trích "tôi đi học" của thanh tịnh tập đọc lớp 2 thì phải ngày đầu đi học nhớ mỗi quả tập khai giảng phê lòi, vụ đổi qua đổi lại giữa hai lớp còn lại thì chịu
Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, níu áo bố khóc la ỏm tỏi, quơ chân đạp tứ tung. 1 bà cô + 1 ông thầy gỡ hết sức mới ra nổi :'> Trưa hôm đó leo rào chạy về nhà. Nửa đường thì bị bắt lại :'> Thế là hôm sau phòng ngủ trưa của mình có thêm cái ổ khóa to đùng ))))))
- Có lẽ trong ngày đầu tiên đi học, pác Thanh Tịnh đã được lên thẳng cấp 2 hoặc nhỏ hơn một tí. Thật chẳng thể tin nổi con nít mẫu giáo hay cấp 1 lại có những rung cảm sâu sắc như bác Thanh Tịnh và nhớ lại kĩ đến thế. Con đường đó bác đã đi bao nhiêu lần để biết về nó rất rõ???
tuỳ người, tuỳ cảnh, có những việc từ năm 2 tuổi nhớ như in, bây giờ ngồi viết lại vẫn được, nhưng hôm qua sáng dậy ăn gì thì chịu chết, chả sao rặn ra được… và tất nhiên là nhà văn nói láo nhà báo nói phét
Nhớ năm xưa, núp trong phòng thay đồ, để "xem" mấy chị đồng nghiệp của mẹ, mẹ phát hiện và méc pa , papa nói thằng này mai mốt lớn "dê" lắm nè Vậy mà bây giờ lớn có thấy "dê" gì đâu Toàn là con gái chủ động với mình trước ko à . ___________Auto Merge________________ . Có lần lại nhìn trộm chị họ tắm chị họ đi méc vói mama, mama nói nó còn nhỏ biết gì đâu
vì bác ấy là nhà văn, một khung cảnh, một tình huống nhưng qua cách diễn tả của mỗi người thì một bên là thiên đàng một bên là địa ngục. Rung cảm sâu sắc lại không thể có từ những đứa trẻ ư, vậy làm sao chúng lớn lên, làm sao chúng tập đi tập nói mà câu đầu tiên là mẹ chứ
Tớ còn sớm hơn cậu mới mẫu giáo mà đã trèo tường về nhà bị xe tông , rồi còn bị mẹ đánh quá trời may mà bà can thiệp kô thì nhừ tử . Vô đó cứ bị bắt ăn hết thứ náy đến thứ khác đã thế còn bắt học làm sợ chỗ đó khiếp Tớ còn nhớ lúc bé ăn cắp của mẹ 2k đi chơi điện tử bị mẹ lấy xe máy đuổi theo giữa trưa còn tớ chạy chân kô , quần đùi áo ba lỗ , hình như là lớp 2 nhớ lại vẫn thấy buồn cười
Ngày đầu tiên đi học . ko nhớ rõ , lúc ấy ko biết khóc , đi học - ra khỏi nhà thì có sao đâu , hình như mình tè dầm ướt cả thằng bên cạnh , lúc đó cô giáo đang nhận lớp , và hôm đó mình ở nhà
cha kitr trc hiền hiền mà giờ có cái sign gớm ngày đầu tiên đi học phải tính là lớp 1 chứ. Mẫu giáo thường đc coi là chỗ trông trẻ nhiều hơn.. mỗi dân VN mình nhồi nhiều chữ ngay từ lúc mẫu giáo ... Mẹ chở mình đi học lớp 1.. trên 1 cái xe Mini Nhật.. ngồi đau mông lắm... đến nơi thì rất sợ.. vì sân trống trơn, có mấy cái cây.. tuyệt nhiên ko có cầu trượt hay xích đu như trường mẫu giáo... :( Mẹ dẫn vào lớp rồi về luôn.. ko nán lại hay đứng bu ở cửa lớp như nhiều người khác... mih cũng thấy sợ sợ... Cô giáo vào lớp.... rất trẻ + xinh haha... cô hiền lắm... nên ko thấy sợ.. Cô bắt viết chữ rồi nộp... cuối giờ trả bài.. mình đc có 6 điểm đầu tiên trong đời nếu tính thời mẫu giáo.. thì chịu mình ko nhớ nổi... hồi 3-4 tuổi, bà ngoại vẫn trông mình.. đôi khi bà bận thì mới gửi ở 1 nhà trẻ nhỏ nhỏ cạnh đó... vẫn nhớ có cái ô tô màu đỏ, mình rất thích nhưng ko được chơi... Tới 5 tuổi thì đi học mẫu giáo đều đặn.. học luôn mẫu giáo lớn... có 3 cô, chia làm 3 tổ.. mình chỉ buồn cười, có 1 con bé cứ tầm 4h chiều là khóc nhớ mẹ... mình hay ra dỗ nó xong 15ph sau 2 đứa cùng ngồi khóc giá mà có cái máy quay ở đó nhỉ... ôi tuổi thơ... bao giờ cho đến ngày xưa!!