Không biết phải nói gì !

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi o0Amen0o, 22/7/10.

  1. o0Amen0o

    o0Amen0o Ôi lạy Chúa tôi!!! GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/5/09
    Bài viết:
    5,514
    Nơi ở:
    SHINee World
    có lẽ tôi đã thanh thản hơn...cảm ơn cậu,
    cảm ơn mọi ng :)
     
  2. DOANUYCHINH

    DOANUYCHINH T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    2/5/06
    Bài viết:
    591
    ^ chắc cũng 1 thời gian nữa cậu mới thoải mái dc =.=!
    Giống tớ ...
     
  3. baby_boy21c

    baby_boy21c Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    12/7/05
    Bài viết:
    702
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
  4. DOANUYCHINH

    DOANUYCHINH T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    2/5/06
    Bài viết:
    591
    ^Cho ai ngại load

    [spoil]Những người đợi nhau


    TT- – AT - Tôi quen Amada trong một dịp rất đặc biệt. Buổi tối hôm đó, khi tôi đang đứng chờ Ly bận rộn sửa soạn ở căn phòng nhỏ tít trên lầu 3 thì bắt gặp một cô gái cũng có vẻ như đang chờ ai đó ngay trước cửa nhà đối diện dãy phòng trọ của Ly.

    Dưới ánh đèn đường của con hẻm nhỏ toàn những dãy nhà mới xây kín cổng cao tường, cái dáng cao gầy, thanh mảnh và nhỏ bé của Amada hiện lên thật rõ nét và sống động.

    Amada đứng đó, tóc mái cắt ngang với chiếc túi nhỏ đeo chéo ngang hông, quần jean lửng bó màu tối và chiếc áo sơmi không tay màu đen hoa văn cánh sen hồng. Thỉnh thoảng cô gái đưa tay lên nhìn đồng hồ ngước đôi mắt tròn to, đen láy và trong veo nhìn vào khoảng không gian nhập nhoạng tối đầy ắp gió, một buổi tối mát rượi.

    Tôi vô tình quay qua nhìn Amada đúng lúc cô cũng quay sang nhìn tôi, một cái chạm mắt nhẹ nhàng và tình cờ như mỗi ngày ta vẫn lướt ngang một ai đó không quen biết trên phố. Không phải cảm giác sét đánh, nhưng lòng tôi vui một cách kỳ lạ. Cảm giác bồn chồn khi phải chờ Ly quá lâu như được đôi mắt trong trẻo diệu kỳ của Amada xoa dịu. Tôi nhận ra cô gái đang chung cảnh ngộ chờ bạn giống mình không phải người Việt Nam, có lẽ là du học sinh châu Á. Không hiểu sao tôi có thể xác định ngay cô gái đứng đối diện mình là người Nhật. Bất giác tôi buột miệng hỏi bằng tiếng Việt, cố phát âm từng từ thật chậm:

    - Xin lỗi, cậu cũng đang chờ một người bạn?

    Amada ngước đôi mắt nhìn tôi, có lẽ cô là cô gái Nhật hiếm hoi có đôi mắt khá to vì trong sự mặc định của một gã chuyên ngành ngoại ngữ như tôi, con gái Nhật hay Hàn hoặc Trung Quốc đích thị phải có đôi mắt nhỏ một mí. Amada đáp lại bằng tiếng Việt một cách khá lưu loát, cô mỉm cười thật tươi, mau mắn làm quen với tôi. Vốn tiếng Nhật của tôi học từ Ly chỉ đủ xài những câu giao tiếp đơn giản nên nỗ lực thực tập nói tiếng Nhật thất bại, tôi đành sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh để nói chuyện với Amada.

    Tôi không biết thời điểm đó chúng tôi đã nói chuyện xã giao với nhau bao lâu, nhưng thực sự là sẽ có lúc ta gặp một ai đó đặc biệt đến nỗi ta không để ý đến thời gian có ngừng hay quay nhanh. Sau này Amada bảo với tôi lý do tôi và cô ấy có thể bắt chuyện dễ dàng với nhau:

    - Cậu biết đấy, vì chúng ta là những people waiting (những người đợi nhau - Amada sửa từ cụm từ quen thuộc people watching (*) của dân Mỹ)!

    Ly tỏ ra rất hào hứng khi quen cô bạn mới là Amada, một dịp thích hợp cho Ly thực tập tiếng Nhật. Bạn của Amada là Dung, học khoa tiếng Nhật, còn Amada học khoa tiếng Việt, cả hai cùng trường và cùng khóa, quen nhau trong dịp sinh hoạt câu lạc bộ của khoa ngoại ngữ và thân nhau như một đôi bạn cùng giúp nhau tiến bộ. "Thật kỳ lạ! - Ly hay thốt lên mỗi dịp nói về Amada và Dung - "Em ở đây gần bốn năm rồi mà sao không biết đến Dung trọ đối diện mình nhỉ! Hay em vô tình quá chăng!". Ly là người thích giao tiếp, nên có lẽ việc không phát hiện người bạn học tiếng Nhật giống mình ở trọ ngay bên cạnh là điều khó hiểu.

    Tôi bật cười, xoa mái tóc tém của Ly như mọi khi: "Có chi mà khó hiểu, nhà kín cổng cao tường thế kia sao mà biết nhau cho được!". Buổi tối hôm đầu tiên gặp Amada, thay vì tôi nắm tay Ly vào một quán cà phê yên tĩnh, bốn chúng tôi (tôi, Ly, Amada và Dung) cùng khoác vai nhau dạo phố, ăn hàng và tíu tít như một nhóm bạn thân. Một buổi tối tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Trông Ly sôi động hẳn lên so với vẻ nhõng nhẽo trước mặt tôi như thường ngày, Amada xinh xắn và thân thiện với đôi mắt to trong veo, Dung tươi tắn vồn vã, còn tôi - gã trai lạc loài ngơ ngẩn vì một niềm vui len đến rất nhẹ, nhẹ như những cây kẹo bông bày bán bên vỉa hè, lấp lánh trong ánh điện khi nhìn từ xa.

    Ly trêu tôi: "Này, em thấy anh là sướng nhất, được đi chung với cả ba cô gái xinh đẹp và đáng yêu!". Tôi bật cười, không hiểu sao đánh bạo đùa lại: "Phải nói ngược lại mới đúng, ba cô gái xinh đẹp và đáng yêu là nhờ đi chung với một anh chàng đẹp trai như anh". Vì tôi nói nhanh quá nên Dung phải dịch nghĩa câu nói của tôi cho Amada và cả bốn chúng tôi đồng thanh cười rộn rã một góc phố.

    oOo

    Amada là du học sinh năm cuối của khoa tiếng Việt, trường X. Ở cô, tôi luôn bắt gặp điều gì đó thú vị, từ đôi mắt to biêng biếc luôn ánh lên niềm vui đến ước mơ Tiêu Phong chu du khắp nơi sau khi tốt nghiệp. Giọng Ly đầy giận dỗi khi nghe tôi khen Amada: "Con trai các anh ai cũng giống nhau cả, đều bị thu hút bởi những cái mới mẻ đến mức không kiềm chế được". Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng cái vế sau câu nói của Ly gay gắt đến nỗi chứng tỏ tôi đã quá vô tư đến mức chạm vào cái tính dễ tủi hờn của Ly. Vậy là năn nỉ ỉ ôi, hứa hẹn thực hiện những yêu cầu thất thường của Ly lúc đó. Nhiều khi tôi cảm thấy thật mệt mỏi, tình yêu của tôi và Ly cứ như tiềm ẩn những cơn sóng ngầm, khi yên ả, khi chực chờ bùng phát dữ dội, có khi dẫn đến chia tay rồi lại tái hợp nhiều lần. Tôi và Ly cứ duy trì quan hệ tình cảm nắng mưa như thế cho tới khi có sự xuất hiện của Amada.

    Những buổi trưa khi Ly vẫn còn bận thu thập tư liệu trong thư viện một mình, Ly không thích tôi ngồi bên cạnh hay học chung, tôi tìm đến tiệm hoa mà Amada đang làm thêm ở gần trường X. Chỉ đơn giản là có người lắng nghe những gì tôi nói, không tò mò thái quá và góp ý giúp tôi tránh phạm phải những ngốc nghếch mà bọn con gái ai cũng hiểu, chỉ mình bọn con trai (nhất là tôi) không hiểu nổi. Mỗi khi nghe tôi hỏi lý do tại sao tôi làm thế này, thế kia mà Ly lại giận, Amada bật cười thật tươi: "Ôi chao, cậu cũng ngốc thiệt đấy!". Giọng cười của Amada tan vào hương hoa thoang thoảng thơm của tiệm hoa nhỏ nhắn nằm ở vị trí hai mặt tiền góc đường rẽ vào trường X. Buổi trưa, nắng vàng như mật, những cánh hoa mướt nước nằm ngoan trong những chiếc xô nhỏ được Amada trang trí khá kiểu cách.

    Amada phụ trách trông coi cả cửa hàng nhỏ này những lúc không bận ôn bài và không có tiết học, cửa tiệm không có bảng hiệu, chỉ toàn hoa là hoa và một con mèo mập có bộ lông vàng mượt lúc nào tôi đến cũng thấy nó nằm ngủ ườn trên một cái kệ đặt trước cái quạt máy nhỏ xinh xắn. Tôi ghét mèo, con thú cưng đầy lông lười biếng, tôi nói thẳng với Amada như thế. Amada cười lớn, đôi mắt to tròn càng thêm lấp lánh: "Con Siu này ở đây trước khi tớ đến làm, nó rất dễ thương, ít khi nào bỏ đi đâu và rất có ý thức trông coi cửa hàng giùm chủ”.

    Amada vừa kể những nét đáng yêu của Siu, vừa đưa tay vuốt ve bộ lông óng mượt của nó. Con mèo mở đôi mắt lim dim, kêu một tiếng "meo" ra chiều hiểu biết, rồi cọ cọ cái mũi hồng hồng ươn ướt vào tay tôi. Kỳ lạ, tôi chẳng thấy nó đáng ghét tẹo nào nữa, có thể là nhờ Amada. Tự dưng trong tâm trí tôi hiện lên một khúc phim so sánh, nếu là Ly, có lẽ cô ấy đã bắt tôi đuổi con mèo đi thật xa vì không thể chịu được một lần thử sờ vào bộ lông mèo dễ gây bệnh. Ly ghét mèo và hình như vì yêu Ly, tôi đã chiều theo ý cô ấy.

    oOo

    Có bận Dung hỏi tôi khi tình cờ gặp tôi đang chờ Ly trước cửa nhà: "Nè, cậu với Amada có gì không đó!? Đừng để bà Ly hiểu nhầm à nha!". Tôi xua tay lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó, tớ với Amada chỉ là bạn thôi, bạn thân thiết ấy!". Tôi cố nheo mắt, hàm ý nói đùa trong câu trả lời. Dung nhún vai: "Ừ, thì tớ thắc mắc vậy, chuyện tình cảm ai mà biết được, mà cũng khó nói lắm". Tôi biết Dung ám chỉ điều gì.

    Thực lòng dù biết tôi với Amada không có gì khác trên mức đặc biệt, lòng tôi vẫn không khỏi phân vân khi thấy chính mình đang dần thay đổi một số cảm nhận rất lạ và rất mới. Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Ly từ hồi nhỏ cho đến giờ có một chút gì đó mang tính phụ thuộc. Tôi chiều Ly đủ mọi thứ, đến mức quên luôn cả việc tôi thực sự yêu thích cái gì. Cái gì là sở thích và ước mơ của tôi và của riêng Ly? Khi tôi tò mò hỏi lý do tại sao Amada lại chọn học tiếng Việt, cô trả lời:

    - Vì muốn hiểu được những người bạn Việt Nam như cậu, Ly và Dung, nên tớ chọn học tiếng Việt.

    Lý do bình thuờng nhưng nghe thật ngộ. Từ trước tới giờ chúng tôi học ngoại ngữ để cốt nói chuyện, nghe hiểu lưu loát với người nước ngoài, không để tâm lắm đến việc có "hiểu được" họ hay không. Có lẽ thấy khuôn mặt tôi biểu hiện "của một gã khờ" như mọi khi, Amada chuyển ngay sang đề tài khác: "Cậu có thích cắm hoa không? Tranh thủ lúc rảnh không có khách tớ sẽ dạy cậu, để cậu tặng Ly, cậu ấy sẽ bất ngờ và cảm động lắm đó!". Tôi hào hứng gật đầu, trước đây nếu không vì sợ Ly buồn dỗi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận làm những việc "kỳ cục, không phải dành cho con trai" như thế này. Tôi giấu ý định tới tiệm hoa Amada đang làm, không cho Ly biết, để thực hiện điều ngạc nhiên mà theo lời Amada là chưa từng thấy. Những lời nói phân trần, không thẳng vào sự thật xuất hiện nhiều hơn.

    Kỳ lạ là tôi không còn quá bận tâm lo lắng phản ứng của Ly sẽ như thế nào nếu có hiểu lầm hay biết chuyện tôi nói quanh co nữa. Mối bận tâm của tôi dành cho việc cắm hoa. Amada chỉ cho tôi một số cách cắm hoa đơn giản của người Nhật và còn trình diễn cách cắm hoa theo truyền thống Việt Nam mà cô ấy học được. Amada khá khéo tay, rất thích hợp làm bà chủ tiệm hoa trong tương lai, tôi nhận định.

    oOo

    Cuối cùng, buổi chiều buồn trong ký ức của chúng tôi về nhau cũng đến. Buổi chiều tháng 8 không mưa, chỉ có gió lao xao qua những tán cây và tiếng lạo xạo của đám lá khô trên vỉa hè đi bộ. Bốn chúng tôi hẹn nhau gặp mặt, ăn hàng và dạo phố để chia tay Amada đã hoàn tất tốt nghiệp. Tuần sau cô quyết định đi du lịch tự do ở Paris. Tôi và Amada đến sớm nhất, vì tôi và cô ấy cũng vừa từ tiệm hoa về, cho đến tận giờ này tôi vẫn chưa quyết định cắm kiểu hoa nào để tặng Ly.

    Thành ra cái cớ của tôi hình như là để được gặp Amada thường xuyên nghe có vẻ hợp lý hơn. Tôi và Amada ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá trong công viên, lặng ngắm buổi chiều của thành phố. Những dòng người lướt ngang vội vã, những âm thanh của cuộc sống vui tươi, những ánh đèn bảng hiệu chuẩn bị bừng lên thứ ánh sáng lung linh hoa mắt. Không hiểu sao tôi muốn nắm bàn tay nhỏ bé của Amada thật chặt. Không phải vì tình yêu, mọi người có thể không ai tin tôi nói thật. Nhưng tôi chỉ muốn nắm tay Amada một lần trước khi cô ấy thực hiện giấc mơ Tiêu Phong đầu tiên của mình.

    Amada quay sang tôi, lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt trong veo của Amada tỏa ra một cảm giác buồn da diết, giọng cô nhẹ hẫng như làn gió: "Thật kỳ lạ, tớ và cậu gặp nhau và chia tay nhau đều ở vị trí people waiting. Uhm... tớ có thể ôm cậu được không?". Cả hai câu nói của Amada đều lay động trái tim tôi. Có gì đó thôi thúc tôi khiến tôi không thể từ chối được. Chúng tôi ôm nhau như thế, rất tự nhiên, một cái ôm ấm áp, tin tưởng. Cho đến khi Ly bất ngờ xuất hiện, cô ấy hét lên nghẹn ngào, nói gì đó và bỏ chạy. Amada định chạy theo Ly để giải thích nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại. Có lẽ đã đến lúc tôi phải chấp nhận sự thật rằng tình yêu của tôi với Ly giống hai đường thẳng không trùng nhau. Tôi đã cố gắng níu kéo đến khi sự xuất hiện của Amada gián tiếp nhắc tôi đã đến lúc tôi cần phải buông tay.

    Sau khi Amada đi, tôi và Ly chia tay nhau, không dùng dằng như những lần trước, chính thức chia tay, không phải vì lý do tôi chuyển sang thích Amada mà vì những nguyên nhân cả tôi và Ly đều xác nhận với nhau một cách thành thật. Amada vẫn gửi bưu thiếp cho tôi ở những nơi cô đặt chân đến. Tôi nhớ Amada, không phải theo cách một chàng trai nhớ người yêu ở xa tít tận trời Tây, cũng không phải cách một người bạn nhớ người bạn mới đi xa. Có một kỷ niệm rất đặc biệt giữa tôi và cô ấy, một cái ôm và giây phút đứng chờ một ai đó đi về phía mình. Tuổi trẻ của chúng tôi là khoảnh khắc những người vẫn đợi chờ tình yêu ở một chặng đường và tình cờ gặp một ai đó khác, bắt chuyện như cuộc đối thoại trắc nghiệm, rồi đi tiếp.

    Tốt nghiệp đi làm thực tập được bốn tháng, Dung được công ty cử đi đào tạo ngắn hạn ở Nhật Bản, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Amada, hay gọi điện về hỏi thăm tình hình của tôi và Ly, cũng như khoe những nét văn hóa không có trong sách vở mà Dung đã học. Ly đã có bạn trai mới và dường như hai người hợp nhau hơn Ly với tôi ngày xưa. Ly bảo khi nào gặp Amada, Ly muốn nhờ tôi gửi lời cảm ơn và xin lỗi.

    Những ngây ngô của ngày xưa chỉ còn là những ký ức đẹp, như cơn gió bay qua, thổi tung một miền nhớ xa ngái. Nơi đó tôi còn nhớ mãi, nhóm chúng tôi bốn người, ba gái và một chàng trai, bá vai nhau dạo phố, không cần quan tâm đến ai đó hiểu ra sao, chỉ có tiếng cười luôn đọng lại trên môi, ngọt lịm.

    LIM (TP.HCM)[/spoil]
     
  5. Hoa Anh Túc

    Hoa Anh Túc Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    17/1/10
    Bài viết:
    215
    Nơi ở:
    Tam Giác Vàng
    thì lúc nào anh nói mà chả thế...biết đc đâu là đùa đâu là thật mới giỏi chứ..
    hôm qua lúc nói chuyện phê quá..h tỉnh táo rồi...onl thi PM anh nhá
     
  6. o0Amen0o

    o0Amen0o Ôi lạy Chúa tôi!!! GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/5/09
    Bài viết:
    5,514
    Nơi ở:
    SHINee World
    :) cảm ơn cậu, có lẽ tớ biết tớ nên làm gì :)
     
  7. dung.lonely

    dung.lonely Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    5/8/09
    Bài viết:
    886
    như gió thoảng qua vậy
    mình không thể làm được như thằng đó
     
  8. thienkai

    thienkai Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/10/06
    Bài viết:
    1,309
    mình chỉ nè,bạn nt cho nhỏ kia,nói với nhỏ đó là thằng này rất đểu. Kể hết những gì mà bạn có,kể xong thì tâm hồn bạn sẽ nhẹ nhõm. Làm đc điều này thì bạn đã trút hết đc gánh nặng trong lòng rùi đó.
     
  9. o0Amen0o

    o0Amen0o Ôi lạy Chúa tôi!!! GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/5/09
    Bài viết:
    5,514
    Nơi ở:
    SHINee World
    ^ tớ không bh nghĩ và sẽ chẳng bh làm điều đó.
    Làm thế thì hóa ra tớ cũng chỉ là đứa đểu giả, à không, đểu thật :)
     

Chia sẻ trang này