câu 1 nên sửa lại thành mơ ước có 1 gia đình hạnh phúc và người vợ thật cool thì ai cũng mwos ước vậy câu 2 sửa lại thành vào chùa để tu tâm dưỡng tính để đầu óc được yên tĩnh vv.....chứ không phải là vào chùa cạo đầu đi tu :) do bươn chải với đời nhiều sóng gió nên nhiều người chịu áp lực không nhiều,vào chùa để thanh tịnh đầu óc không phải không ít người không nghĩ đến :)
Đâu phải cứ hướng thiện là đi tu, và đâu phải cứ đi tu là hướng thiện ? Mình cũng là người ăn ở khá hợp với chùa, lại thích ăn chay hơn thịt.. ở nhà cũng có mười mấy cuốn sách nói về phật. Nhưng không bao giờ có ý định vào chùa tu. Nói thẳng ra đi tu theo quan niệm của mình, chỉ là 1 cách trốn tránh những đau khổ của thế gian, không giúp được gì cho đời, cho người. Và nói thẳng với bạn luôn, người ta bảo đi tu tức là gạt bỏ mọi ham muốn, nhưng thật ra, bản thân các tăng lữ vẫn tu ngày qua ngày trong chùa với 1 "ham muốn" là được nhập Niết Bàn. Tức là, suy cho cùng họ vẫn có ham muốn, và ham muốn đó là mục đích giúp họ tu được suốt đời. Còn câu hỏi số 1. Mình đoán là bạn đang cảm thấy cô đơn có đúng không ?
1. Tớ cũng muốn thế lắm, nhưng ko đến nỗi là ước mơ. 2. Không muốn, nhưng có bạn nào muốn thì cũng hiểu được. Tất nhiên là kiểu vào chùa ở 1 thời gian để suy nghĩ, chiêm nghiệm, vân vân. Như ở 1 số nước thanh niên vào chùa tu 1,2 năm, hoặc bố mẹ gửi con vào chùa ở 1 vài tháng, vậy cũng có cái hay. Tu cả đời thì ko hay
Theo tôi nghĩ thì Phật giáo vốn không cấm lấy vợ, mà chẳng qua người đời sau chế ra luật đó. Vì sao? 1. Trong kinh Phật có câu: Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thử hỏi luật của Phật giáo khó tuân theo thế thì làm sao người ta tu được. 2. Việc dựng nên bức tường ngăn cách giữa người tu hành và người thường chẳng qua là cách để các tu sĩ tạo cho mình một vỏ bọc tốt đẹp, nhờ đó mà họ nhận được những lợi ích vật chất (xây chùa, thức ăn miễn phí, tiền xài thoải mái mà chẳng phải làm việc) còn nhu cầu sinh lý thì họ vẫn đảm bào vì trong chùa có nữ có nam. Bằng chứng là tại Ấn Độ, trước đây tồn tại những tôn giáo cổ tôn thờ việc "ấy". Việc "ấy" chẳng có gì xấu nếu có sự tôn trọng và ít sự ích kỷ của hai người. Thử hỏi có vô lý không khi tu sĩ luôn miệng nói rằng họ rất coi trọng sự sống, đồng thời cũng phê phán hành vi duy trì sự sống của loài. Tất cả những người khai sáng các tôn giáo đều có mục đích khác xa thế hệ người tu hành hiện đại. Nói cách khác, tôi phản đối tôn giáo hiện đại nhưng không phản đối những vị Jesus, Đức Phật... Tôi chỉ cô đơn về mặt tư tưởng vì xem ra tôi có suy nghĩ khác người quá.
1. Mình khoái tiền hơn gái ^^ gái là phụ hehe.( mà được ôm gái cũng đã phết đấy ) nên bình thường thôi . 2. không và không và không...........đời còn đẹp đi tu làm gì:-*
Một: đó là ước mơ chung của anh em chúng ta nhưng đừng sa đọa vô nó quá. Hai: Bởi vì con người ta không ai dứt dược thất tình lục dục. Như Đường Tam Tạng người ta gọi ông ta là phật sống nhưng ông ta cũng ham muốn sớm ngày lấy được chân kinh đó thôi. Vì vậy cứ không phải cứ quy y vào cửa phật là tu. Bạn cứ sống cho tốt vào tích cực làm việc thiện đó cũng là một cách tu hành giữa đời thường.
1. Bộ nhà giàu nứt vách đến nỗi không cần làm chỉ cần ôm vợ 24/24 ..... 2. Vào chùa tu là không cần thiết, tu ở nhà còn hơn vạn người vào chùa tu mà không biết cách tu ...... Bản thân Phật giáo không phải vào chùa mới tu được ....
1. Ai cũng mún vậy, nhưng thường ôm lâu nó chán. Chuyển qua nhìu con hoặc ôm những cái khác, laptop chẳng hạn ^^ Ôm đc suốt ngày của tuần trăng mật là hay rồi. Mà ng ta th bảo ôm nhiều thì yếu đó nha Lấy vợ đi rồi bít mún thực hiện ước mơ cũng khó lắm, vì đời còn nhìu cái để ôm dù ko mún. Còn phải chạy sút quần để đáp ứng những mè nheo của em nó nữa ^^ 2. Ko hỉu vào chùa tu để mần chi @_@ Đâu có chán sống hoặc iu Phật đến mức đó ~_~ Thiện ko có nghĩa là Phật, chỉ Phật khuyên ng ta làm điều thiện ... vậy ai ko đi tu là ng ác chăng @_@. Đầu tiên Phật là tại tâm ... vào chùa mà ăn chơi ( giống mấy cha sư xì teen đó ) thì sợ lắm ~_~ Phật = vào chùa tu < chưa chắc > Thiện = vào chùa tu < chưa chắc > 3. Suy nghĩ mỗi ng mỗi khác nhau vì mỗi ng là 1 cá thể khác nhau ko trùng lắp. Cô đơn thì đã sao, trên con đường hiện thực hóa ước mơ có thể gặp ng đồng hành. Còn nằm nhà suy nghĩ thì làm sao gặp đc ai @_@
1. Muốn kua đc bạn mình đc để ý và cưới bạn đó 2. Ko, và sẽ ko. Tui muốn sống 1 cuộc sống có thăng có trầm, có vui có buồn. Muốn hướng thiện thì giúp đỡ ng` khác đc rồi :)
Tôi tin rằng Phật giáo hướng con người đến sự đoàn kết, mà tình yêu là một trong số đó. Vì thế, tình yêu không thể bị cấm trong Phật giáo. Bản thân Đức Phật cũng trở về với gia đình sau khi thành Phật. Tất nhiên tình yêu này phải là tình yêu không có sự ích kỷ, nam thì không phải để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, nữ thì không phải để kiếm người nuôi mình hết phần đời còn lại; nam thì khi yêu không nghĩ rằng "mình đang chơi" cô ấy, nữ thì khi yêu không nghĩ rằng "nó chỉ là nô lệ phục vụ nhu cầu của mình". Chỉ có tình yêu như thế mới phù hợp với Phật giáo, mà loại tình yêu này thì không nhiều nên để đơn giản, các vị đệ tử Phật quyết định cấm tiệt. Nói chung là Phật giáo chấp nhận tất cả (tình yêu, chiến tranh bảo vệ cái đúng...), nhưng phải tuân theo một quy tắc: Tuyệt đối không gây hại cho người khác.
1. Nếu chỉ đơn iản như dòng bôi đen thì hơi có vẻ hơi ....hoạt hình ! Cuộc sống, nhất là cuộc sống vợ chồng theo mình đâu có đon giản thế ! 2. Có muốncũng chả được, còn tham sân si quá làm sao tu tập nổi
1. Nói thật thì tớ chưa nghĩ đến vợ, nên ôm vợ ko giống ước mơ lắm. Có thể khi vợ tớ loli 2. Sư mà như ở mấy chùa nổi tiếng bây giờ thì cũng được đấy, tiền ko phải nghĩ
cái chữ ký của cậu, nó chạm đến cái cốt tủy, 1 trong 2 phần quan trọng nhất của đạo Phật là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo đấy. xóa đi ko đọa địa ngục đấy.