Biết nói gì bây giờ nhỉ... Lâu lắm mới lại vào đây. Bạn cũ chắc cũng tản mác gần hết... Đôi khi mất niềm tin vào cuộc sống vô bờ bến Nhìn quanh không có một ai để mình dựa vào. Chỉ thấy tràn ngập những nỗi đau. Chả biết lập topic, có vấn đề gì cần giải quyết Chỉ thấy buồn. Cô đơn. Mệt nhoài. Muốn được quan tâm. Nên lập topic... Sorry...
Và rồi... Tôi sẽ đi đến hồi kết :) Kết cục của tôi là bi kịch. Là thảm kịch. Suy cho cùng thì cũng chỉ là kịch :)
Và rồi anh em lại đi mãi... Chỉ một mình anh bơ vơ... giữa forum GameVN lạc lõng. Cứ mỗi lần topic này được up lên, anh lại thấy nhớ các anh em rất là nhiều... và anh biết rằng... ở GameVN, trái tim của anh mãi mãi chỉ là kẻ cô đơn!
Cần gì phải có vấn đề cần giải quyết mới có tâm sự. Đôi khi thấy trống trải, trống rỗng và bất lực trong cuộc sống, đơn giản là ta quá nhỏ bé và cuộc sống quá rộng lớn. Thêm một người bên cạnh không phải để làm ta to hơn mà để cảm thấy có những thứ nhỏ bé như mình. Chúng ta đều nhỏ bé nên mới cần phải chia sẻ tâm sự với nhau những lúc ntn. Live on.
Nhiều khi ngẫm nghĩ. Nghĩ về ngày xưa... Ngày xưa ăn học không phải lo tiền bạc Ngày xưa vui đùa không phải lo cơm nước Ngày xưa nhà tôi có nhiều người lắm Có người sinh ra tôi Có cả người giúp việc nữa cơ Có cả đàn chó trung thành Có cả xe hơi xe máy Có cả người yêu ngọt ngào ... Bây giờ... Là tôi. Thế thôi... Người sinh ra tôi đã đi xa Không còn ai giúp việc nữa Đàn chó trung thành đã chết hết Xe hơi xe máy đã bán hết Người yêu ngọt ngào cũng ra đi ... Bây giờ... Là tôi. Thế thôi... Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng cáp Luôn đương đầu với cuộc đời Bươn chải để mưu sinh Nhưng đêm về, không đêm nào không chạnh lòng Nghe hàng xóm cha mẹ dạy con Nhìn ra phố thấy tình nhân vui cười Còn lại một góc tối trong phòng. Ấy là dành cho tôi đấy Cứng đến mấy. Mạnh đến mấy. Cũng là người. Cũng có trái tim. Và cũng gục ngã Người ta ngã. Có người giúp đỡ Tôi ngã. Nhiều người hả hê 20 tuổi. Lo nghĩ trắng đêm Mệt...
Vài lời... Đôi khi cuộc sống đẩy ta đến những vũng bùn, đến tận cùng của chân tường... cảm tưởng như gục ngã... nhưng ở đó ta tự phải vươn dậy để vượt qua nó. Nó chỉ là những thử thách để giúp ta hiểu sự cô đơn thế nào, hạnh phúc là gì... để nắm lấy + trân trọng những thứ thuộc về tương lai. Tớ thấy rằng, việc cho đi là việc nên là, hãy sống và nhìn cuộc đời theo 1 hướng tích cực hơn thì sẽ dễ sống và có những thứ mình muốn. Còn khi cô đơn, ai chả chạnh lòng xót thương cho cuộc đời, số phận...
Ngã ...sao phải chờ ng ta giúp đỡ nếu như ta có thể đứng lên ? Ko có bàn tay đưa ra cho ta vịn ko có nghĩa là cứ nằm đấy mãi để chờ. Nước mắt chỉ có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng ko thể biến giấc mơ thành hiện thực. Có những điều ko thay đổi đc, ta hãy chấp nhận và thôi suy nghĩ về nó. Có những điều thay đổi đc, thì cố hết sức để làm đi. Nếu như sự việc ko như ta mong muốn, ít ra ta cũng đã có đc kinh nghiệm và bài học. Còn hơn tất cả chỉ là số 0. Vì ít nhất ta chưa dám thử thì đừng hi vọng là có kết quả. 1% bao giờ cũng lớn hơn 0%. Hãy gõ, rồi cửa sẽ mở. 100 cái sẽ có 1, hoặc 1000. Ít ra còn hơn ngồi chờ nó tự mở. Nếu 1 ng ta thương yêu chết đi, có nghĩa là ta phải sống tốt hơn vì ta phải sống phần cuộc sống họ ko đc sống. 1.Make it happen 2.Move your a** Overview lại những gì đã trải qua.
miền trung nước lũ cuốn bay nhà tán gia bại sản nhai mỳ gói mà người ta còn sống nhăn răng ra mà. ngẫm lại còn đủ tứ chi, ko bệnh tật, còn sức khỏe, hơn ối người ra còn ko muốn tìm cảm hứng thì vô bệnh viện mấy khoa mà hết thuốc chữa đó, do đó dạo 1 vòng là thấy đời mình còn sáng trưng. ko thì xem tv, thấy có gia đình, 1 bà 90 tuổi già sức yếu phải nuôi đứa cháu bị bệnh down, tương lai tối thui chả có tí ánh sáng, mà người ta vẫn sống hàng ngày đó thôi. mặc dù đúng là mỗi người mỗi số phận, mỗi kiểu đau tinh thần, thể xác khác nhau. Người ta khổ mà người ta vẫn sống dc ko có nghĩa là mình phải bắt chước người ta ko thì thua chị kém anh. Có điều nếu lạc quan cũng sống, mà bi wan cũng sống, vậy sao ko ráng lạc wan cho đời nó đẹp
còn thấy bạn Lắc chém gió bên 50 ngon lành sao giờ qua đây ỉu xìu rồi gì thì gì, đau thì phải tìm cái gì khác xoa dịu nỗi đau, quay tay chém gió là 1 trong những cách hữu hiệu đấy
Haiz, vẫn biết chuẩn mực phải là như thế, nhưng mà nhiều khi lực bất tòng tâm lúc còn ngây thơ tin rằng 1+1=2, yêu rồi thì biết 1+1=3 và bước ra xa hội mới giác ngộ được kết quả đúng phải là 1+1=11
^ Đôi khi người ta tỏ ra thế thôi chứ có phải vậy đâu bác, cái cảm giác cô đơn của tuổi trẻ nó bao giờ cũng mạnh mẽ lắm các bác à, vì người ta có bầu nhiệt huyết, có sức trẻ, không biết mệt mỏi, nên không thể chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt buồn chán. Bác Lax bằng tuổi mình, 20 tuổi, chắc là do vẫn chưa tìm được mục tiêu cuộc đời nên đôi khi thấy chạnh lòng đấy mà, ngàn lời an ủi cũng không bằng một lời khuyên chân thành giúp bạn định hướng được tương lai, sẵn đây mình xin gửi đến bạn mấy lời nhắn nhủ của Warren Buffet cho thế hệ trẻ mà mình thấy tâm đắc và đang suy ngẫm: Tiền bạc, của cải không tạo ra con người; chính con người mới tạo ra những thứ ấy. Hãy sống thật đơn giản và giản dị như chính con người của bạn. Đừng bao giờ làm theo lời người khác. Đó chỉ là ý kiến tham khảo cho bạn mà thôi. Hãy làm những gì bạn cho là đúng và đem lại cảm giác thoải mái cho bạn. Cuối cùng, cuộc sống là của riêng bạn, vậy thì tại sao lại để người khác định đoạt nó?