Thường thường những lúc dư thừa thời gian và rỗi việc thì chúng ta luôn nghĩ đến những thứ bâng quơ và bị làm phiền bởi chính nó. Hôm nay đối với tớ là 1 ngày tương đối mệt mỏi vì bị quấn vào những thứ mà lâu lắm rồi tớ không nghĩ đến nó. cái ám ảnh đầu tiên của tớ là về kiến thức.tớ là 1 người thích tìm hiểu về bất kì 1 cái gì mà mình có thể học hỏi từ mọi thứ để có thêm kiến thức.Tớ có thể lang thang cả 1 ngày trên mạng chỉ để tìm thông tin về điệu múa truyền thống của 1 nước nào đó một cách nghiêm túc và tập trung.Quan niệm của tớ là bất kì kiến thức về 1 mảng nào đó mình cũng nên biết một chút để có thể nói chuyện với bất kì ai...Nhưng hỡi ôi,kiến thức ,hiểu biết,những điều thú vị thì rất nhiều mà sức người thì có hạn,mình làm sao có thể tìm hiểu được tất cả mọi thứ được..1 ngày mình sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiếng đây,mình phải đọc cái gì,phải gặp ai để có tăng thêm sự hiểu biết bản thân..mình nên tiếp thu những gì và không tiếp thu cái gì...hàng ngày hàng giờ có hàng nghìn cuốn sách,hàng triệu thông tin và cả tỉ thứ hay ho hấp dẫn khác...làm thế nào để mình có thể hiểu hết,biết hết và không bỏ qua 1 thứ gì...nhưng mình sống được bao nhiêu năm đây? 70 hay 80?...từng đó vẫn là quá ít đối với mình.và tớ lại nghĩ đến điều tớ luôn né tránh " bao giờ thì mình chết" -điều này dẫn đến cái ám ảnh thứ 2 đáng sợ hơn ám ảnh thứ 2 là về cái chết.mình đã đọc rất nhiều tài liệu nói về nó nhưng cũng chả biết nên tin vào cái gì.khi chết người ta sẽ sang 1 thế giới khác khổ hơn hay sướng hơn..hay chỉ đơn thuần là bị phân hủy ,dòi bọ sẽ ăn sạch thân xác mình và cuối cùng chỉ còn bộ xương.vài chục năm nữa có khi chả ai nhớ mình là ai ấy chứ,con người bây giờ càng ngày càng vô tình và lạnh lùng hơn mà.Nếu khi chết là chấm dứt tất cả thì mình cũng chả phải lo nghĩ nó sẽ thế nào cho mệt,cứ tắc thở là mình chả còn biết cái gì nữa.có bị đem chôn,hỏa táng hay thậm chí là chó ăn xác cũng mặc kệ....nhưng không,nhỡ sau khi chết ta vẫn còn ý thức,vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh đang diễn ra và chỉ là ta không thể tác động được lên bất kì thứ gì thì sao...vậy thì quả là đáng sợ...ta sẽ nằm im dưới mồ bên cạnh cái xác phân hủy của mình,3 năm sau con cháu đào ta lên và nhét ta vào 1 cái mộ kiên cố nhưng chật chội và ta cứ nằm im trong cái không gian đen ngòm đó mãi mãi và lãng quên dần mọi thứ cùng với thời gian...không,mình không muốn chết,ko muốn lâm vào cái kết cục đáng sợ mà tất cả mọi ngừoi phải gánh chịu như vậy.nhưng không bao giờ chết cũng thật là đáng sợ....đến 1 khoảng thời gian nào đó ta đã quá chán quộc sống và muốn chết nhưng không thể chết được...lúc đó sự trường sinh đã lộ ra mặt trái của nó là sự trừng phạt.Thôi thì tốt nhất là mình nên có khả năng quyết định được việc sinh tử của mình.Nhưng làm cách nào để được như thế được..làm thế nào đây,thôi có lẽ cũng nghĩ về nó thế là đủ rồi,mình nhớ có 1 nhân vật trong 1 cuốn sách mình đọc đã từng nói" đừng quan tâm đến cuộc sống của bạn kéo dài bao lâu mà hãy nghĩ xem mình đã,nên làm những gì khi còn sống".nghĩ đến câu nói này tớ thấy người nhẹ nhàng hẳn và cũng nghĩ" ừ ông ta nói đúng,tội quái gì cứ phải hành hạ mình trong những ý nghĩ như thế,sống là phải làm những gì mình nghĩ,mình thích,phải luôn là 1 người vui vẻ và ...tự do và thế là tớ bị rơi luôn vào cái ám ảnh thứ 3-Sự tự do.mình,mọi người,tất cả chúng ta đã được tự do theo nghĩa đen của nó chưa nhỉ..ta nhìn thấy gái đẹp ngoài đường và ta muốn vồ lấy và làm cái việc mà mình thèm khát ngay tại đó..tại sao ta không được làm như vậy,cái gì đã ngăn cản hành động này của ta..gì thì gì đằng nào rồi tất cả chúng ta sẽ chết,tại sao chúng ta không thể tự do làm bất kì cái gì mình muốn lúc còn sống mà luôn bị ngăn cản bởi luật pháp,những điều kiêng kị và những thứ đạo đức chết tiệt.....à mà nếu nhưng vậy thì cũng không được,xã hội sẽ lộn tùng phèo lên và có khi bị diệt vong trong 1 tuần hoặc 1 ngày vì những ý thích vô hạn của con ngừoi cũng nên...nhưng mình vẫn không thể thấy thoải mái khi tự an ủi như thế.mình muốn đi du lịch vòng quanh thế giới,thậm chí là bay ra ngoài vũ trụ,muốn mua tất cả những gì mình thích,muốn quan hệ với bất kì cô gái nào lọt vào mặt mình...thậm chí là muốn chém,muốn giết và chửi mắng 1 số thằng đang sống trong xã hội này...nhưng làm sao để được như thế ám ảnh thứ 4 : làm thế nào để có 1 công việc,1 cuộc sống,1 cuộc hôn nhân và 1 mái ấm gia hoàn hảo.mình sẽ phải đi lên từ đâu,bắt đầu tư đâu để đến được 1 cái đích hoàn mỹ như thế.Kiếm thật nhiều tiền,yêu 1 đứa con gái thật xinh hay làm mọi điều để trở thành 1 ông bố tốt.còn gì thích hơn là việc được con cái của mình ngưỡng mộ.mình phải làm sao để con mình luôn hãnh diện khi kể với bạn bè nó về mình,nếu vợ mình là 1 người xinh đẹp và hiền thục thì làm sao giữ vững được quan hệ tốt đẹp với cô ấy đến lúc đầu bạc răng long trong khi ngoài xã hội có bao nhiêu thằng đẹp hơn,giỏi hơn,khỏe hơn mình...làm sao duy trì được kinh tế gia đình luôn tốt và có điều kiện nuôi dạy con cái cho tốt...mình có làm được điều này không khi cái xã hội này luôn kìm hãm mình về mọi mặt và gây áp lực không ngừng với mình..tất cả mọi thứ đều làm mình đau đầu và suy nghĩ...ôi như thế thì có khi sinh bệnh ra ấy chứ nhỉ Giờ mình đang khỏe mạnh mà tự dưng dính 1 căn bệnh nguy hiểm nào đó thì sao nhỉ.khi đang bước trên con đường công danh mà mình phát hiện ra bị ung thư thì sao nhỉ.lúc đó mình sẽ chả còn sống được mấy nữa.bao nhiêu tiền kiếm được sẽ đổ hết vào điều trị và mình sẽ nằm chết dí 1 chỗ chờ chết như 1 con chó già.bao nhiêu tham vọng,mơ ước thế là cũng tan theo mây khói...vậy thì làm sao để phòng chống và đẩy lùi những căn bệnh nguy hiểm đang hàng ngày hàng giờ tấn công chúng ta.đọc báo thấy đồ ăn này thì gây bệnh này,đồ ăn nọ thì gây bệnh kia.chả lẽ mình phải kiêng hết moi thứ à.bao nhiêu món ngon mà không được ăn thì chán bỏ mẹ.ăn để sống hay sống để ăn đây.mà liệu mình kiêng khem khổ sở nhưng thế đã loại bỏ được hết các nguy cơ bệnh tất hay chưa.nhiều người cả đời chả dám ăn cái này cái khác mà cuối cùng vẫn chết vì 1 căn bệnh nào đó đấy thôi...thôi thì kệ mẹ nó cứ để cho nó diễn ra tự nhiên.mình cứ sống có ích cho xã hội đã. Sống có ích cho xã hội thì cũng phải làm cái gì đó cho đời chứ đâu có phải đơn thuần là ngồi ăn chơi nhỉ.Thanh niên đã làm là phải làm cái gì to tát,phải gây ảnh hưởng và tiếng vang toàn thế giới để mọi người đều biết đến sự lợi hại của mình chứ.mình sẽ sẽ là 1 ca sĩ,1 diễn viên hay thành 1 nhà báo nổi tiếng như xưa nay mình vẫn muốn.ngoài ra mình có thể phát minh,sáng tạo ra cái gì đấy và dẫn đầu cả 1 trào lưu về công nghệ hay văn hóa..mà nghĩ kĩ thì mình xây dựng được 1 tổ chức nhân đạo có quy mô toàn cầu cũng hay..người như mình kiểu gì chả có tính hướng thiện và làm những việc tốt,có ích cho xã hội..Ám ảnh cuối cùng hay còn gọi là ảo tưởng về bản thân thế này nhiều khi cũng vui,mình cũng có động lực và mục tiêu để phấn đấu chứ không hẳn là chỉ làm mình hoang mang...thế là sắp kết thúc 1 ngày chủ nhật và bước sang 1 tuần mới bận rộn và lo toan...thôi thì cứ sống hết mình,sống theo ý thích rồi cuộc đời này muốn đến đâu thì đến...sau này nếu không làm nổi cái gì có ích cho đời thì cũng ko ăn hại đời là được...
ám ảnh nhất là về độ cao hồi nhỏ bị tai nạn 1 lần bây h lên đến tầng 2 mà vô tình nhìn xuống là tay chân vã mồ hôi, tóc dựng đứng
yeah.dưới làn nước biển sâu thẳm là 1 đàn quán vật khổng lồ chỉ chực lao lên nuốt chứng mình...đôi khi 1 số quá khứ nên quên lãng tự nhiên trở về trong giấc mơ và làm ta kinh hãi khi thức dậy nói chung là lúc nào bận thì ko sao chứ rảnh rỗi là hay nghĩ lung tung lắm
Ám ảnh về cảm giác lặn sâu xuống biển và xung quanh tối dần. Cái này là do hồi xưa chơi Game, đang lặn xuống tự dưng xung quanh tối om rồi đột nhiên trước mặt xuất hiện một con đé* gì ấy to vật vã. Ám ảnh tới giờ luôn.
ám ảnh về những đốm sáng trong bóng đêm mà ai có biết chứng ám ảnh về những con số xuất hiện trước mặt mình tên là gì không
topic này tớ muốn nói về những ám ảnh mà bất kì ai cũng bị dính vào ấy mà.những người có 1 chút tư duy thì tớ tin là ít nhất có 1 lần họ ngồi nghĩ về những điều này
Tên topic và đoạn đầu có vẻ ko khớp với đoạn giữa và cuối lắm nhỉ. Nghe như là muốn tâm sự thì đúng hơn. Suy nghĩ về hoài bão ở đoạn cuối cũng đẹp đấy chứ P/S sự thật mất lòng chủ topic có vấn đề về diễn đạt, hơi mâu thuẫn với ước mơ nhà báo nhỉ.
viết trên mạng khác,viết ngoài đời khác.1 cái là để kiếm tiền,1 cái là để mua vui. nếu bạn thích mình có thể đưa cho bạn coi vài bài nghiêm chỉnh của mình xem có còn có ý nghĩ đó ko nhé viết topic này là mình muốn viết nhanh,viết những suy nghĩ trong đầu ra nên ko cần trau chuốt câu văn làm gì.những vấn đề về tâm sự mà làm thế nó lại thành ra có vẻ giả tạo đó
mỗi lần mình xuống locker nam lúc nào cũng có cảm giác rợn người , nhất là khi nghe mời thầy về cúng làm mình mỗi lần xuống ca đêm là ... tưởng tượng lung tung
Mình bị ám ảnh bởi mấy giọng nói lạ. Không biết mình có bị thần kinh hay không, đang trong thư viện thì vang lên giọng nói của nhiều người, nói cái gì thì ko nghe rõ nhưng có vẻ rất hối thúc. Có khi thì ngồi trên xe buyt, trong lớp học hay trong quán nước, tất cả đều có điểm chung là không gian yên tĩnh. Đặc biệt ở chỗ mình chỉ nghe đc 1 bên tai trái, bên kia thì không. Bịt tai trái lại là ko nghe gì nữa. D: Mỗi lần bị khoảng 5-6s, lần lâu nhất là khoảng 10s, ban đầu cảm thấy không sao, chắc mình suy nghĩ nhiều, nhưng 4 năm nay khoảng vài tháng nó làm một lần nên cũng hơi lo
^ ^ ^ Ko phải có ý chê bai nhưng đừng nghĩ là nói và viết hàng ngày ẩu thì khi viết báo nó sẽ vẫn chỉn chu. Đấy là do tớ quan sát cách viết cm của cậu, khá là ẩu. Muốn là nhà báo thì cẩn thận cũng là 1 đức tính cần thiết. Nổi hứng góp ý nhẹ nhàng thôi, gl
có biên tập sửa bài cho cơ mà,lo gì.việc của người biên tập là dò lỗi chính tả,lỗi trình bày,rút gọn bài viết,đánh bóng câu văn...bt nếu tớ ngồi biên tập 1 bài viết của 1 người dịch từ tiếng anh sang tiếng việt cũng mất khoảng 4 tiếng(thường phải rút gọn từ 1500 xuống 1200 chữ)...nhiều ông cũng viết ẩu dấu chấm dấu phẩy bỏ lung tung,sai chính tả,câu văn tối nghĩa đến nỗi đọc mà chả hiểu họ muốn nói cái gì.... đấy là báo in đấy nhá.báo mạng thì anh em đọc suốt chắc cũng chả lạ gì....