Xem mọi người spam cả ngày bỗng nhớ lại câu nói tận đáy lòng của Đổng Trác : "Thiên hạ loạn chỉ vì người ta thường hay nói dối" Xét cho cùng Trương Liêu cũng bị Lão Tử nói dối +Rep cho ai spam cả ngày
|Nói thế chứ đã là truyện thì nên đọc từ sách ra vẫn hay hơn là online , chứ ko lẽ cứ muốn đọc truyện lại ngồi lên máy vi tình trong khi con người ta thường đọc truyện khi ... nằm trên giường , có thêm đĩa bánh trái kế bên Vì thế dù cho truyện online lai có hot thế nào đi nửa thì những nhà xuất bản vẫn ko sợ phá sản
-> Thường thì mỗi người đều có quan điểm riêng , ko nên chụp mũ người ta nói người đó ko có nghĩa khí . "Còn sống là còn hi vọng " ->câu này chưa bao giờ là sai cả . những đại tướng làm nên tên tuổi mình chẳng phải đầu về những nơi tốt sao , nếu trung nghĩa thì họ đã thà chết chứ ko đầu hàng rùi -> nếu vậy thử hỏi học có làm nên sự nghiệp để mọi người nhớ tới Thường thì những người trung nghĩa là những người đã có dnah có phận , sau này nhắc đến mọi ngườii sẽ biết , còn nếu 1 người lính bình thường thà chết theo chủ ko đầu hàng để được tiếng nghĩa khí thì thử hỏi có ai nhớ tên " chưa làm nên đại nghiệp thì cần phải sống " ,"điều quan trọng trước khi chết al2 mình đã làm được cái gì "
Vậy là rốt cuộc vẫn vì 2 tiếng "công danh". Ý cậu là nếu chưa thành danh thì chịu nhục để sống nhằm làm chuyện lớn về sau, nếu chết thì không ai nhớ tới mình phải không ? Nhưng hãy xem trước khi chết Lữ Bố đã làm được những gì, và sự lựa chọn của hắn là gì ? Một chiến tướng tên tuổi lẫy lừng với danh xưng chiến thần, chư hầu phải kiềng sợ, ai cũng nhớ tên rồi. Nhưng khi thế cùng lực kiệt lại phải quỳ xuống gọi một thằng lính quèn trong quân địch là ông nội để mong được sống. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải chết, cái chết không làm người ta nhớ tới một mãnh tướng trí dũng song toàn, mà là một kẻ vũ phu, một con vật không thể dạy dỗ nổi.
Nếu xét về vai vế thì LỮ Bố ko phải tướng mà là bá chủ 1 vùng , ngang hàng với Tào Tháo và Lưu Bị , nếu cùng là " chúa công " thì tất nhiên ai cũng muốn gây dựng cơ nghiệp rùi , LB chết lúc chưa thể thống nhất thiên hạ (hoặc xưng vương 1 nước như Lưu Bị ) thì chết có đành ??? nói vậy lúc Lưu Bị mới chỉ có được Kinh Châu thì chết liệu can tâm\ Thường thì tư tưởng của tướng là phải công danh lẫy lừng , còn bá chủ là lấy hết thiên hạ
Lữ Bố làm vậy chẳng có ji đáng trách cả. Ko binh ko tướng thì ta bắt đầu lại từ đầu, Chẳng phải trước khi theo Đổng Trác, Lb vẫn bem anh Đinh Nguyên như thường đấy thôi mà sau này đổng trác vẫn tin dùng và trao binh quyền cho đấy, còn Tư Mã ý cũng ám sát anh Tào nhưng chỉ vài lần lập công là lấy lại hết niềm tin thôi, Ngoài ra đừng quên hoàng thượng đang còn rất thích Lữ Bố, chỉ cần sống chẳng lo ji là ko thể xây dựng cơ nghiệp cả, vì dù có nhục đến mấy anh ấy vẫn là hero vô địch. Hàn Tín từng chui qua háng người khác, công danh không hề có nhưng sau này vẫn có thể làm 1 quân sư tài ba, cũng có sự nghiệp cho mình đấy thôi, còn Câu Tiễn lúc đó làm vua 1 nước rồi, khác với Lữ Bố vì trong tay bố chẳng có ji, cùng lắm chỉ là 1 Từ Châu nhỏ bé thì làm được ji, Bố có suy nghĩ khác với những kẻ trung thần, mạng sống rất quan trọng, cái chết sẽ biến cuộc đời thành 1 bia đá vô dụng, nói chung LB vẫn rất đáng khâm phục. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, chỉ cần sống thì làm lại bao nhiêu lần cũng được, cái chết là mất hết tất cả.
Tớ đọc online thì thường ngồi ghế tựa, chân gác lên bàn, tay ấn mỗi chữ page down để đọc, bên cạnh cũng từa lưa đủ thứ ăn được, cũng sướng đâu kém Từ nãy giờ là bàn về cái gì ý nhỉ, Bố hành động như thế là đáng thất vọng hay ko à ? Theo tớ chắc anh Bố cũng nghĩ giống anh Bị :"Liệu có cam tâm...chết...như thế này ?" Có điều Bố thể hiện hơi quá.
thói đời được làm vua thua làm giặc, giả dụ anh Bố quỳ gối van xin mà được tha thật, sau này lập lên công danh hiển hách, thì lại được tung hô là anh hùng có chí nếm mật nằm gai để chờ cơ hội vươn lên, đen cái do số anh ấy ko được thọ . Theo thiển ý của tớ, nếu anh Bố mà nghe được người đời phỉ báng vì hành động được cho là hèn nhát của ảnh thì ảnh cũng ngồi xổm lên dư luận mà cười ruồi thôi.
Sống trong thế giới mà toàn ngu trung thì hành động của anh bố là rất đáng khen.Đem so với lưu bang thì anh bố hơn cả tấc,tiếc là sống ko đúng thời nên :(
Sặc, làm gì có chuyện Trác tin dùng Bố , Trác coi Bố là 1 lợi khí để đoạt thiên hạ thôi - Trác- "kẻ cưỡi hổ", trao binh quyền cho Bố cũng là vì Trác chắc chắn là trong khoảng thời gian đánh Trường An, đại cuộc chưa ổn định Bố ko thể làm phản. Việc phân chia bình quyền lúc đó, ngoài Hứa Lâm và Bố, còn có cả Hoa Hùng, và Lý Nho. Hiệp tin Bố là do bị Bố dụ khị ( từ ván cờ ), cho đến lúc Trác thọt, thì Hiệp mới hiểu hóa ra mọi thứ vẫn ko thay đổi . Còn nữa , Ý chưa bao giờ có mưu đồ thích sát Tháo, vì Ý đã chọn THáo để lao động đường phố tá( sau này mới soán vị).Việc Hỏa đến giúp Trần Đăng ở Từ Châu kháng địch hoàn toàn là ý của Hỏa, về sau Ý mới tham gia, vì Tháo vào Từ Châu, Điền Thị nắm quyền kinh doanh thì TMG thọt chắc . Về sau Hỏa nhận ám sát Tháo là vì ân oán và tiền của Bàng Lục, còn Mạnh là do Bố điều khiển. Mấy ông chú của Ý cũng đồng chủ mưu vụ này, còn Ý hoàn toàn đứng ngoài vì lúc đó đang bị Bàng Lục khống chế Suy nghĩ của Bố hoàn toàn ko sai , đúng là sinh mạng rất quý giá, kẻ ngu trung thật sự là kẻ ngốc, nhưng thử hỏi ko có bộ hạ trung thành, liệu có ai hoàn thành được đại nghiệp. Bố bất nghĩa với anh em chiến hữu ( để mặc quân sĩ tử thủ- còn mình thu xếp hành lý chuồn sang chỗ Viên Thuật) , nên chết là đáng .
Trong TQDN . Lữ Bố có nhờ Lưu Bị xin TT tha giùm , Lưu Bị gật đầu rùi đi lại chỗ Tào Tháo , TT hỏi Lưu Bị " có nên tha cho Lữ Bố ko ? " Lưu Bị " ngài quên chuyện Đổng Trác , Đinh Nguyên rùi sao " Thật sự thì lúc này Lưu Bị ko tha cho LB là đúng nhưng có lẽ là Lưu Bị cũng ko phải hảo hán gì , vợ Lưu Bị bị Lữ Bố bắt 2 lần (lần thứ 2 do Lưu Bị định làm nội ứng cho TT giết Lữ Bố nên Lữ Bố mới chiếm thành , mặc dù rất căm tức muốn giết Lưu Bị nhưng Lữ Bố vẫn nhớ ơn Lưu Bị năm xưa cho mình tá túc nên chăm lo vợ Lưu Bị rất chu đáo ) -> Thích tính cách này của LuBo ghê . ___________Auto Merge________________ . Ngày nay con người nói dối còn gớm hơn ngày xưa nửa
Trong HPLN không có đoạn Lữ Bố giết Đinh Nguyên, thì cứ theo TQDN mà chiếu, hành động đó là do Đổng Trác sai làm, tại sao họ Đổng lại không tin dùng cho được. Trong quá trình lật đổ Đổng Trác, Lữ Bố còn bày mưu khiến ba quân quy thuận, làm như mình là trung thần bậc nhất, hơn nữa khi đó còn có các tâm phúc lao động đường phố tá như Trương Liêu, Cao Thuận. Còn khi lên đoạn đầu đài, thế cùng lực kiệt, lại đã lộ rõ là hạng đại bất nghĩa, còn ai dám theo, thử hỏi dựa vào đâu để mơ chuyện giành thiên hạ ? TMY khác Lữ Bố, lúc này cái bá khí của Ý chưa lộ ra, Tháo tất nhiên chỉ coi Ý là một kẻ con buôn, không phải là loại có tướng làm bá chủ đáng phải đề phòng. Hơn nữa TMY đến vào những lúc Tháo không còn sự lựa chọn nào khác (chiến dịch luyện binh thần thánh ở Bộc Dương, họ Tào phét lác là nếu không có tàn binh thì người của Điền thị cũng sẽ đến cứu, nhưng dựa vào tình tiết truyện ta thấy không có bộ 3 kia thì Lữ Bố đã sớm thế thiên hành đạo rồi ) So sánh với Câu Tiễn thì đã nói ở trên, còn so sánh với Hàn Tín thì lại càng khập khiễng. Hàn Tín phải chui háng người là thuở hàn vi, bị người đời bắt nạt, cũng có lần suýt bị chém nhưng chẳng mở miệng cầu xin, còn tỏ khẩu khí. Khi đã làm đại tướng thì có phải chịu nhục bao giờ ? Còn lúc này Lữ Bố là cái gì mà cũng phải mở mồm nói ra những câu như thế ? Nếu được sống thì Lữ Bố có thể làm được gì không biết (dựa vào tình hình hiện tại thì khó có thể nói anh ấy làm được trò trống gì ), nhưng nếu ngoan ngoãn chịu chết thì đã có thể giữ được cái tiếng thơm là kiêu dũng chứ không phải mất tất cả. Và thực tế là anh đã hành động mà để mất cả chì lẫn chài. Nhưng biết sao được, TQDN thế, bác Trần có quý anh ý cỡ nào cũng chẳng cho anh ấy sống thêm được. Chung quy lại ai cũng công nhận Lữ Bố là hạng đại bất nghĩa, thực dụng, hành động bất chấp tất cả để đạt được mục đích cá nhân, tớ thất vọng vì thế giới quan của Lữ Bố trong HPLN chả khác với trong TQDN như đã hy vọng, nhưng có một số bạn vẫn bảo thế mới là đáng khen, vấn đề là ở đó, phải không . . ___________Auto Merge________________ . Mà trong TQDN, Lưu Bị phải nhờ Bố bắn kích không thì bị Viên Thuật làm thịt rồi. Thế mà trong HPLN, ông Miu lờ tịt đi, cho Bị với Vũ dẫn quân đi đánh có 1 trận mà đã thắng to, chả phải ơn nghĩa gì của Bố cả, đúng là không tôn trọng cốt truyện gì cả
Chiện này bình thường nhưng cậu quên 1 chi tiết là, chính Trần Cung ra tay nghĩa hiệp khuyên Lữ Bố Nếu ko dám Lữ Bố chơi lun Lịch sử TQ ít loại người mạnh như voi rừng như đầu óc như muỗi Nên bác Trần giữ hình ảnh Lữ Bố đây mà Mình thấy xây dựng hình ảnh Lữ Bố vậy quá tốt rồi, ko đòi hỏi gì nữa Cậu thông cảm, tớ rep rồi đó chứ :( nhưng toàn spam cả :( Có nhiu xài nhiu đi :(
Thôi, nói ji thì nói Bố vẫn là Hero vô địch, với sức mạnh khủng khiếp mà chỉ có sự thô mộc và tinh tế của dân gian mới miêu tả hết, là người ko chịu tác động của sử sách. Được ví như Tây sở Bá vương Hạng Vũ.................... Ai bảo Bố ko còn làm được gì, cứ thử để bố sống xem, ở thời đại này thiếu ji thằng bất nghĩa mà quân tướng vẫn đầy ra đấy.. Nhưng công nhận nếu so sánh sự ra đi của Bố và Cao Thuận thì hơi buồn :(
Tại vì mưu kế trong HPLN trùng trùng điệp điệp, thâm sâu khó lường, muốn đánh là phải lập mưu tính kế, xác định trước tất cả các tình huống mới đánh Nếu chỉ vì phụng tiên bắn kích mà không đánh nữa hóa ra hớ à