Những ai chưa từng mất mát mát liệu có hiểu được giá tri của một sinh mạng Nhứng ai từng cầu xin thượng đế trong tuyệt vọng để một sinh mạng đừng mất đi và rồi không thể thay đổi được cuối cùng trở nên chán chường mất niềm tin vào bản thận minh, cuộc đởi này và cả thượng đế Liệu sinh mạng của 1 con chó con và một con người hơn nhau chỗ nào chứ khi bạn nhìn thấy cảnh con chó mẹ ngồi bảo vệ xác con chó con mới sinh (chết non) không chịu bỏ đi và cảnh vài người chụp ảnh một ngừoi bị tai nạn sắp chết Sinh mạng có phải là thứ để bạn đem ra đùa cợt hay không Và rồi bạn tin vào điều gì chứ, cuộc đời này đẹp như phim sao. hay bạn sẽ có 1 kết thúc có hậu, chẳng có những điều đó trên đời, chẳng có thượng đế hay cái gì giúp bạn hết, bạn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn những gì đã xảy ra, mất đi mà bạn không thể làm gì hơn cả Nhìn vào đôi bàn tay mình và nhìn vào gương, nhận ra 1 điều mình đã hoàn toàn mất niềm tin vào mọi thứ bản thân, gia đình, bè bạn, con người. thượng đế Cuộc đời chỉ có nhứng điều thực tế, không có ảo tưởng hay hy vọng và cũng không bao giờ xuất hiện những điều kỳ diệu
Sinh lão bênh tử.Con người có số cả. Chính vì sinh mạng đáng quý nên phải biết trân trọng nó.Người mất đi thì đã mất đi, tiếc thương hay dằn vặt mình, trách móc người khác cũng vô ích. Như bài hát của Trịnh Công Sơn đấy.Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hỡ.Cố gắng mà sống thật tốt phần đời của mình...để sẽ ko thấy tiếc nuối. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với người thân, người bạn quen biết..thì xin chân thành chia buồn
Quote trên kia, chắc ko phải chỉ là ví dụ đâu... Tớ đã mất niềm tin từ rất lâu rồi..., khi mọi thứ xung quanh tớ dần xoáy đi và biến dạng. Sau đó, tớ còn vô tình xem hết bộ phim "Thương Trường Khốc Liệt" vào mùa hè năm 2008. Xem xong, nhìn lại quá khứ và những gì mình từng trải qua... Khi ấy tớ hoàn toàn ko còn tin vào con người nữa. Tất cả họ đều dẫm đạp lên nhau để thực hiện mục đích của mình ::(
Không hẳn bạn ạ ... nếu cuộc sống mà chỉ biết dẫm đạp mà không đoàn kết , tạo nên sự kĩ diệu thì đã không có ngày hôm nay đâu !
Những người đi trước rất tuyệt vời, họ hi sinh cuộc sống của mình để xây dựng nên cuộc sống mới. Nhưng đại đa số những sinh mạng được sinh ra từ cuộc sống mới ấy ko ý thức được... Những điều tớ nói ở post trên là nhằm vào họ, ko có ý nói về những người đi trước.
Cuộc sống lúc nào cũng là tuyệt với cả. Vì chỉ có sống, ta mới cảm nhận, hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng mỗi người có cảm nhận khác nhau. Tùy vào chính những việc mình làm để tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình
không nên mất niềm tin , vì chết đi là mở ra 1 cánh cửa mới , cuộc sống mới, thân phận mới , cứ từ từ rồi cũng đến lượt mình
Hôm nay là 49 ngày Ông Ngoại của Po mất.Ngày ông mất Po ko về được.49 ngày cũng thế... Nhưng nghiệm ra rằng cứ sống thật tốt...để mong muốn và kì vọng của người đi trước với mình thành hiện thực...đấy là cách tốt nhất để bày tỏ với người đã khuất ::)
Sinh mạng là do chúng ta nắm lấy ko do thượng đế sắp đặt, chúng ta vẩn sống và vẩn phát triển đấy thôi. Cái chết chỉ là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người, tất nhiên không vì thế mà sợ hải trốn tránh mà phải đương đầu với nó. Dù sao đi nữa chúng ta vẩn sống, hãy cứ tận hưởng cuộc đời này cho đến khi cái chết đến gần chúng ta thì hãy và ít ra củng làm ai đó khóc vì mình... - Mất niềm tin vì điều gì ? - Có những lúc tưởng chừng vô vọng nhưng điều kì diệu củng đã xảy ra. Thực tế là bạn đang chán đời đấy sao ?