Đúng, nếu chưa cưới thì chẳng có gì là không thể, mà cưới rồi thì đã sao. Tặng chủ thớt câu chuyện của tôi : Tôi sang Mỹ du học hồi tháng 8 năm trước, bỏ lại người yêu ở nhà chờ đợi. Chuyến bay khởi hành lúc 6h kém sáng thứ 6. Một ngày trước đó, tôi còn lại trường đón nhỏ, hai đứa đi uống cà phê và nhỏ lựa cho tôi một cuốn sách để đọc trên máy bay. Lúc nhỏ về đến nhà thì đã khoảng 9h đêm, nhắn tin đến khoảng 10h thì đi ngủ sớm. Hôm sau, nhỏ gọi tôi lúc đang ở sân bay (không ra tiễn được), bật khóc nức nở trong điện thoại.... :( Hai tháng sau, trong một lần chat, nhỏ thú nhận là trong thời gian ở một mình, mới nhận ra rằng không yêu tôi nhiều như nhỏ nghĩ, chỉ là thích thôi, và nhỏ không thể chờ đợi tôi được. Nén lại cơn đau giằng xé trong lòng, tôi kể cho nhỏ một câu chuyện trong Những tâm hồn cao thượng, về trái tim đẹp nhất thế giới. Bác biết nó như thế nào không ? Là trái tim không hoàn hảo nhất, chỗ thừa, chỗ thiếu, chỗ rách vá chằng chịt. Chỗ chắp và là một mảnh tim đã trao cho người khác, và nhận về một mảnh của họ. Mỗi một mảnh thiếu là lúc chủ nhân của nó dứt một miếng ra trao cho một trái tim khác nhưng không nhận được gì. Còn một mảnh thừa là lúc nó nhận một mảnh tim yêu thương từ người khác nhưng vì vô tâm hay vướng bận mà không thể trao trả lại cái gì. Trái tim của tôi đã có chỗ thừa, chỗ thiếu và những mảnh ghép, và tôi chắc rằng của nhỏ của thế; thì bây giờ thêm một miếng vá không trọn vẹn nữa chỉ làm nó đẹp hơn mà thôi. Cuối cùng nhỏ nhắc lại lời nhỏ nói mấy hôm trước khi tôi đi. Sau này khi tôi quay về, tôi sẽ lại làm cho nhỏ yêu tôi, lần đó chắc chắn phải là yêu thật..... Quyết định có làm hay không là do tôi, nếu tôi đã yêu người khác rồi thì cũng không sao. VÌ TRÊN ĐỜI KHÔNG CÓ HAI TRÁI TIM NÀO ĐƯỢC TẠO HÓA TẠO RA ĐỂ HOÀN TOÀN GIÀNH CHO NHAU. Thôi lòng vòng quá, nói thế để bác biết, mới có 1 mối tình mà đã nghĩ quẩn thế là sai lầm [-x
Như lúc đầu đối với em mà nói chân dài hay người mẫu em đã gặp qua nhiều rồi, ấn tượng để lại chỉ là thuộc về d*c tính mà thôi:P. Theo ý kiến cá nhân của bản thân em (chủ quan thôi nhá), tình yêu không giống như thức ăn, mình không thể tự do chọn lựa xem món nào ngon hay dở, không thể nhìn vẻ hấp dẫn của nó bên ngoài mà ngược lại, phải cảm nhận vị ngon bên trong của nó nữa. Tình yêu là thứ tình cảm kỳ diệu nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người, đó là thứ tình cảm phát sinh một cách tự nhiên giữa người nam và người nữ, chứ nó không hề có tính chất chọn lựa như các bác nghĩ.:) Chân dài thì sao, người mẫu thì sao, đại gia thì sao? Liệu thứ tình cảm chạy theo đại gia của chân dài có bền vững và chân thật như tình cảm thuở hàn vi (tại lúc này) của em và em nó ko? Hay là các em nó vì muốn nương nhờ 1 vị đại gia nào đó để thoát cái khổ sau này ? Có lẽ chỉ có các em ấy mới biết rõ:(..... Em xin cám ơn lời khuyên chân thành của các bác. Có lẽ em nên đứng dậy, mà như lời 1 bác đã nói, biến đau thương thành sức mạnh, chỉ biết học và học mà thôi nói thì hay lắm, nhưng như lúc đầu em đã nói, vừa mới có thêm 1 em trong lớp học sáng nay nhắn tin hỏi thăm blah blah....Theo trực giác của em thì là "có vấn đề" rồi, chẳng biết sắp tới lại có chuyện gì nữa ko nữa:(). Ôi, có lẽ số phận của em là vậy. Có nhiều người yêu nhưng người yêu thật sự thì lại không thể có được.
đúng vậy,tình yêu đầu tiên bao giờ cũng là đẹp nhất,cố lên bạn trong tình yêu phải có sự tranh đấu,đấu tranh để được hạnh phúc mới như vậy mà đã xuôi tay thì tình cảm của bạn với cô ấy cũng chỉ thế thôi
Các bác có cách nào để ngủ ngon ko ạ? Đêm wa khi phát hiện ra em ấy có bạn trai thì ngồi thừ người như thằng điên trước màn hình máy tính :( cho đến hơn 3 giờ sáng thì ngủ được 1 tí. Ngủ được chừng hai tiếng thì dậy vì trong mơ toàn thấy em nó, chừng 5h sáng dậy lại ngồi tiếp ==> Như thằng điên:(. Trưa nay, mệt mỏi ngủ được chừng 2 tiếng rồi dậy tiếp ( vì toàn gặp ác mộng thôi, toàn thấy em ấy cả). Có bác nào có cách cho em ngủ ngon tí ko ạ? Đừng dùng thuốc ngủ nhé, em còn yêu đời lắm:P
Cảm nắng nặng quá bác ơi. Hệ quả của việc nhất quyết không để ý đến ai đấy. Cái này mỗi người phải tự làm quen, có thể có cách để làm nguôi ngoai, nhưng mỗi người lại có cách nguôi ngoai khác nhau. Đừng cố tìm cách nguôi ngoai bằng cách cắm đầu rượu chè hay chơi game,... Như trường hợp tớ thì tớ bơi, bơi ếch nhẹ nhàng, bơi thật lâu cho tới khi cảm thấy nên rời khỏi hồ thì thôi (không phải bơi đến đuối sức nhé ). Với tớ thì như vậy là thư thả nhất, một phần vì tớ cũng rất thích nước từ bé (năm 11 một lần bơi tâm trạng như vậy đc 36 vòng hồ Phú Thọ, bơi xong lên bờ một phát là thấy toàn thân căng cứng đã khiếp ). Có người con đi chơi với bạn bè, hát karaoke, chơi thể thao,... thật vui vẻ cho nguôi đi ::) Nói chung phải tự tìm ra cho mình một thứ gì đó, chứ không cứ ngồi một mình là chỉ muốn lao ra lan can thôi đấy Cố nhé :wink: Sau khi qua cơn rồi thì cứ tiếp tục làm bạn bè đi, biết là sẽ vẫn còn thích đấy, nhưng lúc ấy nguôi rồi. Cứ làm theo cảm tính thôi rồi chuyệngì tới sẽ tới :wink:
Mới quen dc 1 thời gian đã say đắm thế Thời gian này ai cũng phải trải qua thôi. Có người qua rất nhanh và có người thì mất rất nhiều thời gian. Như trường hợp của ta là vài tháng, và bị tới những 2 lần với 1 người. Thế nên trường hợp của ông còn chưa ăn thua gì đâu. Rủ bạn bè đi uống cafe, lượng thành phố ngắm các chân dài đi. Rồi cũng quên dc thôi. Phải trải qua những việc như vậy mới cứng rắn lên dc. Giờ thì gặp gái ta cũng vẫn thích nhưng ko say mê như trước dc nữa. Cảm giác đã chai lì mất rồi. Có dc thì tốt, ko có dc cũng chẳng sao Đời còn dài, gái còn nhiều
Chọn đối tượng phù hợp với mình là quan trọng nhất. Ko nên quá tham vọng để rồi ăn dưa bở mà đau khổ. Bản thân mình tài chính eo hẹp nếu wen em nó thì để làm ỳi, 2 đứa ngồi cv suốt buổi ngắm nhau với làm mồi cho mũi chít ah. Tình yêu ko chưa đủ, còn phải có vật chất để duy trì để làm đẹp cho cái tình yêu ấy nửa.
bên ZIng có cái này. [spoil] [spoil](Zing) - Gặp anh khi trái tim đã nhiều vết rạn nứt, em tự nhủ: "Chỉ cần tìm một người đàn ông chung thủy, giàu lòng yêu thương và đến với em chân thành. Thế là đủ". Nỗi khổ yêu trai nghèo Ảnh minh họa Vì vậy em chọn anh, người cho em cảm giác an toàn tuyệt đối sau hàng tá cuộc tình thất bại. Em vẫn thường bảo: "Em yêu anh vì chính thứ tình yêu mà anh dành cho em. Nó không quá vơi mà cũng chẳng quá đầy, chỉ biết rằng nó không hề thay đổi từ ngày đầu mình quen nhau đến giờ". Nhưng dường như lòng tham của con người là vô cùng tận. Sau 2 năm yêu nhau, em vẫn có anh - một người đàn ông giàu lòng yêu thương và trước sau như một, vậy mà em vẫn day dứt, khó chịu và khát khao... Giờ em lại tự hỏi: "Phải chăng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ?!". Anh biết không, ngày trước em thường vênh mặt bảo với chúng bạn rằng: "Thằng nào cưa tao mà cứ hẹn hò tại mấy cái quán 'ghế cứng' thì tao loại từ vòng gửi xe chứ đừng nói là yêu". Nhưng giờ, nơi lãng mạn nhất của đôi mình cũng chỉ là cái quán cà phê Hàng Cá chật chội, ẩm thấp, lúc nào cũng đông đúc đến khó thở. Đã vậy, ở đây còn chẳng có nổi chiếc ghế nhựa xoàng xoàng như ở mấy cửa hàng bia hơi bình dân, thay vào đó là cái ghế gỗ thấp lè tè, không có nổi chỗ tựa, lần nào ngồi lâu em cũng tê chân, mỏi gối, đau lưng ê ẩm. Ngày trước, mấy ả cùng lớp thường ghen tỵ với những món quà mà em được bạn trai tặng. Nếu không phải là chiếc điện thoại đời mới thì cũng là chai nước hoa đắt tiền hoặc chí ít cũng phải chiếc túi hàng fake loại 1. Thế nhưng giờ, mỗi dịp 8/3 hay Valentine tới em lại thấy chạnh lòng. Em tính rồi, hơn 24 tháng yêu nhau, anh mới chỉ tặng em được một con thỏ bông to quá khổ, ôm cũng chẳng xong mà ngắm cũng chẳng thấy đẹp. Không phải em là kẻ chi li, thực dụng đâu. Nhưng em thấy tủi thân lắm mỗi khi bọn bạn hỏi: "Thế sinh nhật mày, anh ấy tặng gì?", "Valentine này có kế hoạch gì chưa?". Chả lẽ lúc nào cũng lắc đầu cuồi cuội đáp "Không" thì vừa xấu chàng vừa hổ ta. Nên thi thoảng, em cũng phải "bịa" ra một vài điều tuyệt vời nào đó rồi hi vọng: "Sẽ có ngày điều đó trở thành hiện thực". Lúc chưa yêu anh, em mặc định rằng: "Đi với đàn ông thì phụ nữ không phải móc ví". Nhưng rồi quan niệm đó cũng phải thay đổi. Chúng mình gặp nhau một tuần 7 ngày. Anh lại chẳng dư giả gì nên mình phải "góp gạo thổi cơm chung" thôi. Tuy nhiên, "gạo" của anh thì ít mà "gạo" của em thì nhiều. Em còn đi học, chưa kiếm ra tiền, khoản tiêu vặt bố mẹ cho hàng tháng nay em cũng chẳng dám xài, vì phải dành dụm, chắt chiu để cùng anh "gánh vác" chi trả cho các món cà phê, bánh xèo, nem chua rán... Nhìn bạn bè rủ nhau đi shopping em thèm lắm. Chúng nó có người yêu đứa nào trông cũng diện hơn, đẹp hơn vì có bạn trai chăm sóc. Còn em, như gái đã có chồng, phải lo trăm mối cơm áo gạo tiền, cứ ngày một quê cục, tuềnh toàng. Còn anh nữa, em đã góp ý nhiều rồi, dù không có tiền trưng diện thì cũng đừng lôi thôi, "bô nhếch" chứ! Có lần đến nhà em, anh mặc chiếc áo phông cũ rích, màu cháo lòng, cùng chiếc quần soóc bạc màu, mẹ em - người phụ nữ giản dị và dễ tính nhất thế gian cũng không thể thấy hài lòng. Sau hôm đó, mẹ lạnh lùng hỏi em: "Con yêu nó ở điểm gì vậy?". Câu nói của mẹ như xát muối vào lòng em. Đã vậy, anh lại còn vô tâm đến đáng trách nữa. Dù anh nghèo, nhưng chẳng lẽ những ngày lễ quan trọng, anh không thể mua nổi cho em một bông hoa hồng chưa tới chục nghìn à? Chỉ cần thế thôi để em biết rằng anh có quan tâm tới em, có nghĩ tới cảm xúc của em. Vậy mà không, anh đã nghèo lại còn mắc bệnh "sĩ". Anh cứ luôn miệng bảo: "Tính anh có thì 'hoành tráng' hẳn. Còn không thì thôi!". Nhưng biết bao giờ anh mới "hoành tráng" đây? Tiền thì không, tài lại ít, người nâng đỡ cũng chẳng có. Nhiều lúc em nghĩ mỉa mai rằng: "Hay anh đợi như cụ già 97 tuổi trúng số độc đắc?!!". Em biết mọi sự so sánh là khập khiễng, và thật không công bằng khi đem anh so sánh với đống bạn trai cũ của em trước đây. Song đúng là về gia cảnh, địa vị, học thức, tiền tài, anh đều chẳng bằng bất cứ gã nào. Cái duy nhất anh hơn họ là thứ tình yêu không quá vơi mà cũng chẳng quá đầy nhưng chung thủy trước sau như một. Chỉ có điều, em sẽ phải yêu anh bằng niềm tin tới bao giờ nữa đây? Khi mà em đã đến cái tuổi phải nghĩ đến mái ấm gia đình, cần một người đàn ông có thể làm "trụ cột" đúng nghĩa. Nên anh ơi, chỉ hai chữ "tình yêu" thôi thì có lẽ không bao giờ đủ... [/spoil] và comment bên ấy [spoil] Truong Anh Duc(14:52:40 - 12/04/2010) tinh yeu la gi? nhat thiet luon phai co vat chat di kem sao ban co chac la ban yeu anh ta va anh ta thi.. ko chi trong tinh yeu ma trong cuoc song luon can co su chap nhan ben nhau la hanh phuc ^^(du nghia den hay nghia bong) Trả lời s3vent.(14:46:31 - 12/04/2010) Đúng rồi tình yêu là gì .Không có vật chất thì tình yêu nhanh nhạt phai lắm..... Trả lời thanh(14:42:20 - 12/04/2010) Nếu thấy thế thì tìm mấy thằng đại gia nhiều tiền lắm của mà yêu!!! Lại đi chọn người nghèo làm gì!!! Rồi bây giờ lại trách!!! Ai viết cái bài này chắc chưa bao giờ lâm vào cảnh nghèo!!! Trả lời bobo(14:39:46 - 12/04/2010) hiện tại mình cũng đang có tâm trạng giống như bạn. hơn 2 năm yêu nhau, dường như anh ấy chưa từng biết hai chữ lãng mạng và những nơi riêng tư chỉ có hai đứa. mình cũng không biết cuộc tình của mình sẽ đi về đâu...bỏ thì thương mà vương thì... Trả lời Nguyễn Nhật Minh(14:36:26 - 12/04/2010) còn có những chuyện như vậy nữa sao?Thứ mà bạn nhắc đến không phải là một tình yêu đúng nghĩa.Nếu biết vậy thì tại sao bạn lại nhận lời yêu của người ta. Một tiếng chia tay sẽ làm người ta tan nát tới mực sụp đổ đó bạn à.....đừng tin những gì mình thấy,đừng nghe những gì người ta nói.Vì trong cuộc sống này...tiếng nói của thời gian mới thật sự có giá trị..........Mình là con trai nên mình biết .....99% con trai không chung thủy đâu ^^....chúc bạn vui. Trả lời Nhi(14:35:39 - 12/04/2010) Mình cũng đang yêu 1 người như bạn trai của bạn vậy. Tiền thì ít, tài thì kém, lại lười biếng nữa chứ. Chỉ duy mỗi việc yêu thương và chăm sóc mình thì ko thê chê vào đâu được. Không vụ lợi, không tính toán, anh ấy làm tất cả chỉ miễn mình được vui. nhưng anh ấy nghèo, ý chí lại không có, mình thật sự lo ngại mỗi khi nghĩ đến việc kết hôn trong khi tuổi mình ngày một lớn. Sẽ ra sao nếu cưới nhau về tiền ăn còn ko đủ lấy gì nuôi con, rồi con mình nữa, chẵng nhẽ cũng phải bắt chúng lo nghĩ đến việc cơm áo gạo tiền. Mình đang rớt vào cái vòng xoay luẩn quẩn ấy đây. nếu từ bỏ, liệu mình còn có thể kiếm được ai yêu mình nhiều bằng anh??? Trả lời BigZero(14:30:59 - 12/04/2010) Trên đời có gì là vẹn toàn đâu bạn yêu nhau có tiền cũng chưa chắc đã có tình . Nếu bạn yêu người đó thật thì nên tin tưởng vào thứ tình yêu mình đã chọn đi thay vì trách cứ , cuộc đời biết đâu được sau này . Theo mình thì bạn có thứ tình yêu mà những người khác mong muốn cũng chưa có đấy bởi vậy nên gìn giữ nó thay vì trách than cuộc đời mình. Mong quyết định bạn sẽ đúng trong cuộc tình này Trả lời Ngọc Linh(14:27:31 - 12/04/2010) MÌnh đọc chuyện này ko biết thật hay không?nhưng theo cá nhân mình nhận xét thì thế này? trong suốt 24thang các bạn yêu nhau,anh chàng của bạn không kiếm nổi ra 1 đồng nào sao?có thể đi làm thêm hoặc ít ra 2 bạn có thể cùng kinh doanh 1 cái j đó nhỏ nhỏ,ít vốn để có thể cùng nhau xây dựng tương lai.Những thời gian các bạn cafe,lang thang chơi đây đó,thì có thể dành thời gian đó kiếm thêm tiền ngoài giờ học.Còn nếu anh chàng của bạn ko lo làm việc,ko có ý chí cầu tiến mà còn có bệnh sĩ đó thì minh khuyên bạn nên bày tỏ nổi lòng của bạn đến người đó,cho người đó hiểu.Nếu không hiểu và cứ như vậy thì bạn nên nghĩ xa hơn,nghĩ cho tương lai mình,và ví dụ 2 bạn có lấy nhau thì hãy nghĩ đến con cái mình nữa...bạn muốn sống thế suốt đời sao?..chúc bạn có những quyết định sáng suốt.Nếu yêu bạn trai thật lòng thì hãy cùng khuyên anh ta phấn đấu với bạh để có tương lai tốt đẹp hơn..Chúc bạn vui vẻ.. Trả lời phunu473(14:23:57 - 12/04/2010) Mình cũng có cảm giác giống bạn bây giờ. Trước đây mình có bạn trai, không khá giả lắm nhưng những ngày 8/3 hoặc sinh nhật mình đều nhận được món quà nho nhỏ, dễ thương, mình rất vui, mặc dù không giá trị. Nhưng hiện nay, mình quen anh chàng nghèo thật, nghèo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chỉ có tính là thật thà, siêng năng. Mỗi lần 8/3 hay sinh nhật mình đều nhắc khéo, mua tặng 1 bông hoa hồng hay đi ăn cắp tặng cũng được, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ mình có lấy 1 bông hoa. Mặc dù mình luôn nhét tiền thường xuyên vô bóp, để anh ta có mà xài, nhưng tuyệt nhiên, mua tất cả, trừ hoa và quà. Mình buồn ghê luôn. Đôi khi nghĩ thấy anh ta chắc ngại, nên mình năn nỉ thôi thì nhắn tin chúc mừng cũng được, nhưng bạn biết không đến việc cầm điện thoại để bấm vài từ chúc cũng không nữa. Không biết mình có nên tiếp tục hành trình với anh ta khi mà những chuyện nhỏ nhặt nhất của đoạn đường đầu bước đi mà vậy rồi, sau này sẽ ra sao? Trong cuộc sống chúng ta còn phải xã giao, chào hỏi, chúc mừng. Thì người như vậy có thể làm được gì, hay là mình ra tay gánh vác mọi thứ sao? Mình bối rối lắm. [/spoil] http://www.zing.vn/news/tinh-yeu-gioi-tinh/noi-kho-yeu-trai-ngheo/a81513.html
Có lẽ không nên xát thêm muối vào vết thương của bạn ấy nữa . Thực sự nếu những cảm xúc bạn kể là thật (đau+mất ngủ+muốn khóc (???)) là thật, thì chắc đấy không phải là yêu mà là ám ảnh rồi, thành thật khuyên bạn bình tĩnh lại . Mong bạn cắt đứt thẳng mọi thứ liên quan đến em, đau thì đau rồi sẽ hết. Công nhận gái nó đáng sợ thật!, làm hao mòn tinh thần/lực 1 thanh niên trẻ như thế này
nói chung thì các cụ đã có câu đũa mốc đừng chòi mâm son,biết là tình yêu sét đánh nó mãnh liệt như vậy,nhưng rào cản địa vị quá lớn,chưa kể trong bạn cũng có sự tự ti "to tướng",đùng 1 cái nói yêu người ta,ko phải hot boy,ko phải con ông to bà lớn,ko đủ đô như cường USD sao người ta nhận lời,thôi thì ai cũng có 1 nửa kia phù hợp với mình,hãy để thời gian tìm cho bạn,hay khi bạn đủ tự tin kiếm cho mình vậy,tớ thấy ở hoàn cảnh của bạn thì nên thẩm điều độ,có em nào dễ thương lừa tình đc thì yêu đại đi cho sướng cái đời sinh viên,còn về em kia biết em có người yêu thì quên đi thôi:(
-thực ra...nhiều bác cứ bảo nghèo ko phải là 1 cái tội, tự ti vì nghèo mới là cái tội... -nhưng mà để naz thử lấy 1 ví dụ, mà ngày xưa naz được ví dụ cho nghe... -đặt tình huống 2 người nào đó yêu nhau, tình yêu của họ là 1 cái cây đi, cho nó thực tế... -cái cây mọc được, tức là đã có tình yêu nảy nở... -cái cây phát triển, tức là tình yêu phát triển... -giờ giả sử 2 người cùng nhau vun đắp cho cái cây đó lớn đi... -thì hồi xưa mình đi học ở trường cũng biết cây lớn thì cần phải có gì rồi đó: cần chăm sóc, tỉa lá, bắt sâu, tưới nước, bón phân, v.v... -nếu 1 cái cây ko được chăm sóc, tỉa lá, bắt sâu, tưới nước, bón phân, v.v...thì nhiều khả năng cây chết... -nếu 1 cái cây được chăm sóc, tỉa lá, bắt sâu kĩ càng, thì cây lớn bình thường... -nếu 1 cái cây được chăm sóc, tỉa lá, bắt sâu, tưới nước, bón phân từ A -> Z, thì cây lớn trỗi, mau ra hoa, kết trái, mọc khỏe sống lâu... -thế thì kiếm nước tưới ở đâu? Kiếm phân bón ở chỗ nào? Đi ra ngoài bỏ tiền ra mua.
Tuyệt, nhưng tiền ko có thì nó bó buộc lại thôi! Chỉ có cách vươn lên, tìm công việc, chăm chỉ học tập và làm việc, yêu để thứ 2 đi!
Giờ cách để quên em nó đi là tìm hiểu xem thằng kia địa vị xã hội thế nào, gia đình ra sao, cố tìm ra ưu điểm của nó để rồi mình nghĩ mình sẽ ko bao giờ bằng đ.c nó nên mình sẽ rút lui Sao bác ko cố nghĩ rằng thằng kia với bé kia đang hạnh phúc nhỉ, và mình thua kém nó về mọi mặt nên mình ko đủ sức tiến tới Giờ nên dùng cái tự ti ấy để rứt càng nhanh càng tốt.
Không làm việc, dành cả buổi đọc và nghiền ngẫm chuyện chủ thớt Mình không vào trường hợp của bạn nên không biết khuyên làm sao Nhưng tấm hình đó đâu minh chứng được gì, mình có ối tấm như thế với các con bạn của mình, và vẫn hay treo lên avatar đấy Cố gắng vượt qua giai đoạn này Và nếu thật sự yêu cô ấy, muốn có được cô ấy thì hãy cố gắng, cứ giữ mối quan hệ, đến khi nào bạn thật sự tự tin về mình ( đi làm và có xe mới ) thì tiếp tục, bạn năm cuối rồi, nhanh thôi mà.
Chủ đề này hay đấy :). Nghèo nhưng biết phấn đấu vươn lên tạo niềm tin cho người khác chứ ko phải là cam chịu số phận thì rất đáng quí.
Nhưng liệu người khác có tin mình? Nhà mình ko phải nghèo ,cũng ko giàu lắm, nhưng do còn đang đi học ( đang SV thứ 1) nên tiền ko phải lúc nào cũng dư dả. Nhưng mình còn trẻ, tương lai dài đang đợi phía trước, nên cứ xác định là học đi, vì hiện giờ học vấn rất quan trọng. Còn về vấn đề tình cảm, nhiều lúc thấy nản lắm chứ. Ny mình thì dễ thương lắm, vệ tinh thì cứ xác định( chính ny mình nói cho mình biết luôn =.=! ), time gặp nhau gần như rất ít, thời gian 2 đứa thật sự đi chơi riêng, bên nhau thì gần như không có dù đã quen nhau gần 2 năm. :(. Người ta cũng đã nói sẽ đợi mình học xong, đi làm...v.v. Bản thân mình cũng mong lắm chứ, lấy đó làm mục tiêu trong học tập, bởi thế giờ có tiến bộ hơn xưa rất nhiều. Nhưng cuộc đời mà, có ai chắc chắn đc điều gì đâu. Cũng cứ mong thôi. Mà ko hiểu sao, dạo 1 tháng nay, ny mình ít liên lạc hẳn, nói chuyện đc 1 lúc thì nói bận rồi cúp cái rụp, chưa kịp nói gì cả. Tại tính mình trầm , ít nói, nhiều lúc định nói suy nghĩ của mình rằng ko thích cái tính đó, nhưng.. thôi. Buồn lắm chứ.