-Tôi hiện tại đã học ĐH năm thứ 2 rồi , tôi chưa yêu ai cả , có 1 vài mối tình nhỏ thoảng qua nhưng tôi cũng chẳng thèm nắm giữ . -Tôi chỉ có 1,2 đứa bạn thân , và bọn nó cũng toàn học cấp 2 cấp 3 . Bây giờ lên DH , quen thêm được nhiều bạn mới , nhưng cá nhân tôi không hiểu sao không quý bọn nó lắm , 1 phần có lẽ là bọn nó là người ở tỉnh khác ( tôi ở Hà Nội, nên có điều kiện đi học ngay gần nhà ) , 1 phần thì có lẽ tôi không hợp với bọn nó lắm . Bọn nó lúc nào cũng hơi tí tổ chức đi chơi này nọ bắt tôi ra mặt tổ chức vì tôi là Bí Thư của lớp đồng thời kiêm thủ quỹ . Thực sự trong lớp tôi nhiều người thích đi mà cũng nhiều người không thích tham gia. Tôi thì chỉ thích ở nhà hoặc đi với 1 và đứa bạn thân . Phải chăng do tôi không hòa nhập với lớp , tôi có sai không . -Đi chơi với ai cũng vậy, tôi luôn là 1 trong những người ít nói nhất , vì tôi không biết nói j , tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi đi chung 1 tập thể , bình thường 1, 2 người đi với nhau tôi nói chuyện cũng rất OK . Nhiều khi bọn nó nói chuyện rất nhạt và tôi cũng không hiểu j , tôi chỉ biết cười trừ . Tôi nên làm j đây , chán wa đi mất , đi chơi thì chán , mà không đi chơi cũng không được , đúng là tôi quái dị thật , người ta buồn vì làm việc nhiều , còn tôi đau đầu chỉ vì vài chuyện đi chơi lặt vặt .
Tìm người tri kỉ biết tìm đâu? Sai gì bạn ơi,mỗi người mỗi tính mỗi phong cách.Bạn tìm dc ai hợp cạ thì chơi,ko thì thôi,đi với đám ko hợp ức chế bực bội lắm.
Ko phải khép kín đâu bạn ơi,theo mình thì thấy tính cách bạn này hơi khó chọn bạn thôi,tìm dc bạn hợp ý thì chơi cứ gọi là
ông này bị tự kỷ ah? thử kiểm điểm lại xem bản thân mình có những yếu điểm gì mà lại ngại xuất hiện chốn đông người? (dù rằng họ là bạn?)
Bạn rảnh thì đi làm thêm. Nếu sợ ảnh hưởng đến học tập thì đi tập thể dục thể thao, đơn giản nhất là ra cv chạy - vừa khỏe người vừa thoải mái tinh thần. Nếu bạn muốn phát triển giao tiếp thì tham gia những clb sở thích, bạn có sở thích gì hãy tham gia clb sở thích đó. Đến đó có những người cùng sở thích với bạn sẽ không lo bị nói chuyện nhạt như nước ốc + xa lạ. Nói chung là tự mình phải cân bằng thôi, đang thanh niên trai tráng hoạt động nhiều vào cho khỏe Thân.
-Thực ra mình cũng đi đá bóng , mình thích đá bóng lắm , môn thể thao yêu nhất của cuộc đời mình , mỗi tuần mình đều đi 1 lần . Trong tất cả những công việc làm trong tuần chắc chỉ có việc đó là hay và vui nhất . -Mình không phải là ngại giao tiếp với người khác đâu , đa số lớp mình lớp cũ và cả lớp mới của mình đều rất quí mình , có thể nói hơn 70% đều quý mình (90% thì bề ngoài có vẻ quý mình nhưng mình nghĩ 1 số đứa không ưa mình ) , chỉ tội mình có cái kiểu cả nể quá bọn nó toàn rủ mình , 2 bên cùng rủ , chọn bên này mích lòng bên kia nên cũng khá mệt , đi chơi chỉ muốn về nhà cho nhanh . Mình có thể nói mình có rất nhiều bạn nhưng đôi lúc mình thấy bọn nó rất nhàm , đi chơi vớ vẩn nói chuyện linh tinh , rõ chán . Lâu lâu đi chơi , bắt phải 1 2 chủ đề hay thì cảm giác lại khác hẳn rất thú vị và rất thoải mái , nhưng chỉ được 1 vài lần như thế và có lẽ mình chỉ quan tâm đến 1 vài chủ đề đấy . -Mình rảnh lắm , cũng đang có đi tìm việc làm thêm , xung quanh mình đứa thì đi làm chỗ này , đứa đi làm chỗ nọ , hiểu biết xã hội , cung cách nói chuyện khác hẳn mình . Mình cảm thấy bản thân thua kém , cũng chán lắm , đang đi kiếm việc. @mọi người : Ngoài lề 1 tí, có ai từng đi xin việc chưa , cái hồ sơ xin việc phải điền hết sạch à , mình để ý có mấy cái là cái bản sao giấy khai sinh và giấy khám sức khỏe làm sao với 2 cái giấy này đây
Bạn nỳ giống giống tui nà. Trong đám đông tui luôn đóng vai trò người đứng xa xa nhìn mọi người nói chuyện. Ko hẳn thích thế, có điều tại tính nó thế. Cũng chỉ thích đi với 1-2 người bạn thân hơn là 1 nhóm nhiều ng`.
gì cơ? bạn định đi xin việc với cái hồ sơ mẫu 3k/bộ ấy ah? 2 cái giấy mà bạn kể trên vứt đi cũng được, cái bản sao giấy khai sinh thì phải mang bản gốc ra phường, photo xong người ta công chứng cho còn giấy khám sức khỏe thì vào bệnh viện khám là người ta sẽ cấp cho (có dấu, chữ ký của cơ sở khám)
Không đi xin việc = hồ sơ đấy thì = hồ sơ nào hả bạn , bọn nó bắt nộp hồ sơ đấy mà , có mấy chỗ nó còn bắt mình nộp cả giấy xác định nhân sự , lằng nhằng thật .
cậu sống trong tưởng tượng quá lố, ra ngoài giao tiếp nhiều vào, gặp nhiều người nữa vào chỉ là trước giờ cậu chưa làm mất lòng ai cả, ai cậu cũng gật cũng ừ, sống rất mờ nhạt nên thấy ai cũng quý, nhưng mà không phải đâu còn chuyện cậu chán đời thế thì tớ thấy cậu cứ đi làm đi, và phải làm sao tay đổi được cái suy nghĩ bằng phẳng của cậu, không thì có đi làm chăng nữa cậu vẫn thế, bạn tớ cũng có 1 đứa như thế mà, nói chung là chả ai ghét, chả ai quý, nhưng thấy tội tội, còn người khác thấy nó hâm hâm, chả ai thích bắt chuyện
Thật ah T__T , có lẽ mình cũng tưởng tượng vậy thật , tại bọn nó rủ đi chơi nhiệt wa , hôm nay thì cấp 2 mai thì cấp 3 , ngày kia thì lũ ĐH , rồi lại đến mấy đứa bạn thân rồi lại quay vòng , riết cũng nản luôn . Chỉ muốn nằm nhà ngủ , xem TV , lâu lâu cũng thấy trống trải lúc bọn nó không gọi nhưng một khi đã gọi đi chơi thì lại gọi tới tấp , từ chối mà nó tiếp tục gọi , gọi liên tục bằng đi mới thôi , bó tay. -Nói là ra ngoài giao tiếp nhiều nhưng giao tiếp với ai và giao tiếp như thế nào bây h , mình cũng hay bắt chuyện với bọn lớp bên cạnh nhưng chủ yếu toàn về vấn đề bóng bánh là chính cũng chẳng còn j nói chuyện ngoài mấy cái chuyện đấy. Mấy đứa bạn ở lớp khác mới quen thì đùa đùa vài câu lấy lệ chứ cũng không có hứng nói chuyện và cũng không biết nói chuyện j . Còn mấy thằng khác trong trường toàn đi qua mặt chào mình nhưng mình lại quên xừ tên của bọn nó rồi , bọn nó gọi mình ơi ới mà mình không biết tên của bọn nó , chán ... @xFatal: thực ra hồi trước mình đã đề cập đến vấn đề này 1 lần rồi , và cũng được góp ý rất nhiều , mình cũng đã cởi mở lên rất nhiều , như việc chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình với mấy đứa bạn coi đấy là cách để bọn nó hiểu mình hơn cũng như sẽ chia sẻ những điều của bọn nó với mình . Nhưng mà nói thật làm thì mình vẫn làm nhưng mình lại không cảm thấy thú vị mới là vấn đề , mình trong các cuộc nói chuyện mình có thể pha trò 1 chút nhưng mình làm vậy mang tính giao tiếp nhiều hơn là mang tính như kiểu bạn bè nói chuyện với nhau. Có thể tổng kết lại là mình coi bạn bè mình là đối tác giao tiếp nhiều hơn là bạn vậy, mình không hiểu tại sao mình lại như vậy , có phải trái tim của mình làm bằng sắt đá không ? Chia tay cấp 3 , bọn lớp mình khóc dữ lắm , đôi mắt chúng nó đỏ hoe và trao nhau những cái ôm nồng nhiệt nhưng mình không rơi 1 giọt nước mắt nào và cảm giác cũng không quá xao xuyến và bồi hồi có lắm thì cũng chỉ 1 vài cái ôm , 1 vài bức ảnh + thêm câu " nhớ giữ liên lạc nhé " ( mặc dù đứa nào cũng có điện thoại , nick yahoo ... ) phải chăng mình là 1 cai thằng máu lạnh không cảm xúc . Mình thấy bọn nó quyến luyến nhau thì mình nhìn lại bản thân mình , có phải mình sống quá hời hợt , sống quá ích kỉ , sống cho riêng mình thôi không . Nó dằn vặt mình lắm . Mình không biết làm j cả .
tớ không biết có phải gia đình cậu bố mẹ không ấp con cái, hay nói chuyện với con cái hoặc làm thế nào đó để con cái cởi mở thoải mái không vì các trường hợp khô cứng thế này thường do bố mẹ, gia đình đơn giản 1 điều, cậu chưa biết cách bộc lộ cảm xúc và cảm nhận các loại tình cảm, nên nhìn đâu cũng thấy khô, không có cảm giác
Thực ra bạn nhận ra vấn đề rồi đấy, vậy thì suy nghĩ ít thôi và hành động đi. Ở lớp DH, bạn nên nc với bạn bè nhiều hơn, hãy thử chọn những người cùng sở thích xem(như đá bóng hay chơi game chẳng hạn), rồi rủ người đó đi chơi cùng. Mình nghĩ ở môi trường DH, mọi thứ cần chủ động hơn, nên bạn hơi khó khăn khi bắt đầu. Mình cũng có hoàn cảnh như bạn, lúc mới vào cũng kô thích nc với những bạn tỉnh khác, nhưng vài tháng sau thì cũng hòa đồng, kết thêm được nhiều bạn mới. Thực ra mình cũng có chút chọn lọc, ai cảm thấy hợp, không vụ lợi thì mình luôn nc, chơi và giúp đỡ hết mình, còn ai không thích thì cũng không nc nhiều. Mình có chút chia sẻ nhỏ, không biết thích hợp với bạn không, bạn bảo là khi nói chuyện cảm thấy nhạt. Một là nếu bạn không có hứng thú với vấn đề đó, chuyện này là bình thường. Nhưng nếu là do bạn lại biết quá nhiều và rõ về vấn đề đang bàn luận, những người đang nc mặc dù chỉ biết sơ qua nhưng lại bàn luận rất sôi nổi nc như đúng rồi, lúc đó bạn lại nghĩ mọi người thật nực cười và kô muốn tham gia. Nếu đúng như vậy thì bạn nên tham gia, chia sẻ vốn hiểu biết của mình(kể cả những câu chuyện tào lao), nhưng hãy cố nc một cách vui vẻ, đừng gay gắt quá về mặt đúng sai, vì nếu chỉ là cuộc tán gẫu bt thì vui vẻ là chính, đừng quan trọng hóa vấn đề. Nói chuyện nhiều, dần dần bạn cũng thấy được những mặt tốt của người khác, cảm thấy phù hợp và chơi thân hơn, nếu kiếm được bạn cùng sở thích thì càng tuyệt hơn. Chúc vui vẻ nhé ^^