Cách đây 2 tháng, có bà bạn của mẹ tôi đến nhà chơi, sau đó dắt theo 1 em. 2 bà nói chuyện 1 hồi thì mẹ gợi ý với bà rằng hiện giờ tôi chưa có người yêu (thực ra tôi cũng quen vài đứa nhưng sau khi nhận lời quen nhau một thời gian tự tôi thấy chán nên không tiếp tục quan hệ nữa, cho nên tôi cũng chẳng tiện kể cho mẹ), thế là bà kia gọi tôi xuống gợi ý bảo làm quen với em đó (lúc đó bà giới thiệu là cháu của bà). Sau đó 1 tuần thì tôi có đến nhà bà đó chơi, và được nói chuyện với em. Em là nhân viên tiếp thị cho cửa hàng của bà, đồng thời phụ bà chăm lo nhà cửa, chăm sóc cháu nội ngoại của bà, công việc đòi hỏi tiếp xúc rất nhiều nên tính tình rất hòa đồng, cách nói chuyện cũng rất gần gũi với suy nghĩ của tôi...nói chuyện với em 1 lúc mà tôi có cảm tưởng như 2 đứa đã thân thiết nhau hàng chục năm trời vậy, tôi thực sự rất mến em. Sau đó qua lại vài lần nữa thì em nhận lời yêu tôi. Qua quá trình đi lại với nhau thì tôi thấy em cũng là người tử tế, dễ thương, hay hát khi đi chơi với tôi, đặc biệt rất thích nhạc tiền chiến và nhạc cách mạng, em hay kể cho tôi về những giấc mơ ngộ nghĩnh (ví dụ tôi đi xe máy, em đi xe đạp đi chơi cùng với nhau ...) Lúc đó bố mẹ tôi cũng mừng ra mặt và gợi ý bảo tôi dẫn em về nhà chơi cho quen không khí trong nhà, lúc đầu em rất ngại nhưng cuối cùng cũng về nhà tôi, vì tính mẹ tôi và tính em cùng hòa đồng nên 2 người nói chuyện với nhau rất thoải mái. Mọi sự diễn ra tưởng chừng êm xuôi thì hôm tối hôm mùng 1 Tết tôi đang đi với em thì bà chị gọi, bà này tuy là giáo viên dạy Văn nhưng theo nhận định của tôi thì tính tình hẹp hòi, suy nghĩ nông cạn, ích kỷ. Hai người gặp bà chị trao đổi vài chuyện rồi tôi lại tiếp tục đi chơi với em. Về nhà không biết bà chị nói gì với bố mẹ mà sáng hôm mùng 2 Tết mẹ vào thủ thỉ với tôi, bảo rằng không nên tiếp tục quan hệ nữa, bố mẹ không đồng ý cho con quen vì những lý do sau: 1. Thấy em đi đâu cũng bám chặt với tôi, và em lại yêu tôi trong thời gian rất ngắn nên hồ nghi rằng vì thấy gia đình tôi khá giả nên tìm cách yêu tôi nhằm mục đích trục lợi. 2. Cho rằng em chỉ là ô sin cho bà kia, thân phận thấp kém, nếu gia đình tôi chấp nhận cho cưới thì làm tổn hại đến thanh danh gia đình. 3. Em là dân Nghệ An, dân ở đó rất ghê gớm, khi làm điều gì thì bất chấp tất cả, miễn sao đạt được mục đích thì thôi. 4. Em ở đây không có gia đình họ hàng thân thích, sau này vợ chồng cãi vã, xung đột thì ai giải quyết? (bố mẹ em ở tận Nghệ An), sau này có chuyện gì họ kéo họ hàng vào ăn bám nhà mình sẽ rất phiền phức. 5. Em tuổi Dần, tuổi này khi về nhà chồng sẽ chỉ huy cả nhà chồng. 6. Con nhà tử tế thì không thể sống và làm việc trong một môi trường phức tạp như vậy (bố là người nhà nước nên luôn cho rằng môi trường cạnh tranh ngoài thị trường là giành giật, bất lương). 7. Tính em hòa đồng nên khi nói chuyện với bố mẹ rất tự nhiên, bố mẹ cho rằng là trơ tráo. Mẹ bảo đó là tai họa lớn, con phải tìm cách tránh xa. Đương nhiên tôi có đủ lý lẽ để chống trả lại những luận điệu trên nhưng 1 người không thể chống lại 3 người, hơn nữa bố tôi là một người rất bảo thủ và cứng đầu trong mọi quyết định, làm gì có chuyện lay chuyển được ông. Tôi kể lại chuyện với em thì em khóc rất nhiều, hôm đó cả nhà bà kia nhìn thấy cũng khóc theo. Thực sự chuyện gia đình can thiệp tình cảm của con cái tưởng chỉ có trong phim không ngờ bây giờ cả tôi cũng phải nếm trải. Tôi dự tính sẽ ra riêng ở trọ nhưng lại sợ bố mẹ buồn sinh bệnh tật, thực sự đây là 1 bài toán rất khó giải.
Mình khuyên bạn nên suy nghĩ thật kĩ rồi cố gắng thuyết phục ba mẹ mình. Nên nói chuyện thẳng với chị của bạn, nếu chị bạn là 1 giáo viên sao lại có lời lẽ đâm thọc như vậy? Nếu bạn thuyết phục bằng tấm chân tình thì mình nghĩ sẽ dc, chúc bạn hp
nói thật là đã yêu hay đã thích thì đừng quan tâm tới dư luận thế nào, còn nếu bản thân sợ dư luận thì đừng nên tiến tới làm gì cho khổ thân. Cậu chỉ có 2 lựa chọn thôi, nếu tin vào bản thân thì cứ tiến tới đi.
Tâm lý chung của ba mẹ ai cũng vậy cả thôi, nhưng đúng là hơi thái quá, dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ là mới bắt đầu, chắc gì đã nên đầu nên đũa chứ. Mới có 2 tháng, bạn cũng nên từ từ xem thế nào đã, người ta quen nhau cả chục năm còn chưa chắc hiểu hết về nhau nữa là
Rõ ràng là chị của anh quá đáng rồi, đúng như anh nghị vậy. Còn mẹ của anh vừa mới nghe bà chị nói đã lật ngc. thái độ vậy cũng kok dc rồi. Nếu đã yêu thì anh nên làm theo trái tim mách bảo, cứ theo đuổi t.y này và thuyết phục lại gia đình. :)
Có vài câu hỏi mình nghĩ bạn có thể tham khảo: _ Bạn quen em này có tính chuyện nghiêm túc lâu dài không? Vì tính bạn chóng chán, nếu buông được thì buông. _ Nếu bạn quyết định chuyện lâu dài thì bạn có khả năng hóa giải mâu thuẫn giữa 2 bên trong tương lai không? Theo mình hiện nay thì bạn cứ bình tĩnh, ra riêng ngay lúc này là một bước đi không khôn ngoan. Vì chắc chắn nhà của bạn ai cũng nghĩ bạn gái kia đã "tọc mạch" khiến bạn bỏ ra ở riêng. Chúc bạn vượt qua thử thách năm mới. Chill.
1. Cố gắng thuyết phục 2 bác, chuyện này rất mất thời gian, nhưng kết quả là bạn sẽ được quen em ấy đàng hoàng. Nhưng theo như bạn nói, bác trai là người bảo thủ, cứng rắn nên mức độ thành công mình không cao 2. Đơn giản hơn nhiều, bỏ ra ngoài ở riêng muốn làm gì thì làm muốn quen ai thì quen, không sợ dư luận, với điều kiện kinh tế bản thân khá giả
Tui nghĩ có thể còn thêm 1 vấn đề sắp xảy ra nữa là Em ấy chủ động chia tay với bạn, bởi vì nếu tui là cô ấy thì tui cũng chia tay, nếu về sau này kết hôn thì em ấy rất khó sống với gia đình bạn. Thêm nữa lòng tự trọng ai cũng có cả...
chủ thớt phải tự quyết định thôi. _ hạnh phúc của mình. _ hiếu nghĩa với 2 cụ. những lí do 2 cụ đưa ra đều đúng ( như phụ huynh tớ cũng vậy T__T ) cách duy nhất h` là làm sao cho 2 cụ biết tìm đc 1 người con gái thật sự yêu con mình và con mình yêu trong cái thời mọi con đường đều dẫn đến nhà nghỉ h` là cực kì khó. tình cảm và sự chân thành luôn quan trọng hơn cả.
Theo mình thì bạn cứ bảo với cha mẹ là 2 người đang yêu nhau, ko thể nghe người ta nói thế mà bỏ đc. Bạn cứ bảo với cha mẹ sẽ tìm hiểu xem cô ấy có như chị gái mình nhận xét hay ko và thường xuyên đưa cô ấy về nhà hơn p/s: Mình cũng là dân Nghệ An. Và mình cũng chơi MS
Bố mẹ cho rằng mình vì u mê trong tình yêu nên thiếu sáng suốt. Thực ra mình cũng đang rất muốn thu thập thêm thông tin về bạn gái mình để có câu trả lời thỏa đáng cho mình hơn và mình đã có những kết quả mình không ngờ được. Bố mẹ lo rằng từ năm 20->25 tuổi, em làm ở cửa hàng của bà, vậy trước đó làm gì, ở đâu? Chẳng may là gái giang hồ trôi nổi vào đây thì sao? Con nhà tử tế ai lại vào Nam 1 thân 1 mình như thế. Thực ra vấn đề này mình rất ngại hỏi, vì người ta cũng có lòng đã thương nhau, tin tưởng nhau ai lại đi hỏi cung nhau bao giờ, nhưng vì tình thế bắt buộc nên em cũng thông cảm cho mình, quá trình đó của em như sau: - Hồi cấp 3 em học lớp chuyên Văn của 1 trường ở Tân Kỳ, mình có xem vài quyển vở của em, nét chữ rất đẹp, đều đặn, ở trang đầu có một trang giấy trắng có ghi tên họ, trường lớp, ko thể là giả được. (Bà cô em còn nói thêm: năm nào em cũng nằm trong ban cán sự lớp và đã có lần được học lớp cảm tình Đảng) - Năm đầu tiên em thi đậu vào trường Cao Đẳng Văn hóa - Nghệ thuật (em bảo giấy báo trúng tuyển vẫn còn nằm trong tập của em khi cần có thể đưa tôi xem), nhưng cuối cùng em không học vì đó chỉ là nguyện vọng 2 của e. - Năm thứ hai em thi đậu vào khoa Lưu Trữ - Văn Thư của 1 trường ở Huế nhưng cũng ko học (vì e chỉ thích theo NV 1). - Năm thứ ba (tức là khi em 20 tuổi) thì chị em bảo em vào Nam vừa phụ cho bà cô vừa lo việc ôn thi, nhưng sau 1 thời gian làm thì em cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh nên quyết định ko đi học nữa và ở đó cho tới giờ. Em rất thích hát, đọc thơ, có nhiều bài rất lạ, hỏi ra thì biết đó là thơ trong tập thơ của ông Phan Hữu Giản (anh ruột của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn) tặng cho em, em thích và thuộc rất nhiều bài trong tập thơ đó. Hiểu được em như vậy mình mới nghiệm ra tại sao mình và em nói chuyện với nhau lại tâm đầu ý hợp đến thế vì tâm hồn em thật là đẹp, (tính mình cũng phóng khoáng, thích đàn hát, bàn về Văn hóa - Xã hội) mình đương nhiên càng muốn gắn bó với em, và tình cảm của mình không phải chỉ vì ham muốn sắc đẹp (đương nhiên thấy em xinh xắn mình cũng thích ). Về tính cách thì nhiều lần mình rủ em đi cafe em bảo ko cần vì tốn tiền không cần thiết, anh với e đi với nhau thì ở đâu cũng vui, nhưng hôm bạn em ở SG lên chơi đi uống cafe thì lúc người ta trả tiền em đòi giành trả tiền cho bằng được. Mình cũng đem hết cả mọi lẽ nói với bố, mẹ để chỉ rõ cho bố mẹ rằng nhận định của bố mẹ về em là hoàn toàn sai, cực kỳ chụp mũ, bố mẹ cũng không có lý do nào để nói về em nữa ngoài việc bảo không có thân thích trong này thì cưới hỏi kiểu gì...mình bảo đó chỉ là những khiếm khuyết cực nhỏ so với tình yêu mà con có được, và những điều đó ko có gì là không khắc phục được. Bố bảo sẽ suy nghĩ. Nhưng đến sáng hôm nay thì mẹ vào phòng bảo: "Hạnh phúc toàn vẹn là hạnh phúc mà cả gia đình đạt được, mình con hạnh phúc mà cả nhà không hạnh phúc thì con quá ích kỷ" (Mình ko hiểu mẹ muốn tìm cái hạnh phúc gì muốn có thông gia uống rượu, hay muốn bố được oai trong ngày cưới là con tôi cưới con ông này, bà kia... những cái đó trong quan niệm của mình quá sức vớ vẩn, chẳng lẽ vì những thứ như vậy mà ngăn cản bọn mình sao, còn em đã làm gì sai để bố mẹ mình phải khó chịu chứ, em có chọn được địa điểm và thời gian để em sinh ra đâu ). Hôm nay mình sẽ thu xếp chỗ ở mới, mình cũng hỏi mượn được bạn xe để đi làm, mình sẽ đi mà không cần băn khoăn suy tính vì bây giờ mình biết người u mê là bố mẹ mình chứ không phải bản thân mình.
^ Ôi giời! rốt cuộc thì ty chân chính đã chiến thắng!!!. Hãy ra đi theo tiếng gọi của ty đi chủ thớt!!! Hoàn toàn ủng hộ lòng tin của chủ thớt cho người mình yêu. 1 điều nữa là đem thông tin của cô ấy cho bà cô dạy Văn kia đi, để xem bả chúi đầu xuống đâu
Hỏi thiệt là bạn cưới vợ cho bạn hay là cưới về cho chị gái với mẹ bạn vậy? => Con trai gì mà yếu đuối thế
Trước giờ tớ không ủng hộ việc bỏ nhà như cậu. Nhưng trong trường hợp của cậu thì tớ hoàn toàn ủng hộ... cố gắng lên.
- "Con nhà tử tế ai lại vào Nam 1 thân 1 mình như thế.", Mình thấy bạn nên xem lại bản thân khi nói ra câu như thế này "Con nhà tử tế thì không thể sống và làm việc trong một môi trường phức tạp như vậy" lại cũng ảnh hưởng của ba bạn chăng ? - Bỏ nhà đi bây giờ chả giải quyết đc cái gì cả. Nhưng nói chung mình ko ngăn cản vì có thể đó là thử thách cho tình cảm của bạn.Nếu mình là bạn thì 1 đầu sẽ thỏa thuận với bố mẹ, đầu kia bơm lại phía ng yêu là bố mẹ từ mình, từ giờ bắt đầu = đôi bàn tay trắng rồi đóng film buồn 1 thời gian xem sao. - Chuyện tình cảm cần có thời gian để tìm hiểu, bạn tìm hiểu đc đến đâu rồi,nguồn gốc thực sự của em là sao, họ hàng thân thích của em ấy như thế nào để tìm hiểu thêm về ng mình yêu để hiểu, thông cảm hơn cho ng ấy. Cần nhất là sự chân thành trong hiện tại còn sai lầm trong quá khứ có thể bỏ qua.
theo mình thì những câu hỏi của 2 bác đặt ra k phải là quá đang,tuy chưa có cơ sở nhưng bạn cũng nên tìm hiểu kỷ cái đã,h đành phải nhỏ nhẹ ,dùng lời lẽ thuyết phục 2 bác bảo là: "để con tìm hiểu thêm ,nếu thấy k ổn con rút ngay".Đừng làm găng bởi vì tranh cãi với 2 bác chả làm đc gì cả chỉ tổ làm suy nghĩ của 2 bác về em kia xấu thêm thôi P/s: khuyên bác 1 lần nữa nên tìm hiểu kỹ em ấy nhé
Hình như bạn chưa đọc bài sau của mình. Hơn nữa bạn ko phân biệt được đâu là lời của mình, đâu là lời của bố mẹ. Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến chuyện của mình.