Mình ko thích bố .Vì sao ,vì bố nói chuyện gì cũng đều theo kiểu sắp đặt ,kiểu "nhất định phải nghe theo" .Khi đưa ra 1 ý kiến hay điều gì đó với mình,ít nhất cũng để mình nói một vài câu,mình vẫn nhớ lần gần đây nhất,khi mình bảo : "nếu học cả 2 trường thì con không học được,vì ko có thời gian " (mình cũng biết iq mình ko cao) ,vậy mà ông trừng mắt lên nhìn mình ngay sau khi mình ngồi nghe ông ấy nói và nói 1 câu trên (nói đúng hơn là trợn mắt,đỏ mặt theo kiểu tức ấy). Vậy thôi,chả thèm nói nữa.Mình biết thừa ông ấy chỉ muốn khoe khoang theo kiểu sĩ diện với người ngoài là con tôi thế này ,thế nọ mà ko biết gì thêm là nó có đủ khả năng ko,tất cả chỉ để ông ấy thỏa mãn sự sĩ diện hão của mình Mình ghét nên rất ít khi nói gì,chỉ nói khi có việc hay khi mời ăn cơm ,còn đâu mình chỉ nói chuyện với mẹ ,nhất là khi ko có ông ấy ở đấy Tối nay ông ấy lại có chuyện để mắng mình tiếp,vì sáng nay mình đi tìm 1 nơi ,mà nơi đó xa ,lại không có địa chỉ cụ thể mà chỉ ghi tên phường trên giấy ,mình mất gần 2 tiếng tìm ko được,dù hỏi đủ kiểu dân ở đấy,hỏi cả xe ôm,mấy cô đi chợ....mà ko thấy,nên đành về .Vì thế chiều nay mẹ mình đã nói :sau khi ăn cơm là nghe ông ấy mắng,nhưng con cứ lặng im mà nghe,đừng để ông ấy bực thêm Anh mình hình như cũng biết thế,nên đã lên HN học và thuê nhà,giờ đi làm sống luôn trên đó,và về cũng ít nói với ông ấy như mình vậy. Ông ấy bảo mẹ mình:"ở nhà tôi như người thừa" . Nhưng với kiểu áp đặt ,và cách thể hiện ra ngoài như thế thì ai nói chuyện được với ông ấy.
Thường thì cái gì người ta có dư có thừa lại có cảm giác bất cần. Chứ mấy đứa mồ côi cha hay ko được sự thừa nhận, che chở của một người cha mà vào xem topic này có khi nó chảy nước mắt vì tủi thân đấy. Ta cũng đã từng có lúc cảm thấy "ghét" ba, nhất là lúc bị đòn lằn ngang lằn dọc cả mông. Thế rồi từ khi nào chả biết ta đã dần dần học được cách chịu trách nhiệm về bản thân và những việc mình làm. Và cũng từ lúc nào ko biết, trong mắt ba mẹ ta đã trưởng thành. Ba xem ta như một người đàn ông đã trưởng thành, cho ta tự do lựa chọn con đường mình đi. Cũng có những lúc mất lòng nhau, nhưng nhiều hơn thế là những lời dặn dò, những lời khuyên và những kinh nghiệm sống mỗi khi hai cha con nói chuyện. Hãy bắt đầu từ chính mình, khoan hãy đòi hỏi từ phía ba mình. Dũng cảm sống và chịu trách nhiệm thực sự với cuộc sống của mình rồi hãy nói chuyện thật nghiêm túc thẳng thắn với cha mẹ mình. Đừng nổi nóng và giận dỗi như trẻ con mà hãy ôn tồn thuyết phục và bảo vệ lí lẽ của mình nếu nó là đúng. Sống là phải có chủ kiến!!!!!!
Người ta vẫn thường nói " ở đời không ai chọn được bố mẹ cả ". Dù có xấu xa có độc ác thì sự thật đấy vẫn là bố mẹ mình. Hehehe, vậy thôi, chúc bạn suy nghĩ kĩ càng và giải quyết đc mâu thuẫn giữa 2 bố con
Giống nhau quá nên mới khắc nhau đấy bạn ^^ (ít nhất là mình nghĩ như thế, vì thật ra, bạn giống hệt mình ) Mình với bố cũng trên 5 câu là bắt đầu to tiếng rồi. Thời còn đi học bố hay áp đặt suy nghĩ của bố lên mình, bắt mình nhất nhất phải nghe theo. Nhưng giờ đi làm rồi, tuy nhiều cái cũng còn áp đặt, nhưng mình nghe hay ko thì lại là chuyện khác :P Mình cũng ko bít nói sao với bạn nữa, mình hiểu cảm giác của bạn, vì mình cũng đã từng như vậy (giờ cũng còn chút ít ), nhưng mà suy cho cùng, bố mình thì vẫn là bố mình thôi, bố cũng chỉ là nghĩ những điều tốt nhất cho mình nên mới thế. Có chăng là bố ko biết cách nói ra thôi. Sau này có con, làm bố rồi, bạn sẽ hiểu cảm giác của những người cha thôi Giờ thì, đã khắc vậy, thì nên hạn chế nói những chuyện có thể gây ra cãi nhau. Nếu bị chửi, bị mắng thì cũng nên nghe thôi, bỏ ngoài tai cũng dc, nhưng ko nên cãi lại làm gì, 2 cái đầu cùng nóng thì chẳng bao giờ giải quyết dc gì đâu ^^ Vài lời thế thôi ^^ Chúc vui ^^
kiếm lúc nào rảnh rảnh 2 bố con ra quán tâm sự. Nói chung ba má nói thì ko đc cãi lại, nhưng cứ nghe đi rồi lúc nào pha cho bố ly nước trà rồi kiếm cớ tâm sự giải bày. Chứ mình có tâm sự mà bố lại không hiểu tâm sự của mình tại vì mình chưa nói ra và giải thích cho bố hiểu.
^ Rất khó đó. Vấn đề là tư tưởng 2 người lệch pha nhau. Mỗi nhà mỗi cảnh. Một người tính gia trưởng, lúc nào cũng muốn chứng tỏ quyền lực của mình trên người khác, lại dựa vào địa vị và tuổi tác thì không bao giờ có thể thay đổi. Giải pháp của mình là: khắc quá thì nên tránh nhau.
thì rất khó nhưng cái vấn đề là bạn có thể thuyết phục đc hay không. Mà ba của chủ topic nói câu "ở nhà tui như người thừa" chứng tỏ là đang giận. nên tốt nhất tìm khi nào "hạ hỏa" mà tìm cớ. Vì mình chưa chắc đã hiểu đc ba mình lo cho mình tới cỡ nào? và ba mình cũng chưa chắc đã hiểu tâm sự của mình. Nếu như hai cha con không chịu trao đổi thông tin cho nhau. Cách tránh nhau ko nói chuyện tuy là một cách cũng nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.
Nghe cách xưng hô "ba" thì tui nghĩ bạn là người miền Nam. Không định phân chia vùng miền gì đâu nhé, bởi vì tui sinh ra ở miền Nam, cũng là người miền Nam, nói trước để không sau này sinh chuyện. :d Cái tui muốn nói là người miền Nam vốn phóng khoáng, cha con rủ nhau đi nhậu một bữa, men vào lời ra có thể dễ dàng hiểu nhau. Còn người miền Bắc, vốn câu nệ hình thức, sĩ diện rất cao, cho nên đừng cầu mong người ta hạ mình "hiểu" kẻ thấp hơn. Tui biết điều này vì ba tui là người gốc Bắc. Chủ topic còn may hơn tui, tui xung khắc với cả ba lẫn mẹ.
hồi đó thì không thích, nhưng càng lớn càng trưởng thành thì càng thương bố mẹ. nói thật, nhiều khi không phải vì con là máu mủ con bố mẹ, thì vô số bố mẹ cũng đã tống con mình ra đường trước khi nó kịp "không thích bố mẹ"
Chung quy lại thì bố bạn đang lo cho bạn đấy , mong muốn của ông là muốn bạn trưởng thành hơn thôi , có thể tự lo cho mình . Còn ổng già tôi tuy có khó tính , tôi còn không dám dẫn bạn bè gì đến nhà , bạn gái lại càng không , tư tưởng của ổng kỳ quặc lắm , làm gì sai tí là nói ghê lắm , nói chung cũng vì ổng vậy mà tôi biết ơn ông .
GIống chủ thớt . Nói chung là người hiểu mình nhất ko phải bố ,chẳng phải mẹ mà là bạn .Quá là ngược .Mình chỉ nói đc hai câu là bắt đầu thay đổi thái độ rồi .Mình vs bố bất đồng quan điểm về mọi thứ.Ko có gì là hợp cả.Cái gì mình thích thì bố ko thích và ngược lại.Và bố mình rất hay chém ,độ thâm thì gọi là thôi rồi.Nghe mà ức nổ mắt..Cứ cái gì ko đúng ý là ăn chửi ngay.Tiêu biểu như chuyện đi cắt tóc mất 25k mà ông bố úp sọt luôn là ăn chơi, sành điệu hư người .Hôm trước vào nhầm quán 50k thì thôi rồi.Bố mình chửi um cả lên.còn đòi đến chỗ cắt hỏi nữa .Nói thật chứ mình ko thể nói với ông ấy bất cứ một chuyện gì vì biết ông ko thể thông cảm và đưa ra lời khuyên nào thực sự hữu ích ngoài giáo điều mà mình nghe thành thuộc.Thế nên bị quy kết là vô tâm vì ko chịu nói chuyện vs ai ( toàn nói với bạn mà,).Buồn !
Thường những xung đột bắt đầu bằng câu "cá không ăn muối cá ươn. X (X có thể thay bằng tên mình, kiểu như Quang, Thanh, Lộc...) cãi cha mẹ trăm đường X hư" với giọng điệu dè bĩu, khinh mệt mà những khi nhớ lại em vẫn lạnh cả xương sống. Còn tiếp theo thì...
Mỗi người mỗi hoàn cảnh các bác ạ , đừng cứ so sánh là trường hợp mồ côi ...còn bạn có cha mẹ là hạnh phúc rồi đôi khi sống trong mái ấm có cả cha lẫn mẹ còn hơn sống trong địa ngục thì mới biết
Nói cứ như sách ý . Tôi thì ko đc thánh nhân như bạn đâu, tui vs mẹ tui cãi nhau suốt, cũng chỉ vì cái tính thích áp đặt của mẹ tui . Nói chung tôi thấy quan điểm đối nghịch nhau thì cãi nhau là chuyện bình thường, chẳng có gì nghiêm trọng. Còn đến cái mức ko thèm nói chuyện vs nhau nữa hay là bỏ nhà đi thì đấy mới là vấn đề.
nhìn title cứ tưởng "có ai không thích bồ của mình ko" @@ tui thì chả phải buồn bực hay gì cho mệt, cứ để cho nói thoả thích, làm lơ ko nghe & ko nghe theo, nói hoài ko dc nản thì im thôi, và giờ đã thành công & dc tự do (dù đôi khi cũng phải nghe lải nhải)
luyện được đến trình độ làm lơ cũng khó lắm đấy trước mình thử vài lần mà chả thành công lần nào nên toàn cãi lại sau đó thì mẹ mình cũng về phe bố song kiếm hợp bích -> thua ->lẩn đi chỗ khác nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy vẫn nói chuyện bình thường chả vấn đề j` cả nhìn chung cãi nhau trong nhà là chuyện bình thường để bụng làm j` nhìn chung nói chuyện với bố mẹ nên nói nhẹ nhàng to tiếng sớm dễ cãi nhau, cãi nhau mà mình tức trước là thua rồi
làm lơ phải có nghệ thuật chứ kiểu mặt hầm hầm im ỉm bỏ đi không trả lời thì càng dễ gây chiến, cứ vâng vâng dạ dạ tỏ vẻ ngoan hiền rồi chơi chiến thuật cù nhây mãi ko sửa & ko làm theo, bị hỏi thì viện đủ cớ rồi chuồn đi là xong
nhà tớ thì ko có kiểu bố mẹ đang nói mà con cái hầm hầm bỏ đi được đâu, cơ bản là bố tớ mắng dễ gây ức chế nghe 1 lúc là tức rồi ( chắc do mình kiềm chế kém)+ kiểu mắng tua băng nói đi nói lại nên vâng vâng dạ dạ 1 lúc cũng ức chế thế là mình toàn thua
Lúc mới vô hiệp thì còn ngẩng đầu nhìn thẳng. Đến khúc "mày coi lại mày xem mày là con người hay con chó" hay "đẻ mày ra tao thì tao thà đẻ ra cái trứng để chiên ăn còn tốt hơn".... blah blah blah, lúc này đang sắp tới đỉnh nên phải gục đầu xuống tỏ vẻ như là đang ngoan ngoãn tiếp thu, tập trung tinh thần (meditate) để nuốt trôi không khí, cố chờ qua cơn. Một năm có 365 ngày thì ngày tết cũng chẳng ngoại lệ. Nhìn chung là do bị mắng chửi quá nhiều nên em gần như bị chai. Ra đường bị người khác chửi em cũng mặc kệ, không phản ứng vì ---> nhát. Dù sao cũng phải hiểu cho ba mình, chỉ có mình chịu ngồi yên nghe ổng chửi, cứ xem như là trả hiếu, thời gian chửi của ba chắc không còn nhiều... p/s: mẹ về phe mình nên vừa bị ba chửi xong là có mẹ an ủi . Đời này nếu không có gái thì sống mình ên với mẹ cũng chả sao.