À à, mình nhớ ra rồi Cái chap trước, mình thấy Phan nên tả chút nữa về Lucife thì hay hơn.Chỉ thấy tên đó cười cợt nguy hiểm nhưng không mường tượng rõ được.Mà mình thích những tên nguy hiểm như thế :P
Lucifer đeo mặt nạ cười, mặc áo choàng kẻ caro có mũ trùm đầu nên không nhìn rõ mái tóc Ngoại hình cao ráo và tác phong khá đủng đỉnh Đối với Albus thì giọng nói của hắn khá quen, dường như hắn là...... Yuna còn muốn mình tả gì nữa về hắn nào? :-* Thật hả? :-*
Tên phanthieugia này, không cố vẽ lên được cái khung cảnh lãng mạn hơn cho Bella và Albus được àh Mới chỉ kiss có tí xíu
Chương 57: Âm mưu Không lẽ Hugo và Anna sẽ ra khỏi Hội thật sao? Có gì đó không ổn. Hugo và Anna xưa nay vẫn rất hiền lành. Tại sao họ đột ngột cư xử thô lỗ như thế? Jerry Boot có liên quan gì đến chuyện này không? Cuộc chiến chưa xảy ra mà đã lục đục nội bộ rồi. Giáo sư Stacy sẽ lo lắng lắm đây. Lúc này tôi đang nghĩ giáo sư Draco đã giải cứu Scorpius thành công rồi thì sắp tới ổng có về dạy tiếp không. Thú thật tôi thích cô Asteria dạy hơn. Cô ấy rất dịu dàng. Thật khó tưởng tượng cô ấy lại là vợ của ông Draco. Không lẽ đây là quy luật bù trừ? * * * Sáng hôm sau, tôi nhờ Alessa điều tra thằng Jerry Boot. Tôi có linh cảm thằng này đang có âm mưu xấu xa gì đó. Nhưng kết quả nhận được thật càng khiến tôi nghi ngờ nó hơn. Alessa bảo không thể đọc được suy nghĩ của nó. Vậy không lẽ….nó đã luyện Bế Quan Bí Thuật. Nó học được ở đâu chứ? Không lẽ nó đã gia nhập phe Hắc Ám. Alessa bảo rằng cô ấy không thể đọc được suy nghĩ của những kẻ theo phe Hắc Ám. Cả James cũng vậy. Ngay từ năm thứ nhất, cô ấy đã không thể đọc được suy nghĩ của James. Cả Rahaan cũng vậy. Tôi nghi oan cho nó chăng? Ừ! Cũng có thể lắm! Nhưng giấc mơ tối hôm nay đã khiến tôi càng khẳng định hơn. Ở trong Rừng Cấm tối đen như mực, gió rít một cách ghê rợn. Jerry Boot đang nói chuyện với lão Isaac. Jerry khá đẹp trai với mái tóc khá dài màu vàng. Nó nở một nụ cười nham hiểm: -Bọn nó đã mắc bẫy của tôi rồi! Lão Isaac gật đầu hài lòng: - Tốt lắm! Ta sẽ báo cho Ngài biết! Bọn họ giật mình khi có một người trùm áo choàng màu xanh lá cây kín mít. Lão Isaac thở phào: - Ra là cô! Có chuyện gì vậy? Kẻ lạ mặt nói bằng giọng dịu dàng. Đó là giọng của một người phụ nữ nào đó rất quen: - Tôi chỉ muốn nói rằng…không nên vui mừng quá sớm. Quan trọng nhất là kết quả, phải không nào? Jerry bực mình: - Cô muốn tranh công của tôi hả? Người phụ nữ đó vẫn nói bằng giọng dịu dàng: - Tôi chỉ muốn giúp cậu. Jerry nói to: - Tôi không cần cô giúp! Đây là việc của tôi! Tôi sẽ thành công! Nói xong nó bỏ đi trong sự bực tức. Lão Isaac thở dài: - Tôi nghĩ cô nên giúp đỡ cậu ta….. Người phụ nữ nói dứt khoát: - Ông an tâm. Tôi sẽ không để kế hoạch lần này thất bại đâu! * * * Giấc mơ tối qua làm tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Rốt cuộc bọn chúng đang có âm mưu gì? Tôi đã không sai khi nghi ngờ thằng Jerry. Nhưng còn một điều nghi vấn nữa. Người phụ nữ đó là ai? Tôi quyết định đi kể cho Nirvana, Rose và Bella. Nirvana giận dữ: - Thằng Jerry đó! Để mình đi cho nó một trận! Rose kêu lên: - Đừng hành động vội vàng, Nirvana! Phải tìm hiểu xem âm mưu của nó là gì đã! Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: - Xin chào các bạn! Đó là Jerry Boot. Tất cả bọn tôi đều sửng sốt trước sự xuất hiện của nó. Jerry nở một nụ cười thân thiện: - Hồi trước tụi mình đã có một vài xích mích! Có gì bỏ qua cho mình nhé! Không để bọn tôi kịp trả lời, nó nói tiếp: - Chúng ta làm bạn nhé! Cái gì cơ? Tôi có nghe lầm không? Không thể ngờ nó dám xuất hiện ở đây và đề nghị kết bạn đường đột thế này! Nó có âm mưu gì? Tôi định từ chối thì Rose mỉm cười: - Được thôi! Chúng ta làm bạn nhé! Điều đó khiến tôi, Nirvana và Bella há hốc mồm ra trông ngố hết sức. Sau khi làm một màn bắt tay bất đắc dĩ, Jerry Boot quay đi. Trước khi bỏ đi, nó nói kèm theo nụ cười giả tạo hết sức: - À hôm trước mình có đọc một quyển sách hay lắm.Tất nhiên là chỉ xoay quanh chuyện phe ánh sáng đấu với phe bóng tối. Cuối cùng phần thằng thuộc về phe bóng tôi. Vì triết lý của truyện đó là “kẻ mạnh luôn luôn thắng”. Rất thực tế đúng không? Hiện thực bao giờ cũng rất phũ phàng mà! Cái thằng này…..nó đang dọa bọn tôi chăng? Dường như xin kết bạn chỉ là cái cớ! Nó muốn chơi đòn sức ép tinh thần với bọn tôi đây mà…….. Nirvanan hỏi Rose bằng giọng ngạc nhiên hết sức: - Sao bạn…lại đồng ý kết bạn với nó? Rose mỉm cười: - Chúng ta cứ giả vờ thân thiện với nó….biết đâu lại phát hiện ra âm mưu của nó, đúng không nào? Bella gật gù: - Ừm….mình cũng thấy đó là ý kiến hay. Sau đó đến giờ học Độc Dược, cô Asteria vẫn dạy bọn tôi. Điều đó khiến tôi thấy vui hơn. Giữa buổi học, Anna Abbot đột ngột lên tiếng: - Thưa giáo sư, cho em hỏi cô định dạy ở đây bao lâu ạ. Giáo sư Asteria mỉm cười: - À….đến khi nào anh Draco có khả năng dạy tiếp! Anna nói bằng giọng không nể nang gì hết: - Em thật sự thấy cô dạy không bằng giáo sư Draco! Đa số học sinh trong lớp đều nhìn Anna một cách giận dữ. Nhưng nó tỉnh bơ. Tôi thấy Jerry nở nụ cười đắc chí. Nó đang ngồi cạnh Anna. Cô Asteria trông có vẻ thất vọng hết sức: - Thật sự…tôi dạy dở lắm sao? Anna nói to: - Đúng vậy! Alessa bực tức: - Không phải cô Asteria dạy dở mà là vì….cậu là đồ đầu đất, Anna! Anna lập tức đứng phắt dậy: - Mày dám……. Nhưng Jerry ra dấu bảo Anna ngồi xuống. Thật kỳ lạ là cô ta lại nghe lời nó. Anna chơi thân với thằng Jerry từ khi nào vậy? Trước khi ngồi xuống, Anna cúi đầu: - Em xin lỗi vì đã vô phép, thưa giáo sư! Giáo sư Asteria mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra: - Không sao! Tôi sẽ cố gắng hơn! Cám ơn trò đã góp ý! Anna thật quá hỗn láo. Nếu là giáo sư khác thì chắc chắn sẽ bị cấm túc hoặc đuổi học. Giáo sư Asteria thật hiền quá sức tưởng tượng. Nhưng Anna chưa bao giờ cư xử như vậy. Có chuyện gì đó quái dị đang diễn ra ở đây. Mà không chỉ Anna. Hugo cũng vậy. Nó dạo này trở nên lạnh nhạt với bọn tôi và sẵn sàng tấn công bất cứ ai làm nó bực mình. Cho đến một hôm, Hugo tấn công Natalie McDonald. Tôi không nhịn nổi nữa rồi. Hugo nói to với tôi: - Anh đừng xen vào việc của em! Tôi giận dữ: - Dạo này có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em chưa bao giờ như thế! - Em vẫn là em! Tốt nhất anh đừng quan tâm! - Nếu em không thôi cư xử một cách thô lỗ với mọi người thì anh sẽ phải dạy em một bài học! Rose đột ngột kêu lên phía sau lưng tôi: - Đừng mà! Tôi nói một cách kiên quyết: - Cho dù là súc vật hay con người thì cũng cần phải dạy cho một bài học! Bỗng nhiên tôi thấy rợn tóc gáy. Từ Hugo tỏa ra sát khí gì đó ghê người. Hugo gầm gừ như kẻ mất trí: - Được lắm! Mày đã muốn thì tao chiều! Bỗng nhiên một bóng đen bay ra từ Hugo. Hugo đột ngột ngã gục xuống bất tỉnh. Cái bóng đó đen sì ngoại trừ có đôi mắt trắng dã......
90% Asteria là người phụ nữ trong rừng cấm mà Albusa thấy rồi :) từ chi tiết : và coi qua chi tiết đầu thì mình chỉ đoán thôi ... nhưng tới chi tiết thứ 2 thì thật sự chắc chắn rồi :P (có lẽ mình đoán sai nhưng theo mạch truyện như thế này thì chỉ có thể Asteria và kon nhỏ Anna cùng phe hắc ám thì kon anna mới dám nói chuyện kiểu đó)
Chương 58: Sai lầm lớn Rose thảng thốt: - Cái gì vậy? Tôi cũng sửng sốt chả kém. Đây là thứ quái gì vậy? Bóng đen đó cất tiếng: - Ta chính là những cảm xúc tiêu cực trong thằng nhóc Hugo! Rose và tôi nhìn nhau. Hắn nói cái gì vậy? Thật khó hiểu! Bóng đen đó phá ra cười: - Ta biết ngay là các ngươi không hiểu mà! Tất nhiên cũng nhờ người đó mà ta mới có thể lớn mạnh và thoát ra ngoài được! Và cũng nhờ ngươi nữa, Albus. Chính ngươi đã làm nó tức giận đến cực điểm. Sao cơ? Không lẽ việc này là lỗi tại tôi ư? Rose lo lắng nói: - Không phải tại bạn đâu, Albus! Mình tin chắc chắn rằng Jerry đứng sau việc này! Bạn chỉ vô tình thôi! Bella, Nirvana và Alessa từ xa chạy tới. Tất cả đều ngạc nhiên sửng sốt trước cái bóng đen kỳ lạ ấy. Đột ngột bóng đen ấy há mồm ra phun ra loạn xạ những câu thần chú cực mạnh mà không thể nhầm được là Bùa Choáng. Tất cả bọn tôi đều bị bất ngờ nên trúng đòn. Tôi lập tức đứng dậy tạo ra một bức tường băng đỡ đòn của hắn. Bóng đen đó hú ra tràng cười man dại. Một số học sinh khác ở Hogwart nghe thấy liền chạy đến và bị trúng đòn oan. Và tôi nhận ra tất cả những người khác khi trúng đòn đã bất tỉnh. Học sinh Hogwart giờ đang nằm ngổn ngang xung quanh tôi. Thật kỳ lạ! Tôi cũng bị trúng đòn mà không làm sao. Mà khoan, không lẽ…… Tôi thấy Lucy đã nằm bất tỉnh từ lúc nào. Thì ra cô ấy đã đỡ đòn cho tôi…… Bóng đen đó cười to: - Còn mỗi mình mày thôi đấy, Albus! Hay là tính chạy đi gọi các giáo sư? Giờ này họ đang ở trong các văn phòng nên không biết gì đâu, hahahaha! Đòn của hắn quá mạnh, tường băng của tôi đang nứt dần. Nó sắp không chịu nổi nữa. Làm sao bây giờ? Lần trước tôi đã thành công khi đóng băng thanh kiếm của Rahaan. Tôi sẽ cố thử đóng băng tên yêu ma này lại xem sao. Tôi bắt đầu nhanh chóng niệm thần chú. Bóng đen ấy bắt đầu bị đóng băng dần dần. Cố lên! Chỉ còn chút nữa thôi! Bóng đen kêu to: - KHÔNGGGGGG! Và hắn đã bị đóng băng toàn bộ. Phù! Tôi đã thành công rồi. Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra: Bóng đen đó lập tức nổ tung thành bụm khói. Sau đó những người khác đã tỉnh lại, trừ Hugo. Nó vẫn không tỉnh lại. Lucy reo lên: - Cậu đã chiến thắng rồi, Albus! Nhưng bây giờ không phải là lúc để vui. Rose chạy đến chỗ Hugo xem xét. Cô ấy lo lắng: - Phải đưa em ấy đến bệnh thất ngay! Tôi, Nirvana, Bella, Alessa cùng Rose đưa Hugo lên bệnh thất. Tôi nghe những học sinh khác đang bàn tán xôn xao: - Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? - Hình như lúc nãy tớ thấy ma! - Ma thật hả? Tớ nghĩ đó là một con quỷ! - Đúng mà! Một con ma biết bắn Bùa Choáng. - Đúng là tôi bị trúng Bùa Choáng! Nhưng nghe vô lý quá! - Tôi thấy Albus đã chiến đấu với con ma đấy! - Ừ! Hình như vậy! Jerry nhìn bọn tôi bằng ánh mắt nham hiểm hết sức…….. * * * Bà Pomfrey không thể tìm ra nguyên nhân Hugo bị bất tỉnh cũng như cách làm nó tỉnh lại. Vô vọng rồi! Và bọn tôi cũng không thể kể cho bà ấy đầu đuôi mọi chuyện. Rose thì đang khóc nức nở. Nirvana đang an ủi cô ấy. Alessa giận dữ: - Tớ phải đi tìm Jerry với Anna! Chắc chắn bọn nó biết chuyện gì xảy ra! Tôi và Bella cũng nhất trí như vậy. Hóa ra hai đứa đó đứng ở gần cửa bệnh thất. Anna hỏi bằng giọng độc địa: - Sao? Nó chết chưa hả? Đây là lần đầu tiên tôi muốn đánh con gái. Anna khiến bọn tôi hết sức phẫn nộ. Và bọn tôi đều rút đũa phép ra…… Jerry bỗng nhiên đứng ra trước chặn cho Anna và cười xòa: - Mình xin thay mặt bạn Anna xin lỗi vì sự thô lỗ của bạn ấy! Chúng ta là bạn bè thì không nên đánh nhau, đúng không nào? Tôi nói to: - Tao biết đó là mày! Mày đang âm mưu gì? Nói mau! Jerry vẫn cười cười một cách giả tạo: - Tớ thì có âm mưu gì chứ? Thật sự tớ chẳng liên quan gì đến chuyện của Hugo cả! Bỗng nhiên Bùa Choáng bay vụt từ phía sau lưng chúng tôi và bay về phía Jerry. Ngay lập tức nó dùng Bùa Khiên đỡ được. Rose tức giận nói to: - Mày đã làm gì em tao? Có nói không thì bảo! Jerry đã thôi cười: - Tôi không làm gì cả! Cậu không tin đó là việc của cậu! Đi thôi, Anna! Bọn tôi đành phải để hai đứa nó đi. Vì lúc đó giáo sư Asteria đi qua. Đánh nhau lúc này là không nên. * * * Sau đó chuyện của Hugo đã trở thành đề tài bàn tán trong trường. Dường như ai ai cũng nghĩ rằng Hugo bị một bóng ma bí ẩn trong trường tấn công nên mới ra nông nỗi thế. Bóng ma đó thoát ra từ Hugo. Và theo như bóng ma nói thì nó là cảm xúc tiêu cực của Hugo. Và nó đã bị tiêu diệt. Không lẽ chính vì thế mà Hugo không tỉnh lại? Tôi hy vọng giết bóng ma đó không phải là một sai lầm. Nếu em Hugo có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây? Chuyện này càng ngày càng kỳ quái. * * * Mấy tuần sau đó, Hugo vẫn không tỉnh lại. Tôi, Nirvana, Rose và Bella quyết định đi tìm Jerry Boot. Và nó đang nói chuyện với Anna ở gần Rừng Cấm. Rose rút đũa phép ra chĩa về bọn nó: - Hãy mau làm cho Hugo tỉnh lại! Không thì tao sẽ không để yên cho bọn mày đâu! Jerry cười khảy rồi nói: - Chúng mày dẫn xác đến đây là một sai lầm lớn! Nó hướng lòng bàn tay phải lên cao. Đột nhiên Rose, Nirvana, Alessa và Anna ngã gục xuống bất tỉnh. Và từ họ xuất hiện những bóng ma. Giống hệt như bóng ma của Hugo. Bọn chúng hú ra tràng cười ghê rợn…….
Chương 59: Tương lai mới Bella hoảng hốt: - Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi rút đũa phép ra và chĩa về phía Jerry: - Nói mau! Mày làm gì các bạn ấy? Jerry nở nụ cười ngạo nghễ: - Tao có khả năng kiểm soát tinh thần người khác. Nhưng….chỉ số ít thôi. Thật may mắn là tao đã thành công với những đứa đó. Nó chỉ vào những bóng ma. Tôi hỏi lại: - Thật sự tao vẫn….chưa hiểu lắm! Ý mày là sao? Chính mày đã khiến Hugo và Anna trở nên như vậy? Và cả những người khác nữa! Jerry trả lời: - Đúng vậy! Tao thuộc hệ Tâm Linh! - Mày có thể mạnh như vậy thật sao? - Bởi vì tao đã trở thành Đệ Tử của Ngài! - Ý mày là…..Chúa? - Đúng! Ngài đã giúp tao trở nên mạnh như bây giờ! Nhưng kể ra tao cũng gặp may. Năng lực này thực ra không hữu ích lắm. Vì Người Miễn Dịch rất nhiều. Thật may những đứa này thuộc Người Không Miễn Dịch. Bella cầu xin: - Jerry! Cậu có thể làm cho Hugo tỉnh lại được không? Jerry lắc đầu: - Cái này thì tao….chịu! Chính tao cũng chẳng biết làm cách nào để cho họ tỉnh lại! Rồi bọn này cũng giống Hugo! Tức là không bao giờ tỉnh lại được nữa! Câu nói của thằng Jerry khiến tôi và Bella sững sờ. Vậy là hết cách rồi ư? Bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh lại được ư? Jerry nói bằng giọng đắc thắng: - Chỉ có hai đứa mày thì không đấu nổi tụi tao đâu! Hãy đầu hàng đi! Tôi điên tiết lên và hóa phép. Lập tức một điều thần diệu xảy ra: Cả bốn bóng ma đều bị đóng băng và nổ tan thành bụm khói. Jerry lùi lại hoảng hốt: - Mày! Không thể nào! Sao mày có thể mạnh được như thế? Tôi gào to: - Tao không thể tha cho mày được! Hãy làm cho họ tỉnh lại! Nếu không tao đóng băng cả mày luôn! Jerry toát mồ hôi hột: - Khoan đã….tao nói thật mà! Tao không biết cách làm họ tỉnh lại…… Một tiếng nổ đột ngột vang lên bên cạnh thằng Jerry. Và bên cạnh nó xuất hiện người phụ nữ mặc áo choàng xanh lá ấy. Cô ta bình tĩnh nói: - Có ta ở đây thì ngươi đừng hòng tự tung tự tác, Albus! Jerry có vẻ bực bội: - Tôi đã bảo là không cần cô giúp! Nhưng người phụ nữ quát lên: - Đồ ngu! Ta mà không xuất hiện thì ngươi gặp rắc rối to rồi! Thằng Jerry cáu kính cúi mặt xuống. Bella nói to: - Bà là ai? Cô ta lờ Bella đi và chỉ thẳng vào mặt tôi: - Albus! Không thay đổi được gì đâu! Bọn mày thua rồi! Trong chiến dịch này bọn ta là người thắng! Cô ta nói tiếp bằng giọng lạnh lùng và tay vẫn chỉ tay về phía tôi: - Cái tương lai mà mày đã từng thấy đang dần dần bị thay đổi! Ngài đang thay đổi nó! Một tương lai mới sẽ xuất hiện! Mày và những người xung quanh mày sẽ dần dần bị tiêu diệt! Ta nói thật đấy! Không thể nào! Tương lai mới không thể u ám hơn thế được! Chẳng lẽ tôi không thể thay đổi nó theo chiều hướng tốt đẹp được ư? Tôi đã thất bại rồi ư? Đây chính là kế hoạch của bọn chúng nhằm thay đổi tương lai ư? Một giọng nói quen thuộc vang lên: - Và bọn ta cũng đang tìm cách thay đổi nó! Đó là giáo sư Stacy. Thật ngạc nhiên là trong tình huống này mà cô ấy vẫn có thể mỉm cười bình tĩnh như vậy. Jerry Boot và người phụ nữ phá ra cười. Cô ta dịu dàng nói: - Ngươi nghĩ mình là ai chứ, Stacy? Các ngươi nghĩ có thể đối chọi lại được với bọn ta ư? Cô Stacy vẫn giữ nụ cười trên môi: - Cho dù không thay đổi được thì bọn ta vẫn chiến đấu đến cùng! Jerry Boot lên tiếng: - Điên rồ! Bọn mày chỉ là một lũ thất bại! Tôi và Bella không biết phải nói gì lúc này. Giáo sư Stacy vẫn bình tĩnh nói: - Được rồi! Để xem Tương Lai sẽ nằm trong tay ai? Ai sẽ là người thay đổi vận mệnh của nhân loại? Dù thế nào bọn ta cũng không bỏ cuộc đâu! Cô ta gật gù: - Được lắm! Tự tin đấy! Nhưng cũng chỉ đến thế thôi! Rồi ngươi sẽ không cười nổi đâu, Stacy! Một tiếng nổ vang lên. Cô ta đã độn thổ cùng với Jerry…… Giáo sư Stacy đặt tay lên vai tôi và mỉm cười: - Đừng lo quá! Một khi cuộc chiến chưa xảy ra thì không thể chắc chắn là chúng ta sẽ thua được! Đúng không nào? Đây chỉ là một cuộc cá cược thôi mà! Bella khóc rấm rứt: - Nhưng thưa giáo sư....các bạn ấy...... Giáo sư Stacy buồn bã nói: - Tôi và các giáo sư khác sẽ cố gắng hết sức để làm các trò ấy tỉnh lại...... * * * Trong trường Hogwart lúc này đang bàn tán ầm ĩ về chuyện Rose, Nirvana, Alessa và Anna đồng loạt bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Bây giờ ở phòng ngủ nam sinh chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi thấy thật cô đơn lạnh lẽo. Tôi vẫn thường tán phét với Nirvanan trước khi đi ngủ. Nhưng hiện giờ cậu ấy không còn ở đây nữa rồi…… Alessa là một đội rất ăn ý với tôi và Bella. Giờ đây cô ấy bị như thế này. Tôi thấy thật đau lòng. Cô ấy đã có một quá khứ đau khổ. Không lẽ số phận của cô ấy đến đây là kết thúc? Thật sự không còn cách nào nữa sao? Cô hiệu trưởng lẫn các giáo sư trong trường đều bó tay. Tôi nghe nói cô McGonagall đã hỏi ý kiến của cụ Dumbledore và giáo sư Snape nhưng có vẻ họ cũng bó tay. Điều đó khiến tôi càng thấy bi quan…….. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Sao giọng cô ta lại quen thuộc đến vậy? Một Tương Lai Mới sẽ ra sao? Sẽ thảm khốc đến mức nào? Tôi thật sự không muốn thấy! Lucy nói bằng giọng buồn bã: - Xin lỗi vì đã không giúp đi được cho cậu…… Tôi nói: - Ồ không! Cô đã giúp tôi rất nhiều đấy! Nếu lần trước cô không đỡ đòn cho tôi thì chắc giờ này…… Điều đó có vẻ khiến Lucy vui lên. Tôi có cảm giác Lucy giống như lá chắn của mình vậy. Đầu tiên là suýt chết khi cứu tôi hồi năm thứ hai. Bây giờ lại đỡ bùa Choáng giúp tôi. Tôi thật không hiểu vì sao cô ấy hồi phục rất nhanh. Hình như có gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở Lucy? Cũng có thể là do tôi tưởng tượng. Tôi lên tiếng: - Này Lucy! Cô đã cứu mạng tôi hai lần! Thật sự cô rất hữu dụng! Đừng dằn vặt nữa! Lucy cười tươi: - Cám ơn! Đó là việc duy nhất tôi có thể làm được! Tôi nói tiếp: - Nhưng lần sau đừng nên làm thế nữa nhé! Tôi rất lo cho cô đấy! Lucy tự vỗ ngực nói một cách tự tin: - Đừng lo! Mạng của tôi lớn lắm! Trông Lucy rất ngộ nghĩnh. Điều đó khiến tôi phì cười. Lucy cũng cười hinh hích. Trong khi đi dạo quanh hồ nước ngoài sân trường, Bella nói với tôi: - Mình thật sự ghen tị với Lucy! Cô ấy luôn luôn ở bên cạnh bạn….. Tôi hỏi một cách lém lỉnh: - Bạn không ghen đấy chứ? Bella trả lời: - Tất nhiên là không rồi! Lucy bảo tôi: - Rõ ràng cô ấy đang ghen đấy! Tôi cũng là con gái nên hiểu mà! Khuôn mặt Lucy lúc này trông tinh quái đến mức buồn cười. Tôi vội nói với Bella: - Mình với Lucy không có gì đâu! Bạn tin mình chứ? Bella tươi cười: - Mình luôn tin Albus mà! Bạn không nói dối mình bao giờ cả! Điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Giờ đây bên cạnh tôi chỉ còn có Bella và Lucy. Rose, Nirvana, Alessa giờ đây đang lâm vào tình trạng không rõ sống hay chết. Nghĩ đến điều đó tôi lại thấy buồn rười rượi……. Bella dường như nhận ra vẻ buồn bã trên khuôn mặt tôi. Cô ấy mỉm cười và nhìn vào khoảng không xa xăm: - Mình tin là họ sẽ tỉnh lại thôi! Không hiểu sao mình có cảm giác như vậy! Bella thật lạc quan. Đó là điều tôi thích ở cô ấy…….
mình thấy kiss nhau hơi sớm ấy nhỉ. Bọn nó nhập học từ năm 11 tuổi, chuyện yêu đương hình như là hơi sớm (papa nó tới tận năm 15 tuổi mới có 1st kiss cơ mà)
Albus và Bella hiện giờ đều đã mười bảy tuổi, vẫn còn sớm quá à? Với lại Harry Potter lần đầu tiên hôn Cho Chang là 15 tuổi, còn Albus đến năm 17 tuổi mới đc hôn Bella thì...ai muộn hơn ai nhỉ?
Chú ý: Chap này chỉ nói về tình hình hoạt động bên phê Hắc Ám, hy vọng các bạn thông cảm(Và đây vẫn là phần 7 đấy nhé) ^^ Chương 60: Nhiệm vụ đặc biệt Ở trong cái nhà thờ cũ kỹ ấy, các học sinh ở Hogwart đi theo phe Hắc Ám đang ngồi nói chuyện trên các hàng ghế. Jack Smith(Con của Zacharias Smith) Nhà Hufflepuff nói với những đứa khác: - Biết tin gì chưa? Scorpius Malfoy và Bean Thomas đã được cứu thoát rồi đấy! Mike Corner(Con của Michael Corner) Nhà Ravenclaw cười khảy: - À! Tôi biết rồi! Hai thằng đó kể cũng may mắn thật! Aumus Finnigan Nhà Griffindor gầm lên: - Không thể được! Bọn nó dám phản bội chúng ta! Tôi muốn thấy bọn nó chết! Isabella Monroe Nhà Slytherin(Chị của Bella Monroe) hỏi: - Thế ai là ngươi đã cứu bọn nó? Choi Sang Nhà Ravenclaw(Con của Cho Chang) trả lời: - Tôi biết! Đó là giáo sư Draco Malfoy cùng với ông Seamus Finnigan và ông Dean Thomas! Mary Edgecombe Nhà Ravenclaw lắc đầu: - Cậu biết gì không, Aumus? Cha cậu đã mất mạng rồi đó! Aumus cười lớn: - Kệ ông ta chứ! Ông ta bây giờ đâu phải cha tôi chứ! Isabella có vẻ ngạc nhiên hết sức: - Nhưng…..đó là cha của cậu cơ mà? Không lẽ cậu không cảm thấy….buồn gì sao? Aumus lạnh lùng nói: - Ai quan tâm chứ! Thái độ của thằng Aumus khiến một số đứa tỏ ra ngạc nhiên hết sức. Scorpius McLaggen Nhà Griffndor lên tiếng: - Chúng ta đã nguyện sẽ làm mọi việc vì Ngài! Vì vậy không cần phải để ý những chuyện khác, phải không nào? Đa số bọn nó đều gật đầu đồng ý. Nhưng một số đứa khác có vẻ gật gù một cách bất đắc dĩ. Trong đó có Isabella Monroe và Choi Sang. Dường như sự tàn nhẫn của Aumus khiến họ cảm thấy khó chịu. Max Flynt Nhà Slytherin nói bằng giọng đe dọa: - Tôi nghĩ là trong chúng ta không nên có thêm người phản bội nữa. Nếu không hậu quả sẽ rất lớn đấy! Cánh cửa nhà thờ bật mở ra. Lão Isaac đi vào cùng với Jerry Boot. Lão ta nói: - Xin chào mừng thành viên mới gia nhập chúng ta, Jerry Boot! Và cậu ta đã trở thành Đệ Tử của Ngài! Tất cả bọn nó vỗ tay. Lão Isaac nói tiếp: - Cậu có gì muốn nói không, Jerry? Jerry(Con của Terry Boot) bước tới trước nói một cách dõng dạc: - Tôi đã thành công trong việc đó! Hugo, Anna, Rose, Nirvana và Alessa giờ đây đã không thể tỉnh lại được nữa! Quả thật là tôi đã rất may mắn trong canh bạc nguy hiểm này! Bọn nó reo lên. Nhưng Eragon Macmilan Nhà Hufflepuff(Con của Ernie Macmillan) lên tiếng: - Nhưng…..quả thật họ không bao giờ tỉnh lại nữa sao? Jerry nói: - Đến tôi còn chẳng biết làm thế nào để bọn chúng tỉnh lại thì người khác sao có thể làm được chứ? Thế….cậu cảm thấy thương xót cho bọn chúng hả? Eragon Macmillan rụt rè nói: - Tất nhiên là không…..chẳng qua Anna là bạn thân của tôi! Thật sự tôi thấy rất tiếc……. Bruno Fletchley(Con của Justin Finch Fletchley) Nhà Hufflepuff hỏi bằng giọng sắc bén: - Cậu thích con nhỏ đó hả, Eragon? Eragon đỏ bừng mặt: - Đừng nói linh tinh! Chẳng qua cô ta là bạn tôi nên…..tôi mới quan tâm vậy thôi! Lão Isaac lên tiếng. Trong giọng lão có sự răn đe rõ ràng: - Đừng có ai đi theo vết xe đổ của Scorpius Malfoy và Bean Thomas nhé! Eragon lúng túng: - Không! Tôi sẽ không bao giờ phản bội Ngài! Tôi thề! Isabella hỏi bằng giọng hơi lo lắng: - Thế còn con nhỏ Bella thế nào rồi? Jerry lắc đầu: - Tôi đã hy vọng sẽ tiêu diệt được cả Albus và Bella Monroe. Nhưng bọn nó thuộc Người Miễn Dịch. Thật đáng tiếc! Nếu tiêu diệt được Albus chắc chắn Ngài sẽ vui lắm! Không ai để ý rằng Isabella thở phào một cái. Thái độ này là sao? Cô ta lo lắng cho em gái của mình ư? Lão Isaac mỉm cười: - Không sao đâu! Cậu làm được thế này là cố gắng lắm rồi! Rouge Nhà Slytherin hỏi: - Nếu cậu chọn sai người thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Jerry Boot rùng mình: - Nếu chọn sai thì tôi sẽ bị giảm tuổi thọ….. Akariam Pucey Nhà Slytherin hỏi bằng giọng thán phục: - Cậu thật sự không sợ hả? Jerry vỗ ngực nói: - Tất nhiên là sợ chứ! Nhưng vì Ngài thì tôi không sợ gì hết! Walsh Nhà Slytherin trầm ngâm: - Nhưng cậu đã chọn sai người rồi mà? Albus và Bella không phải là hai thí nghiệm thất bại của cậu sao? Vậy rốt cuộc cậu đã bị giảm đi bao nhiêu năm sinh mệnh? Từ “thất bại” dường như khiến Jerry hơi khó chịu. Nó cau có nói: - Cái này….tôi cũng không rõ nữa! Nhưng tôi chả quan tâm! Hiện giờ tôi vẫn còn sống và rất khỏe mạnh! Lão Isaac giơ hai tay lên bảo bọn nó im lặng. Rồi lão nói tiếp: - Sắp tới sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt! Ta sẽ cử ra một người đại diện của mỗi Nhà để tham gia nhiệm vụ này! Gargoyle Crabbe(Con của Vincent Crabbe) Nhà Slytherin lên tiếng hỏi: - Tại sao không để tất cả bọn tôi đi! Lão Isaac mỉm cười: - Ngài đang muốn chọn ra những kẻ ưu tú nhất trong số các ngươi! Kẻ nào có biểu hiện xuất sắc sẽ được Ngài thu nhận làm Đệ Tử! Thằng Jerry trông vênh váo thấy rõ. Còn những đứa khác bắt đầu nhìn nhau một cách đầy thù địch. Dường như được làm đệ tử của Chúa là việc mà đứa nào cũng đang ước ao. Lão Isaac nói to để át tiếng xì xào của bọn chúng: - Được rồi! Nghe đây! Aumus Finnigan sẽ là đại diện cho Nhà Griffindor! Thằng Aumus đứng dậy reo mừng. Scorpius McLaggen trông bực bội thấy rõ. -…..Isabella Monroe sẽ đại diện cho Nhà Slytherin! Những đứa khác Nhà Slytherin thốt lên chán nản. Isabella trông đắc ý hết sức. -……..Choi Sang! Đại diện cho Nhà Ravenclaw! Cô gái xinh đẹp này đứng dậy cúi chào mọi người một cách trịnh trọng. Những đứa khác chán đến độ chả buồn đáp lại. -……..và cuối cùng! Đại diện Nhà Hufflepuff! Đó là Eragon Macmillan! Eragon đứng dậy và kêu lên “Biết ngay là tôi sẽ được chọn mà!”. Những đứa khác lắc đầu thất vọng hết sức. Lão Isaac nói dõng dạc: - Những Người Được Chọn hãy lên đây nào! Bốn đứa ra khỏi chỗ ngồi và đi lên bục một cách hùng dũng. Nhưng lão Isaac nghiêm mặt lại: - Tất cả hãy nghe rõ đây! Đầu tiên ta cần sự đoàn kết! Nếu cả bốn người làm tốt thì đều được chính thức thu nhận! Hãy bắt tay nhau nào! Bọn nó bắt tay nhau một cách miễn cưỡng. Dường như đứa nào cũng chỉ muốn mình là người duy nhất trở thành Đệ Tử của Chúa. Lão Isaac nói tiếp bằng giọng răn đe: - Điều thứ hai! Các ngươi không được phép chủ quan khinh địch! Nên nhớ thằng nhóc Albus đã mạnh hơn xưa rất nhiều! Và các ngươi hãy chú ý tới Bella! Con nhỏ đó là một Supporter! Hãy ưu tiên loại bỏ nó nếu có thể! Sẽ…..không có vấn đề gì với cô chứ, Isabella? Một thoáng do dự xuất hiện trên mặt Isabella. Nhưng nó biến mất rất nhanh. Cô ta nói một cách dứt khoát: - Tôi sẽ không nương tay chỉ vì nó là em gái tôi đâu! Eragon lo lắng: - Nhưng bọn nó đã đánh bại Rahaan! Và cả những bóng ma của Jerry nữa! Liệu chúng tôi có thể làm nổi không? Choi Sang trầm ngâm: - Chắc chắn là chúng ta sẽ không đi một mình đâu! Aumus gật gù: - Tôi cũng nghĩ vậy! Lão Isaac nói: - Ở đó sẽ có một người hỗ trợ các ngươi! Các ngươi biết đó là ai rồi phải không? Được rồi! Bây giờ là lúc ta sẽ nói cho các ngươi biết nhiệm vụ này là gì……..
Chương 61: Cuộc tấn công trong đêm lễ Hội Ma Hôm nay là ngày lễ Hội Ma. Thật tiếc là Nirvana, Rose, Hugo, Anna và Alessa giờ đây đã không thể tham dự được nữa. Khắp sảnh đường dậy mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt. Bên trong Đại Sảnh Đường, hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen kịt. Điều đó khiến những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô trở nên chập chờn như muốn tắt ngấm. Lily lúc này đang ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi cô bé: - Dạo này em với Dennis thế nào rồi? Hai đứa vẫn tốt chứ? Lily tươi cười: - Anh an tâm! Cậu ấy là một người đáng tin cậy! Ái chà! Được em gái tôi khen thế này thì chắc không có vấn đề gì rồi! Lucy reo lên: - Món này ngon quá! Tôi kinh hoàng khi nhận ra cô ấy đang ăn món khoai tây nướng. Tôi hất món khoai tây ra khỏi tay Lucy và nói: - Này này! Nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Thích ăn thì chui vào túi áo của tôi nè! Lily ngơ ngác: - Anh nói chuyện với ai vậy, Albus? Và em ấy nhìn thấy một miếng khoai tây nướng nữa biến mất vào không trung. Vâng! Không có gì lạ khi cô bé há hốc mồm ra và làm rơi cái nĩa “xoảng” một cái. Tôi hoảng hốt: - Bình tĩnh, Lily! Để anh giải thích! Lucy! Đừng ăn nữa! Có nghe tôi nói không? * * * Sau khi kể hết cho Lily mọi chuyện, em ấy giận dỗi: - Em là em gái của anh cơ mà! Sao không cho em biết ngay từ đầu! Tôi lúng túng: - Anh xin lỗi! Chỉ là anh nghĩ nhiều người biết sẽ không hay lắm! Vì sự xuất hiện của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn! Và không ai có thể thấy cô ấy hết………. Lily hỏi tôi: - Thế những ai đã biết về sự tồn tại của chị ấy? Tôi gãi đầu: - À……chỉ những người anh thật sự tin tưởng thôi! Lily thắc mắc: - Tại sao anh không nói cho tất cả mọi người biết! Tôi trả lời bằng giọng lo lắng: - Phe Hắc Ám đang muốn bắt Lucy về! Anh sợ rằng càng nhiều người biết thì cô ấy càng dễ gặp nguy hiểm! Lily trầm ngâm: - Thật không thể tưởng tượng được rằng có một sinh vật tồn tại xung quanh ta mà không ai có thể nhìn thấy……. Tôi dặn Lily: - Em không được nói cho ai biết đấy nhé! Lily hỏi: - Kể cả cha mẹ? - Họ biết rồi! - Thật là…..cả nhà đều biết mà em chẳng biết gì cả! - Ơ…..anh xin lỗi….. - Thế còn Dennis! Em có thể cho cậu ấy biết chứ? - Anh nghĩ là không nên….. - Em tin tưởng cậu ấy mà! - Nhưng……… Lucy đột ngột nói với tôi: - Đừng lo! Tôi nghĩ em gái cậu không tin nhầm người đâu! Tôi thở dài một cái: - Thôi được! Lily mỉm cười: - Cám ơn anh hai! Tôi nói tiếp: - Em nên cám ơn Lucy! Cô ấy tin rằng em sẽ không tin nhầm người...... Lily trố mắt: - Thật hả anh? Cám ơn chị Lucy! Thật tiếc vì không thể nhìn thấy chị! Đột nhiên tôi thấy Lulu Scamander đang hớt hải chạy ra khỏi phòng. Tôi hỏi: - Có chuyện gì vậy, Lulu? Cô ấy cuống quýt nói: - Mình quay về phòng sinh hoạt chung có chút việc! Rồi Lulu chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường. Có chuyện gì mà cô ấy vội vã thế nhỉ? Và sau đó Lucario Gaidar cũng đi ra khỏi Sảnh Đường. Đó là chàng trai học cùng năm với tôi ở Nhà Hufflepuff. Tôi chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ. Lucario trông khá bảnh trai với mái tóc dựng một cách sành điệu. Đột nhiên giáo sư Stacy ra hiệu gọi tôi lên bàn giáo sư. Tôi đi lên và thấy Bella cũng ở đó. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mặc dù giáo sư Stacy vẫn làm vẻ mặt tươi cười nhưng trong giọng nói của cô có sự lo lắng: - Tối hôm qua tôi đã có một giấc mơ. Phe Hắc Ám đang tiến hành một kế hoạch gì đó...... Bella hỏi: - Kế hoạch gì ạ? Giáo sư Stacy lắc đầu: - Không biết! Tôi không thấy được đoạn đó……. Bỗng nhiên cô Stacy ôm đầu và cúi mặt xuống. Dường như cô ấy bị một cơn đau đầu kỳ lạ nào đó. Tôi và Bella lo lắng hỏi: - Cô có cần xuống bệnh thất không ạ? Giáo sư Stacy đột ngột ngẩng mặt lên và hét to: - TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RA KHỎI CHỖ NÀY NGAY! Những người khác quay ra nhìn Stacy một cách khó hiểu. Cô hiệu trưởng hỏi: - Có chuyện gì thế, Stacy? Phe Hắc Ám lại tập kích chúng ta hả? Nhưng cô Stacy không trả lời mà nói với chúng tôi: - Không kịp nữa rồi! Nào chúng ta đi thôi! Giáo sư Stacy nắm lấy tay tôi và Bella. Tôi bị nhấc bổng lên không trung. Khung cảnh xung quanh mờ mịt. Cô ấy đang sử dụng thuật Teleport. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ấy phải làm thế? Rất nhanh, tôi thấy mình đang đứng ở Tiền Sảnh. Bella vội vã hỏi: - Có chuyện gì vậy, giáo sư? Vẻ mặt giáo sư Stacy trở nên rất nghiêm trọng: - Có kẻ đang sử dụng thuật Kết Giới với Đại Sảnh Đường! Những người ở trong đó sẽ không thể thoát ra ngoài được! Tôi gãi đầu: - Thuật Kết Giới là sao ạ? - Nó giống như một nhà giam ma thuật vậy! May là tôi kịp nhìn thấy chuyện này nên đã đưa hai trò ra đây! - Nhưng là kẻ nào ạ? - Đó là Asteria Greengrass! Tôi và Bella như chết sững. Bella run run nói: - Thật không thể ngờ….. Giáo sư Stacy khẳng định: - Tôi đã thấy mà! Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi nữa! Chúng ta phải xuống hầm ngục ngay! Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói của một trong những kẻ mà tôi ghét nhất: Aumus Finnigan. Nó làm gì ở đây? Và bên cạnh nó là Isabella Monroe. Tôi thấy Bella đang vô cùng sửng sốt. Cái ngày mà Bella đang lo lắng đã đến. Một cuộc chiến sinh tử giữa hai chị em họ……. Aumus cười gằn: - Bọn ta sẽ không để các ngươi tìm Asteria đâu! Lulu và Lucario đột ngột đi tới. Lulu thốt lên: - Chuyện gì thế này? Aumus! Mày làm gì ở đây? Aumus lạnh lùng nói: - Tất nhiên là để tiêu diệt bọn mày rồi! Thật không ngờ là có nhiều người thoát khỏi Kết Giới như vậy. Cô Stacy vội vã nói: - Lulu và Lucario hãy đi theo tôi! Tôi sẽ giải thích sau! Mau lên! Lulu và Lucario chạy theo giáo sư Stacy với vẻ mặt ngơ ngác Tôi và Bella đứng chặn Aumus và Isabella lại. Bella buồn bã nói: - Chị có biết cha mẹ đã buồn lắm không? Đừng mê muội nữa……. Isabella quát: - Hôm nay tao sẽ giết mày! Đừng làm cái vẻ mặt ấy! Bella trông sững sờ hết sức: - Chị định….giết em thật sao? Isabella lạnh lùng nói: - Đúng vậy! Sự lạnh lùng của Isabella khiến Bella trông đau khổ hết sức. Aumus đột ngột hô: - Stupefy! Rất nhanh, tôi hô: - Protego! Bùa Khiên của tôi bảo vệ Bella khỏi Bùa Choáng của thằng Aumus. Đòn đó phản lại đánh văng Aumus ngã xuống đất. Isabella hô: - Impedimenta! Lần này đến tôi bị đẩy văng ra phía sau. Bella rút đũa phép ra nhưng bị Isabella dùng bùa Giải Giới đánh văng ra chỗ khác. Tôi lập tức đứng dậy hô: - Locomotor Mortis! Lập tức hai chân của Isabella bị trói lại khiến cô ta ngã chổng kềnh. Aumus vẫy đũa phép: - Hãy xem đây! Lập tức giữa không trung xuất hiện rất nhiều những quả cầu năng lượng màu trắng bạc. Sau đó những quả cầu đó lao về phía bọn tôi. Tôi hóa phép ra bức tường băng để bảo vệ. Mặc dù đã chặn được nhưng đòn đó mạnh đến nỗi làm bức tường băng của tôi cũng bị vỡ tung. Isabella đột ngột xông thẳng tới mà không hề sợ hãi. Tôi và Bella đồng loạt dùng Bùa Choáng tấn công. Nhưng không hề có tác dụng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Isabella mỉm cười tự đắc: - Đây là thuật Giáp Hộ Thân! Bùa chú của bọn mày không có tác dụng gì đâu! Lập tức cô ta lao tới đấm cho tôi một cú vào mặt đau khủng khiếp. Bella la lên: - ALBUS! Mũi của tôi cháy màu ròng ròng. Tôi giơ đũa phép lên: - Watera! Cô ta bị đẩy văng ra sau trước khi bồi cho tôi thêm một cú nữa. Bella cũng bị trúng thần chú của Aumus và ngã văng vào tường. Chết tiệt! Bọn chúng mạnh hơn tôi tưởng! Tôi lập tức đứng dậy và hóa phép. Isabella bị đóng băng ngay lập tức. Vậy là kết thúc rồi ư? Nhưng băng lập tức bị vỡ toác hết ra. Isabella phủi người: - Chỉ thế này thôi sao? Yếu quá đó, Albus! Cái gì? Băng của tôi không có tác dụng với Isabella ư? Cô ta thật sự quá lợi hại……… Lập tức tôi dính một cú đá của cô ta vào giữa bụng đau muốn nghẹt thở. Bella kêu lên: - ĐỪNG LÀM ĐAU CẬU ẤY, CHỊ ISABELLA! Isabella phá ra cười: - Tao thích hành hạ nó đấy! Mày định làm gì tao? Bella lao tới tấn công Isabella. Nhưng Aumus hô: - Sectusempra! Lập tức Bella bị trúng đòn chí mạng. Cô ấy bị một vết rạch ở chân chảy máu ròng ròng. Isabella và Aumus phá ra một tràng cười ghê rợn: - Hai đứa mày sẽ chấm hết ở đây! Hãy nói lời vĩnh biệt đi!