Đáng lẽ tính lập cái topic bên tâm sự nhưng nghĩ lại thấy cần có chút tiếng cười để vực mình dậy nên lập topic trong TG cho nó máu me . Vả lại trong bài viết có một số từ ngữ "nhạy cảm" nên thế nào nhóc Pooh cũng chém . Vẫn chưa nghĩ ra những gì cần bàn luận trong này nhưng trước mắt là mọi người có thể cùng nhau vứt cái bực tức mà mình hay gặp hằng ngày vào đây. Có thể một ngày nào đó mở ra coi lại sẽ thấy cuộc đời vui vẻ hơn . Trở lại với chủ đề, hôm nay quả là một ngày "loạn lạc" đối với mình. Sáng sớm mở mắt dậy đã là 11h, íu biết tại sao hôm qua ngủ dữ dội, đã vậy còn nhảy mũi liên tục, chắc tại tối qua quay tay với nằm gió dữ quá nên bị trúng gió mất rồi.... Nguyên buổi chiều đầu thì quay như chong chóng tre của Doremon, người cứ mệt mỏi rã rời như vừa giã thuốc xong..... Mệt quá, uống mấy viên medicine gì mà bà con bên Mỹ gửi qua, má mình nói uống chưa cảm cúm gì gì đó, nhìn mấy viên đó nhỏ nhỏ hồng hồng như hột ... me mà thấy sợ . Uống 2 viên xong cảm giác thấy người lâng lâng như vừa đập đá. Xong má kêu lên đi ngủ..... tsb, lúc đó là đang làm cái project mà đi ngủ íu thèm tắt máy, nghĩ rằng mình ngủ 1,2 tiếng xuống làm tiếp, lười tắt mở lại quá. Ngủ xong dậy đã là 11h (tối) rồi, vừa mới bước chân ra cầu thang là đập muỗi thằng em lên thông báo : "Máy anh bị cái gì mà nó kêu 'Can not load bootable device....' ". Đập muỗi, sinh nghi chạy xuống liền thì .... ồi giời ơi là giời .... hư mịe nó cái ổ cứng rồi . Cái con máy HP DV4 mua ở S thị Nguyễn Tiền hết mười bảy chai rưỡi thế là đi tong dzồi (xin lỗi khoe của 1 tý nhưng thật sự là để có được con máy ấy phải chổng mông 12 ngày đêm mới có được ) ..... Thế là cái project của tôi cùng mấy chục GB JAV, hình ảnh đồi truỵ cùng một số tài liệu, ebook lậu khác đi tong hết rôi Sự việc chưa dừng lại ở đó, đập con muỗi, mới mở điện thoại lên thấy 1 đống tin nhắn, tưởng có ai nhớ thương mình nhắn chứ lựu đạn, đập muỗi con bồ nhắn tin đòi chia tay vì 20/10 éo làm gì có "ý nghĩa " cho ẻm. Ts nó chứ hôm 19 đi Đại Nam nó rủ chơi toàn trò cảm giác mạnh, cảm giác mạnh đâu éo thấy toàn thấy ói ra mật xanh mật vàng đủ kiểu, chẳng là toàn chơi mấy trò quay mòng mòng mà trước đó nó còn nhồi cơm vào mình bảo "ăn cho no đi mới có sức chơi".... Sức đâu không thấy chỉ thấy trong bụng lúc nào cũng dợn dợn, rồi leo lên chơi cái trò gì mà thẩm .... ku ..... bự ... tự nhiên íu nhớ tên ta .... à, đúng rồi, là trò "Thám hiểm đại dương" . Đập muỗi, nó cho lên cái thuyền lắc qua lắc lại rồi quay vòng vòng, ói xong rồi con bé ngồi bên cạnh phán : "Yếu sinh lý" :(. Thật lúc đó muốn tát nó 1 cái mà nghĩ đến việc SNSD nên cho qua... Rồi nó còn bắt mình xách nào là ba lô, đồ ăn, nước uống, bvs, bcs,.... làm cho tứ chi rã rời, chân |.| nhấc không nổi :(.... quả là lâm ly bi đát. ... Bữa đó về nhà là nằm lăn ra ngủ, ngủ dữ lắm, từ 9h tối hôm đó đến 9h sáng hôm sau, vị chi là 12 tiếng. Ngủ xong sáng 20 dậy đọc được sms của ẻm : "Mệt không anh, hôm nay 20/10 đó". Lúc đó thật chẳng biết ngày đó là ngày éo gì nên nt lại : "Mệt lắm em à, ngủ mê mệt từ tối qua tới h, mà 20/10 là ngày gì vậy". Cái rồi ẻm éo thèm nt nữa.....Đập muỗi... chết rồi, kiểu này là có vấn đề rồi bèn vận dụng hết tinh lực để nhớ xem hôm nay là ngày quái quỷ gì ..... lần đầu tiên hun .... éo phải .... lần đầu quay tay .... éo phải luôn .... thế nó là ngày gì .... Nhớ rồi, hình như là cái ngày phụ khoa phụ nữ gì đó ..... Vội nt lại cho ẻm : "Chiều nay đi chơi k em ?". Cái rồi ẻm nt lại liền : "Hứ, nhớ rồi đó hả, chiều nay đi đâu ?" .... Chết mồ, mình cũng éo biết đi đâu... vội vàng nt lại "Chắc đi vòng vòng chơi, anh cũng k biết đi đâu...". Đập muỗi, tin tiếp theo thật bất ngờ : "Không biết thì ở nhà " . Sợ t/y giận, mình vội vàng sửa soạn để tối nay làm cái gì đó bất ngờ. Mình nhớ trong truyện Coran tập mới nhất có ông Mòti bị bà vợ bỏ lâu rồi nhưng cũng ráng làm bả vui bằng cách nâng lên hạ xuống gì gì đó.... cách đó áp dụng chắc được.... sáng làm ẻm thất vọng 1 tý thì chiều tặng ẻm cái gì đó hay hay là vui tột đỉnh. Nghĩ là làm, do sáng mình coi tiệm nên chẳng đi đâu được. Ráng bán kiếm tiền được nhiều nhiều để tối nay có 1 đêm ý nghĩa. Thời gian tích tắc trôi nhanh, nhanh đến mức trễ cả giờ học của ẻm, đã vậy còn không có thời gian đi mua quà cám gì cho ẻm.Thế là được dịp sóng thần nổi dậy như chưa bao giờ được nổi, cuốn trôi cả chiếc Wave 100 của mình về nhà ( nói màu mè quá, thật ra là bị đuổi về). Thế là đến ngày hôm nay chính thức nói lời từ biệt em iu .... nghĩ lại quen nhau 4 năm, tốn biết bao nhiêu ngu phí thế mà chỉ vì 1 ngày 20/10 mà nỡ lòng, ruột, gan phèo phổi, giò nào mà nói lời chia tay cơ chứ . Nghĩ lại chỉ muốn khóc thôi nhưng vì là con trai nên nước mắt không lên được lỗ ghèn mà nó lại chạy ngược xuống lỗ tiểu mới đau chứ . Hôm nay mình mất gần như tất cả : tình yêu, kiến thức, sức khoẻ, tiền bạc,.... Chỉ trong 1 đêm, mình mất đi 2 người tình, 1 "người" là chiếc lap yêu quý hằng đêm vẫn quay tay cùng nó, vẫn kéo torrent những JAV hot nhất cùng nó, vẫn starcraft, counter strike, hen game, flash game,... cùng nó mà giờ đây cái ổ cứng của nó đã đi xa vĩnh viễn . Dù cho có mua lại được ổ cứng khác thì cũng đã đi tong cái win 7 bản quyền cùng nhiều tài liệu đồi truỵ khác . Còn một người là người đã từng đánh đập, mắng chửi, hun hít, ghì đè, hít đất cùng mình mà giờ đây đã vì 1 ngày phụ nữ bỏ rơi mình . quả là đau còn hơn lợn thiến. Mất đi kiến thức vì bao nhiêu cái ebook sưu tầm được đã đi theo vòng quay của đĩa.... giờ đây cái project không còn mà hạn nộp chỉ còn 1/2 tháng, éo biết sao làm kịp, rồi tiền sẽ không vào tài khoản thì sức khoẻ cũng suy kiệt...., không có lap thì làm sao luyện cơ tay cơ chân được, cơ sẽ nhũn ra và hết hạn sử dụng . Giờ đây chỉ còn mình ta và gvn . Đành trút hết bầu tâm sự vào bàn phím Tóm lại là : [SPOIL]FML[/SPOIL]
ngày tội tề nhất là ngày 27/6/2009 ta mém chết đuối, và ngày đó cũng là ngày ta rước thêm 1 bà chằn về nhà :( Đếch hiểu sao cứ nhìn mặt thánh là đang uống nước cái sặc
@ Thánh tiền tài gái gú. cái gì rồi chả kiếm lại được . có bạn bè thì khó hơn. mà quan trọng là còn cái thân e nói thì hơi phũ phàng ý. khoảng tầm này cách đây 1 năm ta cũng bị bồ nó đá. mà đúng ngày sinh nhật mới đau. ông bà già thì cũng ly thân. chán chường nên bỏ học . việc làm thì lộn xộn.đúng tâm lý định đập hết cho xong, may mà chưa đập hết để giờ làm lại :'> thế là từ ngày ấy đến giờ. luôn có tâm lý lo và sướng cho mình trước đã . k phải xoắn .
Bọn mi kể chi tiết ra xem nào Ta đang buồn nhá, thông giờ Sao bồ bịch kiểu gì nó hay lựa ngày thiêng mà đá thế nhỉ . Không có ý xoắn chị em phụ nữ nhưng câu hỏi đó có ai biết trả lời k ạ Mỗi người mỗi hoàn cảnh, cá nhân ta dễ hồi phục như Wolfrine nên chẳng phải đến mức gục ngã, nhưng có những thứ ấm ức éo nói ra được với ai bèn lên đây chém gió gài mìn.... Được 1 thời gian thì cái topic này cũng đi vào thiên cổ nhưng coi như cũng có cái lưu danh sử sách . Âu cũng là 1 cách xả stress.....
Ngày tệ nhất là 1 ngày đến lớp, thằng trợ giảng nó đưa trả 1 xấp homework, lúc đo mình mới biết từ đầu kỳ đến giờ mình toàn nhầm hạn nộp bài, 1 xấp hw bị trừ 1 nửa số điểm do nộp muộn, mà làm toàn 90 trở lên mới ức chứ (trừ 50 thành 4 mấy hết).... chán đ éo buồn học nữa
uh thì rồi mọi chn sẽ qua đi. sau cơn mưa trời kiểu đếch gì chả tạnh ta cũng hiểu cái tâm lý tức thời này. cơ mà nói ra được cũng sướng. nhớ ngày trước cũng một dạo nhờ có lên đây chém mãi nên mới nguôi ngoai nỗi nòng mà có sức luyện thẩm du đại pháp :'>. giờ ta chán yêu gái rồi. ở trên này yêu giai thôi :'> ý hị
Mà mua laptop HP dễ bị overheat lắm, chả hiểu sao cái dòng này chạy máy nóng kinh khủng khiếp, dễ hỏng