Mai 5h sáng dậy đi học nhưng giờ vẫn lên box TS GVN chém gió. Có chuyện muốn tâm sự anh em hỏi thử đã có ai từng rơi vào tình trạng này: mất mục tiêu sống, mất mục đích phấn đấu, buồn chán vì những thất bại trong quá khứ, lười biếng chỉ ngồi 1 chỗ chơi game, uống rượu, thậm chí lười tắm, ăn uống đánh răng...v.v. trong gần 2 tuần.... Ngày xưa vui thì chơi game, nghe nhạc, đam mê cháy bỏng, giờ chưa già mà buồn mới nghe nhạc, chơi game. Chơi game thì ko phải vui vẻ hay vì mục đích cụ thể gì, mà là buồn chán chơi đốt thời gian, như nghiện để bám vào cho đầu luôn hoạt động mà tay chân thì 1 chỗ. Tớ là dạng người sống theo tinh thần, làm được việc gì tốt là nhờ tinh thần mà làm kém cũng tinh thần. Gần 2 tuần qua buồn bã mọc rễ, thỉnh thoảng hứng quyết tâm rồi lại thôi. Có lẽ ý chí mình quá kém, tình yêu hay đam mê tuổi trẻ cảm giác giờ ko còn nữa, những hoài bão, đam mê, niềm tin mục đích cuộc sống đã biến mất. Có ai từng như vậy, nếu chưa hãy thử nghĩ mình sẽ như thế nào nếu mất niềm tin vào bản thân... Đúng như người ta nói, mất cái gì chứ mất niềm tin vào chính mình là mất tất cả, và mình đang mất tất cả đây. Nghĩ lại 2 tuần qua những hành động của mình khiến cho tất cả việc mình từng làm trước đây như là 1 thằng ăn tục nói phét, nói ko đi đôi với làm. Bài này có lẽ tự giãi bày là chính, vì tớ biết có nhiều người có thể khuyên cụ thể cách để lấy lại niềm tin vào cuộc sống, từ lâu dài cho đến ngay bây giờ, nhưng chủ yếu vẫn là bản thân. Dù vậy hi vọng anh em có vài lời khuyên tâm sự. Sáng mai hi vọng chính mình sẽ lấy lại niềm tin vào chính mình, để tiếp tục đam mê và sống.:) When you're close to me [video]xGPp4f3-U34[/video]
bạn đừng nghĩ mình ên bạn bị như thế. mình cũng từng buồn đến mức ko còn muốn nghĩ gì nữa phải nói là mất ăn mất ngủ nhưng cuộc sống còn nhiều cái đẹp để làm mà mình chưa được làm hay chưa có thể làm, còn nhiều điều hay. và nỗi buồn dần dần cũng qua. mình vẫn sống bình thường và phấn đấu vượt qua nó.
Cám ơn đã cho lời khuyên, vẫn biết là nó sẽ qua, nhưng nó ko đơn giản như vậy, vì nó đang gặm nhấm cái hiện tại của mình, hiện tại mình mà ko giải quyết được thì chắc chẳng bao giờ qua được đế đến cái đẹp cho mình làm. Có lẽ cái chính là thay đổi 1 chút về cách sống, vì vật chất tác động lại tinh thần. Một người bt có cảm giác đói thì ăn và nó dc giải quyết, còn những người như mình thì khi chán nản thì còn chả nghĩ đến mình đang đói. Hơn cả có lẽ là nên đi ăn 1 cái gì đấy, hoặc tắm táp để có 1 cái đầu tỉnh táo, sẽ tốt hơn. Gần đây mình bị mất ngủ, cơ thể suy nhược lắm nhưng ko ngủ đựoc vì đầu nặng trĩu, toàn 7h sáng mới ngủ, có lẽ tốt nhất là ngủ sớm cho đầu óc khỏe khoắn, chúc anh em ngủ ngon.
2 tuần thôi á. Mình đã từng gần 2 tháng chán nản vào mất hết tất cả niềm tin. Mới 2 tuần trước thôi mình còn trong tình trạng đó. Chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi :)
Sang 1 ngày mới, chúc chủ topic sớm tỉnh giấc ! 2 tuần như thế, chắc đã ngẫm được rất nhiều điều. Cố gắng vui sống :).
Cũng có 1 khoảng thời gian mất đi, tuy ngắn thôi nhưng effect kinh khủng ^^ Nhưng chỉ có chính mình mới tìm ra đc lối thoát thôi. Những gì khó khăn thì tìm cách khắc phục, khó khăn quá thì bỏ cho nó nhẹ lòng. Giải phóng mặt bằng còn sống tiếp. Có những điều chỉ có thể chấp nhận và khắc phục hậu quả chứ ko thể giải quyết triệt để. Cứ đắn đo tìm cái hoàn hảo trong trường hợp đó thì chỉ là tự mình hại mình. "After all... tomorrow is another day. "
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, ngày mai sẽ là một ngày khác với bao niềm bí ẩn đang chờ đón. Nếu chúng ta không tự nhận ra cuộc sống còn nhiều điều kỳ bí thì suốt ngày cứ một mình tự kỉ rồi chả làm được gì đâu Một mình ngồi suy nghĩ lại cũng là hay nhưng mà hay để nó trôi qua bằng cách bắt đầu một ngày mới
Ai cũng từng trải qua cảm giác này , nhất là con trai vì cái tính cố chấp của mình , ko bao h chấp nhận thất bại vì vậy cứ mang nó theo và tự nhủ rằng sẽ khắc phục được , để rồi một ngày nào đó tỉnh ra rằng , có những thứ ko thể giải quyết được và thất vọng kinh khủng... Nhưng cái gì cũng qua thôi , thời gian là liều thuốc cực tốt để giải quyết tất cả , đến một ngày nào đó tỉnh dậy và thấy mọi thứ bình yên và thanh thản thì lúc đó là sự khởi đầu mới :)
chỉ biết kêu mà ko nói ra cái nguyên nhân thì bố thánh cũng ko cứu được 2 tuần đã là gì, ta đây 20 năm rồi
mình bây h cũng không còn niềm tin vào cuộc sống nhưng sẽ ráng vượt qua nỗi mất mát ấy, sẽ làm lại từ đầu vì cuộc đời còn rất dài ko nên ôm khư khư buồn về 1 hình bóng nữa
Con Đường Cách Mạng Còn Lắm Gian Truân Chả cần biết vấn đề của chủ thớt là j nhưng thử nghĩ xem trong khi chủ thớt còn có cơ hội ngồi đấy ôm cái máy tính mà than vãn thì bao nhiêu người dân VN ở miền Trung đang phải khổ sở vì lũ lụt, thiên tai kia kìa. Thế mà họ vẫn muốn sống, vẫn tin sẽ có ngày khá hơn. Suy nghĩ lại đi nhé.
uh! Chủ topic còn hơn nhiều nhiều người lắm, ráng mà sống cho đúng và đáng với kiếp này. mình cũng có 1 hoàn cảnh tương tự vậy. Niềm tin và ước mơ cho mình cái power, Nhiều lúc đuối quá, nản quá, nghĩ đến mình hơn được nhiều người, sao lại bỏ cuộc dở vậy.Thế là lại bước tiếp.
Ôi đồng chí, mình cũng từng là dân mất ngủ là chán ăn chuyên nghiệp (cũng phải mất 6-7 năm đấy). Cách tốt nhất bậy giờ là xách giầy ra hồ/công viên làm vài vòng (khoảng 30'). Khi buồn chán và ko biết làm gì thì vận động là cách tốt nhất để giải toả. Mình từng mất ngủ nặng, nhưng giờ hết òi ( thỉnh thoảng vẫn bị , nhưng thỉnh thoảng thôi ). Uống thêm Vitamin B1 và C cũng giúp ích rất nhiều. Cứ ăn đc, ngủ đc khắc thấy đời đẹp ngay ấy mà.
Thế này,giả sử nỗi tuyệt vọng của bạn là một ngọn núi,bạn sẽ ở 1 trong 2 vị trí: +Bạn đạng ở sườn dốc và đang leo lên đỉnh,nếu bạn đạng ở đây thì đừng bi quan,bạn sẽ vượt qua được vì nó không phải là cơn tột đỉnh tuyệt vọng. +Bạn đang ở đỉnh núi,ban đang đứng ở chỗ tột đỉnh đó,rất buồn,rất chán,rất tuyệt vọng,nhưng chỉ cần di chuyển bạn sẽ ở sườn núi,giờ đây mỗi bước đi bạn sẽ càng xa đỉnh hơn đúng không.Bi kịch chỉ sảy ra khi bạn cứ đứng yên mà không chịu di chuyển thôi :)
mình là mình khinh nhất những thằng chỉ vì thất tình mà đâm ra chán đời, muốn tự tử nhá đàn ông con trai mà chả có dũng khí gì cả