Sung sướng và hạnh phúc. Vì bằng lòng với những gì đang có, và sẽ có. Cũng đã giống bi kịch nhiều người trên đây, thảm hơn chút. Cũng bỏ học ĐH vì ko có tiền, thất vọng về gia đình, đủ thứ ... Kết quả nhận ra rằng sao mình cứ trông chờ vào người khác khi bản thân mình có thể làm được tất cả ? Lớp 12 cũng trầm cảm 1 thời gian dài, Sống mà cứ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt bi quan rồi sẽ chẳng làm đc gì hết vì dành thời gian quá nhiều để soi mói những gì chưa tốt. Thay vào đó cứ gõ, rồi cửa sẽ mở. 4tr ở tpHCm cũng đủ > dư sống + có thể để dành nếu bạn biết chi tiêu. Năm cuối thì bảo lưu đi làm chờ ngày báo thù.
Mình học ngành may mặc nhưng giờ chán nó lắm rồi. Ban đầu thi vào là do ba ép nhưng cũng ráng học, đến hồi bỏ học nên chán lắm. Mình quyết định làm tiếp công việc này thêm mấy năm nữa rồi, mình sẽ dành tiền và đi học lại, Cám ơn ý kiến của mọi người. Never Give Up Is Quang Katarn Bảo lưu hồ sơ chỉ có 1 năm thôi. Mình giờ khốn đốn làm gì đủ 1 năm có tiền mà đi
Thôi! Mình vốn không thích nợ bất cứ ai nên không cần ai giúp, động viên mình là mình vui và quyết tâm lắm rồi. Cám ơn bạn nhiều LPUnderground@: Thanks For Your Voice
Tớ may mắn sống thoải mái hơn chủ topic , mặc dù ba mẹ li dị và có bồ riêng hết nhưng ít ra thì tớ cũng ko phải lo đến vấn đề tiền bạc ... Được chọn 1 công việc hợp với sở thích mặc dù đồng luơng hiện giờ ko đc khá lắm , cùng lắm đủ ăn vặt chứ chả nhiều hơn =) . Tính tình thì sống nội tâm , thích ở 1 mình , đọc sách báo nghe nhạc nên gái chả thèm để ý =) . Nói chung là thoải mái thích làm gì thì làm nhưng kiểu này thì chắc ko lâu dài được rồi =)
Ủa! Sao bạn giống mình thế, mình thường làm gì cũng chỉ một mình. bạn bè thì không có nhiều, bạn gái thì quen được một đứa nhưng không hợp nên chia tay sớm :)
-nhiều ng` bạn bảo là naz cần đi du lịch, cũng ko hiểu tại sao lại phải đi =o=, mà nói chứ mình cũng ở tp 4 năm nay rồi chưa đi đâu ra khỏi tp cả -chỉ có 1 khúc mắc nhỏ trong lòng tại mình là con ng` khá cẩn thận, nhiều khi quá cẩn thận đâm dại (nhưng có vài lúc lại liều quá trớn), cứ muốn có 1 nền tảng thật chắc (0% xảy ra sự cố nghề nghiệp) trước khi thực sự đi làm với 1 công việc thực sự ổn định (hiện h thì chưa, cứ cái gì có tiền mà cần ít thời gian thì quất, song song với đi học; nói chung là học + lông bông kiếm chác + chơi). Trong khi ông bà già ở nhà thì cứ đặt cái cụm từ trách nhiệm XH lên người, anh chị đều đã yên bề gia thất & cũng có tiền lo cho 2 cụ nhưng 2 ng` nhất quyết ko về hưu vì...naz chưa thực sự ổn định cuộc sống (đối với 2 ng` thì chỉ có nghỉ ngơi khi con cái đã ổn định)...có 1 phần trong mình lại hối thúc là cứ dẹp hết mấy thứ linh tinh & lo học cho xong để 2 ng` nghỉ ngơi, vì đã gần 60 rồi mà vẫn còn làm việc... -nhiều lúc mấy suy nghĩ này nó cứ như 1 gánh nặng làm mình ko suy nghĩ chuyện gì khác được...
vậy rốt cuộc cậu vẫn chưa thoát được sự chăm lo của ba mẹ cậu. Cũng y như mình lúc nào cũng bị coi như con nít, chẳng cho mình đá động gì nhiều ngoài chuyện nợ nần phải trả thay
tìm 1 người bạn đời san sẻ đi bro, chắc chắn sẽ thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn (bạn đời là girl ấy nhá )
Hiện đang vừa học full-time, vừa làm full-time. Cuộc sống có thể nói là bận rộn gấp đôi người khác. Nhưng mà vẫn bị mất phương hướng, ko biết nên học cái gì, học xong rồi ra làm gì, hay có nên nghỉ công việc hiện tại chỉ để đi học. Cảm thấy trống trải từ ngày đặt chân tới cái xứ đc cho là thiên đàng này, cũng có thể do vấn đề tình cảm :)
cuộc sống thì chẳng bao giờ là hoàn hảo , nhưng nhìn lại thì có nhiều người còn khó khăn hơn mình , tạm thấy cuộc sống của mình là ổn , tuy có khó khăn nhưng vẫn vui vẻ
-2 ông bà già mình ở nhà đều là Xử Nữ, đừng hỏi ... -nhiều lúc ko biết là mình may mắn hay mình xui , ng` ta gọi tình thương hóa thân thành gánh nặng là thế...
sáng thì ngủ đến 12 h dậy ăn cơm , rồi xách đít đi học , hôm nào ko học thì chiều ngồi nhà học bài ( đang ôn thi lại đh mà ) tối lên lại on chờ đến h ăn cơm vệ sinh cá nhân rồi lại lên mạng , xem phim xog rồi mới ngồi học hôm nào cũng 2 3h mới ngủ chắc phải cắt net mới tập trung học được đấy là tình hình hiện tại và có lẽ tương lai vài tháng tiếp theo nó vẫn thế
cũng vì năm ngoái khủng hoảng tài chính không kiếm được việc làm nên h đang học tiến sĩ , lên trường từ sáng sớm về lúc tối mịt, tuần 7 ngày. Làm như thú mà ko ra được cái gì
Ui! Vậy thì còn có tương lai hơn đi làm công nhân. Mình giờ giống như cục đá trong nhà chẳng ai ngó tới nữa là, mà thôi! Mình cũng chẳng thích nói chuyện với người nhà vì ai cũng tự cho mình "ta đây lớn biết nhiều hơ mày", rốt cuộc chẳng ai dám nói đến mình đang nợ. trong nhà chỉ có duy nhất mình chẳng nợ một ai, tự hào mình quá
Cuộc sống giờ đang chán nãn. Suốt ngày cứ phải cắm đầu đi học, đi học như chạy “sô” ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ mong mai mot lên ĐH cố gắng thêm sau này đi làm có tiền rùi thì sướng.