mình cũng chơi dota mà , nếu bạn nào hồi trước chơi ở Euro batternet cách đây tầm 3,4 năm thì sẽ biết SuperNoob , 1 con người có khả năng feed kinh hoàng hơn tất cả những ai có thể tưởng tượng , đến mức mỗi khi nhắc đến tên anh , mọi người chỉ biết khóc thét kick , đừng cho nó chơi , quiter đấy , em không muốn cùng team với nó . Đó là mình - Thực ra mình thấy một vài góp ý cũng rất hay , đúng là 1 số chủ đề khi bọn nó nói đến mình cũng chán chẳng muốn nói vì mức độ hiểu biết của mình khác với bọn nó , và 1 số chủ đề thì mình cũng chẳng dám nói vì sợ múa rìu qua mắt thợ . Nhiều chủ đề thì bọn nó thích nói còn mình thì đôi lúc cảm thấy chẳng có hứng chút nào, đôi lúc tìm cách chuyển sang chủ đề khác ...
Thay đổi chính mình tuy khó nhưng thay đổi suy nghĩ của ng khác còn khó hơn. Nếu biết ghi đc chữ đóng thì mở ra ...
Tôi biết mình đóng nhưng vẫn luôn có mở , nhưng càng mở thì càng cảm giác các trang sách bên trong như rách ra , như là 1 quyến sách chưa được cắt tỉa , như 1 quyển sách mới cứng chưa cắt phần dìa . Cảm giác mỗi khi mở như sợ bụi vào , vết bẩn vào , những trang sách bên trong mỗi khi mở ra thì lại trở nên phai mờ trong ánh sáng , buồn thật đó .
Qua gian nan, vấp váp bla bla mình mới trưởng thành và rút ra bài học đc. Giống như tập chạy xe đạp mà sợ té đau thì lâu biết đi ... Quan trọng ko phải là khi vấp ngã, ta ko lăn ra đó khóc thanh trách ai cả mà đứng lên và ko bao giờ ngã đúng như thế 1 lần nữa.
Đọc CM của bạn mà thấy đúng , mình cũng là 1 trường hợp như thế . Khô , cứng nhắc ko biết bộc lộ cảm xúc ( khi bộc lộ cảm thấy ngại và cũng chẳng biết nói gì bắt đầu từ đâu , nói chung cảm thấy nó sến sến thế nào ý ) bạn có cách nào giúp mình với . Thanks
thế phải hỏi bạn vài triệu chứng rồi mới bắt mạch đoán bệnh được đầu tiên: bạn có phải loại thiếu tự tin ko? nếu phải thì đọc 1 topic bên dưới về vấn đề này thứ 2: nếu ko phải là thiếu tự tin thì bạn có bạn bè nào ko? thân hay ko thân? thứ 3: bạn đã/đang bao giờ có bạn gái hay có tình cảm với người nào chưa?
cậu chủ thớt chơi dota từ thời battle net thì cũng thuộc dân kỳ cựu rồi còn gì . những tửong thâm niên thế thì phải hổ báo ,chém gió nguy hiểm lắm chứ sao giống tự kỉ quá vậy tớ cũng khá giống cậu đây . có lẽ do ngành nghề nó ảnh hưởng ít nhiều ( dân kd mà ) nên cũng ko thấy vênh nhiều lắm . đôi lúc ko thích nhưng mà vẫn phải chịu đựng thôi . xã giao mà
1: mình thiếu tự tin ( thật ra cũng chẳng rõ , lúc rất tự tin lúc thì .... ) khi trong túi không có tiền vs gặp 1 cô gái đẹp 2: mình có rất nhiều bạn bè , có lúc thân như chân với tay có lúc như chó vs mèo ( như bạn đã nói mình ít làm mất lòng người khác và cũng có cảm giác mọi người rất quý minh - mình hiền như cục đất ...) ( mình cung bọ cạp - chút tử vi vào cho chuẩn ) 3:mình đã trải qua mối tình 1,5 ( yêu -> chia tay -> thời gian -> thời gian -> quay lại ->thời gian -> yêu -> kô còn như lúc trước -> tự tách ra ( như thế chắc gọi là chia tay ) Mình đã trả lời câu hỏi của bạn , bây giờ bạn giúp mình nhé.
đã yêu mà còn ko biết bộc lộ cảm xúc? chả lẽ vì thế mà chia tay? nói đùa 1 câu nhưng có lẽ bạn nên xem nhiều phim tình cảm ướt át (phim hàn là ví dụ điển hình) theo mình biết thì cung bọ cạp có tính cách rất thẳng thắn, ko kiêng nể, xu nịnh nên khó được lòng mọi người, tuy nhiên nếu đã là người thân thiết và hiểu mình thì sẽ rất gắn bó (vì họ cho rằng bạn là người thật lòng, lại có thể giúp họ nhìn lại chính mình) << bạn có như vậy ko? thực ra cảm xúc là 1 thứ rất khó nói, có khi chả cần nói mà ngầm hiểu với nhau, có khi lại phải bộc lộ ra mới được, cái này tùy hoản cảnh theo mình thì bạn có thể tìm một ai đó (dù thân hay ko miễn là bạn tin tưởng được), hãy tâm sự với họ, nói hết những điều bạn nghĩ trong lòng ra (bất kể vấn đề gì) và xin họ một lời khuyên
thật ra những buổi đi đông chỉ để làm quen nhau hoặc họp lớp thôi. Chứ như mình hay nhiều người khác cũng ko thích đi chơi đông, nhốn nháo, ko có kế hoạch cụ thể là loạn lên ngay. Mình thấy đi chơi chỉ có nhiều nhất 4 người là vui ^^
Không biết có phải mình không biết biểu lộ cảm xúc nên mới chia tay hay không? Nhưng mình nghĩ do mình hay ghen Mình ghét xu nịnh- ghét giả dối , đến mẹ mình mình còn chưa bao giờ nịnh 1 câu chứ chưa nói gì đến người ngoài . Kiêng nể thì cũng tùy từng lúc từng hoàn cảnh bạn à , lớn rồi ra ngoài kiếm tiến nên trước khi nói và hành động mình phải suy nghĩ . Mình muốn nói là mình khồng biết cách bộc lộ cảm xúc của mình để mọi người mình hiểu mình hơn , đối với người yêu mình chỉ biết quan tâm chăm sóc chứ mình chẳng biết tâm sự nói lên cảm xúc - suy tư của mình ( nói ra cảm xúc cảm nghĩ của mình ý - mình cứ cảm thấy nó sến sến ra sao ý, mà muốn nói ra cũng chẳng biết nói ra sao ko biết họ có muôn nghe không hay khi nghe xong họ lại sơ gặp mình )
đó là thứ làm nên thất bại của bạn bạn muốn người ta hiểu mình nhưng lại ko chịu mở lòng để người ta tìm hiểu thì sao được chứ giống như bạn mời khách vào nhà nhưng lại khóa cửa vậy giờ thì đơn giản thôi, dẹp bỏ cái suy nghĩ kia đi, hãy tìm 1 người nào đó tin cậy được và nói cho họ nghe tất cả những gì bạn muốn nói, bất kể cái gì, chuyện vui, chuyện buồn, có khi chỉ là chuyện tầm phào (tuy nhiên nên giữ lại những cái thầm kín nhất cho mình) chỉ cần bạn mở lòng với người ta, người ta sẽ đáp lại, cũng giống như ngay bây giờ đây, bạn tâm sự chuyện của bạn cho tớ và tớ cũng đang đáp lại đó thôi
Cái đó mình thấy khác , bạn không biết mình mình không biết bạn nếu có chăng may lỡ lời .... thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhau . Còn minh tâm sự với bạn bè về gia đình, người thân thì sợ họ nghĩ gia đình - ngươi thân mình thế lọ thế chai - tâm sự về ng này ng kia nói họ thế lọ thế chai thế là không được .. phải như thế chai thế lọ thì họ lại nghĩ mình đang nói xấu người khác ... biết đâu có 1 ngày nào đó nó lại nói thế lọ thế chai về mình cho người khác ( hiểu lầm là chuyện rất rễ xảy ra ) nên mình muốn hỏi bạn nếu có tâm sự thì chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói để tránh hiểu nhầm đáng tiếc xảy ra . Mình đã gặp trường hợp đó nên bây giờ mình chỉ biết im lặng có gặp họ thì mình chỉ nói chuyên phiếm chứ chẳng dám tâm sự luôn . Mong bạn giúp đỡ . PS : Thật sự mình chẳng biết tin ai và không tin ai ( có 1 số lý do khó nói vì sao mình viết câu đó )
Nghe nhiều hơn nói cũng là một cái hay, nhiều khi mình thấy vậy còn hay hơn mấy thằng suốt ngày miệng cứ bô bô, không im được. Nhưng cũng đừng nên sống khép kín với mọi người, nên mở lòng với mọi người chung quanh, sống cởi mở, thân thiện với họ, thì mình sẽ nhận lại như thế. Bản thân mình cũng đang trải qua thời gian đó, đang khép lòng lại với mọi người nên mặc dù đứng giữa một trường đầy người nhưng lại cảm giác rất lạc lõng, hi vọng chủ thớt đừng giống mình :) Đó cũng là lí do tại sao mình tham gia GVN nói chung và box TS nói riêng để bù cho những khoảng thời gian im lặng trong trường Chủ thớt nên xem qua topic này http://forum.gamevn.com/showthread.php?741422-Co-don-
ah, hiểu rồi, bạn sợ khi nói ra thì bị người ta mang đi 8 lung tung chứ gì con người luôn tưởng rằng mình là trung tâm của vũ trụ, mọi lời mình nói ra là đều bị người khác soi xét nhưng thực ra ko phải vậy trừ khi bạn là 1 nhân vật quá nổi tiếng (ví dụ: leader, người của công chúng), còn ko thì chẳng mấy ai thèm để tâm đến những thứ đó vì họ còn phải lo cho chính họ và họ cũng có những mối bận tâm riêng còn nếu như có kẻ nào như thế thì đây thuộc loại người nhỏ nhen, hay soi mói và nhàn cư vi bất thiện còn nếu bạn sợ thì chỉ đơn giản là bạn sợ chuyện gì thì tránh chuyện đó ra (ví dụ nói xấu người khác), những chuyện còn lại (đặc biệt là về bản thân mình) thì cứ tâm sự thoải mái, nó có bị phát tán đi đâu cũng chả bị người khác hiểu lầm. nói chung là đừng suy nghĩ nhiều quá còn chuyện bạn chẳng biết nên tin ai và ko tin ai thì câu trả lời phải ở chính bạn. đầu tiên là bạn có tin chính mình ko đã, thứ 2 là qua tiếp xúc nhiều (chỉ cần ngồi nghe) là bạn có thể lựa ra được người nào hợp với mình, người nào đáng tin tưởng (ví dụ ngồi trong 1 đám nói chuyện, bạn nghe 1 thằng rất hay kể xấu về người khác thì nên tránh nó ra). tớ vẫn khuyên cậu như cũ thôi: cậu ko tin tưởng ai thì ai dám tin tưởng cậu? mọi mối quan hệ đều là 2 chiều