Chào cả nhà , mình là 1 mem mới của forum mình tham gia forum và đang hoạt động ở box Silkroad Thế Giới . Mình có một vài tâm sự của một thằng nhóc đang ở tuổi 16 mà phải chịu đựng trong gia đình . Mình là 1 đứa con trai cũng không ngoan là mấy cũng thường cãi lời cha mẹ nhưng ko bao giờ làm trái lại những điều cha mẹ mình đã dặn . Nhà mình có 2 anh em mình là con cả và đứa em gái mới vào lớp 1 . Lúc còn học cấp 2 , cha mẹ mình sống rất vui vẻ , nhà mình buôn bán nên cha mẹ mình cũng thức khuya dậy sớm buôn bán để lo cho mình và nhỏ em gái mình . Tiền mà cha me chi tiểu cho mình lên đến khoảng 2 triệu 1 tháng không tính tiền của mình sài lặt vặt , còn nhỏ em mình thì cũng không dưới một triệu . Do chi tiêu hàng tháng cho hàng hóa , tiền cho anh em mình nên cha mẹ làm việc rất vất vả . Vì thế cha mẹ không có thời gian quan tâm đến suy nghĩ của mình , có những lúc muốn tâm sự thì không biết tâm sự cùng ai . Bạn bè thì đứa nào củng có việc , cô chú ở nhà thì không ai rãnh rang . Mình dường như mắc chứng trầm cảm , gia đình người ta có bận đến đâu thì cũng giành ra 1 chút thời gian tâm sự cùng con cái . Mình nói ra ko phải là trách cha mẹ mình những đây là những lời tâm sự muốn chia sẻ cùng các bạn . Gia đình mình buôn bán nên đến thứ 7 , chủ nhật là mình phải ra phụ cha mẹ , mình chạy bàn , tính tiền , bưng nước.....làm đủ thứ cả , bán hàng ăn nên cũng đông chỉ cần lộn 1 món là bắt đầu lộn xộn cả lên . Ba mình thì rất nóng tính lộn 1 chút xíu là ổng chửi liền , ổng chửi mình như thế nào cũng được , có lúc ổng chửi mình rất thậm tệ sử dụng những tự ngữ chửi thề để chửi mình , mình cũng lớn rồi mà lúc nào cũng chửi mình cả có lúc chửi mình là "con chó" nào là " mày như pêđê sao mà cà ẹo cà ẹo chậm chạp thế" . Mình cũng có lòng tự trọng của mình chứ lúc nào ổng cũng chửi mình , có lúc mình hận ổng lắm muốn bỏ nhà đi quách cho xong nhưng nghĩ lại ổng làm như vậy cũng muốn mình nhanh nhạy hơn 1 chút , mình là con nên củng phải chịu . Ổng làm cũng vì mình và em mình , không làm cho mình thì làm cho ai , thì thôi mình cũng không để ý . Nhưng có một điều mà mình không hế thích là mỗi lần như thế ổng lại quay sang chửi mẹ mình , cũng chửi 1 cách thậm tệ nhưng vì ổng chửi mẹ hoài nên mẹ cũng chịu đựng . Mình thấy rất bức xúc và tội nghiệp cho mẹ mình , mẹ mình cũng thức khuya dậy sớm , làm việc vất vả . Bốn giờ sáng đã phải dậy để chuẩn bị bàn ghế , rau củ để dọn hàng , mẹ là phụ nữ mà củng ngoài 40 rồi sức khỏe đã giảm hẳn so với trước kia nhưng mẹ vẫn cố gắng làm . Vì mẹ chỉ có 2 anh em mình nên mẹ cũng ráng làm để nuôi anh em mình , có những lúc mẹ ốm đau mình thấy rất buồn . Mình đã làm j` có ích cho mẹ mình chưa mà sao cứ thấy mẹ vất vả vì mình thế này , giúp mẹ thì cũng có , làm việc nhà phụ mẹ cũng có . Mình rất thương mẹ và cũng thương ba mình , nhưng ba mình đã làm những hành động mà làm cho hình ảnh của ông ấy trong mình nay đã không còn . Thôi tới đây mình muốn rơi nước mắt rồi , để bữa sau mình sẽ kể tiếp
cũng ko biết nói gì ko thích thể loại tối ngày than thở gia đình này nọ. biết mình ko được tích sự gì thì đừng than thở nữa mà làm đi.
tôi đâu có nói gì liên quan đến việc tích sự gì ở đây nhĩ , tôi chỉ muốn nói đến những suy nghĩ của tôi về những gì trước mắt đang hằng ngày diễn ra thôi. Nếu ông coi đây là 1 bài than thở thì tôi xin lỗi nếu thôi đã than thở về gia đình mình. :)
gia đình mà có 1 ông bố như vậy cũng hơi buồn thật chỉ biết chia sẻ với bạn, đến lúc nào thử góp ý với bố xem chứ chửi ai, chửi cả gia đình thì ko hay ho chút nào cả
Tính mỗi người mỗi khác. Dù sao cậu cũng còn ông bố, và ông ấy cũng làm lụng chung giúp đỡ gia đình chứ ko tới nỗi rượu chè be bét, đánh đập con cái, vô tích sự như hàng nghìn nghìn gia đình khác. Hoặc như tôi đây bố có mà như không, cả đời chỉ có 1 mình mình + mẹ tự nuôi thân tự lớn lên, chỉ may đc 1 điều là ổng cách vài nghìn cây số nên từ bé tới giờ cũng không cần quen biết ko dính dáng gì đến nhau, mai mốt chỉ cần nuôi mẹ là đủ Đàn ông đừng có đụng 1 chút là ngồi kể lể than vãn tìm sự chia sẽ. Âu cậu nói hết sự tình lên trên đây cũng là để nghe 1 lời động viên, mọi người hiểu điều đó và cũng không trách. Nhưng cậu nên biết là chuyện của cậu nó chỉ là một cái chuyện bé cỏn con, không chỉ so với người khác, mà còn là so với hàng trăm chuyện mà tương lai cậu còn sẽ phải gặp ~~~> Học cách tự đứng trên đôi chân, học cách chịu đựng, học cách suy nghĩ thấu đáo tìm ra giải pháp, học cách không than vãn. 16 tuổi rồi, bắt đầu là được rồi đấy. Thêm nữa biết mình trầm cảm thì tự bản thân thay đổi ngay, hòa đồng với bạn bè, tìm chỗ dựa ở bạn bè nếu đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, hay đơn giản chỉ là lấy bạn bè để khuây khỏa bản thân ::)
Vâng Cám ơn vì những lời khuyên và động viên của ông . Hiện giờ tôi cũng đã tâm sự với mẹ và mẹ bảo với tôi rằng " ba của con làm mệt nên mẹ cũng ko trách bây giờ mẹ chỉ biết sống vì con , thôi con cứ kệ đi chỉ biết có mẹ là được rồi còn con muốn suy nghĩ về ba hay sao cũng được " nhưng vẫn còn một vài điều làm tôi rất khó chịu về ông
crime nói đúng đấy, tuổi cậu đang phát triển, thường tự kỉ về bản thân, phải biết học cách vượt wa khó khăn và đứng trên đôi chân mình, nếu ko thay đổi mà vẫn giữ tính nết như bây giờ thì ko khác gì mấy thằng lù khù trong trường chuyên
mình có lời khuyên nho nhỏ cho bạn chủ thớt là nếu muốn người khác quyết định vào đây và đưa ra lời khuyên chân thành thì nên viết cách ra, từng đoạn một thôi, chứ khuyên bạn thì chúng tớ chả được gì mà còn bị hoa mắt chóng mặt ù tai nặng thì lỗ quá
ba mình chả khác gì thế cả,trường hợp mình giống bạn đến mức như là đang đọc tâm sự của mình vậy.Mà mình vẫn vui chả sao cả,chỉ có mấy người không có ý chí mới buồn,lo học,lo làm,lo ăn,lo ngủ,lo đủ thứ trầm cảm quái gì
Mình cũng bị như bạn nhưng là từ năm lớp 7 8 kìa. Không hoàn toàn giống bạn nhưng cũng đủ gây ra cái việc sống nội tâm. Nhưng mà mình không thích ngồi than vãn nữa, vì mình than vãn nhiều rồi và cuối cùng chỉ có cách là chấp nhận mà vượt qua thôi bạn ạ. Đồng ý lúc này bạn cần ai đó tâm sự nhưng nói thật với bạn là mình trải qua rồi, ai cũng sẽ nói với bạn rằng cố lên mà sống thôi chứ không có giải pháp nào cho bạn đâu. Cứ chấp nhận mà bước tới thôi.
Khuyên kiểu gì vậy bạn? Bạn kêu chủ thớt làm là làm gì? Ở cái tuổi 16 lo ăn học người ta làm được như thế là được rồi. Tôi đứng trên quan điểm của bạn ấy để xét thì bạn ấy là một người đa cảm chứ không hẳn là con người sống nội tâm, người ta có nhu cầu chia sẽ và cần động viên chứ không phải lập topic ra để nghe trách móc. Vậy bạn ở tuổi 16 như vậy bạn đã làm được những gì?
ko hiểu lời khuyên của tui à. tui khuyên ở đây là đừng có than vãn nữa, than vãn được éo gì và làm đi đó là học, giúp đỡ việc lặt vặt bớt than vãn lại, đừng tối ngày khó chịu bố mẹ, nuôi được 16 năm lớn rồi quay ra khó chịu ngược lại à. btw, có những người ko có bố để la mắng, ko có bố để mà khó chịu đâu. nếu thấy ổng có hơi quá thì nên tâm sự với ổng. trách móc cũng là một kiểu chia sẽ và động viên đấy.
Thôi đừng cãi nhau nữa , ông hunter dùng câu ko đc tích sự gì nghe hơi nặng , nhưng bỏ đi @chủ topic :Thôi cậu cứ chịu đi , thà như thế chứ đừng để nhà ùm lên , khó chịu lắm ! Cậu cũng nói là ba cậu làm cực cũng vì cậu mà , giờ cố gắng học đi ,chẳng biết chia sẻ gì hơn , chúc tốt lành !
Cuộc đời đúng là éo le...Mình thì khác bạn. Gia đình mình mọi thứ đều tốt, ba má cũng rất hay quan tâm tới mình, nhưng mình thì ngược lại, mình rất ít nói và chưa bao giờ tâm sự với bố mẹ hơn 20p cả, có chuyện gì trục trặc lắm mình mới dám mở chuyện với bố mẹ. Mình sống nhưng rất ít nêu quan điểm cá nhân hay này nọ, chỉ đơn thuần là bố mẹ nói thì mình cứ vui vẻ trả lời lại, chứ không nói thêm gì nhiều ^^ Còn bạn bè thì cũng may mình có một đứa bạn thân nên giãi bày tâm sự với nó cũng được, còn ở diễn đàn thì lâu lâu gặp những ng lớn hơn mình thì họ chia sẻ vậy thôi Đọc xong bài bạn tuy dài nhưng mà mình chỉ có mỗi lời khuyên cho bạn đó là hãy cố gắng làm tốt mọi việc đi ^^ còn về chuyện giãi bày tâm sự nếu bố mẹ không thể thì bạn có thể gặp bạn bè mình (dĩ nhiên đứa nào thân thật thân ấy)...hoặc đơn giản tâm sự qua forum cũng được ^^ Cố gắng sắp xếp mọi việc theo giờ giấc, khi làm thì đừng nghĩ chuyện xung quanh, hãy tập trung vào đừng để mọi thứ lộn xộn lên là ok thôi ^^ Chúc bạn sống tốt nhé ^^ ps: hihi bạn có thể chọn ra những ngày như tết hay những lúc gia đình bạn thật sự rãnh rỗi nhất thì tâm sự một lần cũng đc đấy ^^', các thành viên gia đình thể hiện tình cảm dành cho nhau cũng đc
Bạn chủ topic ko hẵn là than vãn đâu, bạn ấy muốn nói những gì trong lòng mà ko có người để nói. Còn về trách móc thì chắc nghe bố trách cũng nhiều rồi. ^^ Đúng là mỗi người có một hoàn cảnh, một cảm nhận và cách nhìn sự việc. Gia đình mình rất tốt tuy không giàu cũng không nghèo. Trong nhà chưa bao giờ nghe ba mẹ lớn tiếng với nhau hay lớn tiếng với con cái cả. :)
Bố bạn tuy nóng tính, nhưng vẫn lo cho gia đình, người có phải cục đá đâu, chạy vạy nhiều, lo lắng nhiều thì việc phát khùng lên là bình thường. Nếu bạn cảm thấy bố mẹ ko thể dành thời gian cho mình, thì hãy giúp đỡ công việc, học hành, ăn tiêu bớt đi, 2 triệu 1 tháng mà ko tính tiền tiêu vặt là ko ít đâu, trừ khi tiền học của bạn quá đắt đỏ. Trừ những người lên báo ra thì bố mẹ nào cũng thương con cả.