Từ năm lớp 11 tới giờ [ tức lớp 12 ], mọi chuyện đối với mình rất bất thường. Từ tâm lý tới hành động. Mình biết cái gì nên làm và cái gì nên tránh, nhưng mình vẫn lao vào, lao như con thiêu thân. Mình có cảm giác như mình mắc bệnh nửa tự kỷ, mồm thì nói oang oang vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì buồn kinh khủng.Mà cũng ko rõ được mình buồn tại sao, nó cứ như kiểu báo trước một nỗi buồn thăm thẳm hun hút sắp xảy ra. Có những lúc mặt mình đần ra, nhưng trong người thì vui vẻ khoan khoái lạ thường, nói lắm và nói đủ các chủ đề, cuối cùng cái vui vẻ khoan khoái đó lại kết thúc bằng một phát thở dài, thẫn thờ suy nghĩ. Giờ mình đang ngồi trước màn hình máy tính, tiếp tục thở dài, tâm tư hỗn loạn, 2 từ tự sát chắc đang hiện lên mờ mờ ảo ảo...
Tự kỉ thật rồi.....tự với chả sát , h nhiều ng` coi chết nhẹ nhàng nhỉ , đầu có tí buồn vu vơ đòi chết Ng` bị nan y ng ta đau đớn về thể xác + tinh thần biết bao nhiêu , có thể bỏ hàng đống tiền chỉ để sống đời thêm dc dăm ba tháng nữa thế mà giới trẻ bây h lại muốn vứt bỏ cả cuộc đời phía trc chỉ vì 1 chút "buồn"... Nói thẳng chứ chịu k nổi + thích chết quá thì chết m* đi , đừng lên đây than thở abc này nọ......đến là mệt
vớ vẩn,cái này là tâm sinh lý dậy thì mà,cứ thấy cái gì là muốn thử,nghĩ mình cũng có thể ......nói chung mưa nắng thất thường
Tớ cũng cùng độ tuổi với chủ topic nhưng đôi khi điên bất tử tự nhiên quạo lên 1 chút thì hết chã biết bị bệnh gì
Xin lỗi bạn,nếu bạn muốn tự sát thì cứ việc làm ...Ko ai buồn khổ vì 1 người thiếu nghị lực như bạn đâu ...
Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ ko tìm ra lối thoát, càng đi càng thấy con đường trở lên cùn cụt. Phải làm gì đaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
Vui buồn thất thường, chữ "tự sát" hiện lên ảo ảo , rất có thể chử thớt đang hút weed hoặc nhai shroom . Làm gì thì đâu phải lên đây nói là biết câu trả lời? Chủ thớt phải tự biết thôi, mỗi người mỗi kác. Tốt nhất là đi ra ngoài cho giải tỏa, đi với gf hoặc đi uống với bạn bè
Biểu hiện của trầm cảm chăng, lúc ở giai đoạn đó mình cũng có những suy nghĩ như thế, có lẽ bạn nên giao tiếp với bên ngoài nhiều hơn, như kiếm một môn thể thao, đi cafe, nhậu nhẹt (ít thôi), nói chung là tâm sinh lí tuổi mới lớn nó thế.
Tớ bt.. Ko hút thuốc, ko rượu bia, lô đề gái gú gì cả....... Cả ngày cắm mặt vào cái máy tính... Càng lúc càng khủng hoảng
bạn đang nghĩ j? có người còn khổ hơn bạn gấp 100 nghìn lần mà họ vẫn gắng gượng để sống. Bạn wa đầy đủ nên thấy chán chăng? lời khuyên là bạn nên nhìn đời với con mắt lạc wan lên. Vì thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ.
Tìm 1 niềm vui hoặc 1 hoạt động nào đó ! Hoặc ra 1 nơi không gian tĩnh lặng , yên tĩnh , thiên nhiên bao quanh ... sẽ thấy tĩnh tâm lắm đó !
Đây ko phải bệnh tự kỉ, mà là bệnh tự sướng . Giới trẻ ngày nay xem sách báo, tài liệu phim ảnh trên mạng nhiều quá nên thế. Vứt cái máy tính đi và tích cực đi ra ngoài đường hơn sẽ khác