Hiện tại, tớ đang là 1 thằng sống khá tách biệt với xã hộ. Tớ đã nghỉ học giữa năm lớp 11 và đang làm chở hàng cho mẹ (nhà là đại lý nhỏ bia, nước ngọt, ko giàu nhưng cũng đủ sống). Quanh năm toàn đú manga, anime, visual novel và game, ngoài ra thì chẳng quan tâm đến những gì khác xung quanh. Chuyện bắt đầu từ những năm cấp 2, khi có computer là tớ nghiện luôn đồng thời trở thành nạn nhân của nhiều trò bắt nạt trong lớp sau đó sinh ra cảm giác mặc cảm, tự ti, bị xem thường. Đến cấp 3 tớ biết tới anime và visual novel dẫn tới lơ là việc học và chẳng có lấy 1 đứa bạn thân, những lúc đi học tớ luôn có cảm giác buồn chán đến tột độ và cuối cùng là dẫn đến tình trạng như hiện nay. Mặc dù khá hài lòng vời cuộc sống hiện tại và ko cảm thấy cô đơn mấy nhưng tớ vẫn cảm thấy ko ổn, chẳng biết tương lai sẽ trở nên thế nào. Mong mọi người góp ý
thế thì không goi là hikikomori đồng chí ạ... hikikomori kiểu nào thì coi Welcome to NHK ấy chúng nó anti social đến mức không bao giờ đi ra khỏi phòng và chỉ biết chơi game online,ngồi coi anime buổi tối hoặc lên 2chan rage và troll 24/24,sống trong ảo tưởng của chúng nó thôi... ít ra hikikomori còn đỡ,otaku mới là đỉnh cao cuộc sống... Kiểu như đồng chí còn bình thường chán ...về đóng cửa phòng 2 năm không ra đường rồi lên đây tâm sự tiếp...
nghiện computer nặng rùi ~.~ bỏ ngay.Ra ngoài phố mà kiếm 1 hoạt động nào đó mờ làm VD: chơi đại 1 môn thể thao nèo đó cũng dc. còn hok là ra ngoài công viên nào đó mờ đi lòng vòng tham gia club nào đó như thế sẽ tình trạng hiện h mới mong dc cải thiện dc chút
@Nếu biết là chỉ có mấy việc đó thì sao ko ra ngoài kiếm việc để làm nhỉ Biết nhận ra là mình đang sai lầm, mà lại ko tìm cách sửa chữa sai lầm đó, thật chả hiểu nổi >"<
Hự...để sống mà không phải làm việc là mơ ước tối cao của lũ hikikomori và...NEET nói chung em Pooh đã bị anh Fat " lính trẻ " lái đi đâu chưa ?
Kiếm 1 môn thể thao mà chơi, thể thao đồng đội như bóng đá càng tốt ... Nên cố gắng giao tiếp nhiều hơn. Khuyên vậy thôi, cũng ko biết nói gì nhiều hơn
Bổ sung thêm 1 việc rất nhỏ và ko hề tốn mồ hôi là suy nghĩ khi ko còn bố mẹ ở trên đời thì lấy ai nuôi mình + ai yêu thương và chăm sóc mình nữa là đc. 1 ngày bước chân ra đường ai sẽ mong ngóng ta về ai sẽ đón mừng. Tương lai như thế nào 90% là do bàn tay bạn tạo nên, ý chí bạn quyết định thế cho nên đừng hỏi ai mà hãy hỏi chính mình. Buồn chán >>> bạn ko hài lòng ko hạnh phúc với cách sống hiện tại >>> nên cải cách lại. Nhiều người sống hoài sống mãi mà ko tìm ra cho mình 1 mục đích để bước tới, 1 mục tiêu mà phấn đấu, một ai đó đáng để ta hi sinh. Như vậy ng ta gọi là sống mòn, sống mà như đã chết, sống hoài sống phí. Vài năm nữa khi kết quả tệ hại, cơ hội trôi qua, nguồn trợ cấp cạn kiệt mún quay lại thời gian để sửa đổi thì cũng ko kịp.
Khá giống mình! Nhưng khác vài điểm, bạn bè thì mình vẫn có, mình bị gia đình cấm PC (bắt đầu từ ngày mai), mình biết là ko ổn nhưng vẫn cứ thế, sống ko có 1 cái ước mơ, ko có 1 tí hứng thú vào bất cứ nghề nghiệp gì... Chả biết khi gia đình áp đặt kiểu này sẽ sống ra sao khi ko có PC. p/s: đừng ai gợi ý mình chơi thể thao nhé, nhé! ::(
Còn trẻ phải lo học, mới có tương lai Định làm nghề chở đồ thuê. hay là chủ tiệm tạp hoá suốt đời à Lối thoát, giải pháp cho tương lai là xin mẹ đi học tiếp, để tận hưởng những khoảnh khác đẹp đẽ thời học sinh, học lại cũng lớn hơn mấy bạn đồng trang lứa rồi, có làm đại bàng thì có, chứ ko ai bắt nạt nữa đâu