:) Kể cả mày là bạn tao luôn. Bạn thân luôn... ...nhưng đấy là chỉ khi mày tử tế thôi . Còn mày đã khốn nạn như thế thì tao cũng *éo tiếc đâu ! Cút !
Đêm qua nằm ngũ thấy ác mộng, trong mơ tôi chỉ là 1 thằng học sinh, chưa làm được gì ra tiền, mẹ tôi đi chợ về bảo là mệt trong người nói là sẽ đi bác sĩ khám chữa bệnh mất khoảng 2m thôi sẽ hết bệnh, thế nhưng 1 hồi sau khi mẹ bước chân ra chợ thì gần đến cửa tôi nghe mọi người hốt hoảng la lên, thì ra mẹ tôi bỗng nhiên ngã xuống và mất, mọi người thì tấp nập chuẩn bị cho tang lễ, các anh chị cũng dần dần đến, tay chân tôi thì cứng đơ tay cầm điện thoại gọi báo cho bạn bè mà ai bắt máy miệng tôi nói kô ra lời, kô ra hơi, lúc này tôi mới nhận ra mọi từ đầu đến h chỉ có mỗi tôi là im lặng và cô độc với mọi người, chả ai chú ý đến tôi, trong đầu tôi lẩn wuẩn nghĩ là mẹ mất rồi tôi sống ra sao, ai la mắng tôi hằng ngày, muốn xin tiền đi chơi, muốn cắt bớt fần tiền học fí để mua sắm thì sao... Đang nghĩ thì thấy bóng dáng mẹ tôi ngồi dậy, tay chân vẫn liên tục dọn dẹp cho tang lễ, vẫn sang nhà hàng xóm mời dự tang lễ cho chính bà, tôi thầm nghĩ đó có fải là chị tôi do tôi nhớ mẹ wá nên đã nhìn thấy hình bóng mẹ và tôi lầm bầm cầu mong cho đây kô fải là thật, cầu mong cho mẹ tôi chỉ ngất đi thôi và sẽ thình lình bật dậy trên chiếc giường đang nằm. Đang lầm bầm thì cảm thấy tay tôi càng lúc càng tê cứng, tôi nghĩ có lẽ tôi sắp chết thêo mẹ, nhưng tôi cảm thấy vui lắm nhưng tiếp tục sống với mẹ ở 1 thế giới khác, kô fải gánh chịu nỗi cô đơn, nỗi đau wằng wại khi mất mẹ và lúc này đây cái chết với tôi là hạnh phúc hơn là sống. Bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, thì ra vợ tôi đang nằm trên tay làm cho tay tôi tê cứng kô làm gì đc, hoảng hồn ngồi dậy lấy bình tĩnh cố nghĩ lại là tang lễ đã wa hay chỉ là mơ, ngồi dựa vách mà tay chân bủn rủn mắt mở trao tráo nc mắt thì cứ trào ra. Khi nhận định rõ ràng mọi việc chỉ là mơ thì lòng nhẹ nhõm, cầm fone lên tính gọi cho mẹ nhưng chỉ mới hơn 5h sáng, h này mọi người vẫn ngũ nên tôi bước vào nhà tắm sửa soạn đi làm nhưng lúc này tôi như người say bước kô vững trên 1 đường thẳng đc, kô định hướng đc đường đi... H đang trong văn fòng làm việc, kô ngăn đc cảm xúc viết bài này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi mong ước trong mơ của tôi đã thành hiện thật ----Thân----
Tuần rồi có nhiều sự thay đổi quá, đến cả chính bản thân cũng không nhận ra được điều gì đã và đang xảy ra ... So confused ... Có lẽ "án binh bất động" là hay nhất, mà trước giờ vẫn thế mà, thế có bản thân có thay đổi gì đâu =] Thôi kệ, cứ sống đi, tới đâu được thì tới.
mới hè năm ngoái còn đi xem HP6 , giờ ra HP7 rồi , chẳng có ai đi xem cùng chẳng có gì cả đâu , nhưng mà ... buồn :(
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu.... Như không khí....như màu xanh lá cỏ... Nhiều đến mức...tưởng như chẳng có Giữa cuộc đời rộng lớn mênh mang..
Nhớ nhà quá. Mà gọi điện về chỉ biết hỏi han theo lệ :( Thật sự chỉ muốn về ngay và ôm chặt lấy mẹ :(