Nghe title là các bác hiểu rồi, ko cần nói nhiều chi nữa. Hồi trước cũng có 1 topic trong đây nói về việc yêu gái giàu, nhưng trường hợp của em thì nó hơi khác tí. Em sinh ra trong một gia đình bình thường ko thể bình thường hơn, cha làm tài xế, mẹ bán hàng nước, ông bà bị bệnh nặng, ba cô thì ko lấy chồng, đã thế cũng lớn tuổi, sắp về hưu (xấp xỉ 50 rồi), đã thế còn 1 thằng em trai còn đang đi học,... Chưa gì em thấy tương lai của mình là một cõi xám xịt, như là một gánh nặng đè trên vai em. Nói chung là em đã tự quyết với lòng mình là chỉ cắm đầu học và đi làm thêm mà thôi, ko tình cảm trai gái gì hết (còn sức đâu mà đèo bồng ai nữa). Vì thế, trong suốt gần 4 năm ĐH, dù em ko đẹp zai gì mấy nhưng em đã từ chối gần 10 cuộc tỏ tình (trong trường cũng có, chỗ làm cũng có):( - Không tự sướng nhá các tình yêu. Em cứ ngỡ rằng rồi năm cuối cùng ĐH cũng sẽ trôi qua bình yên, nhưng nào số phận lại ko tha.... Em đã gặp người ấy....:) Không biết các bác trong đây đã ai yêu lần nào chưa ? Lúc trước mấy thằng bạn cứ than thở "yêu là chết trong lòng một ít", em cứ cười tụi nó xạo sự, nhưng ai ngờ...Giờ em mới biết được cảm giác khi yêu là gì. Đau lắm các bác ạ, đau như có hàng vạn cái kim đâm vào tim ấy. Nếu như đâm con dao vào người mà ko sao thì có lẽ em đã đâm từ lâu vào người để giảm bớt cơn đau từ trong người mình rồi. Nhiều lần, vì quá nhớ người ấy nên sau khi học xong ở q.1, em đã chạy về q.12 chủ yếu để nhìn người ấy ăn cơm trưa ở căn tin, sau đó được khoảng 30' là...em chạy về q.1 để học lại(vì trường em có nhiều cơ sở lắm). Có thể nhiều bác sau khi đọc xong các dòng trên sẽ bảo em là thằng dư hơi rỗi đời hay si tình ngu ngốc. Quả thật, chính em cũng thấy mình ngu thật, nhưng không hiểu vì sao có một động lực từ trái tim bắt buộc em phải làm điều đó, nếu ko thì ngực em đau nhói cả lên...:( Rồi bất chợt, em giật mình tự hỏi, "Mình đã yêu rồi chăng?" Em tính thổ lộ, nhưng em chợt ngại. Ngại vì hoàn cảnh của gia đình mình quá khó khăn, ngại vì đây là lần đầu tiên em yêu, ngại vì nếu cô ấy đồng ý thì tương lai rồi sẽ ra sao đây? Ngại vì không biết cô ấy đã có bạn trai chưa? Ngại vì gia đình cô ấy quá giàu trong khi mình thì lại quá nghèo!!! (cô ấy mỗi lần đi học mang theo cả triệu, xe tay ga Shi, còn em thì xe cub 81 (Wave còn đỡ nhé), đi học dằn túi có chừng 15k = ăn sáng + gửi xe + dự phòng) Từ lúc biết cô ấy đến nay em chỉ nói chuyện đúng có 1 lần, còn lại 3 lần là chào xã giao (gặp nhau chào rồi di), 4 lần nhìn cô ấy ăn cơm...Ấy vậy mà về đêm nào em cũng bị hình bóng người ấy làm cho trái tim em đau đớn, trằn trọc không ngủ được:(. Trí óc của em thì ngăn cấm em làm quen với cô ấy, nhưng còn trái tim thì mách bảo em hãy yêu đi, chuyện gì xảy ra trong tương lai thì mặc kệ nó....Em phải làm sao đây? Em dự định khoảng 10h30 tối nay sẽ gọi cho cô ấy, thú nhận đã yêu cô ấy từ lâu, sau đó thì ...chia tay cô ấy luôn và quyết định quên đi người đó(ặc ặc, đừng xoắn em, em ko biết phải làm thế nào cho hợp lý bản thân em nữa). Trước khi em có hành động dại dột, mong các bạn có nhiều kinh nghiệm hãy soi sáng cho em một con đường, nếu yêu thì phải làm sao? Còn ko yêu thì làm cách nào để quên cô ấy một cách nhanh nhất ?:(
Nói chuyện, tìm hiểu chưa được bao nhiêu lần mà đã "yêu" thì chỉ là cảm nắng thôi bác, cứ từ từ rồi sẽ quên mà . Chắc chưa yêu ai bao giờ nên gặp bạn nào xinh xinh là đổ, cảm nắng lần đầu ai cũng vậy hết bác à .
Tại sao phải từ bỏ tại sao phải quên. Vì cô ấy cầm cả triệu cưỡi SHi thì mình từ bỏ. Hay vì cái tự ti trong bác lớn quá không dám đối diện. Thế thì không cần gọi điện làm gì cứ tự nhiên như thế không tốt sao vừa được ngắm người đẹp ( tớ nghĩ thế ) vừa được nguôi ngoai nỗi nhớ từ từ.
haha, bạn đi học dằn túi có 15k trong khi mình đem đủ $ ăn thôi (cỡ 10k) nhưng mà mình vẫn quen đc 1 người gia đình cũng khá giả (nhà nó nghèo nhất trong giàu nhất). Thì sao nào? Cái chính ở đây mình tự hào là mình nghèo (nói thiệt chẳng hay ho gì) nhưng mình khẳng định đc mình là mình có tương lai sau này. Mình có thể nuôi người khác, mình có thể làm mọi thứ. Mình sống = chính sức lực của mình. Còn bạn, bạn đã năm 4 rồi. Tức là gần ra trường rồi tương lai đang ở trước mắt nếu như bạn tự ti vì 1 điều là bạn nghèo thì bạn sẽ chẳng làm gì đc sau này
mình nghĩ bạn dùng từ yêu quá sớm rồi ... !? nghèo không phải là một cái tội, tự ti là một cái tội ... câu này đúng tùy trường hợp, tùy tình huống thôi ... ... khoảng cách của hai người quá lớn ... chỉ nói vậy thôi !
Đọc sdt cô đó đi ,tối mình gọi cho. p/s : Khoan gọi ,từ từ đi,nt vu vơ thôi ,giả bộ nhầm số là phương án hay
Em chưa nói cho các bác sơ qua về tính tình em nó, rất là dễ thương, nói năng nhẹ nhàng ( em không quan trọng việc con gái đẹp hay xấu, chỉ cần dễ nhìn và nói năng dễ thương là em "đổ" à . Nếu giả sử em thổ lộ em nó, và được chấp nhận. Vậy thì tương lai thì sao? Em đồng ý là chỉ cần có ý chí là giàu lên (vì hoàn cảnh gia đình nên em ko cần nói nhiều về bản thân và ý chí của em). Nhưng làm giàu thì đâu phải là một sớm một chiều, nhanh thì 7 năm, chậm thì 10 năm trở lên. Em thử hỏi, tuổi con gái có hạn, cho dù em có đồng ý thì liệu gia đình em đó có đồng ý "chờ" em ko? Giả sử cho dù gia đình em ấy có đồng ý, thì liệu sau này, em ấy có "đồng cam cộng khổ" với em ko? Mà cho dù em ấy có đồng ý đi chăng nữa, em cũng không nỡ lòng nào bắt em ấy chịu khổ chung với mình cả:(. Có câu "hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc", em sợ sau này dù khổ quá nhưng bên ngoài thì em ấy ráng cười với em, nhưng nói thật, nếu là lúc đó thì lòng em đau lắm ạ :(. Nói thật trong lòng em hiện rất mâu thuẫn. Chắc em từ bỏ quá Lúc còn học lớp 9 đã cảm 1 em, sau đó lên lớp 12 cảm thêm em khác, em biết cảm giác lúc đó so với lúc này hoàn toàn khác xa nhau bác à. Lúc đó thì chỉ là mối tình học trò vớ vẩn bâng quơ, còn lúc này thì không hiểu vì sao...em phải tả làm sao nhỉ?...một cảm giác rất rất lạ, muốn chiếm hữu người ấy làm của riêng (trong sáng nhá), không muốn rời xa người đó dù chỉ 1 khắc nào (khúc trên em có nói rồi ấy, cưỡi xe biết bao cây số chỉ để được nhìn người ấy), chứ thứ tình cảm bâng wơ học trò thì không thể cho em động lực mạnh đến như vậy cộng với việc hành hạ em mấy đêm liền đâu !:) Chắc không khi không mà ông bà ta có câu "tiếng sét ái tình" đâu bác nhỉ:). Nói thật, nếu là vài năm (à không), vài tháng về trước, nếu nói em vì một người con gái mà phải đờ đẫn si mê như thằng khờ thì nói thật, có đánh chết em cũng chẳng tin đâu. Nhưng, ở đời ai ngờ được chữ "ngờ", các bác nhỉ...:(
mình thấy bạn đừng có quan trọng hóa vấn đề, nghĩ đến chuyện cô ta có đồng ý làm bạn gái bạn chưa đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện sau này., bạn nghĩ mới nói chuyện đc đôi ba câu xã giao , bạn tỏ tình thì người ta sẽ đồng ý ?
sao phải nôn nóng tỏ tình làm gì , 100% bị từ chối , thử nghĩ xem 1 ng` con gái chỉ quen sơ sơ tự dưng phone bảo yêu bạn thì bạn có đồng íh ko cứ từ từ tiến dần dần trong quan hệ bạn bè thì còn có lý . mà nói chung tôi nghĩ nó chạy SHi thì bạn cũng ko có cửa đâu gái giờ nó thực dụng lắm ... ^ suy nghĩ cá nhân là vậy chúc bạn may mắn =)
khuyên đồng chí như sau gặp trực tiếp và bày tỏ,đừng suy nghĩ gì nhiều cứ mạnh dạn không có gì phải ngại hết,tự tin lên khả năng thành công là 50% 50% 1 là được 2 là không được cơ hội đến phải chụp lấy ngay,đừng để đến khi hối hận không kịp được thì tốt mà không được cũng chả sao cả và hãy nhớ là khi tỏ tình mà thất bại thì nên rút lui chứ đừng cố níu kéo ok chúc thành công
ai đời lại bụp phát tỏ luôn như thế, trừ khi sét đánh chứ mới nói chuyện dc 1 lần rất khó để 1 ng con gái nhận lời luôn nt. Thôi thì cũng chả có gì để mất, bác cứ nói cũng được, sau này ngta hay bác ngại thì ko nói ch, coi như ko quen biết nữa. Còn ko nói thì làm thân hơn đi rồi sau này tính. Lo xa và quá tự ti. Hê hãy làm theo những gì mà tim bác mách bảo như bên trên ý. ( thật ra "tim" đó cũng là não mà thôi, lý trí và tình cảm mà thôi, "tim" tiếc gì )
nghèo thì sao nhỉ ? bạn bè tốt thân thiết của tôi đa phần là những gia đình hoàn cảnh, nhà tôi cũng thuộc loại khá giả : 2 xe, 2PC, 1 két sắt nhưng tôi chơi với bạn tôi ko bao giờ văng tiền. 1 phần tính mình cũng là thằng tiết kiệm. tự ti vì nghèo mới là cái tội. có chí, có tài thì xã hội lúc nào cũng có con mắt nể phục, kể cả nghèo. còn cái bọn nhà giàu khinh rẻ những người hoàn cảnh khó khăn thì cũng chẳng khác loại con buôn với trọc phú là mấy đâu. cặn bã lắm. cho nên thằng nào mà khinh cậu nghèo thì đừng bao giờ có 1 chút quan hệ với bọn đó. KỂ CẢ EM SHi KIA ! người ta sống với nhau nể nhau còn ở cái tư tưởng sống nữa. http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2010/04/3B9CEBC4/ Khuyến mãi cái link, xem xong thấy xã hội nể cô bé này như thế nào, mặc dù rất nghèo đấy
vấn đề ở đây ko phải là giàu hay nghèo............. mà bác nên xem lại mối qh này mới nc vài lần nên có thể nói là quen cũng dc mà ko quen cũng dc.....................bác cần tìm hiểu kĩ về em nó hơn chứ chưa chi đã tính tỉnh tò với chia tay là ko dc...............
Em xin tiếp thu lời khuyên của mấy bác. Em sẽ "tấn công" từ từ . Hiện còn khoảng 1' phút nữa thôi là em sẽ hẹn em đó đi chơi, hên xui tùy thôi. Mong các bác cầu nguyện cho em :P
nghèo ko phải là tội, nhưng mặc cảm mình nghèo mà ko vươn lên thì là tội Nếu cô ấy cũng yêu cậu, thì hãy lấy đó là động lực để phấn đấu. Còn nếu cô ấy ko yêu cậu, thì cũng đừng quá buồn tình yêu và cơ hội chưa đến thôi, tiếp tục phấn đấu..!!