Bác chủ topic giống mình thế. Nhưng chắc là hình ảnh của mình 3 năm sau Mong là khoảng cách nửa vòng trái đất sẽ khiến mình quên tất cả. Chứ giống như chủ topic thì khổ quá. Mà theo mình đoán thì bạn là người sống rất nội tâm. Con gái bây giờ thực dụng lắm. Lý do vẫn chỉ là lý do thôi. Bản chất nó nằm ở chỗ khác. Con trai khác con gái ở chỗ khi vấp ngã thì đứng dậy mạnh mẽ hơn. Vì vậy làm một thằng đàn ông vẫn hơn con gái chứ nhỉ ( Có khi tại con trai có nhiều chân hơn nên đứng dậy nhanh hơn chăng )
Ai nói con trai đứng dậy mạnh mẽ hơn, con gái nhiều khi nghị lực lắm đấy Nhưng con trai ngã thi đứng lên, vết tích ko nhiều, con gái nhiều đứa yêu hết mình quá, té cái què dò luôn
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà. Bác cứ nghĩ đến hình ảnh của em sau 20-30 năm nữa là thấy bớt đau khổ liền .
Đàn bà 35 thành máy bà già rồi . Đàn ông thì nếu biết chăm sóc sức khỏe thì U50 vẫn còn phong độ lắm. Các ngôi sao nam như Triển Chiêu Hà Gia Kính, Arnold đã U50 vẫn hớp hồn thiếu nữ ấy chứ. Cho nên tôi sẽ cưới vợ bé hơn ít nhất 10 tuổi . Thật ra điều này tôi đã từng trải rồi. Hồi còn đi học iu say đắm 1 người, mà suốt 10 năm ko ngày nào tôi không mong gặp lại em. Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến, và giờ thì còn lăn tăn nghĩ về em nữa rồi .
Bạn rất giỏi vì đã sống thêm được 3 năm.Có những kẻ còn đòi chết đầy ra kia kìa. Phận làm trai lấy trí bình thiên hạ Chí anh hùng lấy dũng định giang sơn Mình không nói tình yêu không quan trọng nhưng nó không phải là tất cả
Con Đường Mưa Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa Thì anh đã không gặp người Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười Thì anh đã không mộng mơ Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu Thì anh đã không đau buồn Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình Thì anh đã quên được em Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em Làm sao khi thấy mưa anh không buồn Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay Làm sao để thôi chờ mong Làm sao tim anh thôi đừng mơ Rằng ngày mai thấy em quay trở về. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa Thì anh đã không gặp người Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười Thì anh đã không mộng mơ Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em Thì anh vẫn xin đi cùng Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về Thì anh vẫn không vội qua Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em Làm sao khi thấy mưa anh không buồn Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay Làm sao để thôi chờ mong Làm sao tim anh thôi đừng mơ Rằng ngày mai thấy em quay trở về. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay Làm sao để thôi chờ mong Làm sao tim anh thôi đừng mơ Rằng ngày mai thấy em quay trở về Rằng ngày mai thấy em quay trở về. Một bài hát...chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng sao nó cứ như nói về chuyện của chính mình, nói về những cảm xúc của chính tôi. Tôi vẫn nhớ ngày đó, 1 chiều mưa...ngày định mệnh khiếng con tim thổn thức suốt bao năm. Con đường đó 2 hàng cây rất cao nhưng vẫn chẳng thể tránh nổi cơn mưa chiều ấy...chiếc áo tôi mặc thắm đẫm nước mưa...tôi đứng đó đợi em...Con đường đó...nơi em trao tôi tiếng yêu đầu.Cơn mưa ngày ấy mang em đến bên tôi, cảm giác ấm áp suốt bao năm vẫn chẳng hề quên. Ngày mưa đó trao cho tôi nhiều giấc mộng đẹp...Nhưng rồi nó cũng kết thúc...cái ngày anh buộc phải xa em khi tình anh vẫn đậm sâu...ngày đó mưa lại rơi...anh khóc rất nhiều...Sau bao năm tôi vẫn nhớ... Ngày ngày đi qua con đường đó,từng hồi ức cứ tràn về mặc dù tôi đã cố ngăn mình đừng nhớ đến em...Con đường vẫn nơi đó, kĩ niệm còn đây ...người nơi nào ? Thời gian trôi qua , mỗi lần mưa rơi tôi lại nhớ ngày đó...Tôi mong gặp lại em dẫu vẫn biết thời gian qua có nhiều chuyện đã thay đổi Tháng ngày vẫn tiếp tục trôi qua...tôi vẫn sống với kí ức. Ngày hôm nay tôi không dám nói rằng tôi vẫn yêu em, đã có quá nhiều sự thay đổi trong khoảng thời gian đó. Nhưng từ sâu trong tim tôi luôn có 1 chút hình bóng em...Và cứ thế mỗi lần trời mưa lại nhắc tôi nhớ đến những kĩ niệm ngày đó...Dù ở nơi đâu, dù em bên ai tôi vẫn mong em luôn hạnh phúc cho dù người ở bên em không phải là tôi... Tôi...
thời gian gần đây tôi chủ động liên lạc với người đó , nói chuyện với cô ấy lòng tôi nặng trĩu nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh... cô ấy nói chuyện với tôi cũng rất bình thường...tôi không biết nữa , xa nhau quá lâu giờ tôi chẳng thể nào hiểu được cô ấy nghĩ gì. cô ấy bảo sau khi chia tay tôi , cô ấy quen nhiều người khác nhưng không có tình cảm ( mặc dù điều này tôi có sự chuẩn bị trước...tôi đã biết thế nhưng khi nghe cô ấy nói...tôi lại rất buồn...vẫn cố gắng bình tĩnh tôi lắng nghe tiếp câu chuyện...) cô ấy nói rằng có lỗi với 2 người và nếu trở về vn cô ấy sẽ xin lỗi 2 người đó (không phải tôi...có lẽ tôi nên mừng vì ít ra cô ấy không xin lỗi tình cảm của tôi với cô ấy...hay chỉ có tôi là nghĩ như thế...tôi không biết ...) tôi vẫn không dám thổ lộ gì nhiều về tình cảm của mình , tôi chẳng biết làm sao cả...tôi rất muốn biết thật ra sau cùng tất cả những gì trãi qua cô ấy yêu ai nhất ? liệu cô ấy có nghĩ đến tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ về cô ấy ? còn nhiều câu hỏi nhưng chẳng dám nói lên...tôi sợ khi nhắc lại những điều đó trước cô ấy sẽ làm tổn thương chính mình (và cô ấy !? )
sao nhiều người giống mình thế nhỉ ::( cứ muốn quên đi mà không thể quên đc, mấy hôm nay gặp lại cố gắng nói chuyện bình thường, dù sao thà là 1 người bạn còn hơn là ko đc gặp em...
Cái bóng của người đó quá lớn trong trái tim ... Sẽ chẳng thể quên được ... thật sự bất công cho những người đến sau khi họ yêu mình hết lòng mà mình lại ko ... Để rồi đến một ngày bỗng nhận ra ... tất cả đã rời xa ta ...
Vấn thế gian tình thị hà vật Hỏi thế gian tình là chi Trực giao sinh tử tương hứa Mà khiến hẹn thề sinh tử Thiên nam địa bắc song phi khách Cùng phiêu bạt trời nam đất bắc Lão sí kỷ hồi hàn thử Cánh mỏi lạnh nồng mấy độ Hoan lạc thú Hoan lạc thú Ly biệt khổ Ly biệt khổ Tựu trung cánh hữu si nhi nữ Đều là ngơ ngẩn tình nhi nữ Quân ưng hữu ngữ Lời người muốn ngỏ Diểu vạn lý tằng vân Xa tít vạn tầng mây Thiên sơn mộ tuyết Nghìn non tuyết muộn Chích ảnh hướng thùy khứ. Bóng lẻ về đâu nữa. Hoành Phần lộ Sông Phần đó Tịch mịch đương niên tiêu cổ Tịch mịch năm nào trống gõ Hoang yên y cựu bình Sở Khói hoang như hồi dẹp Sở Chiêu hồn Sở ta hà ta cập Chiêu hồn khúc Sở kịp chăng ai Sơn quỷ ám đề phong vũ Sơn quỷ khóc nhòa mưa gió Thiên dã đố Trời ghen đố Vị tín dữ Tin chẳng bõ Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ Yến oanh cũng lấp thành hoàng thổ Thiên sầu vạn cổ Nghìn sầu muôn thuở Vi lưu đãi tao nhân Còn mãi đợi người thơ Cuồng ca thống ẩm Dốc khổ ca cuồng Lai phóng nhạn khâu xứ. Bên mồ chim nhạn cũ. Hỏi thế gian, tình là vật gì Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn Khi hoan lạc vui vầy Lúc chia ly đau khổ Đều chỉ vì si mê một người con gái Lời người nói ra Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm Tuyết chiều trên Thiên Sơn Bóng lẻ ấy biết về đâu Ngang bước sông Phần Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương Trời cũng hờn ghen Chẳng thể nào tin được Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi Ngàn mối sầu vạn cổ Lưu lại đợi người thơ Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào