Những cái tên, những câu tự khẳng định mình, lối viết văn kể khổ, biện bạch là lời biện hộ cho 1 sự thật : BẠN YẾU KÉM VÀ THIẾU BẢN LĨNH, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO NÊN LÊN ĐÂY THỔI TÍ GIÓ !
xã hội bất công quá.............. để hiểu về xã hội các bạn nên đọc bài viết về " loài người " của mình nội dung nói về loài người là 1 loài động vật cấp cao nhưng có những người chưa tiến hóa hết về mặt nhận thức tức là không ý thức được việc làm của mình là đúng hay sai....cho nên khi gặp 1 vấn đề nào đó họ cứ đâm đầu vào giải quyết ...không biết hành động đó là đúng hay là sai và cứ tự cho rằng đó là đúng. và đa số chúng ta đều giải quyết như thế => và xã hội bất công là như thế :(
Gió cái gì?? bạn biết dc à tôi đây là 1 học sinh cũ ở trường Ngô quyền như bạn ấy và tôi có thể khẳng định mọi chuyện bạn ấy kể về các thầy cô trong đây đều là có thật ở trường đó, thầy Nhật ( Phan triệu nhật ) dạy môn vật lí ở trường này thì đánh hs như đánh giang hồ đấy chứ ko tin thì cứ tới trường đó mà hỏi ai mà ko biết, còn ông thầy Phu giám thị thì những câu nói do bạn ấy kể thì mình nghe nhan nhản suốt 4 năm học THCS ở đó rồi. Vào đây chủ yếu người ta tâm sự nỗi buồn thôi, ở đâu lòi ra mấy đứa như cậu chỉ biết kêu chém gió này nọ
sau 1 ngày viết bài này, mình cảm thấy vui vui, coi như hoàn thành nhiệm vụ, bạn muốn hiểu bài viết này sao thì tùy, có bản lĩnh hay ko mình cũng ko lo, mình viết bài này mong muốn tầng lớp sau này đửng đi theo vết xe đổ, và mình hi vọng vạch mặt những giáo viên xấu... Chủ đề này mình chưa thấy ai viết, và chính mình là nạn nhân, mình kể ra để dẫn chứng, ko phải kể khổ, Thân.
Chẳng hiểu có mùi gió ko đây, lúc đầu thấy bảo nhà nghèo ko có tiền ăn học mà về sau đã sang nước ngoài định cư Mà có là thật thì mình cũng chẳng hiểu có gì mà phải khâm phục nhỉ? Đơn giản chỉ là 1 người ù lì, ít nói, cố gắng chịu đựng hết những năm đi học, có lẽ cũng chẳng có nhiều bạn bè, quan hệ xã hội ko tốt, khả năng tự học kém đến bây h thì quay ra chê trách xã hội, giáo viên.
uh,mình cũng thông cảm nhưng ko hiểu sao bạn đi n/ngoài đc nhỉ ,dù sao cũng chúc bạn thành công mình cũng hay bị đì nhưng bạn bè của mfinh cũng ko ít
Định Cư là do người nhà mình bảo lãnh, nên có giấy tờ, đợi 1 khoảng thời gian thì đi (đi cả 1 gia đình), hiện nay thì diện định cư hạn chế nhiều rồi. Du học là dò người nhà có tiền, đưa con cái sang nước ngoài du học (đi 1 người) Hi vọng các bạn đừng nhầm lẫn.
Từ trước nay tôi nghĩ tinh thần của box TS là để tạo chỗ dựa cho ae GVN mình lúc tâm trang không tốt, có thể là cho lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó khăn của 1 cá nhân nào đó chứ chả phải để nghe các thanh niên thiếu niên viết chuyện đời mình với cả than thân trách phận. Cậu chủ top đã chấp nhận im lặng và cam chịu trước bất công, bây giờ bay cao bay xa rồi quay lại kể lể, tôi không thích những kiểu người như vậy. Có thể tạo dc đồng cảm nhưng chả có gì đáng khâm phục cả [tôi thì không đồng cảm do hoàn cảnh không giống nhau]. Thế thôi ! Chuyện "GIÓ" tôi sử dụng có lẽ sai ! Xin lỗi !
Có thể tôi viết bài này, gây ra nhiều sự mâu thuẫn. Cậu đừng suy nghĩ 1 cách nông nổi, hời hợt nhé. Tôi dám cá rằng, ở vn, còn rất nhiều người đã và đang có tình trạng giống tôi hồi đấy, khẳng định nhé, nhưng mấy ai nói? Vì ở nước ta, giáo viên dc truyền thống coi trọng, nên những chuyện giáo viên làm quá, chẳng ai nói, tôi chắc rằng cậu cũng từng bị giáo viên đánh, chửi. Giáo viên là gì, là cái nghề, họ ko sinh ra mình ngày nào, họ ko nuôi nấng mình ( hiện nay giáo viên đến trường để dạy, học trò chém nhau, chết, giáo viên cũng chẳng ra can) Trong bài viết, tôi có kể hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi ko than! VÀ TÔI VIẾT BÀI NÀY, NẾU CÓ THỂ THAY ĐỔI SUY NGHĨ CỦA LỚP TRẺ SAU NÀY VỀ GIÁO VIÊN, THÌ TÔI RẤT MỪNG. Lúc xưa tôi bị như vay, tôi nên làm gì, báo công an? mướn người chém giáo viên, hay tự tử? Ngày xưa tôi còn nhỏ, ko biết làm gì cả, nên phải chịu, mà nếu mình có làm gì, Mình có khác họ là bao? mình bị đuổi học? Nếu bạn nghĩ tôi lên đây kể khổ, thì suy nghĩ của bạn hơi bị siêu đấy, hãy nghĩ rông ra! Mặc dù có vài bạn comment, nói khâm phục tôi tùm lum, cám ơn các bạn, nhưng chủ ý bài viết, tôi muốn nói lên sự bất công của xã hội, và chúng ta có thể thay đổi dc điều đó.
Cả đời đi học,năm đáng nhớ nhất là năm lớp 9,mặc dù là lớp thường nhưng dc may mắn là các giáo viên giỏi dạy,mặc dù mấy cô hay la nhưng vẫn ko ghét.Thời tiểu học thì năm lớp 3,mình bị đì,ba mẹ phải nhà bà cô xin cho mình học bả,thế là sau này bớt bị đì....
Bây giờ lớn thì chẳng để ý nửa ha, chứ hồi nhỏ mà bị đì thì sợ lắm, lúc đó có biết làm gì đâu, hầu hết ai cũng bị vụ này vài lần trong đời.
Cơ bản là bạn chưa bao giờ trải qua tình huống giống như vậy, cho nên bạn không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Đừng nên dùng từ chia sẻ một cách tùy tiện khi bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, bạn à. :)
Trời đất,vào nghe ông chủ thớt tâm sự trường Ngô Quyền.Mình cũng giật mình,vì mình đang học trường đó.Công nhận 1 điều là thầy Nhật(bọn mình hay gọi là Phát xít Nhật í) rất là dữ,nói chuyện với học sinh như giang hồ nói với nhau,mặt thì lúc nào cũng hung tợn.Trường hiện tại có thầy hiệu trưởng mới về,thầy này rất quan tâm học sinh,sửa toilet,quét vôi lớp học,thay bàn ghế do thầy làm hết.Giám thị thầy Phu chắc nghỉ làm rồi,giờ còn thầy Bảo trẻ trẻ,thầy Chí,hai thầy này hiền khô à ! Còn thầy Khoa dạy thể dục,mình cũng đang học ổng,năm trước thấy ổng đánh học sinh mình cũng ghét.Nhưng năm nay ổng dạy mình,nói chung ổng dạy rất vui,nói chuyện hài hài,ít thấy đánh hs lắm,trừ mấy thằng láo láo mình cũng muốn đánh.Có lần đi học thể dục,mình mắc ! xin đi vs,lúc đi ra thì ổng dạy xong bài thể dục và đang cho ôn lại,đến lúc nhóm mình lên thì ổng bảo mình ngồi lại "Mày ngồi xem đi,đi wc biết gì mà lên !",tâm lý dễ sợ luôn.
Nhiều ng` có kỉ niệm tuổi thơ đẹp, và đó là 1 thời đáng để nhớ . Tuy nhiên ko ít người trải qua tuổi thơ đau buồn, có nhiêu kỉ niệm xấu, dù sao đó cũng là 1 phần của đời người ... Chính tuổi thơ đau buồn ấy tạo cho chúng ta cách để bương chải, đối đầu với cuộc sống nhiều khó khăn . Do đó những gì đã qua thì hãy cho qua, nhưng cũng nên nhớ lại để sau này ko bị mắc phải nữa. Đừng buồn bạn nhé
haha, thầy Khoa thì nói dóc vui, ổng nói nhãm mắc cười, nhưng điểm số nhiều khi unfair lắm, lúc trước mình học hiệu trưởng Trí, ông đó cũng có lúc ok, lúc ko, nắng mưa lắm. Thầy Chí thì hồi xưa ổng chủ nhiệm lớp 8, ông đó cũng ok, tương đối tốt bụng và hiền, Thầy Bảo thì nhìu lúc láo ko thể tả, haha.
Ông thầy bảo + ông thầy hiệu trưởng cũ là ông Trí là chuyển về từ trường Trần văn ơn về đấy năm mà chủ topic học là năm đầu tiên 2 cha này về làm công tác ở Ngô quyền, ông thầy bảo hồi trước hs thời tớ cũng ghét ổng lắm tại chả láo quá còn ông Khoa thì nói chung chỉ về mặt điểm số là ổng hơi khìn khìn thôi chứ bt thì nc với ổng cũng hài, nhớ năm mình học lớp 8 là chả đám cưới ổng còn hỏi giỡn mình " Tối mai tao đám cưới rồi thằng Phúc đi ko, tao cho mày bưng hoa ''
Học sinh bây giờ có vẻ khổ nhỉ. Học đủ thứ, đủ nơi, thây cô thì xyz như trên. Chả nhẽ sau này đẻ con cho nó lên núi? Ngày bé mình đi học trường làng, trường cách nhà 2 quả núi, thầy cô đúng nghĩa như cha mẹ, đứa nào đói cứ về nhà cô, cô nấu cho ăn, ngủ trưa luôn, đến tối cô chở từng đứa về, chả biết khái niệm học thêm là gì, mà thầy cô cũng chẳng ai dạy thêm. Những đứa nhà nghèo nhất, học kém nhất mới là đứa được thầy cô thương nhất. Thế là học trò cắm đầu học ào ào, về TP đậu đủ các thể loại trường lớn bé các cấp, tốt nghiệp ĐH đủ loại, có việc làm, tiêu tiền không phải nghĩ. Ngẫm ra trường làng như mình lại hay. Cái tình thấy trò nơi đó mới thực sự có thật.