Đọc bài này mới thấy nhớ về cái thời thơ ấu hồi đó còn bé tí tẹo tay cầm cái tò he hình tôn ngộ không chạy dọc đường Lò đúc à mà nhà cũ của tôi cũng ở Lò đúc đây, nhớ lái cái hồi học trường mẫu giáo Chim non lúc đó thật là vui trẻ con trong xóm chơi đùa với nhau rất hồn nhiên chơi những cái trò dân dã như trốn tìm, ô ăn quan, hoặc bắn bi ve chứ không có như bây giờ trẻ con thì đóng cửa ở nhà cao tầng im ỉm chơi điện tử ở trong phòng suốt ngày. Nhớ hồi xưa nhà cũ chỉ là cái nhà cấp 4 chật chội nhưng thật chẳng quý gì bằng một cái nhà mặt tiền ở phố Lò Đúc và chỉ rộng có khoảng hơn 24m2 thôi Nhìn mấy tấm ảnh này cũng nhớ hồi xưa bố mẹ tôi cũng để kiểu tóc như thế, bố thì để hàm ria mép màu đen xì cắt tóc ngắn gọn gàng và chẻ ngôi giữa còn mẹ thì để kiểu tóc ngắn cắt gọn phẳng lì... hồi đó người dân nước ta cũng chuộng quần áo và để kiểu tóc như người bên nước ngoài vào những năm 80 trông công nhận rất hay và cả cái xe cub nữa cho đến giờ này nhà tôi vẫn còn giữ chiếc xe cub 50 phân khối của ông nội tôi đã hơn mấy chục năm nay mà ông tôi vẫn đi ngon lành Bao nhiêu cảm xúc ùa về khi nhìn mấy cái tấm hình này thời thơ ấu
tớ cả cũng rõ cách làm.nhưng hình như có liên quan đến đậu hũ non và min+ với nước đường.thêm 1 ít đá vào ăn ngon khỏi nói.nó lại rất mát ,rẻ nên ai cũng muốn ăn bất kể giàu nghèo giờ lâu lắm ko được ăn rồi,ko biết có ngon như xưa ko nhìn lại mấy cái ảnh gia đình thấy ông bà già ngày xưa đi làm vất vả ăn uống lại thiếu thốn nên người gày như con cá mắm .thương quá HN thời đó mà xuất hiện mấy thằng 9x xì tin với dân unisex thì cứ gọi là huy động toàn thành phố ra đập
Tào phớ hồi xưa mang = 1 nồi lớn , tào phớ cô đặc lại thành 1 khối phẳng lì , xong rồi người bán lấy 1 cái đĩa = kim loại phớt phớt 1 lớp mỏng cho vào bát có nước đường ăn ........ Hồi đấy ko có đá lạnh , mỗi món đấy là ăn mát nhất . Tớ thì chỉ nhớ mấy quán bán bún ốc rong trên phố cổ thôi ........ Từ bé giờ vẫn luôn thích ăn bún ốc
Tào phớ cũng như đậu hũ và được làm từ đậu nành, chẳng qua người ta bỏ vô một cái thùng... khi ăn lấy cái "xẻng"(chẳng biết gọi sao nữa) hất hất từng lát tào phớ mỏng dính xúc ra bát tầm dăm lần xúc là có bát tào phớ rồi, bỏ nước đường có mùi hoa nhài và ít đá thì cũng đã trong những buổi trưa hè, bây giờ thì kiếm đâu ra khi mà nhà thì toàn trong ngõ nên cũng khó, nhà tôi trước ở Lò Đúc thấy đi qua nhiều lắm và tào phớ hồi đó ngon là ở cái nước đường hoa nhài ăn thì tào phở mà bị bở thì ăn chán chết phải lát nào đều đặn lát đấy chứ còn bây giờ thì nước đường cũng là đường hóa học đấy còn công đoạn làm tào phớ bây giờ không biết có vệ sinh như hồi xưa không nữa?
Tào phớ trong Nam là tàu hũ rồi, nhưng trong này lại ăn nóng. Hồi năm 96 theo ông già về nhà nội, nằm ngay trong chợ, muốn ăn quà gì cũng có . Nhưng ấn tượng nhất là 500 đ/cốc bia hơi, ăn cơm thì 500 đ cơm, 500 đ rau muống, 1000 đ con cá chiên, lúc ấy trong Nam ăn sáng tô bún nhỏ đã 3000 đ. Khác biệt nhiều thứ kinh. Ơ, xích lô chặn đường xe điện này :o
về thử đi chú, anh là sv hem có cơ hội thưởng thức thôi thì thế hệ mấy chú cứ thưởng thức đi kẻo lại ko có dịp mà xài nữa đó
Đây hình như không phải hồ Hale đâu, vì xung quanh hồ đấy là đường, còn nhìn kĩ trong bức hình thì xa xa toàn cây là cây, con đường rất bé.Mình nghi nó là hồ ở Bách Thảo hoặc Bách Thú hơn. Hồi trước , trước khu nhà tớ là 1 bãi đất trống khá là rộng +1 cái ao , buổi chiều toàn ra đá bóng ,bắn bi với ném lon. Cái sân rộng nên có nhiều thằng bị hầm cả buổi mà vẫn chưa thoát, cuối cùng thằng cu tức quá khóc tu tu về mách mẹ . Hết chơi mấy trò đó thì lại đi chặt trôm trúc rồi kéo nhau lên công viên Lê nin câu cá trộm.Hồi đó đất rộng , nhà cửa thưa thớt nên nhiều bãi cỏ, buổi chiều toàn ra đó bứt cỏ gà rồi chọi, không thì leo tường vào nhà 1 ông nào đó (bây h ông ý mất rồi ) ăn trôm quả, mấy lần bị phát hiện bị ông ý dọa mách bố mẹ, ông bảo là thích thì xin ông ông cho mượn cái gậy để hái, không việc gì phải trộm cả ( nhưng quả thật là đồ ăn trộm vẫn thấy ngon , mấy quả ổi chưa chín chát xít thế mà đứa nào cũng làm đầy 2 túi quần đầy nhóc, về ăn xong vô nhà vệ sinh cả tiếng luôn ^^ ). Bây h thì nhà cửa san sát, mấy khu đất trống chỗ thì xây nhà cho sinh viên thuê, chỗ thì xây nhà ở. Trẻ con trong xóm bây h chả còn chỗ nào chơi như ngày xưa nữa. Hỏi sao chúng nó lại thích chơi game sớm thế. Chán.
tào phớ ko bỏ đá vẫn ngon mà :X. Nhớ 2 năm trước hè về còn thấy có bà bán tào phớ qua nhà. mà giờ chẳng biết còn không :( @Nowayout: post cái hình ngu ngu đấy trong topic này ko thấy lạc lõng à
Trước người ta làm ăn tính thật thà giờ thì không biết thế nào nữa, tào phớ có còn ngon như ngày xưa không vì giờ chẳng thấy có hàng nào nữa:( Còn một món nữa cũng khá là ngon đó là bánh rán, bánh rán đường ăn giòn giòn và ngọt rất ngon, hồi xưa bọn trẻ chúng tôi cứ mỗi khi được cho 500-1000Đ là rất thích rồi chỉ đợi hàng bánh rán hoặc tào phớ đi qua là sà ngay vào... nhớ hồi đó 1000Đ mua được nhiều thứ ăn vặt linh tinh lắm
đúng là cái này đó nhớ quá thèm quá, mong 1 ngày được thử lại nhưng toàn ăn nóng ko à, chắc về thử ăn với đá xem sao cái này ăn mật ong thì sao nhỉ
Nếu ăn với mật ong thì ngon nhưng nó ngọt đậm quá ăn với đường thanh thanh thì có lẽ thích hơn, mỗi người mỗi khẩu vị
Hồi bé cứ T7 CN là mẹ lại đèo mình = xe đạp từ Kim Liên lên Ô Quan Chưởng ( chỗ cầu Long Biên ) , bây h mình ko thể hiểu nổi là đi xe đạp kiểu gì nữa ~.~ . HN hồi xưa còn nhiều kí ức mà ko có ảnh nào diễn tả đc , CV thống nhất , khu ĐHBK , khu Kim Liên .