Chẳng hiểu dạo này tại sao mà mình rất chán , sống ko có mục đích gì cả , chẳng biết tương lai sẽ ra sao , làm gì . Học hành thì ko có hứng thú , 1 tuần 7 ngày đi học thì ngủ ở nhà 3 , học mỗi 5 môn mà phải thi lại đến 3 môn ::( Trước đây cứ sắp đến tết là lại háo hức chờ đợi , nhưng năm nay tết đến rồi qua đi thật nhẹ nhàng , chỉ như bao ngày bình thường khác , có khác chăng chỉ là ko khí vắng lặng của đường phố , đi chơi thì chỉ biết vui lúc đấy còn về nhà thì đâu lại hoàn đấy , 1 tâm trạng chán nản nặng nề . Hnay gặp lại ny cũ lại càng thấy mình cô đơn , trống trải hơn , thấy hối hận , buồn mà chẳng biết vì sao lại buồn Hix , xin mọi người 1 lời khuyên để làm sao thoát khỏi ra tình trạng này bây giờ (Ps : đang tâm trạng + dốt văn nên mong mọi người đừng chê cười )
chắc học xong cấp 3 rồi chứ 1 tuần mà nghỉ 3 thì ko bị đuổi mới lạ . Bạn giống mình đấy , 2 năm nay mình sống ko có mục đích , dậy - đi học - về - ăn - ngủ - dậy..... Nhưng mình đã xác địch mục đích sống là kiếm tiền nên mình sẽ đi làm , lấy vợ và sinh con , nuôi cha mẹ , thế thôi
hay tại sống sung sướng, đầy đủ quá nên lâu dài đâm ra chán phải ko???người ta cũng hay chán vì chuyện gia đình có bão, mà cậu có khi chán do nhìn ngoài đường thấy người ta có đôi có cặp nên buồn đấy. sao ko thử sống vì mục đích kiếm nhiều tiền để tìm người yêu cho dễ học 5 thi lại 3 là chuyện thường,lên dh ít ai có hứng học lắm, thôi thì cứ luyện í chí mà thường khi chán, người ta lại cảm giác nặng nề , cậu thử nghĩ về những thứ vui đi, biết đâu kỷ niệm vui lại khiến mình hết nghĩ đến chán
mỗi lần đi ra đường, nhìn chung quanh, tìm những chiếc xe có đặc trưng thế này : màu cam, dài 2m rộng 1m5 cao 1m5, trên xe hay treo một cây đèn bão, vắt vài cây chổi và chứa đầy rác, sau đó chủ topic lại nhìn xung quanh tìm những người mặc áo cùng màu với chiếc xe đó và nghĩ : đây có thể là mình nếu mình không ăn bám vào gia đình :
Công nhân vệ sinh đường phố 1 tháng gần 2m nhé cuối năm còn đc thưởng ở đó mà xem thường đi ...............
kiếm ng` yêu đi cho đỡ buồn , tôi cũng giống ông nhưng ko hứng thú với chuyến có ng yêu , quen buồn rồi
Sống được chăm lo quá nên thừa hơi -.- Đừng xin tiền ba mẹ nữa, xách đít đi xin 1 việc làm bán thời gian đi nhé, chừng nào xin được làm được thì sẽ thấy mình cần sống để làm gì (có khi còn thấy trước khi xin được ấy chứ)
Tùy sở thích và hoàn cảnh thời bây giờ làm việc kiếm sống theo khả năng chứ ko phải là muốn hay ko ai cũng hỏi tôi có thích làm tổng thống hay ko nhưng do hoàn cảnh nên tôi phán ngay là ko muốn
tui đi làm rồi mà vẫn thấy chán đây, mặc dù đi làm rồi nhưng mà vẫn còn nợ mấy môn chưa trả xong nữa nè, cảm giác rất chán học, bạn bè : ko, người iu : ko, 4 ngày tết chẳng bước chân ra đường, chỉ biết lên mạng, chơi game giết thời gian, ngày thường cũng thế, đi làm về là ôm cái máy tới khuya, đi ngủ rồi sáng đi làm, cứ thế. Cũng muốn có bạn gái lắm nhưng mà chẳng ai chịu để ý tới, cũng chẳng quen biết gì nhìu, nên lonely mấy năm nay. Ra đường thấy người ta có đôi có cặp mà phát ghen, nhìn lại mình thấy cô đơn trống trãi quá.
Tự đặt cho mình 1 câu hỏi " nếu như mình chỉ còn sống dc 1 tháng nữa thôi thì mình cần phải làm gì? " --> lập cái list những việc bạn muốn làm , rồi bắt đầu hoàn thành những từng việc trong đó. "Cây sắt 1kg và túi bông gòn 1kg , cái nào nặng hơn ?" Sự khác biệt giữa 1 thằng công nhân lương 2t/tháng và thằng kĩ sư lương 2t/tháng , nó cũng tương tự sự khác biệt giữa 1 cây đinh nặng 1 kg và túi bông gòn 1kg thôi bạn à .Understand ? Vì vậy nếu mục tiêu sống của tui chỉ dừng lại ở mức "có vợ có con , nuôi bản thân và gia đình" thì nghề gì cũng như nhau cả thôi.
Công nhân vệ sinh làm sạch môi trường , là công việc đáng quý , tất nhiên ko ai muốn làm công nhân vệ sinh vì nó mệt và ô nhiễm .
Lại thêm 1 đứa thích bồng bềnh Mình sẽ bày cho bạn thấy cuộc sống có mục đích ! Thử đối mặt với nguy cơ HIV vài lần rồi thấy yêu đời mà yêu đời thì sẽ có mục đít liền À quên phải đi xét nghiệm cho âm tính nữa
tuổi teen thì ai mà chả có suy nghĩ này trong đầu ? sống an nhàn quá mà. lớn thêm chút nữa, đối mặt với cuộc sống thực tế 1 chút nữa là sẽ khỏi ngay thôi.
Có đâu , ý mình là mình cũng bị dính bệnh mà Cái đó trường đời dạy ấy . ĐH vẫn còn được gọi là teen hã