Thời mộng mơ (truyện đang viết)

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi Cú đấm thép, 14/12/10.

  1. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Phụ nữ bạc tình :-< .
     
  2. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    ^ Câu này khá là đúng :))
     
  3. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Đúng thật
    Với lại tớ thật sự không nghĩ Phương lại như thế =((
    Mà thật ra....nếu Phương không chơi với Phàm nữa thì thôi, vì bản thân 2 đứa này chỉ là bạn không hơn không kém
    Phải yêu nhau bao nhiêu lâu rồi bị đá mới là đau........

    Nói chung là Phàm chơi với bạn Tràm cũng đc mà(Hai cái tên vần ghê :)))
    Tớ thấy Bộ Ba Dấu Huyền Phàm - Tràm - Tài về khoản chiến đấu ăn ý đừng hỏi
    Tài có Lăng Ba Vi Bộ, Phàm thì có Đôi Tay Thần Sầu còn Tràm thì là.....ninja thời hiện đại =))

    P/s: Hay tác giả định cho em Bảo Chân xuất hiện thật hả? :))
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/1/11
  4. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    18. Dò hỏi.
    [spoil]-Trời ơi, 2 ông giỏi quá nha.- Mấy đứa con gái trong lớp chọc tôi và Tài.
    -Chắc là lộn gì đó, chứ sao tui vô được.- Tôi phủ nhận.
    Chuyện tôi không thi và có tên trong danh sách chỉ có tôi và Tài biết. Tôi cũng không để tâm việc đó vì cho rằng nhầm lẫn gì rồi cũng sẽ được sửa sớm thôi.
    Nhưng đó không phải là nhầm lẫn.

    Thầy Phước hẹn tôi nói chuyện riêng. Thì ra 2 hôm trước khi kì thi tuyển chọn diễn ra, thầy đã đưa cho tôi đề kiểm tra 1 tiết khác với tất cả các bạn khác. Thầy đã dùng bài làm của tôi để thuyết phục các giáo viên trong tổ cho tôi vào đội tuyển.
    -Tôi biết em có khả năng, nhưng chắc còn tự ti nên không đăng kí thi. Nhưng tôi cũng không thích phải động viên năn nỉ ai, em muốn có thành tựu thì phải tự tìm lấy. Tôi chỉ tạo điều kiện cho em, nếu em thấy không được thì có thể rút ra, tôi không ép.
    Tôi suy nghĩ được 1 phẩn 4 bữa cơm rồi nói:
    -Em cảm ơn thầy, em sẽ thử đi học với đội.
    Dù sao cũng là học chung với Tài, cũng không có gì đáng ngại- tôi nhủ thầm.

    Trong mắt thầy Phước có nét cười, dù các cơ mặt không hề cử động.
    -Ừ thôi em đi chơi đi.- Thầy Phước quay đi.
    -À thầy!- Tôi gọi với theo.
    Thầy quay đầu lại nhìn tôi.
    -Em nghe nói cái chị trước đây mất ở trong trường rồi lên báo từng học thầy phải không thầy.
    Có nét ngạc nhiên trên mặt thầy Phước.
    -Ừ, nó từng ở trong tuyển toán của thầy 3 năm, có gì không em?
    -Dạ, em muốn hỏi lúc học với thầy chỉ có biểu hiện gì lạ không?- Tôi đánh bạo.
    Thầy Phước nheo mắt lại quan sát tôi, rồi chừng như đã quyết định chuyện gì thầy nói:
    -Có 1 chút.-Thầy im một lúc, quan sát vẻ chờ đợi trên mặt tôi.
    -Nó có hỏi thầy một số dạng toán tích phân rất phức tạp, đừng nói là thi đại học, đến thi học sinh giỏi cũng không thấy bao giờ.
    -Tích phân hả thầy?- Tôi nheo mày khi nghe cụm từ xa lạ.

    -Ừ, lớp 12 em mới học, nếu em muốn biết thì kiếm cuốn sách giáo khoa 12 mà đọc. Còn 1 cuốn rất hay là cuốn 600 bài toán tích phân của tác giả …, hồi trước thầy cũng giới thiệu cho con bé đó. Em vào thi viện mà kiếm.
    -Dạ, chỉ còn hỏi gì nữa không hả thầy?
    -Trước lúc nó hỏi thầy mấy bài toán một thời gian, nó có hỏi chuyện trường ngày xưa, có chuyện gì kì lạ xảy ra không.
    -Rồi có chuyện gì không thầy.
    -Trong thời gian thầy dạy ở đây thì không có, nhưng thầy có biết 1 đứa, bây giờ chắc học khối 12, có người cô lúc nhỏ có học ở đây, nên kêu nó đi hỏi thử.
    Sau khi hỏi ra tên lớp của cô gái đó, tôi chào thầy ra về.
    -Nè, làm gì cũng phải cẩn thận đó.- Thầy nhắc.


    Tôi gặp Phương trên đường trở về lớp khi thấy sắp hết giờ chơi.
    -Chúc mừng ông nha. Ông với Tài giỏi quá!- Phương nói.
    -Ờ, có gì đâu, Phương cũng vô tuyển Anh mà, hạng 2 luôn.
    -Trời, cái đó chủ yếu là học trước thôi, còn như 2 ông thì phải tư duy nhiều hơn.
    -Cũng đâu giỏi bằng bạn Tuấn lớp Phương.- Tôi nói, mà thấy như có con gì ngọ nguậy trong lồng ngực.
    Phương im lặng, cúi đầu như đồng ý.
    -Thôi tui đi trước nha, bái bai.- Phương chào tôi rồi bỏ đi.

    Ngày hôm sau, vì Tràm bận chuyện của lớp, tôi và Tài đi tìm chị khối 12 có cô từng học ở trường, quả nhiên cô gái xấu số đó cũng từng tìm gặp chị để hỏi chuyện.
    Thì ra cô ruột của chị thời con gái từng theo học trường của chúng tôi, và từng kể với chị rằng vào thời của cô, từng có chuyện 2 học sinh mất tích bí ẩn khác.
    -Vậy cô có nói chị là tại sao không?
    -Chị không có hỏi, mấy chuyện ma cỏ đó trường nào cũng có. Chắc là mấy bả trốn đi chơi hay gặp tai nạn gì đó thôi.
    -Tụi em có thể gặp cô của chị được không?- Tài hỏi.
    -Ủa mà mấy đứa hỏi mấy chuyện này làm gì?
    -À dạ, tụi em đang viết bài về những chuyện kì lạ ở trường cho kỉ yếu.
    -Trời, chuyện vậy mà cũng dám đăng hả, ở để chị hỏi cô chị rồi nói lại cho mấy em, mấy em add yahoo của chị đi.

    Chủ nhật, ba đứa tôi, Tràm, Tài đến một khi nhà tập thể dể gặp cô của chị bạn kia.
    Đây là một khu tập trung nhiều giáo viên của các trường. Trong lúc bước lên các bậc cầu thang, tôi tự hỏi cô đó không biết có phải giáo viên trường nào không.
    Tôi bấm chuông bên cạnh một cánh cửa màu xanh ở lầu 3.
    -Ai đó!
    -Dạ tui con có hẹn đến phỏng vấn cô.
    -Cách, cách.- Tiếng kim loại va chạm vang lên ở bên kia cánh cửa trước khi nó mở ra, để xuất hiện trước mắt chúng tôi là cô Hà.
    [/spoil]
    19. Thư viện
    [spoil]Cô Hà dạy Anh Văn hồi tôi và Tài học cấp 2, là người có tai thính mắt tinh nổi tiếng khắp mười mấy trường học trong quận.
    Mặc kệ sự dè dặt của Tràm, tôi và Tài quyết định thuật lại toàn bộ sự thật cho cô Hà, nguyên nhân vì sao chúng tôi đến đây, và những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
    -Thôi thôi, mấy chuyện này nguy hiểm lắm. Mấy đứa lo học cho cô nhờ. Lỡ đúng là có ai hại con nhỏ, lỡ nó hại tui bây luôn thì sao.
    -Tụi con chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra thôi.- Tràm nài nỉ, khuôn mặt lộ vẻ bi thương, thất vọng, tưởng sắp khóc đến nơi.
    Cô Hà có vẻ suy nghĩ lung lắm, không rõ là cô đã biết bao nhiêu chuyện.
    -Tao nói rồi, nguy hiểm lắm. Tao kể chuyện ngày xưa cho tụi bây biết sợ.
    Ba chúng tôi rướn người tới trước để nghe cho rõ.

    -Cách đây cũng hơn 40 năm, cô học trường của mấy đứa đó, lúc đó ngoài Bắc chưa có vô giải phóng đâu. Lúc đó, có tin 2 học sinh 1 nam 1 nữ mất tích, gia đình thì nói là 2 đứa nói là đến trường học, rồi không thấy về. Rốt cuộc không tìm ra hay gì hết.
    Tôi có cảm giác hơi thất vọng, nếu chỉ là 1 chuyện bí ẩn khác thì cũng không giúp ích gì cho chúng tôi.
    -Nhưng mà bạn của mẹ cô lúc đó là hiệu giáo viên của trường, 2 người hồi còn nhỏ bỏ quê đi đi kiếm sống. Rồi cô kia được một thầy đồ nuôi cho ăn học, sau cũng thành giáo viên. Ờ, nên 2 người thân thiết dữ lắm. Cổ biết cô cũng học trong trường nên dặn mẹ cô nói cô là không được lại gần hành lang dãy gần cái hồ nước một mình.
    Chuyện trước đây trong trường có 1 cái hồ nước tôi cũng có biết, bây giờ nó đã bị lấp, nhưng tôi cũng biết được đó là dãy nào.
    -Nhưng tại sao phải tránh chỗ đó hả cô?
    -Cô cũng không biết, nhưng cô đó nói có cái gì đó không tốt ở đó, tốt nhất là tránh xa ra.
    Tuy không nói ra, nhưng tất cả chúng tôi đều nghĩ tới ma.

    Chúng tôi về nha với rất nhiều băng khoăng, và hẹn nhau hôm nào rảnh sẽ đến đó tìm kiếm.
    Hôm đó, tôi đến trường khá sớm và vào thư viện.
    Người ta nói ghét cái gì thì nhận được cái đó.
    Phương không hề nhận ra khi tôi bước vào, 2 tay Phương đỡ cằm, chăm chú nhìn vào quyển tập, nơi đầu bút chỉ trên tay anh chàng Tuấn đang đưa qua đưa lại để làm rõ hơn lời giải thích của mình.
    Tôi nhìn họ trong 5s rồi bước về phía kệ sách toán. Quả nhiên có quyển sách mà thầy Phước nhắc đến. Phía sau là một mảnh giấy đã vàng, trên đó có ghi tên những học sinh từng mượn sách.
    Dò theo ngày tháng của 3 năm trước, tôi tìm thấy tên của cô gái xấu số. Một cảm giác lành lạnh ập đến khi tôi nghĩ đến việc một người đã chết 1 cách kì quặc đã từ cầm quyển sách này như tôi.

    -Ê!
    Tôi giật nẩy mình quay lại, thì ra là Tràm.
    -Hôm nay siêng quá nha, học sinh đội tuyển có khác.-Tràm cười tít mắt, giọng nói có phần bỡn cợt.
    Tôi nhìn qua vai Tràm, quả nhiên tiếng nói của Tràm đã khiến mọi người chú ý, Phương cũng đã nhìn về phía chúng tôi.
    -Ông thi đậu mà chưa khao tui ăn nữa, còn sớm mà, đi ăn kem đi, đi đi.
    -Giờ này căn tin đã mở cửa đâu, ra chơi đi.
    -Ờ. Ông lấy sách gì đó.
    -Cuốn toán, thầy Phước nói chị Vy từng mượn cuốn này.- Tôi chìa sách ra cho Tràm.
    Tràm đưa tay vuốt ve cuốn sách, mặt đã hết cười. Ngón tay lướt qua mã sách thư viện được dán trên gáy sách.
    -GT là cái gì?- Tràm thắc mắc.
    -Chắc là giải tích.
    Tôi và Tràm cùng nhìn lên quyển sách, đột nhiên cùng ngẩng đầu dậy thật nhanh nhìn nhau.
    -Ủa hay là….- Tràm há hốc.
    -LS là.. là…- Tôi lắp bắp.
    Đoạn cả 2 cùng phóng về khu sách lịch sử. Chúng tôi chia nhau tìm kiếm.
    -A!- Tràm la lên.
    Trên tay tram là 1 quyển sách rất cũ, bìa cũ chắc đã mất nên đã được đóng lại bằng 1 cái bìa mới.
    LS 205 11

    Quả nhiên đó là mã sách. Tràm lật nhanh ra trang cuối để tìm tờ danh sách người mượn.
    Chỉ có 2 cái tên trên mảnh giấy, tên thứ 2 chính là của chị Vy.
    Tôi và Tràm ngẩng lên nhìn nhau mừng rỡ.
    [/spoil]

    Sao không nghĩ Phàm quen Tràm nhỉ? ;))
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/1/11
  5. Pha Ra Ông

    Pha Ra Ông Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/12/10
    Bài viết:
    158
    Nơi ở:
    Đâu Nhỉ ???
    nên nên , cho 2 người quen nhau đi bạn :D
     
  6. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Thích bé Tràm \m/
    Nên cho bé này gia nhập bộ ba :-*

    P/s: Góp ý chút, bạn hãy tách đoạn ra cho độc giả dễ đọc
    Nếu phóng to chữ nữa thì càng tốt :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/1/11
  7. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Pha Ra Ông đi spam bị luộc rồi. :))
    Uhm uhm, mấy chap về sau dài quá, đoạn cũng dài theo, quên tách ra. Đã chỉnh. :D
     
  8. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Bé Phương không chơi với bé Phàm nữa thì thôi vậy, không quan trọng
    Cá nhân tớ thích Phàm - Tràm - Tài hơn \m/
     
  9. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Bé Tràm giống bé Nghi của tui =)) Thông minh dí dỏm :D

    Chắc Phương là 1 người sau này sẽ đứng thế đối lập với nhóm trên :-?

    @QDT: Truyện hay lắm \m/
    Ps: LS 205 11 = Sách lịch sử trang 205 dòng 11 trên xuống :))
     
  10. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    20. Thám thính
    [spoil]Mất 1 tuần để tôi đọc quyển sách toán và Tràm đọc quyển sách sử cũ nát. Trong thời gian này chúng tôi không ngừng thăm dò dãy nhà cô Hà nhắc đến, nhưng trước sao vẫn chưa có phát hiện nào đáng kể.
    -Còn 1 chỗ tụi mình chưa thử.-Tài nói.
    -Cái phòng cuồi hành lang đó.- Tài tiếp.
    -Ừ, nhưng đó là cái kho, lúc nào cũng bị xích lại mà.-Tôi khoanh tay suy nghĩ.
    -Ừ, phải chi có cái gì để mở ra.- Tràm chống cằm băng khoăng.
    Mất 1 lúc để tôi và Tài ngẩng lên nhìn Tràm chăm chăm. Khi nhận ra ánh mắt của chúng tôi, Tràm trợn mắt ngạc nhiên, rồi chừng như hiểu ra mới mở miệng “A!” lên 1 tiếng.
    -Được, được đó. Chừng nào đi để tui đem kềm theo?

    Chúng tôi đến trường vào lúc 6 giờ tối, lúc này đã bắt đầu có các lớp học thêm trong trường. Chúng tôi ngồi đợi đến khoảng 7h30 rồi mới đến căn phòng đó.
    -Cách!- Tiếng sợi xích bị cắt vang lên, chúng tôi láo liếc nhìn chung quanh.
    Dưới ánh đèn pin của chúng tôi là mấy bộ bàn ghế bám đầy bụi và nhiều thứ linh tinh khác. Sau lưng, cánh cửa phòng đã được chúng tôi khép lại.
    -Chia ra kiếm đi.- Tôi thì thầm.
    Tài khẽ ho mấy tiếng vì bụi bặm, tôi nhặt 1 miếng gỗ trên sàn để gạt mạng nhện đi.
    -Ê ê, qua đây đẩy cái bàn này dùm tui.- Tràm gọi.
    Chúng tôi nhấc cái bàn nằm ngang lên để không gây tiếng động.
    Phía sau đó có một mảnh tường đã tróc sơn, để lộ ra mấy miếng gạch trông như da mặt của xác sống trong các bộ phim Mỹ.
    Dường như mấy cục gạch đó có thể kéo ra được.
    Thì ra, sau khi kéo mấy cục gạch ra, dùng đèn chĩa vào thì có thể nhìn thấy 1 khoảng trống rộng đủ cho 1 người chui vào, nhìn kĩ hơn 1 chút thì có 1 thang leo bằng kim loại đã rỉ sét.
    Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên, cuối cùng quyết định từng người leo xuống.
    Tôi phải thở rất nhẹ để không hít phải quá nhiều bụi. Tay phải cầm đèn pin nên chỉ còn 3 ngón tay để bám vào bậc thang. Khoảng trống đó rất hẹp, tôi đụng vào vách tường sau lưng mấy lần. Tim tôi đập thình thịch, chẳng biết thang này có bị gãy không.
    Tôi dừng lại sau khi chạm vào mặt đất cứng chắc. Tôi lia đèn qua lại và nhìn thấy 1 đường hầm thấp và hẹp.
    Phía sau tôi là Tràm, cuối cùng là Tài, nối tiếp nhau mà chui vào đường hầm đó. Thỉnh thoảng Tràm hét lên khi có 1 con chuột chạy qua. Ở đây vừa bẩn vừa hôi vừa tối, có lúc trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ mắc gì mình phải vướng vào chuyện rắc rối này.
    Cuối đường hầm là 1 gian phòng cao hơn đủ để chúng tôi đứng thẳng người.

    Ở bức tường đối diện đường hầm có 1 cánh cửa bằng sắt rỉ sét. Có một tay vịn trên đó, chúng tôi kéo thử nhưng không được.
    -Coi nè.- Tràm kêu.
    Thì ra dưới chân chúng tôi, trên nền đất có 1 miếng gạch không rõ là bằng cái gì, nhưng trên đó có vết khắc gồm nhiều chữ và số.
    Là 1 bài toán!
    -Tìm thử xem có chỗ nào để gắn mật mã vào không.- Tôi nói.

    Tài và Tràm tìm kiếm trong khi tôi lấy giấy bút trong giỏ ra ghi lại bài toán. Đó là 1 bài tích phân xác định dài 3 dòng. Tôi dựa vào kiến thức trong quyển sách trong thư viện, vận dụng thêm cách đổi biến 7 lần, tích phân từng phần 6 lần, cuối cùng cũng ra một con số.
    6213
    Tài cũng đã tìm ra 4 vòng xoay có khắc số. Chúng tôi xoay từng vòng theo kết quả bài toán rồi vặn tay nắm cửa.
    Một tiếng “cạch” khô khốc của sắt rỉ vang lên. Chúng tôi tiến vào trong.
    [/spoil]
    21.Gian phòng cuối
    [spoil]Sau cánh cửa lại là 1 gian phòng khác và 1 cánh cửa nữa. Trên bức tường bên phải cánh cửa có 1 cái cần kéo. Phía dưới là 1 dãy 4 số khác, chắc là nơi để nhập mật mã của cánh cửa này. Dưới dãy số là một miếng kim loại khác từ trong tường lồi ra, có vẻ như là 1 phần của 1 vòng tròn lớn.
    N m si h Lê Th i ổ
    -Hay là năm sinh Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi).- Tràm nói.
    Nếu cửa này là câu hỏi về lịch sử thì rất hợp lý vì quyển sách sử cô gái đó từng mượn là 1 quyển về lịch sử Việt Nam.
    Tràm lật sách tìm đáp án rồi vặn các chữ số y như thế.
    Tôi kéo cần gạt xuống 1 đoạn thì nghe 1 tiếng cạch. Miếng kim loại có câu hỏi khi nãy đã quay vào trong, để xuất hiện 1 câu hỏi khác.
    Xem ra chúng tôi phải trả lời nhiều hơn 1 câu hỏi.

    Tràm lại trả lời tiếp câu đó, tôi lại kéo cần gat xuống thấp hơn được 1 đoạn nữa.
    Câu hỏi thứ 3 lại hiện ra, nhưng vết khắc đã không còn nhìn thấy nữa.
    Chúng tôi nhìn nhau nhăn nhó, cuối cùng chúng tôi thử vận, đưa vào 1 số rồi kéo cần gạt.
    Lần này vòng câu hỏi lại xoay, nhưng cần gạt lại từ động bật lại vị trí ban đầu.
    Chúng tôi thử lại 3 lần nữa, may mà lần này 3 câu liền nhau đều có thể nhìn ra, khi kéo cần gạt đến vị trí thấp nhất, cánh cửa đã được mở ra.
    Phía trước cánh cửa thứ 3 là 1 vật cao bằng con người có hình thù kì lạ. Nó gồm 1 trục lớn ở giữa và nhiều nhánh nhỏ chung quanh mình như nhiều cánh tay.

    Chúng tôi thử vặn các cánh tay, hết thảy đều không thể di chuyển, ngoại trừ 1 cánh tay ở phía trước.
    Khi tôi đẩy cánh tay này, 1 cánh tay khác ở dưới liền cử động hướng về phía trước, nhưng khi thả ra thì cánh tay ở dưới cũng từ từ quay về chỗ cũ.
    Tôi lại đẩy cánh tay đầu tiên lần nữa, trước khi cánh tay thứ 2 về vị trí cũ tôi liền đá mạnh 1 cái, lần này 1 cánh tay thứ 3 lại hướng tới, tôi lại đánh vào đó. Đến cánh tay thứ 6 thì tôi không phản xạ kịp, vật đó lại trở lại tình trạng ban đầu, đứng im bất động.
    -Tài, tay chân ông nhanh nhẹn, ông thử đi, tui với Tràm đứng 2 bên, cái nào lẹ quá tụi tui sẽ đánh phụ.- Tôi nói.
    Tài đánh tay đá chân, chẳng mấy chốc đã đánh hơn 40 cánh tay, có cánh đã thò ra đến 3,4 lần.
    -Cách cách cách!
    Âm thanh quen thuộc lại vang lên, chúng tôi cả mừng tiến vào phía sau cánh cửa.

    Giữa căn phòng hơi lớn hơn mất gian kia 1 chút chỉ thấy mấy đồ vật không còn rõ hình thù, và một cái bàn đá. Trên bàn có dấu vết của sách vở, nhưng hầu hết đã tan nát không còn đọc được nữa.
    Tôi cầm 1 quyển hình dung còn tốt nhất. Nó có cái bìa cứng, bên trong là chữ viết con gái.
    Tôi cầm quyển sổ đó, rồi cùng 2 Tài thám thính chung quanh, sau khi nhất trí rằng chẳng còn gì để phát hiện nữa chúng tôi theo 3 cánh cửa và cái thanh để trở lên mặt đất.
    Dưới ánh sáng của đèn hành lang, tôi thấy mặt Tràm vẫn còn trắng bệch.
    -Thôi tụi mình về nhà đi, mai tính tiếp.- Tràm nói.

    Chúng tôi ai về nhà nấy. Tôi về chỉ ăn cơm qua loa rồi lên phòng.
    Tôi lật quyển sổ khi nãy ra đọc, thì ra đó là 1 quyển nhật kí của 1 nữ sinh. Tôi đọc tới đọc lui, ngoài việc cảm thấy tâm tình của người thời đó quả là có nhiều khác biệt thì không thấy có gì đáng chú ý.
    Tôi dừng lại khi đọc dòng cuối cùng.
    Nhưng tôi đã quyết định rồi, ngày mai, sẽ không còn ai ép buộc được tôi, tôi sẽ sống mãi với ước mơ của mình.
    Cảm thấy không nên suy nghĩ thêm nữa, tôi đặt quyển nhật ký lên bàn ngủ, rồi thiếp đi.
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/1/11
  11. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Truyện làm mình liên tưởng đến Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật :))
    Nhưng hay quá xá, đặc biệt là đoạn bộ ba hợp sức mở cửa \m/
     
  12. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Tui thấy đâu miêu tả gì nhiều đâu :-?
     
  13. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Ông khó tính bỏ xừ
    Truyện thế là hay rồi [-(
    Nói chung là truyện có sức sáng tạo, kịch tính hấp dẫn, văn phong dí dỏm tự nhiên
    Đoạn mở cửa, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện ra hay đấy chứ \m/
     
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chắc tại tui theo chủ nghĩa câu toàn :| Vì thế nên truyện liên tục edit =))
    Đoạn câu hỏi tui thấy nên nghĩ ra nhiều hơn :-"
     
  15. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Tràm chưa chắc đã giàu kiến thức như Phương :))
    Nhiều câu hỏi chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau nữa thì có mà....chào thua =))
    Cầu toàn cũng tốt mà, nhưng chủ yếu chú trọng edit ở những đoạn miêu tả hoặc đối thoại, chứ không nên edit ý tưởng
    Ý tưởng nào tuôn ra là xài luôn, chớ do dự
    Còn nhiều ý tưởng quá không biết chọn cái nào thì phải từ từ, sử dụng phương pháp loại trừ, chọn ý tưởng nào phát triển được hoặc phù hợp với văn cảnh tình huống :D
     
  16. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Lỡ cái mình chọn về sau không hay :| Nhưng cái không chọn lại nghĩ ra nhiều hơn về sau này thì sao :-w
    Med thường edit ý nhỏ thôi. Đại khái là làm thêm nhiều chi tiết cho nó dài ra ấy mà :))
     
  17. Quả đấm thép

    Quả đấm thép Hồng nhan bạc mệnh

    Tham gia ngày:
    4/1/11
    Bài viết:
    598
    Thành thử lúc tính drop mới nói là giống Harry Potter, chính là cảnh hợp sức mở cửa với khúc sau nữa.
    Bạn Medassin nói cũng đúng, khó biết ý tưởng nào sẽ mở ra kết hay. Trừ phi có cái kết ngay từ đầu rồi, mà vậy thì gò bó lắm. Hồi trước đọc truyện tranh có 1 tác giả nói, tác giả chỉ tạo ra nhân vật, còn câu chuyện về sau sẽ tự viết chính nó. :D

    2 chap cuối. Cảm ơn các bác đã ủng hộ.
    22.Bà cụ.
    [spoil]Tôi thấy mình ở trường cấp 2.
    -Ê, chạy lẹ lên đi.- Phương nắm tay tôi kéo đi.
    Chúng tôi trốn vào một phòng học, nép mình vào sau cánh cửa mà nhìn ra sân trường.
    Có 2 nhóm học sinh đang đứng đối diện nhau, xem ra không phải chuyện gì tốt đẹp.
    -Ê, ông nghĩ là bên nào thắng.- Phương thì thầm vào tai tôi.
    -Tui không biết.
    -Tui nói đám bên trái á, tụi nó nhìn dữ quá, mình cá cây kem nha.
    -Ờ, cũng được.

    -Trời ơi, ông tập trung một tí mới hiểu chứ.- Phương chống nạnh, nhăn nhó.
    -Tui tập trung nãy giờ mà.- Tôi cười trừ.
    -Vậy chỗ đó dấu cộng hay dấu trừ?- Phương sẵng giọng.
    -Í í… -Tôi lè lưỡi.
    -Í í, hay quá ha…-Phương mắng, cố ý kéo dài 2 chữ í.
    Trên băng ghế đá đó, tôi và Phương thường ngồi học bài với nhau.

    -Phàm! Phàm!- Có ai đó kêu tôi rất lớn.
    Nhưng hình như không phải giọng của Phương.

    -Trời ơi, làm gì mà ngủ như chết vậy con!- Má tôi đang đứng bên giường, nhìn tôi lo lắng.
    -Thay đồ đi học đi, má chiên trứng rồi đó, xuống ăn rồi đi coi chừng trễ.
    Đầu óc vẫn còn mơ màng, tôi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

    Giờ ra chơi, tôi,Tài và Tràm gặp nhau trong sân để bàn về chuyện tối qua.
    -Mình tìm ra cái phòng đó là đúng rồi đó.- Tràm khẳng định.
    -Nhưng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra.-Tràm nói tiếp.
    Tôi kể cho 2 người họ nghe về nội dung cuốn nhật kí và lời nói cuối cùng của chủ nhân nhật kí.
    Bỗng có tiếng gọi chúng tôi.
    Thì ra là chị cháu của cô Hà.
    Cô muốn gặp chúng tôi.

    Chúng tôi cùng cô Hà đến bệnh viện, tại một căn phòng có một cụ bà đang nằm trên giường.
    Đó là cô giáo trước kia là bạn bè thân thiết của mẹ cô Hà.
    -Tụi nó đến rồi nè cô.- Cô Hà nói.
    Chung quanh giường, hình như là gia đình của bà cụ.
    -Mày kêu tụi nó lại gần đây cho tao.- Bà cụ thều thào.
    -Tụi con đã tìm được cái gi trong trường chưa?- Bà cụ nói.
    Chúng tôi nhìn nhau, không hiểu là chúng nên đã nên tìm ra cái gì.
    -Mấy đứa có tìm ra cuốn nhật kí nào không?- Bà cụ nói.
    Chúng tôi trợn mắt, cuối cùng tôi đưa quyển nhật kí cho bà xem.
    -Trời ơi, sao tụi bây ngu vậy, giữ cái này để chết hả con.

    Chúng tôi kinh ngạc, không hiểu là có chuyện gì.
    Bà trở mình nhìn chúng tôi rồi trấn an.
    -Bà xin lỗi, tụi bây thức thì không có gì đâu, lại đây bà nói cho tụi bây nghe.
    -Ngày xưa, lúc con Hà còn học trường tụi bây đó, bà là giáo viên của trường. Lúc đó, có phụ huynh nói là có 2 đứa tới trường học rồi mất tích. Hiệu trưởng nghĩ là chẳng qua tụi nó trốn học đi chơi nên cũng tìm qua loa thôi. Sau đó thì phát hiện 2 đứa đã chết trong 1 cái phòng bỏ không rồi.
    Chúng tôi hết thảy đều thấy ớn lạnh.
    -Lúc đó phụ huynh cũng làm dữ lắm, đòi điều tra nhưng rốt cuộc không tìm ra cái gì, cuốn sổ này nằm bên cạnh xác 2 đứa nó. Đọc trong đó thì ra không phải là của đứa nào hết, nên mấy thầy đem về coi co biết là của ai, có quen 2 đứa nó không. Sau mới biết là của 1 đứa học sinh khác đã mất từ 2 năm trước.
    Bà dừng lại lấy hơi.
    -Nó là 1 đứa con gái, vì ba má ép lấy chồng nên nó đã thắt cổ trong lớp học.
    Chúng tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc câu chuyện này dẫn tới đâu.

    -Ba của đứa con gái đó là một ông thầy pháp, chắc nó cũng học được bùa ngãi gì đó. Lúc nó chết, cuốn sổ của nó chắc đã bị hồn nó nhập vào rồi.
    Chúng tôi nhìn nhau nghi ngờ, thời buổi này sao còn nói những chuyện nhập hồn khó tin như thế?
    -Nói ra cũng không ai tin, nhưng thử rồi thì không thể nghĩ ra lý do gì khác nữa. Các thầy từng giữ cuốn sổ này đều có cùng 1 cảm giác.
    Tôi nghĩ mình biết đó là cảm giác gì.
    -Các thầy nói mỗi lúc ngủ gần cuốn nhật kí, thì toàn mơ thấy những lúc mình vui vẻ nhất, mỗi lần như vậy rất khó để đánh thức. Lúc đầu không ai nghĩ đến, sau có 1 thầy nghi ngờ đã kêu mọi người thử. Lúc đó ai cũng sợ hết, kêu đem nó đốt đi, nhưng không ngờ, đem đốt nó lại không cháy.
    [/spoil]

    23. Thời mộng mơ.
    [spoil]Mặt mấy người trong gia đình bà cụ đã trắng bệch, chúng tôi cũng đổ mồ hôi ròng ròng.
    -Ai cũng kêu là đem quăng, chôn hay gì đi, cuối cùng để không ai tìm thấy nữa, các thầy cô đồng ý đem đi dấu trong trường. Thầy hiệu trưởng cùng với 3 giáo viên có thâm niên nhất cùng giấu cuốn nhật kí. Để tao nhớ coi, là thầy Trung dạy toán, cô Loan dạy Sử với 1 thầy thể dục nữa, tao quên tên rồi. Sau đó được 1 thầy cho bà biết là có 1 cái hầm trước đây đào để cất đồ, giữa chừng thì không làm nữa. Các thầy cô đã đem giấu vào đó.
    Bà dừng lại ho mấy tiếng, có người xem chừng là con bà toan tiến tới đỡ bà, nhưng bà đã xua tay rồi nói tiếp.
    -Bà biết chuyện, nên có nhắc mấy đứa học sinh bà thương nhất tránh xa chỗ đó ra.

    Trong lòng tôi ngổn ngang rất nhiều câu hỏi.
    -2 đứa học sinh kia, 1 trai 1 gái chắc là vào trường tâm sự, ngủ quên, còn quyển sổ không biết là 2 đứa tìm được cầm theo hay đúng lúc nằm trong nhà kho. Rốt cuộc 2 đứa ngủ mãi không ai đánh thức, trong phòng chật hẹp ngộp thể chết từ lúc nào.
    -Vậy còn chị Vy?- Tràm quay qua nhìn tôi và Tài.
    -Có thể chỉ bị trượt té trong căn hầm rồi ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã quá mệt mỏi, bò được lên mặt đất thì chết.
    Tràm bịt miệng, chắc hẳn là nghĩ đến chuyện chị bạn phải khổ sở leo lên cầu thang sắt, cuối cùng chết vì kiệt sức.

    -Bà có kể chuyện này cho 2 đứa cháu, hồi trước cũng vì bà từng dạy ở đó nên xin vào học. Lúc đó bà bệnh lắm, tụi nó sợ bà mất, muốn bà trước lúc chết có lúc được vui vẻ, nên đã đi tìm cuốn sổ. Bà có cản tụi nó, nhưng tụi nó nhất định tìm, một bữa nó nói là phát hiện 1 đứa con gái hình như cũng đang tìm cái gì ở dãy nhà đó nên đã theo dõi nó.
    Bà lại ho mấy tiếng, có vẻ rất mỏi mệt. Đưa tay chỉ 2 đứa con trai có vẻ lớn hơn bọn tôi mấy tuổi.
    -Bữa kia tụi tui thấy bạn đó vào thư viện tìm cái gì đó rất kĩ rồi ghi chép lại bỏ vô cặp, nghĩ là thứ gì quan trọng nên đã giật cặp của bạn đó, xin lỗi.- Một trong 2 đứa cúi mặt nói.
    Bà lại kể tiếp, bao nhiêu thắc mắc đã được giải đáp gần hết.

    Cuối cùng, chúng tôi đồng ý để cuốn nhật kí lại cho gia đình bà cụ, để lúc mất sẽ đem chôn cùng với bà. Về phần bà, bà nhất định không dùng nó để có thể có giấc mơ như mình muốn.
    -Con cháu của tao ở đây, tao còn muốn cái gì nữa?- Bà cười nói.


    Chúng tôi ra về, im lặng bước bên nhau.
    -Có chuyện này tui chưa hiểu, sau khi chỉ ra khỏi hầm rồi, ai quay lại đó đóng các cửa lại?- Tài thắc mắc.
    -Tui nghĩ là chú bảo vệ. Nghe đồn chú có họ hàng với 1 hiệu trưởng của trường nhiều năm trước, rất có thể chú có biết chuyện.- Tôi nói.
    -Uhm, mặc dù vẫn có khả năng chú nhốt chị Vy lại, nhưng không có lý do gì sau đó chị lại trở ra lại được, vậy có thể loại trừ khả năng đó.- Tràm thêm vào.
    Chúng tôi tìm chú bảo vệ hỏi chuyện. Thì ra bao lâu nay chú vẫn canh chừng đường hầm, không ngờ vào mùa hè, lúc chú về quê chơi, chị Vy đã có chuyện. Chính chú đã đóng cửa và xếp các viên gạch lại chỗ cũ.

    -Phải chi người ta đem chôn nó từ đầu thì đâu có chuyện gì.- Tràm buồn bã khi ngồi ăn kem với tôi và Tài ngày hôm sau.
    -Chôn thì cũng có thể có người đào ra mà, vả lại chỉ cần chỗ chôn bị lộ, 1 trong các giáo viên có thể nghĩ lại mà đào nó lên.- Tài trả lời.
    -Vả lại, nếu thật sự muốn giấu thì đã khóa lại và bỏ chìa khóa đi rồi. Xem ra các thầy cô cũng không đành lòng mà bỏ đi một vật kì lạ như vậy.- Tôi nói.
    Chúng tôi im lặng ngẫm nghĩ, cảm thấy đó là lời giải thích hợp lý.

    -Nhưng sao chỉ giấy mảnh giấy trong sổ đầu bài rồi không quay lại lấy?- Tài thắc mắc.
    -Ừ thì, ví dụ ông nhớ số điện thoại nhà tui đi, ông ghi lại, lúc ông cần không ngờ đã thuộc rồi, ông có lật lại sổ điện thoại không?- Tràm nói.
    -A, ra vậy.- Tài ồ lên.
    -Ừ, nhiều khi có mấy thứ mình để sẵn đó, nhưng không bao giờ dùng tới, phải không ông Phàm? Ông Phàm!
    -Hả hả? Ờ phải!
    Tràm liếc tôi ngờ vực. Tôi tự hỏi, chẳng biết nếu được chọn, tôi có chọn từ bỏ những giấc mơ như bà lão, không nhận những giấc mơ đẹp để toàn tâm toàn ý cho cuộc sống thực này không?
    Hết.
    [/spoil]
     
  18. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Truyện đang hay mà
    Đừng end vội :((

    Giống thì giống nhưng truyện của bạn vẫn có sức sáng tạo
    Manga, novel hay phim ảnh đôi khi vẫn có những điểm giống nhau hay trùng lặp
    Không việc chi phải lo sợ rằng "chết rồi, truyện của mình giống Harry Potter quá"
    Quan trọng là tác giả thể hiện cho độc giả thấy cái sức sáng tạo, trí tưởng tượng của mình
    Không thử sẽ không biết ý tưởng nào mở ra một câu chuyện hay
    Cầu toàn quá sẽ không sáng tạo ra đc cái gì cả, tạo sự gò bó :)
     
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    À, tại vì lúc đó tui thấy hơi ít :-" Nếu làm bạn mất hứng viết thì sorry :-??
    Thật ra truyện của tui lúc đầu chỉ viết có 9 chap thôi(Đến đoạn thằng Nhân bị giết trong mơ ấy) Về sau mới nghĩ ra thêm :D

    Đúng là viết truyện không thể nào biết ý nào sẽ hay hơn. Ngay lúc tả gia cảnh một nhân vật Med đã đổi những 3 lần cơ =((
    Một số khác thì thích đưa cái kết lên đầu cơ :))

    PS: cái kết bất ngờ nhưng med thấy cái tựa "thời mộng mơ" chỉ hợp với mấy chap đầu ( nếu tác giả không thích câu này cứ việc - rep >:) ) Đây giống truyện vụ án hơn :-"

    Không phải cầu toàn quá :| Med chỉ muốn chú trọng tính logic. Sao cho truyện liền mạch mà không gây thắc mắc tại sao chỗ này thế này chỗ kia lại thế nọ :-"

    VD như HP này
     
  20. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Tớ chỉ tiếc là chuyện của Phàm và Tràm chưa đi đâu đến đâu cả :D
    Chưa kể là Phương lúc đầu có vai trò quan trọng, đã gây thiện cảm cho độc giả vì sự đặc biệt của mình
    Đùng một cái, về sau vai trò của nhân vật Phương bị mờ nhạt đi, khi thấy Phàm có bạn mới thì em này cũng không có biểu hiện gì cả :D
    Đánh giá về khoản thực tế => Tốt(vì một em vừa xinh vừa học giỏi không đời nào thích một thằng như Phàm)
    Về khoản drama => Tốt(Vì tạo ra một sự nuối tiếc và gây sốc. Vì ai ai cũng nghĩ Phàm và Phương là một đôi đẹp)

    Ý kiến cá nhân:
    Phương đặc biệt, nhưng có một cái gì đó hơi cao xa, một người bình thường khó mà với tới đc.
    Và trên hết, Phương đã tỉnh bơ nói rằng "nếu sau này ông và tui thích nhau thì phiền phức lắm" => đọc đoạn này tớ đã có linh cảm về cái end => fail =)) :(
    Khúc đó Phàm đã đỏ mặt, lúc đó tớ đã tin là Phàm thích Phương rồi.
    Phàm chưa bao giờ có cảm xúc đặc biệt với con gái, nhưng Phương thì khác, cô đã giúp cậu không bị cô phát hiện trong khi quay bài, cô đã tỏ ra đặc biệt khi không theo đuổi một anh chàng(trong khi bao nhiêu cô muốn mà còn chẳng đc)
    Và giữa họ đã có nhiều cuộc phiêu lưu thú vị, Phàm đã không nhận ra mình "đổ" cô từ lúc nào rồi
    Giờ đây điều đáng tiếc là Phương đã chán cái trò phiêu lưu rồi, mà cô có tham vọng phấn đấu cho việc học hành(Trên hết là Phương đã tìm thấy nửa kia cũng mình =(() :)

    Sorry, hơi dài nhỉ? Tớ xưa nay vẫn thích phân tích như vậy :>
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/2/11

Chia sẻ trang này