thường thì những người thế này sống thiên về lí trí...với lại cậu thuộc tyúp ít người để ý nên có cảm giác buồn tủi thân... Còn mình...tuy là ...=.=..không phải tự khoe...gái để ý nhiều...mình biết điều đó vì lâu lâu cứ bắt gặp ánh mắt đại loại nhìn con nào đó nó nhìn mình thế là em ấy tự dưng xoay mặt đi chỗ khác với cái thái độ không biết nói dối sau đó liếc liếc...vì mình cũng nhìn người ta(sở thích của mình là nằm yên ngắm gái trong lớp học và lớp khác =.=) ......nhưng hiếm lắm mới có con chủ động làm quen...nhưng khi nó làm quen thì không biết phải làm gì...còn chủ động làm quen người ta thì chẳng biết nói gì dù biết người ta thích mình và nói thật mình cũng dễ ngượng nên không quen bày tỏ cảm xúc hoặc khi có ai đó bày tỏ với mình nó làm mình mất tự nhiên >"<.. ......nên hiện giờ cứ ở trạng thái freedom... mình thích cái gì tự đến nó sẽ đến không cần lo nghĩ cũng không cần tán người này người kia... tình cảm, suy nghĩ thì phải đc bộc lộ 1 cách tự nhiên không miễn cưỡng,chứ không phải thấy người này đẹp tới xin làm quen hay người kia cá tính phải chơi với họ để tỏ ra vẻ mình hòa đồng 1 cách giả tạo..... :hug: nhưng điều này cũng tùy người..
@ chủ topic: đừng như vậy, bạn tốt bạn tính này tính nọ nhưng cứ vậy đi, rồi sẽ có ng` hiểu bạn, chơi với bạn thôi, đừng bắt ép mình có bạn theo kiểu nào cả, rồi nay mai tụi nó sẽ tự tìm đến bạn thôi
well, như sáng nay trong lớp, 1 đứa mới chuyển vào lớp , thì theo tính cách của mình sẽ quan sát và dùng những từ ngữ như "lịch sự" để nói chuyện với ng` ta nhưng thằng bạn có tính tình carefree thì nó chỉ xưng thẳng là mày-tao và kêu thẳng tên ng` mới, và thế là họ nói chuyện bình thường. Trong khi để mình có thể nói chuyện 1 cách "ngang bằng" như thế với người đó ( hay trong 1 số trường hợp là người mới gặp, chưa nói chuyện lần nào) thì mình phải nói chuyện khỏang trên 3 lần mình mới xưng hô bằng mày-tao và nói chuyện thỏai mái được. Nhưng nếu carefree quá thì sẽ là bất lịch sự và nó sẽ ko phải mình. Và mình cũng biết phải xử lý như thế nào . P/S:1 số từ bỏ trong " " là có thể mình dùng ko đúng ngữ hay ko biết phải nói thế nào.
kệ nó...gặp trong trường hợp mình...không quan tâm...nó tới bắt chuyện với mình thì mình đáp lại không thì cứ ngồi mà ngắm gái ....:'>.....thế mới gọi là không quan tâm mọi sự việc...=.=...
Ít bạn thì cũng bình thường thôi! hồi cấp 3 mình có nhiều bạn chứ lên đh thì... đếm trên đầu ngón tay, chơi được với 3-4 đứa, mà cũng nhạt nhạt chứ không thực sự thân... mấy thằng bạn thân hồi cấp 3 thì ko gần nhau, vậy mà cũng lê lết hết ngày này qua ngày khác
sao bạn quan tâm quá vậy, ng` ta thì xưng hô ko câu nệ trong khi bạn lại quan tâm chi li đến cả cách ng` ta xưng hô mình thế nào thì sau này đi chơi còn quan tâm nhiều cách cư xử của bạn bè nữa. Kệ đi, mỗi ng` mỗi tính, ng` ta thích xưng hô sao thì mình chiều, có gì đâu
mình cũng từng 1 thời gian bị bệnh trầm cảm do 1 ảnh hưởng tâm lý hồi nhỏ mà ko thể quên được. như là luôn sợ làm mích lòng người khác hay suy nghĩ kỹ càng trước khi nói đến mức ko dám nói ra và ko dám lại gần bất cứ ai hay quen biết ai vì sợ chuốc lấy phiền phức. giờ thì cố khắc phục được 1 chút mình nghĩ là bạn nên mạnh dạn lên hành động trước suy nghĩ, chủ động bắt chuyện với người khác, đừng e dè hay ngại ngùng là được rồi.
Mình thì thuộc dạng không phải là người chủ động mở miệng nên nhiều lúc phải có gì đó để nói mới bắt đầu nói chuyện và làm quen với người khác được nên........do tính tình nó thế . Cảm ơn các bác đã lắng nghe và cho lời khuyên .
nói chuyện giao tiếp , cởi mở tí đi bạn , thì sẽ cuộc sông sẽ bận rộn hơn ( như mình nè , đến ngày thứ 7 là quá trời kèo đi chơi lun )
Nhiều lúc tính mì thẳng, nghĩ sao nói vậy thì có người lại ko thích cách nói chuyện của mình mình lại mít lòng người khác , nhiều lúc thì lại quá kỹ tính lại ko nói nhiều nên có thắc mắc như đã nói ở đầu topic nhưng giờ mình cũng thông suốt rồi, mình làm gì mình làm, mình nói gì mình nói , đúng trường hợp, ko quá lố là được rồi. chả sợ người khác nói gì nhiều nữa . Mình thì ko có nhiều bạn rủ đi chơi chỉ có 1 thằng bạn thân là 2 đứa quởn rủ nhau đi chơi thôi. Còn đi chơi bình thường thì mình phải chủ động rủ những người khác .
Bạn là một người kém cỏi, ko điểm này cũng điểm khác (tự kiểm lại xem có ko?). Vì chỉ có những người kém cỏi mới thiếu tự tin vào bản thân dẫn đến lòng tự ái cao. Mặt khác, chính từ sự kém cỏi đó khiến bạn loay hoay ko biết nên hành xử thế nào cho thích hợp, khiến cho tâm tính khi này khi khác và dễ bị chi phối bởi tác nhân bên ngoài (thái độ, lời nói hoặc hành động từ bạn bè). Không dám có chính kiến, ko dám thể hiện đúng con người mình. Khi 1 người bị cô lập bởi chính sự huyễn hoặc của mình, thì họ dễ sinh ra ảo tưởng rằng "mình không cần ai, người ta mới phải cần mình thôi". Cách giải quyết: Bạn còn trẻ lắm nếu không nói là còn nhỏ, hãy bớt cả nghĩ lại & bớt suy tư linh tinh đi. Vô tư mà sống, học tập & vui chơi đừng để bất kỳ chuyện gì khác làm bận lòng mình. Khi đến một độ tuổi nhất định nào đó, trải nghiệm đủ để bạn có dc tư tưởng riêng cho mình, lúc đó mới thích hợp để suy nghĩ về những thứ rắc rối như vầy. Cứ lờ nó đi, "makeno". Còn hiện tại, bạn vẫn chưa đủ nội lực để chống đỡ với biến động bên ngoài đâu.
à , ý của cái suy nghĩ :"Mình ko cần ai, mình chỉ cần ai cần mình thôi" là mình ko xem trọng mình, mình ko đánh giá mình quá cao,mình ko tự đề cao mình ( nói sao nhỉ ) mình chỉ những người để ý, quan tâm ,cần tới mình thôi như câu "chọn người yêu mình chứ ko chọn người mình yêu ấy". Giống như mình ko mạnh mẽ thì mình muốn có người quan tâm và lead mình, đại lọai thế . Và ý tớ câu đó là tính tớ tủi thân , chỉ muốn ng` khác quan tâm mình ( giống như ích kỷ đấy :) ) . Well, Nhiều lúc tự nhìn lại mình thì cứ tưởng mình biết quá nhiều, tư tưởng của mình là người lớn rồi nhưng gặp 1 số trường hợp thì tự bản thân lại "phản xạ không điều kiện" nhứ 1 đứa ở 1 độ tuổi ( như act đúng như 16t chẳng hạn) và vì cái tư tuởng là nghĩ mình biết quá nhiều đó nên tớ hơi ít nói và chỉ nói khi cần thiết . Nhiều lúc cứ suy nghĩ vớ vẩn, lo xa ( xa lắm lắm .........ko biết chữa tánh lo xa thế nào nửa......) rồi mới giật mình là mình đang ở hiện tại. :)
cho hỏi chủ thớt có mặc cảm gì về ngoại hình ko người như thủ thớt đâu hiếm ,viết dc lên trên này cũng là khá rồi mình cũng khá giống chủ thớt , nhưng mình là con gái và mình quan niệm " bạn tôi ko nhiều nhưng bạn tôi ai cũng thích và ko lợi dụng tôi "
Tính cách của em như vậy là hết sức bình thường không có gì nghiêm trọng cả...Em có thể ý thức cần phải thay đổi bản thân là tốt rồi. Việc hay nổi nóng hay không thích người khác nhận xét về mình thì ai cũng thế cả, chỉ là ai chịu đựng giỏi hơn ai mà thôi. Do em ngại giao tiếp + bà cô vô duyên đã tao 1 ấn tượng làm em gặp khó khăn khi mở rộng mối quan hệ mà thôi. Nếu không cài thiện thì sau này trong công việc hay trong cuộc sống sẽ gặp 1 số khó khăn và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Cuộc sống ngày nay thì việc giao lưu và mở rộng quan hệ là rất quan trọng. Muốn thay đổi mình thì phải quyết tâm lên: Tập luyện và tập luyện hàng ngày. 1. Tự nghĩ ra tất cả tật xấu của mình, ghi ra giấy, đọc to lên. Mỗi ngày đọc 50 lượt. VD: Tôi hay đái dầm , tôi rất nhát gái, tôi rất keo kiệt... Đọc to rõ ràng trước gương là tốt nhất. 2. Mỗi ngày sáng tạo ra 1 tình huống hội thoại nào đó với 1 số người mình quen, hay dự đinh quen VD: - Quang này, hôm qua Barca đá VL lắm. Thắng tận 3-0 Th1 : Ờ thế à , đá kinh lắm thật không - uh messi quẩy cứ gọi là vãi đái Th2 :Tao chả quan tâm - Phí thế. Đá hay lắm , mày có hay xem giải NH Anh không. Từ lúc có bọn K+ khó xem hẳn ( chuyển chủ đề ) 3. Mở rộng mối quan hệ .......... mệt rồi mai viết tiép :)
bạn này nói đúng nè, khá kinh nghiệm đó :) bạn đang tự ti á, nhưng mà ko sao, tự ti thì cứ tự ti đi, đừng tìm cách thoát ra làm j, rồi sẽ có lúc hết thôi, con người rồi ai cũng trưởng thành mà, chín chắn lên thôi, an tâm đi, chỉ khác nhau ở chỗ có người thích xông pha, năng nổ thì mau lớn, ngược lại thì chậm lớn, nhưng rồi sẽ lớn, cứ an tâm hen :)
mình bị một lần rồi đôi khi lạnh lùng quá không thèm để ý ai thì bỗng dưng đâu ra một con bạn nói với nhóm bạn của nó,nó phán 1 câu ,:"ờ ,công nhận thằng này hiền thật "
có, mình mập và ko được đẹp , nhưng ko đến nỗi xấu và khó nhìn điều này thì đã suy nghĩ lâu rồi, từng có ý định nói với ba và mẹ để xả ra hết nhưng vấn đề tự nhìn thấy là cha và mẹ ko xem mình đến tuỗi sắp trưởng thành và mọi hành vi cuả mình đều bị xem là con nít,thiếu suy nghĩ và khi nói 1 điều gì đó ra thì luôn luôn bị nói là :"tại mày ....... tại mày.......nên mày mới....." đại loại thế nên phải nói ra ở 1 chỗ khác. Nói chung mấy nay thì cũng bỏ bớt cái tư tưởng ở post 1 rồi mình cứ nói gì mình suy nghĩ là đúng, có bạn hay người hiểu tính cách mình sẽ xuất hiện . Việc hay nổi nóng + tự ái thì chịu giỏi rồi nhưng cái "chịu" đó sẽ tích tụ và 1 ngày "đẹp trời" nó sẽ nổ tung như 1 trái bóng bị thổi quá mức ( đã xảy ra tình trạng đó 1 năm 2-3 lần ) Với lại cách nói chuyện của em thì gọi là phải có 1 trường hợp nào đó mình mới bắt đầu lên tiếng như 1 người nồi kế mình vì bắt buộc theo chỉ thị của giáo viên hay là vô tình cùng nhóm thì mới bắt đầu nói chuyện . Và vì theo cá tính thì thường nói chuyện nhiều với ai mình hạp sở thích rồi thân với nhau rồi mới đâm ra những chủ đề khác mà khi chỉ có 1 người biết . Nên khả năng giao tiếp với hành xử còn ngại lắm vì sợ ngại và ko tựn tin . tự ti thì mình hơi niều nhiều lúc ra đường hay ở nơi công cộng cứ nhìn 1 ai đó hay 1 cái gì đó xong rồi nghĩ về mình -> mình ko bằng - > tủi thân,tự ti . Nên cũng đang cải thiện cái suy nghĩ . mình không lạnh lùng, chỉ ít nói và ko mạnh dạn thôi nhưng 1 khi có hứng rồi thì ko sợ gì cả, chơi hết mình, chuyện xấu hổ để sau . Trước cũng có trường hợp đi chơi với ba mẹ trong cơ quan, trên xe thì ko ngồi gần ba mẹ mà ngồi 1 mình do mình ngồi 1 mình nên suốt ngảy trên xe chỉ nghe nhạc và ngắm cảnh, cô,bác nào kêu thì giúp và dạ thưa lễ phép ( do đi 1 mình với ba mẹ nên ko có bạn hay ai ngồi chung để có động lực quậy ) và cũng 1 hôm bị quay xuống hỏi :" con ko có bạn đi chung à ? sao cô thấy con hiền quá vậy " cũng dạ rồi thôi trong khi trong bụng muốn cười sằng sặc vì mình cũng chả phải hiền . Nhiều trường hợp người ít nói bị hiểu lầm tính cách lắm . edit : thêm tấm hình như trên, ko đc đẹp nên :-S
Chủ thớt năm nay mới 16 mới đầu cấp 3 thôi mà vẫn còn cơ hội thay đổi bản thân nhiều. Tầm 3 or 4 năm nữa có khi gặp lại nhìn ko ra luôn đó :)