Hem có :(, Úc nói câu lào như thế đâu :(, còn đây HP mà , cứ lật sang sử cả TamQ hoài, TQ tui chưa đọc hết đâu, đừng giải thích tui hok hiểu . Hình như đoạn Ý nói về giá trị của việc được sống là ở đoạn gít quân sư của Thuật, "còn sống là còn hy vọng" .
- Mới ko vào 2 hôm mà có nhiều thay đổi quá. Nhà mới, chap mới. Thanks bác _HPH_, + rep ko dc nữa rùi, nếu ko + cho bác nhiệt tình luôn.:-* Tiểu Mạnh ơi là Tiểu Mạnh. Thương thay. Qua chap này, cuối cùng Chan Mou cũng đã giải thích 1 trong bí ẩn lớn nhất truyện . Chap này buồn quá :(:(:( Vị trí của Chan Mou trong lòng mình lại dc nâng cao lên rồi, ko biết còn lên cao đến mức nào đây :-*:P btw, mấy hôm trước vào GVN ko dc, buồn đời vọc lung tung, cho các bác xem cái này nè http://manga.teensos.net/2009/08/truyen-hoa-phung-lieu-nguyen.html so với GVN nói chung và 2pic này của mình nói riêng thì nó nhỏ nhoi làm sao :P . ___________Auto Merge________________ . Hình như theo khoa học là, khi bị mất cái kia thì tình cảm yêu thương, cảm xúc yêu thương cũng mất theo hay sao ý. Nhưng khi thấy anh Hỏa quá ... ( chẳng biết nói thế nào ) thì bản năng bình thường như bao người bình thường trong Tiểu Mạnh lại trỗi dậy. Chắc thế
2 câu nghĩa gần như một, nhưng tớ nghĩ cậu lộn phim hay truyện gì khác chăng? Vì câu này võ tướng can trường nói hợp hơn con buôn như Tư Mã Ý Giống như câu "sống có vui chi, chết có buồn gì" trong Đồ Long - Ủy Thiên í Tư Mã Ý nói câu đơn giản hơn nhìu : "Còn sống thật là hay" Có thể thấy thế gian chuyển biến thì hay thật. Câu này mới thâm : "Nêú còn sống, tôi nhất định sẽ lấy cô làm vợ"
Đọc trên onemanga thấy cuối chap 257 cũng có câu "Nhật hội thực , nguyệt hội khuyết" lúc tiểu mạnh chết Buồn quá! "Các huynh đệ, vĩnh biệt " "Đừng nhớ ta" " Nhớ rằng, nhật hội thực , nguyệt hội khuyết" Rồi...
Con vật? Cần thiết phải thế ko? Con người always need somewhere to belong, and some born to lead, some born to follow. TM mang ơn người của TM gia trả thù giúp, cho một chỗ dung thân, cảm thấy gắn bó với gia tộc đó, với những con người đó, nên cả đời follow, thấy ko cần thiết phải so sánh với 1 con vật. Còn giả dụ cả đời TM là con vật cho nhà TM gia thật, vậy đến cuối trở thành con người ở điểm nào?
- Chẳng thấy Tiểu Mạnh con vật ở điểm nào. Nói chung Tư Mã gia cũng ko phải là xấu. Chỉ là hơi bị thực dụng thôi, vẫn lo cho người nhà chu đáo, lo cho cả gia tộc ( người nhà, người hầu....) , bạn làm ăn, lo cho nhân dân xung quanh ( dân trong thành....) - hik , uh đúng, type thiếu:(:P
Vấn đề là trong mắt thiên hạ lúc đó, thì như vậy là bất nghĩa , vì quyền lợi mới động thủ, hơn nữa chiến tranh càng lớn, thiên hạ càng loạn thì gian thương càng kiếm được nhiều. Kiếp sống của TM như vậy về mặt tình nghĩa huynh đệ thì là con người, nhưng từ lúc sinh ra thì đã bị 2 " thúc thúc" kia đối xử gần giống như con vật rồi, bản thân là đàn ông mà phải bị ... để chuyển thành hoạn quan phục vụ cho emperor rồi phải uống thuốc để biến đổi dần thành phụ nữ. Kiếp sống như vậy thì... sory các bác.
Hồi trước đọc spoil chap 262 thấy LuBu ra đi thật hoành tráng, nhưng giờ hết sự vụt sáng trong phút cuối của Cao Thuận, Trần Cung, rồi cái chap 261 này, tự nhiên thấy hụt hẫng về anh Bố quá...
Nếu là cậu thì sẽ thế nào? Con người ai cũng có cái để sợ. Trần Cung sợ úp sọt nên lúc tính toán rất ư là kỹ lưỡng. Trương Liêu trọng tình huynh đệ, sợ thì có lẽ cũng là sợ mất đi các huynh đệ tốt. Còn Lữ Bố ? Lữ Bố sợ chết
ko hẳn là ai cũng nghĩ như vậy là bất nghĩa, cùng lắm thì cũng chỉ những anh đại nhân đại đức rỗi hơi kiểu TU, GCL,.. mới ý kiến, còn lại thì dân của cả 1 quận, cùng 1 thanh phong bang sống dưới sự bảo hộ của nhà TM, đâu có kêu ca gì ai nhờ nhà ấy mà sống được thì theo người ta thôi còn vụ TM nói từ lúc sinh ra đã bị xử như vật cũng ko phải trong chap mới nhất có câu "thời 10 hoạn quan, thứ mà ta luôn tự hào...." chứng tỏ em ý hoàn toàn chấp nhận khi thành thái giám mà uống thuốc với hoạn quan có nhục nhưng chả thấm tháp gì với cái giá là được sống trong no đủ trong cung, nhiều người mơ cũng chả có đấy là em ấy nói đấy nhé
Một lần nữa R.I.P em Tiểu Mạnh nhân vật mình thích nhất truyện.:(:(:(:( Làm gì có trước lúc em Tiểu Mạnh bị....em ấy còn nhỏ tý xíu làm gì mà biết cái cảm giác bị thiến. Hai "thúc thúc" của em bảo em đi thiến dụ khị...blahh...blahh. Lúc đó em Mạnh ngây thơ gật đầu đại mà
có đọc kỹ kô mà bão hụt hẫng, hay chĩ xem hình........... anh Bố nghĩ chết thế thì quá tiếc, nếu sống còn hổ báo được thêm tý mà