Ta cũng thấy buồn quá. Đọc topic của mi, ta cũng buồn cho mi nữa :( Nỗi buồn của mi lớn hơn ta nhiều quá Dù sao thì chúng ta cũng đều buồn....
lớn rồi đứa nào cũng lo kiếm tiền, bạn bè chỉ là phụ thôi, hụt hẫng là phải, nhưng đó là cuộc sống... chú mình đã nói 1 câu rất tâm huyết: "người càng giàu thì càng khổ(tất nhiên là đừng quá nghèo), nếu chẳng may sinh ra là 1 người bị thần kinh có lẽ sống còn hạnh phúc hơn". Vì sao? vì càng giàu họ càng có nhiều việc để mà suy nghĩ, ngày làm việc, đêm cũng làm việc, nhiều khi ngủ cũng phải nghĩ xem ngày mai phải làm gì, chỉ cần sơ sót 1 chút là có thể ảnh hưởng đến cả công ty, áp lực của công việc luôn là rất lớn.
Mi vừa lên Mod buồn cái gì Ít ra mi còn đầy đủ hơn ta Mình giờ chỉ có ước mơ nhỏ nhoi là kiếm đủ tiền sống qua ngày + nuôi thằng em
Đọc xong #1, quyết định sẽ không đọc tiếp nữa vì đọc tiếp chỉ thêm nhụt. Cuộc sống là không chờ đợi, hiện giờ không cần những phút giây yếu mềm....
Làm lương tháng bao nhiêu ? Nuôi bản thân hay nuôi gia đình ^X2 : Sẽ có lúc yếu mềm thôi ! Btw, và con tim đã vui trở lại :) Quando Quando...
tình trạng h cũng tương tự :( có điều phải miễn cưỡng cười với đời thôi nhiều lúc ngưỡng mộ những ai vượt qua đc bản thân đau khổ tìm đc niềm vui rồi cống hiến cho thế hệ sau ko bị giống mình nữa :( chỉ tiếc là bản thân bất lực chưa có đc khả năng đó