Truyện về Nguyễn Trãi, bản gốc là con rắn cơ... Sau này con rắn giả làm vợ Nguyễn Trãi cắn chết vua, làm nên vụ án Lệ Chi Viên.
cái vụ bóng đè nói theo cách khoa học thì là do não bộ chưa khởi động hoàn tất từ trạng thái stand by sang active nên một số cơ quan vẫn chưa hoạt động được. với người khác là "bóng đè" chứ với tớ là "bóng ôm" cơ:-*, vì thỉnh thoảng vẫn có ai đó tới ôm chặt vào mình, khó lắm mới kéo ra được nhưng ngay sau đó lại ôm... đơn giãn là ròng mình vận nội công và hét là tỉnh lại liền bị nhiều nên cũng quen rồi, nhiều khi buồn ngủ mới vừa ngã xuống là dính chưởng liền, có lần đang ngủ tự nhiên nghe thấy tiếng con gái mở mắt ra thì thấy đang ở trong phòng đứa bên cạnh, thấy rõ ràng nó với bạn gái của nó đang giỡn với nhau, nhưng tớ thì không cử động được chỉ có thể kêu lơ lớ, sau đó có ai đó lại khìu tớ thì tớ tĩnh lại thấy đang ở phòng của mình và chẳng có ai trong phòng cả, đi qua phòng bên thì đúng là 2 đứa kia đang giỡn
Tớ sợ ma nhưng lại khoái xem phim ma + nghe chuyện ma Nhớ cái hồi đầu tháng 5 đi Vũng Tàu với mấy đứa bạn, thuê phòng ngủ qua đêm 3 trai 3 gái, tối thì nằm trên lầu 4, có cửa sổ + tấm rèm + gió thổi hiu hiu ..... = sợ ma Hôm đó gặp cúp điện tối thứ 7 nữa mới đau ................. đốt đèn cầy, ngồi khui bia, ăn khô bò với khô mực, và nấu tô mì lên, đang ngồi kể, bên ngoài gió to, nhưng cũng may có màn che lại gió cũng không tới nỗi nào hết, đang kể thì có ........... điện đang chán, chuẩn bị ngủ, nhỏ bạn nó thổi tắt nến thì cúp điện trở lại (trùng hợp nhờ) gặp thằng nào đó ngoài ban công nó đi rọi đèn bin kết quả 3 đứa con gái la um sùm phòng có 2 giường thì chúng nó bu vô 1 cục 1 giường tối ngủ mà muốn tắt thở
Hix ..... Chờ từ xuân đến hạ về . Mong chờ mỏi mòn mà bộ truyện " Nghĩa địa Hoàng Hoa Thám " vẫn chưa ra
cái công viên đó em xin miễn bàn (nhà gần đó), thế mà buổi tối hoặc sáng sớm còn mấy ông bà ra tập thể dục ngon ơ, sau cái vụ tiếng hét trong công viên rùi dắt bà lão ma băng qua đường, nói thiệt có cho tiền cũng không dám đi ngang đó vào nửa đêm đâu pác ạ.
Dạo này chơi Ghost trappers trên Facebook . Có cảm hứng với chuyện ma châu Âu. Nghe kể là bóng ma của các ngài quý tộc trong lâu đài của mình, khi dòng họ bị tuyệt diệt thì ko nguôi ngoai, cứ lởn vởn . Người lỡ bước trú mưa khi bước vào lâu đài hoang thì được tiếp đón một cách nồng hậu, và nội thất thì tuyệt vời. Đến sáng thì thức dậy và mọi thứ biến mất. Ấy là con may. Có lúc gặp thằng nào muốn kéo đi theo thì y như rằng gặp chuyện trong các lá bài Tarrot, ở dugeon và chuyển kiếp trước khi trời sáng Trong các nhà tù châu Âu cổ thì hằng ha sa số là mà. Nhiều khi đi đên lạc vào đó là ko còn đường ra, nhìn đâu cũng thấy tù nhân ốm đói , rồi mình bị đem vào torture luôn :( Coi phim "the haunted masion" thử.
cái công viên đó tối tối tớ hay chạy ngang mà có thấy gì đâu. @yasa: hình như cậu là họa sĩ thiết kế ấy nhỉ, ảnh design càng ngày càng sắc nét nhe:) trông cũng rất là dễ xương nữa:P. ^ ^ ^ 3 trai 3 gái ngủ chung 1 giường thì có chuyện gì xảy ra không nhỉ, tớ đoán chắc là cái giường sẽ sập trước rồi còn gì nữa thì không đoán nổi
yasa còn đi học pác ạ, buồn buồn vẽ chơi chứ ko biết phối màu sao cho đẹp thôi. ko bít trong đây có pác nào còn xài máy may gỗ ko nhỉ? mỗi lần đạp là nó hay kêu lọc cọc chứ ko có rè rè như máy may điện. hồi đó nhà có cái máy may gỗ, lúc còn nhỏ (4,5 tuổi thì phải) thấy mama may quần áo là cứ lôi gối ra nằm, nghe tiếng đó tự nhiên buồn ngủ rùi lăn ra ngủ lúc nào ko hay. sau này nhà bán cái máy may đó, ko bít là cho ai, tiếc hùi hụi. 8 năm sau. thấy cái máy may đó bên nhà nội, bà nội bảo là mua lại từ người khác, cũng đúng cái máy may đó, còn thấy rõ vết rạch tên yasa trên đó, mừng lắm kia. sau này bà để cái máy may ngoài phòng khách, sát vách tường để giường yasa mới ghê chứ dzậy mà sau dzụ đó, mỗi đêm dzô tình thức dzậy, dỏng tai nghe thật kĩ chợt nghe được tiếng đạp máy may đều đều. không biết có ai rỗi hơi ra đạp máy may lúc 2h sáng ko ta? ban đầu nghĩ là bà ra khâu vá gì đó, nhưng nghe thật kĩ thì không nghe tiếng thở dài hay chí ít là dừng lại đập lưng cho đỡ mỏi (ngồi máy may lâu mỏi lưng lắm). cái tiếng đó cứ đều đều suốt, cỡ chừng hơn nửa tiếng. lúc đó sợ quá trùm chăn lại nhưng vẫn nghe được, không dám nhìn ra. lần sau rút kinh nghiệm, cũng bị thức giữa đêm, nằm thì nghe tiếng đó, lúc ngồi dậy vẫn còn nghe nên lại gần xem có gì không, khi đến gần cửa thì tiếng đó im bặt. trở về giường thì không nghe tiếng nữa. đêm hôm sau vẫn nghe. cứ thế tới tận bi giờ vẫn còn cái bàn máy may đó (vẫn để ở chỗ cũ), tối ngủ đeo headphone nghe nhạc chứ không dám nghe tiếng đó nữa, rợn cả người