đầu tiên là topic này có 1 bạn có bức xúc với mẹ, bị quăng tạ nên tớ thấy hơi nhột, nhưng mà kệ, biết đâu trong đống tạ lại thông ra dc điều gì hay hay . http://forum.gamevn.com/showthread.php?755383-Buc-xuc-uc-che-ve-me-cua-minh chuyện của tớ là thế này : Ba tớ ngày trước uống rượu dữ lắm ( phát bệnh 1 tuần trở lại đây thì ko uống) cứ mỗi lần uống xỉn vào là lại quậy ( tất nhiên tớ ghét cay cái loại này ) cách đây 2 năm trứoc do nhậu nhìu quá nên bị bệnh gan ( hình như sơ gan , bác sỹ bảo vậy) tuy nhiên thời đó còn nhẹ , và từ đó ổng vẫn nhậu tê càng , rồi lại quậy ( bỏ xừ điên tiết cái vụ này quá >"< )..... năm ngoái mình khăn gói lên TP học để thoát khỏi cái cảnh chướng mắt ( thời gian mình vắng nhà, ổng vẫn nhậu vẫn quậy ) và rồi năm nay mình học xong và đang đi làm....... và rồi ba tớlại bị bệnh cũ tái phát , nhập viện, bác sỹ nói sơ gan giai đoạn cuối, chỉ còn sống dc ít nữa thôi.... và tớ bị bắt về nhà làm , cho ổng dưỡng bệnh ( hưởng thụ thời gian còn sót lại cho đến khi chết ). Do cái nghề của ổng đang làm tớ ko thích lắm. và tớ yêu thích cái nghề mình đang làm + cái ghét cay ghét đắng cái ký ức mỗi lần ổng nhậu năm xưa. mẹ tớ ép buộc tớ phải ở nhà làm cái nghề của ông già. coi như là đã quyết định luôn tương lai của tớ mà ko cần quan tâm đến cảm nhận của tớ ( vừa ghét ông già vừa ghét cái nghề của ổng + bị ép buộc + mất tự do + đi nhiều thứ khác). tớ cũng muốn gánh vác gia đình với mẹ tớ , nhưng tớ lại thích cái nghề của mình. cái giống tớ là phải yêu thích, phải đam mê, phải thoải mái thì mới làm dc, còn bị ép buộc thì tớ bó tay.... hôm ông già nằ viện, mẹ tớ nói tớ về nhà làm trong thời gian này, khi nào ra viện thì tớ lại đi làm, nên tớ xin công ty nghỉ hết tháng. rồi ông già dc xuất viện với tình hình ko dc tốt, và mẹ tớ bắt tớ ở nhà làm mà ko hề hỏi ý kiến tớ 1 câu :( bây giờ nếu tớ cương quyết đi thì mẹ tớ sẽ từ tớ luôn, coi như ko có tớ. và nếu ông già có chết cũng sẽ ko cho tớ về chịu tang.......... như thế này thì tớ phải làm sao?
^ mình cũng đã nghĩ đến cái trưòng hợp này, tuy nhiên, khi ổng chưa chết đã phải ở nhà làm, thì đến khi ổng chết chắc chắn mình càng phải ở nhà làm
vậy thì nên nói chuyện nghiêm túc & phân tích rõ ràng cho mẹ cậu hiểu, dù có đi đâu làm gì thì cũng sống tốt, gánh vác dc gia đình. cậu nên tỏ thái độ quyết đoán. hiếu thảo xuất phát từ lòng tự nguyện chứ không phải bằng biện pháp cưỡng ép.
Phải về cậu à :) Dù sao cậu cũng đã gọi ổng là 1 tiếng bố rồi ^^, Còn chuyện việc làm thì tính sau đi, trước mắt là lo chuyện gđ cậu đi đã. Tò mò tý : Thế bố cậu làm j` và cậu làm gì....?
Cậu cũng đã đi làm và có niềm đam mê công việc của mình rồi. Thôi thì mẹ bạn muốn từ bạn thì... cho từ luôn. Mẹ tớ thường nói: "Tao đẻ mày ra rồi nên tao phải có trách nhiệm. Nữa lớn lên mày làm sao nuôi đủ cái miệng mày là tao mừng rồi, mấy cái chuyện trả hiếu gì đó tao không cần. Tao chết đi thì khỏi cần làm đám gì cho mệt, quăng mẹ vào nhà xác là được, cũng không cần thờ cúng đám giỗ đám quãi gì hết". Tớ nói: "ra hàng chụp tấm hình mẹ ơi". Tớ thì không có quan niệm hiếu thảo. Nếu cậu có tình cảm sâu đậm với gia đình thì cứ về làm thằng con ngoan, không thì nhân cơ hội này dứt áo ra đi luôn. Tất nhiên tớ ủng hộ phương pháp là cả gia đình cậu ngồi lại với nhau nói chuyện và tìm ra hướng giải quyết hơn. Còn nếu cha mẹ cậu cảm thấy tuy là trong nhà với nhau mà cảm thấy "khó nói chuyện đàng hoàng được" thì cậu đã biết sẽ phải làm gì.
Tớ cũng thấy mẹ tớ hơi lạ. Tớ nhớ bà tờ tớ kể hồi đó bà tớ đánh đập mẹ tớ dã man lắm cơ mà, thậm chí còn không ủng hộ việc bả đi học thay vì đội khoai lang đi bán.
^nhưng báo hiếu là quy định của luật pháp mà sao nhà cậu có quyền bỏ cái đấy dc , mà tính cách mình y chang mẹ cậu đấy ghét cay ghét đắng đám ma và tập tục này nọ . btw theo mình thì chủ thớt về nhà nói với mama cậu nhưng đừng nói với bố cậu rằng : nếu như mẹ bắt con làm công việc của gia đình thì coi như đã đóng 1 bức tường ngăn cản ước mơ của con , rồi hãy nói rằng ko phải chỉ làm việc gia đình mới ổn định dc cuộc sống mà còn rất nhiều ngành nghề khác tốt hơn như vậy , rồi nói luôn là việc cái chết của bố chẳng có dính dáng gì đến công việc gia đình hết mà mẹ lại đòi từ con hãy nói bằng giọng nghiêm túc vô sẽ có tác dụng đấy . 1 cách nhanh hơn là bơ luôn , hàng tháng gửi tiền về cho mẹ coi như báo hiếu thôi
cái khó là cha mẹ của chủ thớt có bình tĩnh chịu nói lí được không chứ họ mà giữ lập trường như admin với smod thì cũng thua. Thêm cái nữa là cha chủ thớt lại thường hay uống rượu và quậy phá gia đình nữa, ông ấy mà cứ theo cái kiểu làm chủ tập thể như thế thì cũng chẳng ăn nói gì được.
@1 :cậu sợ đợi đến lúc "ông già " chết mới đi đúng con đường mình chọn là thiệt đúng ko ,vậy cứ dứt áo ra đi như lời khuyên các bạn ở trên ps:thật đáng sợ những suy nghĩ tiến bộ , mới mẻ của các bạn .
^ cũng không phải tiến bộ, mới mẻ gì chỉ mong muốn đời sau sẽ tốt hơn thôi. Tớ lớn lên ở thị xã nhỏ, nhà lại gần trong ruộng, mấy cảnh cha con bất đồng ý kiến cầm dao ra đường chém nhau đến máu chảy đầu rơi tớ thấy cũng không ít, thậm chí vì một số chuyện nhỏ nhặt mà cũng không ai chịu nhịn nhau...
ko phải là tiến bộ hay mới mẻ gì, nhưng thực tế thời nay khác với thời xưa nhiều lắm rồi :( nếu như bắt tớ phải làm việc ở nhà thì việc gì phải cho đi học. đẻ ra nuôi lớn rồi dạy nghề và bắt làm thôi đúng ko? tớ học đồ hoạ, hiện đang làm cho công ty quảng cáo. Ba tớ làm nghề thiếc ( nghề này gia truyền + độc quyền ở đây ) Tối qua tớ hỏi mẹ tớ 1 câu như này:" nếu hồi đẻ con ra, nếu như con bị khùng khùng điên điên hay bị cụt tay cụt chân thì mẹ có vứt con đi hay ko?" xong tớ đi vào phòng ngủ mà ko cần câu trả lời. Sáng nay bà ngoại tớ lên nói gì gì đó với mẹ tớ. từ hôm về nhà đến giờ tớ tuyệt thực ko ăn bất kỳ 1 thứ gì đến nay đã dc 10 ngày và trong nhà ai cũng biết. Ông ngoại tớ nói :" ép nó, giữ nó ở nhà làm gì, nó ko thích thì có ép nó cho cố rồi chỉ giữ dc cái xác chết thôi." và mọi chuyện đã dc giải quyết, nhà tớ thuê người về làm và tớ lại tiếp tục đi làm công việc của mình. Cảm hơn tất cả anh em đã tư vấn giúp đỡ tớ. chúc mọi người vui vẻ ^^
thế thì tốt rồi, vấn đề (cũ) đã được giải quyết, vấn đề (mới) là tò mò tuyệt thực 10 ngày kiểu gì mà đến giờ vẫn chưa chết thế này
tớ cũng không biết tại sao nữa. chỉ toàn uống cafe + thuốc lá. cái dòng đói bụng nó hay lắm, lúc nào cũng buồn ngủ và đau lưng kinh khủng
Riêng mình thì bạn phải ít nhất ở nhà cho đến khi ba bạn ra đi, hay là bạn chỉ nghĩ đến niềm vui và sở thích riêng bản thân bỏ mặc ba bạn đau ốm nặng va mẹ bạn vừa lo buồn vừa phải chăm ba bạn? Tất nhiên nếu bạn cảm thấy những điều trên ko liên quan đến bạn thì bạn cứ làm những gì bạn thích, ng ta nói gì thì kệ ng ta, giờ mọi chuyện đã đc giải quyết bạn chắc là đang vui vẻ lắm, mình vui là đc rồi nghĩ đến ng khác làm gi? Nhưng mình ko dám chắc sau này con bạn nó có đối xử với bạn như bạn đã đối xử với gia đình ko?
Đúng! bạn nói rất đúng. và sau đây mình ko có ý biện hộ cho bản thân mình. nhưng bạn à, ngày trước mình ở nhà và cùng làm với ông, đến nay cái nghề của ba mình mình đều làm dc tuốt và chuyên nghiệp, nhưng sau những lần nhậu xỉn, ba tớ nhậu ngày 2 lần với thời khoá biểu như sau : sáng làm đến 11h30 rồi nghỉ đi nhâu, nhậu về ngủ đến 15h dạy làm việc trong cơn say + lảm nhảm+ chửi bới. đến 5h30 nghỉ đi nhậu tiếp đến tối và về nhà chửi rồi đập phá... bạn nghĩ xem 1 tháng 30 ngày cả 30 ngày đều vậy, rồi đi bệnh viện bác sỹ khuyên nên bỏ nhậu vì đã có mầm bệnh rồi, nhưng ông ko nghe, vẫn như mọi ngày, và ông vào bệnh viện tổng cộng hơn 25 lần, mình chán lắm lắm luôn và tìm cách đi học cái nghề mình thích từ lúc đó. Lần thứ kế cuối vào bệnh viện, bác sỹ đã chửi như chó khi biết ông vẫn nhậu vẫn lỳ, thế rồi về nhà làm, mình đã nói : sau này mà có gần chết nhất quyết đừng làm liên luỵ đến ai ." ông nói :" còn lâu tao mới chết, mày cút mẹ mày đi đâu thì đi, đừng mong tài sản của tao, tao phải ăn nhậu hết phân nửa tài sản này rồi mới chết." tự ái, bức xúc mình đi làm. và giờ, đi bệnh viện lần cuối, bác sỹ nói sang giai đoạn cuối, sống chẳng dc bao lâu. thì bây giờ đon dả ép buộc mình về, bắt mình phải làm thay ổng. thử hỏi bệnh của ông là do tớ gây ra chăng? 1 ngưòi cha ko hoàn hảo liệu có đáng để tớ hy sinh tưong lai? chắc chắn bạn sẽ nói :" ko vì ba thì cũng vì sự vất vả của mẹ chứ.!" tất nhiên là tớ biết, tớ hiểu... nhưng ít ra mẹ tớ cũng phải cho tớ thời suy nghĩ và quyết định chứ. nhưng ko thèm hỏi mà lại tự quyết định tớ phải nghỉ và ở. bạn nghĩ sao?