[Sáng tác] Hai Thế Giới

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi lehuutri123, 19/2/11.

  1. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Cái thành hoàng tráng ra phết :D
     
  2. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mình tưởng tượng ra một ngọn núi bị người ta đục đẽo suốt mấy trăm năm thành cái pháo đài (>_<)
     
  3. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Phải chi nó như thế này 8-> .

     
  4. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Hoặc như thế này (khuyến mãi hai cái xe đạp)


    [​IMG]
     
  5. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 17
    [spoil]
    Chương 17: Gia tộc Rozen (Author: Kagi)

    Qua khỏi cổng lịch sử, bỏ lại không khí trang nghiêm cùng thần thánh, đoàn người hòa mình vào dòng người nhộn nhịp của thủ đô.

    Trước mặt họ là con đường danh vọng nổi tiếng kéo dài từ cổng nam, xuyên qua thiên môn và cổng lịch sử tới thẳng hoàng cung phía bắc. Con đường này rất rộng, chuyên dùng làm các lễ duyệt binh xuất chinh hoặc lễ khải hoàn chào mừng quân đội chiến thắng trở về, dĩ nhiên là còn cả lễ đăng cơ của tân hoàng đế cùng nhiều ngày quan trọng khác.

    Con đường rất sáng sủa, ở dưới lót đá cứng, hai bên trồng rất nhiều hoa cỏ, còn cắm đủ loại cờ xí trang trí. Trên tuyến đường này không cho xây dựng bất cứ nhà ở hay hàng quán nào mà chỉ dùng để xây dựng các nhà nghỉ, trạm đổi ca cho thủ đô cận vệ quân đoàn đi tuần tra trị an, ngoài ra còn dùng để xây các nhà công vụ khác mà chủ yếu là học tập theo địa cầu như sở cứu hỏa, tòa án, bưu điện, v.v..., nói chung là chỉ cho xây dựng những thứ thuộc quản lý của quốc gia mà thôi. Chỉ có những ngã tư chằng chịt thông qua hai bên mới là khu vực nhà ở và khu vực thương mại.

    Đi trên con đường này mang lại cho mọi người một cảm giác rất lạ. Bỏ lại quá khứ phía sau, xa xa là hoàng cung mỹ lệ, cả bọn đều cảm thấy rất tươi sáng, phảng phất như họ đang đi tới thành công vậy. Một thứ tự hào vi diệu len lỏi vào tâm hồn mỗi người.

    Không khó để trả lời vì sao mọi người gọi đây là con đường vinh quang. Đi trên mặt đường này, mỗi người đều đang đi tiếp những dấu chân vinh diệu của các bậc hoàng đế, của các chiến sĩ anh dũng trong lễ khải hoàn, của các vị anh hùng đế quốc, của những thành công rực rỡ.

    Nhóm bạn của chúng ta cứ đi thẳng một đường, họ rất tò mò, hết nhìn đông rồi lại liếc tây, lâu lâu còn bắt gặp những đội tuần tra giáp trụ sáng loáng lướt qua. Key còn để ý thấy xen lẫn trong các nhà công vụ là một vài căn nhà hơi đặc biệt một tí. Những căn nhà này có phần hơi nghiêm túc và những người ở đây cũng khá đặc biệt. Những người chủ nhà này ai nấy cũng toát ra một khí thế sắc bén, thân người thường sẽ có nhiều sẹo.

    Những căn nhà này được thiết kế rất vững chắc và hợp lý, còn có một tia nguy hiểm mơ hồ. Không chỉ trên con đường danh vọng mà trong cả thành phố, chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra vô số tòa nhà như vậy.

    Lục lọi trong kí ức một hồi Key mới đoán được đây là những tòa nhà quân sự. Được xây dựng xen kẽ trong thủ đô, có tác dụng như một lô cốt vững chãi. Một khi tình huống nguy hiểm, quân địch xông vào thành thì những căn nhà này sẽ là những chướng ngại vật khó chịu nhất ngáng đường bọn họ, phối hợp với quân đội đẩy lui kẻ thù. Thường thì những quân nhân xuất ngũ mà không có thân nhân hay nơi ở sẽ được cấp cho những căn nhà này vì cống hiến của họ cho đất nước, ngoài ra vì từng là quân sĩ, họ sẽ biết cách bố trí và sử dụng tòa nhà này một cách hợp lý nhất.

    Âm thầm kinh ngạc một chút, Key rất nhanh trở lại bình thường, dù sao thì sau bao nhiêu lần chiến tranh đã khiến tòa thành này ảnh hưởng khá nhiều bởi quân sự.

    Cả đoàn rẽ qua một ngã tư để tham quan.

    Không khí đế đô quả nhiên rất sôi động. Các hoạt động thương mại phát triển rất nhanh. Từng sạp từng sạp cửa hàng bày bán đủ thứ đồ, từ vũ khí, giáp trụ đến sách vở, sau cùng còn cả những sạp đồ bán những thứ nhập từ địa cầu qua như trang sức, móc khóa, v.v...

    Key và Vanes thì còn đỡ, bốn người còn lại đều cực kì hứng thú với những món đồ kì lạ kia.

    Ba tên con trai hết nhìn bên phải lại ngó bên trái, lấy từng món lên săm soi kĩ càng, nào là bật lửa, súng hơi, dao găm các thứ, có vẻ họ chỉ hận không thế móc hầu bao mua hết cả quầy hàng này về nhà.

    Anna thì đứng mãi trước tủ kiếng trưng bày đồ dùng cho phụ nữ, trong đó để rất nhiều thứ có sức sát thương lớn với các thiếu nữ mới lớn như gấu bông, lắc tay, nước hoa, v.v... Thấy Anna có vẻ rất hứng thú với một con gấu bông nhỏ, Vanes thấy thế liền mua tặng cô nàng.

    -Không, không cần đâu, mình, mình chỉ coi sơ thôi mà. Anna từ chối với cái giọng điệu lí nhí và cặp mắt dán chặt vào con gấu bông mà chị bán hàng vừa lấy ra.

    -Xem cậu kìa, thích thế còn gì, đây cho cậu. Vanes trao con gấu vào tay Anna.

    -Cám ơn. Anna nói, ôm chặt con gấu bông vào lòng, ánh mắt không khỏi tươi sáng hẳn lên.

    Ba tên kia cũng mua được thứ mình thích. Will thì mua một con dao găm được làm rất tinh xảo bằng thép tinh luyện, hắn có vẻ rất thích thú, cứ cầm múa may không ngừng. Fei thì săm soi một khẩu súng lục loại dùng để trang trí, hết lật qua thì lật lại. Còn Graham mua một cái bật lửa, trên đó còn dán hình một cô người mẫu áo tắm cực kì nóng bỏng, hắn có vẻ rất hài lòng, quả là một thiếu niên mới lớn.

    -Xong rồi chứ, giờ đi đâu tiếp đây. Key hỏi.

    -Qua nhà tôi ở đi, gia đình tôi có một căn trên này. Will nói.

    -Sao, cậu có nhà ở đế đô à? Fei có vẻ rất bất ngờ.

    -Tôi chưa nói cho các cậu sao, gia tộc tôi cũng khá có thanh thế ở đế quốc đấy.

    -William Rozen, ý, không lẽ cậu là người của gia tộc Rozen phía nam? Graham hỏi.

    -Đúng rồi, tên đầy đủ của tôi là William van Rozen, con trai trưởng của bá tước Demes van Rozen. Will nói, còn làm một kiểu chào lịch sử của quý tộc, hôn lên tay người đối diện, dĩ nhiên là tay của Vanes, dù sao Will cũng không có vấn đề về giới tính.

    Gia tộc Rozen là một gia tộc lâu đời ở phía nam. Gia tộc này được thành lập khoảng một trăm năm sau khi đế quốc Mazca ra đời. Lúc đầu họ chủ yếu làm kinh doanh các mặt hàng ở phía nam như lúa mì, hải sản, gỗ, v.v..., nói chung chỉ là một gia tộc kinh doanh khá lớn mà thôi. Gia tộc Rozen chính thức bước vào vũ đài lớn của đế quốc Mazca chính là vào cuộc đại chiến hai thế giới bốn mươi năm trước.

    Vào khoảng năm 2022 của lịch cũ, cổng Las Vegas đang thuộc quyền kiểm soát của EA, một khu vực lớn phía nam bị chiếm. Vùng kinh doanh của gia tộc Rozen cũng bị ảnh hưởng. Gia chủ của gia tộc lúc này đã tập hợp đội hộ vệ của mình lại, liên minh với các thế lực phản kháng chống trả lại quân đội địa cầu. Lúc đầu do vẫn còn nhỏ yếu và không huấn luyện kĩ, đội quân này rất nhanh bại lui, lần lượt từng nhà rời khỏi liên minh tháo chạy lên phương bắc. Chỉ có gia tộc Rozen vẫn kiên cường ở lại chống trả dù có vấp phải nhiều sự phản đối. Sau này mọi người mới biết quyết định của gia chủ thời đó chính xác thế nào.

    Vài tháng sau liên minh này ngày càng lớn mạnh, tập trung rất nhiều nhân dân cùng với quân đội địa phương và đã thành công ngăn cản bước tiến của liên quân EA. Sau đó khi quân chủ lực của đế quốc tiến tới, đội liên minh này còn giúp đỡ phá hoại vùng địch hậu, trực tiếp làm rối loạn hậu phương của EA, tạo điều kiên cho quân chủ lực đẩy lui kẻ thù.

    Sau này vào năm 2025 khi quân đội EA tổng tấn công chiếm hơn một phần ba diện tích của đế quốc thì đội liên minh này vẫn thủ vững cắm rễ ở đây, không ngừng tấn công quấy rối kẻ thù giúp cho quân chủ lực của đế quốc rất nhiều.

    Khi chiến tranh kết thúc, hoàng đế đã phong cho vị gia chủ anh minh này thành bá tước, khu vực kinh doanh của họ lúc trước quy vào lãnh địa của gia tộc này luôn, rồi sau đó gia tộc Rozen cũng bắt đầu lấn chân vào quân đội. Phát triển gần ba mươi năm cho tới giờ cũng trở thành một gia tộc cực lớn phía nam và có danh khí rất lớn trong giới quý tộc đế đô.

    Cũng cần phải nói dù chiến tranh kết thúc, hai bên bắt đầu hội nhập và phát triển, học tập rất nhiều thứ của nhau nhưng các nhà lãnh đạo của Terra Magica vẫn kiên quyết giữ nguyên thể chế phong kiến của mình, chỉ làm một vài tinh chỉnh cho phù hợp hơn mà thôi. Vì vậy giới quý tộc ở đây vẫn không bị ảnh hưởng mà vẫn phát triển đều đều, có vài gia tộc lớn thậm chí còn trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh đế quốc, dù sao giới quý tộc cùng hoàng thất đã lâu đều duy trì thái độ bằng mặt không bằng lòng rồi. Mỗi bên đều khư khư giữ lấy lợi ích của bản thân mình. Hoàng thất tuy rất hùng mạnh và cao quý nhưng giới quý tộc khi cần thiết đều liên hợp với nhau khiến cho không biết bao nhiều đời hoàng đế phải đau đầu. Tuy nhiên dù sao người ta cũng là hoàng đế, là chí tôn của quốc gia, do đó giới quý tộc đôi khi cũng nhượng bộ rất nhiều, đồng ý giảm tư quân của bản thân lại, đóng góp tiền vào các hoạt động lớn, v.v... Dù vậy cuộc đấu tranh ngầm trong các quốc gia không bao giờ là kết thúc, chính trị luôn không đơn giản.

    Biệt thự của nhà Rozen nằm ở thành tây, gần hiệp hội ma pháp, trên một con đường nhỏ dành riêng cho quý tộc, trong đế đô có rất nhiều con đường như vậy.

    Con đường này rất sạch sẽ, trị an cũng rất tốt, luôn có một đội thủ đô cận vệ canh gác tuần tra liên tục.

    Trước cổng biệt thự có gia huy của nhà Rozen, là một thanh trường kiếm, xung quanh có những cánh hoa hồng bao lại. Huy hiệu này trông giống như thanh kiếm nở rộ ra từ bông hồng vậy.

    Bước vào cổng là một khu vườn xanh tốt với một cái hồ nước nhỏ, phía trên còn có đài phun nước. Căn nhà này là do hoàng đế ban cho gia tộc Rozen, thông thường không ai ở đây mà chủ yếu là sinh sống ở lãnh địa của mình, chỉ khi có chuyện quan trọng cần đến đế đô thì tòa nhà này mới có người ở. Dù vậy nơi đây luôn có một đội thị vệ của gia tộc cùng quản gia và người hầu quét tước mỗi ngày.

    Vào cổng, sau khi biết thân phận thiếu gia của Will, người thị vệ nghe Will phân phó vài câu rồi chạy nhanh vào trong nhà. Will dẫn mọi người đi một vòng quanh vườn chơi, hắn còn cười với Key cùng hai tên con trai, giọng nói đầy ám muội:

    -Lát nữa các cậu đảm bảo sẽ bất ngờ, tôi phải năn nỉ dữ lắm cha mới để tôi sắp xếp ở đây đó, tôi nghiên cứu vài thứ hay ho của địa cầu liền cho áp dụng vào đây luôn. Ngay cả tôi cũng chưa được tận mắt chứng kiến bao giờ, tí nữa phải xem kĩ đấy, hì hì.

    Đi dạo một chút thì có thị vệ cùng quản gia lại thông báo, quản gia không ngờ là một phụ nữ khá thành thục. Mọi người vào nhà.

    Vào cửa là một khoảng trống rộng dùng làm phòng khách, đi thẳng tới chính là cầu thang lớn thông lên trên lâu rồi rẽ sang hai bên là hai hành lang dài, phía trên có khá nhiều phòng ở.

    Khi mọi người tới đây, chỗ này tất cả người hầu đều đứng chờ sẵn, hai hàng trước cầu thang, còn lại thì đứng dọc theo hành lang trên lầu. Tất cả bọn họ không ngờ đều là nữ giới, cái này cũng không nói đi, tiểu thiếu gia của chúng ta dù sao cũng là thiếu niên mới lớn, khó trách có những vấn đề tâm lý riêng.

    Nhưng cái khiến quá đáng chính là bọn họ, bọn họ mặc một cái váy đen dài tới gối, hơi rộng. Phía trước đeo một cái tạp đề trắng.

    Cái này nói cho sang chính là trang phục người hầu hiện đại, còn nói thẳng ra chính là, chính là trang phục hầu gái a. Hơn nữa còn, còn mẹ nó là loại váy ngắn cực phẩm.

    Đã vậy câu chào của họ còn khiến Key nhìn Will với một ánh mắt quái lạ có pha chút tư vị "không ngờ ngươi là người như vậy".

    Không thể không nói tên Will này toàn nghiên cứu những thứ "hay ho", công sức chỉ bảo cũng rất tốt.

    Chỉ thấy rất cả hầu gái đặt hai tay trước bụng, hơi khom người xuống, đồng thanh:

    -Chào mừng trở về nhà, chủ nhân.

    Cái này, cái này cũng quá giống đi a.

    [/spoil]
     
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Sao ngược vậy, Will nghe Tây mà chọn dao, Fei nghe Á mà coi súng.
    Thấy có gì đó không ổn
    còn,còn gì nữa ?
    Thấy có gì không ổn đó
     
  7. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    hihi không ổn thế nào ;))..........
     
  8. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chắc nói mi thích hàu gái hở :-?
     
  9. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 18
    [spoil]
    Chương 18: Thật sự rất muốn gặp (Author: Kagi)

    Cảnh tượng lúc này phải nói là khá quỷ dị.

    Key thì liếc Will với ánh mắt cổ quái, Vanes che miệng cười trộm. Will lại đánh mắt với mọi người, ra vẻ "anh đây quả là thiên tài". Anna nghiêng đầu nghĩ ngợi. Fei và Graham thì mồm há hốc, mắt mở to.

    Cuối cùng, Will nói:

    -Được rồi, ai làm việc nấy đi.

    -Dạ, chủ nhân. Các cô gái đồng thanh, sau đó tản ra làm việc của mình.

    -Cô cũng đi chuẩn bị bữa ăn đi, tôi dẫn bạn bè lên phòng. Will dặn dò nàng quản gia.

    -Vâng, thiếu gia. Rất may mắn, cô nàng này là người duy nhất trong tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng "mới lạ" của Will.

    Cả bọn theo Will lên phòng của hắn. Tuy chưa bao giờ ở đây nhưng phòng Will vẫn được bày trí rất đầy đủ. Một cái giường lớn, một phòng tắm riêng, còn có bàn làm việc cùng vài thứ linh tinh khác. Phòng hắn còn thông ra ban công bên ngoài.

    Vào phòng, Will liền hỏi, rất đắc ý:

    -Thế nào, lúc nãy được chứ?

    -Quá được đấy chứ, tôi không ngờ cậu lại còn cả trò này đó. Graham nói, Fei cũng gật đầu phụ họa.

    Vanes nhanh chóng kéo Anna sang phòng kế bên dành cho họ. Trước đó còn lườm Will một cái.

    -Sao nào Key, cậu dù sao cũng là người bên kia, có gì không chuẩn không? Will hỏi.

    -Thiếu một thứ? Key trả lời, vẫn với giọng nói đều đều.

    -Thứ gì? Cả ba tên đều nhìn hắn.

    -Neko mimi.

    Key nói, sau đó đi thẳng ra ban công ngắm cảnh, bỏ lại ba tên kia đang ngơ ngác không hiểu.

    Bữa trưa được làm rất thịnh soạn theo đúng phong cách quý tộc. Ngay cả phòng ăn cũng rất sang trọng. Trừ Will cùng Graham ra, mọi người đều có vẻ không thích ứng được. Nhất là Key, bởi vì trên bàn không có đũa. Đâm ra hắn phải loay hoay với bộ đồ ăn phương tây khá khó khăn. Trước đây vì mái tóc đen, Key kiên quyết cho mình là người châu Á. Và trong quan niệm cố chấp của hắn, người á đông ăn cơm là phải dùng đũa, dẫn đến việc hắn dùng những thứ khác khi ăn ngoài đũa là ít đến đáng thương.

    Ăn uống xong, nghỉ ngơi một lúc, đoàn người lại tiếp tục ra ngoài rong chơi.

    Lại nói về những người khác.


    -Cuối cùng là tại sao chứ, mớ tài liệu này chẳng giúp gì được mình cả!

    Allen đứng trong phòng, mắt hắn hơi thâm, có vẻ đã thức trắng đêm. Trên bàn bày biện đủ thứ giấy tờ, có vài cái ghi bằng ngôn ngữ cổ nữa. Tuy nhiên có vẻ không quá hài lòng, vẻ mặt Allen hơi tối lại, miệng không ngừng thì thào.

    Cuối cùng hắn lắc đầu mấy cái, bước vào nhà tắm.

    Để cho những dòng nước chảy xuống người, Allen nhìn vào gương. Trong đó ngoài hình ảnh của hắn còn có một đám khói đen mơ hồ tụ tập thành một hình người.

    Tắm xong, Allen khoác bộ trường bào ma pháp sư lên người, sau đó tiến đến văn phòng hiệu trưởng.

    -Sao? Cậu cần biết về các Valkyrie à? Hiệu trưởng Rud hỏi.

    -Vâng, thầy có tư liệu gì về chúng không ạ?

    -Ừm, ta cũng không rành lắm, em thử đến BIstec xem, trong thư viện của hiệp hội ma pháp ở đó có lẽ còn lưu trữ những thông tin ấy đấy.

    -Dạ, vậy em xin phép ạ. Khom người chào hiệu trưởng xong, Allen bước ra ngoài.

    -Có chuyện gì với thằng nhóc này vậy nhỉ? Trong phòng, vị hiệu trưởng già nói thầm.


    Mặt trăng, Miraculum.

    Trong một căn phòng sang trọng. Một cô bé đang ngồi trước bàn trang điểm.

    Trong gương là một gương mặt trắng trẻo rất dễ thương, làn da mịn màng, mái tóc tím cột một bên, tròng mắt cũng là màu tím. Chính là thần tượng của giới trẻ Liễu Thùy Nhi.

    Cô bé đang coi một cuốn album, trong đó có hình của cô lúc nhỏ, còn có một nhóm khoảng năm sáu đứa trẻ trạc tuổi cô nữa. Trong ảnh có rất nhiều cảnh bọn trẻ đang vui đùa với nhau.

    Liễu Thùy Nhi nhìn vào một bức ảnh. Trong đó có một cậu bé tóc đen. Cậu ta ngồi một mình, dựa lưng vào gốc cây, trên tay cầm một quyển sách đọc rất chăm chú.

    Cô nàng nhìn một lúc rồi cười khẽ:

    -Giờ có lẽ anh đã thực hiện được ham muốn tìm hiểu ma pháp của mình rồi nhỉ Key? Thật sự rất muốn gặp lại anh a, mọi người cùng chơi đùa như khi xưa vui biết bao nhiêu.

    Có tiếng gõ cửa, Thùy Nhi gấp cuốn album lại, nói:

    -Vào đi, chị Thủy.

    Người vừa gõ cửa là trợ lý của Liễu Thùy Nhi, đồng thời cũng là người thân cận nhất với cô bé, cô ta nói:

    -Em chuẩn bị một tí đi, lát nữa sẽ có một bài phỏng vấn đấy.

    -Vâng, em ra ngay. À chị gửi dùm em một lá thư được không?

    -Sao, thư cho ai vậy?

    -Một người bạn cũ thôi.

    Chị Thủy cầm lá thư liếc sơ qua một cái, trên bìa thư có ghi nơi gửi: "Học viện Minith".

    -Được thôi, mai chị ra bưu điện gửi dùm em cho. Bây giờ em sửa soạn đi nhé, chị ra ngoài trước đây.

    Thùy Nhi quay lại bàn để trang điểm sơ qua một cái.

    Trên bàn, ngay cạnh quyển album còn có một cái lắc tay nhỏ, ở giữa có móc một chữ K.


    Những người bạn của chúng ta đi chơi một lúc lâu tới gần chiều tối. Họ ra lại con đường vinh quang, quyết định đi thẳng một đường lên phía bắc. Nơi họ định đến chính trước cổng hoàng cung.

    Trên đường có rất nhiều người qua lại, một vài sạp hàng bán đắt còn dọn dẹp sớm. Các đội trị an đi tuần tra xung quanh, còn có vài cỗ xe ngựa sang trọng lướt qua. Tất cả tạo nên một khung cảnh sinh hoạt buổi chiều rất riêng biệt.

    Key lúc này đã dừng lại, trước mặt họ là một quảng trường cực kì rông lớn, đủ để chứa hàng vạn người cùng lúc. Đây chính là quản trường độc lập, nơi mà hoàng đế Ostine đệ nhất tuyên bố lập quốc và chọn Bistec làm thủ đô. Nơi này là chỗ để cử hành những lễ hội lớn, là nơi gặp mặt của thường dân và hoàng đế những lúc quan trọng, rất nhiều lần tổng động viên, duyệt binh đều từ nơi này tuyên bố ra. Nơi đây là đích đến cuối cùng của tân hoàng đế trong lễ đăng cơ, ở chỗ này hoàng đế sẽ ra những thông báo cùng diễn văn quan trọng.

    Nếu nói thiên môn là đẹp đẽ đến thần kì, cổng lịch sử là hùng tráng đến cực điểm, thì quảng trường độc lập chính là đơn giản mà khang trang. Nó không có nhiều thứ trang trí cầu kì, chỉ có mặt đường lót đá hoa cương, vài cây xanh hai bên, ngoài ra thì chỉ là một cái sân rộng mà thôi. Tuy nhiên đứng ở đây lại cho mọi người một cảm giác thoáng đãng và hơi kì lạ. Xung quanh rất yên tĩnh, hầu hết nhà cửa đều là của những quan viên lớn của đế quốc.

    Lúc này cảnh vật xung quanh bỗng tan biến, Key mở to mắt, hết sức kinh ngạc vì thứ mình vừa nhìn thấy.



    Tại một thị trấn khá hẻo lánh.

    Susan đứng ở một góc tường, kế bên cô nàng là một Valkyrie. Trong ánh mắt đỏ rực của nó mơ hồ toát ra một ít cảm xúc không nói nên lời.

    Nơi cả hai đang nhìn chính là một căn nhà nhỏ. Nơi đó, trước sân có một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc khá đơn giản, tuy nhiên gương mặt được chăm sóc khá kĩ, vẫn còn giữ được nét đẹp tuổi xuân, cô ta đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn, gần đó còn có một người cao tuổi, khoảng hơn năm mươi, có vẻ là cha của người kia.

    Người đàn ông cao tuổi nhìn vườn dây leo trước sân, hắn nhìn thật lâu thật lâu, đến khi cô con gái gọi thì mới ngồi vào cái bàn ăn trước sân.

    Susan cùng Valkyrie nọ đứng khá gần, ở trong một góc tối nên vẫn nghe được lời nói chuyện của hai người họ.

    -Chúc mừng sinh nhật, mẹ. Cô con gái nói.

    Trên bàn ngoại trừ đồ ăn thì còn một bức chân dung vẽ rất khéo tay được lồng kính. Trong hình là một cô gái trẻ tuổi rất đẹp, mái tóc vàng dài mượt mà, nụ cười hiền hậu, khuôn mặt thanh tú, khá giống với cô gái vừa nói.

    -Cha à, kể cho con nghe chuyện về mẹ đi. Cô con gái hỏi người đàn ông.

    -Không phải cha đã kể nhiều lần rồi sao?

    -Thì kể nữa đi mà, dù sao con cũng có gặp mẹ lần nào đâu.

    Người đàn ông nhìn con gái mình, cười một cái rồi nói:

    -Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời, lần đầu ta gặp nàng là ở, .......

    -Con có thấy dàn dây leo đó không, là khi vừa cưới nhau ta và mẹ con trồng đấy, tới giờ nó đã nhiều như vậy rồi. Lúc đó, mẹ vừa sinh con ra xong, nghỉ ngơi một tháng thì phải đi ngay. Chiến tranh đã quá khốc liệt rồi, một phần ba diện tích đế quốc ta đã bị chiếm, mẹ con phải cầm kiếm lên sa trường thủ hộ đế quốc. Phải nói mẹ con là một chiến sĩ rất tuyệt vời, lần đầu tiên gặp mặt ta còn được nàng cứu từ trong tay bọn cướp cơ đấy, ....

    -Đáng tiếc, chỉ một năm nữa là chiến tranh kết thúc rồi, chỉ một năm nữa thôi nhưng ta mãi mãi cũng không chờ được mẹ con trở về. Tới nay cũng gần ba mươi năm rồi. Đã có lần ta từng nghĩ lại, phải chi lúc đó ta kiến quyết ngăn cản nàng đi thì không sao rồi. Nhưng ta đã không làm như vậy, ta biết nàng muốn đi, nhưng tại sao ta lại hối hận cơ chứ?

    Qua từng lời kể của người đàn ông. Đôi mắt người con gái hơi ướt dù cô đã nghe chuyện này vài lần, nhưng lần này có vẻ cha cô có rất nhiều cảm xúc Trong ánh mắt đỏ rực của Valkyrie nọ mơ hồ lóe lên vài cái, một chút ký ức còn sót lại hiện về.


    -Sao anh lại bị bọn cướp chặn đường vậy? Một nữ kiếm sĩ hỏi một chàng trai trẻ nằm bệt dưới đất.

    -Hihi, anh thật vui tính. Một đội trai gái ngồi nói chuyện cạnh dòng sông.

    -Đi ăn tối sao? Được thôi. Cô gái cười với chàng trai nọ.

    -Anh nói, nói, nói gì? Yêu yêu em sao? Dưới ánh trăng, mặt cô gái đỏ lên.

    -Vâng, em đồng ý làm vợ anh. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

    -Em phải đi, rồi em sẽ trở về sớm thôi, anh cứ yên tâm. Trên khoảng sân trước nhà, một thanh niên bế một đứa bé, nhìn vào bóng lưng nữ kiếm sĩ ra đi, bên kia còn một giàn dây leo vừa trồng.

    ...

    Một thời gian khá lâu sau.

    Đó là một khu mộ liệt sĩ rất lớn, một cô gái với vẻ mặt khá lạnh đứng đối diện một bia mộ.

    -Hỡi linh hồn cường đại, nàng có đồng ý trở thành Valkyrie của ta, Susan Diestra không?

    -Ta muốn cô giúp ta một việc.

    -Việc gì, ta sẽ cố hết sức.

    -Ta thật sự muốn gặp lại chàng.


    Susan nhìn sang Valkyrie nọ, hỏi:

    -Cô có muốn lại đó không, ta có thể giải thích dùm cô.

    Valkyrie khẽ lắc đầu, sau đó quay lại đối diện với Susan, rồi quỳ một gối xuống.

    -Cô thật sự không muốn tới đó sao?

    Valkyrie vẫn im lặng.

    Thở dài một cái, Susan cắn lên đầu ngón tay, chấm một giọt máu lên trán Valkyrie, hoàn thành nghi thức cuối cùng của giao kèo. Từ giờ phút này trở đi, Valkyrie này sẽ mãi mãi đi theo Susan, chiến đầu vì Susan, cho đến khi một trong hai người chết đi.

    Người đàn ông kia dừng câu chuyện lại, thở dài, thì thào:

    -Ta thật sự muốn gặp lại nàng.

    [/spoil]
     
  10. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Xem ra Key và Nhi có 1 thời để nhớ ;;)
     
  11. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 19
    [spoil]
    Chương 19: Đau (Author: Kagi)

    Đỏ, tất cả đều được phủ một lớp vỏ màu đỏ.

    Bầu trời đỏ, đất đỏ, vũ khí đỏ, máu ...

    Đỏ.

    Đó là một mảnh đất rộng ở giữa thiên địa, Key lại đứng ở giữa mảnh đất ấy. Xung quanh hắn đầy rẫy xác người, ngựa cùng vũ khí.

    Chiến trường.

    Key đứng ở đó, nhìn xung quanh. Vài tia hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng. Những chiến binh giáp trụ đầy hư hỏng, vũ khí sứt mẻ nằm la liệt, cờ xí nằm vất vưởng.. Còn có nhiều thi thể không trọn vẹn.

    Trong số các thi thể còn có những sinh vật không giống người, có phần giống thú nhân, người lùn, v.v... ở xa xa còn có xác một con vật to lớn với hai cánh đầy vết thương, có chỗ còn lòi cả xương ra ngoài, chính là một con rồng tây phương.

    Phương tiện chiến tranh thì bị vứt khắp nơi, đao kiếm cung thương, pháo, đại bác, v.v.... đều hư hỏng nặng.

    Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ cùng với khung cảnh tang hoang sau một trận chiến gợi lên một vẻ tang thương và hùng tráng.

    Nhưng trong lòng Key lúc này, hắn chỉ thấy chỗ này rất .... đẹp, một vẻ đẹp lạ kì, cùng với một tia quen thuộc.

    Rồi như nhận ra điều gì, hắn quay về một hướng.

    Nơi đó một cột sáng rực rỡ rọi xuống. Bên trong cột sáng có một thân ảnh.

    Giáp trụ màu vàng với rất nhiều những hoa văn đỏ kì lạ. mũ giáp che đi một mắt, con mắt lộ ra thì đỏ rực. Một mái tóc vàng khá dài. Sau lưng là một đôi cánh trắng có lẫn vài chỗ đỏ. Hai tai cũng có hai đôi cánh nhỏ ngược ra sau.

    Dù có một chút khác lạ, nhưng Key nghĩ đây là một Valkyrie.

    Giữa chiến trường thê lương này, Valkyrie nọ chậm rãi hạ xuống, tựa như đại diện của thần linh xuống trần gian. Khung cảnh thật sự rất chấn động.

    Tim Key lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, một cảm giác kì lạ từ sâu thẳm linh hồn hắn tràn ra, một chút kính ý, một chút quen thuộc, một chút ... sợ hãi.

    Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Valkyrie kia, nhưng dù thế nào cũng không thấy rõ được.

    Cảnh vật xung quanh bỗng dần mờ nhạt và tan biến.

    -Key, Key, này mất hồn rồi à? Giọng Will vang lên kéo hắn trở về.

    -Sao cơ? Key trả lời, vẫn còn hơi hoang mang.

    -Không, tôi thấy cậu hơi lạ thôi?

    -Không có gì, lúc nãy các cậu có thấy thứ gì lạ không?

    Trao đổi một hồi, Key mới phán đoán ở quảng trường có đặt một cái ma pháp trận ảo ảnh. Hình ảnh mà mọi người nhìn thấy có liên quan nhất định đến bọn họ, có thể là kí ức, có thể là ước muốn, ám ảnh, v.v...

    Định thần lại, Key liền quan sát trước mắt, đó chính là hoàng cung của đế quốc Mazca.

    Tường thành bao bọc chỗ này có quy mô nhỏ hơn tường ở thiên môn một chút. Tuy nhiên quân đội nơi này lại có tố chất cao nhất, cùng với trang bị tốt nhất. Bên trong còn có một đoàn ma pháp sư của hoàng thất chuyên môn phục vụ những nhiệm vụ đặc biệt.

    Phía trước là một cửa vào khá rộng đang được đóng chặt. Kế bên có một trạm gác, những cấm vệ quân mặc áo giáp xanh đen, vũ khí sáng loáng tuần tra nghiệm ngặt. Trên tường thành luôn có cung thủ canh gác.

    Key chỉ mơ hồ thấy được phần trên của hoàng cung, là một đỉnh tháp hơi cao. Nơi đó chính là một trong những nơi quan trọng nhất ở đế đô, phòng điều khiển trung tâm, nó phụ trách điều khiển tất cả các cơ quan và ma pháp trận của Bistec, góp phần không nhỏ vào các trường chiến tranh trước đây.

    Suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra khung cảnh mình thấy có ý nghĩa gì, Key cũng tạm gác sang một bên và tiếp tục đi dạo phố với đoàn người.

    Đi một vòng tới tối, cả đoàn trở về nhà Key đế ăn tối và nghỉ ngơi. Mọi người ai nấy cũng cầm túi to túi nhỏ những thứ mà họ thích.

    Hỏi quản gia xong, Key mới biết thì ra cái ma pháp trận ở quảng trường trước hoàng cung chỉ có tác dụng với những ai lần đầu tới đây. Do một vị hoàng đế nào đó vì cẩn thận đã tạo nên, được coi là phòng tuyến cuối cùng của hoàng cung, khi địch nhân tiến đến sẽ bị khung cảnh trước mặt mê hoặc một khoảng thời gian tạo điều kiện cho cấm vệ quân phản công.

    Nghỉ ngơi một chút thì mọi người xuống ăn.

    Tên Will này có vẻ định biến chỗ này thành một biệt thự tiêu chuẩn của địa cầu luôn rồi. Bữa tối không ngờ là tiệc nướng ngoài trời.

    Ngoài sân bày sẵn một lò nướng lớn, bên cạnh đặt rất nhiều thịt tươi cùng rau củ. Từng nhóm hầu gái đi qua đi lại chuẩn bị đồ ăn.

    Không thể không nói tiểu thiếu gia của chúng ta tốn rất nhiều công sức vào chỗ này. Những cô hầu gái không ai không có chút tư sắc, hơn nữa phối hợp với bộ trang phục hầu gái váy ngắn quả thật có một sức sát thương với mấy tên con trai. Nhất là lúc chuẩn bị không tránh khỏi một số chỗ cần phải cúi xuống, có thể nói bộ ba Graham, Fei và Will nhìn đến mát cả mắt. Vanes có vẻ rất hào hứng, cô nàng kéo Anna vào phụ giúp chuẩn bị thức ăn, và dĩ nhiên cự tuyêt thỉnh cầu mặc đồ hầu gái "để cho giống" của Will.

    Key cũng đành thán phục khả năng học hỏi của Will, có thể nói trừ thiếu tai mèo (neko mimi) ra thì chỗ này phải nói là hoàn hảo rồi.

    Nhìn ba tên kia đôi mắt láo liên đầy bí hiểm, Key lắc đầu.

    Nhìn ra ngoài, lúc này cũng gần tối, vài tia nắng cuối cùng rọi xuống, hắn lại nghĩ tới thứ mình thấy khi nãy.


    Đứng trước hiệp hội ma pháp, Allen nhìn một chút rồi bước vào.

    Allen khi vào đây không những không bị hỏi han mà còn được ân cần tiếp đãi, có sẵn một quản lí đi kế bên để đáp ứng mọi nhu cầu của hắn, dù sao cái huy hiệu cấp bảy trước ngực cũng quá chói mắt.

    Hiệp hội ma pháp của Bistec có chút tương tự học viện Minith với việc phân chia các khu vực cụ thể. Bên trái là khu vực kiểm tra cấp bậc còn bên phải là khu làm việc của nhân viên.

    Khắp nơi trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá, tất cả toát lên một vẻ đẹp kì lạ dưới những tia nắng cuối cùng của một ngày. Trước mặt hắn, trên con đường duy nhất của chỗ này, ở ngã tư còn có một cái bồn nước lớn. Phía trên có điêu khắc một bước tượng một nữ pháp sư tay phải cầm ma trương, tay trái cầm một quyển sách. Bức điêu khắc rất tinh xảo và có hồn.

    Đi ngang qua đó, Allen hơi cúi mình hành lễ với bức tượng một cái. Đây chính là người đã sáng lập ra hiệp hội ma pháp, góp phần rất lớn vào sự phát triển ma pháp của đại lục.

    Ở giữa là một tòa tháp trắng khá cao, đó là nơi Allen cần tới. Chỗ này chính là khu vực nghiên cứu của các ma pháp sư cao cấp được ma pháp hiệp hội cấp cho, nó có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho viện thí nghiệm của các pháp sư. Ngoài ra tầng cao nhất là phòng của hội trưởng hiệp hội ma pháp.

    Tòa tháp này toát ra một không khí đầy huyền bí, bên ngoài tường thỉnh thoảng còn thấy vài đường vân khó hiểu được khắc lên mang lại một cảm giác rất kì lạ.

    Đi thẳng vào trong tới cầu thang, ai gặp Allen cũng đều cung kính chào, hắn trình với nhân viên một chút, rất nhanh được thông qua. Allen đi thẳng xuống tầng hầm, là thư viện về ma pháp lớn nhất của đế quốc Mazca.

    Thư viện này được phân cấp bậc rõ ràng, chỉ có những pháp sư càng cao cấp mới có thể xuống các tầng sâu hơn.

    Allen đi một mạch xuống thẳng tầng bảy, cầu thang này nằm ngay giữa lòng thư viện, cứ mỗi tầng sẽ có ngả rẻ vào để xem sách, còn không đi lại xoắn tiếp xuống dưới. Ở giữa các tầng luôn có một trạm kiểm tra huy hiệu ma pháp để xác nhận cấp bậc.

    Không ai biết chỗ này cuối cùng sâu mấy tầng, chỉ biết hiệu trưởng Rud khi đi qua đây về đã nói:

    -Khi ta tới tầng tám, cầu thang vẫn còn dẫn xuống dưới.

    Tìm một mớ tài liệu liên quan, hắn kiếm bàn ngồi, cả tầng cũng chỉ có mỗi Allen, hắn giở cuốn "Valkyrie", cuốn sách này có niên đại khá lâu và độ tin cậy dĩ nhiên cũng cao hơn các cuốn sách khác, do một đại ma pháp sư cấp tám đi xung quanh thế giới, tham quan các di tích cổ để tìm hiểu và viết ra.

    -"Cuốn sách này tổng hợp tất cả thông tin mà ta mất tám năm đi khắp thế giới, qua những cổ thư và di tích. ta đã hiểu được phần nào về sinh vật Valkyrie này cũng như một vài bí mật của chúng."

    ....

    -"Valkyrie chính là những chiến binh dũng mãnh nhất phục vụ cho chúng thần, ngoài ra họ còn kiêm luôn việc đi khắp các chiến trường để thu gom các linh hồn cường đại về phụng sự chúng thần. Bọn họ rất mạnh, được thừ hưởng một phần huyết thống cũng như sức mạnh của thần, linh hồn của họ được chúng thần chúc phúc, cho dù thân thể có bị tàn phá thì linh hồn vẫn có thể tồn tại mà không tan biến. Valkyrie thường lấy hình dạng của một chiến binh nam hoặc nữ trong bộ giáp trụ kín mít với hai đôi cánh sau lưng và một đôi mắt màu đỏ. Valkyrie thường dùng sức mạnh của một thứ riêng biệt, có thể là nguyên tố, có thể là vũ khí, v.v... tùy vào khả năng lúc còn sống của họ và khả năng của người đưa họ về. Valkyrie chỉ chiến đấu cho những người có huyết thống của thần, với họ, mệnh lệnh của thần phải được thực thi."

    ...

    Càng đọc Allen càng có cảm giác mình gần tới đích hơn, hắn cảm thấy mình sắp mở ra một cái bí mật nào đó liên quan đến bản thân. Cảm xúc này từ trong linh hồn hắn tràn ra ngoài.

    -"Trong đó Valkyrie đầu tiên là đặc biệt nhất, chỉ có nó là do thần tạo nên, còn tất cả các Valkyrie còn lại đều là do Valkyrie đầu tiên này gọi về. Cô ta có sức mạnh lớn nhất, thiện chiến nhất, hoàn hảo nhất. Theo những gì được biết, cô có một mái tóc vàng, giáp trụ màu vàng có xen lẫn vài hoa văn đõ, mũ giáp che đi một con mắt, đôi cánh trắng cũng có vài chỗ đỏ, cô ta là ......"

    Cô ta là, là mẹ nó một mảnh giấy trắng. Allen thấy mình như cứng lại, mồm há ra không nói được gì.

    Đùa sao, tới chỗ gay cấn nhất thì lại mất thông tin, ai cũng phải nóng thôi.

    Mặt hắn sầm lại, cầm cuốn sách tiến thẳng tới bàn phục vụ, đặt thẳng cuốn sách lên bàn.

    Tên phục vụ đang ngái ngủ thấy có người đánh thức thì hơi bực mình, nhưng liếc thấy huy hiệu bên ngực trái và ánh mắt thâm trầm của Allen thì nhất thời kung kính rất nhiều, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hết mức để hỏi:

    -Đại ma pháp sư tôn kính, ngài cần gì ạ.

    -Hừ, tra cho ta tại sao chỗ này lại không có bất cứ thừ gì.

    -À vâng, nhưng tư liệu này hơi cao cấp, có thể phải xin ý kiến của chủ tịch hiệp hội ma pháp Bistec.

    -Cứ tra đi, báo danh ta là đại ma pháp sư cấp bảy Allen Ruffer.

    -Vâng xin đợi một chút.

    Sau một lúc trình bày, người nhân viên cũng đã tra ra được, hắn không dám chậm trễ liền nói ngay cho Allen:

    -Theo thông tin thu được thì vị đại ma pháp sư này trong lúc hoàn thành quyển sách đã bị bệnh mà chết nên chưa kịp viết hết, nguyên nhân gây bệnh thì không rõ lắm.

    Đầu Allen bây giờ có thể nói là tức đến xì khói. Đại ma pháp sư, bị bệnh, còn, còn là không rõ nguyên do. Lý lẽ này có vẻ hơi hoang đường đi, đường đường là đại ma pháp sư, ma lực hộ thể đầy mình mà lại bị bệnh? Quả thật rất ức chế a.

    Allen cũng không nói gì thêm, bước thẳng ra ngoài, để lại tên phục vụ mồ hôi lạnh ròng ròng.

    Ra khỏi hiệp hội ma pháp, hắn lắc đầu mấy cái.

    Lần này quả thật rất đau.

    [/spoil]
     
  12. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Cơ mà Key ko bị mê hoặc:-?

    Tên will này có vấn đề :))
     
  13. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Bạn Key đã nói từ đầu rồi, chỉ là thưởng thức gái đẹp thôi. ;))
     
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Phải rồi. Hắn có con Liễu Thùy NHi rồi mà :))
     
  15. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 20
    [spoil]
    Chương 20: Buổi sáng sóng gió (Author: Kagi)

    Đó là vào ban đêm trên một ngọn núi tuyết.

    Gió rít từng tiếng ghê rợn sẵn sàng thổi bay bất cứ kẻ nào bất cẩn. Từng bông tuyết bị cuốn đi rồi xoáy lại, cả thế giới chỉ có một màu trắng.

    Trong một động nhỏ lưng chừng sườn núi, có ánh đèn sáng rọi ra.

    -Này, cuối cùng thì cậu muốn gì đây? Hết đi rừng bây giờ lại leo núi, mà còn là núi tuyết nữa chứ?

    -Tham quan thế giới.

    Trong hang là một người đàn ông trung niên và một cậu bé tóc đen. Cả hai đều mặc đồ chuyên dùng đi trong núi tuyết, giữ ấm rất tốt.

    -Dẹp cái tham quan đó đi, khi trước cậu bảo muốn học ma pháp, ta tìm vài người bạn già lại kiểm tra. Sau khi cậu học vài tháng đạt được cấp một lại nổi hứng đi leo núi tuyết à?

    Cậu bé liếc nhìn người đàn ông, không trả lời, chỉ lấy từ trong ba lô ra một chai nước giữ nhiệt uống một ngụm. Người đàn ông thấy vậy cũng lắc đầu, hỏi:

    -Được rồi, ít nhất cậu cũng phải nói cậu muốn lên đây để làm gì chứ? Đừng nói tham quan thế giới nữa, ta nghe nhàm lắm rồi.

    -Ngắm cảnh.

    -Cảnh gì?

    -Cảnh trên cao, ông không nghĩ đứng trên cao nhìn xuống dưới rất thú vị sao?

    -Thú vị? Ừ thì cũng được, nhưng tại sao lại là núi tuyết cơ chứ, bây giờ cũng đâu phải mùa hè?

    -Bởi vì nó yên tĩnh. Một thế giới trắng với những cơn gió tuyết yên tĩnh không đẹp sao?

    -Đẹp? Ta chỉ thấy lạnh thôi. Người đàn ông lầm bầm.

    Cậu bé lúc này nhìn ra cửa hang, bên ngoài là một mảng đen trắng cũng những tiếng gió.


    Lắc đầu, tỉnh táo lại một tí, Key vươn vai đứng dậy chuẩn bị vào nhà tắm.

    Hắn cởi áo ra, chuẩn bị cởi luôn quần. Vừa định tuột ra thì chợt Key cảm thấy không đúng.

    Hắn quay qua quay lại một hồi, chợt để ý tới góc phòng.

    Không nhìn tới thì đỡ, vừa nhìn xong mắt hắn trừng to, cả người cứng đờ.

    Gặp quỷ, mẹ nó đúng là gặp quỷ.

    Trong góc là một cô hầu gái tóc vàng khá xinh, hai tay đặt trước bụng, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt có phần kì lạ.

    Key nhìn cô gái, cô nàng cũng liếc hắn vài cái, cứ thế cả hai nhìn nhau.

    Hai người tạo cho căn phòng một bầu không khí quỷ dị.

    Quả thật cả đời hiếm thấy a.

    Một cô hầu gái xinh xắn đỏ mặt, mắt liếc sang chỗ khác, nhưng đôi khi cũng nhìn lại một chút.

    Một chàng trai mới lớn tóc đen, mắt mở to, hai tay đặt ngay lưng quần chuẩn bị cởi ra.

    Cả hai cứ giữ nguyên như thế một lúc, quả thật là một cảnh tượng hết sức độc đáo. Một khoảng ngắn sau, Key lắp bắp:

    -Cô, cô, cô sao lại ở đây?

    -Là, là , là chủ nhân kêu em đến đây chờ ngài thức dậy sẵn tiện giúp đỡ ngài chuẩn bị bữa sáng.

    -À ờ, là vậy sao?

    Vẫn không ai nhận ra tình huống lúc này quái dị thế nào, hoặc nhận ra mà vẫn còn chưa thích ứng được.

    Lại một khoảng lặng, một giây, hai giây, ba giây.

    Chính xác như thao diễn, cả hai lúc này cùng hành động. Key bằng một tốc độ cực nhanh kéo quần lên, với lấy bộ đồ chạy ngay vào nhà tắm đóng cửa lại, cô gái kia cúi mặt xuống chín mươi độ xoay một cái thẳng ra sau.

    Rầm, cánh cửa sập lại nặng nề.

    Dựa lưng vào cửa, ánh mắt Key hơi tán loạn, bảy năm sống đây có thể nói là lần hắn hoảng loạn nhất.

    Xả nước, ngâm mình vào bồn, hắn dần bình tĩnh lại một chút, xem chuyện vừa rồi như một lần ngoài ý muốn.

    Tình huống vừa rồi thật sự mẹ nó quá nguy hiểm, bạn học Key của chúng ta dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi ngây thơ trong sáng a, bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy lại mém lộ hàng trước mặt một cô nàng xa lạ, chỉ nghĩ đã thấy hiểm rồi.

    Một tiếng gõ cửa làm Key giật bắn mình. Giọng nói cô hầu cái truyền vào, rất trong, nội dung thì không khác gì một lời khiêu khích:

    -Ngài có cần em vào kỳ lưng không ạ?

    -Không cần đâu. Gần như là một phản xạ, Key lập tức trả lời, có trời mới biết cô nam quả nữ ở trong phòng tắm sẽ xảy ra chuyện gì, phần dưới của hắn cũng không chịu yên phận rồi.

    -Em nghe nói con trai thích được con gái kì lưng lắm mà? Giọng cô nàng vẫn dội vào mang một ý tứ vi diệu nhưng có lẽ chính cô gái cũng không quá rõ.

    Cô nàng này tính đùa chết ta sao a. Key nghĩ thầm.

    Key đã có chút thanh tỉnh, ngay lập tức hắn nghĩ tới một người, hỏi ngay:

    -Cô nghe từ ai vậy?

    -Chủ nhân.

    Quả nhiên là tiểu thiếu gia đáng yêu kia. Key lúc này thật sự rất muốn lôi tên Will chết tiệt kia ra chửi mười vạn tám ngàn lần, hắn cơ hồ muốn hộc máu tới nơi.

    Tình huống bây giờ phải nói là còn nguy hiểm hơn khi nãy.

    Một chàng trai trần truồng trong bồn tắm, tiếng chim hót vang lên đâu đó.

    Một cô gái đứng ngay vách cửa cứ nằng nặc đòi vào. Đủ thứ câu nói chết người cứ vang vọng, mà tác giả chính là tiểu thiếu gia William của chúng ta.

    -Ngài có cần em gội đầu không?

    -Ngài có cần em quấn khăn dùm không?

    ....

    Key chỉ có một ước vọng nhỏ nhoi chính là cô nàng kia tốt nhất đừng khiêu khích hắn thêm nữa. Nhiều lần hắn đã xém nghe theo tiếng chim vẫy gọi rồi.

    Hô hấp của hắn ngày càng gấp gáp, Key dùng tốc độ nhanh nhất có thể để mau chóng tắm rửa cho xong, tránh cho hiện tượng ti ti(*) xông lên não xảy ra.

    Khi hắn tắm xong, chuẩn bị mặc đồ, tính thở phào nhẹ nhõm.

    Cạch, một tiếng mở cửa khiến tim Key ngừng đập.

    -Sao ngài không trả lời, có chuyện gì sao? Em vào nhé?

    Thượng đế a.

    Không kịp từ chối thì hắn đã thấy mũi chân cô nàng bước vào. Hắn quơ ngay lấy cái khăn tắm to tướng quấn vội vào người.

    Tắt nước, quấn khăn, mắt thì chăm chú vào bàn chân cô gái. Key nghĩ đầu hắn cũng sắp nổ tới nơi.

    Cô hầu gái lúc này cũng bước vào trong phòng tắm.

    May mắn ông trời còn thương hắn, khi cô nàng kia vào tới thì chiếc khăn cũng vừa kịp che người hắn lại.

    Hai người lại nhìn nhau. Cô hầu gái khi nãy còn đòi vào thì bây giờ mặt đỏ như gấc, không dám nhìn vào Key, còn anh chàng Key thì cũng chả đỡ hơn, hắn hết liếc ngang thì liếc dọc, tim đập thình thịch, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao.

    -Cô, cô có thể ra ngoài không? Tôi thay đồ xong sẽ ra. Cố gắng hết sức, Key rặn ra một câu.

    -Vâng. Rất may cô nàng cũng không còn dám làm gì nữa, nhu thuận bước ra ngoài.

    Key vừa thay đồ vừa lẩm bẩm:

    -Leo núi tuyết cũng không nguy hiểm như lần vừa rồi được.

    Bảy năm sinh sống đây coi như là lần Key căng thẳng nhất. Hắn tự nhủ sau này phải cẩn thận với bất cứ thứ gì dính dáng tới tên Will kia, nhất là con gái.

    Ra ngoài phòng tắm Key cũng bình tĩnh lại một chút.

    Cô nàng kia hiện tại đã ngồi trên bàn ăn, bày sẵn đồ ăn và một cốc sữa. Mặt cô cúi xuống có vẻ đang suy nghĩ điều gì.

    Key đi tới bàn ngồi xuống, tiếng động làm cô gái giật bắn người.

    -A, là ngài, đồ, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi. Cô nói.

    -À cám ơn. Key đáp rồi bắt đầu ăn.

    Cô nàng vẫn cứ nhìn Key chằm chằm. Cảm giác hơi mất tự nhiên, hắn đành mở lời:

    -Cô tên gì vậy?

    -Em? Em là Helen.

    Hai người cũng trò chuyện một lúc, không khí cũng không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa.

    Key có dịp đánh giá cô nàng này. Phải công nhận tên Will này rất "lợi hại", mỗi một người hầu không ai không phải người đẹp. Helen này thì mang một nét dễ thương và trẻ trung với mái tóc vàng ngang vai, tóc hơi xéo có phần ngố ngố. Mắt to cùng khuôn mặt hơi hồng rất có sức sát thương. Còn cả một lúm đồng tiền khi cười nữa. Tính tình cô nàng có vẻ khá hiền dịu, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ và có phần hơi nhút nhát. Không biết bao nhiêu lần Key phải chửi thầm tên Will vì dạy cho những cô gái thế này những thứ "hay ho" mà hắn tìm hiểu từ địa cầu.

    Ăn sáng xong, Helen bưng bát dĩa đi rửa, còn Key thì đi xuống lầu, cả bọn hẹn sáng nay tiếp tục đi chơi.

    Phòng của Key ở tầng hai, tầng này cũng chỉ có hắn và Graham ở, còn hai cô gái và hai tên cùng phòng thì ở tầng một.

    Xuống nhà chỉ thấy mỗi Will đang ngồi xem truyền hình, những người khác không thấy đâu.

    Nhìn bản mặt của Will, Key quả thật rất muốn cho hắn vài đấm. Tên này thấy Key xuống thì nhìn hắn cười đầy ái muội, còn hỏi nhỏ:

    -Thế nào, vui không?

    -Cậu nghĩ có vui không?

    -Hì ai mà biết được, tôi nghĩ được một cô hầu gái đánh thức rất tuyệt đấy chứ.

    Nói rồi hắn lách qua một bên tránh được một cú đấm từ Key.

    Key cũng không bận tâm, hắn ngồi xuống ghế coi truyền hình, trên màn hình không có gì khác là những hình ảnh về "ngày mặt trăng". Không khí nơi đó bây giờ rất nhộn nhịp, cờ xí băng rôn giăng đủ kiểu.

    Lát sau hai tên con trai cũng xuống, Fei thì cười mỉm, mặt đầy xuân khí. Graham trực tiếp hơn, miệng nhếch lên cười, mắt thì hướng lên trời, có vẻ còn bay bổng ở đâu đó, hai tay còn làm vài động tác sờ mó.

    Hai người đều giơ một ngón cái lên với Will, mặc kệ Key bên kia lắc đầu chịu thua.


    Cùng lúc này, trong phòng làm việc của chủ tịch hiệp hội ma pháp Bistec.

    -Ngài nói sao cơ, bị giết à? Allen hỏi lại, hết sức ngạc nhiên.

    Ngồi đối diện với hắn là một lão nhân râu tóc bạc phơ, chính là đại ma pháp sư cấp tám Wisten Luck, chủ tịch của hiệp hội ma pháp Bistec. Khi nghe tin Allen tới Bistec để tìm tư liệu, ông đã mời hắn tới văn phòng của mình để trao đổi. Ông ta nói:

    -Đúng vậy. Người viết cuốn "Valkyrie", đại ma pháp sư cấp tám Alan Wicky đã bị giết trong khi chưa hoàn thành kịp cuốn sách. Lúc đó cách đây khoảng gần trăm năm, ta khi đó vẫn còn là một thằng nhóc của hiệp hội, đi cùng phái đoàn đến nhà đại ma pháp sư Alan để điều tra vì sao ông ta nói sẽ đến hiệp hội một lần mà lâu quá không thấy. Cậu biết ta thấy gì ở đó không?

    Allen không dám xen vào, tập trung lắng nghe, Wisten nói tiếp:

    -Lúc đó trong phòng, Alan ngồi trên bàn làm việc của ông ta, gục đầu xuống bàn. Trên bàn máu rất nhiều, có lẽ ông ta bị một thứ gì đó đâm xuyên qua tim. Nhưng cái quan trọng không phải chỗ đó, chỗ kinh ngạc mọi người chính là trên cuốn Valkyrie đó.

    Hít một hơi, Wisten tiếp tục.

    -Trên cuốn sách có ghi thông tin chính xác tới chỗ cậu vừa đọc, chúng ta đã sao nó lại đặt trong thư viện, nhưng sau đó thì không có gì cả. Chỉ có một dòng chữ bằng máu, cậu biết nó viết gì không?

    Giọng Wisten vang lên từng tiếng một, đánh sâu vào linh hồn Allen.

    -"Ngươi biết quá nhiều."

    (*)Ti ti: đoán không ra sao, vậy thì từ điển s-e-m-e-n

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/3/11
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Thằng ôn dịch đó có nghe đâu.
    Mấy nhân vật nam này chẳng có chút cá tính tí nào.
    --------
    Chap này vui đấy bạn, cuối cùng cũng thấy được có chút thay đổi trong không khí của truyện ^^
     
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Bó tay chap này :-??

    Vẫn biết là bạn muốn miêu tả tình cảnh nhạy cảm một cách hài hước nhưng med cứ thấy nó thô sao ấy :(
     
  18. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Vậy sao? Thế chắc phải xem lại nhỉ?
     
  19. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 21
    [spoil]
    Chương 21: Cảm giác rất không tệ. (Author: Kagi)

    Ra khỏi hiệp hội ma pháp, Allen nhìn trời hồi lâu rồi thở dài. Hắn quả thật rất kinh ngạc, một đại ma pháp sư cấp tám cứ như thế bị giết, điều này cũng rất khó tin đi.

    Câu nói của Wisten cứ vang vọng trong Allen. Trong đầu hắn bây giờ là hàng loạt các câu hỏi, ai làm? tại sao?, v.v...

    Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, sự việc này chắc chắn có gì đó bí mật. Mà bí mật này lại mơ hồ có quan hệ với cảm giác bí ẩn của hắn.

    Nhưng dù sao nó xảy ra cũng đã một trăm năm rồi, bây giờ muốn đào lại tìm hiểu chỉ sợ không dễ.

    -Cuối cùng thì phải làm sao đây? Allen thì thào.


    Tạm thời không nói đến đại ma pháp sư đang đau đầu nhức óc của chúng ta.

    Key cũng đang rất phiền lòng.

    Đơn giản là vì từ khi đi chơi buổi trưa về, bất cứ khi nào hắn đi đâu trong nhà của Will, cô nàng Helen cũng theo hắn như hình với bóng. Key hiện đang rất mất tự nhiên.

    Khi hắn yêu cầu cô nàng đừng đi theo nữa thì nghe một câu :

    -Chủ nhân dặn em phải đi theo hầu hạ anh.

    Key tức muốn phun máu, khi không lại có một cái đuôi theo sau, tuy là mĩ nữ nhưng hắn cũng chẳng thể quen được.

    Hắn liền hùng hổ tiến tới phòng Key, miệng còn chửi thầm vài câu.

    Không vào phòng thì đỡ, vào rồi hắn cũng chỉ biết há mồm kinh ngạc.

    Cái này thật sự mẹ nó làm gì có chút cung cách biệt thự quý tộc trung cổ nào đâu a.

    Cái khác không nói, trần nhà có gắn một cái máy điều hòa kiểu mới nhất, công suất cực cao. Dưới đất dĩ nhiên còn có một thiết bị chơi game cầm tay vừa ra ở địa cầu.

    Trên bàn làm việc còn có một cái máy tính xách tay, hơn nữa ngoài vỏ còn có hình một quả táo.

    Đầu giường thì đủ thứ hình ảnh anime Nhật Bản.

    Kệ sách thì trưng bày đủ thứ tạp chí người lớn từ âu đến á. Ngoài ra còn có vài thứ như shounen jump, "tạp chí anime-manga thế giới", v.v...

    Hơn nữa, Key liếc phía trên của kệ sách. Miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt có phần cổ quái.

    Trên kệ là nhiều món đồ chơi nhỏ bằng nhựa làm rất tinh xảo, chủ yếu là hình người mà lại toàn là con gái.

    Cái này là Fi .... Figurge a. Hơn nữa có không ít cái là hàng e ... ero.

    Hắn không lẽ muốn làm otaku hay sao?

    Key quả thật rất ngạc nhiên, tên Will này làm sao sưu tập nhiều thứ ở địa cầu như vậy được?

    Hơn nữa theo lời Will thì hắn chưa tới đây lần nào, vậy mấy món này ở đâu ra?

    Cái khiến Key không thể nói gì chính là Will.

    Tiểu thiếu gia của chúng ta đang nằm ngả người trên một cái ghế dài coi tạp chí ở địa cầu. Hai bên còn có hai cô hầu gái đút nho rót nước mát xa, hầu hạ đến tận răng.

    Lại gần một chút Key để ý thấy Will đang coi tạp chí của Nhật. Trên bìa là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng hiện nay, một cô gái tóc đen đứng cạnh một cô gái tóc hồng, phía dưới còn có một con thú mình trắng mắt đỏ đang cười trông rất tà môn. Cô gái tóc đen thì mặc trang phục tựa như học sinh, trên tay là một cái khiên tròn tạo hình kì quái, cô còn lại thì mặc trang phục màu hồng, tay cầm một cây cung cũng màu hồng. Key nhớ hắn cũng có biết bộ phim này.

    Will coi rất say sưa, khi Key đến gần mới nhận ra, hắn nói:

    -A, Key? Trưa sao không nghỉ ngơi qua đây chi vậy?

    -Hừ, cậu bảo cô ta đi theo tôi chi vậy? Key nói, chỉ tay vào Helen.

    -À, thì để cô ta hầu hạ cậu thôi mà, dù sao cũng lâu lâu mọi người mới qua nhà tôi, để chủ nhà này làm tròn bổn phận đi.

    -Tôi không cần.

    -Sao? Cậu sợ có người đi theo không tiện à, cứ coi như không có gì là được rồi. Hay là cậu có "vấn đề" cần giải quyết?

    Không đợi Key trả lời, Will liền nói tiếp:

    -Ài tôi hiểu mà, dù sao chúng ta cũng chỉ mười bảy tuổi, khó tránh những lúc bức rức thế này. Thôi thì để tôi bảo cô ta giúp ....

    Rầm, tiếng đóng cửa vang lên cắt ngang lời nói của Will.

    Key bước ra ngoài trước khi không thể kiềm chế nổi cơn tức của mình sẽ lao lên quần ẩu với Will.

    Hắn về phòng, cũng mặc kệ cô nàng hầu gái đi theo. Coi như cam chịu.

    Nghỉ một lúc tới chiều tối, có tiếng gõ cửa. Key vừa đứng lên thì Helen đã ra mở cửa dùm hắn.

    Vanes bước vào, cô nàng mặc một cái quần jean ngắn cùng áo thun màu trắng, áo còn có vẽ một cặp trai gái theo kiểu chibi đang hôn nhau rất dễ thương. Trên tay cắp chiếc áo khoác trắng, Vanes nói:

    -Này Key, tắm nhanh rồi xuống đi dạo phố đêm nào.

    Nói xong, cô nàng đóng cửa lại rồi ra ngoài, bỏ lại một câu "nhanh lên nhé".

    Lắc đầu, Key mò tới chỗ vali chưa đồ. Suy nghĩ một lúc hắn quyết định mặc đồ của địa cầu để đổi không khí. Helen nói:

    -Ngài có cần em ....

    -Không cần đâu.

    -Nhưng ....

    -Không nhưng nhị gì cả, nếu muốn giúp thì cô dọn sơ căn phòng tí đi. Rất nhanh gạt bỏ mong muốn được hầu hạ Key tắm của Helen, hắn bước vào phòng tắm.

    Lần này may mắn cô nàng kia cũng không giở trò gì giật gân nữa. Key tắm xong thì mặc đồ rồi xuống nhà, tiện tay với lấy cái áo khoác đen mặc vào. Trang phục của Key có thể nói là đen đến cực điểm. Quần jean đen hơi rộng, áo thun đen không họa tiết cùng một cái áo khoác đen hai lớp của Hàn Quốc hắn mua lúc trước. Tuy không tính là điển trai nhưng với khí chất hơi ảm đạm cũng một chút lạnh, tên này quả thật rất giống vài diễn viên nào đó ở địa cầu đi dạo phố.

    Key thắt dây giày xong liền đi xuống, Helen không biết đã đi đâu. Đôi giày thời trang cũng chỉ có một màu đen, còn có một logo ngôi sao năm cánh.

    Dưới nhà mọi người đều đã chờ sẵn. Anna bận một cái váy trắng quá gối trông rất giống một thiên sứ thẹn thùng. Will cùng Graham mặc trang phục chiến đấu loại nhẹ, chắc hẳn hai tên này không biết bận gì, dù sao gu thẩm mỹ của Terra Magica cũng khá lạc hậu, thông thường thì mặc trang phục của chức nghiệp mình luôn. Fei cũng bận một bộ trường bào đạo sĩ không quá rộng.

    Chỉ có Key cùng Vanes hơi khác tí với quần áo của địa cầu. Hai người đi cạnh nhau quả thật rất hợp, một trắng một đen, cả hai cũng đều đút tay vào túi áo khoác. Trên đường thu hút không ít ánh mắt tò mò của người xung quanh, dù sao tổ hợp của họ cũng khá kì quái, có cả trang phục bình thường của thiếu nữ, rồi đạo sĩ, ma võ sĩ, pháp sư thêm vào Key và Vanes nữa. Có một số người tỏ ra rất hứng thú với hai người họ, đúng hơn là với trang phục của hai người họ.

    Khung cảnh đế đô chiều tối mang một nét rất riêng, phảng phất như là giao thoa giữa hai thế giới vậy.

    Vài tia nắng cuối cùng xuyên xuống đem đi không khí sinh hoạt thường thấy, các quầy hàng lần lượt đóng cửa, đèn đóm sáng lên, vài người hối hả về nhà sum họp với gia đình sau một ngày mệt mỏi. Các đội tuần tra thay ca nhau làm việc, vài cặp tình nhân thì hẹn nhau dạo phố, còn có khu nhà quý tộc thì chuẩn bị các yến hội khiêu vũ về đêm. Các quán ăn tối bắt đầu làm việc, còn có các cô ca kỹ thì cũng sửa soạn đi hát bán nghệ. Vài quán rượu bình dân thì tiếng reo hò cụng ly vang dội khắp con đường. Đôi khi còn thấy vài người mặc trang phục địa cầu, có vẻ là khách du lịch, khi đi ngang họ đều cười gật đầu với Key và Vanes.

    Dù được quét dọn rất kĩ nhưng tỉnh thoảng vẫn thấy vài chiếc lá vàng dưới phố bị vài cơn gió thổi đi báo hiệu một mùa đông gần đến.

    Cả thủ đô mang theo không khí mùa đông dần tới. Chỉ có duy nhất thiên môn là luôn luôn ở mùa xuân, có vẻ ở đó có một ma pháp trận nào đó khiến cho cảnh sắc xung quanh không thay đổi theo mùa.

    Tất cả hòa vào nhau tạo nên một cảnh đế đô về đêm rất phong phú.

    -Đẹp thật nhỉ? Vanes hỏi.

    -Ừ, rất khác so với địa cầu. Key cũng trả lời.

    Hai người lúc này đi song song với nhau ở phía sau. Còn bốn người kia thì tò mò đánh giá xung quanh. Vanes cười khẽ, nhìn lên trời, nói:

    -Bầu trời ở đây thật trong xanh, ngắm sao đúng là thích thật.

    -Đúng vậy. Key nói rồi ngước đầu lên một tí.

    Không thể không nói Terra Magica không khí quả thật rất trong lành, các ngành công nghiệp cũng nhỉ mới phát triển vào những năm sau chiến tranh, lượng khói bụi rất ít. Hơn nữa rút được kinh nghiệm từ địa cầu, nhà cầm quyền rất chú trọng vào vấn đề môi trường. Cùng với cảnh vật khác lạ và các chính sách tiến bộ của hai bên, lượng du khách qua đây du lịch càng ngày càng tăng.

    Trên trời, hàng loạt các điểm sáng hiện lên rất đẹp mắt, vài chỗ còn tập trung lại thành một dải, quả là một khung cảnh hiếm thấy với những người như Key và Vanes. Dù sao địa cầu cũng chỉ áp dụng các biện pháp làm sạch mới được gần ba mươi năm mà thôi, còn phải khắc phục hậu quả chiến tranh nữa.

    Một hạt màu trắng rơi trên má Key, sau đó tan ra thành nước.

    Tuyết.

    Bistec nằm ở mạn bắc Mazca, vì vậy tầm khoảng thời gian này sẽ có thể có vài đợt tuyết nhẹ. Rất may mắn hôm nay mọi người được thấy. Ba tên con trai thì ngước lên nhìn, có chút hưng phấn, chắc hẳn cũng chưa ai thấy tuyết bao giờ. Anna thì đưa tay ra hứng vài hạt tuyết rồi nắm lại, có lẽ đang cảm nhận vị lạnh của nó. Key cùng Vanes thì đội mũ trùm áo khoác lên, sau đó nhìn nhau cười khẽ một cái.

    Trên con đường chính của thủ đô, tuyết bắt đầu rơi. Có một nhóm bạn hơi kì quái, tập hợp rất nhiều người từ các nơi khác nhau, đang cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo nhau. Bọn họ cứ thế đi một vòng thủ đô.

    Trong đoàn, một thiếu niên tóc đen với một cái mũ trùm trên đầu khẽ mỉm cười, lẩm bẩm:

    -Cảm giác thật lạ a.

    Rồi một thiếu niên tóc vàng trong trang phục ma võ sĩ nói gì đó, chỉ vào thiếu niên tóc đen, cười ám muội khiến cho thiếu niên kia trừng mắt một cái, mặt mơ hồ đỏ lên. Người xung quanh thì phì cười, hai người con trai còn lại cũng nhìn thiếu niên tóc đen đầy thâm ý.

    -Thiệt tình, cái cô Helen này vậy mà cũng kể cho tên Will chết tiệt kia nghe chuyện sáng nay sao? Key nghĩ thầm.

    [/spoil]
     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ồ chuyện đời thường
    Ồ chuyện đời...thường
    Ồ chuyện...đời thường
    Ồ...
    ------
    Để ý có nhiều câu bạn thêm chữ a vào đằng sau cùng là gì vậy? Đánh dấu hay là thói quen?
     

Chia sẻ trang này