[Sáng tác] Ánh mắt

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi windseraph, 9/3/11.

  1. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Câu chuyện này mình viết sau ALICE. Vì mình muốn thử sức với nhiều thể loại và cốt truyện khác nhau, nên không khí chung của truyện này khá là u ám và nặng nề, một số chỗ viết với tâm lý phức tạp và nói chung là hơi tự kỷ một tí, cho nên mình để spoil nhé. Bạn nào có lòng tốt nhận xét thì xin cảm ơn.

    (Truyện được viết với cái nhìn từ 2 nhân vật xen kẽ mỗi đoạn để mô tả tâm lý, ai đọc xin lưu ý cái này)

    [SPOIL]
    Ký ức

    Ngồi trên chiếc xe bus cũ mèm vắng teo buổi tối, tôi không thể khiến đầu óc mình tĩnh lặng như khung cảnh xung quanh. Những hình ảnh đêm qua giống như những tia chớp rạch ngang qua màn đêm đen giữa cơn giông bão, lóe sáng trong những cuộn mây suy nghĩ mịt mùng, rõ mồn một như vừa mới xảy ra. Tôi nhắm mắt lại, muốn xua những tia chớp đó đi thật xa nhưng chúng vẫn hiển hiện, ám ảnh trong đầu một cách ma quái kèm theo những cơn đau nhói như điện giật. Làm ơn, làm ơn hãy đi đi, hãy tỉnh lại như thể đó chỉ là một giấc mơ ... Một ác mộng ...Và tôi sẽ lại thoải mái bước đi trong cuộc sống thường nhật ... Nhưng không. Những sợi dây suy nghĩ mỏng mảnh nhưng dai dẳng, cuốn lấy tôi, thít chặt và bắt tôi hiểu một sự thật không thể thật hơn : Điều đó không phải một giấc mơ.

    "Đêm đầy mây. Ánh sáng duy nhất thật sự đáng kể là từ chiếc đèn pha trên xe tôi. Những cơn gió buổi đêm mát lạnh phả vào mặt. Tiếng cười nói của San vẫn vang lên bên tai :
    - Anh à, tối nay về muộn thế này liệu sáng mai có kịp đi làm không ?
    - Ừ, cả ngày hôm nay phải mang vác phục vụ em hết cả hơi rồi, chắc tuần tới anh phải xin nghỉ hết mới lại sức. Hahaha ...
    Cười chưa dứt câu, đột nhiên hai chiếc xe máy đằng sau bỗng vượt lên lạng qua đầu xe tôi khiến cả tôi và San ngã lăn xuống bờ mương. Ba gã thanh niên nhảy xuống xe, rút ra mấy cây gậy sắt quây lấy tôi và San, chửi đổng vài câu gì đó. Hiểu ý, tôi lập tức rút ví và chìa khóa xe ném cho bọn chúng, đẩy San lùi lại. Nhưng ... có lẽ là chưa đủ. Một gã đột nhiên liếc đồng bọn sau lưng tôi, một cơn đau khủng khiếp ập đến. Sau đó trước mắt tôi chỉ còn là những ánh chớp sáng trắng. Tôi ngất đi.

    ...

    Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Đỉnh đầu đau như muốn nổ tung. Tôi sờ lên đầu, ngón tay bỗng chạm phải một dòng nước nhờn nhờn dính dính. Hẳn là chảy máu rồi. Nhìn quanh một lúc, năm giác quan và nhận thức dần dần trở lại ... Chiếc xe máy và San đã biến mất. San. Tôi giật mình vùng dậy, ruột trào lên một nỗi lo lắng quặn thắt, mọi ý nghĩ đều bay biến hết. Tôi lao đi tìm San, vừa chạy vừa vấp ngã, vừa bò lồm cồm như một đứa trẻ mới tập đi ... Càng lúc lòng tôi càng nóng như lửa đốt.

    Và cuối cùng tôi đã tìm thấy cô ấy đang nằm khóc trong một bụi rậm, thê thảm và tả tơi như một con búp bê rách, không một mảnh vải che thân thể xước xát đầy máu và vết bầm tím. Xung quanh San là những mẩu quần áo đã bị xé tan tác. Tôi không thể tin vào mắt mình. Bọn chúng đã làm điều gì thế này ? Tôi gần như phát điên, cầm một khúc cây vừa chạy quanh khu ruộng ấy vừa gào thét. Tôi phải tìm chúng, phải giết chúng để trả thù cho San ! Cả người tôi nóng rực, bã bời. Không một bóng người. Tôi quay lại nhìn San, bỗng cảm thấy lạnh ngắt. Ánh trăng tà chiếu nghiêng qua kẽ mây, đôi mắt San nhìn tôi bỗng hằn lên những tia sáng kỳ lạ. Tôi cởi áo ngoài che cho thân thể rã rời của San, cảm nhận một cái giật mình bất chợt, nhưng sau đó cô ấy vẫn nằm yên khóc ri rỉ ... Đến lúc tôi tìm được người giúp đỡ, San đã ngất đi trên lưng tôi tự lúc nào ..."


    Ánh mắt

    Đã qua hơn một ngày, những vết bầm tím xây xước trên thân thể tôi vẫn chưa lành hết. Nhưng tôi hầu như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hay nói đúng hơn, nỗi đau thể xác đối với tôi bây giờ không là gì cả. Tôi không muốn cảm thấy gì nữa. Những ám ảnh mờ ảo, hoảng loạn, day dứt cuốn lấy suy nghĩ của tôi, đè chặt lên vai tôi như một quả núi. Ám ảnh mang mùi rượu pha lẫn mùi mồ hôi nồng nặc, hình ảnh những bóng đen hùng hục, những cú đấm nháng lửa, mùi vị cay cay mằn mặn của máu và nước mắt, và hơn hết là những cơn đau đớn bao phủ lấy cả năm giác quan, trĩu nặng lên tâm hồn như muốn kéo tôi xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Tôi chìm vào chúng, vật vã xoay sở với chúng, chẳng còn biết điều gì đang xảy ra quanh mình ... Cho đến khi Minh bước vào.

    Đầu anh vẫn quấn băng trắng, có lẽ là hậu quả cú đập của bọn chúng tối qua. Có lẽ anh đến thăm tôi sau một ngày lo toan mệt mỏi. Nhưng khi anh nhìn tôi, mọi ý nghĩ trong đầu tôi như đổ sụp. Bao nhiêu tình cảm yêu thương tôi dành cho Minh, bỗng chốc vụt biến thành cảm giác tội lỗi. Tôi đâu còn là cô bé San hiền lành, dễ thương của anh nữa ? Chỉ qua một đêm, dường như tôi đã không thể trở lại như xưa, cái ngày xưa vui vẻ hạnh phúc mà thật ra vẫn còn kéo dài đến chiều tối hôm qua ... Tôi cảm thấy như chúng đã trôi đi xa thật xa như những cánh chim ký ức miên man phía cuối chân trời. Ánh mắt của anh khiến sự sợ hãi trong tôi trào lên như sóng biển. Sao ánh mắt ấy giống y hệt như ánh mắt của anh đêm qua, khi nhìn tôi trần truồng tơi tả nằm trong bụi rậm ? Cái ánh mắt pha lẫn của ngạc nhiên, ghê sợ, ghét bỏ, khinh thường, thương hại, như muốn nhìn thấu vào tâm can, khiến cho trái tim tổn thương nặng nề của tôi không còn chỗ để ẩn náu và liếm láp vết thương sâu hoắm của nó ... Tôi chỉ muốn tìm cách thoát khỏi anh, thoát khỏi ánh mắt ấy ... Tôi nhìn quanh và lao mình tới cửa sổ, cánh cửa duy nhất dẫn tôi ra khỏi căn phòng này mà không phải đối diện với anh ...

    Tôi cảm thấy mình như được giải thoát, giải thoát khỏi những ánh mắt như gông cùm kìm kẹp tôi trong căn phòng đó. Tôi không còn phải nhìn anh nữa. Tôi được giải thoát khỏi sự sợ hãi sâu thẳm trong tim ... Và khi rơi xuống, tôi không còn biết gì nữa. Không phải suy nghĩ gì nữa ... Thật nhẹ nhàng.

    Tai nạn

    "SAN !!!"

    Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Tôi vừa bước vào thì San đột ngột vùng dậy, lao qua cửa sổ như một bóng câu trắng thanh thoát bay qua những ánh nắng lấp lánh. Tôi hét lên, vồ tới nhưng không còn kịp nữa. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ không tin vào mắt mình.

    Những bậc cầu thang từ tầng ba xuống sân bệnh viện bỗng trở nên dài như con đường từ thiên đường xuống địa ngục. Tôi lao mình xuống năm bậc một, ngã lăn lông lốc, lại vùng dậy và lao tiếp. Ra đến sân, hình ảnh San nằm trên thảm cỏ trong bộ quần áo bệnh nhân trắng toát đập vào mắt tôi như một nhát búa thép. Choáng váng, tôi quỵ xuống bên cạnh San, trong những tiếng hò hét í ới vô nghĩa xung quanh ... Tôi đã làm gì thế này ? Tại sao San lại tự sát khi nhìn thấy tôi ? San ơi ... San ... !!!

    ...

    Tôi ngồi ôm đầu bên cánh cửa phòng cấp cứu. Mẹ San vỗ vỗ lên vai tôi :

    - Sẽ không sao đâu con ... Tất cả chỉ là tai nạn thôi. Con bé nó ở hiền thì sẽ gặp lành thôi con ...

    Nói vậy, nhưng mắt bà vẫn rơm rớm. Lẽ ra tôi phải là người an ủi bà lúc này. Nhưng cảm giác hối hận ngập tràn trong lòng khiến tôi không thể suy nghĩ điều gì cho đúng đắn. Tôi cảm thấy mình quá vô dụng, quá yếu đuối, tôi không thể bảo vệ người con gái mình yêu khỏi nguy hiểm, vậy thì tôi sống trên đời để làm gì ? Giá như tôi mạnh mẽ hơn ... Giá như tôi có thể đánh đuổi ba gã côn đồ đó ... Hay giá như tôi đủ thông minh để kéo San chạy ngay khi vừa giao nộp xe cộ, có lẽ bọn chúng sẽ không kịp làm gì San ... Giá như tôi đủ tài năng để hàn gắn vết thương tâm lý cho San ... Giá như ... Giá như ...

    Tiếng bác sĩ cắt ngang dòng tiếc nuối miên man trong lòng tôi :

    - Gia đình bệnh nhân San đâu ạ ?
    - Đây ạ ! - Mẹ San đứng lên.
    - Em ấy bị gãy xương cẳng chân trái, ngoài ra không có chấn thương nào khác đáng kể. Đề nghị gia đình quan tâm chăm sóc kỹ càng, giúp em vượt qua cú sốc tâm lý, tránh xảy ra thêm những trường hợp đáng tiếc khác nhé.

    Tôi ngồi thẫn thờ ở đó không biết bao lâu. Sau cuộc nói chuyện ngắn với bác sĩ tâm lý, mẹ San nhẹ nhàng ra cạnh tôi thủ thỉ:
    - Minh à, cô biết cháu rất yêu San. Nhưng có lẽ con bé đang bị sốc quá nặng, nên cháu làm ơn tránh gặp mặt nó một thời gian để nó ổn định lại đã nhé. Bây giờ chắc nó đang rất sợ gặp cháu. Cố gắng giúp cô nhé !

    Tôi mỉm cười gật đầu, rồi chầm chậm ra về. Tránh mặt ? Tôi sẽ phải tránh né cô ấy đến bao giờ, khi mà hình ảnh đen tối của cái đêm đó đã khắc sâu vào ký ức cả hai chúng tôi ? Đến bao giờ cô ấy mới đủ khả năng vượt qua mặc cảm để đối diện lại với tôi ? Những câu hỏi liên tục xoáy vào đầu tôi buốt nhói. Tôi biết, khi gật đầu đồng ý với mẹ San, có nghĩa là đã gật đầu với quyết định chia tay tình yêu với San, cũng là giúp San trốn khỏi quá khứ ...

    Tôi không muốn thế. Tôi không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.

    Ngồi thụp xuống hàng ghế chờ xe buýt, tôi thấy mình đã nắm chặt hai bàn tay từ bao giờ. Tôi đã không thể bảo vệ cô ấy khỏi nỗi đau thể chất, tại sao bây giờ tôi lại phải trốn tránh không dám bảo vệ cô ấy khỏi nỗi đau tinh thần ? Tôi là một thằng hèn. Một kẻ yếu đuối và ích kỷ. Nhưng tôi không muốn mãi mãi như thế. Và tôi quyết định phải cứu lấy người yêu của tôi, cứu lấy tình yêu của tôi bằng mọi giá. Vì tôi yêu cô ấy. Thật sự yêu cô ấy.

    Hàn gắn

    Đã một tuần trôi qua. Những kẻ phạm tội nhanh chóng bị tóm cổ dễ dàng vì những bằng chứng rõ ràng mà tôi cung cấp. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi khi gặp bọn chúng, nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ, và căm ghét. Khi lấy lời khai, tôi chỉ nhìn bọn chúng bằng một ánh mắt lạnh lẽo, và phát hiện ra rằng thật sự tôi chỉ sợ mỗi ánh mắt của Minh. Tại sao vậy ? Tôi cũng không biết nữa. Những khi tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về hình ảnh của Minh và ánh nhìn của anh, tôi lại run rẩy như một nhành cây non trong cơn giông bão. Càng tránh né, nó lại càng hiện rõ trong đầu tôi như một bóng ma không thể xua đuổi. Dù đã gãy một chân, tôi sẵn sàng nhảy ra cửa sổ lần thứ hai nếu phải gặp anh.

    Nhưng thật may, Minh đã ngừng gặp tôi. Có lẽ cha mẹ tôi đã xù lông lên để bảo vệ khi thấy cảnh con mình nhảy lầu tự vẫn. Tôi có cơ hội để thu mình vào một góc tâm hồn, và chỉ cảm thấy an toàn khi trốn kỹ trong đó. Tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống bình thường, và với cái chân gãy của mình.

    Nhưng sáng nay, đột nhiên một bó hồng đẫm sương, trang trí tuyệt đẹp được mang vào cho tôi. Lúc đó tôi chưa ngủ dậy, và cũng chẳng ai buồn giải thích cho tôi là bó hồng đó từ đâu gửi tới. Lúc nhìn thấy nó, tôi lập tức biết ngay : chỉ có Minh chứ không ai khác. Hình ảnh của anh, ánh mắt của anh lại hiện lên ám ảnh tôi. Tôi lại sợ hãi. Tại sao anh không buông tha cho tôi ? Tại sao anh cứ muốn liên lạc với tôi ? Sao anh cứ muốn khơi lên cái vết thương mà tôi cố giấu vào tận đáy sâu nhất của tâm hồn một cách đầy khó nhọc ? Tôi nhờ y tá đem vứt ngay bó hoa khỏi tầm mắt mình. Khi cô ta tỏ ra tiếc nuối, tôi nổi giận nhấc bó hoa ném luôn ra cửa, gào thét ầm ĩ. Mẹ tôi vội chạy vào dỗ dành, và yêu cầu của tôi ngay lập tức được đáp ứng.

    Tuy nhiên, ngày hôm sau, lại một bó lan rực rỡ được đặt ở đầu giường tôi. Không biết bằng cách nào. Tôi lại cảm thấy sợ hãi, và lại ném bó hoa ra cửa, nhưng lần này một mảnh giấy nhỏ màu hồng hồng nhẹ nhàng rơi xuống mặt giường. Tôi định vo viên lại ném đi ngay, nhưng không hiểu sao tay tôi lại mở nó ra và liếc qua mấy chữ đầu tiên ...

    "San ơi, ..."

    Một cảm giác thân thuộc ấm áp bỗng tràn ngập lòng tôi. Mỗi khi Minh đáp lại tiếng gọi, hay tin nhắn, hay điện thoại của tôi, đều bắt đầu bằng một chữ "ơi" vô cùng dịu dàng. Những lúc anh gọi tôi cũng thế. Tôi mở hẳn tờ giấy nhỏ ra, đọc tiếp những hàng chữ nắn nót tiếp theo :

    "Hy vọng hôm nay em sẽ không vứt bó hoa của anh đi như hôm qua nữa, San nhỉ. Anh chọn mất một lúc lâu mới ưng ý bó này đấy. Sáng nay anh vừa ra quán ăn món Korokke (món khoai tây trộn thịt nghiền - Người viết) mà em vẫn hay làm, nhưng họ nấu đâu có bằng được em nên anh muốn đau bụng quá nè. Bao giờ khỏi ốm ra viện nấu lại cho anh nhé. Mai anh sẽ tập làm Korokke cho em ăn thử hen.

    Chóng khỏe."


    Ngày hôm sau, y tá mang đến cho tôi một hộp Korokke thật. Anh làm dở tệ, chỗ cứng chỗ bở, lại mặn nhạt không đều, hình dáng thì móp méo không ra làm sao cả. Nghĩ đến đó, tôi bỗng bật cười một mình. Và chợt nhận ra rằng đây là nụ cười đầu tiên của tôi suốt hơn một tuần nay. Vẫn có một mảnh giấy nhỏ xinh, và tôi lại tiếp tục đọc ...

    Không hiểu sao, tuy nỗi sợ của tôi với Minh không biến mất, nhưng cảm giác thân quen này không làm tôi co mình lại như khi gặp anh. Có lẽ, chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi sẽ vẫn cảm thấy an toàn với những con chữ nho nhỏ này. Tôi đọc đi đọc lại và trong lòng đột nhiên nổi lên một mong muốn được đọc những mảnh giấy tiếp theo ...

    Thời gian sau đó, hàng ngày anh vẫn đều đặn gửi những thứ nho nhỏ cho tôi, dĩ nhiên là kèm theo một mảnh giấy. Và tôi cũng đã phát hiện ra rằng người tiếp tay giúp anh chính là bác sĩ tâm lý của tôi, một người có giọng nói trầm trầm ấm áp đã chia sẻ với tôi rất nhiều từ ngày đó. Nửa tháng sau, tôi đã quen với những thông điệp thường nhật tràn đầy tình cảm vui buồn của anh, và dần dần cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng ...
    Tôi bắt đầu được chống nạng đi lại quanh phòng. Một buổi chiều đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, tôi đột nhiên nhìn thấy Minh đang ngồi dưới sân bệnh viện, lơ đãng nhìn lên đúng chỗ tôi. Giật mình, tôi ngã lăn ra sàn, lồm cồm bò lên giường. Nỗi sợ của tôi vẫn còn đó. Nhưng cùng lúc, tôi lại muốn nhìn anh lần nữa. Và chợt hiểu ra cảm giác kỳ lạ trong lòng là gì : Nỗi nhớ Minh, với tất cả tình yêu của tôi dành cho anh bấy lâu nay, đang dần quay trở lại, nhẹ nhàng như một làn gió chui qua khe hở lấp đầy lỗ hổng trong trái tim. Tôi len lén bò khỏi giường, hé mắt qua khe cửa sổ, nhìn xuống sân lần nữa. Minh có vẻ như không phát hiện ra sự xuất hiện lúc nãy của tôi, vẫn lơ đãng nhìn trong ánh nắng chiều vàng nhạt. Ở đây xa quá, tôi lại có cảm giác muốn xuống gần anh hơn, được gặp anh, ôm anh thật chặt, nhưng đồng thời, vẫn không dám. Tôi do dự, và cuối cùng lại về giường nằm, đọc đi đọc lại mảnh giấy anh gửi cho tôi sáng nay.

    Gục ngã

    Hôm nay được nghỉ làm về sớm, tôi vẩn vơ phóng xe đi trên đường. Theo như thói quen, chiếc xe vô thức dẫn tôi đến cổng bệnh viện nơi San nằm. Giờ này có lẽ cô ấy đang nằm đọc quyển sách tôi gửi mấy hôm trước. Theo như lời bác sĩ tâm lý, cô ấy đã có nhiều biến chuyển tốt và phục hồi dần dần. Tôi rất vui vì quyết tâm của mình sắp được đền đáp. Thỉnh thoảng, những cơn đau nhói và ký ức buổi đêm đen mịt mùng ấy vẫn kéo về, nhưng công việc dồn dập và sự lo lắng cho San đã cuốn phăng những điều đó khỏi đầu tôi. Hậu quả là từ đêm qua đến sáng nay tôi bị ốm một trận khá nặng, nhưng chẳng hiểu sao xin nghỉ làm xong tôi lại vô tình lái xe đến đây. Thôi thì ngồi ngắm chiếc cửa sổ nơi San đã bay ra như một chú bồ câu trắng, cái cửa sổ oan nghiệt đã khiến tôi phải khổ sở chiến đấu suốt một tháng nay vậy. Hình như có bóng San nhìn ra ngoài ... hay tôi hoa mắt ? Tôi cố gắng ngồi yên, nhìn kỹ lại, thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa ...

    Xế chiều, tôi đứng dậy, định đi về thì một cơn hoa mắt thật sự ập đến. Chóng mặt quá. Tôi lảo đảo ngã lăn xuống sân bệnh viện. Hình ảnh San lấp ló bên cửa sổ cứ loang loáng trong mắt tôi đến khi chẳng còn biết gì nữa.

    *****

    Bác sĩ Hùng bước vào phòng, thông báo :

    - San à, Minh vừa mới bị tai nạn ở sân bệnh viện chiều hôm qua. Con có muốn vào thăm nó không ?

    San hoảng hốt :

    - Anh ấy bị làm sao ạ ?
    - Minh có một chấn thương đầu cách đây một tháng, và trong vỏ não có một vùng máu tụ nhỏ. Thời gian qua cậu ấy lao tâm khổ tứ nhiều, lại bị ốm nặng một trận, vết máu tụ phát triển đè lên dây thần kinh và biến chứng rất nguy hiểm. Các bác sĩ vừa mổ xong cho cậu ấy, sống chết ra sao cũng khó mà nói lắm con ạ.

    San sợ tái mặt, lập tức hối thúc bác sĩ Hùng đẩy xe lăn cho cô tới khoa hồi sức chỗ Minh nằm. Gian phòng mát lạnh, Minh nằm giữa một đống dây nhợ bùng nhùng, đỉnh đầu quấn băng kín mít. San đẩy xe lăn lại gần, cúi xuống nhìn khuôn mặt anh ... Sao giờ đây, San chẳng còn cảm thấy sợ hãi ... Hay đúng hơn, cô chẳng còn sợ cái nỗi sợ ấy nữa. Từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống tấm chăn trắng toát, San hiểu rằng cô chỉ còn một nỗi sợ duy nhất, lớn nhất ... Đó là mất Minh.

    *****

    Sáng hôm sau, khi ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, Minh khẽ động đậy. San bừng tỉnh giấc, cô đã nằm gối đầu bên giường anh suốt đêm qua. Minh đang nhìn cô, không chớp mắt. Ánh mắt anh, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng sao bây giờ San chỉ còn thấy tình yêu mãnh liệt đang lóe lên ? Và cô chợt hiểu ra mọi điều, Minh luôn là Minh, chỉ có ánh mắt cô nhìn chính mình là thay đổi ... Minh ngoắc cô cúi đầu xuống, thì thầm những lời nói nhẹ như làn gió thoảng qua :

    "Dù sao ... Dù sao đi nữa ... Anh vẫn ... yêu em."
    [/SPOIL]
     
  2. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Sở trường của bạn là truyện ngắn nhỉ :-?
     
  3. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Truyện này rất hay và càm động !T.T
    Chỉ có truyện ngắn thì tâm lý nhân vật mới được miêu tả kỹ và sâu sắc như vậy được.
    Mấy đứa kia chắc bị tử hình. (Đùa thôi, nhưng cướp tài sản+đánh người+rape chắc sẽ ngồi tù lâu.)
     
  4. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Mình viết truyện dài cũng được, nhưng ít có thời gian đầu tư nên muốn luyện một thời gian với truyện ngắn để tăng kỹ năng trước khi bước vào một công trình lớn.
    Thật ra mỗi truyện ngắn như thế này mình dựng khung, lấy ý tưởng đều mất một thời gian dài từ vài tuần đến nửa tháng T___T Nên rất là lâu la :((
     
  5. Tikido

    Tikido T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/6/08
    Bài viết:
    595
    Mình rất sợ những loại truyện thuộc dạng bi kịch thế này, mặt dù truyện viết rất hay, rất có ý nghĩa nhưng mình bị bệnh ám ảnh và căm ghét thể loại truyện hành hung nhân vân nữ.Nhưng dù sau thì đoạn cuối củng không đáng buồn lắm
     
  6. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    Đây là 1 truyện ngắn, nên tôi cũng chỉ có vài ý kiến chủ quan thế này thôi:

    Về chủ đề tư tưởng của truyện: bạn đã làm được rất tốt khi đã truyền tả được 1 thông điệp ca ngợi 1 tình yêu cao thượng và sâu sắc đến người đọc! Tuy nhiên, có 2 điểm mà tôi nghĩ là nó đã làm câu truyện trở nên, ít nhất là với tôi, ko đạt được những thành công về mặt nghệ thuật mà đáng lẽ nó hoàn toàn có thể đạt được. Về điểm này, tôi xin nói trước, là có vẻ tôi đòi hỏi cao quá, cầu toàn quá! Vì ngay cả khi viết những dòng này, tôi cũng nghĩ là sẽ khó có ai viết được để thể hiện những gì tôi đòi hỏi và mong đợi phải có ở tác phẩm dạng như vầy! (trừ các nhà văn đoạt giải Nobel văn học hay những nhà văn được cả thế giới công nhận! :))

    1. Cái kết: Với những truyện ngắn thế này, thì "đất diễn" của người viết ko phải là ở sự kiện, tình tiết câu truyện, mà ở khía cạnh khai thác tâm lý các nhân vật sau 1 "biến cố" được làm nền. Truyện khiến người đọc cảm nhận, suy tưởng, ngẫm nghĩ và thậm chí là bị ám ảnh, khi đi theo những diễn biến trái chiếu của tâm lý nhân vật, sẽ được xem là trọng tâm xuyên suốt truyện.

    Tâm lý của người đọc với những câu truyện thế này, là sẽ đặt mình vào tâm trạng, hoàn cảnh của nhân vật và bắt đầu "trải nghiệm" ~> bị ám ảnh! Nếu mình là cô ấy, anh ấy... thì sao!? Và với những truyện thế này, thì đoạn kết sẽ là 1 dấu chấm, 1 cú đánh "dứt điểm" chứa đựng toàn bộ tư tưởng của tác phẩm, , của các nhân vật, đánh thẳng vào tâm can người đọc và quyết định rằng điều gì sẽ đọng lại sâu sắc trong lòng người đọc! Nó còn cho thấy cái "cảm" và "tài" của người viết, thể hiện qua việc xử lý tình huống quyết định, "giúp" nhân vật vượt qua "cú shock cuộc đời" là như thế nào! Tuy nhiên, cái kết của truyện này ko làm ai ánh ảnh hay phải suy nghĩ dữ dội cả! Đọc xong truyện, mọi người chỉ bị "ám ảnh" phần nào bởi việc "cướp, hiếp, người yêu ko bảo vệ đc" do họ "sợ" sẽ rơi vào trường hợp đó, chứ ko đơn thuần là do tâm lý nhân vật, cách nhân vật trải qua và đương đầu với những dư chấn! Điều này cũng do 1 điểm mà tôi cho là cũng ko thành công của tác phẩm, và sẽ nói ngay dưới đây. Cái kết của bạn ko độc đáo và ko có sực thuyết phục, như câu truyện A.L.I.C.E mà tôi đã rất hân hạnh được đọc! Các giải quyết theo tôi, là chưa được sâu và thỏa đáng lắm! 1 cái kết bỏ lửng hoặc thậm chí là “siêu bi”, sẽ làm tác phẩm được ghim lại trong lòng người đọc sâu hơn nữa!

    2. Cách xây dựng nhân vật và tình tiết:

    Vào thằng vấn đề nhé: Tôi đưa ra 2 vấn đề trước: (i) Tôi nghĩ bạn hoàn toàn ko phải là con gái và (xin lỗi trước nếu có làm bạn khó chịu!^^) bạn chưa trải qua được cảm giác bị như thế này!; và (ii) bạn chọn cách miêu tả bằng góc nhìn của nhân vật - người trong cuộc!

    Bạn đã kết hợp được từ (i) và (ii), để dẫn đến 1 việc là bạn miêu tả tâm lý và phản ứng của nhân vật-trọng tâm, chiều khóa của câu truyện- thiếu tính thuyết phục!

    Khi bạn chọn "tôi", thì phải là "tôi" và "tôi" đang nói về câu chuyện của cuộc đời mình, những gì "tôi" trải qua, "tôi" cảm nhận và “tôi” đương đầu với “chuyện đó” như thế nào!
    Và nói gắn gọn thế này thôi “tôi” (cho cả Minh và San) trong tác phẩm này, thật ra chỉ là “Windseraph” thôi! ^^

    Khi đọc tác phẩm, tôi (lần này là tôi là tôi – Bloodmoon:))) ko cảm nhận được rõ ràng nỗi đau tủi hổ tột cùng của 1 người con gái bị hãm hại và (có thể) đã đánh mất cái trinh tiết của mình ngay “trước mắt” bạn trai hay 1 cái đau nhục nhã đến điếng lòng của 1 chàng trai ko thể bảo vệ người mình yêu, mà mặc sức để cho lũ cầm thú đó đày đọa tấm thân ngọc ngà của cô ấy! Tất cả mơ hồ quá, khi “tôi” nói về “tôi” cảm thấy thế nào! Có thể nói, là tâm lý của “tôi” đã ko được đi sâu vào khai thác 1 cách hợp lý và hợp tình! Bạn vô hình chung khiến tôi kỳ vọng hơi cao, khi đã chọn cách thể hiện góp nhìn thứ nhất (first person shooter). Nếu bạn đứng với tư cách là 1 “người thứ ba”, qua vai mà “gián tiếp” miêu tả, thì tính thuyết phục với người đọc sẽ cao hơn! xin được nói lại thêm 1 lần nữa, là người đọc thấy "sợ" hơn là "thông cảm và trải nghiệm"!^^

    Và vì vậy, câu truyện trở nên, ít nhất là với tôi, ko đạt được những thành công về mặt nghệ thuật mà đáng lẽ nó hoàn toàn có thể đạt được.Và tôi thấy tiếc lắm, đáng lẽ tác phẩm này sẽ còn hay, thuyết phục và đi vào lòng người hơn nữa!

    Vài dòng thôi, mong bạn đừng trách vì sao đọc truyện rồi mà “nói nhiều vậy”:))
     
  7. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Oh. Dĩ nhiên mình không phải là con gái rồi ^^

    Tóm lại, điều mình cần sửa đổi là một cái kết gây ấn tượng sâu đậm, và viết sao cho cái hồn của câu chuyện có thể tỏa lên gây ảnh hưởng với người đọc một cách rõ rệt, ít mơ hồ hơn, đúng không ?
    Thật sự, đó là hai điều rất khó mà mình công nhận là chưa thể trám lại ngay được. Cái kết này, thông thường người đọc theo như mạch truyện sẽ cho rằng là một cái kết có hậu. Nhưng mình thật sự chưa đề cập đến chuyện Minh có qua khỏi hay không, nên nếu tưởng tượng theo kiểu Minh sẽ chết thì cô bé San sẽ còn dằn vặt cả đời ^^
    Thứ hai là ngay từ khi dựng khung cho câu chuyện này, mình đã muốn đổi phong cách, viết một câu chuyện đi thật sâu vào tâm lý ám ảnh, nên hầu như bắt buộc phải dùng ngôi thứ nhất cho cả 2 nhân vật để diễn tả được nội tâm sâu nhất. Chuyện người đọc không cảm được hết, đó là do giọng văn của mình chưa đạt tầm, chứ không phải là phong cách chưa đúng đâu :D

    Mình sẽ cảm thấy buồn nếu bạn "nói ít vậy" ^^
     
  8. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    Truyện của bạn nội dung có điểm nhấn nhưng cách dàn dựng chưa thật sự cuốn hút, giọng văn nên đơn giản tránh sự nhàm chán cho người đọc.

    Ngu kiến của mình chỉ được có như vậy thôi, nếu có gì sai sót mong bạn bỏ qua cho

    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:20 ----------

    Mình đọc truyện Kim Dung thật quá hay, (sr không phải chê bạn, chỉ muốn bạn thấy được cái hay của ông ấy)
    Đoạn đầu của Thiên Long Bát Bộ:

    Một luồng ánh sáng xanh lóe ra, cây kiếm Thanh Cương nhằm thẳng vai bên trái gã đứng tuổi phóng tới lẹ như chớp làm cho gã không kịp vung kiếm lên gạt, vội né tránh. Mũi Thanh Cương đi trệch sang bên phải gần sát cổ thì bỗng đánh choang một tiếng, cây Thanh Cương đụng mạnh vào thanh trường kiếm của gã đứng tuổi đưa thẳng lên đỡ. Dư âm chưa tắt, ánh kiếm lập lòe, mới chớp mắt mà hai bên đã thay đổi thế kiếm đến bảy đường. Vụt một cái, thanh trường kiếm của gã lớn tuổi nhằm giữa mặt gã trẻ tuổi chém xả xuống. Gã trẻ tuổi né sang bên hữu tránh khỏi, rồi tiện tay trái lao cây Thanh Cương như gió chém tạt sang chân gã đứng tuổi. Ðã đến lúc hai gã đánh mau, đỡ lẹ, bằng những đường kiếm hiểm hóc, quyết liệt tưởng chừng như cuộc đấu ăn thua trí mạng.
    Trong luyện võ sảnh, ngồi chính giữa là một ông già, tuổi ngoại năm mươi, giơ tay lên vuốt chòm râu dài ra chiều đắc ý. Ngoài hai mươi tên đồ đệ vừa nam vừa nữ đứng chầu hầu hai bên, ai nấy chăm chú theo dõi cuộc đấu kiếm ngoài võ trường. Bên hành lang phía tây, trên mười người khách ngồi trên ghế lót đệm gấm xem cuộc đấu, nhìn không chớp mắt.


    Ông ấy miêu tả ngầm tâm lý nhân vật thật tuyệt:
    Cô gái ngồi trên xà nhà cắn hạt dưa,vẫn lắc lư đôi chân bỏ thõng bỗng cầm một hạt ném trúng giữa trán Ðoàn Dự nói:
    - Này cậu! Có ăn hạt dưa không? Lên đây chơi nhé!
    Ðoàn Dự đáp:
    - Không có thang thì làm sao tôi lên được?
    Cô gái đáp:
    - Dễ lắm mà
    Nói rồi cởi chiếc dây lưng màu lục, thả một đầu xuống bảo:
    - Cậu nắm lấy đầu dây này để tôi lôi lên!
    Ðoàn Dự nói:
    - Tôi nặng lắm, cô nương lôi không nổi đâu! Cô gái cười nói:
    - Thì hãy thử xem sao, không sợ té chết đâu!
    Ðoàn Dự nắm lấy đầu dây lưng, bất ngờ thấy lạnh buốt rồi sợi dây lại ngo ngoe, nhìn kỹ xem thì đâu có phải dây lưng mà là con rắn sống, mình dài và nhỏ, từ trên xuống dưới đều bằng nhau, mới trông sơ qua thì không ai biết là rắn. Cô gái cười khanh khách nói:
    - Ðây là con Thanh Linh, nó bền hơn cả dây sắt đấy, kiếm sắt chặt cũng không đứt, cậu nắm lấy mau!
    Ðoàn Dự đánh bạo đưa tay ra nắm lấy thì thấy ram ráp chứ không trơn tuột như rắn thường. Cô gái vừa dặn: "Nắm chắc nghe!" vừa nhẹ nhàng kéo Ðoàn Dự bổng lên khỏi mặt đất, rồi cả hai tay rút luôn mấy cái, xách Ðoàn Dự lên trên chiếc xà ngang. Ðoàn Dự trông cô gái thu con Thanh Linh lại quấn vào thắt lưng ba vòng, rất lấy làm kính phục những vẫn sợ hãi hỏi lại:
    - Con rắn này không cắn người hay sao?
    Cô gái đáp:
    - Ta có bảo cắn nó mới cắn, còn tự nhiên thì nó không cắn ai bao giờ. Cậu đừng sợ gì cả.
    Ðoàn Dự nói:
    - Cô nương nuôi nó, nó quen một mình cô mà thôi.
    Cô gái bảo:
    - Không phải! Không quen cũng không sao, cậu sờ vào người nó mà xem!
    Nói rồi cầm một con rắn trong tay trao cho Ðoàn Dự. Ðoàn Dự xua tay đáp:
    - Không, không, tôi chịu thôi!
    Vừa nói vừa lùi lại sau, nhưng vì ngồi không vững loạng choạng té nhào xuống.
    Cô gái nắm ngay được sau gáy kéo lên để ngồi tựa bên mình rồi cười nói:
    - Thật cậu chẳng biết chút võ công nào cả, thế thì lạ nhỉ!
    Ðoàn Dự đáp:
    - Có chi đáng lạ?
    Cô gái nói:
    - Không biết võ mà dám một mình đến đây, tất bị ác nhân bắt nạt. Cậu đến có chuyện chi?
    Ðoàn Dự thấy nét mặt cô có vẻ thân mật, nên tuy mới gặp lần đầu cậu đã coi như người trong nhà, muốn đem chuyện mình đến đây thuật lại, bỗng nghe có tiếng chân người từ ngoài cửa bước vào. Ðoàn Dự nhìn ra xem ai thì là hai gã Cam Nhân Hào và Cung Nhân Kiệt.

    MONG các bạn cho ý kiến. Cám ơn
     
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Sao bạn lại đi so sánh truyện tình cảm với truyện kiếm hiệp thế kia :-P
    Truyện bạn Gió có lẽ không hay, nhưng cũng đâu cần dẫn nguyên trích đoạn Thiên Long Bát Bộ.
    TLBB nổi tiếng khỏi nói rồi, bạn so sánh nó với truyện nghiệp dư liệu có khập khiễng quá không?

    Thiếu chủ ngữ nè.

    Quên xuống hàng nè

    quên để trong Quote nè
     
  10. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,275
    Tội nghiệp San quá
    Mình lúc đó chỉ mong bọn kia bị tử hình cho rồi >.<

    Mặc dù truyện khá u ám nhưng phải nói là rất hay và xúc động
    Chưa kể end thế là khá đẹp, như thế là đã đủ làm nên một câu chuyện hay rồi :D

    Ký tên: Tiểu Cô Nương
     
  11. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    Pót 9 thích war thì phải, "(sr không phải chê bạn, chỉ muốn bạn thấy được cái hay của ông ấy)" là ý gì nhỉ ???
     
  12. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Là bạn nói mà.......
    Mình không thích war đâu, làm bạn thì vẫn tốt hơn, nhưng bạn không gọi tên mà gọi post 9 là thấy thái độ bạn coi thường mình rồi.
     
  13. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    Vậy kêu bạn là gì đây khi bạn bắt lỗi chính tả của KIM DUNG và người dịch ?
     
  14. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Xin lỗi vì điều đó, mình có lỗi khi chấp nhặt mấy chuyện này.
    Dù cậu nhận xét ra sao thì cũng là nhận xét thôi, mình không nên bắt bẻ.
    Chúng ta huề nhé.
     
  15. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    Bạn Wind post truyện để mọi người nhận xét cái hay cái dở để bạn ấy viết khắc phục. Với tư cách là những ngừoi đọc cũng "nghiệp dư", chúng ta vào đọc và cho ý kiến truyện của bạn ấy hay hay dở thế nào, vì sao như vậy... thế thôi! Bạn chê hay khen thì bạn Wind cũng sẽ ko có lấy gì làm phiền lòng, vì bạn ấy muốn vậy.

    Bạn từ đâu nhảy vào nói được đúng 1 câu đầu là coi được, rồi quăng nguyên 1 đoạn của 1 tác phẩm kiếm hiệp của 1 tiểu thuyết gia lừng danh, rồi bảo bạn Wind học hỏi. Bạn còn chơi thêm 1 câu là "cho ý kiến". Axetylen vào "cho ý kiến" thì bạn bảo là war thích war. Thế là thế nào? Việc bắt lỗi hay soi mói, cũng đều được gọi là "cho ý kiến" theo đúng như cái cách bạn đang làm, nhé!

    Vậy thì phải kêu bạn là gì đây, khi bạn đi so sánh 1 người viết nghiệp dư thích viết truyện ngắn,với tiểu thuyết gia kiếm hiệp lừng danh? Mình mạn phép hỏi thêm mấy câu: cái đoạn bạn post ra đấy, hay ở chỗ nào, và hơn truyện của bạn Wind ở chỗ nào? Và với tư cách là 1 người viết truyện ngắn, Wind nên học hỏi và phát triển các câu truyện của bạn ấy như thế nào, thì mới được xem là "hay"?

    Nếu bạn tính hỏi, tôi trả lời luôn. Uhm, tôi war với bạn nhé! :)
     
  16. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    Được có ý nghĩa...

    Theo tôi thấy là như vầy:
    1. nội dung có điểm nhấn, cách dàn dựng thật sự cuốn hút, giọng văn rất đơn giản.
    2. miêu tả ngầm tâm lý nhân vật thật tuyệt.
    2.1 Cô gái ấy mang dáng dấp 1 thiếu nữ ngịch ngợm và can đảm (giống kiểu Midu)
    2.2 Đoàn Dự là 1 chàng trai hiền lành thông minh nhưng thiếu đi tầm nhìn
    3. Nội dung nói về sự tranh đoạt quyền lợi của Vạn Kiếm Sơn, không gian và diễn biến câu chuyện được viết không quá nhiều chữ. Hơn nữa còn rút gọn.
    4. Tôi thích war kiểu pót 15, nói để hiểu chứ ko nói để thỏa mãn cá nhân.
    5. Ai có ý kiến khác xin mời phát biểu, đừng nói tui sai, nếu tui sai phải chỉ rõ, đừng nói kiểu "bé"
    VẬy đó
     
  17. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    Xin xem từng câu trả lời của tôi bên dưới, trong ngoặc và màu đỏ:

    Theo tôi thấy là như vầy:

    1. nội dung có điểm nhấn, cách dàn dựng thật sự cuốn hút, giọng văn rất đơn giản.

    Tôi: Truyện kiếm hiệp tả cảnh đánh nhau, nhịp độ nhanh, nên giọng văn đơn giản là hợp lý. Do có đánh nhau, có tranh đoạt, có máu thắng thua, có hồi hộp chờ đợi ai có võ công cao cường, võ lâm sẽ ra sao... dĩ nhiên là cuốn hút, văn phải ít nhưng miêu tả được cái không khí vốn dĩ "phải có".

    Truyện theo phong cách của bạn Wind là truyện thiên về miêu tả tình cảm và tâm lý. Đọc vào 1 cái, là thấy tất tần tật những cao trào đã phơi bày rồi, ko cần phải "đợi" theo kiểu "hồi hộp và lôi cuốn". Cái mà người đọc "mong chờ", là các nhân vật sẽ xử lý tình huống như thế nào! Và điều đọng lại trong lòng người đọc: hoặc ám ảnh, hoặc thở phào nhẹ nhõm, hoặc nhói đau theo nhân vật, hoặc đơn giản chỉ là thẫn thờ mất vài ngày (đọc mấy truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh, hay có cảm giác này!).

    ~> "Đánh nhau, tranh đoạt giang hồ, kiếm khí bay ngập trời, sát khí tỏa ngùn ngụt"


    so sánh với

    "làm sao để tình yêu ko bị đổ vỡ, và tình yêu đó sẽ về đâu, sau khi cô gái bị... và chàng trai ko thể bảo vệ cô gái đó, dù ở ngay gần đấy.]


    2. miêu tả ngầm tâm lý nhân vật thật tuyệt.
    2.1 Cô gái ấy mang dáng dấp 1 thiếu nữ ngịch ngợm và can đảm (giống kiểu Midu)
    2.2 Đoàn Dự là 1 chàng trai hiền lành thông minh nhưng thiếu đi tầm nhìn

    [Tôi: Tôi suy ra từ ý bạn, tức là miêu tả ngầm tức là dựa vào hành vi bên ngoài, để từ đó suy ra "tâm lý" (có lẽ phải là tính cách mới đúng)! Điều bạn nhận xét, là hoàn toàn đúng. Tôi đồng ý, vì tôi cũng cực mê Kim Dung và đọc nhiều tác phẩm của bác!

    Tôi cũng có thể nói, bạn Wind "làm được" ở việc miêu tả "tâm lý" theo kiểu "ngầm hóa", tức là dùng nội tâm để thể hiện "tâm lý" nhân vật!

    - San: 1 cô gái mạnh mẽ, có lòng tự trọng... (giống nhiều người phụ nữ Việt Nam lắm);

    -Minh: 1 chàng trai vị tha, có 1 tình yêu chân thật rất đáng nể...

    ~> 2 phong cách miêu tả khác nhau bằng 2 thủ pháp nghệ thuật khách nhau. Bạn tính so sánh ở tiêu chí nào, để nói là ai hay hơn ai?]


    P/s: theo khoa học, thì:

    "Tâm lý là toàn bộ những hiện tượng tinh thần nảy sinh và diễn biến ở trong não tạo nên cái mà ta gọi là nội tâm của mỗi người và có thể biểu lộ ra thành hành vi".

    "Tính cách hay tính là tính chất, đặc điểm về nội tâm của mỗi con người, mà có ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ, lời nói và hành động của người đó. Một người có thể có nhiều tính cách và nhiều người có thể có cùng một tính cách."


    3. Nội dung nói về sự tranh đoạt quyền lợi của Vạn Kiếm Sơn, không gian và diễn biến câu chuyện được viết không quá nhiều chữ. Hơn nữa còn rút gọn.

    [Tôi: Đoạn trích trên mô tả 1 cuộc tranh đoạt có tiết tấu dồn dập và nghẹt thở. Chỉ cần 1 giây phút sơ xẩy hay xao nhãng, thì cái giá phải trả là ko tưởng tượng đc (có thể là mạng sống!). Theo đó, thì từ ngữ và các miêu tả phải :nhanh, mạnh, gọn và "lẹ". Chẳng lẽ, phải tả: 2 thanh kiếm khẽ chạm vào, trượt qua như 2 áng mây vô tình đụng độ nhau vào 1 trời chiều bảng lảng. Sau đó, 2 kiếm sỹ nhẹ nhàng trở bộ,đảo mắt tinh anh, nhãn quang ngời ngời như chiếu vào từng phần trên dung hình đối phương, ngõ hầu tìm ra điểm yếu! Kiếm lại vung lên, 2 bóng lại cuốn vào nhau, như những dải lụa đào mà ai đó sơ ý treo lên đầu làng, bị gió phe phẩy mà vào điệu vũ khúc... =))

    Truyện bạn Wind cực ít nhân vật, cực ít hành động mà chỉ tâm trung miêu tả và phát triển diễn biến tâm lý của các nhân vật chính và cách họ "phản ứng" thế nào với cao trào câu truyện (bi kịch tình yêu của 2 nhân vật!). Truyện tiết tấu chậm, người đọc cũng chậm theo từng suy tư, theo từng diễn biến tâm lý của nhân vật, câu văn phải trau chuốt, phải có "hồn" để thể hiện được cái "thần" của 1 câu truyện ko có "cao trào", ko "kịch tích" và "tất cả chỉ có thế".

    ~> 2 phong cách trái ngược để tả 2 "thể loại" hoàn toàn chỏi nhau. Khen chê thế nào?]


    4. Tôi thích war kiểu pót 15, nói để hiểu chứ ko nói để thỏa mãn cá nhân.

    [Tôi: Tôi nói tuy dài, nhưng có xuống hàng, nói có chấm có phẩy, chắc là dễ hiểu chứ! :-?]

    5. Ai có ý kiến khác xin mời phát biểu, đừng nói tui sai, nếu tui sai phải chỉ rõ, đừng nói kiểu "bé"

    [Tôi: "War" hay còn gọi là "tranh luận" là một cuộc đối thoại, trao đổi giữa 2 đối tượng, hoặc nhóm đối tượng dựa vào lập luận riêng, trên cơ sở luận lý hay còn gọi là logic nhằm chứng minh những câu phát biểu, câu kết luận của mình hoặc nhóm mình là đúng đắn.

    Điều quan trọng nhất cho người tranh luận là câu kết luận hay quan điểm của người muốn nói. Người đó phải có một quan điểm rõ ràng và tranh luận để bảo vệ quan điểm đó.

    Mục đích của tranh luận là làm sáng tỏ vấn đề được đưa ra tranh luận chứ ko phải là xách mé, nói cho thỏa mãn quan điểm cá nhân mà "dek thèm" suy xét quan điểm người khác.

    Và tôi thấy là tôi hoàn toàn làm đúng điều này!]


    Kết luận của TÔI:

    1. Người nào thích truyện kiếm hiệp, trinh thám dồn dập, thì đọc truyện "tình cảm sướt mướt", rồi (có thể) ko thích, rồi đem 2 cái so sánh với nhau! Đây là điều hoàn toàn "ko tưởng" vì sẽ ko có bất kỳ 1 tiêu chí nào để đưa ra so sánh! Đem "nước" ví với "lửa"! Cái gì cũng sẽ có cái hay riêng, cái "bản chất", cái "đặc trưng"!

    2. Tôi vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của bạn. Bạn Wind SẼ PHẢI HỌC HỎI ĐIỀU GÌ TỪ ĐOẠN TRÍCH TRÊN ĐỂ LÀM TRUYỆN BẠN ẤY THÊM "cuốn hút, ko nhàm chán".

    3. Ko phải ai cũng (có thể" là bác Kim Dung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/11
    phanthieugia thích bài này.
  18. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    KÝ ỨC
    Tôi không thể khiến đầu óc mình tĩnh lặng như khung cảnh xung quanh, ĐÊM TỐI, chiếc xe bus cũ mèm xuyên màn đêm như tia chớp lóe lóe sáng trong những cuộn mây suy nghĩ mịt mùng, rõ mồn một như vừa mới xảy ra. Vớ vẫn
     
  19. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    CHO BẠN Ở TRÊN
    Văn của Vũ Trọng Phụng "nhat toẹt", "thẳng quá". Ko so được với văn của Thạch Lam "bóng bẩy", "yêu kiều"! "Mày" viết dở quá, "tao" viết vầy còn hay hơn. Tại sao hay hơn?! Vớ vẩn. (bắt buộc phải có dấu chấm, dấu chấm than, chấm hỏi... để kết câu!)
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/11
  20. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    Tớ đang nói về tính logic bạn ạ.
    Không thể khiến đầu óc tĩnh lặng mà thấy rõ mồn một như vừa mới xảy ra, như vậy có quá vô lý không ?

    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:56 ----------

    Cho hỏi xe bus đó còn xăng không vậy? "tĩnh lặng như khung cảnh xung quanh" à ?
     

Chia sẻ trang này