Àh đúng rồi, nói đến thịt cầy mới nhớ. Trứoc đây, ở gần nhà tớ có quán thịt cầy, khách cũng khá là đông đúc, nhộn nhịp. Nhờ quán đó mà trong hẻm có rất nhiều chó chạy lung tung, ko phải sợ trộm rình mò nữa. Con thì bị ghẻ, con thì bị dại, có con già rồi chết...oh well...Mà khách đến ăn cũng khen chủ quán lắm chứ: "Con cầy này da nó dòn ngon đấy, thịt lại dai và ngọt nữa". Mình thì ko có thói quen ăn thịt chó nhưng nghe thấy cũng thèm lắm chứ. Tiếc là 2 tháng sau thì ông chủ tiệm mất, hỏi ra thì ổng mắc bệnh dại, nhà có khuyên ổng đi chích từ lâu rồi nhưng lại ko nghe...Sigh* ko biết mấy vị khách của ổng h này ra sao nữa... 1 câu chuyện bùn
nghe kinh vãi lái lại nhớ câu chuyện: Tom đi cắt tóc,lúc cạo râu chủ quán đưa cho anh 1 quả bóng bàn bảo anh ngậm vào để phình mồm cho dễ. Tom ngậm quả bóng vào rỗi vẫn băn khoăn:-rủi tôi lỡ miệng nuốt mất thì sao? -thì sáng mai đem đến trả tôi như những người khách khác thôi-chủ quán trả lời
Bị chó mắc bệnh dại cắn hoặc ăn nó thì sẽ nhiễm virus dại, ban đầu không có biểu hiện gì nhưng sau khoảng 20-30 ngày virus lên não thì phát bệnh, sùi bọt mép, cắn bất cứ cái gì ở gần. Không có cách chữa, cái chết đau đớn nhất mà mình biết