Lời nói đầu : lời văn ,câu chữ của tôi chắc sẽ ko hay nhưng tôi viết bài này từ thâm tâm mình & mong các bạn đọc qua & hiểu thêm về những mảnh đời …….. Cả tuần nằm trong bệnh viện Nhi Đồng 2 chăm sóc con sốt siêu vi tôi mới thấm được thêm những cảnh đời vô cùng éo le đầy thương xót ở khoa thận . Bệnh viện nhi đồng 2 nhìn từ cổng Lý Tự Trọng Dãy hành lang tầng 1 là nơi tạm trú của gần 14 hộ gia đình bé nhỏ, họ sống nương tựa vào nhau từng ngày một . Gia đình tạm trú ít nhất cũng 4 tháng & lâu nhất đang là 3 năm hơn , vì họ phải ở lại cho con chạy thận 1 tuần 3 lần ( 2-4-6 hoặc 3-5-7 ) . Gia đình ở những nơi xa ( có cả tận Đà Nẵng ) ko thể nào đi đi về về làm tốn thêm chi phí chữa chạy cho con Hành lang tầng 1 Họ sống đơn giản đơn với vài cái chiếu,gối,võng,mùng để từng ngày từng ngày có tiền mà chạy thận cho con . 1 tuần chạy thận 3 lần , hộ nghèo có giấy chứng nhận thì được giảm 95% chi phí ( 1 tháng phải đóng hơn 600 ngàn đồng ) ; nếu ko có giấy “ nghèo “ thì ắt hẳn chi phí cho 1 tháng ko phải là con số nhỏ . Nơi để đồ dùng Chị H đã ở đây hơn 2 năm ,gia đình ở Bến Tre cắn răng dứt ruột gửi 2 đứa con nhỏ lên HCM gom góp tiền bạc chăm sóc cho con trai lớn ; giờ chỉ còn lại 2 mẹ con ở cùng nhau , 3-4 tháng về thăm con 1 lần. Các bạn cũng thấy phía dưới các ghế ngồi là những thùng giấy carton , đó là những “ ngăn tủ “ chứa : mùng mền , gạo mắm muối & vật dụng cá nhân . Cuộc chạy chữa cho con đầy vất cả , những bà mẹ ở đây phải làm mọi việc có tiền sinh nhai & viện phí cho con chạy thận : người thì giặt đồ thuê ( 10.000đ cho 1 lần giặt ) , nhặt các lon nước ngọt hay giấy báo gom bán ve chai, đi đóng tiền viện phí cho các bệnh nhân ko biết chỗ ( tóm gọn kêu gì làm nấy ) ; chị H thì may mắn hơn xin được 1 công việc trong bệnh viện với đồng lương có thể gửi tiền về quê cho 2 con nhỏ & chạy chữa cho con trai đến tuổi 15 . Chị H & con trai Cháu A đã ở đây 3,5 năm Cháu A quê ở Tây Ninh vào đây điều trị đã được 3,5 năm …. 1 quãng thời gian dài đã rút đi của cháu từng chút sức lực . Cháu tâm sự “ ngày trước con cân 31 kg giờ còn có 27-26kg thôi, lúc đó con còn chạy được chơi đùa nhưng giờ cô chú thấy đó con ko còn sức chỉ nằm 1 chỗ, đi lại chậm ….. Ngày hôm trước có phái đoàn đến cho tụi con mỗi người 500.000 để đóng viện phí , ai cũng được & lúc đó con đi ko nổi dì kế bên phải cõng con chạy hụt hơi gặp mấy người đó để xin nhưng mấy người đó nói hết suất rồi & thấy con đi ko được nên góp tiền lại cho con thêm 500.000 . Con mừng lắm …… Ở đây có nhiều đứa bằng tuổi con, có đứa thì chữa vài năm rồi chết , có đứa thì hết bệnh ….. Còn thằng B thì tội nó lắm cô : giờ nó sống có 1 mình trong đây , mẹ nó chăm sóc nó 1 thời gian rồi cũng bị bệnh nằm liệt giường ở nhà . Tiền người ta cho nó , nó gửi mấy chú chạy thận giữ giùm rồi 1 tuần nó lấy 100.000 để sinh hoạt , có lúc nó còn bị mấy chú la vì xài mau hết ……. “ Cháu B sống 1 mình trong bệnh viện,mẹ bị bệnh nặng nằm liệt ở nhà Khi thành phố lên đèn thì cuộc sống của họ lại gần nhau thêm ,những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa cùng nhau ,những bà mẹ cũng có được thêm thời gian nghỉ ngơi sau 1 ngày tất bật lo toan tìm kiếm từng miếng cơm đồng tiền cho ngày mai. Khoảng 18h , vợ chồng tôi ra ngoài ăn chiều & có mua 10 ổ bánh mì ngọt để cho các cháu, nhưng ai ngờ về chia ra thì lại thiếu 4 ổ ( thấy hơi hụt hẫn vì tính thiếu ) . Tôi bèn hỏi những cháu bé mà tôi phát thiếu : “ Mấy con lấy bánh hay lấy tiền “ ?? Chúng đều nói trả lời “ Dạ , con lấy tiền “ … Có lẽ đồng tiền quan trọng hơn để giúp những đứa trẻ này sống thêm được 1 thời gian dài… Những bà mẹ đang ngồi đó, vợ chồng tôi lân la ngồi cạnh & bắt chuyện mới thấu hiểu thêm nổi lòng của họ : _ Nằm ngủ ở đây ngày nắng thì ko sao,những đêm mua thì cả xóm phải lo thức dậy chạy cuốn mùng mền lên để ko bị ướt . Khi nào hết mưa là lau cho khô rồi ngủ tiếp _ Mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7 thì có xe phát cơm từ thiện ( phát 2 lần lúc 8h sáng & 15h ) , mấy chị đi xin cơm về ăn để khỏi tốn chi phí . Còn mấy đứa nhỏ thì phải ăn cái khác vì tụi nó ko được ăn mặn dễ bị sưng phù . _ Chạy thận cho con mình được ngày nào hay ngày đó & chạy đến khi nào sức tàn lực kiệt thì chị mới buông xuôi . Có chị vừa nước mắt vừa nói : con tôi như đang đi vào ngõ cụt của cuộc đời,tôi đang cố kéo nó ra khỏi nơi đó từng ngày 1. Tất cả chìm trong giấc ngủ để chờ 1 ngày mai tươi sáng hơn Trời đã về khuya ( 21h ) , mọi người bắt đầu đi ngủ để trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm , để những bà mẹ được nghỉ ngơi dành sức cho 1 ngày mai , để những cháu bé được vui vẻ & được nhìn thấy mặt trời mọc vào mỗi sáng sớm . / . Tái bút : Nếu như bạn có lòng hãy giúp cho những cảnh đời đó thêm 1 chút hy vọng , 1 chút niềm tin cho cuộc sống ngày mai Nguồn I-game.vn http://i-game.vn/forum/showthread.php?t=11805#post165568
K có tiền thì chết cho rồi ! Chạy hoài cũng vậy ! Nếu tôi bị mắc bệnh đó hoặc bệnh nào có chi phí quá lớn thì không bao giờ để gia đình phải khổ sở chạy từng bữa như vậy ! Tìm cách chết để giải thoát cho tôi và gia đình ! Không hề có chút cảm động nào
ờ để đến lúc bố mẹ mày bị bệnh như thế xem mày có dám mở mồm ra bảo "ông bà chết luôn đi cho tôi đỡ tốn tiền" không,đồ vô học.
Lắm chú nói chuyện nghe thật không thể nào đỡ nổi.... Không phải là dân vô học thì chắc cũng không biết suy nghĩ gì. Não!
Chúng ta nên bàn luận về vấn đề này có văn hoá 1 tí đừng hở ra là vô văn hoá hay k phải con người , k có não . Các cậu có chứng kiến nhiều những hoàn cảnh đau lòng bằng tôi không . Hay là đọc rồi cảm thấy đau ! Tôi đã từng chứng kiến bao cảnh cửa nát nhà tan vì những chứng bệnh này! Mà cuối cùng có chữa hết đâu ! Người bệnh thì chết, người sống phải gánh nợ ! Nhà giàu thì thành nghèo vì bán hết nhà cửa để chữa bệnh ! Nhà nghèo thì càng nghèo hơn nữa ! Chính vì vậy mẹ tôi từng nói là mẹ già rồi chắc bị bệnh thì cũng không chữa để tiền mà lo cho con cháu ! Tất nhiên nói là vậy nhưng tôi sẵn sàng làm hết sức mình để cứu bất kể làm gì !! Còn tôi bị thì tôi làm 1 vỉ thuốc đi cho lẹ khỏi phiền ai! Các cậu ra đời bao nhiêu rồi mà nói nhiều,suốt ngày cắm mặt vô máy tính thì không nếm được mùi đời đâu ! Nó chua xót lắm ! Trời kêu ai người đó dạ thôi .
Nếu ko quyên góp được, hoặc ko thông cảm gì cho người khác thì tốt nhất thì im lặng. Thật ko biết cái gọi là "nếm mùi đời" của bạn đến đâu, nếu cảm thấy cuộc đời này đ phù hợp cho mình thì khuyên bạn hiến cái xác thối đời của bạn vào nhà xác nhé, người ta cần đến nó nhiều lắm đấy. Cái tư tưởng mà sống chỉ biết mình thì ko thọ đâu !
ờ ! cậu trải đời nhiều , cậu kinh nghiệm hơn tụi này ... cậu không giúp được thì làm ơn GTFO cho nước nó trong nhá , trải đời mà cũng thốt lên được câu đó.... não phẳng quá thì đập đầu vào tường cho nó nhăn thêm tý nhá
Có tôi chứng kiến đây :). Tôi đang là thành viên danh dự của tổ chức tình nguyện HTU - 1 tổ chức chẳng có danh tiếng gì cả, nhưng vẫn 1 năm ít nhất 1 lần đều như vắt chanh vẫn mang đồ cứu trợ và tặng quà cho các nạn nhân cụ thể là nạn nhân chạy thân nhân tạo: Gần bệnh viện Bạch Mai có một khu dành cho những bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Tôi chứng kiến đầy đủ già trẻ lớn bé, buồn vui sướng khổ ở đó, thậm chí tôi thấy cuộc sống của những nạn nhân theo chủ thớt nói ở một góc nào đó còn sướng hơn ở Bạch Mai :). Nói gì thì nói, bản chất cũng giống nhau thôi, khổ thì đều khổ cả, có điều, tại sao người ta tan nhà nát cửa để chữa bệnh không cậu ? Vì với người ta, và toàn thể nhân loại nói chung và những người cảm thấy mình may mắn là được làm người nói riêng, mạng sống là đáng quý, họ cũng giống như ta, có điều ta may mắn hơn họ thôi :). Với cái lập luận của cậu, tôi nói luôn, cậu sống với quan điểm khác tôi, chẳng có gì đúng sai ở đây cả. Khuyên cậu đừng nói chuyện trải đời ra nữa, nghe tức cười lắm :).
Theo dõi chú Long, lúc đầu nóng tính lém, sau này thì lạnh hơn. "Gần bệnh viện Bạch Mai có một khu dành cho những bệnh nhân chạy thận nhân tạo" Tốn tiền quá, tôi thì kiếm thứ gì để cho thận khỏi suy, đỡ phải vào bệnh viện. "mạng sống là đáng quý, họ cũng giống như ta, có điều ta may mắn hơn họ thôi" Uh, mạng sống đáng quý thật, cho nên tôi hay yêu thuơng đồng bào của mình, trừ những người thích hại người khác thì tôi hết thuơng.
Tiền bạc, nhà cửa chỉ là vật ngoại thân. Có thể cứu được mạng người, mới là quý giá, còn sống thì còn hi vọng, ai mà không muốn níu kéo. Hi vọng dù mong manh, nhưng tôi tin chẳng chẳng có ai từ bỏ đâu, ngay bản thân bạn, chưa trải qua cái tư vị "nằm đợi chết", chưa biết nó thế nào thì cũng đừng mạnh miệng rằng làm vỉ thuốc là lẹ, là nhanh, tôi chỉ sợ đến lúc đó, cậu lại là người "ham sinh úy tử" hơn ai hết mà thôi.
mình cũng nghĩ đến lúc mình mà bị bệnh khó chữa kiểu này chắc mình cũng bỏ trốn , khỏi làm cả gia đình suy sụp............................
^ +1 trải đời nhiều,chứng kiến nhiều nhưng có lẽ vì 1 lý do nào đó nên ít tiếp xúc với văn hóa đọc viết,kiến thức nên cách nói,hành văn của bạn làm người khác thấy khó chịu