đi 400km từ hải phòng lên tuyên quang đến nhà em,cuối cùng lại được nghe một câu "em nó cưới,theo về nhà chồng được mấy hôm rồi cháu ạ" ,bất ngờ quá chẳng còn tin vào tai mình nữa,gọi cho em mãi mới được: cuộc đời thật quá khốn nạn mà,chỉ vì gia đình phản đối mà giờ đây người yêu mình làm vợ kẻ khác,con mình sau này gọi thằng khác là bố,thật quá đau mà ,đêm qua lần đâu tiên trong đời vì một người con gái mình đã khóc,khóc rất nhiều
Khốn nạn quá vậy ? Quên nó đi bác, khóc làm gì cho thêm sầu khổ... Đù, kêu ngay cái con chủ topic "Con trai vẫn là con trai" vào đọc cái bài này ngay.
nó đã quyết như thế thì mình có làm gì cũng là vô ích thôi,nó đã chọn con đường đi cho nó rồi,mình không thể làm gì khác được,tôi chỉ thương nó là nếu sau này thằng kia nó biết chuyện thì không biết là con bé sẽ ra sao nữa. thôi thì đành thầm cầu mong cho em hạnh phúc vậy
thử ông là con bé ấy ? ông sẽ thấy thế nào ? Nếu như con đó có thai, thì mỗi ngày 1 to dần lên ... ông thì bảo đợi thu xếp .... uhm` ... thì cho dù là thế đi, nhưng ai đã 1 lần trong đời trông chờ 1 cái gì đó ... thật sự sẽ hiểu rằng 5' trôi qua như bằng cả h` vậy ? Như ai cũng nhận ra, mùa xuân của người con gái k đến 2 lần ... vì vậy nó cũng có quyền tìm cho mình bến bờ chứ ? nó có thể chấp nhận cho ông cơ hội và thời gian, nhưng miệng đời và sự dị nghị của thiện hạ thì làm sao ? ... như 1 bài hát mà tôi từng nghe " không phải tại anh ... cũng k phải tại em ... tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau "
lúc nó nói,tôi có hỏi lại nhưng nó lại bảo là "em không chắc lắm,nhưng chậm hơn chục ngày rồi" .hôm qua tôi lên nhà nó mục đích cũng là hỏi xem có không để còn về nói chuyện với ông bà già,nhưng không ngờ là nó đã tự quyết một mình rồi
tháng này nhiều người trong gvn này cưới vợ quá nhỉ, lại còn người yêu lên xe hoa về nhà chồng nữa chứ . Đúng là đời, yêu chưa khẳng định được gì với cái xã hội hiện tại cả.
Thế thì đợi mấy tháng nữa đến lấy đống vỏ đấy đi.Mình nghĩ thằng kia nó cũng không muốn giữ đống vỏ đấy đâu.