Tớ nghĩ cậu kiếm 3tr/tháng còn hơn kiếm 4tr/tháng cho công việc độc hại này. Thường xuyên gặp gỡ với nhiều người, cậu sẽ giảm tình trạng stress đi, bạn lưu ý là trầm tính không phải căn bệnh mà là tính cách, tui nghĩ bạn đang nói là ức chế hay stress, hay trầm cảm gì đó. Bản thân tớ nhận thấy do chúng ta không có người chia sẻ bên cạnh nên thường cảm thấy cuộc sống chán chường.
mình còn hạnh phúc quá anyway, nhiệm vụ hàng đầu giờ là học cho ra trường àm mình còn làm ko nên thân, khổ cho chủ topic :( nghe chủ topic tâm sự mà mình thấy mình cần cố gắng nhiều, long nhong thế này có ngày ... tốt nhất là ra khỏi đây, đây sẽ là bài post cuối cùng của mình trong tháng này, cai net cai game đâm đầu vào học thi, cám ơn chủ topic nhé
Cái bình chọn phản ánh tâm trạng của số đông mọi người . Không quá tuyệt vời cũng không đến nỗi đen tối mịt mùng . Phần lớn đều là lay lất tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng :( . Cuộc sống thật chán chường . Cố lên nào các bạn ơi .
cố gắng,gắng gượngbò+lết+chết cho qua 3 năm cấp 3 rùi thi thì má kêu chỉ cần dc khoảng nhiêu điểm á hok nhớ nhưng cũng ít vô dc ngành điện tại trong đó có người quen hok thui thì lên cô làm .nói chung nghĩ tới đó cũng thấy đỡ căng thẳng
Cuộc sống hiện tại của mình: căng thẳng,ra sức học để đủ yêu cầu đi du học chuyển tiếp + luyện tiếng anh sao cho đạt đc cái IELTS 6.5.Thế nhưng sâu thẳm trong lòng lại kô muốn đi vì còn bố mẹ già ở nhà,người yêu ở đây :(. Qua bên đó sợ nơi đất khách quê người kô có ai bên cạnh huhu
Sao chủ thớt không cố học thêm một năm nữa ?????? Chỉ còn 1 năm thôi mà ????? Ngân hàng chính sách có thể cho bạn vay tiền mà ????? Chỉ cần học xong thôi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với bạn nhiều !
Đã nói là gia đình nợ nần chồng chất, vay ngân hành thì không được, làm sao mà học.Vừa học vừa làm thì đói chắc. Ba thì tối ngày hành xịn, má thì vé số, số đề, bà chị thì 2 đứa con, ông già rể thì xỉn say tối ngày. Chạy đâu cho thoát , chỉ còn biết cố gắng dành dụm nhiều thôi :( Khóc cũng chẳng ai an ủi
Bạn nên hỏi han tình hình cũng như có ai wen biết để xin vào làm trong kem Wall's của tập đoàn Unilever mà cụ thể hơn nhà phân phối Hoàng Phong ở Gò Vấp đường Phan Huy Ích gần ngã tư Phạm Văn Chiêu ấy, làm lương ổn công việc không nặng nề làm vào buổi sáng tùy thời lượng công việc và tính chất công việc mà có thể xong sớm là trưa hoặc trễ hơn tí là chiều chủ yếu là chạy xe nhiều ngoài đường thôi chấm công bằng vân tay.Chỗ làm này đa phần là do ng` wen giới thiệu ng` mới vào làm ( mình cũng không rõ lắm ) mình chỉ biết thế mong giúp ích được cho cậu có gỉ cậu hỏi han thêm hoặc đến thẳng công ty để hỏi lun ....hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với cậu cho cuộc sống gia đình cậu tốt hơn....
về cuộc sống thì mình khá may mắn, đang đau đầu vì chỗ ăn ở thì có người quen cho ở miễn phí, đang lo về tiền sinh hoạt thì có người tài trợ vô điều kiện cho mình, tóm lại khá tốt ko có gì buồn phiền học tập thì ko tốt đẹp về điểm số lắm nhưng cũng ko đến nổi quá tệ, bạn bè mới quen cũng tạm ổn mặc dù có 1 số đối tượng mình ko ưa nhưng vẫn phải cố cười với nó về tình cảm thì fail toàn tập , tán em nào thì em đó cũng bảo đã có bạn trai, vãi nhất là tán ko dính mục tiêu mà toàn dính bạn của mục tiêu
Công ty khủng hoảng tài chính cho nghỉ hàng loạt trong đó có mình :( Coi như nghỉ tết sớm, vì dù gì nó cũng cho tiền tháng 13, tiền tết với 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nửa...cầm tiền xài qua tết lại phải xách cái hồ sơ đi lung tung... Mỗi khi cứ tưởng ổn định là y như rằng sẽ có sự cố, hix, cái hành trình kiếm tiền sao mà gian nan quá
Ngày cũng chỉ biết qua ngày. Lên lớp học thì cũng chỉ biết cơn cơn rồi cắm đầu vào một góc (mặc dù là gữa lớp), chuyên cũng chả biết kể cùng ai và nói cũng chẳng ai nghe. Không hiểu cái lớp thế nào mà cứ có chỗ nào tụ tập, mình mà mò đến là y như rằng nó nói được vài câu rồi khép chặt cái vòng trung tâm lại, quay lưng lại với mình. Như thể: đaay là chỗ của cá bố, các bà, các cha, các mẹ, ở đây không có việc của mà, phắn đê." Đơn giản thế thì còn đỡ, mấy đứa trong lớp còn cư xử như cái kiẻu kì thị, phân biệt đối xử. Nói thì khinh khỉnh, không thèm trả lời, gọi cũng chẳng thèm thưa, chưa kể sau lưng còn xoáy mình. Đại học là cái đêk gì chứ, làm càn bộ lớp làm cái đêk gì chứ, chỉ để làm tâm điểm cho nó đá xoáy thôi. Cái đệt, về nhà chơi với anh em phổ thông mà sung sướng muốn rơi nước mắt.
Vừa tốt nghiệp đh (loại hd), đi làm được 3 tháng thì quyết định làm ở nhà, thu nhập cũng có thể gọi là cao so với khi mới ra trường. Bạn bè thân thì đi du học hết, giờ ở đây cũng chả bít kiếm ai chơi. Công việc cũng chán, tuy nhiều tiền nhưng thật sự chả hứng thú gì. Đang kế hoạch sau đi nước ngoài dạng xklđ như phục vụ nhà hàng, làm nông nghiệp v.v.. rồi xem làm gì tiếp theo. Kể dự định cho vài đứa bạn thân thì nó bảo mình khùng với ngông. Thật sự muốn đi đây đó tìm niềm vui trong cuộc sống hơn là giam mình trong một xó. Chả bít sao mình lại ko ham tiền, người thì ko có bạn bè thì y như thằng trầm cảm, mặc dù thích sống yên tĩnh. Ko bít mình làm vậy có sai ko nữa?