Như các bác biết..Em đang ở giai đoạn lụy tình...Và trong mấy ngày nay em đã suy nghĩ nhiều như mấy chục năm, đã thức trắng mất 3 ngày đến công ty với tình trạng mệt mỏi..Và hôm nay em đã ngộ ra, và thật sự là em cảm thấy rất hạnh phúc, 1 thứ hạnh phúc của sự thanh tịnh, ko phải là sự hạnh phúc mù quáng của những dục vọng tầm thường của con người.Và dường như em đã trở lên "lớn hơn", ngay khi viết những dòng này em đang cười..Nụ cười mà ko 1 cô gái nào có thể đem lại.... Thế giới có thể phản bội bạn, nhưng ko bao giờ đc phản bội chính bản thân mình.. Xin nhắc lại đây ko phải là sự TRẢ THÙ, đây là sự GIÁC NGỘ.. Hạnh phúc của em ko còn là đi tìm tình yêu hoàn hảo nữa mà sẽ là chữa lành cho những tình yêu ko hoàn hảo.. Trong cuộc đời em có 2 người thầy mà em yêu quí và kính trọng nhất..Xin mạn phép nêu tên ra đây để đảm bảo sự chân thật,tội em thật là lớn mong 2 cô bỏ quá cho..Đó là cô B (dạy lớp TN2-NK Trần Phú) và cô L (dạy trg ĐH Hàng Hải)...Nhưng buồn thay họ đều có con đường tình duyên ko hoàn hảo...cô B có 2 đời chồng, còn cô L thì đã ly dị và đang sống với con gái.. Em tự hỏi tại sao cuộc sống lại bất công với những người phụ nữ như vậy, những người mà em ngưỡng mộ, những ng luôn chiến đấu vì 1 cuộc sống tốt đẹp hơn...Và em nghĩ rằng em sẽ bù đắp cho những cô gái đã lựa chọn sai lầm... Em dám chắc mọi người sẽ chửi em điên, sẽ cho rằng đây hậu quả của việc lụy tình..Xin thưa là các bác quá ích kỷ!..Tại sao những người đó ko có quyền đc hưởng 1 tình yêu trọn vẹn, phải chăng là cái bản chất PHỤ HỆ đã ko cho người phụ nữ có quyền được mơ ước, có quyền đc sai lầm trong tình yêu...Chắc chắn họ đang cô đơn và đau khổ và rất vất vả nuôi con 1 mình..Có thể em chỉ sưởi ấm cho đc 1 trái tim đau đớn, nhưng đối với em thế là quá đủ.. Đến đây mọi người lại cười, đấy mà là tình yêu sao!Xin thưa các bác quá ngây thơ..Sự thực là TRÊN ĐỜI NÀY KO CÓ TÌNH YÊU SAU HÔN NHÂN...HÔN NHÂN LÀ LIỀU THUỐC ĐỘC GIẾT CHẾT TÌNH YÊU..Các bác cứ ngẫm đi, tại sao trước kia ng ta lấy nhau ko có tình yêu mà vẫn có thể sống hạnh phúc đến cuối đời..Còn giờ đây, mở miệng 1 cái là "yêu", thỉnh thoảng có vài người tự tử vì tình nhưng cuối cùng thì tỉ lệ ly dị tăng cao, bao lực gia đình (cả về thể xác lẫn tinh thần..)...Em đã chiêm nghiệm rất nhiều cặp vợ chồng thậm chí là cả chính gia đình mình.. Em sẽ dành cho cô ấy sự chân thành, sự cảm thông, sự bao dung, niềm tin vào những điều tốt đẹp, về tình người...Cả cô ấy và em sẽ hạnh phúc với những điều đó, chúng em sẽ cùng đương đầu với cuộc sống...Những người đã từng vấp ngã sẽ hiểu và trân trọng thứ tình cảm quý giá đó..Đó chẳng phải tốt đẹp hơn sao.. Chúng tôi có quyền đc hạnh phúc chứ!!! Hay là chỉ cái "tình yêu cao quý" kia mới có quyền đó, thứ tình yêu chứa đầy sự ích kỷ và tham lam của con người.. Nếu cô ấy có con riêng em sẽ nuôi chúng...Các bác lại cười em :"Vậy là tậu trâu đc cả nghé nhé"..Xin thưa, vậy thì đã làm sao !... Hãy nhìn vào XH Việt Nam này, cái gì làm nên giá trị của bạn?Bộ ADN hay chính bản thân bạn?Đó là bộ ADN!!! Cho dù bạn nỗ lực, hay chỉ là 1 con người lương thiện thì làm sao bạn có thể bằng 1 kẻ mang trong mình bộ ADN của 1 ông quan chức hay 1 người giàu có..Kẻ đó ko ra gì, thậm chí có thể gây tội ác nhưng hắn liệu có bị trừng phạt?Ai cũng đã rõ câu trả lời..Trông chờ vào quả báo chính là thể hiện cái HÈN NHÁT của con người mà thôi .. PHẢI CHĂNG YÊU THƯƠNG 1 ĐỨA TRẺ CHỈ VÌ CHÚNG MANG TRONG MÌNH BỘ ADN CỦA MÌNH!... Điều đó không sai vì nó là phần CON trong từ CON NGƯỜI...Nhưng em sẽ dạy cho đứa con chữ NGƯỜI trong từ đó..1 đứa trẻ đc nuôi dưỡng bằng tình cảm chân thành, sự quan tâm, và cả tha thứ sẽ trở thành người có ích..Thế là đủ! Em sẽ duy trì "tư tưởng" của mình chứ ko phải bộ ADN.. Đúng! Đây mới chỉ là lý thuyết, nhưng nếu ta vẫn tin rằng có thể tìm đc 1 tình yêu hoàn hảo thì tức là ta vẫn có thể chữa lành cho sai lầm của tình yêu..Em tin rằng cho dù các bác có cười nhạo, có nghĩ gì đi chăng nữa..hay thậm chí gia đình có phản đối đi chăng nữa, nhưng "loại tình yêu" này sẽ vượt qua mọi rào cản, định kiến và cả sự ích kỷ nữa.. Em đang làm gì trong cái thế giới này? Theo đuổi tiền tài, địa vị, danh vọng hay là cố gắng đưa 1 cô gái lên giường..v.v...Nhưng em có thể chết vào ngày mai, và những thứ đó chỉ là những hạnh phúc mù quáng của dục vọng... Hãy nhìn cuộc đời của Beethoven, 1 cuộc đời đau khổ nhưng ko bao giờ khuất phục, ko bao giờ gục ngã..Ông đã viết lên những bản nhạc bất hủ về tình yêu, về cuộc sống ngay cả khi sống trong cô độc và chết trong cô đơn..Và còn rất nhiều những tấm gương như vậy..Em ko bằng họ nhưng có quyền sống 1 cuộc sống như trên chứ?Ko phải vì cái danh "cao thượng" mà chỉ đơn giản em muốn mình được hạnh phúc theo kiểu đó.. Thậm chí rút hết ruột gan viết như thế này, chắc chắn vẫn có người cho đó là hậu quả của lụy tình.. Và đây em sẽ cho các bác thấy đây mới là hậu quả của nó :. "...Con gái vẫn thích cái nam tính, cái sự già cả, cái sự lạnh nhạt..... Sau khi thất tình sau 1 vài năm em sẽ trở lên như vậy!...Và nếu 1 em xinh tươi trẻ hơn đến bầy tỏ tình yêu với em thì em sẽ đuổi đi..Bởi vì biết đâu 1 ai đó đang phải đau khổ, em ko thể chịu đc vì vết thương này quá lớn...Tất nhiên người sai ở đây là em, nhưng khi ng ta đau thì chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình thôi...Hãy cho em chút gì ích kỷ có được ko! Em ko muốn nhìn thấy lại chính bản thân mình ngày xưa, ko thể để cái vòng lặp này tiếp diễn.." Cuối cùng nếu cuộc đời nghiệt ngã ko cho em cả cơ hội được "hạnh phúc" hàn gắn tình yêu (bởi vì không phải bất cứ ai cũng có thể vơ bừa mà hàn với chả gắn ^^)..Buộc em phải sống cô đơn đến cuối đời thì em cũng ko oán trách...Và em cầu cho tất cả mọi người, kể cả kẻ thất tình, hay sai lầm trong tình yêu, hoặc may mắn hơn là có 1 tình yêu hoàn hảo.v.v...đều có thể sống hạnh phúc mãi mãi... Cuộc đời vốn chỉ là 1 món nợ.. Thế giới có thể phản bội bạn, nhưng ko bao giờ đc phản bội chính bản thân mình.. Đúng là giọng văn có hơi "bất mãn",mà chắc chắn sẽ có người thương hại em (dù em chả thấy đáng thương gì cả)..Và ko ai biết trước được tương lai, nhưng quả thật hôm nay em dạy sơm hơn mọi hôm..Chân đi đến công ty mà nhẹ nhõm vô cùng, sải bước nhanh, lòng cảm thấy khoan khoái lắm...Mặt trời, cỏ cây, mọi thứ cảnh vật đều trở lên đẹp tuyệt vời..Bấc giác em nghĩ đến bố mẹ, người thân, bạn bè,..v...v..cả những người bạn trên forums chưa từng biết mặt..Vui lắm các bạn ạ!Tâm hồn ko còn yêu, ghét, oán trách hay thù hận, ko phiền muộn, ko lo âu....đó có lẽ là sự "vô thường"....^^ ".....Cậu ơi cám ơn cậu nhiều lắm, nhờ có cậu mà tớ đã trưởng thành lên rất nhiều..Có thể cậu làm tớ đau đớn trong vài ngày, nhưng với sự giác ngộ này tớ sẽ ko còn cảm thấy đau đớn nữa.. ...Hi vọng cậu có chọn lựa đứng đắn và ko bao giờ cần phải "hàn gắn" tình yêu..." Thank tất cả những ai đã đọc bài tâm sự dài này..
Biết ngay thể nào viết thế này cũng bị ăn tạ...Nên chuẩn bị tinh thần rồi ... "...1 chiếc là rách nhiều muốn đùm bọc 1 chiếc lá tả tơi.." vậy mà bị coi là sai lầm sao? Buồn thật... ---------- Post added at 08:56 ---------- Previous post was at 07:57 ---------- Mới qua 2 comment là đã đủ thấy cơ hội cho các cô gái đi bước nữa thật bé nhỏ... Tất nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ, nhưng phần đông là như vậy... Là con trai thằng nào mà chả thích bóc tem...và em đã từng thích như vậy, nhưng giờ chán rồi >"<... Vậy đấy ! Mụch đích cuối cùng cũng là "hạnh phúc" thì có gì đáng phải cười, có gì là hoang tưởng.. Hạnh phúc khi làm người khác hạnh phúc... Tại sao XH ko có sự công bằng...Bởi vì : Trong thâm tâm chúng ta ko còn ai muốn công bằng và cũng ko còn ai tin vào nó.. ---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 08:56 ---------- Vừa mới thấy 1 topic thất tình nữa... Các thổ dân ở đây thử tính xem trung bình 1 tuần có bao nhiêu vụ thất tình hay tự tử vì tình ^^
yeah, cua ôn bạn hết thuốc rồi, đây gọi là sang chấn tâm lý. Có khi bạn sẽ thành vĩ nhân không chừng tỉnh lại thôi, đừng có vì gái mà bay lên mây như thế, không có dây nào kéo xuống được đâu Pilot detected ! Professor detected ! Double detected ! double fail ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:03 ---------- mềnh hi vọng cái sự giác ngộ này của bạn nó dài, nhưng mình biết là chỉ vài ngày sau nó sẽ sập tan tành thôi, lúc đấy tha hồ mà khóc
Lụy tình chỉ xảy ra đối với những con người thực sự yêu nhưng bị chối bỏ...Ko phải là biểu hiện của sự yếu đuối, và ko nên chê trách... Lụy Tình có 3 giai đoạn : I, Khủng Hoảng (giai đoạn lụy tình hay có những cái chết bất thình lình ^^) Ở giai đoạn này, con người trở nên đờ đẫn, chán nản, và mất phương hướng..v..v..Thường đi kèm với mất ngủ và chán ăn..Đây là hậu quả do 1 số hocmon tác động vào vỏ não...Cộng thêm với sự sinh hoạt không điều độ do mất ngủ, chán ăn..khiến đầu óc căng thẳng..Tùy từng người mà giai đoạn có thể kéo dài đến vài tháng hay vài ngày...Thậm chí nếu nặng có thể dẫn đến tử vong do tự tử... II, Giai đoạn chấp nhận.. Tất cả các khủng hoảng tinh thần của con người đều có giai đoạn này..Cho dù nhiều nạn nhân khăng khăng ko chịu chấp nhận số phận nhưng thực sự bộ não của họ đang từ từ chấp nhận..Đây là giai đoạn đấu tranh tư tưởng, giai đoạn này thường suy nghĩ nhiều về mọi việc, nạn nhân tìm câu trả lời cho sự thất bại của mình, và bắt đầu tìm lối thoát... Đây còn gọi là giai đoạn "triết gia"...Hãy nhìn lại lịch sử rất nhiều thi sĩ, nhà triết học vì thất tình mà bỏ lên núi tu luyện và trở thành triết gia.. III, Giai đoạn phản kháng Đây là giai đoạn hậu lụy tình hay còn đc gọi là giai đoạn "sáng tạo"...Bởi vì trong giai đoạn này các pro của chúng ta thường có những ý tưởng "điên rồ" thậm chí là bịnh hoạn >'< để đáp trả : -một số người bỏ qua để đi tìm niềm vui mới, có thể họ lại bị lụy tình và quay trở lại giai đoạn I -một số Gà cay cú đã lột xác thành Cáo để "trả thù đời"..hòng dùng "độc trị độc", "lụy tình để trị lụy tình" -một số kẻ có tư tưởng "cao cấp" hơn thì ngộ ra chân lý mới ...Em là ví dụ điển hình.. Tóm lại anh em chúng ta cần ngâm cứu vấn đề này thật kỹ lưỡng để tìm ra "con đường cứu nước" cho anh em... Như em đc trang bị kiến thức đầy đủ thì chỉ mất 5 ngày để trải qua các giai đoạn..^^
Mình hoàn toàn ko thể hiểu hết những gì bạn viết vì mình ko phải là bạn. Nhưng mình chỉ có thể nói rằng đời là phù du, hôm nay ta cứ vui, cứ làm những gì mà tự tâm hồn ta thấy đúng, tự ta sẽ cảm thấy thanh thản khi làm việc đó thì bạn cứ làm. Miệng lưỡi thế gian có là gì khi nó chỉ làm ta thấy cuộc đời này thêm tàn tạ và tệ hại. Miệng lưỡi thế gian có làm cho cuộc đời ta thêm thanh thản vui sống hay ko? Nếu đã là không thì ta cần gì phải quan tâm đến nó. Ta chỉ cần sống cho ta, cho người ta thân yêu là đã trọn ven 1 kiếp người rồi.
thực ra khi viết bài này đang vui nên có cho thêm gia vị cho thú vị.. Có 2 cách để giảm đau : 1, Là chạy trốn..tức là quên đi đó. 2, Là đối mặt..nhưng là đối mặt với nỗi đau người khác ^^..Khi thấy con người khác chịu cùng nỗi đau bản thân chúng ta cũng sẽ bớt đau đớn hơn.. Em chọn cách thứ 2 đó Sang chấn tâm lý là đúng, nhưng đây là loại có lợi ^^.. Hãy để ý những chỗ em tô đậm mà không phải viết hoa..đó là vì em biết ngay các bác sẽ bắt bẻ theo kiểu "ảo tưởng" hay "bay trên mây" Không hiểu chỗ này..Có lẽ bác thấy 2 câu này mâu thuẫn, nhưng em ko thấy mâu thuẫn...Chắc do quan điểm về love của em khác bác Vì sao lại sập.. Mà sập hay ko đâu quan trọng Nhưng chắc chắn là NO CRY rồi Mà nói trước em đã thoát khỏi hẳn trạng thái lụy tình rồi..Tinh thần minh mẫn và tự chủ Sẵn sàng tiếp chiêu của các Pro..Có gì cần ném tạ cứ ném.. Hiện giờ đang tái lập lại quan hệ bạn bè...Nhiều thằng ko iu đc là quay mặt luôn như thể chưa từng quen biết.. Không nên!!:P
hy vọng cái cảm giác này của bạn nó kéo dài đc lâu . vì theo kinh nghiệm thì vài ba ngày đâu lại vào đấy thôi. giữa đàn ông và đàn bà ko có khái niệm bạn bè như giữa đàn ông với đàn ông đâu. yêu ko đc thì cút để khỏi ảnh hưởng đến nhau. rách việc.
Thường thì trong box này đa số các bài đều là tình 1, tình 2 (thực sự) và những bài viết về rung động sau tuổi mới nhú blah blah để các đàn anh đi trước hướng dẫn ,chỉ bảo và an ủi động viên những lúc ko vui Còn triết lý kiểu này thì... mới thấy! + dép vì đem lại sự phong phú cho box...
Đúng topic này là 1 gì đó mới mẻ trong box TS Dù gì cũng chia sẻ với chủ topic, còn bình tĩnh viết ra được có nghĩa bạn đã bình tâm trở lại 1 phần nào đó rồi. "There more to life than your love life" - Hope time will cure it all. and Good luck
Chết thật! Chưa suy nghĩ thấu đáo!Đúng là em chưa suy nghĩ vấn đề này.... Cám ơn bác đã nhắc nhở ! Sẽ xem xét lại...Nên cắt đứt thôi Sai lầm quá >'< Thực ra cái này chỉ là tâm sự và cũng là để anh em đang lụy tình vui vẻ thôi.. Chứ trong 5 ngày lụy tình đó thực sự là rất khổ sở đó..Những ngày nó mỗi lần vào box tâm sự là lại thấy ấm lòng..Đôi lúc có những điều che sẻ với người xa lạ còn dễ hơn là những người thân thuộc, mình thay mặt "Hội những người phát cuồng vì lụy tình" xin cảm ơn các bạn. Em thấy trong đây trung bình 1 tuần là có 3 topic mới về thất tình... Thực sự là 1 ng đã từng trải qua, mình rất thương các bạn ấy... Hi vọng anh em chúng ta hãy mạnh mẽ mà sống.. Khoa học chứng mình rằng khi phải chịu 1 chấn thương tâm lý vừa phải thì sẽ giúp con người ta mạnh mẽ và sống tích cực hơn ^^.. Cuộc sống còn nhiều bất công cần giải quyết hơn là mấy cái vấn đề lụy tình này ^^ ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:18 ---------- Nhân tiện vì đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng này..Em xin biếu các bác bài thơ mà em dùng để làm câu hỏi khéo ...và nhận lại đc câu trả lời NO ...Ai thấy muốn hỏi khéo mà thăm dò đối tượng thì cứ lôi ra mà dùng ^^..Còn nếu ko thì để anh em đọc cho vui ^^ Nguồn :http://my.opera.com/Nevercry_hp/blog/poems-by-nevercry-tho Tháng 9/2010 Hầu hết từ trc đến giờ tui ghét viết thơ tình..Thế lên lần này phá lệ, viết 1 phát coi xem: Có bao giờ tự hỏi Tại sao gió chẳng ngừng? Để cho mây nằm nghiêng Phía chân trời tím ngắt.. Tự bao giờ xa cách Mà khiến nắng phải buồn? Để cho mây ngủ quên! Như chưa từng thức giấc! Có chút gì đã mất! *** Nắng muốn giữ mây lại! Sao gió đẩy mây đi! Trời lại đổ cơn mưa! Ướt con đường cô độc! *** Bởi vì gió là gió, Bởi vì mây là mây! Nên hãy để mây bay Theo những gì mong muốn. *** Có bao giờ tự hỏi? Sao gió chẳng trả lời? Để cho mây lặng thinh.. Để nắng chiều tím ngắt.. Thực ra nếu tôi ko giải thích thì chẳng có ai hiểu đc cả >.<..Thế nên đành phải giải thích thôi...Tất nhiên giải thích sơ lược và chỉ giải thích nghĩa, ko giải thích các phép tu từ cũng như tả cảnh...(ví dụ như có đoạn gồm 4 câu kết thúc bằng dấu chấm than, cũng là 1 dụng ý ^^) Bài thơ là 1 vở kịch..Trong đó gió là lí trí, còn nắng là tình cảm, mây thì khỏi giải thích nhé ^^ Chọn gió làm lí trí vì nó còn thể hiện sự liên tục ko ngừng nghỉ, 1 chút lạnh, và giông tố.... Chọn nắng làm tình cảm vì nắng ấm, và soi chiếu mọi nơi.... Chọn mây vì đôi lúc mây che nắng, nhưng lại để gió thổi bay... 3 hình tượng này cũng là 1 dụng ý rất hay, thực sự nếu giải thích full thì mất hay, và bài viết rất dài ><..=>ko giải thích Có 1 câu thơ tôi phải để riêng thành hẳn 1 khổ riêng..Cái "mất" ở đây là sự tự tin và dũng khí vì nắng chưa bao giờ "dám" "đối diện" với mây. Một sự đấu tranh giữa lí trí và tình cảm, tình cảm thì muốn giữ mây nhưng lí trí thì cho rằng ko phù hợp..."gió là gió" và "mây là mây"..Như đã nói ở trên, gió không có đủ dũng khí, nó cho rằng mây và nó có quá nhiều khoảng cách..Tuy vậy nó ko ngăn cản nắng nhưng cũng đẩy mây đi..Nó muốn mây được tự do làm những gì mong muốn mà không bị nắng rằng buộc...Và cuối cùng mưa ướt trên con đường(ở đây tượng trưng cho line life). Khổ cuối, lúc đầu tôi định trách mây vì đã ko có câu trả lời rõ ràng...Nhưng nghĩ lại ko phải lỗi của mây^^...nên đã sửa lại trở thành 1 câu hỏi thoáng qua mà thôi..Nếu ai tinh ý thì ngay từ đầu tôi đã có 1 chút trách cứ "..mây ngủ yên./ Như chưa từng thức giấc".. Cuối cùng tại sao nắng lại nhuộm màu của chân trời...Bởi vì nắng sâu sắc nhưng ko mù quáng, màu "tím ngắt" ko phải là màu của khổ đau mà màu của sự "tĩnh lặng", sự " vĩnh hằng"...Ng ta có câu " con trai thất tình thường trở thành triết gia là như vậy"... Để có 1 cái kết có hậu xin trích dẫn 1 bài thơ : Đừng nhặt con ốc vàng Sóng xô vào tận bãi Những cái gì dễ dãi Có bao giờ bền lâu Đừng nhặt con ốc nâu Sống dưới đáy biển sâu Những cái gì khó kiếm Có đến được ta đâu...
Đang tự an ủi mình :) Những gì anh viết theo em đọc thì thấy anh là 1 con người cao thượng biết che chở và cảm thông cho nỗi đâu của người khác , đem lại hp cho người khác mà ko cần sự đáp lại .Với lối suy nghĩ đó thì anh đang tự đánh mất giá trị cùa mình :) vài lời thế thôi :) em cũng vừa trải qua khoảng thời gian lụy tình , rất là mệt mỏi và đau khổ , đêm hôm qua đi chơi đã định sẽ 1 là chấm dứt tất cả 2 là sẽ tiến tới nhưng em cũng đã ko làm gì cả , nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đây tự nhiện lại thấy vui , giờ thì 2 đứa lại là bạn thỉnh thoảng thì mình mời đi chơi này nọ cũng ko cần thiết phải là 1 cặp ko cần thiết phải suy nghĩ chuyện sau này , bây giờ thì em cảm thấy nên chú trọng vào công việc và sự nghiệp hơn là ty.Nếu có duyên sau này sẽ thành còn ko thì thôi.Còn mình thì ko phải sợ có lỗi với em nó khi đi chơi với đứa con gái khác vì bây giờ mình cũng đang lựa chọn cho chính bản thân mình .Tất cả cũng chỉ là bạn , có duyên với ai thì sẽ đến với người đó vậy thôi :) CÒn trường hợp của anh ko phải gọi là lụy nữa mà gọi là siêu siêu lụy nhé
TO Hồi Ức : 1, Cho dù là lụy tình hay siêu lụy tình thì mình đã qua khỏi nó.. 2, "anh là 1 con người cao thượng biết che chở và cảm thông cho nỗi đâu của người khác"=> câu này làm tôi phát ói...Ko dám nhận.. Tôi chỉ 1 người có lý trí mạnh mẽ, và biết động não để vượt qua khó khăn thôi ^^ 3, Đúng là tâm sự mình viết cho vui nhưng đó cũng ko phải là 1 thứ bỏ đi với những người biết suy nghĩ! "anh đang tự đánh mất giá trị cùa mình"=> thế này là thế nào.. Đôi lúc trong cuộc sống bạn vấp ngã và muốn đc tha thứ, đc có 1 cơ hội thứ 2 ..Vậy tại sao người khác lại ko đc...Và những người như vậy lại đánh mất đi giá trị của mình sao..Ngược lại sống vì ng #, sống vì cuộc sống này, làm những điều nên làm hơn là những điều muốn làm thì mới làm tăng giá trị cuộc sống mình chớ Chỉ có 1 điều sai lầm là với 1 XH mà con ng ko còn tin vào những điều tốt đẹp..thì những tư tưởng trên chỉ là 1 trò lố, 1 ảo tưởng,...
Khi lí tưởng đi vào con tường không tưởng thì nó lại trở thành hoang tưởng. Chẳng thể nào bù đắp hay chẳng có chuyện "cưu mang chùa" một người khơi khơi mình ko có tình cảm. Ko có tình cảm mà nặng nợ với người ta, mi sẽ nhận được sự thương hại. Còn gặp ai cũng có tình cảm, ai mi cũng tha thiết yêu và muốn cưu mang thì thần kinh có vấn đề. Ta chỉ tha thứ bao dung với người ta yêu thương, còn những kẻ khác lầm lỗi thế nào thì ta chỉ nhìn theo đúng những gì đã xảy ra. Nói chung là ko quởn để đi làm thánh nhân, xoa dịu nỗi đau của muôn loài.
To Kenjiro :Hãy đọc kỹ những đoạn in đậm trong bài viết của em : "...(bởi vì không phải bất cứ ai cũng có thể vơ bừa mà hàn với chả gắn ^^)..." "..(dù em chả thấy đáng thương gì cả)..Và ko ai biết trước được tương lai.." Em đâu có ý "tham lam" mà vơ hết đâu, phải có chọn lựa chứ.. Mà em cũng đã nói là cái tâm sự này em có cho thêm chút gia vị mà (cả 1 chút "cay cú" nữa ) Ý nghĩa truyền tải của nó là : Thay vì ôm 1 mớ hỗn độn ngồi tự kỷ mà gào lên :"lũ con gái thật độc ác".. ..Hãy mở lòng nhìn ra ngoài và nhìn từ "phía bên kia chiến tuyến" để thấy rằng nỗi đau của chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé so với nhiều nỗi đau khác..Từ đó mà bớt đau buồn mà vươn lên sống cho đàng hoàng..Ngoài ra em cũng muốn mọi ng mở lòng ra 1 chút với những ng muốn có cơ hội lần 2... Cuối cùng thưa với bác : Lý tưởng là cái lý mà ta tưởng rằng nó có lý Là 1 câu nói vui nhưng đáng để nghĩ...Nếu như lý tưởng dễ dàng đc công nhận, dễ dàng thực hiện thì cần gì phải bỏ cả đời mà theo đuổi nó cơ chứ Chả phải có nhiều ng sinh thời tư tưởng bị kinh rẻ..chỉ sau khi chết đi mới đc công nhận mà
ôi chời hợi bác cua ôn này, bác đang trong giai đoạn khùng khùng nên tớ chả khuyên bác cái gì cả bác suy nghĩ, bác giác ngộ thế nào tớ chả biết, nhưng bác thốt ra thơ, mơ ra văn, nói câu nào triết lý câu đó, rồi bác stu bảo chia tay thì cút cho rảnh, bác cũng ồ, lại khám phá ra chân lý.... bác ợ, bác điên thật rồi, mấy hôm nữa đâu lại vào đấy thì lại lên đây khóc nhé mình không cần phải cao thượng hoặc gì hết, nhưng đau khổ mà khổ sở tớ thấy còn đỡ sợ hơn bác, thât tình 1 cái biến ngay thành nhà bác học với sử gia, triết lý gia, tâm thầm gia, nội ngoại kungfu hỗn hợp thế này thì thật là chết khiếp đi các hạ thật là vãi đái dép tớ có 1 nhưng tớ cũng + cho bác, vui ơi là vui, lâu lắm không vui như thế kể từ ngày vào box 50