Thực sự đối với mình là không thể quên.... Nhiều khi càng cố quên thì lại càng nhớ... Những lúc tưởng quên được rồi khi gặp lại thì càng nhớ nhiều hơn...>.<
Đầu óc mình nó giống 1 cái ngăn kéo thôi, nhét cái này vào thì cái khác nó phải đẩy ra. Cứ tập trung vào cái gì thì khắc quên, ai nói ko quên đc thì là do chưa dám quên, chưa dám nhìn thẳng vào sự thật thôi
- Cất nó vào hộc tủ riêng biệt thì có chứ làm sao mà quên được ...... Quên khác với không muốn nhớ ..... Có những thứ mình không muốn nhớ nhưng vẫn nhớ rõ , có những cái mình muốn nhớ rõ nhưng quên mất tiêu .....
Đã yêu thật sự thì có muốn quên cũng ko quên được, chỉ mong thời gian sẽ giúp ta nguôi ngoai thôi, mặc dù là có thế rất lâu.
Yêu 1 ngày thì mất 2 ngày để quên. Yêu 1 tháng mất 2 tháng để quên. Yêu 1 năm mất 2 năm để quên. Yêu lâu quá không bỏ được đâu đấy.
ko cần quên, trái tim con người ko có 4 ngăn như các nhà khoa học nói đâu, có hàng ngàn ngăn đấy bác àh.Hãy trân trọng và hãy cất vào 1 ngăn trong trái tim bác...sẽ thấy dễ chịu và ấm hơn đấy, lâu lâu lấy ra xem coi như kĩ niệm đẹp 1 thời:). ps : trong trái tim em giờ có 5 chổ đấy bác...còn nhiều chổ lắm nhưng là mong rằng sẽ ko cất đi cái gì nữa
Dặn lòng cố nhớ để quên ... muốn quên lắm nhưng mà cứ chạm mặt nhau mãi mà chẳng nói được câu gì thì biết làm sao đây ?
Để hết đau thì tùy ng`, có thể 6 tháng 1 năm, hoặc nhìu hơn, nhưng để quên thì... ra đường cho xe nó đụng mất trí đi
2 tuần rồi, đã 2 tuần kể từ ngày em rời xa tôi, 2 tuần dài đằng đẵng, 2 tuần trái tim tôi tan vỡ, ngực tôi khó thở, bụng đau quặn và đôi mắt mờ đi mỗi khi nghĩ về em. Mà thật tệ, tại sao thứ gì cũng hiện lên hình ảnh của em như muốn giễu cợt tôi vậy, tôi đã ko ngủ ở phòng mình nhiều đêm, căn phòng tôi vẫn giam mình bên trong trước đây bỗng nhiên quá sức chịu đựng của tôi, nó chứa ko biết bao nhiêu ki niệm mà cứ nhìn vào em lại hiện ra. Tôi mong muốn những giấc ngủ, bởi cứ mỗi khi nhắm mắt, em lại xuất hiện trong đầu tôi gần gũi biết bao, kèm theo đó là những giấc mơ đẹp đẽ khi em quay lại bên tôi. Nhưng... Mỗi khi tỉnh lại, thực tại cay đắng lại ùa vào, như muốn dìm chết tôi vậy, 1 cảm giác kinh hãi mà tôi ko bao h muốn phải gặp lại, thế nhưng nó cứ hành hạ tôi 2 tuần nay thế đó. Căn phòng trở nên đáng ghét, đồ đạc trở nên đáng ghét, và những con đường cũng trở nên đáng ghét. Sao HN bé nhỏ vậy? 2 tuần, tôi đi khắp HN như muốn chạy trốn hình bóng của em ám ảnh trong đầu tôi, cũng là 2 tuần tôi gặp hình bóng em trên bất cứ con đường nào tôi đi qua, những con đường đông đúc chật cứng xe cô, những con đường vắng vẻ 2 hàng xà cừ lặng lẽ, những con đường đê dài chạy quanh 1 nửa hồ Tây... có nơi nào cho tôi đến mà ko có bóng em với tôi từng in trên đó? . ___________Auto Merge________________ . It's been 2 weeks since we break up If we'd go again All the way from the start I would try to change The things that killed our love I'm still loving you I need your love Can you forgive me? For all I've done to you... . ___________Auto Merge________________ . Tôi đã từng rất đau khổ, nhưng tôi nghĩ bây h tôi đã ổn Bạn ko thể quên đc đâu Chấp nhận chuyện đó, nói chuyện với nhiều người vào, và hãy xin những lời khuyên Lúc tôi bị như vậy, thằng bạn đã sent cho tôi 283 cái contact, add all và nói chuyện với tất cả những ai muốn nói chuyện với tôi dù tôi ko quen biết họ và họ cũng vậy ko hề biết tôi Chia sẽ nỗi buồn sẽ khiến bạn lấy lại cân bằng nhanh hơn 1 vài lời khuyên PS. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Quên một người không dễ đâu, mình cũng đang trải qua cảm giác đó. Đôi lúc, muốn quên, muốn yêu thương một người khác, nhưng làm không có được. Trong tâm cứ day dứt, luyến tiếc một điều gì đó mà mình không rõ nữa ... Thế cho nên, cứ để thời gian xóa nhòa nỗi đau. Tin rằng không có gì là mãi mãi. Nỗi đau này rồi sẽ qua, dù không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, hay cả đời. Phải tự nhủ mình, rồi sẽ qua, sẽ qua thôi ... -- Nothing last forever -- Đôi lời cho những người cũng muốn quên....
Không thể quên, nhưng phải chấp nhận sự thật là đã không còn có thể níu kéo, quay lại được nữa, để có thể đến với cái mới :) Chẳng ai đòi hỏi chuyện phải quên đi hoàn toàn cái cũ cả, vì ai cũng biết điều đó là không thể.