Chuyện là ...... tớ thích thầm một người từ khi mới vào ĐH , tính ra đến giờ cũng được gần 2 năm . Đánh bạn từ hồi mới vào trường , cũng khá là thân ... thích thì cũng chỉ giữ trong lòng thôi , vì biết người đó đã có người yêu , ngưởi yêu của ng` ấy cũng là tốt cho nên mình chỉ biết dằn lòng mình mà thôi, ngoài mặt thì vẫn giữ ở mức tình bạn . Hôm trước tết tớ ko biết là có chuyện gì với ng` ấy và ng` kia , mà ra sau tết gặp tớ tỉnh rụi nói chia tay nhau rồi, lúc đó cũng hơi sốc nhưng cũng mừng thầm ( mình thật là đê tiện ) , rồi từ đấy toàn đi với tớ , cặp kè ăn chơi , tâm sự nói chuyện cũng nhiều , tuy nhiên ko bao giờ đả động đến chuyện vì sao 2 ng` chia tay , tớ cũng chả nhắc đến chuyện đó làm gì . Đc tầm 1 tháng thì tớ đánh liều bày tỏ , nhờ trời phù hộ ng` ấy cũng gật đầu với mình , suốt khoảng thời gian sau là những ngày vui nhất của tớ ( ăn chơi nhảy múa , blah blah , và nhiều chuyện khác ) . Nhưng ( lại nhưng ) cách đây 3 tuần tớ đã bị đá , nguyên nhân là vì 2 ng` vẫn còn yêu nhau ,người ấy xin lỗi tớ vì ng` ấy chỉ xem tớ như kẻ thế mạng mà thôi ( đấy là tớ nói bạn ấy xem tớ như một người bạn tốt thôi ) , 2 tuần vừa rồi cực kì khó chịu , nhiều lúc nghĩ quẩn muốn lao ra quốc lộ đâm đầu vào một cái xe thế là xong . Dù biết là mình chẳng thể nào còn một cơ hội nhưng tớ vẫn nhớ vẫn ko loại bỏ đc hình anh của ng` ấy . Thật ra tớ cũng ko đến nỗi tệ , cũng có 2 ng` đã từng ngỏ lời nhưng tớ đều từ chối , hình ảnh của ng` ấy quá to quá lớn , nhiều bạn + người quen bảo tớ là đồ ngu , khờ , đã ko còn cơ hội thì nhớ nhung làm gì ..... Xin hỏi tớ là đồ ngu thật à ???Và liệu tớ có còn 1 cơ hội nào nữa ko nếu tranh giành ( không nghĩ ra từ nào tốt hơn cả dùng tạm )
khi yêu thì thằng nào mà chả ngu ... ko phải ai cũng có đc cảm giác của cái ngu vì yêu đâu bác à ... Cái này là do bác bị shock thôi, vì khi đang ở trên mây, lại bị lôi xuống đất quá nhanh đi. ==>thời gian, phương thuốc hữu hiệu nhất. Good luck :)
Shock thì cũng có 1 phần , nhưng kết cục thì tớ cũng mang máng đoán trưóc đc vì có vài lần đi chơi mà mắt mũi với tâm hồn của ng` ấy treo nơi đâu ấy , chỉ ko ngờ nó đến sớm quá thôi , cảm giác bây giờ vẫn thích vẫn nhớ nhung như suốt 2 năm nay ko thể nào bỏ đc , ấy tớ mới hỏi tớ có bị ngu ko đấy ....
ngu thì không yêu bạn à. yêu là thứ không nằm trong lý trí. hãy hạnh phúc cho 3 tháng có người yêu. Còn bây giờ, mời vào box GLKB tìm tới Hội những người cô đơn và join. Have fun
khi yêu thì người ta thường rất ngu và không thể làm chủ bản thân , biết sẽ kết cục như thế nhưng vẫn đâm đầu vào .... biết đâu người ta lại thay đổi thì sao ... khi yêu ai chẳng cho mình 1 cơ hội .... cố liều đi bác , em cũng đã liều và cũng đã thành công sau 3 tháng [ óanh đồn có địch ]
Ko ngu chút nào đâu, ai chẳng có lúc như vậy Sống là phải có hy vọng bạn à, cảm thấy ko còn j để hy vọng với cô bạn ý thì bạn sẽ thấy khó chịu như 2 tuần vừa qua ý, cứ làm tất cả những gì có thể đi, kệ người ta bảo bạn ngu bạn ngốc hay bạn cần j phải làm thế, mình nghĩ muốn làm j thì cứ thế mà làm Đến lúc nào đó bạn sẽ tự có câu trả lời cho câu hỏi của bạn thôi, 1 cơ hội, có thể có mà cũng có thể ko, bây h chưa biết đc và người ngoài như bọn tôi cũng ko thể biết đc, chỉ nói đc là bạn đang bất lợi hơn thằg kia nhiều thôi :P
_ Bạn không ngu, chỉ là không sáng suốt thôi, nhưng cũng khó trách mình được, trong tình huống đó thì ai mà sáng suốt nổi. _ Theo tớ thì cơ hội là rất mong manh, thôi làm người tốt đi.
xin lỗi bạn trước , vì theo tớ là bạn rất ngu , nếu bạn thực sự yêu thì đừng lên tiến thêm nữa , vì đến 90% ( theo mình ) là cô ấy không muốn có bạn là người yêu , còn chuyện ăn chơi nhảy múa hát ca balah balah thì xin thưa là con bây giờ nó thế , ai tốt , ai cho đi chơi , đi ăn thì sấn lại liền , còn nói đến yêu thì không có đâu . Bạn nên quên cô ấy đi , tìm người yêu khác đi ...đúc kết từ kinh nghiệm của tớ mà ra cả
_ Cái này, bản thân tớ cũng từng trải qua một tình cảnh tương tự như cậu. Lúc đấy cậu biết thằng bạn thân gọi tớ là gì không? Là "ngu yêu". Một thằng khác thì gọi là "điên tình". Và mình cũng biết rõ là như thế, nhưng không có cách nào dứt ra được. Cái cảm giác bị coi là vật thay thế ý mà, nói chung là nó vật vã đau đớn lắm. Nhưng rồi cũng trải qua được thôi, thời gian bao lâu thì còn tùy vào bản thân mỗi người nữa. _ Tớ biết là có khuyên cũng không ăn thua, vì ngày xưa tớ cũng chẳng nghe ai khuyên cả. Chỉ đến khi tự mình nhận ra thì mới tỉnh ra thôi. Nhưng tớ vẫn muốn khuyên cậu thế này, khi đã bị coi là người thay thế, thì tốt nhất là nên bỏ đi, cậu à. Kể cả khi 2 người đó có chia tay lần nữa, cậu có muốn suốt đời bị coi như thế hay không?
Uh tớ cũng biết là sẽ chẳng còn 1 cơ hội nào cho mình cả ,nhưng cứ huyễn hoặc bản thân mãi .. Ko hiểu rồi tớ có thể quên đc ng` ấy hay ko nữa , bỏ đi hoang 1 tuần nay rồi , vẫn đang cố...
Đừng làm cái điều dại dột này nhé. Hãy nghĩ đến gia đình, đến cha mẹ nhé. Tớ tuy có vật vã đau đớn thật, nhưng cái việc kia, không bao giờ được nghĩ đến nhé.
Muốn quên có lẽ hơi khó ...Làm mới đi :) Nếu có bạn bè tâm lý, bảo nó kiếm cho 1 đứa hơn đứa kia ..( nên là thằng bạn có ny, không nó lại bem mất )...Nếu kiếm được 1 người hơn thế, hợp gu thì chuyện quên quá đơn giản, phải không
Trong mắt tớ hiện h` ko có ai hơn đc người kia đâu , bạn bè thân tụi nó bó tay với tớ rồi , hết khuyên ngăn mắng chửi , cũng vô tác dụng .... , @ sorrowdragon : chỉ là nghĩ thôi , tớ vẫn còn sáng suốt , không quá bi lụy mà mất lí trí đâu:)
đang trong thời gian này bác sẽ cảm thấy thế ... em nghĩ bác nên đi đâu đó thư giãn đầu óc , ví dụ về quê chơi , đi du lịch , tránh gặp mặt em ấy , tắt liên lạc 1 tuần , thả mình theo thời gian , đừng suy nghĩ 1 cái gì , vì lúc này bác nghĩ là bác chỉ buồn thôi , thực sự hoàn cảnh như bác em đã từng , rồi dần dần sẽ quen cái cảm giác không có người đó ngay thôi , không có gì khó cả .....
^ lam gì @KGinro đang đi hoang đây này , đt thì ko dám tắt , sợ mọi người gọi ko đc tưởng tớ nhảy lầu thì
Tớ với ng` ấy học cùng trường , trùng nhau hơi bị nhiều môn , hiện tớ ko muốn gặp ( vì gặp đôi khi lại khó xử , khóc lóc ....blah blah ) , và hiện ko muốn gặp một ai hết Đang cố hết sức , nhưng càng cố thì càng nhớ , ko thể chịu đc, nhiều lúc đt rung mà tớ muốn chộp lấy , chỉ để nghe giọng , thật sự lúc này tớ đang rất rối , ko rút ra đc , như một người chết chìm trong đầm lầy ấy , càng rút thì càng chìm sâu vào ... đã biết trước là có ngày này rồi . nhưng vẫn đâm đầu vào , với lại quan trọng nhất dối với tớ là hạnh phúc của người ấy ... :)
Hihi, tôi hỏi bạn thế cũng có nguyên do, mà cũng đoán là bạn sẽ có hành động này rồi. Tôi nói thế này, bạn cứ quay về đi, đừng tự cưỡng ép mình nữa, càng cố quên thì càng nhớ thôi. Tại sao? Rất đơn giản, bạn cố quên một vấn đề nào đó tức là bạn luôn nhắc mình phải quên nó, như vậy thì chẳng phải bạn càng lúc càng ghi nhớ thêm sao? Ví dụ vui thế này. Khi còn đi học, bạn có hay nhìn đồng hồ chờ đến hết giờ hết tiết/nghỉ/ra về không? Chắc là có chứ nhỉ. Và hẳn là sẽ thấy thời gian trôi qua chậm lắm phải không? Vì bạn cứ chăm chú vào nó mãi, làm sao nó đi mất được. Vấn đề này cũng vậy. Quay về, đi học bình thường, gặp mặt cô ấy, nói chuyện bình thường, đừng miễn cưỡng bắt mình thôi nghĩ đến/yêu thương cô ấy. Khi mà vấn đề nó trở nên quen thuộc thì nó tự khắc sẽ thành đơn giản, lúc đó bạn sẽ thôi đi cái cảm giác dằn vặt như hiện giờ. Trích một câu khá sến, nhưng vẫn đúng chán: "Biết rằng cố quên thì sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"