Chẳng là có cái điều này bản thân cảm thấy rất thú vị nên muốn lên trò chuyện với mọi người xem sao Chuyện thứ nhất: Ngày xưa mình còn đi cày cuốc tiếng Anh ở những trung tâm có thày giáo là người bản ngữ, mình để ý thấy mọi người thường ngại nói tiếng Anh. Mặc dù trung tâm có quy định hẳn hoi và các thày/cô cũng rất cố gắng tạo dựng không khí, nhưng trừ khi trả lời thày, còn lại thì cứ tiếng Việt mà táng: _Từ gì đây mày? _ Ê có kim từ điển ko? _Dịch hộ tao đoạn này cái. _Anh làm bài chưa?? Trong giai đoạn này, mình thường nghĩ tiếng Anh ai cũng chưa tốt, và nói ra sợ bị người ta cười, thi thoảng cũng có người mạnh dạn trao đổi hoàn toàn = tiếng Anh, nhưng sau đó cũng thôi vì ko ai mặn mà mấy. Chuyện thứ hai: Cày cuốc chán, cũng xin đc chút học bổng và tếch sang mẽo học. Ở nơi đất khách quê người này thì ngược lại, được nghe tiếng mẹ đẻ ko phải dễ, trường miền lạnh nên ít người Việt, tầm hơn 100 thôi Bây giờ lại thế này, ai nấy gặp nhau lại rất ngại nói...tiếng Việt Thậm chí có những trường hợp mà thực sự chuối củ luôn: _ R u Vietnamese? _Ya. _Me too, where are you from? Đấy, biết nhau là người Việt Nam rồi mà cái tiếng mẹ đẻ ko thể trôi ra nổi khỏi họng, như ngày xưa bập bẹ tiếng Anh cũng chả dám nói ra, mà tiếng Việt toàn nói "sõi" cả, ấy thế mới lạ chứ. Nhớ hồi còn học tiếng Anh, có lần một ông thày người Anh có nói với cả lớp: khi ông ấy đi học tiếng Tây Ban Nha, ai cũng kém cả, nhưng cũng cố gắng nói tiếng Tây Ban Nha và hạn chế tiếng Anh. Tại sao tụi mình ko làm được thế? Đáp lại là một sự im lặng và vài người ở dưới thì thầm với nhau: _Ông vừa nói gì thế? _ À,, bảo hồi xưa ông học tiếng...... bla bla. Bây giờ, xung quanh có bạn bè người Nhật, Hàn, Tàu, mỗi khi gặp nhau học hỏi thăm bằng tiếng mẹ đẻ rất hồn nhiên và ko có gì trở ngại cả. Còn người Việt mình trừ khi chơi với nhau rồi thì nói thoải mái, có nhiều người mình biết vừa đặt chân sang mẽo đã đổi toàn bộ ngôn ngữ từ nói năng tới chat chit thành E hết (chắc đú, mà nói cũng kém, thôi kệ ) hay chị em trong nhà chat với nhau cũng E hoài (mà trường hợp này mình có hỏi thì họ nhận là do học lâu rồi dùng E cảm giác thoải mái hơn rất nhiều ). Lạ nhỉ, người Việt chúng ta có hay "ngại", hay sợ bị quê, sợ bị mất mặt kiểu dùng tiếng Anh nếu mình ko thạo hay dùng tiếng mẹ đẻ giữa một đất nước nói tiếng Anh ko nhỉ? Hình như là có
đi chơi với đám bạn có cả mấy đứa đẻ ở mỹ mà vẫn xài tiếng việt ầm ầm trừ khi trong đám chung có mấy đứa nước ngoài thì xài tiếng anh cho nó hiểu , còn kô Vn mà táng
-Nếu ngồi chung mà lẫn lộn n'c ngoài + Việt thì ráng xài tiếng Eng cho nó lịch sự. Còn nếu Việt hết thì cứ Việt mà táng nó nói tiếng Eng, mình trả lời tiếng Việt Nhưng nếu muốn luyện Eng cho mau lên thì xài Eng 100% là dễ lên nhất :)
không phải tự nhiên mà người Việt mình ngại,người Việt mình có tật rất lạ là: ai nói gì mà mình không hiểu là mình cười vào mặt họ,dù họ đúng hay sai,cứ không hiểu thì cả nhóm xúm lại chọc quê,thành ra những người nói tiếng Anh không tốt,khá cũng không dám nói,sợ bị cười
Giữa người Việt Nam với nhau mà mắc chi xài Eng làm gì trời ? sính ngoại chắc ? hay ngại sử dụng tiếng mẹ đẻ ? Chỉ xài Eng khi nào cần giao tiếp với bọn nước ngoài là đủ rồi
Nói chung thì theo cảm nhận thì có lẽ đa số thích theo số đông hơn là số ít. Tập thể nó lớn hơn so với cá thể mà. Với lại một cái nữa là cũng khá ngại sai và một số điểm thuận tiện khi sử dụng cái này để giải quyết vấn đề này thay cho vấn đề kia
Ý chủ thớt nói là tại sao người việt nam ta có mấy cái "ngại" theo kiểu củ chuối,tức là thực tế nó ko có gì là sai hay xấu,mà vẫn ngại. Cái này cũng chả biết nữa,có lẽ là do bản tính,cũng có thể là do ảnh hưởng lâu đời ăn sâu trong cốt rễ rồi,và thú thực là mình cũng vậy:(.Dù rõ ràng mình biết là cái đó nó hoàn toàn bình thường,và việc mình làm cũng bình thường,nhưng lại vẫn ngại. Ví dụ như ra đường gặp hàng xóm,hay người quen thì chào hỏi 1 tiếng,hay ngay như ở nhà,nhiều lúc muốn mở mồm ra xin lỗi bố mẹ vì 1 việc gì đó sai,rất muốn,nhưng cổ họng nó cữ nghẽn lại.Thật quá mâu thuẫn:(
Ở lâu chút tự nhiên có vài chuyện nói Eng cho tiện ấy, còn việc ngại nói tiếng Việt như thế hơi lạ, bạn bạn là sinh đẻ ở Mỹ ko thạo tiếng Việt lắm hay thế nào ?
Tiếng việt vô đối, phải giữ gìn chứ các bác, không thấy lũ trung quốc nó gặp nhau là tiếng trung hẳn hoi mặc dù biết tiếng việt rành luôn ấy chứ
Mình thấy bạn Hip xon te là nói đúng ý mình đấy :P Nói thật là ko phải sính ngoại đâu, nhưng chả hiểu sao gặp nhau miệng cứ cứng thế nào ý, nói tiếng Anh cả 2 đều cảm thấy dễ thở hơn hẳn, cái này mình cũng ko giải thích nổi. Khi quen thân nhau rồi thì tất nhiên dùng tiếng Việt là chủ yếu (99,9%) Nhưng mới gặp lần đầu thì toàn giao tiếp bằng tiếng Anh. Mình nghĩ cũng một phần tiếng Việt có một vài từ xã giao có tồn tại nhưng hầu như chả được sử dụng bao giờ, như từ "chào". Bình thường còn ở VN, mình ở Hà Nội nhé, từ này rất ít khi được dùng giữa bạn bè với nhau, thường chỉ gật đầu hay cười 1 cái, con trai với nhau thì "ê ku" hay đại loại thế. Bây giờ gặp một người lạ chưa quen biết, chưa xác định đc tuổi người ta nên gọi là anh hay chị, muốn làm quen thì cứ "hi" hay "hello" rõ ràng thuận tiện hơn là "chào" hay "chào bạn" nhỉ, và có lẽ từ cái trớn dùng tiếng Anh thành ra cứ dùng tiếng Anh tiếp và sinh ra...ngại đổi sang tiếng Việt :P
kô hiểu sao bạn có thể phát biểu ra 1 câu như thế này ...... nói thế thì tại sao tụi nó kô nói tiếng mẹ đẻ cho rồi , ở nước nó chứ làm như nó đang ở nước mình , vãi cả hà ngày đâu qua mỹ , đi học , vô lớp , hỏi thử đứa nào là vn , vừa biết xong quất 1 câu , mấy bạn ở đây lâu chưa thế là tiếng việt mà táng với tụi nó
Môi trường nào thì xài tiếng nước đó, đó là quan niệm của mình Đám SV TQ ở trường ko bao giờ chơi dc với dân bản xứ, vì bọn nó cứ gặp nhau là xáp vào xì xà xì xồ, ko ai hiểu dc, nên rất ngại tiếp xúc, từ đó sinh ra chia rẽ. Theo như quan sát thì mình là thằng SV châu Á duy nhất chỉ chơi với dân Tây Cho nên mình cứ TA mà táng tất. Nếu gặp dân VN thì né , hoặc có nói chuyện cũng ko xài TV. Lớp mình đang chấm có vài đứa người VN, tuần rồi ghi vào bài của bọn nó Chúc mừng năm mới chơi cho vui :) Đó cũng là 1 trong những lần hiềm hoi mình xài TV :)
lớp mình quen vài đứa lên Fb toàn để status E ko. ko hiểu để làm cái gì . khoe trình à. mà nhiều đứa để sai văn phạm nữa mới ác. Nói chuyện thì cứ cái gì cũng Bsh! t + wtf. khó hiểu bọn sính ngoại
Cái tiếng anh nó chỉ là 1 ví dụ điển hình thôi.Nhìn rộng ra thì người việt nam ta còn 1 số cái ngại mà theo phuơng tây là hết sức khó hiểu.Ví dụ cố gắng thể hiện bản thân,nếu ko được thì bị chê là tinh vi,hay chảnh,hay v..v...--> ngại. Tiếng anh kém,muốn giỏi thì phải mạnh giao tiếp nhiều,ban đầu tất nhiên ko tránh mắc rất nhiều lỗi,nhưng đa phần anh em lại thấy ngại,sợ sai,sợ bị cười--> ngại,ko dám dùng nhiều.Chắc cú mới dám đem ra xài.Đây là cái tồn tại từ lâu lắm rồi,mâu thuẫn.nhưng ko hiểu sao vẫn luôn luôn tồn tại^^!