Đọc bài viết này xong mà sao buồn quá thấy sao con người Việt Nam mình, tuy cũng có những đánh giá chưa hẳn là tốt hoàn toàn, nhưng có thể nói là chăm chỉ - cần cù và thông mình nữa. Nhưng mình yếu đuối quá. Cứ phải nhún - nhún - nhún và mãi nhún. Trong khi đó, đất nước thì vẫn còn hàng mớ thuế, những "ý tưởng" về chính sách liên tục đưa ra. Nhiều lúc không hiểu chính sách hay là hành sách nữa. Nói về bản thân tôi, trong quá trình học ĐH tại nhà trường, đã cố gắng trang bị những kiến thức và kỹ năng "tối thiểu" cho công việc sau này, nhưng đến khi đi làm. Tôi mới ngỡ ngàng không hiểu tại sao thay vì sử dụng máy tính và các phần mềm hỗ trợ - con người ta lại thích quay về sử dụng cây bút chì, cục tẩy và cái máy tính (calculator) lý do bởi vì cấp trưởng của tôi không biết sử dụng autocad, mapinfo, excel... và ... cả cấp điều hành cũng thế Tôi cũng không hiểu sao, tôi đi làm sớm như công nhân và về cùng họ thì lại bị đồng nghiệp và chính cấp trên của tôi nói rằng: "chú cứ ở lại đấy ngủ làm gì, về sớm mà ngủ". Tôi nản =_=" thật sự nản, tôi đi làm sớm vì trách nhiệm và về muộn vì niềm đam mê với công việc của mình. Có thể quanh tôi tại công trường chỉ là những người công nhân bình thường, có người còn chưa học hết lớp 7. Nhưng tôi thấy trong họ là sự cần cù, tiết kiệm, chịu khó và cả nhẫn nhịn (nhục) nữa. Nhiều hôm đi làm, thấy 1 công việc gì đó mới - khác lạ, công nhân làm chưa đúng, tôi xông vào làm mẫu cho họ - làm cùng họ tới lúc hết ca. Bởi tôi nghĩ, mình làm mẫu cho họ - họ sẽ biết cách làm cho ngày mai. Nhưng khi về văn phòng, mồ hôi thì vẫn còn tứa ra, đồ bảo hộ thì chưa kịp thay thì cả cái khu văn phòng đó đồn ầm ĩ lên... thằng N muốn thay sếp nên nó "lại về muộn". Tôi phải nói trước về mình để các bạn đỡ hiểu lầm, tính tôi không thích gây sự, tôi hiền lành theo nghĩa tương đối, luôn kính trọng cấp trên và người hơn tuổi, hòa nhã với anh em. Rất muốn học hỏi và tự tôi biết tôi có tinh thần cầu tiến cao, vì thế tôi luôn có trách nhiệm với công việc của mình.
Tùy nơi, thời nào cũng có phe phái cả thôi Có lẽ chỗ ông làm sếp vẫn còn giữ tư tưởng cổ hủ ko tiến bộ nên nó mới thối nát như thế, hiện nay nhiều doanh nghiệp thoáng hơn nhiều, nên đó cũng là nguyên nhân nhà nước mất nhân tài, toàn COCC vào làm trong ngành, công việc thì bê trễ, nói chung cứ hi vọng vào tương lai thôi :<
trong xóm có 1 đ/c cũng là KSXD như chủ thớt ( đoán là chủ thớt làm KSXD ), tính tình cũng y như chủ thớt. nhưng có điều là hên hơn 1 tí, lúc mới vào làm thì gặp ê kíp tốt, về sau thuyên chuyển đấu đá gì đấy, đám mới tới là y như hoàn cảnh chủ thớt lão cũng về than thở suốt. sau khi đc tớ đả thông quyết định là sẽ típ tục phấn đấu lấy kn rồi nhảy ra làm cho Nhật để có tiền xứng đáng với sức mình bỏ ra có cái chân lý mà ko phải ai cũng hiểu và chịu hiểu : chân lý thuộc về kẻ mạnh cứ âm thầm mà trau dồi, chừng nào mạnh thì lúc đó chả cần nói nó cũng sợ, mạnh đến đâu thì thế lớn đến đó chứ bi giờ vn có mà kêu đến tết sao Hỏa mà vẫn lẹt đẹt là sân sau của hàng rởm Tung Của, thì đời nào mà nó sợ chiện côg việc của chủ thớt cũg vậy thôi :'> âm thầm phấn đấu đi, kệ đời bọn nó
vấn đề nó nằm ở chỗ này : cứ để í Nhật đấy, sau WW2, nó có thể nói là mạt rệp ko còn 1 xu, lúc đó thì liệu Nhật nó nói gì thì anh US đã để ý. Và bản thân ng Nhật họ hiểu điều đó. Nên chả cần kêu ca gì cả, cứ mạnh rồi hãy tính. Và bi giờ, 50 năm sau, thử nhìn lại Nhật xem, giờ nó nói gì là mấy em phải nghe nấy đấy nhá
Thực ra thì nản 1 chút thôi vì đọc bài báo, thương người dân lao động quá ::( tôi cũng sống ở vùng biển, thấy ngư dân họ đi biển cả tuần - về được vài con cá, bán tại bến thì cái giá lèo phèo - bị thương nhân ép giá, muốn bán giá cao hơn thì phải gánh đi bán. Nhưng khốn cái họ làm gì có chỗ ngồi mà bán? thế là lại cái màn bán ven đường, công an bắt - đuổi - chạy! Riêng về bài báo trên, nó còn nhiều vấn đề hơn những cái mình đọc (tôi hiểu điều đó), vì thằng tung của cũng chiếm mất mấy hòn đảo "của mình" bằng cái chiêu cho dân lên trú bão, nhưng cuối cùng dân thì không thấy đâu mà toàn thấy lính đặc công Nhưng thôi chuyện này không bàn, chính trị không sờ. Đi làm thì vẫn đi làm thôi, được 1 điều rằng trong công trường thì a e công nhân rất quý tôi, họ còn xin sếp giữ tôi ở lại làm tiếp sau khi hết thời gian tập việc. Thôi cố gắng vậy! Mà mới bị cắm sừng, huhuhu đi làm, mãi cắm mặt vài công việc, bị cắm sừng rồi ôi số tôi sao khổ!!!
Thực ra cái chuyện bán rong ở ngoài đường người ta cấm cũng có cái lý của người ta tớ thấy người dân lao đông đúng là khổ thật nhưng sống trong XH này, muốn đạt được cái gì cũng phải đấu tranh ai giỏi vươn lên thì sẽ thành công thôi còn việc bán lề đường thứ nhất mất mỹ quan thành phố, thứ nhì mất an ninh trật tự. Cấm thế cũng chẳng qua vì tương lai... đôi khi vì lợi ích lớn ta phải hi sinh cái nhỏ! cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm mà bạn!! có thể vì công việc mà bạn bị stress thôi từ từ rồi cũng cân bằng đc uộc sống à!! ^^!!fighting!!!
Không, việc mỹ quan thành phố và luật là đúng rồi. Nhưng ý mình nói là lại cái màn rượt bắt đó thôi, chẳng ai muốn làm - nhưng phải làm. Mình hiểu điều gì là cần, khi suy nghĩ 1 vấn đề - luôn tạo thói quen nhìn nhận vấn đề đó dưới nhiều góc độ, vị trí khác nhau thì vấn đề đó sẽ minh bạch hơn rất nhiều mà. Cảm ơn mọi người đã đọc (cả những người ko cm ::) ).
Người Việt Nam chỉ làm khi cảm thấy có lợi cho mình , bất chấp ng khác như thế nào , thể hiện sự ích kỉ tồn tại trong mỗi con ng . Thật là đáng buồn gì đâu :(
KHông hẳn là thế bạn à. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người tốt ::) số bạn nhìn thấy chỉ là thiểu số thôi. "Đừng vì nghèo mà cho rằng xã hội mình đói" ^^ @ok xong rồi đã đỡ được ít nhiều. Ngồi vẽ vời tí, mới được ông già cho quyển quy phạm # ôi, ngồi đọc cái đã (mình ko phải mọt sách nhưng sao thích đọc sách thế ).
--Xui cho VN ta , ở gần ngay kế 1 thằng giàu mà bẩn như TQ , cả ngàn năm qua vẫn thế. Chỉ có cách là xây dựng đất nước tiến bộ giàu mạnh hơn thì mới tự cường với bọn dog china này đc .