Tôi thấy đó là khái niệm thôi, còn cách sống và cảm nhận chỉ có ở giới trẻ, chưa trải đời nên họ cho như vậy. Bạn thử đi làm hay đi buôn, 1 tay chăm lo cho gia đình thì bạn sẽ biết được thế nào là tồn tại thôi.
Một anh sinh viên nghèo "Sáng ăn xôi 5 ngàn, đi bộ đi học" nhưng kèm theo đó là 1 cơ thể lành lặn khỏe mạnh ko bệnh tật, là 1 gia đình thiếu thốn nhưng vẫn tràn đầy tình thương, và đặc biệt là viễn cảnh về 1 công việc có thu nhập kha khá mà ta sẽ kiếm đc (với năng lực và nỗ lực của ta) trong vài năm nữa để cải thiện cái điều kiện sống khổ cực hiện tại, thì mình nghĩ là anh ta vẫn có thể gắng gượng mà sống, dù ko vui vẻ nhưng cũng ko đến độ chỉ còn phần "con" mà đánh mất phần "người". Người ta "tồn tại" đc trong điều kiện kham khổ vì người ta có tri thức, hoài bão, ước mơ, niềm tin, hi vọng vào tương lai, 1 tương lai mà người ta sẽ đc "sống" 1 cách thực sự. Con vật thì ko biết đến cái gọi là "hoài bão, ước mơ, niềm tin, hi vọng..." như con người chúng ta. Vậy nên kể cả khi "tồn tại" trong những điều kiện khổ sở nhất, nếu chưa đánh mất những điều trên, thì phần "người" của chúng ta vẫn sống, thậm chí là sống mạnh mẽ, rắn rỏi. Có người đã từng nói: "khi bạn đánh mất tất cả, thì tương lai vẫn còn" Ko phủ nhận vật chất ảnh hưởng quyết định tới con người, nhưng ko có nghĩa nó tỷ lệ thuận với phần "người" trong mỗi chúng ta. Vật chất đầy đủ là bệ phóng để con người thỏa mãn những nhu cầu cao hơn như nhu cầu đc tôn trọng, nhu cầu thể hiện và hoàn thiện bản thân, mình ko phủ nhận. Nhưng đôi khi cuộc sống quá đầy đủ vật chất lại là con dao 2 lưỡi làm thui chột phần "người" đấy. Đó là sự thui chột của khát vọng, ước mơ, chí cầu tiến, năng lực, tính ham học hỏi... Ví dụ như một kẻ ăn bám thừa tiền, cả ngày luẩn quẩn chỉ biết đến ăn, ngủ, **, chơi, thì phần "vật" hay phần "người" trong anh ta là lớn hơn? Tóm lại đây là vấn đề định tính cao, mang nhiều tính tương đối và cảm quan của cá nhân, lại chưa có nhiều tài liệu so sánh phân tích. Mỗi người một cảm nhận, cái này ko thể áp đặt người khác đc, mình chỉ đơn thuần nêu lên cảm nhận cá nhân thôi.
Đoạn đầu bạn nói hoàn toàn có lý, có điều câu kết của bạn làm tôi băn khoăn. Bời khái niệm tồn tại mà post 1 giới thiệu cho chúng ta là khái niệm có từ thời xưa, thời mà dân VN chịu sự đô hộ của ngoại bang. Nên không thể lấy nhu cầu vật chất thỏa mãn cá nhân mà quên đi nỗi lòng dân tộc. Còn khái niệm tồn tại ngày nay đi kèm với lợi ích cá nhân trong xã hội tập thể. Thứ hai, cảm nhận đó chưa phải là khái niệm. Khái niệm không phải là cảm nhận. Chính vì vậy nên có sự tranh cãi. Tớ thì hiểu được 2 vấn đề này. Thứ ba, người đã trưởng thành khác với người đang khám phá XH ở chổ họ sống khéo léo, ít va chạm và hài hòa hơn. Cho nên theo tôi nghĩ đối với họ, sống hay tồn tại không khác gì nhau, giúp người cũng như giúp mình thôi. Vì vậy, tôi cần hiểu rõ cái nhìn khách quan của các bạn, để xem khái niệm tồn tại đối với bạn là như thế nào, đứng lên đấu tranh vì cái gì mới được gọi là sống ?
theo mình thì hạnh phúc cũng như thành công, cũng do mình tự định nghĩa thôi ...có hạnh phúc hay ko là do bản thân mình tự cảm nhận , nhiều ng có ng iu bên cạnh là hạnh phúc, gia đình ấm no zui zẻ là hạnh phúc, có người thì thấy nhiều tiền mới hạnh phúc v.v... nói chung hạnh phúc chỉ là 1 cảm xúc và để đạt đc cái cảm xúc ấy thì với mỗi ng lại có 1 cách riêng để đạt được , ko ai giống ai ... Còn thế nào là sống thì theo cảm nhận riêng mình thì sống là phải chiến đấu, phải có mục tiêu, lý tưởng để phấn đấu. an phận cũng là sống thôi vì cũng có 1 mục tiêu là xây dựng 1 cuộc sống yên vui , vô tư lự...còn khi nào ko còn mục đích sống, mất hết tinh thần , sống chỉ biết ăn rùi tự kỉ thì đó mới gọi là tồn tại :)
Bạn này quan điểm giống mình thế. Hạnh phúc chỉ là 1 thứ cảm xúc (mỗi người mỗi khác) Sống đơn giản là không chết (cả thể xác lẫn tinh thần)