Gia đình tui thì tính tui hợp với papa còn a2 thì lại hợp mama. nghe nói là tui hợp tuổi ông già, còn ông a hợp bà già. Tui khắc ông anh . Nói thì nói vậy chứ chưa bao giờ tin vụ khắc tuổi, chưa thấy 2 ae nào cách nhau 5t mà rất là hợp cạ như tui với a2. Hồi còn học THPT thì hơi sợ ông già, mỗi lần bị điểm kém thì chỉ nhắc nhở chứ không bao giờ đụng tay chân, vậy mà vẫn sợ. Bây giờ 20t, học ĐH, tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm. Đàn ông con trai rất ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhất là với bố, thế nên có chuyện gì cũng đừng nông nổi mà chửi mắng hay cãi lại, sai lầm. Lúc trước cứ ngỡ là bố ghét mình, mỗi cuối tuần mà ở nhà cả ngày là ko khí nó nặng nề, sau này lớn hơn 1 chút mới biết ổng lo cho mình rất nhiều, bệnh hoạn chút gì thì rất là tình cảm. Ổng cũng là người tâm lí, mấy thằng bạn hồi tết cho nhậu với ổng kết ổng một cây
đọc xong ngẫm lại thì thấy tủi quá,cha mình không bao giờ ở nhà,làm xa nhà có khi 1 tháng 2 tháng không gặp
quan điểm bất đồng,thằng già bỏ mẹ con tui ra đi (Mỹ) với nhiều hứa hẹn để rồi chỉ về dc 1 lần (17 năm) (bị gia đình nội ép về) trc lúc mẹ tui mất vài ngày,và sau khi mẹ tui mất những gì hảo huyễn hắn nói lúc mẹ tui còn sống ngay lập tứ dc hắn xóa sạch bây giờ khi nghĩ về hắn,tui chỉ nghĩ "tại sao hắn chưa chết và khi nào thì hắn sẽ chết ?"
Tùy vào hoàn cảnh mà ... Nhưng nếu là ngươi ta cũng như vậy thôi, cuộc đời này không có cái gì cho không, không có cái gì tự rưng rơi rớt từ trên trời vào mồm cả . Người bất nhân, ta bất nghĩa, người vô tình, ta lạnh nhạt . Thế thôi .
hix cái 15 đúng y chóc còn 17 chưa bít vì đang trong thời kỳ đó nhưng sẽ cố gắng để ko như thế:P, đọc xong thấm thía we' chắc từ giờ sẽ thay đổi để sau này ko có gì để mà hối hận:)
Chấp nhận những điều đó, có khi lại hay hơn là biết mà né. Để nguyên tự nhiên. Sau này làm bố, có thằng ku rồi cũng y chang thế thôi. ^^
không có gì đáng nói nếu tôi và hắn là người dưng,trong khi mẹ tôi hết lòng lo lắng cho tôi ( có thể nói mẹ tôi chết vì tương lai cua tôi ),còn ông ta thì khác....
Vậy hãy sống sao cho tốt hơn, để mai sau đừng lặp lại một câu chuyện buồn đó nữa ... Đi kiếm cô nàng nào đi anh bạn , cho ra 1 thằng cu, lúc đó làm bố là sướng a !
Lâu rồi mới đọc được một bài hay... Đoạn trên thật giống mình, chỉ tiếc đoạn sau 18 tuổi không có vì bố đã mất rồi. Bây giờ ngồi nhớ lại thật buồn, chỉ tiếc là lúc đó mình còn bồng bột quá chẳng chịu nghe lời khuyên của bố, giờ muốn nghe cũng chẳng được.
Rất giống tui ^^ chưa 25 nên chưa bít đc ^^ Hùi đó ba mẹ lo lắng cho mình mà mình chẳng hỉu j, có khi lại ghét. Giờ thì chỉ lắng nghe thui ^^ Đến 1 lúc nào đó tự nhiên sẽ hỉu ra nhìu điều GVN là 4rum bựa nhất VN tập trung của các loại bệnh
Bài viết hay, đọc lại ngầm thấy mình cũng có nhiều cái đúng , 17t mà bất đồng hơi nhiều, chắc bỏ thời gian suy nghĩ quá :), + dép chủ 2pic
Chẳng phải người cha nào cũng được như chủ topic nói đâu. Ông anh trai em, từ bé đến lớn liên tục ăn chửi, ăn tát, ăn gậy, ăn dây điện... Ông bố ngứa mắt thì chửi mắng, đánh đập, cãi lại thì chết luôn, không ai ngăn được(nếu ngăn thì hãy sẵn sàng tâm lý bị ăn đập tập thể). Lúc nào mà không may bị ốm thì khôn hồn không ho, không ốm không yếu trước mặt ông, lúc nào bị ngã thì khôn hồn đứng dậy trong im lặng, đừng có gọi ông, nếu không muốn bị ăn chửi và ăn đập thêm. Cho đến giờ anh ấy đi làm và đã có vợ. Hai bố con vì quá bận nên không gặp nhau nhiều, lúc nào gặp nhau nói chuyện được vài câu cả 2 đều khùng lên chỉ thiếu xông vào đánh nhau.:( Nhà cửa lúc nào cũng như sắp có chiến tranh nổ ra:(
Một bài viết thật sự xúc động. Năm nay 21 tuổi nhìn "ông già" của mình mà sao thấy thương ổng quá. Rồi tương lai của mình sẽ lại trở thành giống ổng thôi... (Phang dép cho chủ topic ^^)