[Sáng tác] Phụ việc của quỉ sứ

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi medassin, 13/4/11.

  1. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Phụ việc của quỉ sứ


    Tác giả: med :D
    Thể loại: fantasy, mystic, comedy,....


     
    Chỉnh sửa cuối: 8/10/11
  2. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Oke, rất hay, có thêm câu chuyện của Med sẽ làm tăng thêm sự huyền bí cho câu chuyện.
    Vì là Thế Giới Song Song, cho nên số phận ở bên đây của Froxi sẽ khác với số phận của Froxi bên route4
     
  3. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    òi cái này giống mấy cái lựa chọn trong game Visual Novel vậy, mỗi cái lựa chọn sẽ dẫn đến 1 end khác nhau. Tuy nhiên vẫn ủng hộ.
     
  4. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Bất ngờ thật
    Không ngờ Med lấy đây viết nên một truyện mới luôn
    Quả không hổ danh là người có khả năng từ một ý tưởng nhỏ mà có thể sáng tác thành một câu chuyện :))
     
  5. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Chúc may mắn :">

    Thỉnh thoảng nhớ cho tí đất để bác sĩ Siegwelt diễn chung với nhé :"> bên kia tớ đã lỡ rồi :">
     
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Thank mọi cmt \m/


    NGÀY THƯỜNG LỆ


    [spoil]


    Tôi mệt mỏi nằm ngã lưng ra ghế, nhấc hai chân đặt lên 1 cái ghế đối diện, tôi cảm thấy thoải mái. Tôi duỗi thẳng chân để tận hưởng cảm giác thư giãn. Chà, thật thoải mái làm sao. Ước gì có thứ ấy nhỉ.

    -Này cô gái xinh đẹp. Hớ hênh quá đấy. Giọng nói vang lên kế tồi.

    Tôi biết giọng đó của ai và hắn là người như thế nào. Tôi vẫn nhắm mắt và mặc xác hắn.

    -Cô đang khiêu khích hai con sói đằng kia kìa. Giọng nói lại cảnh báo.

    Lần này thì tôi mở mắt ra. Ở góc bàn kia quả thật có hai con sói đang lom lom nhìn tôi. Mà thật ra chúng đâu nhìn tôi. Chúng chỉ chăm chăm vào đôi bắp chân thon trắng muốt của tôi thôi. Với lại chúng đâu phải chó sói thật sự mà thèm thịt của tôi. Chúng đang cần tôi như cần những cô gái khác cơ.

    -Để xem chúng làm gì được. Tôi bĩu môi.
    -Nhưng cô phải có chút ý tứ chứ. Giọng nói khuyên nhủ; -Không nên vì mình mà làm tổn hại người khác, cô gái à.

    -Tôi đâu cần anh lo cho tôi. Tôi phớt lờ. Tên này cứ hay chen vào chuyện người khác.
    -Thấy chướng mắt thì nói thôi cô gái à. Giọng nói kể cả.

    Tôi nhanh tay phóng ngón tay mình vào khoảng không.
    -Ái! Cô làm gì thế ? Giọng nói kêu lên.
    -Tôi không thích anh dạy đời tôi biết chưa. Tôi bật cười vì đòn đánh trúng đích.

    -Hừ … Hừ … Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Giọng nói rên rì làm tôi mủi lòng. Có lẽ tôi đã làm hơi quá. Giờ này hắn đang lạnh run.
    Tôi chìa tay ra:
    -Nắm lấy tay tôi đi.
    -C … ch … i …v … ậ…y ? Giọng nói run lên.
    -Tôi lấy nó ra cho anh. Tôi cố nói giọng hối lỗi.

    Cảm giác 1 bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi bèn thu lại luồng khí lạnh ẩn náu trong anh ta.

    -Sớm biết thế này tôi đã chẳng nói với cô để khỏi cực thân. Giọng nói lầu bầu.
    -Thôi mà. Tôi xin lỗi được chưa. Hay lát nữa tôi mời anh một ly Froceti nhé.

    -Phải thế mới được chứ. Giọng nói hớn hở.
    Mặc dù không thấy mặt anh ta nhưng tôi biết anh ta đang vui sướng.

    Froceti là một món uống do tôi nghĩ ra và cũng chỉ có tôi mới làm được nó. Thức uống gồm rượu, chanh, dâu và nho cộng thêm bí quyết ướp lạnh của tôi. Thế là thành một thức uống độc đáo. Nhưng nó không được hâm mộ cho lắm. Mặc dù anh Bruno đã ưu ái cho nó hay là ưu ái cho tôi một chỗ trong thực đơn. Nó chỉ được lòng một số vị khách chẳng hạn như gã tàng hình tôi đang nói chuyện đây. Và tôi đã điểm trúng huyệt hắn.

    Nhưng tránh được rắc rối này thì rắc rối khác đến. Hai tên sói đã đá ghế đứng dậy.
    -Cô nợ tôi 1 ly đó nhé. Giọng nói hớn hở và tôi cảm thấy như hắn vừa lánh đi.

    Tôi nheo mắt nhìn hai tên sói tiến lại. Tôi vẫn ngồi duỗi chân trên ghế. Giải quyết chúng không khó mấy nhưng mất thời gian và gây ra những lộn xộn không cần thiết. Và anh Bruno không thích điều đó. Quán Satan hỗn tạp nhưng cần có trật tự và qui củ.

    -Này, hai anh chưa trả tiền kìa. Anh Bruno xuất hiện ngay bên cạnh chúng. Anh ta thật nhạy với những vụ rắc rối trong quán. Mới nãy còn thấy anh ta đứng ở quầy mà. Tôi quay lại và thấy cái ly không đang xoay tròn.

    -Tránh ra nhóc con. Ngoại hình anh Bruno dễ khiến cho người ta lầm tường. Tên sói kia cũng vây. Hắn đẩy anh Bruno một cái.

    Bruno lạng người và kéo giật tay hắn ra sau lưng. Tên còn lại vung cú đấm vào mặt anh Bruno. Anh ấy nghiêng đầu né và khéo léo chộp lấy tay hắn bẻ ngoặc.
    Tôi khoái chí nhìn hai tên sói khổ sở vì gọng kiềm của anh Bruno. Anh điệu chúng ra cửa và đe doạ:
    -Tôi để mắt hai người rồi đấy. Anh đẩy chúng té nhào.

    Anh Bruno quay đi và một tên bật dậy xông lên tấn công.
    “Bình” một mũi băng trúng ngực hắn đẩy hắn văng qua lề đường bên kia.

    -Bọn bây muốn gì hả ? Anh Bruno quay lại giận dữ. Qua vẻ mặt chúng, tôi biết anh nhìn chúng bằng con mắt đó, con mắt rực lửa của loài quỉ, chân tướng thật của anh Bruno. Có cho vàng chúng cũng chẳng dám hó hé.

    -Tụi tao sẽ không quên vụ này đâu. Hắn kéo đồng bọn đe dọa.
    -Dĩ nhiên thiếu tiền thì tôi sẽ không quên đâu. Tôi nói to và bật cười khanh khách.

    Những vị khách khác thất vọng vì không xem được 1 cảnh đánh nhau đã quay lại tiếp tục câu chuyện dở của họ. Tôi cười rũ người nhưng vội nín khe khi anh Bruno tiến lại.
    -Này! Anh ấy gọi.
    Tôi ngó lơ chỗ khác.
    -Này! Anh nói với em đấy, Froxi.

    -Gì hả anh ? Tôi nhìn vào mắt anh Bruno cố giả vờ vô tội. Mắt anh ấy đã trở lại màu đen.
    Ánh mắt anh ấy liếc xuống chân tôi.
    -Hở ? Tôi giả vờ ngơ ngác.

    -Để chân xuống đi Froxi. Hết chịu nổi, anh Bruno nói ra.
    -Em mỏi chân quá hà anh Bruno. Tôi đấm đám lên chân mình.

    -Em thì có chay cả ngày cũng chưa mệt huống chi mỏi chân. Mà nãy giờ chắc cũng hết mỏi rồi. Anh Bruno nghiêm mặt

    Tôi hết lý lẽ đành bỏ chân xuống, kéo váy lại gọn gàng:
    -Được chưa anh Bruno. Tôi cười tít mắt.

    -Hết nói nổi em. Già đầu mà cứ như con nít. Anh Bruno lắc đầu.
    -Ai nói em già. Tôi cự lại; -Biết đâu em mới 7t thì sao.

    -Nhìn em chắc cũng vài trăm. Anh Bruno cười; -Em vừa làm anh mất khách đấy.
    -Chẳng phải anh muốn đuổi khách sao ? Em cho anh cớ rồi còn gì. Tôi nói.

    -Nhưng không phải cách thô bạo đó. Anh Bruno cười.
    -Xì ! Đằng nào cũng là đuổi thôi.

    -Anh chịu em đấy. Anh Bruno quay đi vì vừa có khách mới; -Và nhớ tối nay đấy.
    -Vâng! Tối nay. Tôi mệt mỏi đáp và đứng dậy.

    -Không biết họ gọi món gì nhỉ ? Tôi tiến lại hai vị khách và lẩm bẩm.
    -1 ly froceti nhé. Giọng nói vang lên đâu đó.
    -Biết rồi. Đồ không mặt. Tôi chửi lại 1 câu và tiếng cười hinh hích đáp lại.

    ********

    Tối hôm đó, khi khách đã vãng khá nhiều chỉ còn lại cây kẹo bông và tên nước lọc thì anh Bruno gật đầu với tôi:
    -Chuẩn bị đi em.

    Tôi đặt khay lên quầy và bỏ vô phòng. Nữa tiếng sau Bruno gõ lên cửa phòng tôi.
    -Anh vào đi. Tôi kêu lên.
    Bruno bước vào và trợn mắt:

    -Sao em còn chưa đi ?
    Tôi đã thay bộ đồng phục phục vụ và mặc vào một cái váy xanh dương tôi thích với cái quần dài trắng. Nhưng tôi lại ngồi chụm chân trên giường và đọc sách. Thấy Bruno hỏi tôi bỏ sách và vươn vai.
    -Em mệt quá anh Bruno. Ngoài trời lại mưa nữa.

    “Ầm” Tiếng sấm động minh chứng lời tôi nói.
    -Anh chịu em đấy Froxi. Bruno lắc đầu và đưa cho tôi một cái cốc nước đỏ lòm.

    Tôi nhảy cẫng xuống khỏi giường:
    -A ha! Em biết anh sẽ mang đến mà.

    Bruno cum tay xỉa vào trán tôi:
    -Chưa thấy ai như em. Chưa làm mà đã đòi tiền công.
    -Đây gọi là đặt cọc anh ạ. Tôi đón lấy ly nước.

    -Chúc sức khoẻ, anh Bruno. Tôi nâng ly và uống cạn. Luồng nhiệt chảy khắp cơ thể tôi làm tôi sảng khoái. Chúng sẽ kìm hãm bớt sức mạnh của tôi để không có chuyện đáng tiếc.

    -Chúc em may mắn đi. Tôi xỏ chân vào giầy và nhìn anh Bruno.
    -Froxi. Bruno lúng túng.

    -Không được sao ? Tôi giả vờ ỉu xìu.
    -Chúc em may mắn. Bruno đột ngột hôn lên trán tôi.
    -Em sẽ kể cho Stacy nghe. Tôi bật cười lớn và phóng vọt ra khỏi phòng trong khi anh Bruno la lớn: FRO...XI.....II.

    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/4/11
  7. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chap này đọc vui phết :))

    Chết tên Bruno :))
     
  8. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ây, truyện bên đây hấp dẫn đấy, mình update qua kia luôn ^0^
    Không dính dáng gì bên kia đâu, câu chuyện này gần như là riêng lẻ mà
     
  9. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city

    SÓI NON(1):
    TĂNG CA

    [spoil]


    Mưa đã ngớt hạt. Tôi bước đi từng bước vội và trên con đường sũng nước. 1 cô gái xinh đẹp như tôi mà lang thang vào lúc khuya khoắt thế này thật không bình thường. Nhất là ở 1 cái thành phố bi ẩn như Old Flower này, mà khi về đêm thì có lúc nhúc sinh vật sống dậy.

    Tuy nhiên bạn có thể hiểu tại sao. Đó là khi con người xinh đẹp này sở hữu một sức mạnh tuyệt đối. Trước giờ tôi chưa từng gặp đối thủ và chính anh Bruno, trong 1 lần yêu cầu tôi phô diễn khả năng để xem tôi có xứng đáng nhận việc không, đã tấm tắc khen ngợi tôi là một kẻ đáng gờm. Tôi đã e thẹn, à không, sung sướng trước lời khen tặng đó.

    Mãi suy nghĩ mà tôi quên mất phải đi đâu. Tôi bước lại gần một trụ đèn sáng để xem chỉ thị của Bruno. Dòng chữ đỏ của anh hiện ra trên trang giấy.

    Số 126 phố Sunflower.

    Chậc. Tôi tặc lưỡi, tôi đi lố mất rồi, phải quay lại thôi.
    Mà có cái gì ở phố Sunflower nhỉ. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Những tin tức buổi sáng lướt qua đầu tôi. Chẳng có án mạng, mất tích hay bí ấn gì cả.

    Rồi tôi sực nhớ lời tên không mặt lúc chạng vạng tối. Tôi thấy hình như có sói hoang ở đó.

    Chà, Bruno muốn tôi bắt con sói đó sao ?

    Chỉ thị hay mệnh lệnh của anh Bruno hiếm khi đưa ra hướng giải quyết. Anh ta chỉ đưa địa điểm, thông thường là nới xảy ra sự việc, và tôi phải tự đối phó. Nhưng qui định anh Bruno luôn áp đặt tôi tuân theo 2 điều:
    -Không hại con người.
    -Không hại sinh vật kì bí trong trường hợp bất khả kháng.

    Vì qui tắc đó mà có lần tôi phải trộm một con dê béo cho một tên hóa thú lót bụng khi lạc bước vào Old Flower thay vì giết hắn cho nhẹ việc. Rất may sau khi no bụng, hắn đã nghe tôi mà ra đi không thì công trộm dê của tôi đi tong.

    Còn lần này là gì. Tôi miên man suy nghĩ.

    “Đoàng” Phát súng đang gọn trong đêm.
    Hỏng rồi. Tôi thầm kêu và phóng nhanh đi.

    Dường như có qui định bất thành văn rằng khi có náo động hay ầm ĩ thì người dân cứ nên ở yên trong nhà, khép chặt cửa để chính quyền giải quyết cho nên tiếng súng to như vậy mà tôi chẳng thấy ai bị đánh thức.

    Số 126 là một căn nhà hoang. Đúng là chỗ trú lý tưởng cho một con sói hoang.

    -Chạy đâu. Giọng người đàn ông vang lên. 2 bóng người vọt khỏi căn nhà. Chính xác là bóng 1 con sói nhảy vượt hàng rào và sượt qua ngòn đèn đường gần đó và bóng 1 người đàn ông chạy ra khỏi của hàng rào với khẩu súng trên tay.

    Tôi nhận ra ông ta. Hắn là Julien. Kẻ mới được tuyển làm bảo hộ thành phố mấy tháng nay. Vừa đuổi theo tôi vừa suy tính.

    Sức mạnh Julien chẳng là bao. Hắn là người. Tôi là quái vật. Hắn chỉ có khẩu súng và quyển kinh thánh. Mà tôi không ngán chúng.

    Với quyển kinh, thứ có thể làm những sinh vật hắc ám run rẩy thì với tôi, nó chả là gì. Tôi không thuộc loài hắc ám. Tôi biết điều này vào một lần hắn vào quán uống rượu, hắn đã đặt quyển kinh trên bàn. Tôi nhận thấy tên Ren giật mình tỉnh ngủ và đi chỗ khác trong khi cô nàng kẹo bông nhăn mũi. Và trong lúc hắn say sưa, tôi đã đặt bàn tay mình lên quyển sách. Đó là 1 hành động ngu ngốc, khinh thường hay ngạo mạn gì đó. Tôi đã bị anh Bruno chửi té tát khi biết chuyện đó. Ngay cả anh ấy cũng chưa từng làm thế mặc dù tôi nghĩ anh ta là một con quỉ cực mạnh. Có vé đó là do dòng giống anh ta là như thế rồi. Trừ khi chúa tể anh ta kéo lũ tay sai lên gõ cổng vàng đòi công lý. Nhưng đó là chuyện khác rồi. Và ấy chỉ là suy đoán của tôi vì anh Bruno vẫn thản nhiên lau cốc mặc dù tên Julien hăm he. Tôi đã chạm vào nó và chẳng hề hấn gì. Không bỏng, không đau, không cháy thành than. Tôi rốt cuộc không thuộc về phe hắc ám.

    Còn khả năng bắn súng thì sao. Tôi chưa chứng kiến tài bắn của Julien nhưng đã là hộ vệ thì chắc không đến nỗi tồi 10 phát trúng 1. Và chắc chắn đạn hắn được yểm phép. Nhưng tôi chắc chúng không thể xuyên qua cơ thể cứng rắn của tôi vì chúng không nhanh và mạnh bằng nấm đấm Bruno.

    Vậy là Julien chẳng làm gì được tôi. Nhưng hắn có một thứ mà tôi “bị” buộc không đối đầu. Chính quyền.

    Phải, đó là thứ Bruno buộc tôi không được gây hấn. Không phải vì sợ mà anh ấy không muốn rắc rối với con người. Họ có luật pháp và cách giải quyết riêng họ. Chúng ta có cách giải quyết của sinh vật kì bí. Tôi thường ca cẩm về qui định này vì nó ngăn trở hoạt động của tôi. Nhưng anh Bruno đã bảo hoặc là tuân theo hoặc là không đi đêm mà tôi lại chẳng muốn bị xích mãi thế.

    Cái tật lơ đễnh và nghĩ nhiều lại hại tôi. Tôi đã mất dấu họ. Tôi dừng lại nghểnh đầu hít hà. Chẳng có gì sất. Tôi đau phải sói. Khứu giác tôi không nhạy bằng chúng. Nhưng tôi cảm nhận một luồng thánh khí bên kia con đường. A ha! Bắt được ông rồi nhé, Julien.

    Tôi đến nơi và thấy Julien đã dồn con sói vào ngõ cụt. Nhìn nó cào cấu bức tường sau lưng mà tôi thấy tội. Chỉ là một con sói non. Sói non là từ tôi dành cho những người hóa sói lần đầu. Chúng yếu ớt và vẫn mang tính thú nhiều hơn người. Phải vài tháng trăng nữa chúng mới cứng cáp hơn và người hơn

    “Lách cách” Tôi hoảng hốt khi thấy Julien đang thay đạn thường bằng những viên đạn bạc. Thứ có thể giết chất sói lẫn con người đó. Tôi phải làm sao đây.

    Nếu tôi khoanh tay đứng nhìn Julien giết con sói và báo cáo cho anh Bruno rằng tôi đã không đến kịp. Hẳn anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi và tôi sẽ bị lương tâm gặm nhắm suốt đời, chưa hết còn vĩnh viễn không được uống thứ ấy nữa. Nếu nói dối đã làm hết sức thì anh Bruno sẽ biết ngay. Anh có cách kiểm tra kí ức cảu tôi để xem tôi có lười nhác hay siêng năng không.

    Tư tưởng tôi đấu tranh dữ dội. Tôi phải làm sao đây.

    [/spoil]​

     
    Chỉnh sửa cuối: 22/4/11
  10. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Ta đoán Froxi trước đây là con người
    Nhưng do trải qua cuộc thí nghiệm đó nên mới có sức mạnh đặc biệt
     
  11. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,155
    Nơi ở:
    Another Reality
    hèn gì Bác sĩ cảm nắng Froxi, ra là cùng là mutant với nhau :-bd.
     
  12. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Khoan đã, thí nghiệm nào, Froxi là mutant khi nào, mình đọc sót chỗ nào à 8-}
     
  13. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    SÓI NON(2):
    THUỐC CHỮA


    [spoil]


    Tôi nhìn quanh. À há! 1 trụ bơm nước.

    Tôi đưa tay về phía trụ nước.
    “Bùng” Nước thoát ra và bắn mạnh lên không trung. Tôi nép mình đi khi Julien quay lại để xem việc gì. Dòng nước theo sự điều khiển của tôi rơi xuống thành cơn mưa lớn trong hẻm. Sự việc bất ngờ làm hắn lúng túng. Súng ướt thì khó bắn lắm, Julien à. Tôi khoái chí.

    Nhưng hắn đã nhanh chóng móc quyển kinh ra. Chà, thứ này khó đối phó đây. Nhưng tôi đột nhiên trỏ nên sáng suốt. Tôi áp tay mình vào tường trong con hẻm cụt. Không khí lạnh lan tỏa trong con hẻm và Julien ngạc nhiên trước 1 bức tường băng dày chắn giữa hắn và con sói. Hắn bật lên chửi rủa trong khi tôi lẻn đi.

    “Rầm” Bức tường sau lưng con sói sụp đổ. Tôi lao vào và ngửa người tránh cú tát của con sói hoảng. Tôi không sợ bị cắn, tôi chỉ không muốn nó bị gãy móng. Tôi đứng thẳng người và chém một cạnh tay vào gáy nó. Con sói đổ gục. Khi xốc nó lên vai tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Julien chửi rủa bên kia bức tường băng.

    Vác con sói đến một chỗ vắng, tôi đặt nó xuống và lấy ra thứ Bruno đã chuẩn bị cho tôi. Thuốc kháng sói.

    Nhưng trước khi tôi tiêm vào, tôi chợt ngừng lại. Cái này chỉ được 1 lần. Rồi nó sẽ là là sói và kết cục của nó là đạn bạc xuyên tim. Việc tôi làm vẫn vô ích.

    Tôi nghĩ đến lởi Bruno giảng giải về loại thuốc này. Nó như một loại huyết thanh mà sau khi tiêm vào máu người sói, nó sẽ tấn công và giải nọc sói trong máu họ. Tuy vậy do lẫn máu người nên nó sẽ không hết được và thế là chỉ ngăn được 1 lần. Đợi đã. Nếu máu người không lưu thông thì sao. Ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu tôi. Tôi phải thừ. Đằng nào mày cũng chết thôi sói à.

    Tôi ấn tay vào bộ ngực đầy lông của con sói. Khí lạnh tràn qua người nó, bao quanh tim làm nó đập chậm dần đi. Khi cảm thấy đã đủ đô, tôi ngưng lại và tiêm thuốc vào con sói. Tôi hồi hộp chờ kết quả.

    Trong giây lát, lông đen con sói nhỏ lại và tiêu biến. Hình hài to lớn của nó cũng co rút. Chỉ là 1 cậu bé thôi sao. Tôi kinh ngạc.

    Nhưng liệu nó có còn chất sói hay không. Tôi lật người nó lại. Lấy ra 1 cây thánh giá nhỏ, tôi đặt nhẹ nhàng vào tay nó. Nếu mang dòng máu hắc ám, nó sẽ nóng lên và làm bỏng thằng bé nhưng đã có tôi rồi. Nếu mất đi phép thuật hắc ám, thằng bé sẽ không sao. Và tôi vui mừng hớn hở khi thằng bé vô sự. Tôi đã đúng. Nọc sói không có máu người bao bọc đã bị trấn áp và tiêu diệt hoàn toàn. Tôi đã chữa dứt căn bệnh cho nó rồi. 1 phát kiến táo bạo đây.

    Mang thằng bé còn ngất đặt trước thềm 1 căn nhà, tôi khẽ cúi xuống hôn lên trán nó. Chúc may mắn và mộng đẹp nhé cậu bé. Tôi bấm chuông và nép vào một góc để thấy người chủ nhà ra mang thằng bé vào. Nó sẽ ổn thôi. Tôi tự nhủ và rảo bước ra về.

    **********

    Tôi hăm hở đẩy cửa quán bước vào và khựng lại. Julien đang gục đầu trước quầy của Bruno.

    Bruno gật đầu ra dấu và tôi bình thản tiến vào. Mặc dù di chuyển nhẹ nhàng nhưng Julien vẫn phát hiện ra. Hắn ngóc đầu và quay lại.
    -A. Cô hầu bàn xinh đẹp. Cô vừa đi đâu đấy ?

    -Đi dạo, ông Julien. Ngồi quán mãi cũng buồn chân. Tôi mỉm cười đáp.
    -Phải đấy. Ru rú trong quán như Bruno làm gì kia chứ. Julien gật gù. Có vẻ hắn say rồi.
    -Đây là chỗ tôi thích, anh Julien. Bruno nói.

    Tôi cảm thấy có ai lướt qua. Hẳn là tên không mặt. Hắn tài thật. Đâu có tin tức là ở đó có hắn.

    -Cô đi dạo có vui không, Froxi ? Còn tôi đang có chuyện đây. Julien quay sang tôi.
    -Chẳng có gì hay cả, ông Julien. Còn ông thế nào ?

    -Thảm lắm cô à. Julien lè nhè nói; -Tôi đang làm việc, đuổi theo 1 con sói hoang, đã dồn được nó vào một ngõ cụt tự nhiên lại có trận mưa chết tiệt. Vừa định mở sách thì bỗng đâu có 1 cái tường băng chết tiệt. Tôi chưa từng thấy con sói nào sử dụng phép thuật cả. Đang loay hoay thì tôi nghe tiếng động lớn bên kia tường. Lúc tôi chạy qua đó thì cố biết không, tường đổ sụp và con sói biến đâu mất. Thử hỏi tức không chứ.

    -Có lẽ Chúa không muốn con sói đó chết lúc ấy, anh Julien à. Bruno liếc tôi trong tích tắc.
    -Tuyệt đấy, cô gái băng. Giọng thì thầm rất khẽ bên tai tôi. Hắn là một trong số ít người biết khả năng của tôi. Nhưng hắn chả dám hó hé.

    -Có lẽ vậy. Người luôn công bằng với mọi loài. Julien quẳng đồng tiền vàng lên quầy rồi đứng dậy; -Tôi về để gặm nhấm thất bại đây.
    -Chúc anh ngày lành, Julien. Bruno cầm tiền.

    Khi Julien đi khỏi, Bruno hất đầu ra hiệu cho tôi và nói:
    -Trông giùm tôi 1 lát nhé.
    -Thế có được 1 ly miễn phí không ? Giọng nói trong không kí đáp lại.
    -1 ly thì được. Bruno đáp.

    Cả hai chúng tôi vào phòng tôi và sau khi đóng cửa cẩn thận, anh Bruno nói:
    -Kể cho anh nghe.
    -Anh không kiểm tra em sao ?

    -Anh muốn nghe trước đã. Bruno cười.
    Tôi thuật lại sự việc và nghe xong, anh Bruno gật gù:
    -Vậy là em vừa tìm ra 1 cách hoá giải lời nguyền sói rồi đó. Ông ta sẽ phục em cho mà xem.
    -Ông ta ? Tôi ngơ ngác.

    -Hôm nay em làm cực kì xuất sắc. Nghỉ đi em. Anh Bruno quay qua cửa.
    -Anh không kiểm tra thật sao ? Tôi nhạc nhiên.
    -Anh tin em mà, Froxi. Anh đột ngột hôn lên trán tôi; -Và ngủ ngon nhé.
    -Nếu anh làm việc này thường xuyên thì chẳng mấy chốc người anh hôn chúc ngủ ngon sẽ là Stacy. Tôi mỉm cười vì hàng động bất chợt đó.
    -Ngủ đi. Anh Bruno đỏ mặt còn tôi bật cười thích thú.

    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/4/11
  14. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    dù mình biết trc nhưng thế này thì .... fail thật =.=. Mà thôi cũng k sao, tùy tác giả quyết định vậy.
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    =D> Thông tin hàn lan đến rồi :))

    Tin đồn là thế ;))

    Fail à =(( Thông cảm vì Froxi trên cơ mà \:D/ Về sau có vài chap sẽ up lv Julien chẳng hạn ;))
     
  16. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Lưu ý các bạn đừng dìm hàng nv của nhau quá nhé T__T cả về thay đổi tính cách nữa, Bruno bên kia thì rất dữ dội và ác liệt, bên này thì bị gái chọc tới đỏ mặt X_X

    chính vì lo sợ điều này nên mình viết về các nhân vật khác rất cầm chừng do chưa hiểu rõ họ X_X
     
  17. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Thế Giới của ai thì người đó đc quyền chế thoải mái mà :))
    Như bên truyện của tớ thì Froxi lại là Vampire Hunter với cây súng lục ma thuật màu xanh dương :))
     
  18. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Chỉ có một tỉnh cầu: đừng tiêm thuốc hoá sói cho Kai, hắn mà thành người thì sẽ bị ăn hiếp.
    Julien cũng có thể hốt xác thậm chí khi hắn là sói, nói chi người.
     
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    KHU CHỢ OASIS

    [spoil]


    Lại một ngày mưa ở Old Flower, cái thành phố ma ám này lúc nào cũng mưa. Tôi cảm thấy bực bội; giá mà anh ấy tặng tôi 1 ly miễn phí nhỉ.

    Tôi đang đi mua chút đồ vật như mọi ngày, nhưng vào dác sáng thế này mà mưa thì thiệt là chán.

    Tôi cố bước nhanh hơn. Chợt tôi cảm thấy lạnh gáy. Mặc dù cơ thể tôi giá lạnh nhưng cái lạnh này không từ thân thể tôi, cũng không từ không khí bên ngoài. Nó là một ánh nhìn ác cảm, một ánh nhìn chết chóc.

    Tôi quay lại. Cảm giác đó biến mất. Con đường phố sáng ngày mưa lại vắng tanh người. Chặc lưỡi vì nghĩ mình quá nhạy cảm, tôi tiếp tục đi đến khu chợ Oasis.

    Dù sáng sớm trời mưa nhưng khu chợ vẫn đông đúc. Tiếng rao bán, trò chuyện, mặc cả râm ran khắp khu chợ. Do đặc thù Old Flower là khu hỗn tạp; thành phố chia làm 12 đại khu với khoảng 50 con đường chính, hàng triệu căn hộ chưa kể những con hẻm nhỏ đan xen nhau chằng chịt; vì thế hàng hoá Oasis cũng như các khu chợ khác đều hết sức đa dạng, phong phú và đầy thú vị.

    Tôi bỏ qua các khu bán đồ vật dụng, quần áo, … nhưng tôi lại chậm bước ở khu đồ mê tín.

    Nơi này thật sự rất thú vị. Các mặt hàng ở đây đều khêu gợi sự tò mò. Nào là bài bói, cầu thuỷ tinh, hình nhân, bùa yếm, bùa may mắn đủ kiểu, vật dụng bị nguyền, để trù yếm, đủ món linh tinh khác.

    Những lời cãi nhau ỏm tỏi của hai chủ hàng về một loại thuốc tình yêu cho 1 khách hàng nữ làm tôi bật cười. Ai cũng muốn chứng tỏ cho vị khách nữ trẻ kia thuốc của họ màu nhiệm hơn, công hiệu hơn. Tôi nghĩ mấy thứ chỉ có công dụng khoe mẽ thôi. Chúng còn thua xa giọng hát của người cá, đôi mắt của yêu nữ hay ánh mắt thôi miên của ma mèo. Thậm chí thuốc của một mụ phù thuỷ trong đây còn hay hơn nhiều nhưng mụ thường xuyên chuyển chỗ mà không hiểu vì sao.

    Khu vực này buôn bán cho con người nhưng rất đông sinh vật không phải người ở đây. Dĩ nhiên là chúng đều ẩn mình dưới lốt con người. Mấy ai thấy 1 con sói đi mau sắm chứ.

    Tôi chợt dừng chân trước một gian hàng bán đồ trang sức. Hây, tôi đâu phải một kẻ lạnh lùng chỉ biết đâm chém hay đánh nhau. Tôi vẫn là một cô gái xinh đẹp và mơ mộng. Chứ không như lời Bruno vẫn bảo tôi là bà già trăm tuổi.

    Tôi hoa mắt trước dãy dây chuyền treo trên giá, hàng trăm cái nhẫn, vô số vòng tay, khuyên tai với đủ loại màu sắc từ những viên đá nạm bóng bẩy và lấp lánh; và được điều khắc thành những hình thù hoa lá, muông thú tinh xảo và độc đáo. Tất cả chúng đều tuyệt làm sao.

    Tôi lấy ngay 1 cái vòng tay đeo vào tay. Màu xanh dương của nó thật hợp với làn da trắng của tôi.

    -Cô gái xinh đẹp. Món đó thật hợp với cô.
    Chủ hàng xuất hiện, là một người đàn ông mập. Khuôn mặt tròn đầy thịt và bụng cũng thế. Gã này mà nướng lên thì bọn sói điên thèm rõ dãi.

    Nhưng gã này chắc chắn không phải là một thợ kim hoàn tài ba. Hai bàn tay với những ngón tay múp míp đeo đẫy nhẫn kia không phải là thứ tạo nên những món đồ tinh xảo này. Gã này chỉ là một mối bán hàng.

    -Tôi chỉ muốn xem vài thứ thôi. Tôi bỏ cái vòng xuống.
    -Cứ tự nhiên, cô gái xinh đẹp. Gã hồ hởi nói.

    Tôi lại lấy sợi dây chuyền có mặt con dơi đen với đôi mắt đỏ lòm bởi 2 viên ngọc đỏ nhỏ xíu lên ướm thử. Món này mà tặng kẹo bông thì hợp phải biết.

    -Ồ, cô có 1 món thật đẹp làm sao. Gã bán hàng sáng mắt lên khi thấy mặt dây chuyền anh Bruno tặng.

    -Cô có thể cho tôi xem chút được không ? Gã xoa hai bàn tay vào nhau nhìn tôi hy vọng. Nếu tôi từ chối gã chẳng thể làm gì được nhưng tôi vui vẻ.

    -Được chứ. Và tháo ra đưa cho gã xem.

    Gã đón lấy và nâng niu như báu vật. Tôi chăm chú quan sát lão. Với những kẻ như thế này thì không nên lơi mắt. Đôi mắt gã đang biểu lộ sự thèm khát.

    Trái với ý nghĩ của tôi, gã đưa trả lại và hỏi:
    -Cô có muốn bán nó không, cô gái ?

    -Không thưa ông. Tôi đeo lại vào cổ; -Đây là kỉ vật quan trọng của tôi.
    -Với 500 đồng vàng thì sao, thưa cô ?

    Tôi bất ngờ trước cái giá gã đưa ra. Những món như thế này chỉ dăm chục đồng, đắt nhất cũng đến 100 thôi. Lý do gì gã trả tới 500. Theo kinh nghiệm của tôi, khi một món hàng vô nguồn gốc có giá trên trời thì giá trị thật của nó phải ở cung trăng.

    -Ông không hiểu người ta gọi kỉ vật là gì sao, thưa ông. Chúng vô giá. Tôi nhìn lão thăm dò.

    -Thì tôi đề nghị thương lượng với cô thôi. Nhiều người vẫn bảo chúng vô giá nhưng đều nhượng lại cho tôi với giá phải chăng thưa cô. Gã cười và giơ ra một sợi dây chuyền có mặt thanh kiếm bạc như minh chứng cho lời gã nói.

    Tôi cầm viên thuỷ tinh xanh lên tự hỏi. Nó là gì mà lại đáng giá thế. Nó không phải chỉ là một viên đá màu bình thường thôi sao. Bruno đã tặng tôi cái gì vậy.

    -Tôi phải đi mua đồ đây. Tôi quay mình đi.
    -Nếu cô đổi ý thì tôi vẫn ở đây nhé. Gã kêu với theo.

    -Này, cô gái xinh đẹp, cô la cà quá đấy. Khi đã đi xa chợt giọng nói không mặt vang lên bên tai tôi.
    -Lại là anh sao ? Tôi nhăn mặt; -Sao lúc nào tôi ở đâu là anh ở đó vậy ?

    -Đây là nơi tôi hành nghề thưa cô. Không mặt nói.
    -Là lén lút bám theo tôi sao ? Tôi la lớn bực mình và mọi người trong khu chợ đều ngoái nhìn tôi. Chỉ vì hắn mà giờ tôi thành một con ngốc.

    -Chỉ là Bruno lo lắng cho cô thôi. Không mặt nói.
    Tôi đỏ mặt vì thẹn:
    -Rồi rồi. Nhắn với anh ấy mua hàng xong tôi sẽ về ngay.

    -Cô vẫn chưa mua hàng nữa à ? Không mặt chế giễu.
    Tôi cắm cúi bước đi mà không phản bác lại lòng thầm mong một dịp nào đó sẽ cho hắn biết tay.

    Tôi đi thẳng đến cửa hàng tôi định đến ngay từ đầu. Từ xa tôi đã nhận ra gian hàng đủ màu sắc đó.

    Những cái rổ đầy màu sắc được xếp gọn theo từng bậc kệ. Trong những cái rổ ấy là đủ loại trái cây tươi ngon và bắt mắt.

    -Chào Tazana. Tôi vẫy tay cười với người chủ hàng.
    -A! Froxi. Lại đến mua hàng hở ? Cô gái tên Tazana với mái tóc xanh lá và đôi mắt nâu hớn hở khi nhìn thấy tôi.

    -Ừ. Như mọi lần nhé. Tôi cười vui.
    -Hẳn là thế rồi. Mình để dành loại ngon nhất cho cậu đấy.

    -Hàng của cậu lúc nào chả tươi ngon. Tôi khen 1 câu làm Tazana cười vui vẻ.
    Tazana là một thần rừng, cô nàng có khiếu chăm bón các loài cây. Trái cây của Tazana tươi ngon và bổ nhất Oasis, có thể là Old Flower nữa kìa. Và cô ấy luôn để giá rẻ cho vị khách như tôi.

    -Vậy để mình chuyển cho cậu nhé, Froxi. Tazana hỏi sau khi bê ra những sọt trái cây 10kg các loại nho, đào, dâu, chanh, cam, táo, …
    -Không cần đâu. Mình sẽ mang về ngay. Tôi cười và đưa cho Tazana một cái túi vải nhỏ.

    -Cái này làm sao vừa ? Tazana tròn mắt nhìn cái túi bé xíu.
    -Cậu cứ thử đi. Tôi đề nghị.

    Vẫn còn nghi ngờ nhưng Tazana vẫn làm theo tôi bảo. Sau khi nhét khoảng 10kg thì vẻ mặt cô trở nên sửng sốt. Cái túi nhỏ có vẻ như không thể đầy và không có đáy vậy.

    -Cậu kiếm đâu ra món hiếm thế này vậy ? Tazana xăm soi cái túi.
    -Chiến lợi phẩm đấy. Tôi cười tự đắc.

    -Giấu bạn bè hén.
    -Mình chỉ sợ cậu rắc rối khi biết nguồn gốc của nó thôi.

    -Lại còn hăm doạ nữa chứ. Tazana nhăn nhó; -Khi nào cho mình mượn vài hôm nhé.
    -Được thôi. Tôi mỉm cười khi Tazana thắt miệng túi lại. Cả trăm kí trái cây mà cái túi chỉ bự lên chút xíu.

    -Mình về nhé. Tôi quàng túi lên vai sau khi trả tiền cho Tazana. Cái túi có khả năng giảm bớt trọng lượng mỗi thứ chứa trong nó không thì tôi gãy vai mất.

    Tôi ra về và không kiềm được lòng, tôi lại đi ngang quầy bán trang sức để nhòm tí chút. Gã chủ quầy đang ba hoa và thuyết phục hai cô gái trẻ giàu có mua hàng.

    [/spoil]​
     
  20. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,155
    Nơi ở:
    Another Reality
    Tazana nghe cứ như là em gái của Tarzan =)).
     

Chia sẻ trang này