Có nhiều chuyện , nhiều vấn đề Mà lúc trước , hắn tg? như nắm trong lòng bàn tay Đến khi trải qua mất mát , khó khăn Hắn mới hiểu ra ...
bận rộn trăm bề nhưng cũng giúp người ta .. xong rồi họ mời mình và ông xã đi ăn .. mình từ chối vì thật ra giúp có bao nhiêu đâu mà ơn với nghĩa .. gọi phone cho mình thì mình bận quá nên ko bắt đc .. thế là họ lên nhà đập cửa ... ở đây mà đến nhà người ta ko báo trước là 1 bất lịch sự .. nhưng mình cũng tiếp .. rồi một hai bắt mình đi ăn .. ok, mình chiều theo .. thế là đi ăn bánh cuốn .. ngồi ăn ban đầu nói chuyện còn vui vẻ .. dần dà sau thì kêu mình chuyển đạo theo đạo Chúa ... ban đầu mình từ chối khéo vì gia đình sùng đạo Phật .. thế là bả lôi bible ra giảng đạo , mình cũng chăm chút ngồi nghe .. rồi sau đó nói chúa có nói vợ là xương sườn của chồng, khi cưới rồi 2 thành 1.. cha mẹ có thể bỏ đc nhưng vợ chồng ko thể bỏ nhau ... nghe xong câu này bức xức nên mình bức nút ... 65 tuổi đầu mà nói ra câu này thì chứng minh cái não bà đó rỗng tuệch. Nhưng mình cũng lịch sự nói rằng ba mẹ sinh con đau đớn nuôi con khó khăn để con khôn người, nên nếu giữa chồng và cha mẹ con sẽ ko cần phải suy nghĩ vẫn chọn cha mẹ .. thế là bã nói mình ngu, cha mẹ có sống đời với mình đâu ... thế là mình cự lại .. và rồi ông xã mình sợ quá nên xin phép dắt mình về. Bực mình !
Uhm , lâu lắm rồi mới được đọc 2 bộ truyện hay đến vậy , dường như nó là 2 liều thuốc giúp mình tỉnh ra vậy . Sẽ như thế nào nếu mình cứ đứng yên 1 chỗ và chán nản? Giờ thì mình tin rằng khi mình tiến về phía trước , sẽ có nhiều việc xảy ra : có thể vui , có thể buồn nhưng chắc chắn chuyện tốt lành sẽ đến .
1 ngày mệt nhọc và có thể là 1 tuần bận bịu / Đuối quá , k có đủ sức nhưng vẫn làm :) Tin rằng với quyết tâm cao độ thì có thể đạt đc chút kết quả :) Nhưng thật sự rất mệt , cả về thể xác lẫn tâm hồn Cố lên ta ơi Cho 1 ngày mai tốt đẹp hơn
Ức 100 cái chế mà, thật là chịu không nổi. Không biết do mình ngu hay là sao nữa thôi tiếp tục chờ vậy. Hy vọng mọi việc diễn ra như mình đã nghĩ.
Yeah yeah, hôm qua có người gọi đt cho mình. Cả năm rồi mới nghe lại được đấy. Cũng hôm qua luôn, mới cười xong lại phải khóc... Nhưng mà thôi kệ, niềm vui lớn hơn. Bình tĩnh nào. :X
Nhớ em! Không thể ngủ được. Lại thêm 2 ngày nữa ta không liên lạc với em. Nhưng. Lòng bình yên lạ lùng. Có phải ta đã quen với sự vô tình.