tại sao Al ko được làm pháp sư? Yfu giỏi nhưng xét theo độ phát triển thì Al xứng đáng hơn. ps: bóc tem chap mới. mong đợi các chap kế tiếp ra nhanh :)::
Chương 81: Sức mạnh của Lulu Tôi thấy trên con thuyền đó là một nhóm những người đàn ông dữ dằn và lực lưỡng. Nhưng trông họ hơi quen. Một người đàn ông chột mắt trong số đó lên tiếng: - Thì ra chính các cháu đã tiêu diệt được con rồng nguy hiểm đó! Còn nhớ ta không? Tôi nhận ra đó chính là ông cướp biển mà tôi và Francoise đã từng gặp khi lần đầu đặt chân tới Thế Giới này. Francoise nói: - Cháu còn nhớ mà! Tôi cũng vừa mới nhớ ra nên gật đầu theo Francoise. Ông ấy nói: - Hồi đó ta quên chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Hahn Kauser! Sau đó bọn tôi cũng giới thiệu mình với ông ấy. Francoise nói tiếp: - Các chú dạo này không bị bọn Thủy Quái làm phiền nữa chứ? Ông Hahn mỉm cười: - Tất nhiên là thỉnh thoảng bọn ta vẫn gặp chúng. Nhưng ta vừa mới mua một số khẩu súng laze này để đối phó với lũ Thủy Quái ấy rồi! Nên bọn chúng không đáng lo lắm! Con rồng đó là Hung Thần của vùng biển này, chính hai cháu đã hạ nó hả? Ta biết các cháu rất giỏi mà! Từ này chúng ta cũng đỡ lo lắng hơn về con quái vật đó! Thành thật cám ơn hai cháu! Tôi nhoẻn miệng cười: - Không có gì đâu ạ! Bỗng nhiên ông Hahn chỉ về phía Sylvia: - Khoan đã.....ta biết cô gái này.......có phải cô ta là Sylvia Silverstone - một phù thủy hắc ám mang biệt danh Joker đúng không? Sylvia gật đầu: - Đúng là tôi! Ông Hahn trầm ngâm: - Ta vẫn nhớ cái lần đó........khi cô và các thuộc hạ của mình bị Chính Quyền truy đuổi ở phố Sander. Vì lo bảo vệ một bé gái nên cô đã bị thương ở con mắt bên trái đúng không? Lúc đó bọn ta đã chứng kiến tất cả! Sylvia thở dài: - Lúc đó bọn tôi bị truy đuổi trong đám đông nhưng Đội Thợ Săn Hắc Ám lúc đó vì quá muốn bắt tôi nên đã tấn công hơi quá tay làm ảnh hưởng tới cả người dân chung quanh.............. Thì ra đây là nguyên nhân mắt trái của Sylvia ra nông nỗi vậy. Cô ấy chưa bao giờ kể cho tôi........... Evan có vẻ rất ngạc nhiên khi một tội phạm như Sylvia lại có lòng trắc ẩn như vậy. Yfu thì không nói gì. Còn Francoise thì làm vẻ mặt nghi ngờ. Ông Hahn nói với tôi: - Tại sao cả cháu cũng bị truy nã vậy, Albus? Theo như Ngài Tổng Thống nói thì cháu là tòng phạm với Sylvia! Tôi nói: - Có lẽ chú không biết rằng ông David đã liên minh với phe Hắc Ám! Ông Hahn thốt lên: - Có chuyện đó sao? Ông David vốn là một người tốt mà! Francoise giận dữ: - Ông ta là một kẻ xấu xa bịp bợm! Chú đừng tin ông ta! Ông Hahn lo lắng: - Mọi chuyện căng rồi đây.....thế mấy đứa đang đi đâu vậy? Trông các cháu có vẻ không giống như là đang đi du lịch...... Tôi trả lời: - Bọn cháu đang trên đường tới Phủ Tổng Thống để tiêu diệt ông ta và cứu một người bạn! Ông Hahn hỏi lại: - Sao cơ? Ta không nghe nhầm chứ? Nơi đó vốn được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt! Sức mấy đứa làm nổi không? Thậm chí đột kích Phủ Tổng Thống còn khó hơn gấp nhiều lần so với việc đánh bại một con rồng Poseidon! Yfu lên tiếng: - Bọn cháu tin rằng mình có thể chiến thắng! Thật ngạc nhiên khi Yfu tự tin đến vậy. Nhưng dù thế nào bọn tôi cũng không có cách nào khác. Bỏ chạy ư? Đằng nào lão ta cũng không để yên cho bọn tôi nhởn nhơ ở bên ngoài. Trốn tránh ư? Tôi thật sự không muốn mình trở nên hèn nhát như vậy. Chưa kể là Bella đang chờ tôi đến cứu cô ấy. Ông Hahn mỉm cười: - Các cháu tự tin thật! Được rồi! Chúc mọi sự bình an! Sau đó bọn tôi chào tạm biệt ông Hahn và tiếp tục lên đường. Yfu hỏi Sylvia: - Cô có biết gì về lực lượng bảo vệ ở Phủ Tổng Thống không? Sylvia trầm ngâm: - Cũng không nhiều lắm. Đầu tiên là Đội Trưởng Đội Kỵ Binh. Ông ta vô cùng lợi hại. Sylvia nhìn Yfu, Francoise và Evan rồi nói: - Tôi biết các bạn cũng rất mạnh. Nhưng e rằng các bạn không thể địch nổi ông ta.......... Francoise gạt đi: - Chưa đấu thì chưa biết được! Cô đừng có làm mọi người mất ý chí như thế chứ! Thật không thể tin được! Dưới trướng lão David lại có người mạnh đến thế ư? Sylvia nói: - Đó là tôi nghĩ vậy..........tiếp đến là Cherry....cô ta chắc chắn đã trở thành Hộ Vệ của lão. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh thắng được cô ta nhưng ít ra cũng có thể đấu ngang ngửa được.......... Sao cơ? Cherry thực sự lợi hại đến thế cơ à? Francoise nói: - Một điều đáng lo nữa là về Takara. Mình sợ rằng bạn vì không muốn làm tổn thương Bella nên sẽ không dốc hết sức ra chiến đấu, Albus à! Đó đúng là điều tôi lo lắng hơn cả. Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình phải làm thế nào để vừa đánh bại Takara mà Bella không bị tổn thương nghiêm trọng đây? Yfu nói: - Mình tin rằng rồi Albus sẽ có giải pháp thôi! * * * Lulu Scamander và Lucario Gaidar đang đi ngang qua sân trường của một trường học phù thủy tên là Golem. Lucario kêu lên: - Làm sao để tìm được giáo sư Stacy và Yfu đây! Chỉ có họ mới biết cách đưa chúng ta ra khỏi Thế Giới này! Lulu bình tĩnh nói: - Rồi chúng ta sẽ tìm ra được thôi! Phải kiên nhẫn chứ, Lucario! Bỗng nhiên có một đám học sinh xông ra chặn đường Lulu và Lucario lại. Một thằng có mái tóc dựng nói bằng giọng hách dịch: - Hai đứa kia! Đi ngang qua đây mà không chào ta hả? Lucario gầm gừ: - Mày là thằng nào mà tao phải chào? Thằng đó vuốt tóc rồi nói: - Tao là Black! Bọn tao là những học sinh mạnh nhất trường Golem! Bất kỳ ai ở đây gặp bọn tao cũng phải chào hết, phải không Sol? Thằng nhóc tên là Sol gật đầu. Nó có khuôn mặt lạnh lùng và hai tay đút trong túi quần. Lucario hung hăng nói: - Tao việc gì phải sợ bọn mày chứ? Nên nhớ bọn mày ít tuổi hơn tụi tao đấy! Black nói với Sol: - Chúng ta phải cho bọn vô phép này một trận thôi! Sol gật đầu: - Đúng vậy! Cần phải dạy cho chúng một bài học! Hai thằng đó tách ra khỏi đám học sinh và bước tới chỗ Lulu và Lucario. Khi Lucario rút đũa phép ra thì Lulu nói: - Hai tên này mình thừa sức đối phó được! Để tụi nó cho mình! Lucario gật đầu. Thằng Black phá ra cười nhạo: - Mày thấy tức cười không, Sol? Một mình nó mà định chấp hai chúng ta nè! Sol lạnh lùng nói: - Đứa con gái ngu ngốc! Lulu vẫn bình tĩnh: - Để xem! Lucario mỉm cười: - Đừng coi thường con gái! Cô ấy rất mạnh đấy! Trận đấu bắt đầu. Black và Sol tấn công liên tục nhưng Lulu đỡ được hết. Bùa chú của Black bị dội lại đánh văng hắn ra sau. Sol vòng ra sau lưng Lulu và hô: - Sectusempra! Nhưng Lulu gạt được câu thần chú nguy hiểm đó ra chỗ khác và đồng thời dùng Bùa Choáng đánh văng Sol ra xa. Đám học sinh trố mắt ra trước cảnh này. Lucario cười ha hả. Black gầm gừ: - Con nhãi chết tiệt kia! Bọn tao chưa thua đâu! Sol gằn giọng: - Phối hợp nào, Black! Black hô to: - Petricifus totalus! Lập tức Lulu bị trói lại bởi những sợi dây thừng vô hình. Sol ngay lập tức chĩa đũa phép vào Lulu và hô: - Watera! Lulu cố tính vấp ngã để tránh bùa chú cực mạnh của Sol cho nên đòn đó chỉ làm đứt mấy sợi tóc của cô ấy. Và Lulu dùng bùa Diffindo để cắt dây trói. Sol tiếp tục dùng Bùa Choáng tấn công Lulu nhưng cô ấy làm nó chệch hướng về phía Black và khiến thằng đó bị trúng đòn. Lúc này tiếng xôn xao của bọn học sinh vang lên: - Không thể nào! Họ có thể thua con nhỏ đó ư? - Thật khó tin! Cô ta vờn hai người đó như đồ chơi vậy! - Rốt cuộc con bé đó là ai vậy? - Mà trông nó cũng xinh xắn đấy chứ nhỉ? - Tôi nghĩ mình bắt đầu thích nhỏ đó rồi! - Ông điên hả? Nó là kẻ địch của Black và Sol kia mà? Lulu bỗng nhiên dừng đánh. Cô ấy đang dỏng tai nghe xem đám đông đang nói gì. Black và Sol tranh thủ lúc Lulu sơ hở liền tấn công. Lucario kêu lên: - Coi chừng, Lulu! Cô ấy bị trúng đòn ngã văng ra xa. Lucario giận dữ: - Chèn đét quỷ thần ơi! Mình đã bảo bạn khi chiến đấu phải luôn luôn tập trung cơ mà! Lulu gãi đầu cười chữa ngượng: - Nhưng mình rất muốn nghe xem họ nói gì........... Black và Sol phá ra cười hô hố: - Đúng là một con bé ngớ ngẩn! Lulu bắt đầu nổi cáu: - Chọc tức ta là các ngươi sẽ phải hối hận đấy! Black trêu ngươi: - Cái đồ thùng rỗng kêu to! Nhưng Sol thì nói: - Này này! Tao có cảm giác không ổn.......... Lucario cười khà khà: - Bọn mày làm Lulu nổi giận là một sai lầm lớn đấy! Đến tao còn ngán cô ấy nữa là! Có lẽ Sol đã linh cảm đúng. Bởi vì Lulu hô to: - EVANESCO! Một tiếng nổ vang lên. Black và Sol đã bị đánh bại hoàn toàn. Toàn bộ đám học sinh theo dõi trận đấu há hốc mồm: - Đó là loại pháp thuật cao cấp mà! Cô ta có thể thực hiện được nó ư? Lucario vỗ tay bôm bốp: - Phải thế chứ, Lulu! Biết sợ chưa, hai thằng kia? Vậy mà cũng là hai học sinh mạnh nhất trường cơ đấy! Thật nực cười! Black với Sol đứng dậy và rút lui ngay lập tức. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn chúng đụng phải một đối thủ lợi hại đến vậy......
Dạo này tớ bận nên sẽ lâu có chap mới hơn Mà chap mới thì tớ thường up vào cuối tuần cơ Nhưng ngay cả lúc rảnh nhất thì cũng không thể 30' lại có chap mới đc
hiz chưa đọc chap nào pác tổng hợp lại các chap vao đc ko thank chứ tìm hơi lâu thử coi sao :):):):):)
Vẫn chưa end à :( Bây giờ vào đây xem end thế nào thôi Truyện của bác 90% là kêt 10% là tả nhưng phục bác thiệt đấy. Những 80 chương Với lại bác add nhiều tình tiết game, truyện ngoài đời nên đọc mất hứng quá Vài góp ý nhỏ
hay là bác phan cứ sáng tác đi nhưng đừng up vội cuối tuần up cả thể cho anh em đọc( up 1 lèo vào tối t7) đi đọc cho nó sướng mà cũng cố định lịch
Bạn cố up tiếp đi rất hay Ai Con Biết Trang đọc nhưng Câu Chuyện này thì nói Cho tui biết với Tui cảm ơn trước:-*
có thể har thằng chúa tể hắc ám là nhờ vào may mắn nhưng công lực mà thua hermione thì đề nghị bạn phải xem lại truyện rồi hẵng phát biểu nhé
Lâu rồi mới vào topic này... Bác phanthieugia tâm huyết quá.. Mà ngoài GVN bác còn post truyện mình lên đâu nữa không?
Bác phanthieugia ơi sao bác up lâu zây ta làm tui đợi mãi chán ghê cơ . ___________Auto Merge________________ . Bác phanthieugia ơi sao bác up lâu zây ta làm tui đợi mãi chán ghê cơ
Thông cảm, dạo này cứ bận việc này với việc nọ chồng chéo hết cả lên Ừ Cái hẹn thì không thể chắc chắn đc đâu
Chương 82: Những phát minh vĩ đại nhất của ông Alibaba Fred Weasley đang lang thang trên một vùng đất hoang vu xa lạ. Cậu ta đang đi tìm giáo sư Stacy và Yfu để có thể thoát khỏi Thế Giới này. Bỗng cậu ta thấy một cô gái đang quát mấy tên mặc áo choàng đen: - Trả lại cho tôi! Các người không thể sử dụng được cái thứ này đâu! Một tên trong số đó cười khảy: - Gi mà không thể sử dụng được chứ? Cái nhẫn kỳ lạ này là gì vậy? Cô có thể nói cho bọn ta biết được không? Fred nhận ra cô gái ấy chính là Lucy. Cậu ta không ngờ lại có thể gặp cô ấy ở chỗ này. Nhưng điều Fred thấy ngạc nhiên hơn hết thảy là Lucy đã trở về hình dáng thật sự của mình từ lúc nào. Lucy giận dữ: - Tại sao tôi phải nói cho các người biết? Hãy mau trả nó cho tôi ngay lập tức! Tên đó bỗng nhiên vả một cái thiệt mạnh vào mặt Lucy khiến cô ấy ngã xuống đất: - Không trả đấy, có làm sao không? Lucy đứng dậy và van xin: - Xin hãy trả nó lại cho tôi......... Không thể đứng nhìn được nữa, Fred xông tới và hét to: - Hãy trả lại cái đó cho cô ấy! Bọn chúng cười ồ lên: - Thằng ranh nào nữa đây? Muốn no đòn hay sao mà can dự vào chuyện của bọn tao? Fred rút đũa phép ra và nhếch mép cười: - Chưa biết ai sẽ là người bị no đòn đâu! Chỉ trong vài giây, Fred đã đánh cho bọn chúng chạy tóe khói. Cậu ta nhặt cái nhẫn dưới đất lên. Trên mặt nhẫn có hình con gì đó trông giống một con rắn hay con sâu gì đó quái dị. Lucy mỉm cười: - Cám ơn cậu! Tôi tên là Bolobala! Fred ngạc nhiên: - Còn tôi là Fred Weasley! Nhưng.....Bolobala là sao cơ? Cô đổi tên hồi nào vậy, Lucy? Bolobala cũng ngạc nhiên: - Lucy nào cơ? Có lẽ cậu nhầm tôi với ai rồi! Fred hỏi lại: - Vậy cô thật sự không phải là Lucy hả? Bolobala trả lời: - Tôi là Bolobala chứ không phải Lucy nào cả! Fred sửng sốt khi lại có người giống Lucy đến vậy. Nhưng đúng là giữa họ có điểm khác nhau. Lucy có mái tóc màu bạch kim còn Bolobala thì có mái tóc vàng óng. Và phong thái lẫn cử chỉ của cô gái này cũng không giống Lucy cho lắm. Cậu ta chợt nghĩ ra một chuyện: - À tôi hỏi nè.....cô có biết....ông Alibaba không? Bolobala ngạc nhiên: - Cậu biết cha tôi hả? Vậy là Fred đã đoán đúng. Cô gái này đích thị là con gái của ông Alibaba. Bởi vì ông ấy từng nói con gái của ổng rất giống Lucy. Nhưng....cô ấy đã chết rồi cơ mà? Fred bình tĩnh nói: - Ừm! Ông ấy và tôi đã chiến đấu cùng nhau! Nhưng Ông Alibaba đã kể với tôi rằng cô đã..... Bolobala ngắt lời: - Đã chết đúng không? Thật ra là ông ấy đã tưởng vậy thôi........... Cô gái ấy bỗng dưng ôm mặt một cách đau khổ: - Khi tôi trở về nhà thì.....ông ấy đã... Một vài ký ức nào đó xuất hiện trong đầu Fred. Cậu ta kêu lên: - Khoan đã! Tôi vừa nhớ ra một chuyện.......có phải ông ấy đã....chết rồi đúng không? Bolobala gật đầu. Fred buồn bã nói: - Xin chia buồn..... Chiếc nhẫn trên tay Fred bỗng nhiên phát sáng. Bolobala như bừng tỉnh. Cô ấy reo lên: - Guardian Ring đã chọn được chủ nhân rồi! Thật mừng vì đó là cậu, Fred! Fred ngơ ngác: - Guardian Ring? Cô nói gì cơ? Tôi không hiểu! Bolobala dịu dàng nói: - Guardian Ring là một trong những phát minh vĩ đại nhất của cha tôi! Mặc dù nó vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, nhưng cha trước khi mất đã bảo tôi đi tìm chủ nhân thích hợp cho chúng! Bây giờ cậu đã là chủ nhân của Guardian Ring. Cậu có thể triệu hồi Thần Bảo Hộ cho mình! Fred bắt đầu thấy hứng thú: - Thần Bảo Hộ ư? Nó trông thế nào vậy? Bolobala mỉm cười: - Cậu thử luôn đi! Đầu tiên hãy đeo nó vào ngón tay rồi hướng lòng bàn tay phải lên trời và hô to "Thần bảo hộ số một của ta! Hãy mau đến đây và giúp ta tiêu diệt kẻ thù". Chỉ vậy thôi! Fred e hèm một cái rồi hướng lòng bàn tay phải lên cao: - Thần bảo hộ số một của ta! Hãy mau đến đây và giúp ta tiêu diệt kẻ thù! Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn và từ đó xuất hiện một con quái vật gớm guốc. Nó rơi xuống gần chỗ Fred đứng. Bolobala hoảng hốt nấp sau lưng Fred. Con quái vật này trông giống một con sâu khổng lồ với hàm răng sắc bén và dài như những lưỡi dao. Bolobala nói: - Nó từng là một trong những kẻ tôi tớ mạnh nhất của Diablo! Cha tôi đã thu phục được nó! Fred xuýt xoa: - Tuyệt! Trông nó thật oách! Bolobala nhăn mặt: - Tôi thấy trông nó thật đáng sợ......... * * * Lucifer đang ngủ gật trên ghế. Hắn bỗng giật mình tỉnh giấc. Lucy hỏi: - Có chuyện gì vậy? Lucifer nói: - Guardian Ring đã tìm ra chủ nhân rồi! Lucy hỏi: - Đó là ai vậy? Lucifer mỉm cười: - Fred Weasley! Lucy ngạc nhiên: - Thật sao? Nhưng anh đã tiên tri rằng chính Albus mới là chủ nhân của Guardian Ring cơ mà! Lucifer bình tĩnh nói: - Tương lai đã thay đổi, Lucy à! Với lại, bọn chúng sẽ không được yên đâu! Có một thế lực đang dòm ngó những báu vật ấy! Hừm.....mọi chuyện bắt đầu thú vị đây.......... * * * Lily Potter và Dennis Creevey nhìn thấy Fred và Bolobala đang nói chuyện với nhau. Họ kêu to: - Anh Fred! Fred quay lại và nhìn thấy họ. Cậu ta mừng rỡ: - Là hai em sao? Thật mừng được gặp hai đứa! Lily hỏi Fred: - Anh có gặp anh Albus không? Fred lắc đầu: - Anh cũng đang đi tìm nó đây! Bolobala ngạc nhiên: - Thì ra tất cả mọi người đều quen nhau à? Fred gật đầu: - Đúng vậy! Dennis nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Fred liền reo lên: - Anh trở thành chủ nhân của Guardian Ring rồi hả? Fred giơ lên một cách tự hào: - Đúng vậy! Thế còn mấy cái kia là gì vậy? Cậu ta chỉ vào thanh gươm của Dennis và cậy gậy của Lily. Dennis giơ thanh gươm lên và nói: - Đây là thanh Saint Knight! Tụi em mới gặp chị Bolobala vài hôm trước! Em đã trở thành chủ nhân của nó! Lily cũng nói: - Còn cái này là Element Wand! Đũa phép của em đã bị gãy nên có thứ vũ khí này thật tiện lợi! Lily hiện đang mặc một bộ áo choàng màu xanh lá cây rất đẹp. Và cây gậy phép cũng màu xanh lá cây nốt. Ở đầu cây gậy đính một quả cầu bằng hồng ngọc lấp lánh. Dennis nhún vai: - Đũa phép của em cũng vậy! May mà gặp được chị Bolobala đây! Lily hỏi Bolobala: - Thế Death God Ring đâu hả chị? Nó đã tìm được chủ nhân rồi hả? Bolobala gật đầu: - Ừ! Nhưng chị không ưa cậu ấy lắm! Fred hỏi: - Cậu ta tên là gì vậy? Bolobala trả lời: - Scorpius Malfoy thì phải! Fred, Lily và Dennis sửng sốt. Họ không ngờ một kẻ khó chịu như Scorpius lại được Death God Ring chọn làm chủ nhân. Bolobala hỏi: - Hình như mọi người đều biết cậu ta hả? Fred nói bằng giọng hằn học: - Cũng có thể nói vậy! Nó là một thằng nhãi khó ưa! Y hệt như cha của nó vậy! Dennis lắc đầu: - Có lẽ Death God Ring đã chọn nhầm chủ nhân rồi! Lily cũng hưởng ứng: - Đúng đúng! Nhưng Bolobala thì nói: - Death God Ring không bao giờ chọn nhầm chủ nhân! Tôi chỉ hy vọng cậu ta sử dụng nó vào mục đích tốt.......
cảm ơn nhe cuối cùng ban đã đăng tip lên Ai bít có những trang forum nào đọc Harry thì cho tui bít với hồi trước thăng anh cho trang nhưng lại ween 0 nhớ hu hu cach đây cung 1 năm