tên topic nói lên tất cả yêu nhau gần 3 năm (23/4) đã có những lúc tưởng chừng không thể lấy ai khác làm vợ ngoài e sợ hãi kinh khủng khi léng phéng với mối tình đầu, chạy đến quỳ trước e và khóc, ko dám xin e tha thứ để rồi sung sướng vô hạn khi e bỏ qua thăng hoa với 2 bài hát viết riêng tặng e bao nhiêu kỷ niệm buồn và vui dù 2 đứa biết là sau này khó có thể cưới nhau (cùng sn 88, tôi thì muốn cưới vợ sau ít nhất 7 năm nữa, e thì con gái có thì, đâu thể để e già như thế) nhưng 2 đưa chưa bao giờ vì chuyện đó mà hết yêu nhau tình cảm e sau gần 3 năm dành cho tôi vẫn vậy, nồng nàn, quan tâm thương yêu và chăm sóc hết mực bạn bè tôi ko ai ko quý e, nói chỉ mong có ny như e (gái HN, giao tiếp với người ngoài tốt, xinh xắn ) tôi cũng chẳng có gì phàn nàn về e....... nhưng.... tình cảm con người sao mà có thể hiểu đc? tôi có những cảm giác "lạ" với người khác tôi cảm thấy việc nt hỏi han e hàng ngày ko còn thú vị nữa tôi muốn gặp gỡ bù khú với bạn bè nhiều hơn là gặp e tôi biết là đến lúc phải kết thúc nhưng..... em yêu tôi gần 3 năm, khoảng thời gian 1 thằng sv nghèo ngây ngô, yêu nhau với những món quà vài chục nghìn, yêu nhau với những cốc trà sữa để rồi vòng vèo khắp HN mà vẫn vui bây giờ, ko thể nói tôi thành công trong sự nghiệp, nhưng cũng đã làm ra tiền, dù tồi biết có những người thik em họ kiếm đc gấp mấy lần tôi nhưng để nói chia tay e trong lúc này thật sự là quá phũ phàng tôi muốn sẽ bù đắp gì đó (về vật chất) trong khoảng thời gian tới tôi muốn đưa e đi chơi nhiều hơn, mua nhiều thứ cho e hơn, để rồi.... những ngày này tôi sống rất vô vị, tôi đau lòng khi nghĩ đến e tôi chả biết phải làm gì lên đây và viết mong rằng khi cái ngày đó đến, nước mắt của tôi và e có thể làm giảm đi nỗi đau tôi dành cho e...
'Cause nothing lasts forever. And we both know hearts can change... Nếu bạn đã cảm thấy chia tay là tốt hơn cho cả 2, hoặc ít nhất là cho bạn thì có 2 cách: một là trực tiếp, hai là bớt quan tâm dần dần để em í tự hiểu. Tùy vào tính cách em í mà chọn lựa cách cho phù hợp.
đang trong giai đoạn trầm của tình cảm, đừng vì thế mà mù quáng dứt bỏ. tự đứng trước gương và đấm vào gương ấy cũng như tán 1 em ko được, là giai đoạn trầm. sau đấy lại thăng, và rồi cân bằng.
chuẩn men. giai đoạn của bác này là bj giờ đang chán đây mà :). Có người yêu nhau đến 2 năm là bắt đầu cãi nhau to rồi chia tay tùm lum. lúc này mới cần kỹ năng hâm nóng tình yêu của bác để cùng vượt qua đó. Qua đc thời gian này lại thấy nòng nàn ngay
wen nhau lâu như thế thì có những lúc chán ntn, nhưng rồi biết đâu khi bỏ rồi lại cảm thấy hối tiếc cả đời đấy. Kiếm 1 người con gái yêu mình suốt 3 năm ko phải dễ, bỏ rồi ko tìm lại đc thì nghĩ sao?
Anh khuyên thật chú, kiếm người chung thủy như thế không dễ đâu, hay nói cho đúng là cực khó, hãy cố giữ lấy và hài lòng với những gì mình đang có đi, đừng để đánh mất rồi mới nhận ra cái gì là quý nhất của đời mình. Có 1 thứ mà chỉ khi mất đi mình mới hiểu ra nó là vô giá.
Đến khi phiêu du nhiều mà không tìm thấy ai tốt như vậy thì có lẽ đã quá xa vời rồi đó chú . Đừng giống như mình nhá
Dài dòng thế tức là bạn đã muốn chia tay Thôi thì cứ chia tay đi "Cause nothing lasts forever. And we both know hearts can change..."
chia tay cũng đâu có dễ trừ bọn teen thì ko nói, quan trọng 2 người phải đồng cảm với nhau mới có thể nc dễ dàng đc.
giá bảo mình là thằng vô tình vô nghĩa thì chắc chuyện cũng chẳng đến mức này đằng này cứ nghĩ đến cảnh e nó đau khổ, khóc lóc là mình... ------------------ có vẻ nhiều người khuyên nên hâm nóng, thật sự là giai đoạn này đã từng xảy ra, nhưng nó ko ghê gớm như lần này sẽ thử 1 thời gian nữa (chắc qua 14-2) thật sự là lúc này nếu chia tay e thì còn lâu mới có ny đích thực, giờ lại chỉ muốn những mối quan hệ ko cần qua nhiều trách nhiệm. ko cần quá nhiều quan tâm dành cho nhau, thi thoảng đi uống nước, xem phim,... có lẽ đc quan tâm chăm sóc nhiều lại dở chứng dở bệnh, sau này chia tay em lại lọ mọ
cái gì cũng vậy lúc ta nắm trong tay thì không bao giờ biết quý mến nó có khi chán nó nhưng khi đã mất đi thì lại muốn có ngay. khuyên bạn nên suy nghi ki trước khi hành động để rồi hối hận đã muộn
Rồi đến lúc cũng phải chia tay.Con gái thì cùng lắm 25 cũng phải lấy chồng rồi,nhất là 1 cô gái gốc HN,giao tiếp tốt,ngoại hình xinh xắn như bạn tả Còn đàn ông,thường phải tầm 27,28 lấy vợ là hợp lí nhất,vì khi đó sự nghiệp đã ổn định,mới có thể lo cho gia đình,lo cho vợ con. Trừ phi nhà bạn là nhà có của thì có thể lấy sớm,còn chí ít cũng tầm như vậy. Thực sự là 2 người bằng tuổi như vậy khá khó để cưới nhau,cả điều kiện ngoại cảnh tác động nữa,như gia đình bên gái,bạn bè của cô ấy.... Tất nhiên nếu 2 bạn yêu nhau,sẵn sàng hi sinh tất cả để đến được với nhau bất chấp tuổi tác thì rất tuyệt.còn nếu ko,thì nên chia tay sớm để cả 2 đỡ phải đau khổ hơn,vì ko cưới thì kiểu gì chả phải chia tay:( P/s: lên đây đọc tâm sự nhiều người,mình thực sự thấy ghen tị,vì họ có những người yêu tuyệt vời như vậy mà suốt ngày phải băn khoăn này nọ về vấn đề yêu hay ko còn yêu.Con gái như vậy,đẹp người đẹp nết,giờ đâu còn nhiều,có thì may lắm cũng mới đến lượt mình,tại sao lại ko biết quý trọng nó vậy:( . Hay là vì mình ko có nên mình ao ước,còn đến khi là người trong cuộc,nó mới nảy sinh nhiêu vấn đề.Chuyện tình cảm thật phức tạp
Đừng để đến khi đánh mất những gì mình đang có rồi mới hối tiếc bác ạ, cô ấy thật lòng với bạn, chia tay xong bạn tìm ng khác, có chắc là tốt và yêu bác như vậy ko? Đến khi chia tay rồi lại có topic mới "hối tiếc tình đầu" @@
Hôm trc' đọc được câu này trong blog của một người bạn: '' Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc đang nắm giữ ''. Có những người hạnh phúc ở ngay trước mắt nhưng họ lại ko nhận ra và ko biết quý trọng nó chỉ đến khi nó mất đi, lúc đó thì đã quá muộn. Hy vọng bạn đưa ra quyết định mà ko phải hối hận về sau. :)