[Event] Sáng tác truyện ngắn GVN ( 1/1/2010 - 14/3/2010)

Thảo luận trong 'Kho tàng văn học' bắt đầu bởi jungmi, 1/1/10.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. jungmi

    jungmi ღ Flower Princess ღ

    Tham gia ngày:
    16/4/05
    Bài viết:
    2,446
    Nơi ở:
    Icy Land
    Như đã nói, hôm nay mình quyết định mở cuộc thi "Sáng tác truyện ngắn" cho box Văn học và cũng là 1 event mừng năm mới :hug:

    [​IMG]

    1. Đối tượng tham gia

    Tất cả member gvn yêu thích văn học và muốn sáng tác

    2. Thể lệ cuộc thi

    _ Mỗi member chỉ được gửi 1 bài dự thi duy nhất ( post vào topic này ), tốt nhất nên để dạng đính kèm tập tin document,pdf,..... hoặc mem mới chưa có chức năng này thì có thể post link download truyện của mình. Có thể thay đổi bài dự thi trong thời gian cuộc thi
    _ Truyện các bạn post lên phải là truyện ngắn và do chính các bạn tự sáng tác. Có thể post những truyện đã từng đăng trên blog or 1 trang web khác nhưng phải là do bạn tự viết
    _ Nếu gian lận ( post bài ko phải do mình sáng tác ) sẽ bị loại khỏi cuộc thi và sẽ bị warn 3 points

    3. Thời gian

    Tính từ hôm nay ( 1/1/2010) đến ngày 14/3/2010 ( Valentine trắng :"> )

    4. Cách thức chấm giải


    Sẽ có 2 vòng chấm là member vote và 4 mods của box chấm giải ( mục đích của 2 vòng là để các member khác cũng có thể tham gia vào cuộc thi và cũng để công bằng, ko để người thắng cuộc chỉ vì kêu gọi được nhiều người vote hơn )

    5. Giải thưởng

    Giải nhất : 1 title màu vĩnh viễn hoặc 30k rep
    Giải nhì: 1 title đen tự chọn hoặc 20k rep
    Giải ba : 10k rep

    Ngoài ra có thể khuyến khích mỗi member gửi bài tham dự ( với đk là bài tham dự phải chất lượng từ 1-5k rep)
    Mình có thể sẽ trao thêm các giải thưởng khác như để av với kích cỡ to, av động nếu được admin đồng ý

    6. Lưu ý
    Chỉ post bài dự thi trong topic này. Các ý kiến, thắc mắc các bạn có thể post bài trong topic chat hoặc topic đóng góp ý kiến cho box
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/2/10
  2. logean

    logean C O N T R A

    Tham gia ngày:
    25/12/05
    Bài viết:
    1,684
    Cuộc sống nước ngoài

    Thể loại: tự truyện
    Dài: 3000 từ
    Tác giả: logean/sungai :D

    Muốn đóng dấu copyright mà không được :D
     

    Các file đính kèm:

  3. thaovy_1995

    thaovy_1995 Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    22/11/07
    Bài viết:
    1,308
    Nơi ở:
    April Lake
    Letter
    Genre: fiction, drama.....
    Rating: Non
    Summary: Distant love cause pain.
    P/s: btw, cái fic này viết khá lâu và trước kia đã từng post ở homeviet dưới nick Halo Emerald, nếu thấy cần thiết mod có thể kiểm tra lại.
     

    Các file đính kèm:

  4. b.banhbeo

    b.banhbeo Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    7/5/09
    Bài viết:
    52
    Nơi ở:
    BH-SG
    [spoil]
    Bữa Điểm Tâm Cho Hai Người


    - Xin hỏi anh chị dùng gì ?

    - Bữa điểm tâm cho hai người, làm ơn - Cả hai cùng đồng thanh đáp với nụ cười rạng rỡ .

    - Em có nhớ hôm nay là ngày gì không ? - Chàng trai thì thầm với cô gái

    - Ngày gì nhỉ, hôm nay không phải sinh nhật anh và em ? - Cô ta vén ngang mái tóc dài duỗi thẳng để lộ khuôn mặt thanh tú.

    - Hôm nay là kỷ niệm một năm mình quen nhau, ngày đó anh và em vô tình gặp mặt cũng tại nơi này, tại bàn này và trong khung cảnh như thế này đây - Nói đoạn chàng trai trao ra ba nụ hồng tươi thắm

    - Sao ít thế nhỉ , có keo quá không đó ? - Cô tủm tỉm

    - Ba nụ hồng tượng trưng cho ba chữ , nhiêu đó cũng đủ nói lên tình yêu của anh rồi em à

    - Ba chữ gì vậy ta - Cô gái lấy tay mân mê quanh bờ môi căng mộng cùng một nụ cười tình tứ

    - Em biết mà - Anh ta nháy mắt


    ............


    Suốt buổi ăn đó họ rất vui vẻ, tâm sự luyên thuyên với vô vàn tràng cười khúc khích, người ta cứ ngỡ họ mới quen nhau lần đầu vậy. Bữa điểm tâm hai người tuy không nhiều, nhưng kỳ lạ là càng ăn càng lâu, có lẽ thứ họ tận hưởng không phải là bữa ăn mà là mùi vị của tình yêu mà thôi .

    - Miếng thịt này mỡ quá anh à

    - Để cho anh, để cho anh !

    - Thế anh ăn chỗ sallad kia không ?

    - Em biết mà !


    ........


    Cả hai cứ như thế, cho đến khi bữa ăn chẳng còn sót lại thứ gì . Họ vui vẻ dắt tay ra về trong giai điệu giật dìu của bản giao hưởng 4 mùa.


    ........



    Chàng trai trong câu truyện kia tên Thức, một chàng sinh viên nghèo, thân hình gầy guộc vì gia cảnh lúc nhỏ khó khăn. Anh ta cũng không lấy gì làm đẹp trai với cặp kính cận nặng 4,5 đi-ốp cùng một mái tóc ngố Tàu. Thật sự ai cũng không hiểu tại sao anh ta có được một bạn gái xinh xắn đến thế, ngoài một vài tài lẽ, nụ vười hiền và bản tính chân chất....anh ta chẳng có gì nổi trội so với các chàng trai khác xoay quay bạn gái mình.

    Cô ta tên Linh, con một gia đình trung lưu . Vốn xinh đẹp lại tài năng, từ hồi Trung Học cô ta đã nổi tiếng là Hot Girl nhiều năm liền. Con trai theo đuổi nhiều vô kể, hàng ngày kẻ đưa người đón...Có thể nói, cuộc sống của cô chỉ thừa không thiếu.


    Cả hai quen nhau một cách vô tình. Trong một lần Linh chờ bạn nhưng không thấy tới, cô nàng giận dỗi bỏ về thì va phải anh ta đang bưng thức ăn. Nước uống đổ tung tóe làm bẩn cả chiếc áo vốn đã bạc màu, Linh hốt hoảng xin lỗi và lấy khăn lau vội anh ta, không biết lúng túng thế nào mà càng lau thì càng...bẩn. Chiếc áo trắng sởn màu cháo lòng nay thêm vào trăm màu sắc hệt như tắc kè hoa vậy. Chàng thì cười như mếu, nàng thì rối rít nhận lỗi và sửa sai...Thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô ta, cũng thấy thương nên chàng trai đã cho qua chuyện . Cô gái ra về mà miệng vẫn không ngớt lời xin lỗi. Nhớ lại điệu bộ lúc nãy mà anh ta không nhịn được cười , thu dọn xong bãi chiến trường thì anh liền phát hiện ra thẻ sinh viên của cô nàng lẩm cẩm kia.

    - “Linh , một cái tên đẹp" - Anh ta thì thầm .


    .................


    Bẵng một thời gian, họ lại gặp mặt trong buổi hội thảo thường niên . Và họ quen nhau từ dạo đó, cô đã bị chinh phục bởi vẻ khù khờ, chân chất và bản tính hiền lành của anh. Khác với những người mà cô gặp, anh không biết theo thứ gọi là trào lưu, không dùng mọi cách để lấy lòng cô, thậm chí anh còn...không biết tỏ tình . Mỗi lần anh định nói là cứ lúng túng như gà mắc tóc, và mỗi lần như thế Linh lại lấy ngón tay che ngang miệng anh ta và nói :

    - Hì, em nghe thấy rồi !


    ..................


    Một ngày hè oi bức, cái nóng tháng 6 như đổ lửa, hàng cây Phượng Vĩ oằn mình chịu tội dưới ánh nắng như muốn thiêu cháy tất cả. Nhưng đâu đó vẫn vang vọng tiếng cười đùa của một cặp trai gái .Họ đang yêu. Nếu so sánh thì cái nắng nóng chẳng thấm vào đâu với tình yêu của họ : Nó cháy bỏng, đam mê và đầy nhựa sống. Có thể nói, hiện chẳng có thứ gì dập tắt được ngọn lửa ấy. Những cơn mưa đầu mùa cũng chỉ làm tôn lên vẻ lãng mạn, chút đắm say của họ mà thôi.


    Vẫn như mọi ngày, chàng và nàng đến quán ăn ấy và kêu một phần ăn tình nhân. Khung cảnh giữa trưa tĩnh mịch, vắng lặng gây cho ta một cảm giác buồn bã...Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng gì, họ - đang ở trong một thế giới khác. Một thế giới chỉ những ai đang yêu mới hiểu rõ được .

    - "Ú u, có phải linh đó không ?

    Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên phát ra từ phía sau, đó là một cô gái trạc tuổi Linh với nước da trắng mịn, mái tóc tém ngang, cách ăn vận thời trang làm tôn thêm vẻ trẻ trung của cô ấy.

    - Aha, Hằng đó phải không ? Ngọn gió nào đưa "hoa khôi lớp mầm" tới đây vậy ta.

    - Mày dẹp cái nickname đó đi, quê gần chết à?

    - Vậy thì tao gọi là "hoa khôi lớp chồi" , cho mày lên lớp còn muốn gì nữa - Linh tiếp tục trêu chọc.

    - Ờ, cám ơn mày nhé, có cần tao hiến thân báo đáp không?

    Cả hai cười ran cả một góc quán khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Linh mời cô ta ngồi xuống bên cạnh trò chuyện và không quên giới thiệu bạn trai mình.

    - Mày ăn gì chưa đấy ?

    - Tao dạo này giảm cân mày ơi !

    - Thiệt không đó, hay là bụng giảm mà mồm vẫn nhai, để rồi hôm nay xuống một ký mai lại lên....3 ký - Linh cười hí hửng

    - Mày chết à, tao giảm cân đàng hoàng. Mới đi Spa về, chưa ăn gì. Nghĩ lại cũng thấy đói mày ơi - Cô ta đánh Linh nghe chát một cái.

    - Chao, tội nghiệp nhỉ ? Mày có cần tao chia ngọt xẻ bùi không, ăn phần của tao nè, tao kêu phần khác .

    - Tốt quá ha, bắt tao ăn đồ thừa của mày. Mà có kêu phần mới tao cũng không ăn nổi, thôi vậy cũng được.

    - Sao em không kêu phần ăn nào ít đấy, có lẽ như thế tốt hơn - anh ta chen vào.

    - Đâu sao đâu anh, em ăn phần mới cũng được mà - Linh cắt ngang lời.


    Trong suốt bữa ăn đó, anh tỏ ra hơi khó chịu khi Hằng ăn của Linh. Mặc dù cố che dấu nét mặt nhưng Linh vẫn nhận ra, chỉ có điều cô không nói gì.

    Sau khi Hằng về, Linh mới hỏi :

    - Sao anh tỏ ra lạ thế, bạn em ăn phần mình thì có gì sai à.

    - Không sai, nhưng em hiểu không ? Đó là điểm tâm cho hai người em à. Thôi không sao, không có gì đâu em.

    - Không có gì là sao? rõ ràng anh có thái độ không thích rồi.


    ..........


    Cuộc cãi càng lúc càng dữ dội, tình hình căng thẳng tới mức không thể xoa dịu được. Mặc dù anh ta đã cố xin lỗi nhưng dường như cơn nóng giận đã là Linh mất hết lý trí ...

    - Em cảm thấy mình không thể tiếp tục, nếu anh không bằng lòng thì ta nên chấm dứt tại đây. Chia tay đi !

    Linh nói dứt lời thì lấy giỏ xách quay ra khỏi quán một mạch trước sự ngỡ ngàng . Anh ngồi thịch xuống ghế, bần thần như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt....


    ............


    Được một lúc, anh ta ra về với tâm trạng trống rỗng. Một chút suy nghĩ miên man, vô cảm. Chân anh lê bước trên con đường vắng người qua lại.

    Một sự cô đơn

    Phượng đã rơi...



    ***


    Vài tháng sau Linh nhanh chóng chấp nhận mối tình mới. Đó là một chàng trai tuấn tú khôi ngô, gia thế thì tuộc loại tai to mặt lớn, tiền tiêu không xuể...nếu nói theo cách xưa thì là "môn đăng hộ đối" . Anh ta chính là người đã theo đuổi Linh hai năm nay nhưng Linh không chấp nhận, nhưng bây giờ đã khác. Anh ta chính là bạn trai của cô .

    Đi đâu, ai cũng khen họ xứng đôi, hợp ý. Thậm chí cả hai gia đình đều bằng lòng và toan tính đến chuyện cưới hỏi. Bạn bè thì nức nở khen cô biết chọn, may mắn...Linh cũng thấy vậy nhưng dường như, trong thâm tâm của cô, có một thứ gì đó bức bối khó chịu.

    Một cảm giác lạ lẫm...


    Thức đã trở lại với công việc cũ : Hầu bàn . Lúc trước anh nghỉ là do không muốn Linh xấu hổ khi có một bạn trai làm việc như vậy. Hơn nữa nơi này Linh và các bạn hay gặp mặt, anh ta hiểu những tiểu thư như Linh rất trọng sỉ diện, vì người yêu nên anh đành làm thế.

    Hiện giờ anh ta vùi đầu vào công việc, học hành...Nhưng mỗi khi nhớ lại, anh ta cứ tưởng như mọi chuyện mới mới xảy ra hôm qua. Trong khi nơi này chính là nơi cả hai quen nhau, hằng ngày ăn uống chuyện trò, là nơi chất chứa biết bao kỷ niệm...tất cả cứ dần hiển hiện trong tâm trí anh như một thước phim chiếu chậm. Anh cố quên đi nhưng vẫn cứ nhớ. Đau lắm !



    ***


    - Hai anh chị dùng gì ạ ?

    - Cho tôi phần ăn cho hai người .

    - Món đó đâu có gì ngon đâu em, em muốn ăn gì cứ gọi, anh chi tất.

    - Nhưng em thích món này anh à - Linh cười buồn.

    - Thôi được, nhưng lấy cho tôi thêm vài món này nữa...- Anh ta ngán ngẩm chỉ tay vào thực đơn.


    Bữa ăn được dọn ra, lọt thỏm giữa những món ăn đắt tiền là phần điểm tâm đạm bạc. Linh vừa ăn vừa trò chuyện nhưng có vẻ chàng trai không hứng thú lắm với món ăn rẻ tiền này.


    - Em dùng thử món bò sốt vang này đi

    - Em ngán lắm rồi

    - Vậy thì bỏ nó qua, món này ở đây làm không đẹp mắt, chắc chẳng ngon đâu.

    - Anh ăn giùm em miếng phi-lê này - Linh chìa ra cho anh ta

    - Anh không ăn đâu, em không thích cứ bỏ qua, mình kêu món khác đi

    - Thôi anh à, em no rồi - Linh bỏ đĩa và thở dài nhìn ra cửa sổ


    Suốt buổi đó chàng trai luyên thuyên về đám cưới nên tổ chức thế nào, bao nhiêu bàn.... Linh chỉ nghe cười trừ chứ không nói gì. Cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà lòng dấy nên một cảm xúc khó phai.

    Tối đó, Linh không ngủ được. Cô mở máy tính và check mail...cũng đã lâu cô không vào mail box. Tay cô rê chuột với tâm trạng miên man, bất chợt tay cô dừng lại ở một bức thư :


    "Gửi em !

    Cuối cùng em cũng chịu đọc lá thư này, anh vui lắm. Anh cứ sợ em sẽ xóa nó đi, xóa luôn lời giải thích của anh. Anh không xin em tha thứ, cũng không mong em cho một cơ hội...Anh chỉ cần em có một phút rãnh rỗi, một giây vô tình và một khắc tò mò để xem qua nội dung trong này, đó đều là những lời thật lòng của anh.

    Anh bây giờ không biết em đang làm gì, có buồn như anh không. Anh nhiều lần định hẹn em nhưng lại sợ, nhiều lần gặp em mà anh không biết phải làm sao...Cảm xúc của anh khó tả lắm, không nổi cũng không chìm, nó cứ lênh đênh mặc cho con sóng đưa đẩy. Lòng anh hiện rối bời và buồn lắm, buồn vô hạn...

    Em giận anh, anh biết chứ. Có lẽ anh sai. Anh sai khi quá coi trọng ý nghĩa của món ăn này, vì đối với anh : Món điểm tâm cho hai người chỉ dành cho hai người mà thôi. Nó không chỉ có ý nghĩa về hình thức mà còn nhiều nguyên nhân khác nữa, bữa điểm tâm dành cho hai người ăn - nói dễ không dễ, đó phải là sự hòa hợp, chia sẽ lẫn nhau, đó là sự nhường nhịn và đó là tình yêu thương từ cả hai phía...

    Em thử nghĩ, nếu một trong không thích một thứ thì sao ? Đối phương chính là người sẽ tiếp nhận nó, tiếp nhận cảm giác và thói quen của nhau để từ đó tìm ra sự đồng cảm và chân thành. Tình yêu luôn chứa đựng lòng bao dung em ạ.

    Anh không muốn ai ngoài em dùng chung món này với anh cả, cũng không hẳn về mặt ý nghĩa mà lý do : em là người anh yêu nhất. Anh chỉ muốn chia sẽ với em, với một mình em thôi chứ không phải một ai khác cả. Em hiểu không.

    Tình yêu cũng như bữa điểm tâm này vậy, phải tìm được người thật sự hợp với mình, nếu như không thì dùng dùng chung vẫn chỉ là sự ray rứt, sự miễn cưỡng và kết quả chỉ là....khổ đau mà thôi !

    Cuối thư, em đọc xong giữ lại cũng được, xóa đi cũng chẳng sao. Nhưng anh vui vì em đã đọc được những suy nghĩ của anh. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em vì anh sẽ mãi mãi ở cạnh em.

    Yêu em !"


    Linh đọc xong mà trong lòng như có một xúc cảm, cô muốn khóc nhưng không thể, muốn kìm nén nhưng nó cứ trào dâng. cô rối lắm, người cô duỗi dài trên giường mà nghĩ ngợi miên man.

    Tối đó, cô đã khóc...



    ***



    - Em thấy chiếc nhẫn này thế nào ?

    - Anh làm chủ đi

    - Anh thấy hình như chiếc kia hợp với em hơn thì phải

    - Em muốn đi dạo một lát - Linh vén mái tóc để lộ ánh mắt buồn và long lanh như ngấn lệ


    Cô dạo bước trên đường, thấy có nhiều cặp tình nhân dùng chung thức ăn, thủ thỉ tâm tình mà lòng cô xao động. Chân cô cứ bước đi một cách vô thức và không biết bằng cách nào, cô phát hiện ra mình đang đứng trước cửa quán ăn đó nơi mà cô và anh ta lần đầu gặp mặt. Dạ bồi hồi nhưng cứ như có một bàn tay vô hình, cô đẩy cửa bước vào. Một nữ nhân viên vồn vã chào hỏi :

    - Thưa cô dùng gì ?


    Linh nhìn miết về một phía, bất chợt trong môi cô ẩn hiện một nụ cười .

    - Bữa điểm tâm cho hai người, làm ơn ![/spoil]
    Truyện do mình sáng tác và đã 1 lần post trên diễn đàn buithixuan.info

    ps: đây không phải nick chính của mình trong 4rum GVN. Nếu có may mắn đoạt giải...xin trao cho nick chính là : ---MAGE---
     
  5. ThunđerBis

    ThunđerBis Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    21/4/05
    Bài viết:
    270
    Nơi ở:
    Spartaaaaaaaaaaa
    Truyện này chả biết có phải truyện ngắn không nhưng mà nó không dài. Mình viết cũng mấy năm rồi, đã từng post trong gamevn box giao lưu kết bạn dưới nick GấuNhồiBom. Tuy nhiên, bây giờ đã bị xoá rồi, search lại google thì chỉ ra chừng này thôi, thất thoát mất 3,4 hồi gì đó. Không mong gì ẵm giải nhưng nó là một phần lịch sử gamevn, mọi người đọc tạm.

    mình thấy post như banhbeo ở trên là hay nhất vì post file mọi người sẽ lười đọc lắm.

    [spoil]
    Truyện S.P.A.M.M.E.R.
    Hồi 1:
    Gờ Vờ Nờ chép biên niên sử.
    Bao nhân tài thứ dữ xì pam.

    Trăm năm trong cõi người ta.
    Post bài liên tục gọi là xì păm
    Đã qua bao kiếp thăng trầm.
    Bao người ngã xuống đã nằm tại đây.
    Spam pro vẫn sống phây phây
    Với nghề câu cá một ngày trăm con.
    Thế rồi sinh sản cờ nhon (clone)
    Tháng ngày thăng chức, lên lon đều đều.
    Đời sao xanh đá bạc rêu.
    Kẻ gian vẫn sống để trêu người hiền. ​

    Hồi 2:
    Trời giận dữ nỗi cơn bão táp
    Forum cuồng tái phát dịch điên.

    Một thời bùng nổ dịch điên.
    Bao phen đã khiến chính quyền mỏi tay.
    Mỏi tay vì chém cả ngày
    Xác người gục xuống phơi thây đầy đồng.
    Người điên mỗi lúc một đông.
    Post toàn topic mà không chủ đề
    Tiếng Đan Mạch, hình đuôi kê (H3NT4I)
    Tưởng rằng tận thế đã kề forum.
    Dịch điên, bóng tối bao trùm
    Post hình ba ít um sùm cả lên.
    Xì que làm mod kế bên (mod box thư giãn)
    Đã lê máy chém từng tên … từ trần
    Tuy rằng lên bảng phong thần.
    Cờ lon bốn phía rần rần tung hô.
    Lập ra hội Cóc Sợ Gov (Crazy Spammer Guild)
    Ai chưa có sẹo đừng dzô chốn này
    Box thư giãn thật pó tay
    Cái nôi của những bậc thầy spammer. ​

    Hồi 3:
    Forum xuất hiện tên dắt gái.
    Khắp anh hào tê tái u mê.

    Từ xưa tới tận bây giờ
    Game Vi En vẫn hiếm girl như rằng.
    Thấy girl các chú các thằng.
    Mắt thì rực sáng gần bằng đèn pha
    Miệng thì phát tiếng suýt xoa:
    “Em này mai mốt phải là vợ tao”
    Giành girl đến loạn cào cào
    Tay chân quờ quạng khác nào zombie.
    Một hôm xuất hiện gã kia.
    Hình girl hắn post đầm đìa mọi nơi.
    Từ mem tới mod mê tơi
    Hắn là Gai_Maxx một thời nổi danh.
    Tú ông của một lầu xanh.
    Chủ đường dây nóng từ thành tới quê
    Hắn đi hối lộ Patê
    Một ông quan lớn máu dê đầy mình
    Tên này thủ đoạn rất kinh.
    Lân la đến lấy cảm tình xì que.
    Được 2 bóng bự chở che.
    Hắn ta mở cuộc so kè đàn anh
    Dựng lên một cái lầu xanh
    Post hình con gái nhà lành hở hang
    Ai qua thư giãn lang thang.
    Lạc vào trong đó không màng trở ra.
    Tiếng tăm Gai nổi như ma
    Bao nhiêu fan club hắn ta chủ trì
    Con người trong đó mê li.
    Tôn thờ Gai_Maxx khác gì minh vương​

    Hồi 4:
    Có một "đấng" làm nên lịch sử.
    Chém anh mà sư tử chùn tay

    Sự đời xuống chó lên hương
    Nay mem mai mod vô thường bất tri
    Đang từ số kiếp cu li
    Mà lên chức mod lại đì dân đen
    Thế nên nhiều chú bon chen
    Tranh giành một chức mod quèn mà thôi
    Thế nên tiêu điểm năm rồi
    Luca vô đối đang ngồi quán quân
    Mặt dày ít nhất năm phân
    Anh mong làm mod bất cần thanh danh
    Luca dũng cảm nghiêng thành
    Nên fan hâm mộ của anh rất nhiều
    Bao cô thầm nhớ trộm yêu
    Bao người quân tử đã liều vì anh
    Tên anh bao đứa ghét ganh
    Hình anh bao kẻ tạo thành ava
    Luca vua của chúng ta
    Lên đài như thế thật là vinh quang
    [/spoil]
     
  6. prince of games

    prince of games Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    21/8/06
    Bài viết:
    5,784
    Nơi ở:
    Vô Gia Cư :))
    chờ các bác trả lời lâu quá em viết 1 truyện 7300 chữ cứ coi như là truyện ngắn đi nhá
    truyện này ý tưởng rất nhìu tuy nhiên nếu viết thêm vào thì sợ ko là "truyện ngắn" nên viết viết ít thôi -.-
    khúc đầu viết = laptop cùi bàn phím hư nên chắc sai chính tả hơi nhìu, thông cảm nhé

    [spoil]Chuyện Tình Thiên Sơn

    Hồi 1 : Tên Sát Thủ Ít Lời
    Màn đêm buông xuống,thư phòng của tên viên quan ánh bên ngọn đèn dầu.Hắn đang phê duyệt tấu sớ , bên cạnh là lính hầu, võ sĩ bảo vệ giám sát mọi lúc mọi nơi.Không gian yên tĩnh, một ngọn gió bay qua làm lay động ánh lửa đèn dầu cũng có thể gây ra sự chú ý.
    Ánh đèn dầu bỗng nhiên phụt tắt,bên trong căn phòng chỉ còn môt màn đêm bao phủ, bên ngoài chỉ còn tiếng gió rít lạnh từng cơn liên hồi dâp manh vào cửa sổ
    Tên viên quan hét to :
    _Người đâu !!!
    Không có tiếng trả lời, bên ngoài là màn đêm u tối trong phòng là không khí lạnh giá từ nơi đâu, không phải từ gió ? bỗng nhiên ánh trăng soi vào cửa sổ…
    Tên viên quan thất thần, cả than thể hắn run lên, vì sợ, vì lạnh, một tên sát thủ đang đứng sừng sững sau lưng hắn, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ bằng băng chỉ còn đôi mắt sắt lạnh kia đang dòm vào tên viên quan, tay hắn cầm băng phiến như tỏa một thứ khí băng màu lam huyền ảo, cả thân thể được trang bi băng giáp, dường như con người này chỉ toát ra sự chết choc , giá lạnh
    Tên Viên quan còn chưa kịp hoàn hồi thì nhận ra con dao của tên sát thủ đã kề lên cổ
    _Dừng Tay !!!
    Đám bị binh đi tuần xung quanh phủ có mặt kịp thời,chúng là những ki binh được huấn luyên bài bản và được tuyển dụng rất kĩ càng, chẳng bao lâu quan lính tràn ngập khắp căn phòng, Cung thủ đã vào vị trí, kị binh đã sẵn sàng hành động , sát khí tràn ngập căn phòng…..
    Sau chiếc mặt nạ kia, chẳng ai biết tên sát thủ này có run sợ trước đội kị binh tinh nhuệ của phủ nha không, nhưng với con dao sắc nhọn đó, đầu của tên viên quan vẫn có thể bị rớt xuống bất cứ lúc nào.
    Tên viên quan đắc ý :
    _Nếu ngươi giết ta, thì cũng đừng mong rời khỏi căn phòng này, ta chết cũng chẳng sao , nhưng một anh hùng có võ công cao cường như ngươi bỏ mạng tai đây thì há chả đáng sao ? Tránh voi chả xấu mặt nào, thà ngươi thả ta ra, ta sẽ coi như không cò việc gì xảy ra, chúng ta một mạng đổi một mạng.
    Hắn thả tên viên quan ra, tên viên quan vừa tránh sang 1 bên , cung thủ lập tức bắn hàng trăm mũi tên vào tên sát thủ, cả trăm mũi tên như bắn vào bóng của hắn ,tên sát thủ đã biến đi nơi nào.
    _Hắn chạy rồi !
    Bỗng sau lưng đội cung thủ từ đâu không khí bỗng trở nên lạnh giá mỗi lúc một lạnh hơn , bàn tay của cung thủ đã đông cứng vào cây cung không thể cử động được, tên sát thủ lại xuất hiện trước mặt tên viên quan , vẫn ánh mặt đó , vẫn con dao đó
    Tên viên quan hoảng hốt :
    _Người đâu !!!!!
    Đội kị binh tiến lên , tiếng đao kiếm tra ra khỏi vỏ cũng đủ làm rợn cả người , hàng trăm thanh kiếm , hàng trăm mũi đao chỉ một mục tiêu duy nhất, đó là tên sát thủ .
    Tên sát thủ không thèm tránh né, lại là chiêu thức “Kim thiền thoát xác” sao , những mũi đao, những thanh kiếm đó đã trúng mục tiêu , nhưng tên sát thủ vẫn còn sống, thậm chỉ không hề rơi một giọt máu , mọi đòn tấn công đều không thể xuyên qua băng giáp của tên sát thủ ,tuyệt chiêu “ngưng sương giáp”!
    Tên Viên quan cùng đội kị binh, sửng sốt , đội cung thủ thì bất lực hoàn toàn , kiếm không thể đâm vào, cũng không thể rút ra , tên sát thủ vung băng phiến, cả đội kị binh lẫn cung thủ văng ra ngoài cửa , đao kiếm vẫn còn trên băng giáp của tên sát thủ, đội kị binh lại chuẩn bị xông vào liều mình cứu chủ , nhưng trong tíc tắc đó cả căn phòng đã bị băng bao phủ kín mọi hướng, trở thành nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nhưng vẫn có thể thấy diễn biến bên trong căn phòng , bên trong là khung cảnh hãi hung đầy máu ,tên viên quan chỉ còn kịp kêu một tiếng tuyệt vọng trước sự bất lực của cận vệ , ánh mắt đầy sát khí , tay vung băng phiến , đầu lìa khỏi cổ , tên sát thủ quăng con dao đâm thêm 1 nhát vào bụng tên viên quan, máu me tràn khắp căn phòng , tên viên quan chết, băng tan , hắn ung dung đi ra , kị binh đứng sững sờ , cung thủ hoảng hốt run rẩy, không một ai dám động đậy , hắn phi thân lên vụt mất trong ánh trăng …………………


    Hồi 2: Gặp Gỡ

    Tính đến nay, triều đình đã bị tổn thất 13 viên quan lớn nhỏ, chết trên tay cùng 1 sát thủ , triều đình hoàn toàn bất lực , bỡi lẽ không ai biết về con người này , thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma , hành tung lẫn lai lịch đều không có , việc duy nhất triều đình có thể làm hiện giờ là thông báo cho dân chúng , treo giải cho cái đầu của tên sát thủ này, mong cao thủ võ lâm có thể giúp sức triều đình trừ đi một mối họa.

    Bố cáo được dán lên, dân chúng khắp nơi tụ tập lại xem, trong đám dân này cũng có những cao thủ để mắt đến 10 vạn lượng vàng cho cái đầu tên sát thủ.
    Dạ Tây Hồ , một nơi đẹp tuyệt vời với khung cảnh thơ mộng luôn được bao phủ bởi ánh trăng huyền ảo và ánh sáng của những đàn đom đóm lung linh tỏa sáng trong đêm tối.
    Một cô gái, với mái tóc dài mượt đang đứng dưới trăng ,ánh trăng soi rõ vào khuôn dung nàng, một vẻ mặt thoáng buồn với cặp mắt ngấn lệ đủ làm say mê bất kì chàng trai nào.Bỗng từ đâu , một đám người của Tinh Túc phái bay đến :
    Nghiệt súc ! nhà ngươi tính trốn à ?
    _Còn không mau trả lại báu vật trấn phái cho bổn môn ta ?
    4 tên tinh túc phái bao vây cô gái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào,đệ tử của tinh túc phái chuyên dùng độc và giết người rất tàn ác.
    _Ta không lấy báu vật trấn phái của bổn môn các ngươi !
    _Võ Đang ta từ lâu đã rất căm ghét đám tà giáo các người , nếu thật sự ta có lấy cũng đừng mong ta trả lại !
    _Nhà ngươi thật cố chấp, bày trận!!!!
    Cả 4 tên xông lên tấn công vào cô gái , chẳng bao lâu dạ tây hồ với vẻ đẹp thơ mộng lại bị bao phủ bởi độc dược , sát khí và khung cảnh hỗn mang mà trước giờ nơi đây chưa từng có . Cô gái này không chỉ là một tuyệt sắc giai nhân mà còn là một cao thủ nhất nhì của Võ Đang phái , với “Bát Quái Chưởng” tuyệt kĩ trấn phái của Võ Đang lừng danh thiên hạ cũng đủ làm suy yếu 4 tên nhãi nhép Tinh Túc phái , nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, 4 tên Tinh Túc phái cùng thi triển tuyệt chiêu của bổn môn “Thiên Địa Đồng Thọ” tuy công lực còn yếu nhưng 4 nguồn sức mạnh hợp lại làm cho cô gái hoảng hốt. trong tích tắc cô sủ dụng “Lưu Tinh Cản Nguyệt” phần nào có thể giảm được sát thương khi bị đánh trúng đồng thời, thi triển “Thiên Cang Bắc Đẩu Trận” là trận pháp oai chấn giang hồ của Võ Đang , ngay sau đó sử dụng Bí Tịch “Thiên Ngoại Phi Tiên” là tuyệt kĩ của Võ Đang phái có thể so sánh với bất cứ chiêu thức nào của cửu đại môn phái bấy giờ. Hai bên ở thế cầm cự nhưng 4 luồng nội công của đệ tử Tinh Túc phái chiếm được ưu thế , Cô gái cảm thấy cục diện thông thể kéo dài vì càng bất lợi hơn , cố gắng tránh sang 1 bên nhưng vẫn bị luồng nội công của “Thiên Địa Đồng Thọ” đánh trúng

    Dù có “Lưu Tinh Cản Nguyệt” chống đỡ phần nào nhưng Tuyệt kĩ của Tinh Túc phái đâu phải tầm thường , cô gái bị trọng thương không nhẹ , cô gục xuống ,tuyệt vọng , chờ chết…..
    _Chịu Chết Đi !!!
    4 tên đệ tử Tinh Túc phái xông tới
    _Thanh Xà Độc Chưởng !!!!!!
    Cô gái nhắm mắt lại chờ chết, nếu trúng phải Thanh Xà Độc Chưởng, nhẹ thì tàn phế suốt đời, nặng thì kinh mạch đứt đoạn sống cuộc đời thực vật.
    _Rầm!!!!!!!!
    Tiếng động kinh hoàng,cô gái hoảng hốt , nhưng mở mắt ra, trước mắt cô là tên sát thủ đó , Thanh xà độc chưởng chỉ đánh trúng chiếc khiên băng bao bọc cho cô và hắn
    _4 người các ngươi đánh 1 cô gái, thật không biết xấu hổ !
    _To gan, ngươi là ai ?
    _Ta là kẻ thích lo vào chuyện bao đồng !
    _Vậy chịu chết đi , “Ngô Công Trận” !!!!!!
    _Lũ Ngu Ngốc !
    Cả 4 tên hợp lực chưởng ra 4 luồng nội công , đây là “Huyền Minh Thần Chưởng”, niềm tự hào của Đinh Xuân Thu, với sức mạnh của chưởng pháp chỉ cần lướt nhẹ qua cũng đủ làm cháy da thịt.Tên sát thủ truyền nội công vào bàn chân , chạy với tốc độ kinh người , cả chưởng pháp cũng đuổi không kịp.
    _“Đạp Tuyết Vô Ngân”?
    _Ngươi là ……
    Chưa kịp nói thành tiếng , tên sát thủ đã xuất hiện đằng sau lưng y , y lãnh trọn 1 chưởng lực cực mạnh chỉ có thể phun máu mà chết ngay tức khắc.
    _”Hàn Mai Nộ Phóng?”
    “Hàn Mai Nộ Phóng” là tuyệt kĩ hàng đầu của Thiên Sơn phái,là công phu đắc ý của Thiên Sơn Đồng Lão.Sau khi sử dụng có thể phát ra 1 luồng nội công lãnh đạm vô tình khiến đối thủ chết ngay tức khắc .
    _Thiên Sơn phái?
    Trong tích tắc , tên sát thủ này đã xuất hiện ngay trước mặt của y
    _Lại là “Đạp Tuyết Vô Ngân” ư ?
    _Không ! đây là “Bạch Câu Qúa Khích” 1 tên vô danh tiểu tốt như nhà ngươi mà cũng sử dụng được “Thiên Địa Đồng Thọ” thì phái Tinh Túc của nhà ngươi chỉ toàn là 1 lũ ô hợp !
    Vẫn tay một cái , đời như gió bay , Thiên Sơn phái như một con chim ưng to lớn vùng vẫn trên không , tốc độ, sức mạnh thuộc hàng bậc nhất cửu đại phái, các chiêu thức tăng cường tốc độ tấn công là một trong nhưng tuyệt kĩ không thể thiếu của bổn phái.
    _Ngươi …….
    Băng phiến rút ra đầu rơi xuống đất , đầu đã rơi xuống như 2 tròng mắt vẫn mở to không cam tâm . Hai tên con lại hoảng hốt bắt đầu run sợ , cả người tên sát thủ này toát ra 1 sát khí thật đáng rùng mình , cả 2 tên liều chết sử dụng chiêu thức “Kinh Mạch Nghịch Hành” chuyển tất cả nội công thành tốc độ có thể so sánh với tuyệt kĩ tốc độ của Thiên Sơn phái , như tích tắc , đã bay đến được chỗ của tên sát thủ ,chúng rút kiếm , kiếm pháp của Tinh Túc phái cũng thuộc ngang hàng với kiếm phái của Thái Sơn Bắc Đẩu - Võ Đang ,”Tối Độc Thuật Kiếm” rút ra , tốc độ nâng cao uy lực của chiêu thức tên sát thủ tránh được , nhưng chiếc mặt nạ băng của hắn đã bị đứt đôi, 1 tay hắn che đi khuôn mặt , 1 tay phát nội công phóng ra “Phụng Vũ Cửu Thiên” 1 con phượng hoàng băng bay ra từ tay hắn , bay lượn lên 9 tầng mây , rồi dang cánh xuống tiêu diệt con mồi , 2 tên đệ tử Tinh Túc phái chết ngay tức khắc.
    _Huynh không sao chứ ?
    _Ta không sao !
    Trong sự huyền ảo của ánh trăng ,, cô gái thấy rõ được khuôn mặt của tên sát thủ này,qủa là 1 mĩ nam trong thiên hạ , vẽ đẹp của hắn toát lên sự lạnh lùng giá lạnh cũng như cặp mắt của hắn, không biết khuôn mặt này đã làm say mê biết bao cô gái trong thiên hạ mà đến mức phải che lại thế này .Cô tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn tên sát thủ và chắc chắn cô đã biết chắc chắn hắn là người mà triều đình treo giải cái đầu của hắn với giá 1 vạn lượng vàng.
    _Này, vết thương của cô không sao chứ ?
    _Ư……….
    _”Thiên Địa Đồng Thọ” của Tinht úc phái quả nhiên lợi hại , lưu tinh cản nguyệt của Võ Đang phái các cô cũng không thể chống đỡ.
    _Ta nghĩ cô phải nghỉ ngơi vài ngày.
    _Huynh có thể đưa ta về núi Võ Đang không ?
    _Ta đang thực thi nhiệm vụ của môn phái, núi Võ Đang lại cách đây rất xa , ta nghĩ cô nên tìm nơi nào tịnh dưỡng.
    _Kẻ thù của Võ Đang ta rất nhiều ta chỉ sợ ở trong tình trạng này ta không thể chống đỡ .Huynh cứ yên tâm, sau khi vết thương ta lành ta sẽ tự ra đi, không làm phiền huynh đâu.
    _..........................
    _Vậy là huynh đã đồng ý…….
    Cô gái nói câu cuối rồi ngã xuống ,thiếp đi mất vì vết thương thật sự quá nặng.
    _Ặc, này cô nương ………..
    _Xin mạo phạm….
    Tên sát thủ xé đi 1 phần vải trên cơ thể cô xem vết thương của cô thế nào .Độc công của Tinh Túc thật sự lợi hại, vết thương của cô đã chuyển màu dần sang màu đen, chất độc đang ngấm đến lục phủ ngũ tạng , nếu không điều trị ngay thì chỉ vài cnah giờ sau cô gái chỉ còn là bộ xác khô.Chỉ còn 1 cách là sự dụng bí tịch Sinh Tử Phù của Thiên Sơn dung nội công tống chất độc ra ngoài, để sử dụng bí tịch “Sinh Tử Phù” thì nội công của hắn phải rất cao, với tên sát thủ thì thật sự không có vấn đề , nhưng còn 1 điều kiện nữa đó chính là …. Thoát y của người cần điều trị .
    _Chết rồi ……..
    _Ta phải làm sao đây……..
    _Cứu người quan trọng , xin phép mạo phạm.
    Vậy là mảnh vải cuối cùng trên thân cô gái cũng được cởi ra ,vết thương đã dần lây lan qua đến cánh tay của cô. Tên sát thủ bắt đầu sử dụng Sinh Tử Phù , 1 tuyệt chiêu vừa có thể đưa người từ cõi chết về dương gian vừa có thể đầy người dương gian đến cõi nhiếp bàn .
    Vài giờ sau, cô gái mở mắt tỉnh dậy , vết thương đã không còn nữa nhưng nhận ra trên than thể không mảnh vải che phủ ….
    _Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
    _Cô bình tĩnh đã………..
    _Ta cứ tưởng huynh là một chính nhân quân tử , không ngờ huynh cũng chỉ là tên háo sắc bệnh hoạn !!!!!!!!!!
    _Nghe ta giải thích đã …..
    _Đừng nhiều lời “Thần Môn Thập Tam Kiếm”!!!!!!!!
    _Ặc…………..
    Cô gái nhặt thanh kiếm cần đó đâm thẳng vào người “tên sát thủ háo sắc” , y đỡ lấy mũi kiếm nhưng lại vấp phải cành cây té xuống (mặt hướng lên), do tay đang đờ phần lưỡi kiếm vô tình kéo cả cô gái té theo (mặt hướng xuống) môi của cô gái chạm vào môi của “tên sát thủ háo sắc”, tuy ngấm chất độc nhưng tên sát thủ vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của đôi môi người con gái , nhất là đối với 1 tuyệt sắc giai nhân thế này.Quang cảnh lúc bấy giờ vẫn đang là đêm khuya trăng sang vằng vặc soi xuống đáy tây hồ yên tĩnh và thô mộng thích hợp cho 1 cảnh lãng mạn.Cô gái liền má ửng hồng cặp mắt tròn xoe ,ngại ngùng ….. rồi bật dậy………..
    _Ơ……
    _Huynh giải thích đi ……..
    _Ơ việc này…..
    _Tức là không có gì để giái thích ???
    Cô gái là 1 mĩ nhân xinh đẹp nhưng lúc nổi giận thì thật đáng sợ , tay cô lại cầm vào đốc kiếm tính đâm “tên sát thủ háo sắc” them vài nhát .
    _Ơ có có , tôi vì muốn tống chất độc ra khỏi người cô lên bất đắc dĩ mới phải thoát y của cô thôi, cô am hiểu võ công các phái chắc cũng biết Sinh Tử Phù giết người thì không khó nhưng cứu người thì buộc phải thoát y người cần cứu…..
    Cô suy nghĩ 1 hồi nhìn lại vết thương và nhìn lên trời tính giờ thì đúng là trong khoảng thời gian ngắn thế thì giải phóng chất độc ra chỉ vừa đủ chứ không kịp làm chuyện khác.
    _còn chuyện khi nãy Huynh có giải thích gì không?
    _Ơ chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn thôi…………..
    Hai người e thẹn cả đêm không sao ngủ được, chỉ nghĩ về chuyện xảy ra khi nãy, lòng nao nao….
    Sáng hôm sau, mặt trời thay cho ánh trăng chiếu rọi cả Dạ Tây Hồ, hai người dự định lên đường về núi Võ Đang gặp Trương Chân Nhân (Trương Tam Phong).
    _Vậy huynh sẽ tiễn ta đến núi Võ Đang chứ ?
    _Ta sẽ đi cùng cô đến chân núi.
    _Không biết trên đường nên xưng hô với huynh thế nào ?
    _Trong bổn phái tại hạ là Tuyết Sơn
    _Còn cô nương đây ?
    _Tiểu nữ Diệp Tâm Y.
    _Chúng ta lên đường thôi.

    Hồi 3 : Phản Bội

    Tuyết Sơn vẫy tay 1 cái.Thần Ưng bay đến , cao hơn 1 trượng thân hình uy dũng là vua của loài thiên ưng.Lục Thần Thiên Điểu.Tuyết Sơn cùng Tâm Y cưỡi Thiên Điểu bay về Võ Đang Sơn.Trên trời gió thổi lồng lộng với tốc độ của Thiên Điểu nếu không vịn chặt có thể rơi bất cứ lúc nào.Tuyết Sơn vốn đã có kinh công tuyệt thế của Thiên Sơn phái , hơn nữa đã đi lại bằng Thiên Điểu đã lâu nên không thành vấn đề, còn Tâm Y lần đầu cưỡi Thiên Điểu nên tim đập mạnh, vịn chặt lấy Tuyết Sơn.
    _Sao cô bám chặt ta thế ?
    _Ơ, tôi…..
    _Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cô .
    Tuyết Sơn nắm chặt bàn tay của Tâm Y.Tâm y má ửng hồng, yên tâm , lòng thanh thản dựa đầu vào lưng Tuyết Sơn.
    Đang bay đến Kính Hồ, chỉ còn 1 dạo là đến núi Võ Đang bỗng nhiên, mây mù kéo đến , thời tiết chuyển đổi bất thường, sương mù khắp nơi bao phủ khiến Thần Điêu mất phương hướng.đành phái hạ cánh xuống.Đáp xuống đất đã thấy 1 cao nhân chờ sẵn,tay cầm độc phiến và tỉnh rượu,râu tóc dài bạc trắng phủ trắng khuôn mặt, tay chân lở loét , đứng trên 1 con cóc thành tinh khổng lồ miệng thở ra hơi độc – “Mãnh Cổ Chu Cáp Vương” .Tuyết Sơn cùng Tâm Y đứng sững sờ , nội lực của cao nhân này vô cùng thâm hậu, ánh mắt trắng dã vô hồn với sát khí kinh người ngay cả cặp mắt lạnh như băng của Tuyết Sơn cũng cảm thấy hổ thẹn.
    _Xin hòi tiền bối là cao nhân phương nào ?
    Tâm Y vừa hỏi thì Tuyết Sơn đẩy cô lùi về sau.
    _Thần Điêu !!!!!!!!!!!!
    Thần Điêu bay lại mổ vào mắt “Mãnh Cổ Chu Cáp Vương” , vừa bị tấn công, cao nhân này núc lấy tỉnh rượu cho vào miệng rồi phun ra 1 nguồn nội công đánh trúng Thiên Điểu văng ra trăm thước .
    _Kính chào Đinh Xuân Thu tiền bối, chẳng hay có việc gì mà tiền bối đến đây , phả chăng muốn dạy bảo dãn bối hay dãn bối đã đắc tội gì với tiền bối chăng?
    _Im mồm ! tên tiểu tử nhà ngươi miệng còn hôi sữa, dám buông lời xúc phạm bổn phái ta , đã vậy còn giết chết 4 đệ tử của bổn môn ta, tội này theo ngươi tha thứ được chăng ??
    _Chẳng qua đó lá do 4 tên đệ tử của tiền bối kém cỏi , tự tìm cái chết, tại hạ chỉ thấy việc bất bình, thay mặt tiền bối dạy bảo đệ tử.
    _Láo Toét !!!!!!!!!!
    _Mãnh Cổ Chu Cáp Vương tuy đã không còn nhìn thấy nhưng hà khí độc từ miệng ra.Nhanh như cắt, Tuyết Sơn cùng Tâm Y tàng hình mất , Tuyệt kĩ “Thập Diện Mai Phục” của Thiên Sơn ẩn mình trong chớp mắt
    _Xin lỗi tiền bối, dãn bối đang trên đường thực thi nhiệm vụ đành hẹn tiền bối so tài trong 1 ngày khác.
    Tiếng của Tuyết Sơn vang trời, Đinh Xuân Thu không thể định hướng được.Tuyết Sơn ẩn mình dẫn Tâm Y cùng chạy, nhưng ngờ đâu được 1 luồng nội công từ tay Tâm Y đánh thằng vào Tuyết Sơn khiến Tuyết Sơn thổ huyết văng ra xa , đồng thời kinh mạch cũng bị phong tỏa không thể ẩn mình được nữa.
    _Ư….. Ngọc Nữ Xuyên Xoa…..
    _Tại Sao …..?
    Tuyết Sơn đã thoát khỏi trạng thái ẩn mình,Đinh Xuân Thu dễ dàng tiến tới mục tiêu
    _Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, đây là 1 bài học cho nhà ngươi .
    Không chỉ có Đinh Xuân Thu, trước mặt Tuyết Sơn còn có Trương Tam Phong , chưởng môn Võ Đang Phái .Khí của 2 chưởng môn cửu đại phái vun vút cả bầu trời kính hồ ,nếu 2 người này hợp lực lại, Tuyết Sơn tránh không khỏi cái chết.
    _Đây là 1 cái bẫy ?
    _Võ Đang phái tự xưng là Thái Sơn Bắc Đẩu cũng dùng những thủ đoạn bỉ ổi.
    _Thiên Sơn phái giết hại mệnh quan triều đình, triều đình ra lệnh phải tìm giết cho được ngươi để thị uy.Không chỉ ngươi mà cả môn phái nàh ngươi cũng khó tránh nạn kiếp, nếu không làm vậy, toàn thể võ lâm sẽ bị triều đinh kéo quân tiêu diệt.
    _Lũ mệnh quan triều đình thối nát, dân chúng lầm than ,cắn xét quân lương, để dân đói khổ , ta chì giết những kẻ đáng giết, từ trước đến giờ chưa bao giờ đụng đến 1 người vô tội .Tinh Túc phái vốn tàn ác ta không nói, ngay cả Võ Đang cũng ham sống sợ chết , chui rúc trong núi , để hôn quân lợi dụng.
    Trương Tam Phong không nói được lời nào,Tâm Y đứng gần đó lệ hoen ướt mi, xấu hổ cúi gầm mặt.Đinh Xuân Thu sát khí kinh người tiến tới Tuyết Sơn dồn nội lực vào lòng bàn tay dùng bí tịch Hóa Cốt Miên Chưởng,Tuyết Sơn cầm chắc cái chết.Trương Tam Phong cùng Tâm Y quay đi.
    Chỉ đợi giờ phút này, Tuyết Sơn trút tàn lực thi triển “Tuyết Hoa Lục Xuất” làm cản trở tầm nhìn Đinh Xuân Thu xuất chưởng không trúng,uy lực của Hóa Cốt Miên Chưởng làm khói bụi kính hồ dày đặc, Tuyết Sơn may mắn thoát chết.
    _Khốn kiếp!

    Hồi 4 Tình Yêu nở rộ khắp muôn nơi

    Chạy được 1 đoạn, đến nơi an toàn, Tuyết Sơn gục xuống nằm yên không thể cử động.bỗng nhiên 1 bàn tay hiền từ vuốt mái tóc Tuyết Sơn , Tuyết Sơn nghĩ có lẽ số mình đã tận. nhưng bàn bay này quá hiền hậu và ấm áp, 1 cô gái , hôn vào môi của Tuyết Sơn , Tuyết Sơn cảm nhận được nụ hôn đó rồi ngất đi mất.
    Tỉnh dậy, Tuyết Sơn thấy mình đang ở trong 1 hang động,1 cô gái đang tựa đầu vào vách đá có lẽ đang ngủ , nhân ra “Khấp ảnh” trang phục của Nga My phái vì sốc vì mình bị lừa trước đó, Tuyết Sơn dù chỉ còn chút tàn lực nhưng vẫn ở trong thế thủ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.Cô gái tỉnh dậy, thấy Tuyết Sơn đã tỉnh, rất vui mừng.
    _Huynh tỉnh rồi đấy à, xem ra tôi đã thành công .
    _Thành công cái gì? Nhiệm vụ thành công à, sắp tới chắc sẽ có người đến giết tôi chứ ?
    _Huynh yên tâm đi, nếu muốn giết, huynh đã chết từ lúc nãy.Chẳng qua tôi vừa học được bí tịch của Nga My tình cờ thấy huynh bị trọng thương nên sử dụng thử, không ngờ kết quả thật mỹ mãn.
    _Cô có biết tôi là ai không ?
    _Là ai? Bộ huynh ghê gớm lắm sao, cứ nói đi, tôi không sợ đâu .
    Triều đình treo giải cho cái đầu tôi giá 1 vạn lượng vàng đấy, bây giờ cô có tiếc vì lúc nãy cứu tôi không ?
    _Ồ ra huynh là người đó à ? vàng bạc là phù du, tôi đã biết huynh là sát thủ phái Thiên Sơn từ lúc gặp huynh trong Kính Hồ rồi.Và sư phụ tôi Mạnh Thanh Thanh cũng biết chắc sát thủ giết các mệnh quan triều đình là môn ạh phái Thiên Sơn.Gặp huynh trọng thương vì độc Tinh Túc Phái và huyền công của Võ Đang thì tôi đã đoán được phần nào.
    _Nga My các cô không theo phe triều đình và Tinh Túc cùng Võ Đang sao .
    _Huynh đừng trách Trương Chân Nhân,nghe đâu người yêu thời niên thiếu của Trương Chân Nhân đang bị giam giữ, ông ấy chỉ cùng cực bất đắc dĩ thôi, còn Tinh Túc thì chẳng có uẩn khúc gì cả, tham tiền thôi, chúng muốn mở rộng phân đà, oai chấn thiên hạ ấy mà.
    _Có chuyện đó sao ?
    _Việc gì phải gạt huynh ? bây giờ thì ngồi yên nào.
    Cô gái truyền nội lực vào cánh tay , rồi qua bàn tay, Tuyết Sơn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay đó ,”Xung Hư Dường Khí” của Nga My quả thật danh bất hư truyền.Bây giờ nhìn kĩ mới thấy được khuôn mặt cô gái, cô có mái tóc hồng óng ả dài ngang lưng , đôi mắt sáng ngời hiền từ nhân hậu, đôi môi bé nhỏ xinh xinh, tuy có thể không phải là giai nhân tuyệt sắc như Tâm Y nhưng cũng là 1 mỹ nhân hiếm có trên đời.Nhận ra Tuyết Sơn nhìn mình, cô gái e thẹn.
    _Huynh nhìn gì vậy ?
    _Xin lỗi tôi chỉ muốn hỏi…..
    _Huynh cứ hỏi đi ?
    _Chuyện hôm qua có thật không vậy ?
    _Thật đấy.Hehe ai bảo huynh mang cái bộ mặt chết người như vậy, nhưng tôi chưa làm gì huynh đâu, huynh cứ yên tâm.
    _...........................

    Hồi 5 Sự Thật
    Hôm sau, Tuyết Sơn tỉnh dậy, công lực cũng đã hồi phục 8-9 phần,muốn từ biệt cô gái đi tìm hiểu nguyên nhân đồng thời về Thiên Sơn thông báo cho sư phụ để tìm cách đối phú với triều đình cũng Võ Đang Tinh Túc.Tuyết Sơn ra khòi hang động, thấy cô gái đang hái thuốc ở 1 bụi cây gần đó, trong ánh ban mai , Tuyết Sơn thấy rõ khuôn mặt khả ái của cô gái ,cô khom lưng hái thuốc 1 tay cầm bó thuốc 1 tay vén tóc nở nụ cười, trong ánh nắng, Tuyết Sơn cảm thấy sự yên bình của đời người.
    _Huynh định đi sao ?
    _Đúng vậy, tôi mang trọng trách trên người, không thể chậm trễ, vả lại,tôi còn phải làm rõ 1 số chuyện.
    _Tôi đi cùng huynh được chứ ?
    _Cô không phải về Nga My Sơn sao ?
    _Không, tôi đã mãn thời gian tu hành, hiện đang ngao du sơn thủy.
    _Huynh yên tâm tôi không làm vướng tay huynh đâu , tah65m chí có thể giúp huynh 1 tay đấy.
    _Được ta đi.
    _Chờ đã, trước tiên huynh có thể đưa tôi lên Thiên Long Tự không, tôi có một người bạn ở đó, muốn về từ biệt ấy mà.
    _Cũng được, tên cô là gì ?
    _Thiên Tuyết !
    Tuyết Sơn vẫy tay 1 cái Thiên Điểu lập tức bay đến, nhưng có vẻ vẫn còn ảnh hưỡng bới chất độc của Đinh Xuân thu, cử động rất gượng gạo,Thiên Tuyết bước tới, sử dụng “Kim Châm Độ Kiếp” trị thương cho Thiên Điểu.Thiên Điểu lập tức hồi phục, Thiên Tuyết cùng Tuyết Sơn bay đến Thiên Long Tự.
    Đến gần Thiên Long Tự, nơi đó vốn là 1 nơi thanh tịnh, nhưng hôm nay sát khí vùn vụt, Tuyết Sơn cảm thấy bất an, tự nhủ lòng “là họa không thể tránh” một mạch bay đến Thiên Long phái.
    Một cảnh hỗn mang hiện ra, Thiên Long tự đang phòng ngực trước các bị kinh của triều đình và đệ tử tinh túc ,nhưng cục diện đang rất bất lợi cho Thiên Long phái.Thiên Tuyết thấy thế liền nhảy khỏi Thiên Điểu, nhảy xuống ứng cứu.Tuyết Sơn thở dài cưỡi Thiên Điểu bay xuống theo.Vừa đáp xuống Thiên Tuyết phóng 1 luồng nội công uy chấn cả Thiên Long đó là tuyệt kĩ “Nguyệt Lạc Tây Sơn”
    Rút kiếm , tấn công vào kị binh của triều đình “Ngọc Nữ Kiếm Pháp” của Nga My phái lợi hại đến không lường , kiếm pháp xuất ra như 1 vũ điệu bài bản , nhẹ nhàng mà uyển chuyển , không nhằm mục đích lấy mạng kẻ thù mà chỉ làm mất khả năng tấn công của đối thủ.Tuyết Sơn bay xuống, đứng trên Thiên Điểu, cung thủ bắt đầu giương cung bắn Tuyết Sơn, lập tức, Băng Kiếm từ trong lòng đất chui lên ,đám Cung thủ chết ngay tức khắc.
    Gần đó có 1 cô gái đang chống chọi với 1 đám kị binh triều đình, bất ngờ 1 tên đệ tử Tinh Túc bay đến tung độc chưởng , Tuyết Sơn thấy vậy liền thi triển “Đạp Tuyết Vô Ngân” , băng phiến rút ra, hồn lìa khỏi xác, tên đệ tử tinh túc cùng đám kị binh lần lượt đi về cõi âm.
    _Cô không sao chứ ?
    _Tôi không sao, cám ơn Huynh.
    _Chuyện gì xảy ra ở đây.
    _Triều điình muốn tiêu diệt cửu đại phái vì lo sợ thế lức này sẽ dần lấn áp triều đình.
    _Trừ Tinh Túc và Võ Đang ?
    _Môn phái nào quy thuận sẽ tha nhưng chụ trì Thiên Long căm ghét cái xấu, thà chết không khuất phục.
    Hai người vừa chống trả vừa nói, Tuyết Sơn nhìn lại Thiên Tuyết đang yếu thế liến nắm tay cô gái chạy lại chỗ Thiên Tuyết cả 3 cưỡi Thiên Điểu bay lên cao.
    _Trong tự còn ai không.
    _1 số chết số khác bị bắt có lẽ tôi là người cuối cùng.
    _Vậy được.
    Tuyết Sơn dồn nội lực tỏa ra xung quanh ,Thiên Long bao trùm trong giá lạnh, băng tuyết dần bao bọc cả chùa , nhốt đám kị binh lần đệ tử Tinh Túc bên trong.Cứ tưởng đám kị binh sẽ chết rết bên trong tự bất ngờ Băng Kiếm từ đất lần lượt trồi lên, bên trong chỉ còn là máu.
    _Huynh nhẫn tâm thật.
    _Bọn này toàn là người xấu, đáng chết cả.
    _Còn cô nương đây là……..
    _Trúc Kỳ là bạn của tôi.
    _Thiên Tuyết ? lúc nãy không để ý
    _Không sao đâu chúng ta kiếm nơi nào đó nói chuyện.
    3 người đến 1 quán trọ gần đó, đến được đó thì cũng xế chiều,Thiên Điểu bay cả ngày mệt lả cũng được nghỉ ngơi.
    _Cửu đại môn phái hiện nay đang rất nguy cấp,có thể diệt vong bất cứ lúc nào.
    _Chỉ Tại Thiên Sơn phái các huynh
    _Cô không nên nói vậy, nếu vì cái chết mấy tên tham qian vô lại đó mà lại thanh lý cửu đại phái thì triều đình hiện nay quá thối tha rồi, vả lại, với sức lực của triều đình mà chống lại cửu đại phái thì thật không tự lượng sức.
    _Không chỉ có thế lực của triều đình, còn có Tinh Túc và Võ Đang nữa.
    _Võ Đang thật sự đáng lo, nhưng Trương Chân Nhân sao không thể lấy đại cuộc làm trọng vậy?
    _Cái đó phải hỏi Trương Chân Nhân nhưng có lẽ ông có nỗi khổ riêng, khó khăn lắm mới có thể đạt danh hiệu “Thái Sơn Bắc Đẩu” đâu thể dễ dàng chôn vùi danh tiếng được.
    _Ngồi đây nghĩ thà đi tìm hiểu, 2 người ở đây chờ ta.
    Nói xong chưa đợi 2 cô gái trả lời ,lập tức Tuyết Sơn biến mất
    _Hắn đẹp trai đấy, Thiên Tuyết , cô thích hắn chứ ?
    _Ơ,….
    _Hehe, thế là đúng rồi hả nhưng chỉ sợ hắn đã có người trong mộng….
    Tuyết Sơn bay trong gió ,phi thân lên trên nóc , bay theo ánh trăng, chớp mắt đến được núi Võ Đang.
    Bên trong Đại Điện là Trương Tam Phong cùng 1 đám kị binh
    _Trương Chân Nhân nhà ngươi thật vô dụng.
    _Chỉ có việc hợp lực với Đinh Xuân Thu giết tên tiểu tử Thiên Sơn mà cũng làm không xong.
    _Nếu ngươi không mau thanh lý phái Thiên Sơn ta y rằng tính mạng của Lạc Bà sẽ không được bảo đảm.
    _Ngươi………..
    Nói xog tên cầm đầu kị binh đi mất, Tuyết Sơn liền theo dõi , tên này đi về hướng Tung sơn về Lạc Dương đi vào trong mật thất bên dưới cổng thành.Tuyết Sơn đi theo vào trong, với thân pháp của Tuyết Sơn thì lũ ô hợp triều đinh làm sao phát hiện được.bên trong là 1 người đàn bà bị giam trong ngục, bên ngoài có 1 cô gái đang khóc lóc , Tuyết Sơn nhận ra ngay đó là Tâm Y
    _Mẹ, thật khổ cho mẹ quá .
    _Con đừng nói vậy, thà để mẹ chết đi để không còn là gánh nặng của mọi người, ta thật vô dụng lại bị Đinh Xuân Thu bắt ép uống độc dược , không thể làm chủ bản thân hại mọi người có lỗi với võ lâm.
    _Mẹ đừng như vậy, con và trương Chân Nhân sẽ tìm cách.
    Tên kị binh đến, mở cửa ngục
    _Uống thuốc đi !
    Tên kị binh cho bà uống thuốc xong nhìn vào Tâm Y.
    _Hè hè
    _Bà Lão này có đứa con đẹp thật đấy.
    _Ngươi muốn gì ?
    _Đêm nay hầu hạ ta ở đây nhé ?
    _Ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi không ?
    _Thật sao ? vậy thì đừng mong bà già này có thuốc uống nữa nhé ?
    _Ngươi………….
    Nói đến đó, tên kị binh ôm chầm lấy người Tâm Y.Tuyết Sơn hai mắt bốc lửa phóng băng châm vào cổ tên kị binh làm cho tên kị binh chết ngay tức khắc,sau đó bỏ đi.Tâm Y hoàn hồn thấy tên kị binh bị băng châm giết chết, cô sững sờ.


    Hồi 6 : Định Mệnh
    Tuyết Sơn bay đến Tinh Túc Đảo bực tức vì cảnh tượng lúc nãy mình thấy, không trốn tránh mà đi thẳng vào bằng cổng chính.Đệ tử Tinh Túc phái chặn Tuyết Sơn ngăn không cho vào Đại Điện,
    _Lũ ô hợp các ngươi, thật làm bại hoại võ lâm.
    Nói đến đó Tuyết Sơn dùng Thiên Sơn Lục Dương Chưởng đánh cho đám đệ tử Tinh Túc thổ huyết chết ngay.Ung dung tiến vào Đại Điện,Tuyết Sơn thấy Đinh Xuân Thu đang ngồi chéo chân như chờ Tuyết Sơn.
    _Ta biết ngươi sẽ đến.
    _Đưng nhiều lời, đưa thuốc giải Lạc Bà đây !
    _Ngươi nói cái này à ?
    Đinh Xuân Thu lấy ra viên thuốc từ trong áo, miệng nhoẻn cười như thách thức.Tuyết Sơn tức giận bay đến rút băng phiến ra chém thẳng từ trên xuống như muốn bổ đôi đầu của Đinh Xuân Thu.Nhưng chưởng môn Tinh Túc đâu phải hạng xoàng, hắn cầm độc phiến đỡ đòn của Tuyết Sơn , tung “Lam Sa Thủ” đánh vào Tuyết Sơn nhưng chỉ đánh vào bóng của Tuyết Sơn, y xuất hiện ở đằng sau Đinh Xuân Thu dùng “Thiên Sơn Chiết Mai Thủ” tấn công liên hoàn, Đinh Xuân Thu hoảng hốt né tránh liên hồi , chưa kịp phản đòn thì đã bị Tuyết Sơn cho 1 chưởng Hàn Mai vào bụng.Đinh Xuân Thu thất thế nhưng chưa chịu thua
    _Tên ranh hỉ mũi chưa sạch, ngay cả Thiên Sơn Đồng Lão cũng từng bại dưới tay ta, ngươi dám ………..
    Đinh Xuân Thu dùng nội công đẩy qua lòng bàn tay đánh tuyệt chiêu Thiên Địa Đồng Thọ vào Tuyết Sơn ,Tuyết Sơn sử dụng Kim Thiền Thoát Xác bay ra xuất hiện sau lưng Đinh Xuân Thu thì như chớp hắn phóng ra “Băng tằm độc chưởng” vào Tuyết Sơn
    _Chỉ có vậy thôi sao, thằng nhóc
    Tuyết Sơn dính độc chưởng văng vào vách đại điện, Tuyết Sơn phân thân làm vô số bóng làm Đinh Xuân Thu rối trí, lợi dụng khoảng thời gian đó, Tuyết Sơn sử dụng Sinh Tử Phù 1 chiêu vào gáy Đinh Xuân Thu, hắn kêu 1 tiếng ầm trời trút toàn lực sử dụng “Hóa Cốt Miên Chưởng” vào Tuyết Sơn rồi ngã xuống, Tuyết Sơn dùng Khiên băng chặn lại nhưng khiên băng trước uy lực của bí tịch Tinh túc phái vỡ tan ngay sau đó ,Tâm y từ đâu lao đến ôm lấy Tuyết Sơn lãnh trọn chưởng của Đinh Xuân Thu Tuyết Sơn không khỏi bàng hoàng
    _Tâm Y !
    _Muội có lỗi với huynh……hãy tha thứ cho muội….
    _Ta chưa bao giờ trách muội…..
    _Hãy mang viên thuốc cứu lấy mẹ muội, nói với Trương chân nhân mẹ con muội nợ ông ấy…. xin để kiếp sau Tâm Y sẽ trả
    _Còn Huynh, nếu có kiếp sau thật ….. muội sẽ là 1 con Thiên Điểu , ở bên huynh suốt đời…..
    Tuyết Sơn nghẹn lời không nói thành tiếng, Tâm y trút hơi thở cuối cùng trong lòng Tuyết Sơn, Tuyết Sơn gào lên dùng toàn lực sử dụng Sinh Tử Phù mong cứu hồn nàng trở về dương thế , nhưng hồn nàng đã lìa khỏi xác, Sinh Tử Phù đành bất lực, Tuyết Sơn lấy đi viên thuốc rồi trở về quán trọ.Mang thương tích năng nề , nội lực cạn kiệt, trên tay bế Tâm Y
    _Huynh làm sao vậy?
    _Cô gái này là ai ?
    _Thiên Tuyết ,Xin cô háy cứu lấy cô ấy, xin cô đấy ….
    Thiên Tuyết vốn thông minh đã hiểu ra mọi chuyện, dùng “Khởi tử hồi sinh” vào Tâm Y nhưng vô hiệu, Tuyết Sơn thất vậy , gào lên 1 tiếng rồi ngất đi mất.
    Sáng Hôm sau tỉnh lại Tuyết Sơn đi tìm Thiên Tuyết nghĩ cách đưa Tâm Y về dương thế.

    _Sống chết có số cả, huynh đừng nên đau buồn.
    _Ta chỉ muốn biết có cách gì ko?
    _Tôi biết
    _Trúc Kỳ ? là cách gì ?
    _Sư phụ tôi có thể biết cách đưa cô ấy từ cõi âm về dương tếh đấy, nhưng ông đang bị triều đình bắt giam.
    Không nghĩ ngợi, sau khi giải cứu Lạc bà , Tuyết Sơn trờ về Thiên Sơn , Thiên Tuyết về Nga My , Trúc Kỳ đến Võ Đang kể lại sự việc, 3 đại môn phái tiến đến hoàng cung Lạc Dương.Với sức của 3 đại môn phái, cứu được chưởng môn Thiên Long là chuyện rất dễ dàng
    Được biết để cứu được Tâm Y , chỉ còn 1 cách là xuống âm giới , nếu Tâm Y chưa uống canh mạnh bà thì có thể tìm cách đẩy cô về nhân giới, nhưng nếu làm vậy , Tuyết Sơn sẽ phải thay cô ấy, sống hết cuộc đời tại địa phủ còn cô ấy vẫn sẽ quên mọi thứ đã từng xảy ra.
    Thương Sơn rồi Kính Hồ, Ngọc khuê rồi Nam Chiêu Tuyết Sơn quyết tìm cho được con đường xuống âm giới.30 năm ròng rã khắp nam trời bắc bể ,cuối cùng, tuyết sơn cũng đã tìm được lối xuống âm giới- Yên Vương Cổ Mộ
    Tuyết Sơn đại náo cả âm ty , ma vương, hồn phách bị tuyết sơn đẩy lùi , đến được con sông nối liền âm thế và dương gian , Tuyết Sơn thấy Tâm Y đang đi qua cầu của mạnh bà vĩnh viễn ở lại cõi âm, y chạy đếm ôm chầm lấy Tâm Y rồi đẩy nàng về dương thế , âm binh thấy vậy hợp lực vây đánh Tuyết Sơn, Tâm Y đã Thoát được Tuyết Sơn theo vòng luân hồi chạy về dương thế
    2 năm sau………….

    Tên viên quan đang đứng trên ngọn núi Trừơng Bạch chỉ 1 hộ vê duy nhất bên cạnh hắn.màn đêm buông xuống, ngọn núi Trường Bạch tuyết phủ quanh năm.ám khí phóng tới , tên hộ vệ gạt ám khí ra xa.Tuyết Sơn trong ánh sương đêm xuất hiện.Màn đêm tối đen như mực , Tuyết Sơn lao đến tấn công tên viên quan , bàng hoàng, sững sờ , tên hộ vệ đứng trước mặt mình bây giờ là Tâm Y, Tâm Y giờ đây đã không còn nhớ gì về chuyện trước kia nữa phóng đến đâm Tuyết Sơn.Tuyết Sơn lãnh trọn 1 kiếm của Tâm Y
    _Muội lại làm tổn thương ta.
    _Nhưng ta vẫn không hề trách muội.
    _Ta chỉ trách ta, tại sao……. quá ngu ngốc…..
    Tuyết Sơn nhoẻn miệng cười té xuống đáy Trường Bạch chết trở thành 1 bông hoa tuyết.Nhưng vẫn còn 1 bức thư trong áo Tuyết Sơn bay trong gió mãi ở trên đỉnh Trường Bạch.

    “Sư phụ ta đã từng nói : đừng yêu, yêu chỉ cho con người ta đau khổ
    Ta không hề trách muội , trách ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau
    Ta không hề trách muội, 30 năm, muội lại cho ta 1 hy vọng để rồi lại phải đớn đau
    Tuy kết thúc chắc chắn sẽ là nước mắt nhưng ta vẫn không hối hận
    Con người ta bao bọc bởi băng giá , cái ngày ta gặp muội muội đã sưởi ấm trái tim ta
    32 năm yêu và được yêu, thế là quá đủ với ta
    Nếu thật sự có kiếp sau , ta nguyện là Hạc Trắng ở bên muội suốt đời.”






    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/10
  7. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Một phía

    Thể loại: truyện ngắn (nhưng thực sự là mình đọc thấy nó hơi dài -.-)
    Tác giả: Dragoness aka Dương Ngọc Kỳ (trường hợp như lão ---MAGE---, trao title cho DNK vì đằng nào Dragoness cũng sẽ lên lão làng :">).

    Cũng muốn đóng dấu copyright nhưng không được :">
     

    Các file đính kèm:

    • 1P.doc
      Kích thước:
      69.5 KB
      Đọc:
      21
  8. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Câu chuyện ngắn đã được mình viết rút gọn bớt! ^^ Đáng lẽ là gửi từ sớm nhưng vì có vài lí do riêng nên hôm nay mới đưa. Trong truyện mình đưa tên thật của mình vì khi viết mình không dùng nick.


    Link:
    http://www.mediafire.com/?0wkimy0tdji
     
  9. Fire_Witch

    Fire_Witch Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/2/10
    Bài viết:
    5,736
    Nơi ở:
    Tatalia
    Lính mới ham hố post truyện^^

    Tình Games

    Thể loại: Truyện ngắn
    Tác giả: Fire_Witch
    Độ dài: khoảng 3000 chữ
    Rating: None

    [spoil]Quán internet-games gần cổng trường trung học X, vừa mới tan học xong nên đông nghẹt người, hầu như không còn máy nào trống nữa: người CF, Kiếm Thế, kẻ “lướt” web manga….. Nói chung là mỗi người một việc, không ai chú ý gì đến ai. Giữa khung cảnh lộn xộn với bầu không khí đầy…. mùi người và đủ thứ âm thanh hỗn độn ấy, có một cô gái nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi một mình ở tít góc trong cùng.
    Cô gái mắt lim dim, tai tay thả lỏng, hai chân gác lên bàn, gật gù trước màn hình máy tính. Có lẽ đối với những ai thường xuyên “cắm rễ” ở cái quán net này thì cô ta không phải là ai xa lạ. Xin thưa đó là TonKuSuke- giáo hội trưởng giáo hội “kuồng- tín- vì- games” của trường trung học X.
    “Réééé…..”- tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong túi quần TonKuSuke. Từ trạng thái “screen saver”, cô nàng ngay lập tức bật dậy với tư thế “sẵn sàng nghênh chiến”. Tuy nhiên, nét hào hứng trên gương mặt cô bỗng biến mất khi cô đọc cái mẩu sms vừa gửi tới: “Tao bận! Ko onl đc! Mày tìm đứa khác chiến đi nhé!”. Như bị gội cả gáo nước lạnh xuống đầu, TonKuSuke quăng vèo cái điện thoại xuống bàn rồi lại ngán ngám ngả người lên ghế, buông thõng tay chân như lúc nãy. Ngó qua cái đồng hồ- “Mới có 6h kém 20’, còn sớm chán!”- TonKuSuke lẩm bẩm. Cô nghếch đầu nhìn màn hình bằng nửa con mắt, dùng chân chỉnh các nút trên bàn phím. Bây giờ trước mặt cô là màn hình Multiplayer của Heroes of Might and Magic III.
    Thường là thế. Những khi Tru Tiên thấy thường, Kiếm Thế đã chán, TonKuSuke lại trở về với “tìk iêu” thuở xa xưa của mình: game chiến thuật HoMM3. Nhưng host là host thế thôi chứ cô thừa biết là giờ này chẳng có ai onl. Cái list bạn bè trong yahoo bên cạnh đang độc một màu xám xịt buồn tẻ.
    Đang ngồi chán chường thì đột nhiên trên máy của TonKuSuKe xuaats hiện một cái nick lạ hoắc: Hac_Vg_Congtu (Hắc vương công tử) cũng vừa mới host online HoMM3 , muốn làm vài ván với cô.
    -Á à…….. Thách thức bà à?- TonKuSuke nhỏm dậy, nhìn chằm chặp vào cái máy tính, lầm bầm trong cổ họng. Nhanh như cắt cô nhấp chuột vào biểu tượng đồng ý kết nối.
    “Nhường phái nữ chọn bản đồ chiến đấu!”- những dòng chữ của Hac_Vg_Congtu hiện ra trên hộp hội thoại.
    “Ta không biết mi là ai, nhưng đã có lời thì ta cũng chấp nhận! Đã lâu lắm rồi ta chưa có ai cùng đánh H3 đấy! Trình ta không phải là còi đâu!”- TonKuSuke đáp lại.
    Bản đồ Random map do “nữ vương hổ tướng” trưởng hội games THPT X vừa lập xong, cả hai cùng bấm begin nhảy vào chiến. TonKuSuke như thường lệ chọn tộc Elf, Hac_Vg_Congtu chọn phe Human.
    “No cheat code! Không đào Wyvern, vị, ngang, ngỗng nghiếc gì nhé!”
    “Thích thì chiều! Không mưu mẹo, ko bán đồ!”
    Với thâm niên 7 năm trong nghề games, TonKuSuke nghĩ chẳng có gì là khó khăn trong một trận đấu online như thế này. H3 SoD, cô đã thiền kể từ khi còn là một con nhóc lớp 6 máy tính còn chưa thạo. Thế nhưng ván đấu không đơn giản như cô nghĩ. Trong lúc TonKuSuke còn đang khởi động nhập cuộc với vài chiêu cơ bản thì Hac_Vg_Congtu không hiểu dùng chiến thuật gì mới lạ đã “kết liễu” luôn con tướng chính của cô.
    “You have been elimited from the game- Your quest is over!”- dòng chữ báo kết thúc hiện lên trên màn hình cớ nhảy múa như muốn trêu ngươi TonKuSuke. “Mình đã thua rồi sao? Trong còng 1 tháng (trong game)? Không….. Không thể nào…….”- cô “nữ vương games” thần người ra, nói lảm nhảm.
    ***
    Ngày hôm sau………..
    Trường THPT X, lớp 11A đầu giờ lên lớp.
    -A! Chị TonKuSuke, chị TonKuSuke! Em vừa mua được 6000 Vcoin trong Tru Tiên xong này………- Đinh Liên Liên, một nữ sinh cùng lớp 11A hớn hở chạy ra khoe rối rít khi thấy cô “nữ vương games” vừa bước vào tới cửa lớp.
    -Cái con này……- TonKuSuke gắt- Làm gì mà rối lên thế hả? Trình độ của cô em có game online hay offline cũng chỉ thế cả mà thôi, cả đời cũng chẳng khá lên được đâu!
    Nói rồi cô huỳnh huỵch bước về chỗ, bỏ lại sau lưng gương mặt xịu xìu và ánh mắt thất vọng của Đinh Liên Liên. Thật là bực mình. TonKuSuke mở quyển sách toán ra đọc mà chẳng có chữ nào vào nổi đầu; cứ nghĩ đến trận thua HoMM3 hôm qua mà cô thấy ức trào lên đến tận cổ. Dưới trướng cô có bao nhiêu bậc “đàn em”, tin cô bị thua trận mà lan ra thì chỉ có mà mất mặt.
    -Hôm nay chị sao thế?- Ita-chan, cũng là một thành viên nữ trong hội games, lân la đến hỏi.
    -Có sao đâu… ờ…… Đêm qua ngồi cày nốt cho con Vũ Linh nó nên level ấy mà……- TonKuSuke lấp liếm.
    -Này, bà chị! Game gì thì game chứ cũng phải giữ sức đấy! Chẳng phải còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi học sinh giỏi rồi sao?- một cô gái tên Vampire_girl đi từ phía sau tới, nói.
    -Thôi, ủ rũ làm chi hả hội trưởng!- Ita-chan vỗ vai- Xuống căng-tin đi, em khao!
    Đinh Liên Liên buồn bã nhìn theo ba cô gái kéo nhau ra ngoài cửa lớp. Cô thở dài rồi nhìn xuống quyển sách đang đặt trên bàn. Cô cũng chơi game khá lắm chứ, học cũng giỏi nữa thế mà vãn không thể lọt được vào “mắt xanh” của nữ hổ tướng TonKuSuke. Danh tiếng của TonKuSuke khiến tất thảy tụi con gái trong trường đều mến mộ. Được đi theo học hỏi linh nghiệm chơi games của cô là một “niềm ao ước” lớn lao; thậm chí đã từng có những vụ cãi lộn nảy lửa cũng chỉ vì muốn được lọt vào hội của cô ta.
    -Mày không việc gì phải buồn!- LianTa, một cô gái cùng lớp, tới nói với Liên Liên- Tưởng cái hội ấy là hay lắm sao? Con gái con đứa gì mà suốt ngày cắm mặt vào mấy cái trò đánh đấm ấy!
    -Nhưng…….. tao……..- Liên Liên ngẩng đầu lên, ngập ngừng.
    -Tao thừa biết trình độ của mày hơn đứt con bé ấy! Chẳng qua nó khinh nhà mày nghèo không chơi đó thôi! Dù ở trên mạng hay ở ngoài đời, nó cũng chẳng ăn được ai đâu!
    Ở cái lớp 11A này, à mà không, cả cái trường X nữa, số nữ sinh luôn luôn áp đảo nam sinh. Người ta vẫn thường nói đùa rằng đây là “nữ quốc Amazone” cũng đúng: tất cả các chức vụ từ lớn tới nhỏ, kể cả kẻ cầm đầu các băng nhóm trong trường đều do con gái nắm giữ hết. Thế nên việc “nữ hổ tướng” lừng lẫy bao năm trên chính trường games lại bị thua đau thua đớn một trước tên con trai lạ hoắc nào đó khiến TonKuSuke không thể nào chấp nhận.
    …….Tan học, vẫn là quán net quen thuộc. TonKuSuke bước vào với một bộ dạng lấm lét lạ thường. Chọn một máy ở tít góc cuối, cô nhẹ nhàng bật yahoo và host HoMM3. Quả không nằm ngoài dự đoán, Hac_Vg_Congtu cũng đang online. “Anh ta”- có thể gọi như vậy- muốn add nick của TonKuSuke.
    Hac_Vg_Congtu: Chào người đẹp!
    Hac_Vg_Congtu: Ta lại gặp nhau rồi!
    TonKuSuke: Chào anh! Hôm qua tôi hơi bất lịch sự khi out mà không nói gì nhỉ.
    Hac_Vg_Congtu: Ấy! Có gì đâu! Qua ván đấu, tôi thấy cô là một gamer có đẳng cấp đấy!
    TonKuSuke: Anh chưa biết tôi là ai đó thôi! Trận hôm qua tôi thua anh, cũng vì đã lâu tôi chưa đánh H3
    TonKuSuke: Chứ game online chưa chắc anh đã bằng được tôi đâu
    Hac_Vg_Congtu: Ha ha, rất tiếc tôi không khoái game online cho lắm.
    Hac_Vg_Congtu: Nếu cô bằng lòng, ta đấu lại một ván H3 nhé!
    TonKuSuke đăm chiêu suy nghĩ. Nếu đấu lại trận nữa kiểu gì cô cũng sẽ lại thua tiếp. Chỉ cần một ván hôm qua thôi là cô thừa biết trình độ của anh chàng này phải thuộc vào hàng có cấp độ được những trang web về game trên thế giới công nhận chứ chẳng chơi. Bấy lâu nay TonKuSuke luôn nghĩ rằng ở cái đất này mình đã là tay chơi giỏi nhất, kể cả game nói chung lẫn HoMM3 nói riêng. Ấy vậy mà bây giờ không hiểu từ đâu bỗng dưng xuất hiện cái anh chàng kiệt xuất này.
    TonKuSuke: Thôi, tôi sẽ lại thua tiếp cho coi. Tôi biết trình độ của anh thế nào mà
    Hac_Vg_Congtu: Được cô nương đây khen quả là vinh hạnh cho Hắc Vương tôi….
    TonKuSuke: Không dám! Sẵn tiện ta đang host online, anh có thể chỉ cho tôi vài chiêu bài chiến thuật
    TonKuSuke: Có được không?
    Hac_Vg_Congtu: Ồ, tôi làm sao dám chỉ giáo cô nương! Chẳng qua là chơi H3 lâu, tôi đúc rút được vài kinh nghiệm mọn mà thôi!
    TonKuSuke: Hắc Vương khiêm tốn quá! Chẳng hay anh từ đâu tới….
    Hac_Vg_Congtu: Tất nhiên là từ những mảnh đất games tới rồi! Nếu cô nương đã có lời mời…….Chọn thành đi, ta sẽ chiến thử!
    TonKuSuke đã được chứng kiến một màn chiến thuật vô cùng đẹp mắt mà cô chưa từng thấy bao giờ. “Giá mà hắn cáo thể làm sư phụ cho mình thì tốt biết mấy nhỉ!”- cô thầm nghĩ- “Mình sẵn sàng theo học hắn kể cả khi mình có đang là nữ vương ở trường đi chăng nữa…….”
    TonKuSuKe: Một thân một mình hạ 5 địch thủ trong vòng 42 ngày! Tôi thật bái phục anh!
    Hac_Vg_Congtu: Thường thôi! Có lần tôi đã 1 mình thắng 7 liên minh trong 2 tháng!
    TonKuSuke: Anh thật là siêu đẳng! Tôi rất mong học hỏi được chiến thuật của anh!
    Hac_Vg_Congtu: Tài mọn của tôi thì có gì........ Nếu cô nương thích, chúng ta có thể đánh online giao hữu với nhau để cả 2 cùng nâng cao kỹ năng.
    TonKuSuke: Vậy thì tốt quá! Hẹn Hắc Vương cũng bằng giờ ngày mai nhé!
    Rời khỏi quán, TonKuSuke bỗng thấy vui lạ. Mọi bực dọc trong người cô dường như biến mất hẳn. Tay “Hắc Vương công tử” này hóa ra không đến độ khó ưa và hợm hĩnh như cô nghĩ; trái lại, hắn còn có vẻ gì đó khá là..... có duyên. Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô nữ vương games khi cô bước chân ra khỏi tiệm net.
    ***
    “Reeeeeeeeng......”, tiếng chuông báo giờ học vang lên, mọi người vội vàng đi vào lớp.
    Đinh Liên Liên- cô gái nghèo- đang ngồi một mình với quyển vở trước mặt, bỗng cô giật mình khi thấy có người đi đến trước bàn mình. Ngước mắt lên nhìn, cô gái giật mình khi thấy đó là TonKuSuke.
    -Mua giùm tôi cái thẻ Kiếm Thế!- TonKuSuke liệng tờ polymer 100 ngàn xuống bàn, lạnh lùng nói với Liên Liên.
    -Chị..........- Liên Liên nhẹ nhàng cầm tờ tiền lên. Cô vô cùng ngạc nhiên khi lần đâu tiên thấy TonKuSuke chủ động tới bắt chuyện với cô.
    Nhưng Liên Liên còn chưa kịp nói hết câu thì TonKuSuke đã rảo bước về chỗ, bỏ lại sau lưng ánh mắt khó hiểu của cô bạn. Tuy vừa bị sai bảo song Liên Liên lại cảm thấy vui vui, không hiểu sao lại vậy. Cô cẩn thận cất tờ tiền vào trong túi, mỉm cười thật tươi. LianTa đang ngồi bên cạnh cô đã trông thấy hết việc ấy, cô huých nhẹ vào tay Liên Liên:
    -Chi mà khoái trá dữ vậy?
    -Cậu có thấy không? TonKuSuke đã chủ động nói chuyện với mình đấy!- Liên Liên hào hứng, mắt lim dim nhìn về phái cô “nữ vươmg games”- Có thể cô ấy sẽ cho mình vào hội………
    -Cái kiểu ấy đấy hả?- LianTa khó chịu- Chơi với nó chẳng sung sướng gì đâu! Tin tôi đi.
    -Tôi không quan tâm! Khi đã vào thế giới game thì đâu còn phân biệt già trẻ gái trai, giàu nghèo lớn bé nữa đâu! Ở đó chỉ có trình độ và đẳng cấp mà thôi!
    -Tao……. Tao không phải là dân game, không thể nói mà được…..
    -À mà thôi, bỏ đi!- Liên Liên quay sang cô bạn cười thật tươi- Tao vừa quen được một cô gái rất hay ở trên mạng! Cô ấy chơi game giỏi lắm, tao đã học thêm được rất nhiều……
    -Không hiểu nổi mày nữa!- LianTa nhún vai, bỏ ra ngoài hành lang.
    Hôm nay TonKuSuke cũng cảm thấy vui lạ. Có một cái gì đó rất ấm áp len lỏi vào trong trái tim vốn băng giá của cô gái chỉ-biết-có-games này. Cảm giác này lần đầu tiên TonKuSuke có, nó khiến cô gái thấy lạ lẫm…… Nhưng cô cũng không thể giải thích được…..
    -“Nữ Vương”! Chiều nay được nghỉ đội tuyển toán, “nữ vương” đi làm vài tiếng GE với bọn em chứ!- Vampire_girl vỗ vai TonKuSuke, cười cười.
    Cô gái hình như không để ý gì đến lời của con bạn, vẫn mơ màng nhìn ra cửa sổ. Chỉ cho đến khi Ita-chan đến bên và nhéo một phát rõ đau vào cùi chỏ của cô:
    -Sao thế bà chị?
    TonKuSuke giật mình. Cái véo đau điếng đã kéo cô từ “cõi mộng mơ nào đó” trở về với hiện thực.
    -Hả? Cái…… gì cơ?
    -Tỉnh giấc mộng trưa hè đi bà! Vampire nó mời bà chơi GE đấy!- Ita-chan nói- Hiếm khi thấy “nữ tướng” của chúng ta lơ ngơ thế này nhỉ!
    TonKuSuke chợt đỏ mặt. Hình như cô sợ mình bị “bắt thóp” phải điều gì đấy mà cô cũng…… không biết.
    -Chiều nay á? Ơ….. Tao……. À… Chắc là tao không đi được đâu…
    -Sao thế? Bận gì à? Lâu lắm rồi hội mình có đi bắn game online với nhau đâu……- Vampire_girl ngạc nhiên nói.
    -À…….. Có việc……..- mặt TonKuSuke dần chuyển màu gấc chín, nói rồi cô vội vàng đứng dậy bước ra khỏi lớp.
    -Lạ nhỉ, nữ vương TonKuSuke bữa nay lại chê game cơ đấy!- Ita-chan nhìn theo, lẩm bẩm.
    …….Bây giờ cô gái chỉ chăm chăm chờ đến giờ tan học để phóng ngay ra hàng net- nơi mà cô có thể “gặp” Hac_Vg_Congtu. Cứ mỗi lần được nói chuyện với anh, dù chỉ là qua những dòng chat trên yahoo hay trên hộp hội thoại game online, TonKuSuke đều cảm thấy rất vui. Anh chàng này không những chơi game giỏi mà trò chuyện cũng rất duyên nữa. Hac_Vg_Congtu cũng có vẻ rất thích cô. Anh thường tận tình chỉ cho TonKuSuke những chiến thuật khi chơi game, giới thiệu những trang web nổi tiếng chuyên dành cho game thủ……..
    Hac_Vg_Congtu: Tôi hình dung ngoài đời em là một cô gái rất cá tính…
    TonKuSuke: Em là dân game mà :)
    Hac_Vg_Congtu: Con gái mà mê game, lạ nhỉ :)
    TonKuSuke: :)
    TonKuSuke: Nếu có giải e-sports, chắc anh phải được hcv ấy nhỉ
    Hac_Vg_Congtu: Em lại khen nữa rồi……….
    ***
    “Có lẽ nào……. Tôi đã yêu? Không, có lẽ nó chỉ như một cơn gió đầu mùa nhẹ thoảng mà thôi. Mình chẳng luôn biết rằng cái gì đã là ảo thì không bao giờ có thể là thật được mà… Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy lạ lẫm như vậy? Tại sao mình luôn nghĩ về hắn? Hình ảnh hắn với những ván game online lúc nào cũng hiện hữu trong đầu mình, khi thì nhẹ nhàng như những con sóng biển lăn tăng vuốt nhẹ trên bãi cát nóng bỏng, khi lại hừng hực cháy như có lửa đốt trong lòng….. Không cho mình một chút bình yên trong tâm hồn nữa…. Cảm giác này là gì? Hồi hộp? Mộng mơ? Hay ảo tưởng? Mình không rõ nữa…. Chẳng lẽ………Tôi đã yêu?”
    Tờ giấy trên tay Ita-chan và Vampire_girl rơi tuột xuống đất. Hai cô nàng đứng há hốc miệng, quay sang nhìn nhau mà không nói được gì. Cả hai đều “kinh ngạc” tột độ đến mức “bộ máy phát thanh”- tức lưỡi và họng- cứng đơ lại (chứ nếu mà nó hoạt động được chắc họ phải hét to sập trường mất).
    Đấ…… Đấm tao đi….. Chắc tao đang… mộng… mộng du………- Vampire_girl lắp bắp quay sang con bạn, nói.
    -Khô….. ông… Chắc……. chắc tao…… mới… đang….mơ…..- Ita-chan ú ớ.
    Làm sao mà hai cô nàng này lại có thể tin được rằng TonKuSuke- nữ vương của giáo hội “kuồng-tín-vì-games” lại có thể “cảm” một anh chàng nào đó được. Một đứa con gái “đầu đội mũ chân đạp tông” đã từng tuyên bố “game là lẽ sống duy nhất ở trên đời” như nó mà bây giờ đã biết yêu? Ôi…..
    Cuối giờ học hôm đó, “nữ vương” TonKuSuke bị cả hội games quây kín. Cũng phải, một tin “động trời” như thế mà lộ ra thì chắc hẳn dân tình phải xôn xao lắm.
    Quán chè Bưởi giờ tan học đông nghẹt. Ngồi trước mặt TonKuSuke bây giờ là 2 con bạn “chí cốt” với bộ mặt không thể nào hình sự hơn.
    -Khai ra đê bà chị!
    -TonKuSuke bà chị hãy mau nói ra…………
    “Nữ vương games” mặt mày tái mét. Thôi chết dở! Bao nhiêu bí mật đã lộ tẩy hết rồi còn gì. Biết đằng nào sự thật cũng bị “bóc mẽ”, TonKuSuke đành phải kể hết mọi chuyện…. Từ vụ cô nàng bị thua ván HoMM3 online đau đớn thế nào, đến chuyện làm quen với Hac_Vg_Congtu ra sao…… Hai con bạn Vampire_girl và Ita-chan thì mắt tròn mắt dẹt, miệng chữ O mắt chứ A, há hốc mồm ngồi nghe. Shock tới độ cứ “ờ…..ờ….” mà chẳng biết nói gì.
    -Thật ra là……….- TonKuSuke gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lựng- Anh ta……Anh ta… muốn hẹn…… gặp mình.
    -HẢ?????????????- Ita-chan và Vampire_girl đồng thanh hét toáng lên khiến mọi người xung quanh phải đổ dồn ánh mắt vào nhìn.
    -Bà có điên không Ton?- Ita-chan giơ hai nắm đấm, nói to- Bà đã biết hắn là ai đâu mà hẹn hò offline?
    -Không thể tin được đâu! Thời buổi này khốn nhất là tình sms và tình online! Thế bà trả lời hắn sao?
    TonKuSuke ngập ngừng vài giây rồi cúi mặt xuống cốc chè, nói lí nhí:
    -Mình……. Thực ra thì……… Anh ta hẹn mình chiều thứ 7 này….. Và mình thì………
    -Đồng ý rồi chứ gì….. Ôi dồi đất ôi………..- Vampire_girl đập tay lên trán, nói thảm- Nó sẽ “xé xác” mày ra mất thôi.
    -Mày đừng nói thế!- TonKuSuke gân cổ- Tao thấy anh ấy là một người rất tốt và đáng tin cậy! Chắc chắn không phải hạng đi lừa tình đâu!
    -Sao trong khoản game thì mày giỏi thế mà về tình cảm thì……. dốt hơn bò!- Ita-chan nói- Bọn con trai là kinh lắm, trên mạng thì chẳng có cái gì là đáng tin cậy được đâu!
    -Nhưng………
    Trước thái độ quả quyết của nàng “nữ vương game”, hai con bạn đành chịu thua. Họ chẳng hiểu được cái gã Hac_Vg_Congtu lạ hoắc nào đó từ đâu bỗng nhiên rơi đánh uỳnh xuống “vùng trời bình yên” của họ, đã vậy lại còn “rớt” trúng tim của TonKuSuke. Cuối cùng, khi đã nói hết đường, Ita-chan vỗ vỗ vai TonKuSuke, nói ngọt nhạt:
    -Thôi được rồi! Mày là bạn thân của tao từ năm cấp 2, sống chết có games…..ý quên….. có nhau. Thứ 7 này mày cứ đến chỗ hẹn với hắn đi, nhưng mà phải có bọn tao đi cùng……….
    -Cái gì? Chúng mày đến đấy làm gì?- TonKuSuke la hoảng.
    -Dốt! Để có gì còn “ứng cứu” mày kịp chứ còn gì nữa! Với lại…….- Vampire_girl quay sang Ita-chan, cả hai cùng cười ranh mãnh- Để còn xem mặt “chàng” của nữ vương game chứ nhỉ…… Hi hi……
    -Yên tâm!- Ita-chan nói- Bọn tao sẽ ra “cố thủ” ở một chỗ nào đó…. xa xa…… mà ……vừa tầm để có gì “attack” kịp……. Hí hí…..
    Chiều thứ 7. Sau khi chịu ngồi tê chân nửa tiếng trước gương để hai con bạn “tô tô, trát trát” và chuẩn bị phục trang, cô nàng TonKuSuke cũng đã tới chỗ hẹn.
    -Thế nào rồi mày?- Vampire_girl thì thào qua điện thoại
    -Hix……. Chưa thấy người đâu…….. Mà không hiểu sao tao thấy…….. run quá……..
    -Run cái gì mà run! Cố lên đi chứ!- Ita-chan nói xen vào- Mày cứ tưởng tượng đang đứng trước một ván game lớn, và mày thì sắp sửa lên level ấy!!!!!!!!!!!!
    -Ừ…… Nhưng mà……- TonKuSuke ngập ngừng- Từ xưa tới nay tao chỉ biết có game thôi…… Đã bao giờ hẹn hò với một người con trai đâu…. Mà chúng mày bắt tao mặc váy víu thế này……..
    -Thì….. duyên dáng chứ sao!- Vampire_girl cười- Lần đâu tiên bọn tao thấy mày nữ tính như thế này đấy! Thôi, cố lên, sắp đến giờ hẹn rồi!
    Mười, rồi mười lăm phút trôi qua. Chẳng thấy ai cả. TonKuSuke (và 2 con bạn) bắt đầu sốt ruột. Cô gái cầm chặt bông hoa hồng trong tay- dấu hiệu mà cô và Hac_Vg_Congtu đã quy ước từ trước để dễ nhận ra nhau…. Như đang có lửa đốt trong ruột, đột nhiên TonKuSuke thấy có một kẻ nhìn có vẻ quen quen vừa mới bước vào quán. Lau lại cái kính cận 6 điốp (đó là kết quả của 7 năm gắn bó với màn hình máy tính), cô giương mắt nhìn ra cửa……. Thôi đúng rồi! Con bé Đinh Liên Liên!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trong lúc TonKuSuke còn chưa hết kinh ngạc thì Đinh Liên Liên đã bước lại phía bàn cô. Cô gái nhẹ nhàng đặt bông hoa hồng lên trên cái thẻ Kiếm Thế, đẩy về phía TonKuSuke và lên tiếng:
    -Chào chị! Hac_Vg_Congtu xin gửi chị cái thẻ hôm nọ chị đã nhờ mua.
    -HẢ????????????????????
    Trời? TonKuSuke không thể tin vào tai+ mắt mình nữa. Đinh Liên Liên- con bé mà bấy lâu nay cô vẫn thường coi khinh- là… là….. Hắc Vương công tử???? “Người trong mộng” của cô lại là…… con bạn cùng lớp hay sao???????
    -Chuyện….. chuyện này……- TonKuSuke lắp bắp.
    -Tôi xin lỗi! Hôm trước tôi đã tạo nick giả để đấu HoMM3 online với cậu. Tôi đã giả làm con trai để nói chuyện với cậu!- Liên Liên chậm rãi nói- Nhưng xin hãy hiểu cho tôi! Tôi biết rằng đằng sau vẻ lạnh lùng chỉ-biết-có-games kia của cậu là một tâm hồn đầy nữ tính và nhạy cảm. Tôi muốn cậu hãy trút bỏ vỏ bọc và trở lại là chính mình!
    TonKuSuke và Ita-chan, cùng Vampire_girl lặng người đi sau những lời nói ấy. Cô gái xoay xoay cốc nước nguooij ngắt trong tay, nhìn xuống đất, không nói gì.
    -Cậu……. Nhìn cậu hôm nay xinh lắm! Nữ vương hổ tướng ạ!- Đinh Liên Liên nở nụ cười thật tươi.
    -Ừm…… Cậu không cần phải gọi tôi là nữ vương đâu….. Gọi TonKuSuke là được rồi……….
    -Thật…. thật không?- đến lượt Đinh Liên Liên ngạc nhiên.
    -Bấy lâu nay bọn tớ đã quá kiêu ngạo mà không nhận ra rằng mình đã vô tâm với mọi người xung quanh!- Vampire_girl và Ita-chan bước đến bên, nói- Giờ bọn tớ đã hiểu rằng sống trên đời này cần phải biết quan tâm và chia sẻ, chan hòa với mọi người…….
    -Cho tụi tớ xin lỗi nha! Từ nay chúng ta sẽ là bạn!- Ita-chan nói.
    -“Chúng ta” á?- TonKuSuke chen vào- Không, là cả lớp, cả trường chứ!- một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi cô.
    …….Và thế là tiếng cười, niềm vui tràn ngập trong lòng họ. Họ đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết…….
    …..Phải, dù ngày mai có thế nào, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn sẽ luôn đi cùng nhau. Đơn giản bởi chúng ta là bạn… Và chúng ta cùng là những game thủ, cùng dừng chân tại mảnh đất games- nơi mà ta đặt trọn cả niềm tin và tình yêu bất diệt!!!

    Hết.
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/3/10
  10. jungmi

    jungmi ღ Flower Princess ღ

    Tham gia ngày:
    16/4/05
    Bài viết:
    2,446
    Nơi ở:
    Icy Land
    Thành thật xin lỗi các bạn vì đến tận hôm nay Jungmi mới công bố kết quả. Thời gian vừa rồi thực sự Jungmi bận quá, sáng hôm qua Jungmi vừa thi xong là buổi tối ngồi chấm giải cho các bạn ngay. Để xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, Jungmi sẽ tăng giải thưởng của cuộc thi lên 1 chút, mong các bạn thứ lỗi cho mình ^^

    Sau khi đọc xong 7 truyện các bạn viết, mình thấy ấn tượng và thích nhất 2 truyện là Letter của thaovy_1995 và Một phía của Dragoness

    Nhận xét riêng về từng truyện nhé :

    1/ Letter của thaovy_1995
    Trong tất cả các truyện ngắn dự thi, có lẽ Letter của thaovy là có ngòi bút và giọng văn hay nhất. Mỗi câu văn đều chất chứa cảm xúc, từ ngữ câu cú đều được trao chuốt cẩn thận đem lại một sự cuốn hút lạ thường cho người đọc từ mỗi dòng viết.
    Tuy nhiên, mặc dù văn phong của thaovy thì rất hay nhưng cốt truyện của Letter thì lại khiến mình khá thất vọng :( cái chết cuối truyện của Dolce có phần nào ép buộc để tạo ra 1 cái kết cục không thể buồn hơn cho câu truyện?
    Ngoài ra còn 1 vài điểm ko hợp lí lắm trong câu chuyện của thaovy mà mình muốn góp ý:
    _ Việc dùng tên nhân vật và bối cảnh câu chuyện thì có thể thấy là không phải ở Phương Đông. Nhưng lại dùng lối suy nghĩ của người phương Đông ( cần 1 đứa con trai để nối dõi ??? )
    _ Mình ko thích cái tình tiết "7 ngày cho mãi mãi". Bất cứ ai từng đọc Marc Levy đến đây đều sẽ liên tưởng đến truyện ngắn "7 ngày cho mãi mãi" của Marc Levy, và vì thế nó khiến người đọc cảm thấy như tác giả mượn ý tứ của truyện đó => làm giảm cái hay của truyện

    2/ Một phía của Dragoness
    1 câu chuyện thú vị. Ý tưởng của truyện rất hay. Mình thấy cốt truyện của Một phía có lẽ là khá nhất trong số các truyện dự thi, và cũng rất ý nghĩa.
    Về văn phong, tuy không đẹp như Letter của thaovy_1995 nhưng cũng viết rất tốt. Đặc biệt mình thấy cách đan xen về đoạn đối thoại giữa LM và Khiêm giữa diễn biến của câu chuyện cũng thú vị, nó tạo được một sự tò mò cho người đọc, và cũng là dấu ngắn tốt giữa các đoạn diễn biến.
    Khi mình đọc đến đoạn xuất hiện của Love Machine, mình thấy khá ngạc nhiên và tưởng mình đang được đọc 1 truyện khoa học viễn tưởng =) sự sáng tạo này là khá hay và nếu được trau chuốt cẩn thận 1 chút nữa thì truyện ngắn của dragoness sẽ hay hơn nhiều. Những chi tiết như LM trông rất xấu xí và đáng sợ nhưng khi An biết nó là LM thì cô lại không sợ nữa và ngay cả cách giải quyết câu chuyện sau này cũng có nhiều ý nghĩa
    Điểm hạn chế của truyện là đoạn cuối viết hơi thiếu rõ ràng dễ gây khó hiểu cho người đọc. Thực ra đây cũng là nhược điểm của phần lớn các truyện ngắn, phần giải quyết cuối cùng của truyện thường quá nhanh chóng và đôi khi hơi gò bò hoặc khó hiểu.

    3/ Chuyện tình thiên sơn – Prince of games
    Đúng như mọi người nhận xét, đây là 1 câu chuyện tình cảm động.
    Về hình thức, truyện được viết hơi cẩu thả =.=’ dấu chấm phẩy lung tung, bị thừa rất nhiều từ ngữ không cần thiết. Mặc dù tác giả có giải thích là do bàn phím cùi nhưng mình để topic mở đến cả tháng, bạn có thể edit và sửa chữa lại cho nó hoàn hảo hơn chứ  ai lại để đứa con tinh thần của mình mặc 1 bộ quần áo nhầu nhĩ ra trình diễn mọi người như thế chứ >_<. Hay những đoạn đối thoại lại có kiểu cười “hehe” như trong ngôn ngữ chat thời nay ~.~
    Về nội dung, có ý tưởng và cốt truyện hay. Nhưng mình nghĩ nếu bạn đã có thể sang tạo ra 1 câu chuyện như thế sao không sang tạo nốt những môn phái, tên nhân vật và nhiều thứ khác mà phải mượn những thứ đó trong các tiểu thuyết của Kim Dung?

    4/ --Mage -- Bữa điểm tâm cho hai người

    1 câu chuyện ngắn gọn, xúc tích và có ý nghĩa.
    Về văn phong, truyện của Mage sử dụng quá nhiều đoạn hội thoại, nhưng đáng tiếc là những đoạn hội thoại này lại không được hay cho lắm, đôi khi chứa nhiều thông tin thừa và dài dòng không cần thiết.
    Về nội dung, ý tưởng của truyện có lẽ là hay nhưng mình thấy cách thể hiện ra lại hơi nhạt. Mâu thuẫn của câu chuyện là khá nhỏ nhặt, việc đẩy nó lên đỉnh điểm đến việc chia tay có gì đó không hợp lý.

    5/ Rytubon87 – Một câu chuyện lạ về tình yêu
    Điểm mạnh đáng kể của truyện là hình thức của truyện quá đẹp và quá hoàn hảo. Phải nói tác giả của truyện dành rất nhiều tình cảm cho đứa con tinh thần của mình để tạo ra 1 tác phẩm được trình bày đẹp nhất, lại còn có cả ảnh minh họa cũng rất đẹp khiến người đọc thực sự cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi được đọc nó. Khi bạn yêu mến và chăm sóc cho tác phẩm của mình với những tình cảm tốt đẹp như thế thì người khác cũng sẽ tôn trọng và yêu quý nó ^^
    Văn phong cũng rất ổn, không có gì phải chê trách nhiều
    Cốt truyện cũng rất sáng tạo, lôi cuốn , đáng tiếc là bạn Rytubon lại cắt đứt mất truyện >”< Đang đọc hay thì bị dừng lại nên mình không nhận xét được gì nhiều. Nếu truyện hoàn chỉnh thì có thể nó sẽ giành giải cao hơn nhiều

    6/ Fire_witch với "Tình game"
    Mình cảm giác đây là 1 truyện kiểu tự phát, nó giống như 1 suy nghĩ được đưa luôn thành truyện chưa có sự suy nghĩ và thể hiện văn học nào đáng kể.

    7/ Tư truyện “cuộc sống nước ngoài” của Logean
    Đây không phải là 1 truyện ngắn mà chỉ là những tâm sự của tác giả về cuộc sống và kinh nghiệm của mình. Dù sao cũng cám ơn Logean đã chia sẻ với mọi người nhưng suy nghĩ chân thành và kinh nghiệm quý báu về những trải nghiệm ở nước ngoài

    Trên đây là những nhận xét mang tính cá nhân của mình. Mình chỉ muốn góp ý để các bạn ngày càng viết tốt hơn với tư cách là người đọc chứ không dám chê trách vì mình không phải là người viết ra truyện nên có thể sẽ không hiểu hết được công sức, cố gắng cũng như ý tưởng của các bạn dành cho truyện. Vì thế các bạn chỉ nên xem nó như ý kiến đóng góp chứ đừng nghĩ mình chê bai gì các bạn nhé ^^ Mình thấy mọi người đều rất có tài năng.

    Còn sau đây là kết quả

    Cùng với kết quả bình chọn là thaovy_1995 đạt được số phiếu bầu cao nhất, mình quyết định để thaovy_1995 với Letter với giải nhất ^_^ ( title màu hoặc 30k rep)

    Giải nhì mình quyết định trao cho Dragoness với “Một phía”. “Một phía” của Dragoness có lẽ là khá nhất nhưng do kết quả vote khá thấp nên sẽ để giải nhì ( title đen hoặc 20k rep)

    Giải ba là Prince of games. –Mage—và Rytubon87 ( 15k rep)

    Cuối cùng giải khuyến khích dành cho Fire witch và Logean (5krep)

    Các bạn được giải có thể post luôn vào topic này hoặc pm với mình muốn nhận title nào, rep + hay rep - rồi mình sẽ xin admin trao thưởng cho các bạn
    Riêng về title màu: chỉ được 1 màu duy nhất và không quá 20 kí tự
    Title đen cũng không quá 20 kí tự
     
  11. prince of games

    prince of games Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    21/8/06
    Bài viết:
    5,784
    Nơi ở:
    Vô Gia Cư :))
    đúng là truyện tớ có hơi cẩu thả, cả về nội dung lẫn hình thức
    việc sử dụng môn phái và chiêu thức trong tiểu thuyết kim dung là vì em là fan 1 thời của game TLBB -.-
    thôi thì giải ba cũng mãn nguyện rồi , cho em xin rep + vậy
     
  12. Fire_Witch

    Fire_Witch Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/2/10
    Bài viết:
    5,736
    Nơi ở:
    Tatalia
    truyện ngắn đầu tay, đc giải khuyến khích là tốt lắm rồi. truyện đó là mình viết theo hơi hướng hài nên tất nhiên là không nhằm nổi bật nét văn học. + rep vậy.

    p/s: bao giờ tổ chức cuộc thi tiếp ko ạ :D? :D.
     
  13. jungmi

    jungmi ღ Flower Princess ღ

    Tham gia ngày:
    16/4/05
    Bài viết:
    2,446
    Nơi ở:
    Icy Land
    cái này mình mún hỏi ý kiến mọi người, nếu mọi người thích và có hứng thú tham gia thì năm sau sẽ tổ chức tiếp ^^
     
  14. prince of games

    prince of games Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    21/8/06
    Bài viết:
    5,784
    Nơi ở:
    Vô Gia Cư :))
    nếu có cơ hội nhất định em sẽ viết tốt hơn -.-
     
  15. logean

    logean C O N T R A

    Tham gia ngày:
    25/12/05
    Bài viết:
    1,684
    cho tớ rep+ là vui rồi :D

    Chúc mừng người thắng cuộc ^^
     
  16. prince of games

    prince of games Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    21/8/06
    Bài viết:
    5,784
    Nơi ở:
    Vô Gia Cư :))
    các bác ý hem nhận giải thì đôn giải lên cho em đê mod ui :))
     
  17. thaovy_1995

    thaovy_1995 Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    22/11/07
    Bài viết:
    1,308
    Nơi ở:
    April Lake
    Uhm, tuần vừa rồi em bận thi chuyển cấp, h mới lên GVN đc, xin lỗi vì sự chậm trễ ^^"
    Cảm ơn ss jungmi vì những lời nhận xét. Fic này em viết cách đây 1 năm, khi đó có ý định chuyển bối cảnh truyện nhưng ko thành công vì văn phong bị ảnh hường rất nhiều từ văn hóa Trung Hoa, thậm chí cả tư tưởng nhân vật.
    Cái chết của Dolce có thể hơi nhanh chóng, đó cũng là 1 chi tiết gây mâu thuẫn mà trước kia em ko nhận ra, nhưng thực sự em ko muốn để Dolce phải tiếp tục chút nào.
    Về ý tưởng "7 ngày cho mãi mãi", thực sự đó chỉ là 1 câu văn bột phát, em ko ngờ lại có sự trùng hợp ấy.
    Giải thưởng thì em chọn title màu :"D: Eyes that see all
     
  18. Rytubon87

    Rytubon87 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/6/03
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Hờ cảm ơn đã nhận xét về truyện của mình :P
    Thực sự là câu chuyện khá dài, nhưng nghĩ ra câu chuyện và viết ra để chuyển tải nó đến mọi người rất khó :)
    Tiếc là full của truyện nằm trong PC đang ở nhà và sau khi em trai cài lại máy thì mất gần hết.
    Chúc box văn học càng ngày càng có nhiều tác phẩm tự sáng tác hay hơn! Thân!
     
  19. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Ừ, cảm ơn Jungmi. Mình sẽ PM cho bạn title sau, xin lỗi vì sự chậm trễ này ^^
     
  20. jungmi

    jungmi ღ Flower Princess ღ

    Tham gia ngày:
    16/4/05
    Bài viết:
    2,446
    Nơi ở:
    Icy Land
    Đã xin admin trao thưởng cho các bạn ^^
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này