Chương 54: Lời tiên tri bị thay đổi Người phụ nữ này trông nhỏ nhắn nhưng khá đẹp với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt xanh lơ. Alessa giơ tay hỏi: - Thưa giáo sư! Giáo sư Draco bận chuyện gì thế ạ? Tôi tin là Alessa đang cố gắng đọc suy nghĩ của giáo sư Asteria. Có thể câu hỏi này sẽ khiến giáo sư Asteria bực bội. Nhưng cô ấy mỉm cười: - À….dạo này anh ấy không được khỏe.... Tôi thấy ngạc nhiên khi một người phụ nữ dịu dàng như giáo sư Asteria lại có thể là vợ của ông Draco. Cô ấy không thiên vị Nhà Slytherin như ông Draco và rất hào phóng khi thưởng điểm, kể cả đó là Nhà Griffindor đi nữa. Khi tan giờ học, Alessa bảo: - Cô ấy đã luyện Bế Quan Bí Thuật! Tôi hỏi lại: - Sao cơ? - Mình không đọc được suy nghĩ của cô ấy! - Thật ra cũng đâu có gì lạ đúng không? Bạn vẫn luôn bảo giáo sư Draco biết Bế Quan Bí Thuật mà! Có thể ông ấy đã dạy cho cô ấy. Nhưng có thật là ông Draco bị bệnh không? Hay là ông ta đang làm việc bí mật gì đó. Tôi hy vọng ông ấy không phải là gián điệp của phe Hắc Ám. * * * Tối hôm đó, giấc mơ hồi xưa lại trở về. Cái giấc mơ nhiều năm về sau ấy. Lúc ấy bọn tôi khoảng hai mươi mấy tuổi. Một nhóm người đang tụ tập gần một đống đổ nát mà không thể nhầm được là tàn tích của trường Hogwart thân yêu. Là nơi mà tôi coi như ngôi nhà thứ hai của mình. Bỗng nhiên một lũ yêu quái từ xung quanh lao tới tấn công họ. Đó là những tên yêu quái có thân hình to lớn màu nâu, có đôi cánh dơi và cầm kiếm. Những người đó xông ra tấn công bọn yêu quái. Tôi nhận ra ngay chính mình đang dần đầu nhóm người ấy. Bên cạnh tôi là Bella. Và tôi không hề nhầm lẫn khi không thấy ông Hagrid trong nhóm này. Ông ấy đâu rồi? Tôi bỗng nhận ra ông Hagrid ở hiện tại đã chết. Vậy điều đó đã ảnh hưởng tới tương lai? Điều đó đã làm thay đổi tương lai? * * * Sáng hôm sau, Nirvanan hỏi tôi: - Cậu đang suy nghĩ gì thế, Albus? Tôi hỏi lại: - Này Nirvana….theo cậu thì tương lai có thể bị thay đổi không? Nirvana cau mày lại: - Hả? Ý cậu hỏi là sao cơ? - Ý mình là…nếu tương lai đã được định sẵn thì….sau này nó có thể bị thay đổi không? - À…cái này thì mình không dám khẳng định….nhưng hình như cậu quên những gì giáo sư Stacy nói lần trước ở Hội rồi thì phải? - Nói gì cơ? Chắc lúc đó mình không tập trung lắm! - Cô ấy nói rằng Tương Lai Hoàn Toàn Có Thể Thay Đổi Được. Cho nên cho dù Chúa của bọn chúng có tiên tri rằng Thế Giới này sẽ bị tận diệt thì điều đó vẫn có thể thay đổi được! - Ôi…sao chi tiết quan trọng thế mà mình lại không nhớ nhỉ….. Và sau đó tôi lại thấy lo lắng hơn. Vậy là tôi đã đoán đúng. Ông Hagrid ở hiện tại đã chết. Cho nên ở tương lai ông ấy không hề tồn tại. Nhưng….không thể thế được chứ? Ở tương lai tôi không hề thấy những người như Alessa, giáo sư Stacy, Yfu, Francoise, anh Banka, Lily và cha mẹ tôi nữa .v.v. Không lẽ tất cả họ đều sẽ chết? Không lẽ đó là lý do họ không xuất hiện ở tương lai? Không thể nào! Tôi muốn thay đổi cái tương lai này! Tôi không muốn điều đó xảy ra! Nhưng…..tôi phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái giấc mơ tôi lại thấy đau lòng biết bao…… Lucy hỏi tôi: - Này! Trông cậu có vẻ không được khỏe? - À…..tôi không sao….tôi chỉ hơi lo lắng thôi….. Tôi không muốn kể cho ai về giấc mơ tối qua. Vì tôi vẫn hy vọng rằng giấc mơ đó không phải là sự thật….. * * * Hôm nay, sau giờ học Biến Hình. Cô hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng của cô. Cô Mc Gonagall nói: - Ta có một vật muốn trao cho em! Tôi ngơ ngác hỏi: - Cái gì ạ? Cô ấy đi ra lấy một cái thanh gươm treo ở trên tường. Tôi nhận ra ngay đó là thanh gươm Gordic Griffindor. Không lẽ….. Cô hiệu trưởng đưa cho tôi và nói: - Ta sẽ trao cho em di vật của ông Gordic Griffindor – một trong Bốn Nhà Sáng Lập Vĩ Đại. Tôi ngạc nhiên đến nỗi thốt lên: - Tại…tại sao ạ? - Ông Gordic đã dùng thanh gươm này tiêu diệt rất nhiều yêu quái. Ta tin nó sẽ giúp ích cho trò! - Nhưng….tại sao….lại là em? - Bởi vì em đang mang trong mình một sứ mệnh lớn! Ta và các vị hiệu trưởng tiền nhiệm đã bàn bạc kỹ lượng. Trao cho em sử dụng là tốt nhất! - Nhưng…… - Không nhưng gì cả! Đừng coi thường nó! - Không! Em không có ý coi thường! Chỉ là em bất ngờ quá….. - Cha em và giáo sư Neville đã từng sử dụng thanh gươm này. Và nó đã đem lại hiệu quả tốt. Hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé! - Vâng! Cám ơn cô! Một giọng nói hiền từ vang lên: - Cháu rất xứng đáng được nhận nó! Hãy cẩn thận cho cuộc chiến sắp tới nhé, Albus! Tôi nhận ra tiếng nói phát ra từ bức chân dung của cụ Dumbledore. Cha tôi đã lấy tên của cụ ấy để đặt cho tôi. Và bên cạnh là bức chân dung của giáo sư Snape. Cha tôi cũng lấy tên ông ấy để đặt cho tôi. Nhưng ông Snape nhìn tôi một cách lạnh lùng khiến tôi cảm thấy hơi ngại. Bộ trông tôi đáng ghét lắm sao? Khi tôi định quay ra cửa thì giáo sư Snape lên tiếng: - Chúc may mắn, nhóc! Sau đó ông ấy e hèm một cái rồi ngoảnh đi chỗ khác. Nhưng điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cha tôi luôn nói giáo sư Snape mặc dù lạnh lùng khó tính nhưng thật sự là một người vĩ đại. Ông ấy đôi khi còn thấy day dứt vì đã tỏ ra rất căm ghét ông Snape. * * * Scorpius Malfoy đang chạy trong rừng. Lúc này trời đã tối mịt. Scorpius chạy như thể chưa bao giờ chạy trong đời. Nhưng hy vọng đã tiêu tan. Lão Isaac xuất hiện ngay trước và nói: - Đồ ngu! Mày tưởng chạy thoát khỏi đây là dễ hả? Và ngay lập tức Scorpius bị lão Isaac lôi đi. Cậu ta bị lôi đến một khu nhà bỏ hoang. Ở bên trong giống như một cái nhà tù vậy. Lão quẳng Scorpius không thương tiếc vào trong một nhà giam. Mặc dù rất bực tức nhưng Scorpius vẫn nhận ra bên trong còn có một người nữa. Đó là Bean Thomas. Cậu ta buồn bã: - Vậy là….cậu cũng không thoát nổi phải không? Bean cúi mặt xuống chán nản: - Ừ! Thật may là bọn chúng không giết chúng ta….. Scorpius chau mày suy nghĩ: - Phải có một cách gì đó chứ? Bean thở dài: - Vô ích thôi! Sẽ không ai đến cứu chúng ta đâu! Nhưng Scorpius nở một nụ cười hiếm hoi: - Cậu tin hay không thì tùy! Nhưng chúng ta vẫn còn một hy vọng! Bean ngẩng đầu lên vẻ ngạc nhiên: - Cậu nói nhảm gì thế? Hy vọng gì chứ? Cậu thấy rồi đấy! Thoát ra bằng cách nào cơ chứ? Scorpius bực mình: - Đừng có nói chuyện kiểu mất tinh thần như thế! Cậu muốn chết thì đó là việc của cậu! Nhưng tôi thì không! Bean cúi mặt xuống không nói gì. Bỗng nhiên bên ngoài nhà tù có tiếng la hét của ai đó. Và có ba người đàn ông đi vào. Đó là ông Draco Malfoy, Seamus Finnigan và Dean Thomas. Lập tức cánh cửa nhà giam được phá ra. Scorpius và Bean đều mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy hai ông bố của mình. Ông Seamus thì buồn bã nói: - Tất cả là tại tôi dạy con mình không tốt, cái thằng Aumus đấy…… Ông Dean nói: - Thôi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa! Quan trọng là phải ra khỏi đây đã! Thế là tất cả chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa ngó dáo dác xung quanh. Bên ngoài có mấy tên áo đen đang nằm bất tỉnh. Nhưng không hiểu từ đâu ra, lão Issac xuất hiện cùng một vài tên áo đen nữa. Lão gầm gừ: - Tất cả bọn mày sẽ chết hết! Hàng loạt các tia sáng bay loạn xạ ra từ các đầu đũa phép. Ông Draco điều khiến một cái cánh cửa nhà giam bị ông phá lúc trước tông thẳng vào bọn áo đen khiến chúng phải tản ra để tránh. Nhưng có một tên trong bọn chúng không tránh kịp nên bị đánh ngã. Nhân lúc bọn chúng bị bất ngờ, ông Seamus đánh gục thêm một tên áo đen nữa bằng Bùa Choáng. Ông Dean cũng đánh một tên nữa khiến hắn bay lên trời rồi rơi xuống đất. Nhưng lão Isaac chĩa đũa phép vào ông Dean và hét to: - AVADAR KEDARVA!
Chương 55: Sức mạnh tối thượng Tia sáng xanh lè chết người ấy bay thẳng vào ông Dean Thomas. Nhưng ông Seamus đã lao ra chắn trước mặt ông Dean. Rất nhanh, ông Seamus ngã xuống và mắt trợn trừng. Ông Dean gào to: - KHÔNG! Ông Draco đánh văng lão Isaac ra xa. Ông Dean lúc này đã khóc nức nở: - Tại sao….cậu lại làm thế…… Draco lạnh lùng nói: - Bây giờ không phải là lúc khóc lóc! Nhanh chóng rút ra khỏi đây đi. Ông Dean nói to: - Cậu im đi! Seamus là bạn thân của tôi! Một người như cậu thì hiểu làm sao được chứ? Scorpius có vẻ muốn lên tiếng bênh vực cho bố mình. Còn Bean Thomas thì cũng buồn bã cho cái chết của ông Seamus. Ông Draco nói bằng giọng bình tĩnh: - Thôi được rồi! Tôi xin lỗi vì đã nóng nảy! Bây giờ chúng ta phải đi nhanh thôi! Dean liền dùng bùa Bay để đưa xác của ông Seamus đi cùng. Bỗng nhiên một giọng nói vui vẻ vang lên khiến cả nhóm giật mình: - Các vị đi đâu vậy? Đó là một kẻ lạ mặt nào đó đeo mặt nạ cười và mặc áo choàng kẻ sọc caro. Giọng hắn khá trẻ. Ông Draco hỏi con trai: - Này Scorpius! Con có biết hắn là ai không? Scorpius lắc đầu: - Con chưa thấy hắn bao giờ? Kẻ lạ mặt lên tiếng: - Tôi hả? Cứ gọi tôi là Lucifer! Ông Dean hỏi: - Lucifer? Ngươi là người của phe Hắc Ám hả? Lucifer trả lời tỉnh bơ: - Tất nhiên rồi! Lập tức ông Draco và Dean đồng loạt tấn công hắn. Nhưng Lucifer đỡ được một cách dễ dàng. Cả nhóm lúc này đang lo lắng thì một giọng nói nữa vang lên: - Để tôi lo tên này cho! Các ông chạy đi! Đó là Banka. Ông Dean Thomas thở phào nhẹ nhõm: - Ra là cậu! Được rồi! Chúng ta đi thôi! Khi họ đi khuẩt, Lucifer lên tiếng phá vỡ sự im lặng: - Này! Đang vui mà! Sao lại đi vội vã thế! Banka rất ngạc nhiên vì sự kỳ lạ của gã Lucifer này. Trong tình huống căng thẳng thế này mà hắn cứ làm như không. Chính xác là sự vui vẻ giả tạo của hắn khiến cậu phát ốm. Banka nói: - Hãy thôi cái vẻ đạo đức giả ấy đi! Đừng làm như đây là một trò chơi! Lucifer phì cười: - Hê hê! Thì đây đúng là một trò chơi mà! Rất nhanh, Banka tấn công hắn bằng một quả cầu lửa cực mạnh. Nhưng Lucifer nhẹ nhàng vẫy đũa phép một cái là ngọn lửa tan biến. Banka tạo ra một vòng kim cô bằng lửa để trói chặt hắn. Nhưng không hiểu sao Lucifer lập tức thoát ra được ngay lập tức. Hắn ta hô: - Stupefy! Banka tạo ra một cái khiên lửa bảo vệ nhưng Bùa Choáng của hắn xuyên thủng cái khiên của Banka và đánh cậu ngã ra xa. Banka thực sự hoảng hốt khi không ngờ Bùa Choáng của hắn lại có uy lực kinh khủng như vậy. Và Banka nhìn thấy Francoise Sazanami xuất hiện. Banka hỏi: - Francoise! Em làm gì ở đây vậy? Chạy đi! Tên này nguy hiểm lắm! Francoise mỉm cười: - Đừng lo! Anh quên là em cũng mang trong mình Sức Mạnh Ngàn Năm à? Lucifer hỏi một cách thích thú: - Ồ! Sức Mạnh Ngàn Năm là cái gì mà nghe hay vậy? Francoise mỉm cười tự tin: - Là cái này đây! Vừa dứt câu, Lucifer bị nhốt trong một quả cầu nước to lớn. Francoise cười đắc thắng: - Ngươi không thoát ra nổi đâu! Nhưng Banka nói: - Cẩn thận đấy, Francoise! Và ngay lúc này Francoise đã hiểu ra Banka định nói cái gì. Quả cầu nước lập tức bị vỡ tung. Và Lucifer đủng đỉnh bước ra mà không hề bị ướt chút nào. Hắn ta gật đầu tán thưởng: - Ngươi hệ Thủy phải không? Giỏi thật! Còn trẻ thế mà Giả Kim Bí Thuật đã mạnh vậy! Đúng là Người Được Chọn có khác! Lucifer giơ ngón tay ra đếm một cách đủng đỉnh: - Để xem nào…Albus này….Banka này…..Francoise…..Bella này….Alessa này……còn Người Được Chọn nào mà ta bỏ sót không nhỉ? Banka lập tức xông lên đứng cạnh Francoise và nói: - Chúng ta hãy cùng sử dụng chiêu mạnh nhất để hạ gục hắn đi! Banka tấn công Lucifer bằng quả cầu nham thạch to lớn và Francoise tạo ra một vòi rồng bằng nước mạnh như vũ bão. Một tiếng nổ lớn vang lên……. Khi khói bụi tan hết, Banka và Francoise kinh hoàng khi thấy áo choàng của Lucifer chỉ bị một vết rách lớn. Hắn ta dùng đũa phép làm liền chỗ rách rồi nói: - Ái chà chà! Hai người giỏi thật! Lần đầu tiên có người chạm được vào ta đấy! Banka và Francoise đứng chết trân. Họ đang toát mồ hôi vì sợ hãi. Có lẽ vì họ chưa bao giờ gặp một địch thủ nào có sức mạnh áp đảo như vậy. Đòn kết hợp vừa rồi, chắc chắn là James cũng không thể đỡ được. Vậy mà tên này….. Cả hai lúc này đang tự hỏi nhân vật thần bí này là thần thánh phương nào? Hắn còn lợi hại hơn nhiều so với James. Lucifer có vẻ khó hiểu: - Làm gì mà phải căng thẳng thế? Vui lên nào! Đây chỉ là một trò chơi thôi mà! Banka và Francoise nhìn nhau. Họ đều thống nhất rằng bây giờ chạy là lúc thích hợp nhất. Dù sao thì nhiệm vụ giải cứu con tin đã xong….. Lucifer gọi vói theo: - Ê! Làm gì mà đi vội thế? Ở lại đây chơi đã nào! Nhưng Banka và Francoise đã chạy mất. Anh Banka vừa chạy vừa nói: - Bỏ chạy như thế này thật là khó coi! Nhưng anh thật sự sợ hãi khi đứng trước tên này! Anh có cảm giác hắn chính là…….. Khuôn mặt của Francoise cũng trở nên nghiêm trọng: - Em cũng nghĩ vậy! Nhưng….tại sao hắn không đuổi theo? Tại sao hắn lại tha cho chúng ta? Lúc này ở chỗ Lucifer đang đứng. Lão Isaac cùng với mấy tên thuộc hạ đã tỉnh lại. Bọn chúng ngay lập tức nhận ra người đang đứng trước mặt chúng là ai. Lão Isaac và những tên áo đeo khác lập tức quỳ xuống: - Thưa Ngài! Chúng tôi đã để con tin chạy thoát! Xin Ngài trừng phạt! Nhưng Lucifer không có vẻ gì là nghe bọn chúng nói. Hắn quay ra nhìn vào một khoảng không nào đó rồi lẩm bẩm: - À…..thì ra nó đã thấy hết…. Lão Isaac ngẩng đầu lên và nói rụt rè: - Thưa Ngài…..chuyện gì thế ạ? Lucifer lấy ra trong áo khoác một bộ bài rồi nói: - Albus Severus Potter đang theo dõi chúng ta đấy! Tất cả bọn chúng ngạc nhiên sửng sốt. Lão Isaac đứng dậy nhìn xung quanh và nói: - Ý Ngài….nó đang ở đây ư? Lucifer vừa tráo bài vừa nói: - Tất nhiên nó đâu có ngu gì mà đến đây đúng không? Nó theo dõi chúng ta bằng cái năng lực đó! Lão Isaac thốt lên: - Tiên tri? Lucifer gật đầu. Hắn ta ngừng tráo rồi rút nhanh một cây trong đó ra mà không cần suy nghĩ. Đó là quân Joker. Hắn cười: - Ta cần gửi một thông điệp cho nó! Quân Joker trên tay Lucifer bỗng nhiên biến mất. Và tôi giật mình tỉnh giấc. Cái giấc mơ đó thật là khủng khiếp. Rõ ràng là hắn đã phát hiện ra tôi. Đó chính là Chúa ư? Kẻ đó thật sự mạnh vậy sao? Tôi nhận ra trong lòng bàn tay phải của mình có một quân bài. Đó là quân Joker. Là hắn ư? Hắn làm thế nào vậy? Lucy nói bằng giọng ngái ngủ: - Làm gì mà ngồi chồm hỗm thế, Albus! Đi ngủ đi! Tôi nói với Lucy: - Này Lucy! Tôi lo rằng chúng ta sẽ không thể thắng được đâu! Lucy giở mình về phía khác rồi nói: - Làm gì mà bi quan thế? Chẳng giống cậu chút nào cả! Lucy không thấy được giấc mơ vừa nãy nên có thể thản nhiên mà ngủ như vậy. Nhưng tôi thì không. Tôi ngó quân bài một cái. Quân bài này giống như một thông điệp chết chóc vậy. Tôi quẳng nó vào thùng rác. Mặc dù cuộc giải cứu đã thành công nhưng ông Seamus đã không may thiệt mạng. Tôi nằm xuống và cố ngủ một giấc. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tham gia một cuộc chiến mà không nắm được một chút phần thắng nào……
Tại thấy Banka biết thằng này, mà Banka chu yếu biết ở thế giới chỗ diablcó khả năng liên quan đến diablo thôi
Ý mình không hẳn là thằng này là con,cháu,ông bà gì của diablo mà là kiểu xuất hiện ở thế giới đó hay ít nhiều ảnh hưởng tới diablo thôi. Dù sao đây cũng chỉ là đoán
Mất hơn 4 tiếng mới đọc xong toàn bộ và mình có chút lời nhận xét : _Hồi đầu cậu có nói Albus không như Harry, không có vết thẹo và không có sự nổi tiếng có sẵn nên phải tự lực cánh sinh để có thể đạt được sức mạnh. Nhưng càng về sau mình thấy Albus được cậu cho những khả năng như chụp banh, rút đũa phép nhanh, là Người Được Chọn và nhận được sức mạnh từ chiếc hôp ngàn năm nên cũng không hẳn là tự lực cánh sinh được. _Mình đọc thấy hình như vào năm lớp năm, tụi học sinh kiểm tra phép wingardium leviosa (một phép thuật từ năm lớp 1 thì phải) thì có hơi dễ không. Nói chung, mình thấy rằng những chap đầu cậu viết còn hơi cứng nhưng dần những chap sau mình thấy cậu viết càng lúc càng nhuần nhuyễn và mềm mại, không phải là nhà văn chuyên nghiệp mà cậu có thể viết như thế này là rất hay rồi. Mong cậu tiếp tục để mình có thể thưởng thức tiếp tục phiêu lưu hồi hợp và đầy lôi cuốn của cậu bé Albus này. P/s: Đọc xong tuy thấy Stacy là người tốt nhưng mình vẫn thấy Stacy có vẻ hắc ám sao ấy.:P
Thanks vì bài nhận xét rất hay của bạn ^^ Stacy hắc ám thế nào cơ? Mà cũng phải, vì nhân vật này khá là bí ẩn Albus cũng tò mò về quá khứ của Stacy và cũng tự hỏi cô ta là ai mà giàu thế(Mua dư ra mấy căn nhà liền ^^) P/s: Dạo này bận sửa nhà nên chưa có chap mới, các bạn thông cảm ^^
Chương 56: Jerry Boot bí ẩn Sáng hôm sau, có lẽ tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Tôi chỉ tự hỏi chiến tranh bao giờ sẽ xảy ra? Tôi không muốn nó xảy ra tí nào. Tôi hy vọng tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng thật đáng tiếc tôi không giống những phù thủy bình thường. Một giấc mơ của tôi đôi khi lại rất quan trọng. Thấy trước tương lai hoặc nhìn thấy hiện tại là một điều rất thú vị đúng không? Nhưng bây giờ thì dường như nó trở nên bớt thú vị hơn rồi. Tôi phải thấy những điều không muốn thấy. Giờ này các học sinh ở Hogwart khá là….vô tư. Tất nhiên rồi! Vì tôi phải mang một sứ mệnh lớn và khả năng thành công cực kỳ thấp. Hay nói một cách bi quan thì hầu như không có khả năng nào để thắng. James đã là một đối thủ khó gờm rồi, nói gì đến Lucifer. Chưa kể là phe hắc ám còn những kẻ lợi hại khác còn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ vậy! Và tôi cũng tự hỏi rằng tại sao Lucifer lại tha cho anh Banka và Francoise. Hắn có dụng ý gì? Lucifer có vẻ là một tên kỳ quặc. Nhưng phải công nhận là mạnh khủng khiếp. Tôi lúc này chỉ muốn đi dạo một mình ngoài sân trường để chìm vào những suy nghĩ đó. Lucy bảo tôi: - Tôi biết cái gã Lucifer đó thật sự đáng gờm! Nhưng cuộc chiến chưa xảy ra thì chúng ta nên hy vọng đúng không nào? Tất nhiên là tôi đã kể giấc mơ đêm qua cho Lucy. Cô ấy đã có vẻ lo lắng hơn. Thật sự tôi không muốn kể chuyện này cho ai. Tôi không muốn người khác cũng xuống tinh thần như tôi. Bỗng nhiên một tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lên. Đó là Peeves. Hắn nói: - Potter thúi! Làm gì ở ngoài này thế? Tôi bực mình: - Đừng gọi tôi thế! Peeves vắt chân xoắn quẩy và cứ bay vòng vòng tôi một cách khó chịu. Đập hắn một trận để giải tỏa tinh thần cũng tốt đấy nhỉ? Nhưng không hiểu sao tôi lại hỏi: - Này Peeves! Nếu trường Hogwart thật sự lâm nguy, liệu ông có….sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ nơi này tới cùng không? Peeves ngạc nhiên trước câu hỏi nghiêm túc của tôi: - Ta không biết! Mà ngươi đừng có hỏi ta mấy cái câu hỏi như thế! Ta không quan tâm! - Tôi chỉ muốn biết ông nghĩ thế nào! Trường Hogwart là nhà ông đúng không nào! Ông thử tưởng tượng nếu nó bị…..phá hủy thì ông thấy sao? - Phá hủy? Nực cười! Trường Hogwart là pháo đài kiên cố nhất! Chưa có ai đủ mạnh để phá hủy được nó cả! - Một thế lực hắc ám đủ mạnh thì sao? Chắc ông cũng biết rồi đấy! Bọn chúng đáng sợ hơn nhiều so với thời Voldemort thống trị. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi có thể làm một cuộc nói chuyện bình thường với Peeves. Nụ cười của gã hơi héo đi: - Ta….ta đã bảo là không biết! - Tôi chỉ muốn hỏi ông sẽ cùng chúng tôi bảo vệ Hogwart tới cùng chứ! - Có lẽ là….. - Sao? - Ta không mạnh như ngươi! Đừng có lôi kéo ta vào chuyện nguy hiểm như thế! - Nhưng Hogwart là nhà của chúng ta! Tôi coi nói như ngôi nhà thứ hai của mình! - Nói chung là….đến lúc đó hẵng tính! Với lại…tại sao ta phải nói chuyện với ngươi nhỉ? Sở thích của ta là trêu chọc người khác mà! - Ờ há! Peeves là vậy đúng không? - Tất nhiên! Thôi ta không muốn nói chuyện tào lao với ngươi nữa đâu, Potter thúi! Peeves bỏ đi. Có vẻ hắn không muốn trả lời. Peeves đã chiến đấu cùng chúng tôi vào hai năm trước. Hy vọng lần sau hắn cũng vậy. Tôi giật mình khi Bella gọi: - Albus! Bạn có tâm sự gì hả? - À….không có gì…… Bella nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu trông ngộ nghĩnh hết sức: - Nhưng dạo này trông bạn có vẻ….xuống sắc. - Thật thế hả? Mình vẫn bình thường mà! Tôi không nghĩ mình sẽ kể cho Bella về giấc mơ tối qua. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng. Bella bỗng nhiên nhìn đăm đăm về một phía nào đó rồi nói: - Cứ hy vọng thì ước mơ của mình sẽ thành hiện thực đúng không? - Gì cơ? - Khi mình ao ước một điều gì đó….rồi nó sẽ thành hiện thực đúng không? Bạn có tin vào điều đó không? - À….có lẽ mình tin! - Mình cũng vậy! Trước khi gặp bạn mình là một người rất nhút nhát. Mình đã ước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bella nhìn tôi cùng với nụ cười rạng rỡ: - Từ khi mình gặp bạn! Điều đó đã thành hiện thực! Bạn là thần hộ mệnh của mình! Điều đó khiến tôi hơi ngượng: - Mình đâu có vĩ đại như vậy! Năm ngoái nếu bạn không đến thì mình và Alessa sẽ mất mạng là cái chắc! Với lại….có thể bạn không tin! Nhưng mình cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn từ khi gặp bạn đấy! Bella ngạc nhiên nhìn tôi: - Thật sao? - Thật mà! Mình đã muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ bạn! - Albus……. Đột nhiên tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tôi không hiểu sao mình muốn làm thế. Nhưng lúc này ở bên Bella khiến tôi thấy ấm áp. Tôi nói: - Mình sẽ không để bạn gặp phải bất cứ chuyện gì! Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống! Bella thốt lên: - Không được! Nếu bạn có mệnh hệ gì thì mình biết làm sao đây! Mình biết nói sao với cha mẹ bạn và Lily đây! Tôi nói dứt khoát: - Đây là lời hứa của mình! Từ rất lâu rồi, mình đã tự nhủ sẽ bảo vệ bạn tới cùng! Mình…..yêu bạn, Bella! Bella đỏ mặt trông đáng yêu hết sức. Câu này tôi đã muốn nói lâu lắm rồi. Bella mỉm cười: - Mình cũng yêu bạn, Albus! Và chúng ta đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tôi nghe Lucy kêu lên: - Ôi….lãng mạn quá….. * * * Nụ hôn đầu đời với Bella khiến tôi thấy rất dễ chịu. Điều đó khiến tôi đỡ căng thẳng hơn. Nhưng tôi chưa tận hưởng điều đó được bao lâu thì có một chuyện xảy ra. Một chuyện mà tôi không ngờ tới nhất. Tôi và Bella thấy Rose và Hugo đang cãi nhau ở Tiền Sảnh. Rose tức giận quát: - Hugo! Em không được nói thế! Em là học sinh Nhà Griffindor! Tại sao em có thể hèn nhát như thế? Hugo mặt đỏ tía tai cũng quát lại không kém: - Em không hèn nhát! Nhưng em chợt nhận ra…chúng ta không thể thắng nổi đâu! Bọn chúng quá mạnh! Chị dựa vào đâu mà đảm bảo chúng ta có thể chiến thắng? Chị nói xem nào? Rose cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: - Đúng! Phe Hắc Ám mạnh hơn chúng ta nhiều! Nhưng em cũng biết rồi đấy! Bọn chúng đã tập kích trường ta hai lần và đều thất bại….. Hugo ngắt lời: - Đó là chúng ta gặp may! Vận may không thể đến với chúng ta mãi được! Câu nói đó khiến Rose trở nên buồn bã: - Chị thật không ngờ em lại nói vậy….cho dù bọn chúng có mạnh hơn…..nhưng chúng ta không sợ bọn chúng…..chúng ta phải chống chọi tới cùng! Cho dù có phải chết! Sau mấy cuộc chiến vừa rồi, em phải hiểu điều đó chứ? Hugo lạnh lùng nói: - Những gì tụi Nhà Slytherin nói về Nhà chúng ta thật đúng! Cứ lao đầu vào chỗ chết thì có gì là khôn ngoan chứ! Rose nói to: - Nhưng sống là phải biết hy vọng chứ! Tại sao chưa đánh mà em đã định bỏ cuộc thế? Hugo vẫn lạnh lùng: - Hy vọng? Đó là ảo tưởng! Liệu chị có đảm bảo 100% là chúng ta sẽ thắng không? Em không được giỏi như chị! Đó là lý do chị luôn coi thường em đúng không? Rose nổi giận: - Chị không coi thường em! Hugo nói to: - Có mà! Chị luôn giỏi hơn em về mọi mặt! Chị chưa bao giờ quan tâm đến em cả! Lúc nào em thấy chị thì chị luôn cắm đầu vào sách vở! Chị đừng có giảng đạo với em! Nirvana đứng bên cạnh Rose cũng tức giận: - Hugo! Chuyện gì đã xảy ra với em thế? Tại sao em có thể ăn nói như thế? Nhưng Hugo bỏ đi. Rose sững sờ. Cô ấy hỏi Nirvana: - Mình là một người chị tồi….phải không, Nirvana? Nirvana ôm cô ấy an ủi: - Không! Mình không nghĩ vậy! Có lẽ Hugo quá lo lắng thôi! Hãy để em ấy bình tâm lại! Tôi thật không thể ngờ Hugo lại nói năng như vậy. Không lẽ cậu ấy bắt đầu thấy sợ. Tôi vẫn nhớ khi Hugo mới gia nhập Century Force thì cậu bé ấy vui lắm mà. Không lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Cuộc tập kích của phe Hắc Ám vào tổng hành dinh lần trước đã làm Hugo sợ hãi ư? Nhưng học sinh Nhà Griffindor là những người dũng cảm cơ mà? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho Hugo? Lucy trầm ngâm: - Xem ra không chỉ có mình cậu xuống tinh thần đâu, Albus! Tôi xuống tinh thần thật ư? Không! Tôi chỉ lo lắng thôi! Tôi không nghĩ mình sẽ trở nên tệ hại như Hugo! Và không chỉ mình tôi chứng kiến cuộc cãi nhau đó. Tôi nhận ra Lily cùng với Dennis cũng ở gần đó. Hai đứa nó đã hẹn hò với nhau. Tôi thấy Dennis là một cậu bé tốt. Mừng cho Lily! Tôi nghe Lily nói bố của Dennis hồi trước rất hâm mộ bố tôi. Xem ra bố tôi hồi xưa có nhiều người hâm mộ thật. Mà nói đâu xa, mẹ tôi cũng là một trong số đó mà! Anna Abbot đột ngột lên tiếng sau lưng tôi: - Mình nghĩ là….Hugo nói đúng! Tôi quay lại. Cô ấy trông có vẻ lo lắng. Rose bước tới trước mặt Anna rồi nói một cách ngạc nhiên: - Bạn cũng….nghĩ vậy? Anna nói một cách dứt khoát: - Đúng vậy! Rose nói: - Nhưng….không phải bạn đã từng nói rằng….bạn sẽ chiến đấu hết mình ư? Anna nói một cách quyết liệt: - Đúng là mình đã nói vậy! Nhưng mình không phải là Người Được Chọn! Câu nói này khiến tất cả bọn tôi vô cùng sửng sốt. Anna nói đúng. Không phải ai trong Hội cũng là Người Được. Tôi lên tiếng: - Nhưng bạn cũng rất giỏi mà! Bạn đã cùng bọn mình chiến đấu, đúng không nào? Anna nói: - Đúng vậy! Nhưng mình không giỏi như bạn! Mình không có tài năng bẩm sinh như bạn! Mình chỉ là một học sinh bình thường thôi! Nirvana có vẻ bực: - Tại sao bạn lại tự ti như thế? Đâu phải ai cũng có tài năng bẩm sinh đâu! Mình cũng vậy! Anna nói to: - Cậu á? Cậu chỉ giỏi bám váy Rose thôi! Nirvana đỏ bừng mặt vì tức giận. Rose quát: - Im đi, Anna! Cậu không được phép nói vậy! Nirvana rất giỏi! Anna quay sang nhìn tôi một cách độc địa: - Cậu làm sao mà hiểu được chứ? Cậu bẩm sinh có đôi tay rất nhanh! Lại nhận được Sức Mạnh Ngàn Năm! Rồi có cả khả năng tiên tri nữa! Cho nên cậu mới có thể tự tin như vậy! Cậu cứ thử nghĩ xem, nếu không có những cái đó thì cậu cũng chỉ là một kẻ vô dụng thôi! Lời nói của cô ta khiến tôi đau nhói. Thật sự tôi chỉ dựa vào tài năng bẩm sinh thôi ư? Bella giận dữ: - Đó không phải là lỗi của Albus! Đó là số phận của bạn ấy! Bạn ấy sinh ra là để làm những việc nguy hiểm đó! Anna! Sao bạn không nghĩ rằng Albus có thể sẽ chết vì điều đó? Phải gánh vác những sứ mệnh mà người bình thường không phải làm, cậu nghĩ là vui lắm sao? Tự hào lắm sao? Cũng vì những điều đó mà Albus đang chịu nhiều sức ép! Càng nhiều người kỳ vọng vào Albus càng khiến cậu ấy cảm thấy căng thẳng! Cậu ấy phải là người thấy mệt mỏi nhất! Không ngờ Bella hiểu tôi đến thế. Tôi thấy thật cảm động....... Anna quay ngoắt bỏ đi: - Nói chung là tôi xin rút! Tôi không muốn dây dưa với các cậu nữa! Hugo chắc cũng vậy thôi! Chỉ có bọn ngu mới lao đầu vào một trận chiến mà tỷ lệ thắng quá thấp như vậy! Trong khoảng khắc đó, tôi thấy thằng Jerry Boot theo dõi bọn tôi từ xa. Tôi thấy nó lấp ló sau một bộ giáp cùng với một nụ cười bí ẩn. Không hiểu sao tôi có cảm giác chẳng lành…….
Oa, Albus tỉnh tò với Bella rồi .Lãng mạn quá Mà sao mình không nhớ nhân vật Jerry Boot là ai thế nhỉ?
Giọng không giống J.Rowling Đọc hơi có cảm giác tác giả chỉ kể ra thôi ... hơi thô và ko có cao trào góp ý chân thành
Jerry Boot là học sinh Nhà Ravenclaw, học cùng năm với Albus và là người sáng lập ra Rose Fan Club Đúng là không sai Kể theo ngôi thứ nhất lấy đâu ra mà giống Mặc dù viết tiếp của bà Rowling thì nhưng truyện này mang style của tớ, thông cảm
Ờ thì đồng ý là các truyện nào sáng tác trên mạng thì cũng mang style lạ lạ ... nhưng mừ hok sao ... chỉ là í kiến của tớ thôi ... tiếp đê